TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.835
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Viên kẹo thứ hai mốt
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Phòng học ồn ào náo nhiệt.

Kỷ luật tự học trước giờ của lớp 9 rất lỏng lẻo, người nghiêm túc học hành không nhiều, phần lớn đều giống Hạ Hành Chu bên cạnh, đang chiến đấu hăng hái với trò Kings Canyon, lăn lê bò toài ở hẻm núi, hoặc là hải đảo, hay rừng mưa, sa mạc, vùng đất tuyết.

Nam sinh trước mặt và bên phải đều vùi đầu chơi điện thoại, chỉ có bên trái, bạn cùng bàn của cô, chỉ buông thõng mắt, mặt không đổi sắc nhìn cô, không biết vì sao, khí áp lại thấp nữa rồi.

Đường Vi Vi thật sự không hiểu Hạ Xuyên nghĩ gì.

Cô rõ ràng phối hợp như vậy mà.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rõ ràng đã nói lần sau cô đổi chỗ?

Anh còn muốn thế nào??

“Đường Vi Vi.” Thần sắc thiếu niên nhìn không ra hỉ nộ, ánh mắt đen kịt như hồ nước không chút gợn sóng, nhưng Đường Vi Vi cảm thấy, ở phía dưới, những con sóng ngầm đang gào thét.

Đặt biệt là lúc anh chậm rãi gọi tên cô, Đường Vi Vi có cảm giác da gà thi nhau nổi lên.

Không thể hiểu được.

“Tôi hỏi cậu.” Hạ Xuyên ngữ khí bình tĩnh: “Tôi là gì của cậu?”

Đường Vi Vi không hiểu đây là cái quái gì: “Bạn học.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung cho anh một thân phận nữa: “Còn là bạn cùng bàn, sao vậy?”

Hạ Xuyên lại hỏi: “Vậy cậu là gì của tôi?”

“……..”

Đường Vi Vi vừa định lấy bịch sữa trên bàn, tay còn chưa vươn tới, nghe vậy xoay người, dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần thăm hỏi anh.

Biểu tình của đại ca giống như là sóng yên biển lặng trước khi phong ba bão táp sắp ập đến, khiến Đường Vi Vi phải mạnh mẽ nén câu “Tôi là ba của cậu” trở về, thành thật trả lời: “Không phải giống nhau sao, tôi là bạn cùng bàn của cậu.”

Thiếu niên không lên tiếng, chú ý tới động tác của cô, duỗi tay, lấy bịch sữa lại, mở ống hút, cắm vào, đưa đến trước mặt cô gái đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cách cánh môi anh đào vài centimet thì dừng lại.

Đường Vi Vi không biết mình nhận sữa tươi trong tay anh bằng cách nào, dưới ánh mắt sâu thẳm của thiếu niên, cô cắn ống hút, uống một ngụm.

Hạ Xuyên nghiêng người, nửa dựa vào tường, khuỷu tay chống lên mặt bàn, mắt đen thâm thúy, lặp lại lời cô vừa nói: “Cậu là, bạn cùng bàn của tôi.”

Đường Vi Vi chớp mắt: “Ừm.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu tốt nhất là nhớ cho kỹ.”

Thanh âm trầm thấp, cũng nghe không ra cảm xúc gì.

Thiếu niên nói xong liền xoay người trở về, đặt tay lên bàn, đi tìm Chu Công thách đấu, chỉ để lại cho Đường Vi Vi một cái ót.

“……..”

Tật xấu gì đây không biết nữa.

-

 

Các thầy cô tăng ca cuối tuần đã chấm điểm bài thi xong, thành tích rất nhanh sẽ có.

Tiết toán, Vương Hoa mặt mày rạng rỡ đi vào phòng học, nhìn qua tâm tình không tồi, đi theo sau là đại biểu toán học đang ôm một chồng bài thi, đặt trên bục giảng, Vương Hoa vẫy vẫy tay cho cậu về chỗ ngồi, còn nói “Vất vả cho em rồi”, khiến cu cậu thụ sủng nhược kinh.

Vương Hoa là chủ nhiệm lớp 9, rất có lực uy hiếp, cô vừa đến, âm thanh hò hét ầm ĩ gì cũng tự động im ắng.

Vương Hoa nói: “Thành tích đã có, đề thi lần này tương đối đơn giản, khối mình có 2 bạn được số điểm tối đa, một ở lớp 1, một ở lớp chúng ta.”

Nói đến đây, khóe miệng Vương Hoa tựa hồ là cong đến tận mang tai.

Vốn dĩ nghe câu đầu tiên, tất cả đều bĩu môi, mẹ nó, đơn giản? Phải biết bọn họ đa số đều bỏ giấy trắng.

Nghe được lớp 1 mới người max điểm, không cần đoán cũng biết là vị học thần nào, cảm thán một hồi mới giật mình nạp đủ hết thông tin câu nói vừa rồi.

Lớp bọn họ! Lớp 9!

Lớp bét trường, người người công nhận kém cỏi, vậy mà cũng có Thần Tiên được max điểm!!!!!

“Mẹ nó, ai, ai, là thiên tài nào đấy?”

“Hà Tề Tề, có phải cậu không?”

Hà Tề Tề là đại biểu toán học của lớp 9, nghe vậy lắc đầu: “Không phải, bài hình cuối cùng tôi không giải ra.”

“Không phải cậu còn có thể là ai, lớp trưởng, là cậu sao?”

Lớp trưởng cũng lắc đầu, cảm nhận được bạo động từ bốn phương tám hướng, quay đầu nhìn góc phòng yên tĩnh nào đó, thiếu nữ đang cúi đầu, thả hồn đi dạo, tay thì xoay bút, thần sắc hờ hững, giống như không nghe thấy cô giáo nói gì!

“Cô biết mọi người rất tò mò là ai.” Vương Hoa vỗ giảng đài một cái, cắt ngang những âm thanh nháo nhào thảo luận, ánh mắt hướng về góc phòng: “Đường Vi Vi--!”

Tiểu cô nương còn đang mất hồn, thiếu niên bên cạnh cũng ngủ ngon lành, hai người như là đang ở một không gian khác, cách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng mảy may bị quấy rầy.

Hạ Hành Chu nghiêng sang bên trái, vỗ vỗ bàn cô: “Bạn Tiểu Đường, cô gọi cậu đấy.”

Rốt cuộc Đường Vi Vi cũng hoàn hồn, bút trong tay rơi “lạch cạch” trên bàn, ngẩng đầu một cái, phát hiện mình như động vật quý hiếm đang bị cả lớp nhìn chằm chằm, cô giáo cũng vậy.

“….”

Đường Vi Vi ngơ ngác: “Làm sao vậy?”

Vương Hoa đối với việc cô mất tập trung cũng không tức giận, cười tỉm tủm vẫy vẫy bảo cô lên nhận bài thi.

Lúc về chỗ ngồi, mỹ nhân bên cạnh ngủ từ nửa tiết tự học đến hết 2 tiết Anh cuối cùng cũng mở mắt ra, biếng nhác gối đầu lên bàn, còn chưa tỉnh hẳn.

Mệt mỏi, khí áp quanh thân còn một chút lạnh lẽo.

Chắc là vừa rồi cô đứng lên, tiếng ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai khiến anh bị đánh thức, lúc này có chút khó chịu.

Thấy cô cầm bài thi về, Hạ Xuyên giật giật, thuận miệng hỏi: “Bao nhiêu điểm?”

Đường Vi Vi đưa bài của mình cho anh xem.

Bài thi sạch sẽ, mỗi câu đều trình bày rành mạch rõ ràng, đáp án chính xác, phía trên là số 150 đỏ tươi.

Hạ Xuyên đơ người, tầm mắt rời khỏi bài thi, hướng lên trên, nhìn bạn cùng bàn mặt đầy chờ mong nhìn mình, một bộ biểu tình muốn được khích lê.

Đầu óc mới vừa thức giấc chưa được tỉnh táo cho lắm, anh buộc miệng thốt ra câu: “Trâu bò.”

“……..”

Đường Vi Vi nhìn anh, học theo động tác gối lên bàn, nghiêng người nhìn anh: “Còn gì nữa không?”

Khoảng cách hai người bị rút ngắn, cánh tay đụng vào nhau, Hạ Xuyên có thể ngửi được hương hoa nhàn nhạt hòa với mùi sữa bò, thơm ngọt.

Làn da tiểu cô nương rất trắng, trong khoảng cách gần có thể nhìn thấy lông tơ mềm mại, lại không có một chút tì vết, môi anh đào kiều diễm ướt át! Lông mi khẽ rung, thần sắc thiếu niên thoáng mất tự nhiên, rũ mắt, dịch về phía sau một chút.

“Nếu không thì sao?” Hạ Xuyên ngẩng đầu, đồng tử đen kịt như mực, đuôi mắt nhếch lên, nhìn chằm chằm cô: “Cậu còn muốn tôi nói gì với cậu, hửm?”

“….”

Muốn nghe anh nói gì với mình?

Muốn nghe……

Đường Vi Vi vốn muốn nghe anh khen mình vài câu, nhưng nhìn đôi đồng tử như hồ nước sâu thẳm của thiếu niên, bất tri bất giác cô bị đắm chìm, vùng vẫy mãi không lên, rồi, đầu óc cũng nghĩ theo hướng khác luôn.

Cô sinh ra loại suy nghĩ vớ vẩn.

Aaaaaaa, Đường Vi Vi tỉnh táo lại đi, ngàn vạn đừng để bị sắc đẹp của bạn cùng bàn cám dỗ!

Cô tự cảnh báo mình từ tận đáy lòng.

-

 

Buổi chiều, bảng điểm được dán lên, một đám người vây quanh xem.

Đường Vi Vi cảm thấy lần này mình thi không tệ lắm, sáng nay phát bài, mọi người trong lớp đều bị cô bỏ xa, nhất lớp là chắc chắn, nhưng không biết toàn khối thế nào, phỏng chừng nắm chắc top 10.

Mọi người vây xem rất nhiều, Đường Vi Vi hầu như không quen ai, phần lớn đều là của lớp 1 lớp 2.

Lớp 9 của cô, chắc là biết tự lượng sức mình, cũng lười tự rước lấy nhục, chỉ có vài người bình thường học hành nghiêm túc, như lớp trưởng đại nhân chẳng hạn, sẽ tới nhìn xếp hạng của mình.

Đường Vi Vi còn chưa đến gần, đã nghe mấy bạn học líu ríu thảo luận, đến gần, mới biết nhân vật chính là cô.

“Đường Vi Vi này là vị nào vậy? Lại học lớp 9, trước giờ chưa từng nghe qua.”

“Tin tức cậu chậm quá đi, chưa từng nghe học kì này lớp 9 có học sinh mới xinh như tiên nữ hả, là cô ấy đó.”

“Tôi gặp cô ấy rồi, xinh lắm, không ngờ thành tích cũng tốt như vậy.”

Đường Vi Vi đi đến sau lưng nhóm người, nhón chân, thấy xếp hạng của mình.

---Nhất khối.

Nhưng mà, bên cạnh còn có một cái tên song song với cô.

Lớp 1, Nam Tự.

Đường Vi Vi đã từng nghe danh, một trong tam đại giáo bảo của Tam Trung, là bảo vật trong lòng thầy cô, là đại thần trong lòng bạn học ---

Cũng là nam thần trong miệng nữ sinh đeo kính từng diss Hạ Xuyên, tuy rằng kết cục cuối cùng cũng vừa lòng hả dạ cô lắm.

Nhìn cái tên này, Đường Vi Vi dừng lại một chút, có chút hận mình không thể làm bài tốt hơn mấy điểm, đạp tên này xuống dưới để xả giận cho bạn cùng bàn.

Lúc trở lại phòng học, lại nhận được được sự sùng bái của chúng sinh.

Thiếu nữ bình thường đến lớp học tập nghiêm túc, bài tập cũng hoàn thành đúng hạn, lại xinh đẹp ngoan ngoãn, mọi người đều công nhận cô là học sinh tốt.

Nhưng mẹ nó, ai có thể ngờ tốt đến trình độ này!!?

Vốn dĩ thi toán được max điểm đã khiến toàn lớp chấn động, ai mà ngờ cô lại đứng nhất khối, toàn bộ lớp 9 đều sôi trào.

-

 

Hạ Xuyên vào lớp, liền thấy bàn mình bị một đám người vây quanh.

Anh thần sắc lạnh đạm đi qua, giơ tay vỗ vỗ vai một nam sinh, thanh âm bình tĩnh, không thể hiện hỉ nộ: “Nhường đường một chút.”

Nam sinh đang khen học bá tiểu tỷ tỷ đến một nửa, rắm cầu vòng còn chưa thả xong, lại bị người ta nhảy vào họng.

Cu cậu khó chịu quay đầu, nhìn thấy đại ca mặt không biểu tình, tức khắc hóa thành hoảng sợ, nhanh như chớp đánh bài chuồn.

Những người khác thấy Hạ Xuyên đã trở lại, cũng tan tác chim muông.

Người đều đi hết, bốn phía rốt cuộc yên tĩnh, Hạ Xuyên thấy bạn cùng bàn vô cùng được hoan nghênh đang ngồi tại chổ thở phào một hơi, chào hỏi anh: “Bạn cùng bàn, cậu về rồi.”

Hạ Xuyên quét mắt sang bên cạnh cô, trên ghế anh có một cặp sách hồng nhạt, anh “Ừm” một tiếng.

Theo tầm mắt thiếu niên, Đường Vi Vi duỗi tay lấy chiếc cặp “giữ chỗ” của mình về, nhét lại trong ngăn bàn, nói: “Lần này tôi không cho người khác ngồi vào chỗ của cậu, đừng làm mặt lạnh.”

Cô nói xong, Hạ Xuyên vẫn đứng ở lối đi nhỏ, không nhúc nhích.

Anh nhìm chằm chằm cô vài giây, môi khẽ mím chặt của thiếu niên buông lỏng, miệng cong cong một chút.

Hạ Xuyên rũ mắt, một tay chống bàn, thân thể nghiêng về phía trước, tay khác đặt lên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ hai cái, môi mỏng kề sát tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai thiếu nữ: “Nghe lời lắm, cứ thế phát huy.”

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)