TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 3.082
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Viên kẹo thứ hai mươi
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Cuối tuần trôi qua dài dằng dặc.

Thậm chí, mấy tuần gần đây cũng thế.

Đường Vi Vi không biết vì sao như vậy, rõ ràng lúc trước, ngày nghỉ đối với cô mà nói, mới chớp mắt một cái đã hết.

Bây giờ thời gian trôi chậm như sên bò ngoài ruộng, một ngày mà cứ ngỡ hai năm.

Thật vất vả chịu đựng đến thứ hai, đến trường, phòng học lớp 9 không ngoài dự liệu, trơ trọi, chỉ có một nam sinh đang ngồi ở hàng thứ hai, trên bàn bày ra cuốn sách tiếng Anh, chăm chú học thuộc từ đơn.

Là lớp trưởng đại nhân của bọn họ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc không có Hạ Xuyên làm vướng tay vướng chân, Đường Vi Vi thường đến lớp rất sớm.

Mà lớp trưởng đại  nhân thường sớm hơn cả cô, mỗi lần cô đến lớp đều thấy cậu đã quy quy củ củ ngồi ôn bài rồi.

Chỗ ngồi bọn họ cách khá xa, bình thường hầu như không trao đổi gì, chỉ có lúc nộp bài tập nói chuyện vài câu, quan hệ cũng không thể gọi là quen thuộc. Đường Vi Vi cũng không chào hỏi, đi thẳng đến ghế, ngồi xuống.

Không ngờ, lớp trưởng lại đi theo cô, đứng bên cạnh bàn. Đường Vi Vi đặt cặp sách xuống, ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn cậu: “Có chuyện gì sao?”

“Cái đó…. Tôi muốn hỏi cậu một chút, câu hỏi gần cuối của đề vật lý, cậu ra đáp án bao nhiêu?”

Ngoại trừ là lớp trưởng lớp 9, cậu còn kiêm cả đại biểu vật lý, bình thường thu bài tập của Đường Vi Vi, biết cô học vật lý rất khá, vì vậy muốn so đáp án với cô.

Đường Vi Vi nghĩ nghĩ: “Tôi không nhớ lắm.”

Dù sao cũng là việc của tuần trước rồi, trong nhất thời, cô nhớ không ra.

Lớp trưởng giống như đoán được, khi tới, cậu đã cầm theo sổ ghi chép, cúi đầu lật lật, đưa cho cô: “Thi xong tôi đã nhớ kỹ đề, cậu nhìn một chút.”

Đường Vi Vi nhận lấy, thuận miệng hỏi: “Nếu như muốn so đáp án với tôi, sao khi thi xong cậu không đến hỏi? Cậu chắc ở phòng số 4 hoặc số 5, cũng không xa lắm.”

Lớp trưởng ngập ngừng: “Lúc ấy không tiện lắm….”

Đường Vi Vi liếc cậu một cái: “Không tiện?”

Lớp trưởng hồi tưởng lại hôm thứ sáu đó.

Mặt trời khuất núi, phòng học mờ nhạt, người đã về hết, chỉ còn lại cô và Hạ Xuyên.

Thiếu nữ an tĩnh say giấc, cửa sổ bên trái mở toang, gió nhẹ nhàng khiêu vũ với rèm cửa, thiếu niên yên vị bên cạnh cô, ngón tay câu lấy tóc, nhẹ nhàng đùa nghịch.

Khuôn mặt anh ấm áp tựa nắng chiều, kiên nhẫn lại ôn nhu.

Toàn bộ khung cảnh như thước phim thanh xuân vườn trường, hợp với ánh tà dương, đẹp đến nao lòng.

Lúc ấy, trực giác mách bảo, ngàn vạn lần đừng bước vào phòng này nửa bước!

Nếu không, chết không toàn thây!

……

Đường Vi Vi: “Hửm?”

Lớp trưởng thở dài: “Đáp án có thể so sánh muộn một chút cũng không sao, nhưng mạng chỉ có một, tôi chưa muốn chết trẻ.”

Đường Vi Vi: “?????”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sáng sớm luôn là thời gian nhạy cảm của Hạ Xuyên, hơn nữa, tính khí lúc rời giường của anh thối không chịu được, chuông báo thức vừa reo, cố gắng lắm mới khắc chế được xúc động muốn đập điện thoại.

Tắt báo thức, Hạ Xuyên trở mình, vừa định vùi mặt vào trong chăn ngủ tiếp, điện thoại lại rung.

Là thông báo Wechat.

[Bạn học Hạ Xuyên thân mến, thân là bạn cùng bàn của cậu, tôi tốt bụng nhắc nhở một câu, hôm nay có lãnh đạo tới kiểm tra, cậu tốt nhất đừng đến trễ.]

Qua vài giây, lại tới thêm cái nữa: [Trốn học càng không được! ]

“….”

Rèm cửa màu xám đậm ngăn cách ánh nắng ban mai rực rỡ, trong phòng một mảnh tối tăm, thiếu niên ngồi trên giường mềm mại, tóc hơi loạn, cánh tay từ trong chăn vươn tới nắm lấy di động, híp mắt đọc hai cái tin nhắn.

Anh không thích đặt biệt danh, cho nên hiển thị vẫn là tên wechat của đối phương “Đường Vi ba phần ngọt”, hình đại diện là một nhân vật hoạt hình với mái tóc màu cam và hai búi tóc.

Là Kagura nữ chính anmie Gintama.

Hạ Xuyên không có hứng thú với manga anime, nhưng Hạ Hành Chu thích xem cái này, anh cũng xem ké vài tập, biết nữ chính này bề ngoài đáng yêu nhưng thực tế sức chiến đấu rất ác liệt.

Thật sự rất giống với ai kia.

Nhớ tới một màn hôm đó, Hạ Xuyên trở mình, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, cười một tiếng.

Vừa tỉnh ngủ, thanh âm hơi khàn, cười rộ lên càng trầm thấp, anh nhìn trần nhà, không biết vì sao mà, bực bội khi bị đánh thức, đột nhiên tan thành mây khói.

Anh trả lời lại [Ừm], nhắn xong liền đi rửa mặt, để di động trên giường.

Khi trở về thấy tiểu cô nương nhắn lại, giống như rất quan tâm anh: [Vậy cậu ra cửa chưa? Đến đâu rồi? Trên đường có bị kẹt xe không?]

Nói như thế nào cũng ngồi cùng bàn một tháng.

Hạ Xuyên trực tiếp hỏi: [ Nói đi, chuyện gì? ]

Quả nhiên, bên kia đáp lại liền: [Ca ca, ca ca tiện đường mua giúp tôi bịch sữa tươi nha [ bán manh.jpg] ]

Hạ Xuyên nhướng mày.

-

 

Khoảng thời gian trước Hạ Xuyên đã đem xe máy về, một đường chạy như bay đến trường.

Cặp sách nghiêng nghiêng phía sau, tung hứng bịch sữa tươi trên tay, thiếu niên thong thả đi vào cửa sau lớp học.

Vừa vào cửa, động tác trên tay nháy mắt dừng lại.

Anh híp híp mắt.

Tại chỗ ngồi của anh, là một nam sinh anh không quen biết đang ngồi, đang cùng bạn cùng bạn của anh nói nói cười cười.

Từ góc độ của anh, có thể thấy được sườn mặt của Đường Vi Vi, đường nét thanh tú, mềm mại, không biết nói chuyện gì, cô gái nhỏ cười tươi như hoa hướng dương.

Nam sinh kia cũng đang cười, cười đến như đóa hoa cúc.

Hai người đều mặc đồng phục quy quy củ củ, cách nhau rất gần, cánh tay đôi khi sẽ chạm phải nhau, bọn họ lại dường như không hề cảm thấy không ổn, còn cười đến quên trời quên đất.

Hạ Xuyên mặt không tình nhìn một màn này, vô thức bóp chặt bịch sữa trong tay, lúc sắp bóp nát bịch sữa, lý trí quay về, nhấc chân đi tới.

Cảm nhận được luồng khí áp thấp lạnh thấu xương, Đường Vi Vi quay đầu, thấy khuôn mặt thiếu niên lạnh như băng, Đường Vi Vi nghĩ anh còn khó ở khi bị bắt rời giường, cũng không để ý.

Cô nghiêng nghiêng đầu, nói với lớp trưởng: “Trước mắt như vậy đi, có vấn đề gì lần sau lại đến hỏi tôi, đương nhiên tôi không chắc chắn nhưng sẽ cố hết sức.”

“…”

Vừa dứt lời, cô cảm thấy khí áp bên cạnh hình như càng thấp.

Thiếu niên cảm thấy mình bị làm lơ càng trở nên lãnh khốc, môi mỏng nhấp một cái, rũ mắt nhìn hai người bọn họ, không nói một lời.

Lớp trưởng nhạy bén ngửi được hơi thở nguy hiểm, nhanh chóng đứng dậy, cũng không rảnh lo đáp lại Đường Vi Vi, cầm lấy sổ ghi chép của mình, chuồn khỏi khu vực nguy hiểm này với tốc độ ánh sáng.

Đùa, mạng còn chưa giữ xong, còn hỏi han cái rắm gì!

Đường Vi Vi nhìn bóng dáng nam sinh chạy trối chết, quay đầu, lại thấy thiếu niên mặt mày thập phần bất thiện, chớp chớp mắt: “Cậu dọa người ta rồi kìa.”

Hạ Xuyên không trả lời cô, về chỗ ngồi.

Vứt cặp, “phanh” một cái, động tĩnh rất lớn, đầu máy bay và đầu đinh bàn trước giật nảy mình, nhưng không dám quay đầu lại nhìn.

Đường Vi Vi nhìn ra, tâm tình bạn cùng bàn hôm nay thật sự rất kém, không đơn giản là bực bội vì rời giường, lại giống như huynh đệ tốt bị người ta đánh, hoặc là, bạn gái bị người ta giật……

Được rồi, cái này không có khả năng, người này chưa có bạn gái.

Mặc kệ nguyên nhân là gì, bây giờ vẫn nên để cậu ta yên tĩnh một mình, tự mình điều hòa lại tính tình là tốt nhất, cô không dại mà đi lên chịu chết.

Đường Vi Vi ôm sách giáo khoa chuẩn bị bài hôm nay, nhưng vẫn thất thần.

“Roạt” mà lật sang một trang.

Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một màu trắng xanh, có thứ gì đó bay tới, “Bang”, đáp lên bàn cô.

Đường Vi Vi sửng sốt, là bịch sữa tươi.

Một bịch sữa tươi méo mó.

“………”

Đường Vi Vi quay đầu, nhìn thiếu niên đang tựa vào tường, ánh mắt trầm lãnh, toàn thân, đến cả sợi tóc cũng viết lên 5 chữ “Lão tử rất khó chịu”.

Cô cầm lấy hộp sữa tươi thảm không nỡ nhìn, không biết nói sao: “Cậu làm gì nó vậy? Cậu không vui thì tại sao lại trút giận lên nó? Nó vô tội!”

Hạ Xuyên mặt không biểu tình nhìn cô, không nói chuyện.

Từ đầu đến cuối vẫn luôn bị ném mặt lạnh, Đường Vi Vi nổi quạo.

Dù sao cũng không phải cô chọc giận cậu ta, thích làm gì thì làm đi, liên quan gì đến cô.

Nhưng mà hộp sữa này là cô nhờ người ta mua, mặc kệ nguyên nhân gì khiến nó thảm thương như vậy, Đường Vi Vi vẫn nói với Hạ Xuyên câu “Cảm ơn.”

Cô đặt hộp sữa vào ngăn bàn, không có ý định mở ra, thiếu niên dừng một chút, cuối cùng cũng mở miệng: “Cậu không uống sao?”

“Bây giờ không muốn uống.”

Đường Vi Vi vùi đầu viết chữ, âm thanh rất nhẹ, không có hương vị ngọt ngào của sữa tươi thường ngày, có chút kỳ ảo, lạnh cả người.

Hạ Xuyên quét mắt nhìn sách giáo khoa của cô, bút đen vẽ ra vài ký hiệu qua loa, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tiểu cô nương ngày thường viết chữ rất đẹp, thanh thanh tú tú, bây giờ lại giống như đám rối.

Hạ Xuyên biết, cô đang không vui.

Anh thở dài, thực bất đắc dĩ hỏi: “Là tôi tức giận mới đúng, cậu tức giận cái gì?”

Đường Vi Vi buông bút thật mạnh, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy cậu tức giận liên quan gì đến tôi, hung dữ với tôi làm gì?!”

“Tôi hung dữ với cậu lúc nào?” Hạ Xuyên nhíu mày.

“Mới vừa rồi—“ Tiểu cô nương mím môi, lấy hộp sữa bò trong ngăn bàn ra, ném lên bàn anh, học theo động tác vừa rồi của anh: “Cậu làm như vậy, ném trước mặt tôi, thiếu chút nữa ném vào mặt tôi, tôi chọc cậu sao?”

Ngữ khí hung dữ, còn mang theo điểm ủy khuất.

Hạ Xuyên nghe xong, thở dài: “Không có.”

Thiếu niên đứng thẳng người, nhích lại gần cô, đồng tử đen nhánh phản chiếu chỉ một mình cô gái nho nhỏ trước mặt, ánh mắt không lạnh lùng như lúc nãy, ôn hòa hơn nhiều.

“Tôi không cố ý.” Hạ Xuyên nghiêm túc nói: “Cũng không hung dữ với cậu.”

Im lặng hai giây.

“---Nhưng đúng là có liên quan đến cậu.”

Đường Vi Vi sửng sốt: “Cái gì?”

Thiếu niên đã điều chỉnh cảm xúc lại bình thường, hắc khí quanh thân đã tan đi, sắc mặt khôi phục vẻ hờ hững thường ngày, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.

“Cậu và nam sinh khác, ngồi ở chỗ của tôi, tán tỉnh nhau.” Anh thẳng tắp nhìn cô: “Hửm? Cậu nói xem, cái này có quá đáng hay không hả?”

“……”

Đường Vi Vi không biết từ “tán tỉnh” này anh nghĩ như thế nào mà ra được, chắc là noron thần kinh của đại ca khác với người bình thường.

Hơn nữa, cô cảm thấy những lời này của Hạ Xuyên, có cảm giác giống như ông chồng đáng thương đi công tác vừa về đến nhà liền bắt quả tang vợ đội nón xanh cho mình.

Bỏ qua những ý nghĩ hoa hòe lòe loẹt, Đường Vi Vi cẩn thận cân nhắc một chút, cảm thấy trọng điểm của Hạ Xuyên không phải ở câu nói bừa “tán tỉnh”, mà là câu trước đó, “ngồi ở chỗ của tôi”.

Đây là chỗ ngồi của anh, địa bàn của anh.

Ý thức chiếm hữu lãnh địa của đại ca thường rất mạnh, bị người khác tùy tiện chiếm vị trí, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu, bình thường, bình thường.

“Được rồi.” Đường Vi Vi thấu tình đạt lý gật gật đầu: “Vậy lần sau tôi đổi vị trí.”

Hạ Xuyên: “……”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hạ Xuyên: Đờ mờ, tức chết tôi.

 

 

Hình ảnh của Kagura cho mọi người dễ hình dung hình đại diện của Vi Vi:

Tfiju

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)