TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.878
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Viên kẹo thứ hai ba
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Nam Tự ở Tam Trung cũng được coi là một nhân vật lớn, thủ khoa đầu vào cấp 3 toàn Hi thành, giải thưởng lớn lớn bé bé nhiều không đếm xuể, Nhất Trung Nhị Trung thuộc tam đại trường chuyên cấp 3, vì tranh giành anh mà vỡ đầu chảy máu.

Kết quả, người này không biết vì cái gì, cuối cùng lựa chọn Tam Trung.

Bình tĩnh mà xem xét.

Tuy rằng tỉ lệ trúng tuyển của Tam Trung có thể tranh không lại tam đại trường chuyên, nhưng lực lượng giáo viên Tam Trung thật ra cũng không hề thua kém.

Hơn nữa, cơ sở vật chất lại tốt, cũng thuộc trường khiến không ít phụ huynh hao tâm tổn sức muốn nhét con em mình vào học nhất.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Vi Vi lần đầu tiên nhìn thấy Nam Tự, là lúc anh phát biểu dưới cờ.

Thiếu niên mặc đồng phục sạch sẽ, bên ngoài giống như núi tuyết, cả người toát ra một khí chất cao lãnh lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác như đứng cách xa ngàn trượng.

Cầm microphone, giọng nói thanh lãnh, câu chữ rõ ràng đọc bản thảo, thu được những cơn mưa vỗ tay dưới đài, cùng vô số ánh mắt hoa si của nữ sinh.

Mười lăm mười sáu tuổi, đúng là thời điểm xuân tâm rạo rực, trái tim bắt đầu rung động.

Mà nam thần của đám con gái.

Đơn giản, gồm hai loại –

Vừa ngầu vừa lưu manh, lớn lên lại đẹp trai, thiếu niên bất lương.

Hoặc là cao lãnh ít nói, lớn lên đẹp .

Nói cho cùng, toàn là nhìn mặt.

 

…………………….

 

Lúc này, Đường Vi Vi nhìn bạn lão đại cùng bàn, mặt đẹp không chút biểu tình, cảm nhận được khí áp quanh thân anh dần dần hạ xuống, hoàn toàn không biết mình chọc cậu ta cái gì.

Đường Vi Vi thở dài nói: “Cậu ta xếp hạng ngang tôi, lúc tôi xem điểm của mình, thuận tiện liếc mắt một cái, có vấn đề gì sao?”

“Không.” Hạ Xuyên vẫn híp mắt, ngón tay thon dài miết miết góc bài thi, còn hơi dùng sức, khiến cho tờ giấy hằn lên mấy nếp nhăn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhướng mày: “Chỉ thuận tiện liếc mắt một cái, cậu liền nhớ rõ điểm của người ta?”

“Đúng vậy!” Đường Vi Vi đúng lý hợp tình gật đầu: “Người ta nhiều môn max điểm như vậy, nhớ rất dễ.”

Đường Vi Vi cũng không biết vì sao Hạ Xuyên để ý vấn đề này đến vậy, liếc mắt bài thi trong tay anh, tấm tắc nói: “Nhớ của cậu mới tương đối phiền toái, từ hai mươi mấy điểm đến bảy mấy điểm cũng có, nếu không phải nhìn đi nhìn lại, thật sự nhớ không nổi.”

Hạ Xuyên: “…..”

-

 

Mỗi trường học đều có diễn đàn Tieba, Tam Trung tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng Đường Vi Vi không quá chú ý tới mấy thứ này.

Hết tiết một, tiếng chuông vang lên, Đường Vi Vi buông bút, xoa xoa cánh tay, tầm mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, dừng một chút.

Mấy ngày gần đây, hành lang bên ngoài phòng học, luôn có mặt những học sinh lớp khác, thậm chí khối khác tới tới lui lui.

Mỗi lần đi ngang qua, những người đó còn dùng ánh mắt bản thân tự đánh giá là lén lén lút lút nhìn cô, sau đó quay đầu thủ thỉ với đồng bọn.

Giống như lúc cô vừa chuyển đến, như khỉ hoặc tinh tinh trong vườn bách thú, cách cửa sổ, bị người săm soi.

Đường Vi Vi cảm thấy bực bội.

Đồng thời cảm thấy không thể hiểu nổi.

Cô đã chuyển trường một tháng rồi, nhóm người này còn chưa có xem đủ?? A?? Cô đẹp đến vậy sao???

Còn nhìn nữa là thu tiền đó!!

Sau đó, vẫn là Nghê Nguyệt nói cho cô, bảo cô dạo một vòng Tieba của Tam Trung.

Nội quy Tam Trung không cho phép học sinh đem điện thoại đến trường, nhưng dù là học sinh tốt hay tệ, mỗi người đều có điện thoại đã là chuyện thường ở huyện, chỉ cần không quá đáng, thầy cô cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đường Vi Vi download Baidu Tieba, tìm “Tam Trung Hi thành”, vừa vào liền thấy trang đầu là bài hot đỏ tươi.

[Khiếp sợ! Tiểu tiên nữ chuyển trường của lớp 9 năm nhất thế mà học giỏi ngang ngửa học bá Nam Tự!]

Đường Vi Vi: “…….”

Tìm được rồi, đầu sỏ đáng chết gây tội đây rồi.

Chủ top: [Hình ảnh]

Chủ top: [Mọi người có thấy bảng điểm năm nhất không? Là đứng đầu khối đó aaaaa!]

Lầu 2: [Đờ mờ! Điểm này tôi phục, gấp đôi tôi, vẫy tay. [bye bye.jpg] ]

Lầu 3: [Lúc trước tôi thấy Nam Tự đã là truyền thuyết không thể địch nổi, không ngờ bây giờ xuất hiện thêm một huyền thoại nữa, đây là điểm con người có thể thi được sao????]

Lầu 4: [Tôi biết Đường Vi Vi này! Cô ấy xinh lắm, không nói ngoa đâu, các người đến lớp 9 nhìn đi sẽ rõ. Mỗi lần tan học tôi đến tìm bạn thân, đều thấy cô ấy ngồi yên đọc sách, người ta thành tích tốt không phải không có lý do.]

……………

Lầu 33: [Đi xem trở về đây, đm, đúng là tiên nữ hạ phàm!]

Lầu 34: [Ối dồi ôi, vì sao trên thế giới này tồn tại nhiều người vừa đẹp vừa có thành tích tốt vậy, ghen tị chết tôi, ông trời thật không công bằng, tôi là một quả chanh tinh, chua chát.]

Lầu 35: [Không đúng….. Chẳng lẽ có mỗi mình tôi chú ý tới bạn cùng bàn cô ấy là Hạ Xuyên sao!!? Là Hạ Xuyên đó!!!]

Lầu 47: [Hạ Xuyên có bạn cùng bàn là nữ?????]

Lầu 48: [Có bạn cùng bàn là nữ cũng không phải rất bình thường sao, chủ nhiệm lớp cũng đâu phải Diệt Tuyệt sư thái mà bắt nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ.]

Lầu 49: [Cậu không biết rồi, lão đại trước nay không thích có nữ sinh ngồi cùng bàn!! Nữ sinh muốn ngồi cùng cậu ta nhiều lắm, nhưng các cậu thấy từ trước đến nay cậu ta ngồi cùng ai sao?]

Lầu 50: [Chắc lão đại cũng nhìn mặt đi, bị giá trị nhan sắc của em gái này khuất phục rồi.]

Lầu 77: [Học sinh lớp 9 nói cho các người, chân tướng chính là, lúc cô ấy chuyển đến, lớp chúng tôi đã hết bàn, chỉ có bên cạnh đại ca còn duy nhất một chỗ trống.]

Lầu 78: [Cái vận khí này! Quả thực là thiên kiêu chi nữ! Sớm biết vậy học kỳ này tôi cũng chuyển đến lớp 9, chẳng phải có cơ hội làm bạn cùng bàn với Hạ Xuyên sao QwQ ]

Lầu 79: [Đừng có mơ, cậu đã hết cơ hội rồi. Hai người họ ngồi cùng bàn đã hơn một tháng, quan hệ rất tốt, khoảng thời gian trước còn cùng nhau đi học tan học, từ học kỳ này cùng Đường Vi Vi ngồi chung xong, số lần đến trễ trốn học của đại ca giảm hơn hẳn! Các người tin không??!!]

Lầu 80: [Hai người này chắc sẽ không ở bên nhau đi?]

Lầu 81: [Không biết, nhưng mà tôi cảm thấy sớm muộn gì cũng vậy, hai người đều đẹp, lại là bạn cùng bàn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là điều bình thường.]

Lầu 102: [Ặc, trai xinh gái đẹp đã ở bên nhau. Các người không biết đâu, chiều thứ sáu, thi vật lý xong, tiểu tiên nữ ghé vào bàn ngủ, đại ca đi lên bục giảng lấy cặp cho cô ấy, sau đó ngồi ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, còn chơi đùa tóc người ta! Quan trọng là – cmn, hắn còn uy hiếp tụi tui không được lên tiếng!]

Lầu 103: [Mẹ nó, đại ca cũng sến vậy sao! Này chẳng lẽ là tổng tài bá đạo yêu tôi phiên bản đời thật?]

Đường Vi Vi nhìn đọc đến đây, nghiêng mặt nhìn sang bên trái.

Thiếu niên vừa mới tỉnh giấc, dựa vào vách tường, lười biếng ngáp một cái, mí mắt gục xuống, chạm phải mắt cô, không chút để ý hỏi: “Sao vậy?”

Đường Vi Vi nghĩ nghĩ, đem điện thoại đưa cho anh.

Cô nâng tay quá cao, màn hình cách mắt anh gần quá, ánh sáng chói mắt, chút chút nhìn không rõ. Hạ Xuyên giơ tay bắt lấy cổ tay cô, hạ xuống, híp mắt nhìn chữ trên màn hình, đọc chầm chậm: “…….. Tổng tài bá đạo yêu tôi phiên bản đời thật, là cái gì?”

“…..”

Cách lớp áo đồng phục, năm ngón tay của thiếu niên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, rõ ràng không dùng chút sức, nhưng cô như bị yếm bùa, toàn thân không thể động đậy.

Đường Vi Vi bất động ở tư thế cầm điện thoại.

Vừa nhấc mắt là có thể thấy hàng lông mi vừa dày vừa dài của thiếu niên, hơi rũ xuống, phía dưới là đôi đồng tử đen như mực, xinh đẹp giống như hắc diện thạch.

Cô theo bản năng nuốt nuốt nước miếng: “Cậu đọc mấy bình luận phía trên đi, có người nói cậu uy hiếp bọn họ, cậu uy hiếp gì vậy?”

Hạ Xuyên “Ừm” một tiếng, vẫn cầm lấy tay cô không buông, dùng tay khác lướt lướt màn hình, kéo lên trên, thấy cái bình luận mà cô nói, dừng một chút, tựa hồ đang hồi tưởng lại.

Qua nửa ngày, anh lười biếng nói: “Không có uy hiếp, tôi chỉ nhìn một cái, tự bọn họ bỏ chạy.”

Đường Vi Vi: “……..”

Đại ca không hổ là đại ca, không mở miệng uy hiếp, nhưng vẫn bá đạo như vậy.

“Nhưng mà bọn họ hiểu lầm quan hệ của chúng ta đó.” Đường Vi Vi nhìn anh, chần chờ hỏi: “Nếu không, tôi đăng ký cái tài khoản, làm sáng tỏ một chút?”

“Không cần phiền phức như vậy.”

Đường Vi Vi: “Vì sao? Cậu không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến vận hoa đào của cậu sao?”

Hạ Xuyên một mặt không sao cả: “Không lo, không có là tốt nhất.”

“………”

Bọn họ vẫn luôn duy trì tư thế này, khoảng chừng ba bốn phút sau, Đường Vi Vi mỏi nhừ, tay nắm di động rẽ run một cái.

Hạ Xuyên cảm giác được, ngước mắt nhìn cô, đuôi lông mày thoáng giương lên, mới buông tay.

Đường Vi Vi vừa xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, vừa cảm thán trong lòng.

Không còn cách nào.

Rốt cuộc gần gũi thưởng thức sắc đẹp của lão đại, vẫn phải trả giá một chút.

“Đúng rồi, nghe nói cậu trước kia không thích ngồi chung với nữ sinh, vì sao vậy?" Đường Vi Vi tùy tiện tìm cái đề tài.

Hạ Xuyên lời ít mà ý nhiều nói: “Ồn.”

“Hả?”

“Bọn họ quá ồn ào.”

Đường Vi Vi chớp chớp mắt: “Vậy vì sao cậu ngồi chung với tôi?”

Thiếu niên hừ cười một tiếng, búng trán cô, thanh âm trầm thấp: “Bạn cùng bàn, cậu mau quên quá đó!”

“…….”

Đường Vi Vi hỏi xong liền nghĩ lại, che trán, mặt không biểu tình: “Bởi vì giáo viên sắp xếp, cậu cũng không thể vi phạm, đúng không?”

Là ngày đầu tiên bọn họ ngồi chung, anh nói với cô.

Hạ Xuyên nhướng mày, không tỏ ý kiến.

 

Đường Vi Vi cong lưng, từ ngăn bàn lấy ra một quyển bài tập vật lý từ chồng chồng lớp lớp sách vở, quăng lên bàn anh, “bang” một cái.

“Bài tập tối nay, cũng là giáo viên giao….” Đường Vi Vi nói: “Làm đi.”

Tiểu cô nương nâng giọng điệu lên, lời lẽ mệnh lệnh không thể phản bác.

Hạ Xuyên hơi híp mắt, cũng không cảm thấy khó chịu, mấy ngày nay anh nhìn cô tìm mọi cách ép anh hảo hảo học tập, cố gắng tiến lên. Cong cong môi, anh đáp: “Được thôi.”

Đường Vi Vi rất vừa lòng anh phối hợp, vừa định nói cái gì đó, thiếu niên đột nhiên không kịp phòng bị, tới gần cô, mang theo hương thơm của cỏ xanh.

Đường Vi Vi thân thể cứng đờ.

“Tôi hoàn thành thì sẽ có thưởng gì không?” Giọng anh trầm thấp, so với nam sinh cùng tuổi còn trầm hơn một ít, mẹ nó, câu người, yêu nghiệt.

“…….”

“Hửm.” Thấy cô không nói gì, Hạ Xuyên thúc giục: “Vi Vi – lão sư?”

Một câu “Vi Vi lão sư” vừa kêu lên.

Đường Vi Vi hô hấp đều lạc nhịp, cảm thấy trong đầu mình như có sợi dây cung, “tạch tạch” từng chút từng chút đứt đoạn, nổ tan tành như pháo giấy.

Không gọi họ, mà chỉ là ”Vi Vi”, khó tránh khỏi nghe có chút thân mật, hơn nữa, tên của cô lại là từ láy, nghe ra, có chút ái muội.

Đường Vi Vi ngây người hồi lâu mới lấy lại tinh thần: “Hả…… À, cậu muốn thưởng cái gì?”

Hạ Xuyên cười khẽ: “Tôi sao cũng được, lão sư định đoạt.”

“……….”

Đường Vi Vi nỗ lực áp xuống nhịp tim đập loạn của mình, thu lại cảm xúc, cảm thấy bình tĩnh trở lại mới nói: “Vậy đến lúc đó rồi nói sau.”

Hạ Xuyên gật đầu: “Được.”

Hạ Xuyên đột nhiên hỏi: “Cậu vì sao chuyển trường đến Tam Trung?”

Vấn đề này thình lình nhảy ra, Đường Vi Vi chuẩn bị không kịp, há miệng thở đốc: “Tôi…..”

Cũng không thể thật thà nói cho anh, bởi vì cô đánh nam sinh mưu đồ quấy rối mình phải nhập viện, hình tượng thục nữ giữ không được nữa mới phải chuyển trường!

Chuyện này nhất định phải sống để bụng chết mang theo!

Tuy là, hình tượng của cô trước mặt anh cũng đã đổ vỡ một lần, nhưng cô cũng không muốn vò mẻ không sợ sứt, vứt bỏ hết được.

Hạ Xuyên: “Không thể nói cho tôi?”

Tiểu cô nương thẳng đầu.

Thiếu niên nhàn nhạt “Hmm” một tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là khẽ nhếch miệng.

“………..”

Đường Vi Vi nhìn anh, nội tâm rối rắm.

Cuối cùng, cô vẫn hắng giọng, mở miệng: “Cái đó, thật ra, cũng không phải không thể nói.”

“--- Nhưng việc này cũng hơi phức tạp.” Sự thật nhất định không thể nói, Đường Vi Vi đành tùy tiện tìm một cái lý do: “Thi đại học phải chuyển về hộ tịch, cậu biết mà, quê quán tôi ở Hi thành, trở lại sớm chút thôi.”

Hạ Xuyên thật sự chưa từng nghe nói qua, nhưng mà cái này cũng không khỏi khiến anh thờ ơ gật đầu: “Ừm, vậy sao?”

Đường Vi Vi mặt không đổi sắc: “Đúng, chính là như vậy.”

Lý do này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô phải chuyển trường, cô nói ra, cũng không có gánh nặng tâm lý khiến bản thân phải chột dạ.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hạ Xuyên: Chắc tôi tin cậu.

 

 

 

 

 

 

*Hắc diện thạch, hay còn gọi là đá vỏ chai, hay đá obsidian, là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá macma phun trào. Do thiếu các cấu trúc tinh thể nên các rìa của nó có thể đạt đến độ mỏng gần như ở kích thước phân tử, vì vậy mà người tiền sử đã sử dụng nó làm các dụng cụ có đầu nhọn và các lưỡi (dao) bén hoặc được mài nhẵn sáng bóng để làm gương soi, và trong hiện đại nó được dùng làm lưỡi dao mổ. Ứng với thời kỳ đồ đá, obsidian được các nhà khảo cổ tìm thấy ở Trung Đông, châu Mỹ, đảo Phục Sinh… Ngày nay, Obsidian cũng được sử dụng để trang trí và làm đá quý. Nó có đặc tính có thể diện tùy theo cách bị cắt: khi bị cắt theo chiều này thì nó màu đen huyền, bị cắt chiều khác thì nó lại có màu long lanh xám. Mấy vòng tay bằng đá màu đen mà mọi người hay đeo thường là được làm từ hắc diện thạch ấy.(Nguồn: Wikipedia)

Hình ảnh của obsidian: (Nguồn: Google)*

800px-ObsidianOregonchammart-phu-kien-thong-minh-vong-co-da-phong-thuy-obsidian-5_grande

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)