TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 4.242
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Viên kẹo thứ mười một
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Mùa xuân là mùa mưa nhiều.

Hai ngày cuối tuần, bên ngoài mưa rơi tí tách cơ hồ không ngừng.

Đường Vi Vi nửa nằm sấp ở trên bàn sách, nghe tiếng mưa rơi trên mặt kính phát ra khúc nhạc thanh thúy, trong tay cầm bút, từ trên những trang sách bài tập viết nên những hàng chữ xinh đẹp nho nhỏ.

Tam Trung ở Hi Thành cũng chỉ xếp sau trường trọng điểm, lượng bài tập vẫn nhiều như núi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng có lẽ lớp 9 quá nổi tiếng trong trường, cho nên so sánh với các lớp khác, coi như bó tay.

Cuối cùng đặt một dấu chấm câu, cô ngừng bút.

Khép cuốn bài tập đã làm xong lại, kéo khóa cặp sách, cặp màu hồng phấn, rất mới, vừa nhìn là biết mới vừa mua không lâu.

Là đêm thứ sáu hôm đó, Hạ Xuyên cho cô.

Đầu xuân, ban đêm hơi lạnh, ánh trăng quạnh quẽ cô đơn.

Thời điển cô khổ sở mờ mịt, thiếu niên dùng chính phương thức của mình, cho cô một chút ấm áp nho nhỏ.

Đường Vi Vi bóc vỏ kẹo que kia, ngậm vào trong miệng.

Chỉ nói một câu “Cảm ơn” giống như chẳng có thành ý gì.

Nếu không dứt khoát ngày mai mời cậu ta uống trà sữa, ăn bữa cơm, có vẻ có ý tứ tốt một chút.

Vậy, Hạ Xuyên thích trà sữa vị gì?

Thích ăn cơm, hay là mì, hay là bún?

Cậu ta……..

Ăn cơm trưa xong, Đường Vi Vi giúp đỡ bà ngoại rửa bát, lại quét dọn vệ sinh trong nhà một lần, xuống lầu vứt rác thuận tiện mua thức ăn về, bởi vì không cẩn thận bị ướt mưa nên phải tắm nước nóng.

Xong xuôi mọi việc, Đường Vi Vi lau tóc, ngồi trên sofa.

Nhìn thời gian trên điện thoại, màn hình hiện lên con số 13:59, cô ngơ ngẩn nhìn vài giây, con số đột nhiên nhảy thành 14:00

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vậy mà! Mới! Hai giờ chiều!

 

—— Cái này không khoa học! !

Cô còn cho rằng đã bốn năm giờ rồi.

Thời gian này là giả!

Đường Vi Vi lần đầu sinh ra một loại ảo giác, thời gian nghỉ ngơi cuối tuần vậy mà dài dằng dặc như thế.

-

 

Trong phòng chơi bi-a.

Thiếu niên nắm trong tay lấy cây cơ, thân thể hạ thấp gần sát mặt bàn, đúng tư thế tiêu chuẩn lại đẹp mắt, tay phải đẩy một cái, viên bi màu trắng đánh trúng viên bi đen, phát ra một tiếng “Bang”, những quả cầu lăn qua lăn lại trên bàn, chuẩn xác lọt vào lỗ.

Thiếu niên thần sắc đạm nhiên tiếp nhận những tràng pháo tay khích lệ, tay phải cầm cây cơ chống trên mặt đất, cằm khẽ nâng: “Lần nữa chứ."

Hạ Hành Chu tức giận nói: “Nữa cái rắm. Chơi với anh lần nào cũng thua, không thú vị thú vị chút nào.”

Cậu nhặt bóng trong bàn bi-a ra, cầm giá tam giác dọn xong: “Em nói Xuyên ca, không, Xuyên gia, xin anh thương xót, để cho em và Tiểu Minh đánh một trận đi.”

Hạ Xuyên chớp chớp mắt, vừa đem cây cơ đưa cho Chu Minh Triết, vừa nói: “Con mồi tự chém giết lẫn nhau có gì thú vị?”

Hạ Hành Chu: "..."

Chu Minh Triết: "..."

Thật là quá đáng!

Tay mơ không có nhân quyền sao? ?

 

Hai người mang tâm bi phẫn bắt đầu một ván mới, Hạ Xuyên đi đến khu nghỉ ngơi, trên ghế dài có nữ sinh tóc hoa lê đang ngồi, cúi đầu viết thứ gì đó.

Hạ Xuyên nghiêng người dựa vào thành ghế, không ngồi xuống, từ trong túi lấy ra hộp thuốc, rút một điếu, ngậm vào trong miệng.

Từ góc độ của anh có thể thấy vật trong tay nữ sinh.

Một quyển sách tuyện tập vật lí.

Bật lửa trong tay xoay một vòng, không đốt, Hạ Xuyên dừng một chút, rũ mắt: “Ôn Bắc Vũ.”

Ôn Bắc Vũ cũng không ngẩng đầu lên: "Làm gì."

 

"Nữ sinh các em, có phải đều rất ưa thích học tập hay không?" Anh hỏi.

 

"..."

 

Ôn Bắc Vũ dừng bút lại, liếc mắt.

Cô muốn nói “Trên đời này còn có người thích học tập à, không phải là bất đắc dĩ bị ép buộc hả”, lời nói đến bên miệng, cô bỗng nhiên nhạy bén phát hiện ra không khí nhiều chuyện đang lượn lờ quanh đây.

Mắt hồ ly xinh đẹp khẽ nâng lên, cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt.

“Đều?” Thanh âm mang một tia chế nhạo: “Còn có ai nữa vậy, Xuyên thiếu?”

“……”

“Để em đoán xem – có phải chị gái nhỏ xinh đẹp tối hôm trước không? Sau đó anh lại bảo có việc, chắc là đuổi theo người ta đi.”

Hạ Xuyên: “……..”

Cái đờ mờ.

Giác quan thứ sáu của con gái mạnh như vậy sao?

Ôn Bắc Vũ như là phát hiện ra chuyện gì lý thú, điều chỉnh dáng ngồi, cười nói: “Chị gái kia thoạt nhìn siêu ngoan, chắc hẳn là học sinh tốt đi.”

“Liên quan gì đến nhóc?” Hạ Xuyên híp híp mắt.

Ôn Bắc Vũ thật ra không sợ thái độ của anh: “Em nhớ rõ các anh không phải rất có nguyên tắc sao, làm sao, bây giờ anh bắt đầu ra tay với gái ngoan?”

 

Trong nhóm bọn họ luôn có quy định luật bất thành văn, bản thân mình quậy phá thì quậy, nhưng không được ảnh hưởng đến người khác.

Trốn học đánh nhau cũng không có vấn đề gì, nhưng không thể làm cái gì mà đầu gấu ăn hiếp trấn lột bạn học, tán gái cũng không được tán những học sinh tốt, nếu muốn chơi, thì đi tìm những cô gái ăn chơi kia.

Bất quá, Hạ Xuyên tuy rằng sở hữu khuôn mặt khiến nữ sinh điên cuồng, nhiều năm như vậy cũng không nói yêu đương, điều này từng làm Ôn Bắc Vũ hoài nghi xu hướng tình dục của anh có vấn đề.

Ôn Bắc Vũ từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Xuyên một cái: “Nhưng mà em vẫn có lòng tốt nhắc nhở anh một câu, cái dạng này của anh ha, hơn phân nửa là đuổi không kịp người ta.”

Hạ Xuyên mặt mày lãnh đạm: "Anh mày có nói qua muốn theo đuổi cô ấy?”

Ôn Bắc Vũ nhún nhún vai, không nói, tiếp tục chiến đấu với đề vật lý trong tay.

Lấy điếu thuốc còn chưa đốt trong miệng ra, kẹp ở giữa ngón tay, nghĩ đến câu kia “Gái ngoan” và “Học sinh tốt”, Hạ Xuyên hừm… một tiếng, cúi đầu, lúc dư quang thoáng nhìn qua đề trên sách, nhàn nhạt nói: “Chọn C.”

Ôn Bắc Vũ ngẩng đầu, hồ nghi nói: "Làm sao anh biết?”

Hạ Xuyên nhìn cô, ánh mắt mang một chút trào phúng: "Đây không phải rất đơn giản sao."

 

"? ? ?"

Vật lý, đơn giản?

 

Không ngờ anh còn là học bá thâm tàng bất lộ, giấu diếm mọi người nhiều năm như vậy sao?

Hạ Hành Chu cùng Chu Minh Triết tạm ngừng trận quyết đấu giữa những tên tay mơ, những người khác cũng đều nín thở ngưng thần, chờ đợi đại ca giải đáp.

Nhận lấy sự chú ý của mọi người, Hạ Xuyên ngữ khí không có gì chập trùng: "Ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất, dài ngắn không đều thì chọn C.”

Tất cả mọi người: "..."

Ôn Bắc Vũ im lặng, mặt không đổi sắc, âm thầm chọn câu C.

Sắc trời dần tối, đám người bọn họ hẹn đi ăn lẩu.

Hạ Hành Chu đột nhiên hỏi: "Đúng rồi Xuyên ca, hôm nay hình như là sinh nhật chú, anh không về nhà ăn hả?”

Hạ Xuyên dừng một chút, mặt không biểu tình, gật đầu: "Ừm.”

Hạ Hành Chu: “Rồi anh có về nhà hay không?”

“Nói sau.”

….

 

Khu biệt thự Vân Chi Hạ hoàn cảnh rất tốt, đều là thiết kế từ danh gia, đèn đường kiểu Anh trong viện sáng lên, ánh sáng và thảm cỏ dung hòa lẫn nhau, làm cho ban đêm ấm áp kì diệu.

Đẩy ra cánh cửa bằng gỗ màu trắng, Hạ Xuyên giày còn không đổi, liền thấy trên sofa trong phòng khách, một phụ nữ mặc sườn xám đang ngồi.

Tóc đen xõa xuống, dáng người lả lướt hấp dẫn, bộ dạng rất trẻ tuổi,

Ánh mắt Hạ Xuyên nháy mắt liền lạnh đi.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại, thấy anh thì giật mình.

Thiếu niên trước cửa mặt không biểu tình, thậm chí có chút âm trầm, cùng cô ta đối mắt xong, lại chán ghét quay đi, cửa lớn “Phanh” một tiếng, đóng lại.

Tiếng vang phi thường nặng.

Ở thư phòng trên lầu hai, Hạ Thiêm bị kinh động, từ trên hành lang nhìn xuống, cau mày hỏi: "Hạ Xuyên trở lại rồi?"

Hạ Thiêm khoát khoát tay: "Được rồi, mặc kệ nó.”

Nữ nhân thở dài, không cần phải nhiều lời nữa.

-

 

Buổi sáng thứ hai, lúc Đường Vi Vi đến lớp, không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ ngồi bên cạnh vẫn không có người.

Cô biết bình thường buổi sáng Hạ Xuyên đến rất muộn, cũng không để ý, mở sách ra chuẩn bị bài, mãi chi đến khi chuông vào học vang lên, người vẫn không đến.

Một tiết đi qua.

Hai tiết qua đi.

Ba tiết….

Đường Vi Vi nhìn công thức trên bảng đen, trong não lại trống rỗng, thất thần mà đặt bút viết bài.

Giữa trưa, Đường Vi Vi từ chối lời mời đi ra ngoài ăn trưa của Nghê Nguyệt, một mình đi qua [Một chút ngọt ngào] mua trà sữa. Lần này không có hoạt động mua một tặng một, nhưng cô vẫn mang hai cốc trà sữa từ trong tiệm đi ra.

Lúc về phòng học, vẫn không thấy thân ảnh Hạ Xuyên.

Chuông vào học vang lên.

Giống như đã qua thật lâu, lại dường như chỉ là trong chớp mắt, chuông tan học lại vang lên.

Hạ Xuyên vẫn không tới.

Anh không tới, anh có muốn tới hay không.

Liên quan cái rắm gì tới cô.

Đường Vi Vi cúi đầu nhìn điện thoại di động, cô nhắn tin Wechat cho Hạ Xuyên, lại một mực không có hồi âm.

[Vì sao hôm nay cậu không tới?]

Đang nhập dòng chữ này, lại xóa bỏ.

Vì sao?

Còn có thể là vì cái gì.

Đại ca trốn học không cần lí do.

Không cần nghĩ cũng biết, trường học làm gì có sức hút lớn như quán net, học tập làm gì có mị lực dụ hoặc như mấy chị gái xinh đẹp, đi học ngủ gật trên bàn làm gì thoải mái bằng ngủ ở nhà.

Mặc dù bọn họ rõ ràng đã hẹn.

 

Rõ ràng đã nói "Thứ hai gặp" .

Đồ chóa.

Vậy mà dám thả bồ câu cô. 

Đường Vi Vi rất tức giận, còn có một chút ủy khuất hơi mất mác, đồng ý chuyện xong sao có thể lỡ hẹn?

Khi rời khỏi giao diện Wechat, bởi vì đang thất thần, không cẩn thận đè vào nút gọi điện. Ngơ ngác cầm điện thoại mười mấy giây, đợi đến khi cô nhận ra, luống cuống muốn cắt máy, bên kia đã nhận điện.

“…Alo.”

Đường Vi Vi nhìn biệt hiệu mình đặt cho anh, mặt không biểu tình nghĩ tên nhóc này thật đúng là xứng đáng với ba chữ “Mỹ nhân say giấc”.

Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi!!!

Sắp năm sáu giờ chiều rồi, anh vậy mà chưa tỉnh ngủ???

Thế nhưng rất nhanh, cô nghe ra chỗ không thích hợp.

“Cậu ngã bệnh?” Đường Vi Vi hỏi.

“Ừ…..” Giọng mũi nồng đậm.

Vậy sao?

Nếu là bị bệnh, vậy tha thứ cho cậu đó.

“Vậy cậu nghỉ ngơi tốt đi.” Đường Vi Vi thở dài một tiếng, nói xong, cúp điện thoại.

 

-

 

Hạ Xuyên từ trên giường tỉnh lại, nhìn trần nhà màu xám trắng trước mắt, đầu đau như búa bổ.

Anh đơ người vài phút, ý thức rốt cuộc tỉnh táo lại.

Từ trên giường ngồi thẳng dậy, Hạ Xuyên mơ hồ nhớ rõ vừa rồi Đường Vi Vi hình như gọi điện thoại cho anh, cầm điện thoại nhìn xem, đập vào mắt là mấy tin nhắn Wechat chưa đọc.

Lúc tám giờ sáng: [Chào buổi sáng, bạn cùng bàn, tôi biết cậu nhất định đến trễ.]

Giữa trưa tan học: [Xem ra cậu không chỉ có đến trễ, đây là cúp cua nha.]

[Vốn còn muốn mời cơm trưa cậu đây, cậu không tới, đã vậy, coi như xong.]

Trước khi vào học buổi chiều: [Tôi mua trà sữa cho cậu, coi như tạ lễ hôm tối thứ sáu nha.]

[Hai cây kẹo mút đổi một cốc trà sữa, có phải rất lời hay không?]

Tin nhắn vẫn ở chỗ này.

Sau đó là hơn sáu giờ, sau khi tan học buổi chiều, có một cuộc gọi thoại, thời gian dài 00:49.

Hạ Xuyên đột nhiên kịp phản ứng.

Hôm nay là thứ hai.

Đờ mờ.

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói:

Sợ mọi người hiểu lầm, chị gái nhỏ này lên sân khấu không phải tình địch, cô ấy có cp khác, suất diễn không nhiều lắm, có thể yên tâm ~

Chương tiếp theo tiếp tục bắt đầu ngọt ngọt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)