TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.443
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Viên kẹo thứ hai bảy
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Vài giây yên tĩnh.

Lại thêm vài giây im lặng.

Người đàn ông phục hồi tinh thần, máu bà tám sôi trào: “Chủ ngữ “TA” trong câu vừa rồi là ai? Là Tiểu Vũ sao?”

*”Cô ấy” trong tiếng Trung là 她, phiên âm là “Tā”.*

Cô bé là sinh vật giống cái duy nhất trong nhóm bọn họ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhưng tôi nhớ Tiểu Vũ hình như không thích màu hồng nhạt, cậu có lầm hay không?” Người đàn ông sờ sờ cằm: “Hình như con bé thích màu trắng, đen, xám?”

“Không có.” Hạ Xuyên không quan tâm: “Tôi không quan tâm nó thích màu gì, vốn dĩ không phải cho nó.”

“Là cho ai? Bạn gái sao? Cậu vậy mà có bạn gái rồi? Làm sao quen nhau? Quen được bao lâu rồi? Yêu nhau lúc nào? Hôm nào dẫn ra mắt mọi người…..”

“Ra mắt mẹ anh.” Hạ Xuyên nghe phiền, mắng câu thô tục cắt ngang anh ta.

Người đàn ông nhướng mày: “Ra mắt mẹ tôi cũng đúng, dù sao cậu cũng không phải chưa từng gặp qua. Nào nào, rốt cuộc là ai vậy?”

“Bạn cùng bàn với tôi, học kỳ này vừa mới chuyển trường đến.” Hạ Xuyên nói.

“Đờ mờ, tổng cộng hai người biết nhau mới một tháng?” Người đàn ông chấn kinh: “Một tháng cậu đã biết con gái nhà người ta thích màu hồng, còn dự định cho người ta ngồi lên con xe bảo bối của cậu? Cùng là con gái, sao Tiểu Vũ không có đãi ngộ này?”

Hạ Xuyên không ngẩng đầu, rút điện thoại quét mã thanh toán, thuận miệng nói: “Tôi không thân với nó.”

Người đàn ông cười, nhướng mày, ngữ khí chế nhạo: “Không thân? Chúng ta quen biết Tiểu Vũ cũng bảy tám năm rồi, cậu không thân với nó, nhưng lại thân với bạn cùng bàn mới quen được một tháng kia sao?”

Hạ Xuyên dừng một chút: “Cũng tạm được.”

“Tạm được cái con khỉ mốc.” Người đàn ông vỗ vỗ vai anh, vẻ mặt chắc chắn: “Anh em, tôi thấy, cậu thích người ta rồi.”

-

 

Đường Vi Vi không tiếp tục đợi anh ở bãi đỗ xe.

Chỗ đó quá tối, cô tìm đường lớn sáng sủa, ngồi xổm xuống, nghe từ xa âm thanh gầm gừ đến gần, nhặt đóa hoa năm cánh mọc dại trên đất, tính thời gian anh đến.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Khi vừa đếm đến không, tiếng động cơ gào rú vừa vặn dừng lại.

Cô ngẩng đầu, motor màu đen hiện ra trước mắt, thiếu niên chân dài chống lên mặt đất, đẩy kính lên, lộ ra ngũ quan tuấn mỹ.

Anh nghiêng nghiêng đầu, ý bảo cô lên xe.

Đường Vi Vi không nhúc nhích.

Thấy cô nhìn không chớp mắt mũ bảo hiểm màu hồng anh treo trên xe, Hạ Xuyên nhướng mày, lấy xuống, đưa cho cô: “Thích không?”

Tiểu cô nương “A” một cái, trả lời lấy lệ, khác hoàn toàn những gì anh tưởng tượng, biểu tình rất nhạt, giống như không quan tâm.

Cô nhận lấy, không lập tức đội lên, rũ mắt nhìn nó, lẩm bẩm một câu: “Hồng nhạt sao…..”

Lúc Hạ Xuyên rời đi, nói là tìm bạn mượn một cái, lúc ấy cô không nghĩ nhiều, nhưng mũ bảo hiểm màu hồng này, rõ ràng là kiểu nữ, tâm tình có chút phức tạp.

Nhìn cô như vậy, Hạ Xuyên không rõ nguyên do: “Cậu không thích?”

Anh nhớ rõ ràng, tiểu cô nương đeo cặp hồng phấn, bình nước cũng là hồng nhạt, dây buộc tóc cũng hồng nốt.

Sao lại không thích vậy.

Không được đâu.

Kiểu dáng và màu sắc đơn giản, thật ra Đường Vi Vi rất thích chiếc mũ này, nhưng tưởng tượng đến việc Hạ Xuyên tìm bạn nữ mượn đến, trong lòng lại có chút bài xích.

 

Đường Vi Vi cảm thấy đêm nay mình quá đa sầu đa cảm, thở dài, không nói chuyện, chậm rì rì đội mũ, ngồi lên xe.

“Vịn chắc vào.”

Hạ Xuyên nhắc nhở cô, cảm nhận được sau lưng truyền đến lực kéo rất nhẹ, chắc là dùng hai ngón tay níu lấy…..

Anh quay đầu lại, mặt không biểu tình: “Cậu muốn chút nữa bay khỏi xe?”

“……..”

Đường Vi Vi đành phải duỗi tay nắm chặt áo hai bên hông anh.

Hạ Xuyên nói: “Cậu muốn kéo rách áo tôi?”

“………”

Cô véo anh một cái, rốt cuộc mở miệng: “Cậu muốn tôi ôm cứ việc nói thẳng.”

Cô xuống tay khống chế lực đạo, đau nhưng lại không đau, giống như mèo con dùng móng vuốt cào một cái, thiếu niên cười ra tiếng, giọng nói rất có từ tính: “Vậy cậu ôm hay không ôm?”

“Không ôm.”

Nói là nói như vậy, nhưng Đường Vi Vi vẫn duỗi tay vòng qua eo anh.

Lưng bị vật ấm áp mềm mại đè lên, mềm như bông, Hạ Xuyên híp híp mắt, ép buộc bản thân phải xem nhẹ phần xúc cảm kia.

Khởi động xe, trong bóng đêm yên tĩnh vang liên tiếng gào thét của motor.

Đường Vi Vi ôm vòng eo tinh tế của thiếu niên, cách lớp áo, có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc.

Không biết là bởi vì quá hưng phấn.

Hay là vì nguyên nhân gì khác.

Cảm giác chân chính ngồi lên, khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô.

Gió đêm rít gào bên tai, tốc độ còn nhanh hơn cô tưởng, thật sự có cảm giác sắp bay khỏi xe.

Cô có chút khẩn trương, hai tay ôm eo thiếu niên không tự chủ mà xiết chặt.

Tốc độ xe dần dần giản xuống.

“Có sợ không?” Thanh âm thiếu niên hòa lẫn với tiếng gió truyền đến.

Cô dựa đầu vào vai anh, trả lời: “Còn tốt.”

“Vậy tôi tăng tốc.”

Nói xong, Hạ Xuyên vặn tay ga.

Tốc độ tăng lên, cảnh vật xung quanh biến thành những vệt sáng mờ mờ, chỉ có anh là rõ ràng, gần ngay trước mắt.

Trên người anh truyền đến độ ấm, là thứ duy nhất khiến cô an tâm.

-

 

Không biết qua bao lâu, Đường Vi Vi nhận ra điều không thích hợp: “Sao còn chưa tới nhà?”

“Mang cậu đi hóng gió.” Hạ Xuyên nói: “Bây giờ tâm tình tốt lên chút nào chưa?”

“…… Làm sao cậu biết được?”

“Viết hết lên mặt. Là do tôi khiến cậu chờ lâu lắm sao?”

“Không phải.”

Thấy cô không muốn nhiều lời, Hạ Xuyên cũng không tiếp tục hỏi, thở dài: “Về nhà?”

“Ừm.”

Bởi vì âm thanh của motor quá ồn, khuya như vậy, mọi người trong tiểu khu chắc đều đã đi ngủ, Hạ Xuyên không đi vào, chỉ ngừng ở ven đường.

Đường Vi Vi xuống xe, bỏ mũ bảo hiểm, đưa cho Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên không nhận: “Cho cậu.”

“Hả?” Đường Vi Vi ngẩn người: “Không phải của bạn cậu sao?”

Thiếu niên cũng tháo mũ bảo hiểm màu đen của mình xuống, đội lâu, tóc bị ép xuống, anh giơ tay xoa xoa hai cái, tóc lại bồng bềnh trở lại, soái khí ngất trời.

Nghe thấy lời cô, Hạ Xuyên nhướng mày, hỏi ngược lại: “Cậu thấy bạn bè của tôi giống kiểu người sẽ đội mũ bảo hiểm màu hồng?”

Anh rũ mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt..

Đuôi ngựa chỉnh tề đã bị kéo lỏng, tóc mái bị thổi ngược lên trên, lộ ra cái trán trơn bóng, đôi mắt sáng lấp lánh, ngoại trừ mặt trắng hơn lúc bình thường một chút, nhìn qua cũng không bị dọa sợ.

Lá gan cũng lớn lắm.

“Vậy cậu không có bạn là nữ sao, con gái thường hay dùng loại này mà.” Đường Vi Vi nói thầm.

Hạ Xuyên nhìn cô vài lần, như là nhận ra gì đó, nửa ngày, híp mắt hỏi: “Vừa rồi, cậu chính là vì chuyện này nên mới không vui?”

Trong bóng đêm, thiếu niên nhìn thẳng vào cô, biểu tình không biến hóa gì lớn, vẫn hờ hững như cũ.

Rõ ràng chỉ là ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một cảm giác sâu không lường được, phảng phất như có thể nhìn thấu tâm can người khác.

Đường Vi Vi chột dạ, né tránh: “Không phải.”

Hạ Xuyên không tiếp tục đề tài rối rắm này, thân thể nghiêng người về phía trước, tới gần cô, duỗi tay gõ đỉnh đầu chỉ cao đến ngực mình hai cái: “Đây là mới mua, tôi giữ cũng không để làm gì, cậu mang về đi.”

Đến cái lý do để từ chối cũng không cho cô.

-

 

Chuyện đầu tiên về đến nhà, là Đường Vi Vi lên mạng search giá cái mũ bảo hiểm này.

Một lục soát một hồi, di động thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

Gần năm chữ số.

Mẹ, nó.

Cô không nhịn được mắng một câu thô tục.

Tuy rằng biết vị bạn cùng bàn đẹp trai cool ngầu này trong nhà có tiền, tòa nhà dạy học cũng là gia đình họ quyên, cũng đoán được mũ bảo hiểm anh mua chắc chắn không hề rẻ.

Nhưng đây là anh mua cho cô.

Cho một người bạn cùng bàn mới quen biết một tháng.

Đường Vi Vi không thích vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác, nếu đã nhận, cũng tính toán đem tiền chuyển lại cho Hạ Xuyên.

Cô vốn tưởng rằng khoảng một ngàn tệ, cùng lắm hai ba ngàn, ai mà ngờ, con số nó còn gấp bảy tám lần như vậy.

Xin hỏi, có thể lui quân đi lại không?

Đường Vi Vi thở dài một hơi, nhìn mũ bảo hiểm hồng nhạt trên bàn sách, dưới ánh sáng đèn học, chiết xạ vầng sáng nhàn nhạt, hừm, nguyên liệu nhìn có vẻ rất tốt.

Tuy rằng chỉ đội một lần, nhưng cũng là kỷ niệm lần đầu tiên ngồi motor phân phối lớn của mình, nói không chừng là lần duy nhất trong đời, nói thế nào cũng vẫn có chút kỷ niệm đặc biệt, cô vẫn rất luyến tiếc.

Đường Vi Vi giãy giụa một hồi, ngẫm lại tài khoản trống rỗng của mình, click mở wechat, tìm khung thoại của Hạ Xuyên, nhịn đau, chuyển tiền qua.

Hạ Xuyên hình như còn chưa về nhà, không trả lời ngay.

 

Đường Vi Vi buông di động, đi tắm, sau khi trở về thấy một tràng tin nhắn chưa đọc.

Mỹ nhân say giấc: [?]

Mỹ nhân say giấc: [Đây là cái gì?]

Mỹ nhân say giấc: [Khen thưởng?]

Mỹ nhân say giấc: [Vi Vi lão sư thật có tiền.]

Đường Vi Vi: “……”

Anh không nhắc thì cô chắc cũng quên, lúc bảo anh làm bài tập vật lý, hình như có hứa là sẽ thưởng gì đó.

Tính toán một hồi, cô thiếu nợ anh vẫn không trả hết!

Cô sẽ phá sản sớm thôi!

Đường Vi Vi: [Tôi là thiếu nữ nghèo khó [mặt lạnh nhạt.jpg] ]

Đường Vi Vi: [Vừa rồi là tiền mũ bảo hiểm.]

Đường Vi Vi: [ [Chuyển khoảng -1 tệ] ]

Đường Vi Vi: [Đây là khen thưởng cậu làm bài tập.]

Mỹ nhân say giấc: […..]

Mấy giây không nói chuyện, Đường Vi Vi nghĩ phần thưởng này hình như quá ít, không có tác dụng khích lệ tinh thần, đang rối rắm có nên chuyển thêm cho anh một ít hay không, màn hình đột nhiên hiện lên yêu cầu voice call .

Cô bị dọa nhảy dựng, tay run run, không cẩn thận ấn nút từ chối.

Cô lại gọi trở về.

Đợi vài giây.

Đối phương nghe máy.

Màn hình đầu tiên là tối đen, ngay sau đó di động truyền đến một tiếng “lạch cạch”, bên kia lập tức sáng lên.

Là một gian phòng được trang trí đơn giản, vách tường màu đen xám, đèn điện sáng tỏ, nửa bên mặt thiếu niên xuất hiện trên màn hình, khóe miệng hơi cong cong.

Đường Vi Vi choáng váng vài giây, bây giờ mới nhận ra là call video.

Hạ Xuyên bật đèn xong, đi đến phòng bếp pha cho mình chén nước, dép lê ma sát với nền nhà phát ra âm thanh nho nhỏ, anh cúi đầu, nhìn màn hình.

Tiểu cô ngương còn đang ngẩn người, chắc là vừa mới tắm xong, tóc đen hơi ướt, khăn tắm khoác lên vai, áo ngủ hình dâu tây màu hồng nhạt, lộ ra trước ngực làn da trắng nõn tinh tế, cùng xương quai xanh tinh xảo.

Hạ Xuyên cầm ly nước đưa tới bên miệng, dòng nước lướt qua thực quản, đè xuống cảm giác ngứa ngáy.

Muốn nói bộ phận gợi cảm của con trai, cơ bụng nhất định đứng đầu bảng, tiếp theo chính là yết hầu.

Cái trước chưa nhìn được, trước mắt chỉ có thể xem cái sau cho đỡ ghiền.

“Mới tách ra chưa tới hai giờ đã gọi video cho tôi.” Giọng nói trầm thấp của thiếu niên truyền đến, hỗn điện lưu thanh, còn có ý cười nhàn nhạt: “Muốn gặp tôi đến vậy sao?”

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)