TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.534
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Viên kẹo thứ hai tám
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Đường Vi Vi cảm thấy đêm nay Hạ Xuyên hơi lưu manh.

Tuy rằng bình thường anh cũng sẽ nói đùa ít lời cợt nhả, cô nghe một chút rồi thôi, không xem là thật.

Nhưng đêm nay, quan hệ giữa hai người có chút phát triển, -- còn ngoài ý muốn hôn gián tiếp, còn đi chung xe, ôm eo nữa…

Nếu như vậy, bọn họ hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, bây giờ anh nói: “Mới tách ra có hai giờ cậu nhớ tôi vậy sao”, Đường Vi Vi cứ cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp.

Giống như, bọn họ là một cặp đang yêu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dính nhau như sam, lưu luyến không rời.

Đường Vi Vi bị ý nghĩ vẩn vơ của mình dọa sợ, mặt nóng lên, làn da như bốc cháy, từ gương mặt lan đến tận bên tai.

Thiếu niên trong video cười như không cười nhìn cô.

Đường Vi Vi hắng giọng: Tôi không cẩn thận ấn nhầm thôi, hơn nữa rõ ràng cậu gọi voice call cho tôi trước, sao, nhớ tôi?”

Tiểu cô nương liếc mắt, hàng mi hơi run run, có chút tránh én ánh mắt anh.

Thanh âm vừa nhỏ vừa nhẹ.

Cố ý chuyển đề tài lên người anh.

Hạ Xuyên buông ly nước, nghe thấy lời cô, môi mỏng cong lên, không tiếng động mà cười cười, di động đặt trên bàn, anh kéo ghế ngồi xuống, tay chống mặt, lười biết nhìn cô: “Vi Vi lão sư.”

“Cái gì?”

“Một tệ tiền thưởng của cậu có phải quá ít hay không, tống cổ ăn mày sao?” Anh nhướng mày.

Đường Vi Vi ngồi trên giường, đi chân trần, tóc dài như thác nước xõa xuống, da trắng như tuyết, tóc đen như mun, môi đỏ như son.

Trước ngực và hai vái áo bị tóc làm cho ướt nhẹp, làm cho vải vóc hơi trong suốt, có một loại thanh thuần dụ hoặc.

Cô hồn nhiên không biết, đưa tay vẫy vẫy tóc, nghĩ nghĩ gì đó, bình tĩnh nói: “Làm sao vậy được, Hạ thiếu gia so với tôi còn nhiều tiền hơn.”

Hạ Xuyên không nói chuyện, ánh mắt sâu thăm thẳm, tựa hộ che giấu cảm xúc nào đó.

Anh lại uống một ngụm nước.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hơn nữa, cậu nghĩ xem, bài tập không phải vốn dĩ cậu nên làm sao, đây là bổn phận của học sinh, muốn khen thưởng cái gì, có một tệ đã không tồi rồi.” Đường Vi Vi đúng tình hợp lý nói.

Thiếu niên liếm liếm môi, đôi mắt đen nhánh, trả lời: “Được rồi.”

Anh đứng dậy, từ phòng khách về phòng ngủ, Đường Vi Vi thuận thế đánh giá nội thất trong nhà.

Khác hoàn toàn trong tưởng tượng của cô.

Hạ thiếu gia không phải ở biệt thự, không được trang hoàng tráng lệ huy hoàng, trông có đèn chùm pha lê xa hoa, chỉ là một căn hộ đơn giản.

Chắc là do đêm khuya, con người trở nên cảm tính, Đường Vi Vi bỗng có cảm giác cô độc và tịch mịch.

“Cậu ở một mình sao?” Đường Vi Vi nhịn không được, hỏi.

Di động truyền đến tiếng trả lời: “Ừm.”

Thấy  anh không muốn nhiều lời, Đường Vi Vi cũng không tiếp tục đề tài này, chờ anh đi vào phòng, quét mắt nhìn thời gian trên màn hình, đã 12 giờ.

Cô ngáp một cái: “Woah, tôi muốn đi ngủ.”

Nhìn tiểu cô nương mắt phiếm oánh oánh thủy quang, khóe mắt ửng đỏ, bộ dáng buồn ngủ mông lung, Hạ Xuyên dừng một chút, dời mắt, nhàn nhạt trả lời: “Ừm.”

Anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Lấy áo quần đi tắm trong tủ, quét mắt nhìn di động, phát hiện video call còn chưa ngắt kết nối.

“Bạn học Hạ Xuyên.” Thấy anh, Đường Vi Vi xoa xoa mắt, mắt hạnh chớp chớp hai cái, nhìn thẳng: “Cậu có cảm thấy thiếu gì đó không?”

“Cái gì?”

“Cậu có nên chúc tôi ngủ ngon hay không?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Như bị người ta điểm huyệt, thiếu niên nửa cong eo, vẫn không nhúc nhích nhìn cô trong video, mắt đen thâm thúy, không chớp mắt dù chỉ một cái.

Giọng nói cô gái mềm mại động lòng người, lúc nói ra lời này, ánh mắt sáng ngời, trong mắt có chút vụn vặn chờ mong.

“Hửm?” Cô thúc giục.

Thấy anh nãy giờ không nói gì, tiểu cô nương có chút không vui, phồng má, giận dỗi hừ một tiếng: “Không nói cũng được, không lễ phép.”

Hạ Xuyên nhướng mày: “Trung Quốc đâu có loại lễ nghi này, tại sao tôi không lễ phép?”

“Tôi thuận miệng nói.” Đường Vi Vi xoay đầu đi: “Không nói với cậu nữa, tôi ngủ.”

Nâng tay lên, trước khi nhấn nút tắt, đầu kia truyền đến giọng nói trầm thấp của thiếu nên: “Ngủ ngon.”

Đầu ngón tay cách nút đỏ chưa đến một centimet, dừng lại.

Đường Vi Vi trừng lớn hai mắt kinh ngạc, thiếu niên thở dài, lặp lại lần nữa: “Ngủ ngon, tiểu cô nương.”

“Ngủ ngon.” Đường Vi Vi dừng một chút: “Còn gì nữa không?”

“Mai gặp.” Hạ Xuyên nói.

Đường Vi Vi vừa lòng.

Khóe miệng thoáng cong lên, ý cười khó lòng khống chế, lan tràn, cô che môi, cũng nhẹ nhàng đáp lại: “Mai gặp.”

-

 

Hôm sau là một ngày nắng.

Đường Vi Vi từ trên giường tỉnh giấc, hiếm khi không ngủ nướng, rửa mặt thay quần áo xong, ngân nga đi xuống lầu.

Tháng tư, thời tiết se lạnh, ánh nắng sớm tươi mới không cói mắt.

Đường Vi Vi đi ra tiểu khu, vừa nhấc mắt, dừng lại.

Chiếc motỏ màu đen dừng ở ven đường, thiếu niên lười biếng ngồi lên trên, chân dài duỗi thẳng, tư thế tiêu sái.

Người qua đường ai nấy đều ghé mắt nhìn, sau đó nghị luận nho nhỏ gì đó.

Thiếu niên khép mắt, giống như đã đợi lâu, ngủ rồi.

Cây dã hương cành lá rậm rạp, ngăn cản ánh sáng, nhưng vẫn có những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua tán cây chơi đùa trên má anh, tạo nên những vầng sáng loang lổ, một cơn gió lướt qua, nhành cây xanh biếc nhẹ nhàng đong đưa xào xạc.

Chắc là cảm nhận được ánh mắt của cô, Hạ Xuyên ở bừng mắt.

Thấy hai tay cô trống trươn, anh khẽ cau mày: “Mũ bảo hiểm cậu đâu.”

Đường Vi Vi: “……..”

Đường Vi Vi hít sâu một hơi: “Bạn học Hạ Xuyên, tôi phải nhắc nhở cậu một chút, tôi nói  “Mai gặp” là muốn gặp cậu ở trường, trong lớp học nhìn thấy cậu, chứ không phải dưới nhà tôi.”

“Tại cậu không nói rõ ràng.” Hạ Xuyên nâng cằm: “Dù sao cũng còn sớm. Cậu có thể trở về lấy.”

“Không.” Đường Vi Vi  cự tuyệt không chút do dự.

“Vì sao?”

“Bởi vì tôi không muốn bị đám fangirl của cậu bám theo nói về lý tưởng nhân sinh.” Đường Vi Vi tuyệt vọng: “Ban ngày ban mặt, còn là thời gian đi học, trên đường nơi nơi đều là học sinh, nếu thấy cậu chở tôi, sinh hoạt bình thường của tôi ở trường chắc chắn bị đảo lộn. Nếu như bị tố cáo với giáo viên, thì tôi cũng tiêu luôn.”

“……..”

Hạ Xuyên nhìn cô một chút, thỏa hiệp: “Được rồi.”

Anh đỗ xe trong bãi của tiểu khu, Đường Vi Vi đợi anh ở bên ngoài, lại cùng anh đi quầy tạp hóa đổi tiền lẻ.

Hạ Xuyên thuần thục cầm một chai nước khoáng và một cây kẹo mút, bàn tay cho vào túi tiền, sờ sờ, móc ra một tờ 5 tệ dúm dó, dừng một chút.

Anh thu 5 tệ kia lại, hỏi ông chủ có thể quét mã wechat trả tiền hay không.

Trả xong tiền, Hạ Xuyên đem cây kẹo mút đưa cho Đường Vi Vi, hai người cùng đến trạm xe buýt.

Nhìn người ngồi kín chỗ, Đường Vi Vi nghiêng đầu, ắnh mắt thăm thẳm, phảng phất mang theo một tia uy hiếp và cảnh cáo: “Lên hay không lên?”

Hạ Xuyên: “…….Lên.”

Chú ý tới vẻ mặt không tình nguyện của thiếu niên, Đường Vi Vi vỗ vỗ vai anh: “Đi theo tôi thật khó cho cậu, Hạ thiếu gia.”

Hạ Xuyên: “………”

-

 

Sắp đến Tết Thanh Minh, giáo viên dặn dò những việc cần chú ý trong kỳ nghỉ, dưới lớp, lũ gà con héo rũ cả buổi sáng bỗng dưng hồi máu sống dậy, sôi nổi bàn bạc ba ngày nghỉ đi đâu chơi.

Đường Vi Vi cúi đầu nhìn di động.

Mami: [Mẹ lên máy bay rồi, trước giờ cơm chiều là về đến nhà.]

Đường Vi Vi: [Vâng.]

Mami: [Đi học đừng nghịch di động, nghiêm túc nghe giảng.]

Đường Vi Vi không trả lời, tắt điện thoiạ, bỏ vào cặp, khóe miệng lại không tự giác cong lên, tâm tình rất tốt.

Nhận thấy có ánh mắt bên cạnh phóng tới, Đường Vi Vi nghiêng đầu, nhìn thiếu niên đang biếng nhác dựa vào tường: “Sao vậy?”

Hạ Xuyên ngồi thẳng thân thể, nhàn nhạt hỏi: “Cậu nói chuyện với ai vậy?”

“Mẹ tôi.”

“Ừm.”

Hỏi xong, anh lại ngồi trở về, cúi đầu chơi điện thoại.

Đường Vi Vi vẻ mặt không thể hiểu được.

 

Hôm nay là phiên trực nhật của bọn họ, các bạn học nhìn vị giáo bá có vô số tin đồn gió tanh mưa máu kia, đi đến cuối lớp, cầm lấy cây chổi, biểu tình lãnh khốc.

Những định kiến ​​quá mạnh mẽ, phản ứng đầu tiên của bọn họ là, Hạ Xuyên muốn lấy vũ khí đi đánh nhau.

Nhưng mà không phải.

Lão đại thật sự nghiêm túc làm vệ sinh.

Cùng với bạn cùng bàn của anh.

Sau khi thấy cảnh này, đám chim chích bông lớp 9 đang háo hứng chắp cánh bay ra khỏi cổng trường đều giảm tốc độ, chỉ để được tận mắt chứng kiến ​​khoảnh khắc lịch sử này.

Đại ca bị tình yêu cảm hóa.

-

 

Hai người phân công hợp tác, cô quét lớp, anh quét hàng lang và cầu thang, rất nhanh đã xong.

Ngoài dự kiến của Đường Vi Vi chính là, toàn bộ quá trình, Hạ Xuyên đều không hề lười biếng, thậm chí còn quét xong trước cô, sau đó lại tới giúp cô, rác cũng là anh đi đổ.

Anh hoàn toàn khác biệt với những thiếu niên bất lương không học vấn, không nghề nghiệp, suốt ngày gây sự đánh nhau.

Sau một tháng tiếp xúc, Hạ Xuyên hoàn toàn thay đổi nhận thức về “Giáo bá” đối với Đường Vi Vi.

Trở về hiện tại, vì Hạ Xuyên muốn đi lấy xe, nên hai người cũng nhau về nhà, sóng vai đi đến tiểu khu, Đường Vi Vi đang kể một câu chuyện cười mà cô đọc được trên mạng để chọc Hạ Xuyên, kết quả, kể xong chỉ có mình cô cong lưng cười đến ná thở.

Hạ Xuyên dừng bước, rũ mắt nhìn cô, câm nín, cũng có chút bất lực.

Rốt cuộc, Đường Vi Vi cười đủ rồi, ngẩng đầu lên, ý cười nháy mắt thu liễm, có chút khẩn trương mà vân vê vạt áo.

Hạ Xuyên theo tầm mắt của cô nhìn qua.

Cách khoảng mười mét, một người phụ nữ mặc váy dài màu vàng nhạt, tóc đen hơi xoăn, khí chất ưu nhã, bình tĩnh nhìn bọn họ.

Sau đó anh nghe thấy tiểu cô nương bên cạnh nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hô một câu: “Mẹ…”

Vu Uyển Ngâm đi đến, khuôn mặt xinh đẹp mang theo điểm mệt mỏi, tầm mắt đảo qua thiếu niên mặc áo khác đen, nhíu mày nhẹ một cái, lại nhìn con gái: “Sau về trễ như vậy?”

“Hôm nay con trực nhật, quên nói với mẹ.” Tiểu cô nương thấp đầu, ngoan ngoãn trả lời.

Vu Uyển Ngâm lại hỏi: “Đây là bạn học con?”

Đường Vi Vi ngẩng đầu, nhìn Hạ Xuyên một cái, trong lòng có cảm giác chột dạ giống như lén lút hẹn hò bạn trai bị ba mẹ bắt được, do dự hai giây, gật gật đầu.

“Chào dì ạ.” Hạ Xuyên lễ phép chào hỏi.

Vu Uyển Ngâm gật đầu chào anh, không nói thêm gì, vẫy tay với Đường Vi Vi: “Đi thôi, về nhà.”

Đường Vi Vi đi về phía trước, không dám quay đầu chào hỏi Hạ Xuyên, ngoan ngoãn đi bên cạnh Vu Uyển Ngâm, im lặng không nói gì.

Đi xa rồi, xung quanh không có ai khác, Đường Vi Vi cắn cắn môi, chuẩn bị tốt tâm lý, quả nhiên nghe thấy Vu Uyển Ngâm mở miệng: “Quan hệ giữa con và nam sinh kia rất tốt?”

Nói thật nhất định không thể nói, nói không tốt lại có vẻ quá giả.

“Thì… Cũng tạm được.” Cô cuối cùng cho một câu trả lời úp úp mở mở.

Nhớ tới thiếu niên vừa rồi, thân hình thon dài mảnh khảnh, soái khí ngất trời, nhưng mà, nhìn qua có vẻ cà lơ phất phơ, lại không mặc đồng phục.

Vu Uyển Ngâm nhíu mày: “Con bây giờ còn nhỏ, phải đặt chuyện học hành lên trên hết, tốt nhất ít lui tới với những nam sinh như vậy, bọn họ chỉ biết dạy hư con.”

“………..”

Đường Vi Vi không hé răng.

Cô rất muốn nói Hạ Xuyên là một người tốt, mẹ không nên có thành kiến với cậu ấy, nhưng người trước mặt là mẹ của cô, cô hoàn toàn không có biện pháp mở miệng.

“Mẹ không hạn chế quyền kết bạn của con, nhưng mà, loại bạn bè không thể giúp con tiến bộ, ngược lại còn ảnh hưởng đến học tập của con……….”

“Mẹ.” Đường Vi Vi ngẩng đầu: “Thi tháng lần này con đứng nhất.”

Vu Uyển Ngâm thở dài, sờ sờ đầu cô: “Tóm lại, mẹ chỉ muốn tốt cho con. Tuổi này của con, học tập mới là quan trọng nhất, nhất định phải duy trì thành tích này.”

Đường Vi Vi gục đầu xuống: “Con biết rồi…..”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Đột nhiên bất ngờ gặp phụ huynh.

Mọi người tin ta, không ngược!! Thật sự không ngược!!! Ta, A Tuyết, tuyệt đối là tác giả ngọt văn.

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)