TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 3.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Viên kẹo thứ mười chín
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Từ nhỏ đến lớn, không ít người nói với Đường Vi Vi, là con gái thì phải nghe lời hiểu chuyện, là con gái thì phải ôn nhu săn sóc, là con gái thì phải điềm đạm ngoan ngoãn……

Cùng một loại lời khuyên nghe quá nhiều, đến mức chán ngấy, lỗ tai muốn đóng kén.

Vu Uyển Ngâm cũng như vậy.

Tuy rằng không nêu yêu cầu rõ ràng, nhưng Đường Vi Vi biết, bà cũng hy vọng như vậy.

Hy vọng cô làm một thục nữ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra, chuyện này cũng không khó khăn mấy, Đường Vi Vi không muốn làm mẹ thất vọng, nhiều năm như vậy, cô cũng thành thói quen rồi.

Đường Vi Vi cảm thấy tính tình của mình khá tốt.

Không phải kiểu con gái bị người ta leo lên đầu bắt nạt cũng phải nhẫn nhịn, cũng không phải người một lời không hợp liền động tay động chân.

Nếu xảy ra tranh chấp, trong tình huống bình thường, cô trước tiên là “Hảo hảo câu thông, nói một chút đạo lý”.

 

Quân tử động khẩu bất động thủ, cô thân là một thục nữ, đương nhiên cũng không thể tùy tiện ra tay đánh người, mất hình tượng lắm!

Nhưng nếu có kẻ tự tìm đường chết, thì cũng không thể trách cô.

 

-

 

Màn đêm buông xuống, Đường Vi Vi xuống lầu vứt rác, thuận tiện đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt, gặp hai tên côn đồ không có mắt.

Vừa ra khỏi siêu thị trong chốc lát, Đường Vi Vi liền cảm giác được có người theo đuôi mình.

Cô cúi đầu, từ trong bịch nilon chứa đầy snack khoai tây, bánh quy, thạch trái cây….. Cô lấy một bao kẹo mềm dâu tây, bóc vỏ, giả vờ lơ đãng quay đầu.

Hai nam sinh mặc áo punk cứng đờ dừng chân, đứng bên cây cột  điện giả vờ tán chuyện, ánh mắt thường thường hướng về phía cô.

Kỹ thuật theo dõi quá kém.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Vi Vi cạn lời, ăn một viên kẹo mềm, nhai nhai nuốt vào, bỗng nhiên mà….nhớ tới Hạ Xuyên.

Cũng là buổi tối, cũng đi theo cô.

Thiếu niên là “hộ hoa sứ giả” đường đường chính chính, mà hai người này sao, chắc là muốn làm “hái hoa tặc”?

5 phút sau, chờ Đường Vi Vi rẽ đến ngã ba, bọn họ cuối cùng cũng không kìm nén nữa bắt đầu rục rịch: “Em gái nhỏ, đi nhanh như vậy làm gì?”

Đường Vi Vi vốn không muốn để ý, vừa dự định bước nhanh hơn, hai tên lưu manh đã chạy chậm đuổi theo, vỗ vỗ vai cô.

“…”

Đường Vi Vi quay đầu nhìn bọn họ.

Nhìn chằm chằm mặt cô với khoảng cách gần, hai tên nam sinh có chút sững sờ.

Là da thiếu nữ trắng như sữa, không chút tì vết, ngũ quan tinh xảo ôn nhu, cánh môi anh đào hồng nhuận phơn phớt, thật câu người.

“Có việc gì sao? Nói trước, muốn cướp thì tôi không có tiền, về nhà gọi phụ huynh cũng không đến được, nhà tôi rất nghèo.” Đường Vi Vi thập phần bình tĩnh mà nói.

Gần đây đều là chung cư kiểu cũ, tương đối rách nát, họ tin lời cô nói.

Nhưng mà bọn họ cũng không quan tâm lắm, dù sao mục đích của họ không phải tiền.

“Không không không.” Nam sinh đeo dây chuyền hình đầu lâu nói: “Bọn này không cần tiền của cưng, chỉ là thấy em xinh đẹp như vậy, muốn kết bạn thôi.”

Kết bạn?

Cái loại lý do ngu ngốc chỉ có mấy tên thiểu năng trí tuệ mới nghĩ ra.

Đường Vi Vi cự tuyệt vô hiệu, hai tên kia như keo da chó, cứ bám lấy cô.

Thở dài, Đường Vi Vi ước lượng túi đồ trong tay, nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt, ánh sáng le lói mờ mờ ảo ảo, đôi lúc có vài người đi đường qua lại.

Chỉ có cái ngõ nhỏ kia là tối đen như mực.

Cô lập tức đề nghị: “Chúng ta sang bên kia nói chuyện?”

Nghe vậy, hai cái nam sinh ngẩn ra, mừng như điên mà làm ra điều ngu xuẩn khiến lát nữa phải hối hận vạn phần: “Được thôi, đi!”

-

Ánh trăng khuất dưới áng mây, ánh sáng mỏng manh phủ lên con hẻm nhỏ, hai tên lưu manh trái ngã phải lăn không ngừng ôm thân rên rỉ, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi túi nilon kêu phành phạch, đồ ăn vặt rơi đầy đất.

Thiếu niên và thiếu nữ ngồi xổm, hai mắt nhìn nhau.

Hình ảnh như bị ai đó bấm nút pause, yên lặng mười mấy giây.

 

Tiểu cô nương vẫn trưng vẻ mặt vừa mờ mịt vừa kinh ngạc, như là còn chưa hoàn hồn, trong đầu là một mảnh hoang tàn, mắt hạnh chớp chớp, môi anh đào khẽ mở, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì.

Trông rất vô hại.

Hạ Xuyên nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ lừa người, nheo mắt, thật sự nhịn không được liếm môi cười.

Nhớ tới vừa rồi ở ngoài đầu hẻm nghe thấy động tĩnh, lại tận mắt nhìn hiện trường thảm thiết thế này, hai tên kia phỏng chừng là bị lệch khớp xương rồi, phải dưỡng thương một thời gian.

Một tiểu cô nương ban ngày còn không mở nổi nắp chai, chỉ mới chớp mắt một cái, buổi tối liền đánh cho người ta phải kêu cha gọi mẹ.

Hạ Xuyên cảm thấy bạn cùng bàn của mình cũng thú vị phết.

“Cậu bị câm?” Im lặng hồi lâu, anh không chút để ý, mở miệng: “Hửm?”

“……..”

Đường Vi Vi chớp mắt, khôi phục tinh thần, thân thể vô thức run lên một cái, trong lòng thầm than thôi xong rồi.

Nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt của mình vang lên, vẫy vẫy tay, xấu hổ lại không mất lễ phép mà chào hỏi: “Cái gì cơ, ah, bạn học Hạ Xuyên, thật khéo nha?”

Hạ Xuyên gật gật đầu: “Ừm, khéo thật.”

Anh rũ mắt, quét mắt nhìn hai người lê lết trên đất, biểu tình không chút gợn sóng.

Nói thật thì cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng không kinh ngạc mấy.

Từ rất sớm, lúc ở quán ăn lần trước, Hạ Xuyên đã phát hiện tiểu cô nương không ngoan ngoãn như bề ngoài.

Anh cảm thấy cô có tâm tư phản nghịch ngầm.

Ví dụ như thích xem thiếu niên bất lương đánh nhau, muốn ngồi chiếc xe phân khối lớn của anh, còn có ngày đó, Hạ Hành Chu kể cô chỉnh người bá đạo như thế nào, còn dùng từ không văn nhã cho lắm nữa.

Anh vốn nghĩ đó chỉ là mèo nhỏ đang nổi cáu thôi.

Không ngờ lại là mèo hoang, móng vuốt sắc bén, động thủ một cái thì cực kỳ tàn nhẫn.

Nhưng mà, nhìn hai tên này ăn mặc và kiểu cách, chỉ thiếu điều dán lên mặt bốn chữ “Ta là lưu manh”, nguyên nhân Đường Vi Vi đánh người cũng không khó đoán, coi như cũng đáng.

Hạ Xuyên nhớ tới hôm đó, tiểu cô nương nghiêm túc nói với anh "Chúng ta set kèo đánh nhau một trận, chịu không", anh hỏi “Đánh như thế nào”, cô tuôn một tràng như đang chơi game chiến đấu.

Hạ Xuyên cong môi, bỗng nhiên nói: “Cậu thắng.”

“Hả?” Đường Vi Vi chả hiểu: “Cái gì?”

Hạ Xuyên đứng lên, chỉ chỉ hai sinh vật trên đất: “Đem đối phương ấn trên mặt đất, đánh đến cạn máu, cậu làm được.”

Tiểu cô nương nhướng mày.

Hạ Xuyên lười biếng vỗ vỗ tay, khen một câu: “Giỏi quá.”

 

Ngữ khí nghe như rất ngứa đòn.

Đường Vi Vi cũng đứng lên, bởi vì ngồi quá lâu, máu huyết không thông, tê chân, lảo đảo sắp ngã, may mắn Hạ Xuyên kịp thời đỡ cô.

Đường Vi Vi đứng vững xong, hỏi anh: “Không phải cậu đi đường Thượng Cảnh với Hạ Hành Chu ăn mừng thi xong à, vì sao lại ở đây?”

Hạ Xuyên thu tay: “Ăn xong rồi, tản bộ tiêu thực, trùng hợp đi đến đây.”

“….”

Nói thật thì Đường Vi Vi không quá tin tưởng câu trả lời này. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Cô khó khăn lắm mới hoạt động gân cốt một lần, sao vừa động thủ lại gặp phải anh?

Nhưng mà nghĩ lại thì trừ cái này, cũng chả còn lý do gì khác….. Chẳng lẽ bọn họ có duyên như vậy sao?

Vừa mới chuyển trường một tháng, không thể khoác bộ da học sinh ngoan nữa, Đường Vi Vi hận.

Nội tâm vô cùng tuyệt vọng, cam chịu mà nhắm mắt, chạy tới chạy lui nhặt đồ ăn vặt lại, xoay người, thiếu niên vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Đi đến đầu hẻm, Đường Vi Vi cứng rắn: “Tôi phải về nhà.”

Hạ Xuyên “Ừm” một tiếng, ta cho vào túi quần, theo thói quen tính nhấc chân đuổi theo cô.

Sóng vai đi vài bước, anh bỗng kêu lên: “Đường Vi Vi.”

“….Hả?”

Đây là lần đầu tiên thiếu niên gọi tên cô, Đường Vi Vi ngẩn người, rõ ràng không phải những cái xưng hô kỳ kỳ quái quái, nhưng cô lại cảm thấy không quen.

“Đêm nay còn cần tôi đưa về sao?” Hạ Xuyên gục đầu xuống, cười như không cười nhìn cô.

“……”

Trong khoảng thời gian này bọn họ thường xuyên cùng nhau đi học tan học, đôi khi Hạ Xuyên không trốn tiết tự học buổi tối, tan học anh sẽ đưa cô về đến tận cửa nhà.

Bây giờ hỏi như vậy, chắc là mở rộng tầm mắt trước giá trị vũ lực của cô rồi, cảm thấy cô đi một mình cũng không thành vấn đề.

Nói đi cũng phải nói lại, cô đi một mình cũng thật sự không có vấn đề gì.

Nhưng mà.

Cũng không biết là vì cái gì, trong lòng cô cảm thấy không cao hứng.

Bất giác, Đường Vi Vi siết chặt túi nilon trong tay, liếc anh một cái, ném lại một câu “Cậu thích đưa hay không đưa” rồi bỏ đi.

Hạ Xuyên đứng tại chỗ, nhướng mày.

Bản tính tiểu cô nương bại lộ, hơn nữa, tính khí cũng lớn lắm.

Trong bóng đêm, bước chân thiếu nữ thật sự rất nhanh, tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại, bóng dáng dần dần khuất xa.

“…..”

Đến chỗ ngoặt, Đường Vi Vi nghe  thấy phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, dần dần tới gần.

Cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang bao phủ, môi mím chặt dần dần buông lỏng, khóe miệng cong cong, lại bị cô đè ép xuống.

“Chạy nhanh như vậy làm gì?” Thiếu niên khom lưng cầm chiếc túi trên tay cô, một tay khác xoa xoa đầu cô, thở dài, bất đắc dĩ nói: “Cũng đâu nói là không tiễn.”

-

Rất nhanh đã đến dưới lầu, trước khi đi vào, Đường Vi Vi đắn đo một hồi vẫn quyết định cứu vãn hình tượng của mình: ”Thật ra…… Tôi không có bạo lực như vậy đâu.”

Hạ Xuyên cười cười: “Hửm?”

Tiểu cô nương do dự một chút, thấp giọng nói: “Vừa rồi, hai người đó, không phải là tôi một mình động tay….”

Cô nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Xuyên một cái, thiếu niên biểu tình lười biếng, thấy cô nhìn mình, đuôi lông mày khẽ nhếch, ý bảo cô tiếp tục.

Vì thế, Đường Vi Vi liền tiếp tục nhắm mắt nói bừa: “Vừa rồi còn có một anh trai tốt bụng đi ngang qua, thuận tay giúp tôi, nếu không, một cô gái như tôi, làm sao đánh thắng bọn họ được.”

“Có điều, anh ấy đánh xong thì bỏ đi, tôi ở lại hàn huyên với bọn họ một lát, khuyên nhủ bọn họ nên hoàn lương.”

Lúc này bọn họ đã lên cầu thang, Hạ Xuyên kiên nhẫn nghe lời nói dối trăm ngàn chỗ hở của cô, gật gật đầu: “Vậy sao, cậu khuyên như thế nào?”

Dáng vẻ như thật sự tin tưởng của anh, Đường Vi Vi trong lòng cảm thấy nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt thiếu niên mang theo vẻ trêu tức, liền biết anh đang cố ý chọc mình.

Đường Vi Vi im lặng.

Hàng hiên có mùi mốc ẩm ướt, chắc là Hạ thiếu gia đã quen rồi, không cau có mặt mày như lần đầu đến đây, thậm chí còn có thể cười ra tiếng.

Tiếng cười trầm thấp vang lên khắp hành lang, truyền đến tai cô, từ tính lại mê người.

Nhịp tim bắt đầu gia tốc.

“Tiểu cô nương.” Trong giọng nói của anh còn mang theo ý cười chưa tan, nhìn thiếu nữ đang muốn chạy đến chỗ rẽ, cằm khẽ nâng: “Tôi nhớ rõ tôi từng nói với cậu, làm người quan trong nhất là thật thà, đúng không?”

Đường Vi Vi: “…..”

Đường Vi Vi biết những lời bịa đặt của mình có chút giả, nhưng gánh nặng học sinh giỏi rất lớn, cho dù là rớt bịch bịch nát nhừ trên đất, cô vẫn muốn nhặt lên.

“Tôi ở chỗ đó nhìn rất lâu.” Hạ Xuyên nhìn cô, bình tĩnh mà nói: “Từ lúc cậu bắt đầu động thủ.”

Đường Vi Vi: “……”

Thật ra cũng không lâu như vậy, nhưng anh cố ý lừa cô.

Đường Vi Vi không biết, biểu tình thay đổi liên tục như tắc kè bông.

Tiểu cô nương cắn môi, cảm giác như có tảng đá nặng ngàn cân đè xuống, nhặt cũng nhặt không nổi, hoàn toàn hết hy vọng.

“Anh trai tốt bụng gì đó—“ Hạ Xuyên dừng một chút, nhấc chân đi lên.

Ban đầu, anh đứng dưới mấy bậc thang, Đường Vi Vi có thể nhìn xuống anh. Khi thiếu niên càng ngày càng gần cô, góc nhìn hiếm có này từ từ chuyển thành góc nhìn ngang hàng, cuối cùng cô đành phải ngẩng đầu nhìn anh.

Sau đó, cô nghe thấy thiếu niên chậm rãi mang theo ý cười, trêu tức cô: “Cậu đang nói tôi sao?”

Đường Vi Vi: “………”

Cậu tốt bụng cái rắm.

Đường Vi Vi hít sâu một hơi, tìm lại một chút lý trí, mắt hạnh trừng anh, cho dù là mèo nhỏ hay là mèo hoang, bây giờ bổn cô nương xù lông.

“Nếu đã như vậy, sao cậu không đến giúp tôi, để tôi một mình đối phó với hai người kia, còn cậu ở bên ngoài xem kịch?!”

Hạ Xuyên: “A.”

“Cậu thật sự khiến tôi rất buồn, bạn học Hạ Xuyên.” Tiểu cô nương thay đổi biểu tình chỉ trong một giây, mắt rưng rung, ngữ khí u oán: “Một chút tương thân tương ái giữa bạn học với nhau cũng không có.”

“……..”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hạ Xuyên: Tôi thấy hình như cậu không cần giúp đỡ cho lắm, tôi sợ đi vào sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của cậu.

Đường Vi Vi: …….

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)