TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.905
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Viên kẹo thứ hai hai
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Sau khi thi xong, giáo viên chưa dạy bài mới mà chỉ giảng giải lại bài thi.

Tiết Tiếng Anh, cô giáo xinh đẹp trẻ tuổi cầm phấn viết ra một chuỗi từ vựng, vừa viết vừa giảng, dưới lớp, học sinh lại mơ màng sắp ngủ.

Đường Vi Vi thi tiếng Anh được 138 điểm, vẫn là thành tích nổi bật nhất của lớp 9.

Bảng điểm toàn khối vừa ra, Vương Hoa lên lớp khen ngợi cô vô số lần, còn bảo cô giúp đỡ bạn học nhiều một chút, sau tiết học phụ đạo mọi người một lát, nâng cao trình độ của lớp 9.

Đây chính là một công trình vĩ đại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Vi Vi liếc mắt nhìn bài Tiếng Anh của bạn cùng bàn.

Phần lớn bị bỏ trống, đoạn văn cũng không viết một chữ, điền từ cũng không, chỉ làm những câu trắc nghiệm.

Đường Vi Vi nhìn đáp án của anh.

Chỉ có một lựa chọn C.

“……….”

Vâng, đỉnh cao.

Bảo sao hôm đó anh làm bài nhanh đến vậy, phần nghe còn chưa phát xong thì đã dừng bút, lấy đề thi đè lên bài làm, ngã đầu đi ngủ.

Đường Vi Vi không hiểu anh lấy đề thi che cái gì.

Sợ người ta chép bài làm 22 điểm này sao?

Vận khí của Hạ Xuyên cũng không tốt lắm, lựa chọn nhiều như vậy, hết lần này đến lần khác lại chọn “C”, mà đáp án đúng “C” chiếm tần suất thấp nhất, nếu anh chọn cái khác, điểm số có lẽ đã cao hơn chút.

Năm nhất thi tổng cộng chín môn, trong 9 môn này, Hạ Xuyên đạt được điểm trung bình ở môn vật lý.

Lúc Đường Vi Vi mới vừa thấy thành tích của anh, thật sự cảm thấy, có chút, không nỡ nhìn thẳng.

Nhưng nghĩ lại, bạn cùng bàn của cô là ai—.

Vị này, hút thuốc, trốn học, đánh nhau, là đại ca của Tam Trung đó!

Là học sinh khiến thầy cô đau đầu nhất, anh có thể ngoan ngoãn làm bài, hơn nữa không gian lận cũng không nộp giấy trắng, điều này đã rất đáng khen rồi!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Càng không phải nói, vật lý còn đạt điểm trung bình!

Thật là hiếm có đó!!

Nhìn bài thi tận 66 điểm của anh, thậm chí vượt khỏi vạch trung bình, Đường Vi Vi cảm thấy thân là bạn cùng bàn tốt nhất Trung Quốc, đồng thời gánh vác trọng trách vĩ đại mà chủ nhiệm lớp giao cho cô.

Cô bắt đầu cân nhắc làm sao để vị lão đại, đi học một lời không hợp liền ngủ, thành tích học tập nâng cao một chút.

Trực tiếp nói với anh, tôi bổ túc giúp cậu, chắc chắn là không được.

Trăm phần trăm sẽ bị cự tuyệt.

Đầu tiên, nên gợi cho anh hứng thú với học tập.

Đường Vi Vi nghĩ nghĩ, quyết định dùng cách cổ vũ, khen anh, ra sức khen, khiến anh tràn ngập tin tưởng với học tập!

-

 

Giải lao, lớp học ồn ào, Hạ Xuyên vừa mới ngủ không lâu, còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, rất dễ bị đánh thức.

Ồn chết được, âm thanh rì rầm cứ ong ỏng bên tai, anh giật giật, khó chịu ngẩng đầu.

Đột nhiên không kịp phòng bị mà đụng phải đôi mắt long lanh.

Hạ Xuyên ngẩn ra.

Đường Vi Vi khoanh tay ghé trước mặt anh, cằm đặt lên cánh tay, nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn anh không chớp mắt.

“Gì vậy?” Thanh âm mang theo vẻ buồn ngủ, hơi khàn khàn.

Hạ Xuyên nhìn cô, ngồi thẳng dậy, người sau nhích lại gần anh.

“Bạn cùng bàn, cậu xem bảng điểm chưa?” Đường Vi Vi hỏi.

Không biết vì sao đột nhiên cô hỏi vấn đề này, Hạ Xuyên đưa tay, đỡ cổ, hoạt động gân cốt một chút, lười biếng “A” một tiếng, nghe có vẻ không có gì hứng thú: “Không xem, tôi biết cậu đứng nhất.”

Đường Vi Vi cũng ngồi dậy, lại sáp gần anh một lần nữa.

Nghiêng người sang bên trái, một tay cô vịn lưng ghế, một tay đỡ bàn học, nghiêm túc nhìn anh: “Tôi không nói tôi, tôi nói xếp hạng của cậu.”

Lại là hương hoa thơm ngát hòa với vị sữa bò ngọt ngào.

Hương vị thanh thanh đạm đạm, không giống mùi nước hoa, chắc là mùi sữa tắm hòa với dầu gội, mỗi lần cô đến gần đều có thể ngửi được.

Phía sau lưng đã là tường cứng, khoảng cách không thể nào kéo dài được nữa, anh híp mắt nhìn cô: “Hửm? Tôi xếp bao nhiêu.”

Đường Vi Vi lúc xem điểm mình cũng thuận tiện xem cho Hạ Xuyên. Cô rất thông minh, tìm từ phía dưới tìm lên, tìm mấy chục hàng mới thấy Hạ Xuyên.

Tiểu cô nương ngữ khí rất kích động: “Cậu xếp thứ 982!”

“…….”

Hạ Xuyên đã có tính toán thứ hạng của mình trong đầu, không nghĩ tới nó có thể cao bao nhiêu.

Khôi bọn họ có tổng cộng hơn 1000 học sinh, anh thật sự không hiểu, cái này cũng xem như xếp đội sổ, có cái gì đáng kích động mà cô phấn khích vậy.

Vì vũ nhục anh?

Đường Vi Vi còn nói: “Xếp sau cậu còn có hơn 30 người đó, thành tích bọn họ đều không bằng cậu! Cậu rất lợi hại!”

“……..”

Đúng vậy, anh dẫn trước hơn 30 cái tên, phía trước anh còn có 982 người.

Cũng thật lợi hại.

Hạ Xuyên mặt không biểu tình nhìn cô: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

Đường Vi Vi phớt lờ sự lạnh nhạt của anh, tay đỡ bàn học buông ra, nắm thành quyền, cổ vũ: “Bạn học Hạ Xuyên, cố lên! Tôi tin chỉ cần cậu nỗ lực hơn nữa, lần sau khẳng định có thể lại vượt qua thêm 30 người nữa!”

Hạ Xuyên nhướng mày: “Tôi cảm ơn cậu?”

Tiểu cô nương cười hì hì: “Không cần khách khí.”

“……”

 

Cô cười lên có lúm đồng tiền thật nhạt, đôi mắt cong cong, cho người ta một loại cảm giác ôn nhu vô hại.

Hạ Xuyên cảm thấy loại cảm giác này chắc chắn là ảo giác.

Anh rũ mắt, đang muốn nói cái gì đó, tầm mắt quét đến phía sau cô.

Hạ Hành Chu đang cùng một nam sinh đùa giỡn xô đẩy ầm ĩ, đẩy qua đẩy lại, một người không cẩn thận nên mất thăng bằng, ngã về phía hai người bên này, sắp đụng phải Đường Vi Vi.

Tại thời khắc nguy cấp, Hạ Hành Chu chỉ kịp duỗi tay đỡ lấy thành ghế, mới miễn cưỡng ổn định thân thể.

Nhưng Đường Vi Vi bất ngờ bị đẩy, theo quán tính ngã về phía trước, chui thẳng vào lồng ngực thiếu niên.

Chóp mũi không va vào ngực, mà là đụng thẳng vào xương quai xanh, đau điếng người.

Đường Vi Vi phát ra tiếng rên khẽ, thanh âm mềm mềm như bông, mang theo điểm nức nở.

Tiểu cô nương vừa vặn ghé đầu vào hõm vai anh, khoảng cách quá gần, câu “Ưm” này anh nghe vô cùng rõ ràng, khuếch đại vô số lần mà truyền vào tai, kích thích các giác quan, toàn thân Hạ Xuyên cứng đờ.

Đầu sỏ gây tội Hạ Hành Chu cùng nam sinh kia cũng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn một màn này.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, thiếu niên thần sắc hờ hững, cúi đầu nhìn tiểu cô nương trong ngực, lại ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.

Đồng tử đen nhánh, nhìn không ra sóng to gió lớn, cũng không rõ cảm xúc.

Hạ Hành Chu cũng nhìn không ra ánh mắt này nói bọn họ “Chán sống” hay là khen bọn họ “Làm tốt lắm”.

Làm anh em nhiều năm như vậy, Hạ Hành Chu biết Hạ Xuyên không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, đặc biệt là con gái.

Nhìn lão đại không chán ghét đẩy người ra, thậm chí yết hầu còn lăn lên trượt xuống hai cái, Hạ Hành Chu cảm thấy chắc chắn là khả năng phía sau rồi!

Cậu cùng nam sinh bên cạnh trao đổi ánh mắt, gật gật đầu, ăn ý mà rút lui khỏi hiện trường, lưu lại không gian cho bọn họ từ từ cảm thụ cái ôm ngoài ý muốn.

Anh em tốt tri kỉ thế chứ lị!

-

 

Lúc Đường Vi Vi từ trong ngực Hạ Xuyên đứng lên, mắt vẫn còn đỏ, nhớ tới vừa rồi tiếp xúc thân mật như vậy, khuôn mặt có chút phiếm hồng.

Cô vừa xoa mũi vừa nhìn Hạ Xuyên.

Thiếu niên phát giác được ánh mắt của cô, cũng không nhìn lại, cúi đầu điều chỉnh vạt áo, xoay người, lưng hơi cong, sườn mặt có chút lạnh lẽo.

Đường Vi Vi cảm thấy anh là lạ: “Cậu làm sao vậy?

“Không có gì.”

Giọng nói lúc trả lời cô rất mất tự nhiên, cực kỳ mất tự nhiên.

Cảm nhận được dưới thân, nơi nào đó đang ngo ngoe rục rịch, Hạ Xuyên mím môi, trực tiếp nằm sấp trên bàn học, trán đặt lên cánh tay, anh rũ mắt nhìn đũng quần của mình, từ kẽ răng rít khẽ một câu “Đờ mờ”.

Nam sinh có phản ứng sinh lý, cái này cũng bình thường.

Nhưng cái không bình thường ở đây chính là, ở trường học, trong phòng học, còn là đối với bạn cùng bàn, cái này thật là, cmn…..

Cũng không phải lần đầu tiên bị “Nhào vào trong ngực”, nhưng lần này cùng mấy lần trước hoàn toàn không giống nhau.

Cô trực tiếp đè lên người anh, hai cái mềm mại trước ngực kề sát anh, cách nhiều lớp áo như vậy vẫn có thể cảm nhận được độ mềm…..

Còn ở bên tai người ta kêu lên như vậy, phát ra cái loại âm thanh.....

Thật là, cmn, muốn mạng người ta mà.

-

 

Đường Vi Vi cảm thấy Hạ Xuyên có chút kỳ kỳ, nhưng cụ thể lại không biết lạ chỗ nào.

Anh nằm sấp xuống, cô còn tưởng anh buồn ngủ, không ngờ người này đang bất động không nhúc nhích những mười phút, chuông học vừa reo, lại ngồi dậy..

Đây là tiết vật lý, Đường Vi Vi liếc nhìn bài thi 66 điểm trên bàn, lại không dấu vết đảo qua mặt anh, tốt lắm, bây giờ khôi phục bình thường rồi.

Vẻ mặt cũng không buồn ngủ, ánh mắt rất tỉnh táo.

Đây là đại ca chuẩn bị muốn nghe giảng đó!!

Đường Vi Vi cảm thấy mình không thể bỏ qua cơ hội này, phải thừa thắng xông lên.

Không ngờ, đầu cô vừa mới xoay về phía anh, thiếu niên lập tức dán người vào vách tường, như là đang cố tình duy trì khoảng cách với cô.

 

“Gì vậy?” Tiểu cô nương hơi nhíu mày: “Cậu cách tôi xa như vậy làm gì?”

Cô mỗi lần không cao hứng, miệng sẽ vô thức phồng lên, môi trên vì thế mà trở nên rõ ràng, quai hàm cũng phồng lên, một khuôn mặt tràn ngập “Không vui”.

 

Hạ Xuyên thở dài, thân thể lại chuyển về, rũ mắt hỏi cô: “Muốn nói gì với tôi.”  

“Cũng không có gì.” Con ngươi đảo qua một vòng, Đường Vi Vi vươn ngón trỏ thon thon chỉ vào bài thi của anh: “Bạn cùng bàn, tôi cảm thấy cậu thi vật lý rất tốt.”

Cô thu tay lại, giơ ngón cái lên: “Đặc biệt tốt!”

Hạ Xuyên: “……”

 

Hạ Xuyên nhìn bài thi 97 điểm của cô, lại nhìn bài mình, tựa người vào lưng ghế, mặt không biểu tình: “Cậu đang cười nhạo tôi?”

Đường Vi Vi rất vô tôi: “Không, tôi khen cậu đó. Rất chân thành.”

“……”

Tuy rằng đối phương không nói gì, nhưng Đường Vi Vi vẫn đọc ra 5 chữ trong ánh mắt bình tĩnh của anh – “Có quỷ mới tin cậu.”

Đường Vi Vi im lặng một chút, lại xem xét bài thi của anh: “Nói thật, cậu thi điểm cũng không rồi, 66 là đã rất cao rồi, so với 22 điểm tiếng Anh đã khá hơn nhiều.”

“…….”

Nói nói, lực chú ý của cô trật ray: “Nhưng mà, sao tất cả số điểm của cậu đều là bội số của 2 vậy? Toán 72, sinh 42, đều liên quan tới số 2, xếp hạng cũng—“

Tiểu cô nương bật cười: “Có phải nói rõ cậu giống như là nhị ngốc tử?”

Hạ Xuyên liếc cô một cái: “Cách mỉa mai của cậu vừa ấu trĩ vừa quê mùa.”

“……”

Thật ra cô cũng không có ý mỉa mai.

Nếu anh một hai tưởng là như vậy thật, thì phải làm sao bây giờ?

Vì thế, Đường Vi Vi đành phải phối hợp nói: “Lại sao vậy, có bản lĩnh thì cậu đừng thi được chừng này điểm.”

Hạ Xuyên nhướng mày, vươn tay cầm bài thi trên bàn, cúi đầu không chút để ý nhìn nhìn, lại nhìn cô, ánh mắt cười như không cười: “Nhớ điểm tôi rõ như vậy, quan tâm tôi vậy sao?”

“Không phải.” Đường Vi Vi thuận miệng nói: “Của Nam Tự tôi cũng nhớ rõ.”

Nghe thấy tên này, động tác của thiếu niên dừng lại, nguy hiểm mà híp híp mắt: “Hửm?”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính của chúng ta lại ghen tị hahaha

Ăn nhiều giấm một chút mới có thể thông suốt, khá tốt, đúng không!

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)