TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 4.244
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Viên kẹo thứ mười hai
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Thời điểm tiết tự học buổi tối kết thúc, Đường Vi Vi cùng bạn chung lớp đi ra khỏi cổng trường, không trung đã sớm khoác áo màu xanh đen, điểm xuyến một chút ánh sáng vụn vặt từ những ngôi sao.

Bên kia đường, [Một chút ngọt ngào] còn mở cửa, thiếu niên đang ngồi gần cửa kính, cúi đầu, trong tay cầm di động, bên cạnh là một ly trà sữa chưa mở.

Cách một con đường, Đường Vi Vi không thể nghe thấy tiếng, chỉ thấy bóng người có chút quen mắt.

Cô cũng không để ý, xoay người đi về hướng trạm xe bus, còn chưa đi vài bước, di động trong túi bất ngờ rung một cái.

Cô cúi đầu nhìn, là [Mỹ nhân say giấc] gửi tin nhắn đến, vô cùng đơn giản, chỉ hai chữ: [Lại đây]

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……”

 

Đi vào tiệm trà sữa, nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói “Hoan nghênh quý khách”, Đường Vi Vi lễ phép cười cười, sau đó đi nhanh đến bên cạnh Hạ Xuyên.

Thiếu niên mặc một chiếc áo hoodie xám đậm, thuần sắc, trước ngực không có hoa văn, da anh trông tái nhợt hơn bình thường rất nhiều, sắc môi cũng rất nhạt, cả người tản ra một loại khí tràng "Tôi là bệnh nhân".

 

Nhưng vẫn rất ngầu.

Đại ca không hổ là đại ca.

Hạ Xuyên ngồi trên ghế cao chân, quần jean màu đen ôm lấy đôi chân thẳng tắp thon dài, Đường Vi Vi nhìn anh, yên lặng so sánh một chút, phát hiện chân người này dài đến eo mình, chiều dài này quả thực là nghịch thiên.

“Cậu bị bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đến đây làm gì?” Cô hỏi.

Hạ Xuyên vẫn dùng giọng điệu uể oải kia nói: “Đến uống trà sữa.”

Lúc nói chuyện, anh đem một ly trà sữa đẩy đến trước mặt Đường Vi Vi, cô liếc nhìn tờ giấy phía trên: Trà sữa ô long, nhiều đường, ấm.

Là giống ly trà sữa lúc trước cô cho anh.

Nhìn ra cô để ý đến cái gì, Hạ Xuyên nhướng mày: “Trí nhớ tôi vẫn còn tốt.”

Đường Vi Vi liếc anh một cái: “Phải không?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“….”

Hạ Xuyên đơ vài giây, nhớ tới hôm nay mình thất hẹn, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Đường Vi Vi nhận ly trà sữa, tay chạm vào ly trà, đã không cảm nhận được nhiệt độ, độ ấm đã từ từ biến thành nhiệt độ bình thường.

“Cậu đang đợi tôi?” Cô lại hỏi.

Hạ Xuyên không nói chuyện.

 

Tiểu cô nương rũ mắt, lông mi cũng theo đó mà hạ xuống.

Cô cắm ống hút, uống một ngụm, trà sữa để lâu, vị cũng trở nên có chút sền sệt.

Đường Vi Vi lặp lại lần nữa: “Không sao.”

“Hửm?”

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đen nhánh của thiếu niên, nhẹ nhàng mà nói: “Dù sao cũng chưa qua 12 giờ, cho nên vẫn tính là giữ lời.”

Lên lớp cả ngày, tóc mái của cô héo hon mệt mỏi mà ghé vào trên trán nghỉ ngơi, mắt hạnh phía dưới long lanh linh động, mềm mại lại ấm áp, thanh âm như nước đường ngâm sấu, vừa ngọt vừa thanh.

“………”

Hạ Xuyên đột nhiên có chút nói không nên lời,

Cô sao lại, đáng yêu như vậy.

Tốt như vậy.

Đờ mờ.

 

-

 

Bọn họ ngồi ở tiệm trà sữa trong chốc lát, Đường Vi Vi ôm ly trà sữa ô long, cái miệng nhỏ hút hút, Hạ Xuyên nhìn cô vài lần, lại nghĩ tới hôm cô chuyển trường, ngày đó, cô cho anh một cốc trà sữa.

Hương vị kia…… thật là khiến anh cả đời khó quên……

Lúc này, tiểu cô nương uống đến nhìn thôi cũng cảm thấy vui vẻ.

Hạ Xuyên: “Cậu thích uống ngọt như vậy?”

Tựa hồ không nghĩ tới anh sẽ hỏi cái này, Đường Vi Vi giương mắt, buông trà sữa: “Nữ sinh đều tương đối thích uống ngọt, có gì kì lạ?”


Hạ Xuyên nhướng mày: “Phải không?”

Bên người anh, hầu như không có bạn bè là nữ, trong nhóm chỉ có nữ sinh duy nhất là Ôn Bắc Vũ.

Cô ấy thích uống ngọt sao?

Dù sao Hạ Xuyên cũng không biết, vấn đề này phải đi hỏi bọn Hạ Hành Chu thôi.

Đường Vi Vi nhìn tờ giấy trên ly, do dự một chút, vẫn là nói: “Nhưng mà nhiều đường thì hơi ngọt quá, ít đường uống ngon hơn.”

Hạ Xuyên lại nhướng mày, không nói chuyện.

Hai người lại rơi vào im lặng, Đường Vi Vi vừa uống vừa nghiêng đầu nhìn Hạ Xuyên.

Thiếu niên một tay nâng má, một tay cầm di động, bàn tay tạo nên đường cung xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, dưới ánh đèn sáng ngời, có thể nhìn thấy những mạch máu xanh nhạt.

Màn hình di dộng là giao diện Wechat.

Đối phương có ảnh đại diện hoa hòe loè loẹt, dù sao Đường Vi Vi cũng không nhận ra cái ý nghĩa sâu xa gì, tên là một kí tự “X”, không hiểu có ý tứ gì.

“X” gửi cho Hạ Xuyên một tin nhắn, Đường Vi Vi cũng nhìn không rõ, thấy gì mà “Cậu qua đây” gì gì đó.

Sau đó Hạ Xuyên trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

Lần này Đường Vi Vi thấy rõ, anh nhắn là: [Xác định?]

X trả lời: [Xác định.]

Cũng ngay lúc này, Hạ Xuyên đột nhiên đứng lên.

Sức tưởng tượng của Đường Vi Vi luôn luôn phong phú.

Căn cứ vào tin tức hữu hạn vừa rồi thu được, cộng thêm thân phận đại ca của anh, rất nhanh, não tự biên kịch ra một câu chuyện.

“X” chắc là bạn của anh, có thể là gặp phiền phức gì đó, kêu đại ca qua đi chi viện —— phố xx, đường xx, đối phương mang theo vũ khí, gọi anh đem người lại đây bla bla.

Vì thế, Hạ Xuyên hỏi anh xác nhận tin tức.

Được đáp án khẳng định xong, Hạ Xuyên liền chuẩn bị ra tay.

Nhìn đi!

Đại ca trượng nghĩa cỡ nào, huynh đệ tốt!

Trong khi Đường Vi Vi bên này còn đang cảm khái, đối tượng bổ não bên kia đã cất điện thoại, đứng lên, chân dài duỗi thẳng, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, nhướng mày với cô: “Có đi hay không?”

Đường Vi Vi: “!”

Đường Vi Vi chớp mắt, trong mắt ẩn ẩn óe lên một tia ánh sáng, liếm môi hỏi: “Cậu muốn mang tôi đi đánh lộn sao!?”
Không biết đầu óc cô gái này nghĩ cái gì, Hạ Xuyên rũ mắt nhìn cô, đồng tử đen nhánh phản chiếu khuôn mặt chờ mong của thiếu nữ, đuôi mắt hơi nhếch lên.

 

Anh bỗng nhiên nhớ tới nửa tháng trước, trong tiệm cơm nhỏ, anh dạy dỗ tên lưu manh miệng mồm không sạch sẽ kia, ánh mắt cô nhìn anh.

Cũng giống như hiện tại.

Sau lưng tiểu cô nương phảng phất như có một cái đuôi vô hình lắc qua lắc lại, lỗ tai vẫy vẫy, chờ mong đợi anh trả lời.

Hạ Xuyên nhìn cô, cố ý không lên tiếng một hồi lâu, nhìn cái đuôi kia quẩy càng lúc càng nhanh, tần số tựa như chuyển thành cánh quạt trực thăng, mới rốt cuộc nhướng mày mở miệng, nói ra điều không phải cô chờ mong: “Không phải.”

“Aaaaz……..”

Cái đuôi nhỏ bỗng chốc ngừng lay động, lỗ tai cũng rũ xuống, thất vọng rõ ràng bày ra bên ngoài.

Hạ Xuyên bỗng nhiên có chút buồn cười, cũng thật sự cười ra tiếng. Tiếng cười trầm thấp tản ra trong không khí, đạm nhạt một tiếng, lại rất có mị lực, khiến cho nửa người cô gái như bị tê dại.

Đường Vi Vi kéo dài khoảng cách với anh: “Cậu cười cái gì?”

Hạ Xuyên nghiêng nghiêng đầu: “Xe sửa được rồi, mang cậu đi hóng gió, có đi hay không?”

 

Hóng gió!

Mắt Đường Vi Vi một lần nữa lại bật chế độ đèn pha, gật đầu như gà con mổ thóc: “Đi đi đi!”

 

Kèm theo câu chào của nhân viên cửa hàng “Cảm ơn đã đến!”, bọn họ đẩy cửa kính ra ngoài, bên ngoài không khí hơi lạnh, gió có chút lớn, chính diện quất thẳng vào mặt, mang theo hương hoa kèm mùi bùn đất.

Thiếu niên đi ở phía trước, tỉ lệ dáng người của anh rất hoàn mỹ, mặc dù chỉ là phối hợp đơn giản giữa áo hoodie và quần jean, nhưng mặc trên người anh trông rất high fashion, chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ khiến cho người ta điên đảo mê muội.

Đường Vi Vi nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngừng trước cửa tiệm, gọi anh: “Hạ Xuyên.”

Hạ Xuyên quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

Đường Vi Vi tiến lên hai bước rồi dừng lại, đứng trước mặt anh, thần sắc nghiêm túc, gằn từng chữ một mà nói: “Cậu bị bệnh.”

Hạ Xuyên: “Cho nên?”

Đường Vi Vi nhíu mày: “Cho nên cậu không thể lái xe, như vậy bệnh sẽ nặng thêm.”

Hạ Xuyên nhìn cô: “Không có việc gì, hơn nữa không phải cậu rất muốn ngồi sao?”

“—Có việc!” Tiểu cô nương nâng cao âm lượng, ngữ khí tăng thêm, nhưng bởi vì giọng nói quá mức mềm mại, nghe xong vẫn chẳng có xíu lực uy hiếp gì, chỉ như là mèo nhỏ tức giận.

Hạ Xuyên: “Hửm?”

“Tôi không muốn ngồi.” Đường Vi Vi dừng một chút, giọng nói nho nhỏ bổ sung nửa câu sau: “Hai ngày tới cũng không muốn ngồi, chờ khi thân thể cậu khỏe lại rồi đi.”

Hạ Xuyên nâng tay xoa xoa đầu cô.

Anh nửa cong lưng, nhìn thẳng mắt cô, khóe môi hơi câu lên: “Được rồi, vậy chờ thân thể tôi khỏe lại rồi đi.”

“………”

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, Đường Vi Vi dường như cảm thấy, cuộc đối thoại ngồi tới ngồi lui này, nghe như thế nào lại có gì đó không đúng cho lắm?

 

-

 

Buổi tối người không nhiều lắm, trên xe bus vắng khách.

Bọn họ chọn ví trí phía sau, Đường Vi Vi ngồi ở bên trong, vừa mới nâng lên tay phải, bên cạnh bỗng chốc có một cánh tay vươn ra, trước một bước đem cửa sổ mở ra.

Hạ Xuyên ngồi xuống bên cạnh cô, thu tay lại, tựa trên thành ghế, nghiêng đầu nhìn cô: “Cậu không phải say xe sao?”

Cửa sổ mở rộng ra, mang theo gió đêm lạnh lẽo len vào trong xe, Đường Vi Vi còn cầm trà sữa trong tay, thanh âm trong gió có chút phiêu tán: “Xe bus còn được, cái loại xe taxi ô tô gì đó thì không được.”

Hạ Xuyên gật gật đầu, không nói nữa.

Dư quang thoát nhìn thiếu niên môi không chút huyết sắc, Đường Vi Vi nhìn vài lần, lại đóng cửa sổ lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ.

Đến trạm, hai người một trước một sau xuống xe, thời gian như là quay ngược về tối thứ sáu hôm đó, anh lại một lần nữa đưa cô về nhà.

Lúc chia tay, Đường Vi Vi do dự mà nói: “Bạn cùng bàn.”

Hạ Xuyên dựa vào cửa chống trộm nhà đối diện, nửa người trên hơi nghiêng, lông mày nâng nâng: “Hửm?”

Đường Vi Vi nhìn anh: “Ngày mai gặp?”

Nghe giọng nói của cô có vẻ không tin tưởng, Hạ Xuyên thở dài, đi về phía trước một bước, đồng tử đen nhánh thẳng tắp nhìn cô, thanh âm rất thấp, lặp lại ba chữ kia: “Ngày mai gặp.”

 

-

 

Thứ ba lại là một ngày mưa.

Không trung u ám, những giọt mưa nhỏ tí tách khiêu vũ cùng nhau rồi đáp xuống mặt đất, cỏ cây, nhà cửa…..

Dự báo thời tiết nói mưa dầm liên miên không dứt chắc tầm một tuần, Đường Vi Vi cầm cây dù nhỏ của mình ra cửa, đến trạm xe bus, xa xa liền thấy một hình bóng quen thuộc.

Thiếu niên cầm một cây dù trong suốt, giọt mưa rõ ràng in lên mặt trên, trượt theo vòng cung rồi tiếp đất.

Đường Vi Vi đi qua.

Hạ Xuyên hiển nhiên cũng thấy cô, mí mắt nửa đóng, nhìn qua uể oải ỉu xìu, bộ dáng buồn ngủ, một bên ngáp ngủ, một bên chào hỏi với cô: “Chào.”

Tiếng nói cũng mang theo vẻ ủ rũ, cảm giác khàn khàn.

“……”

Đường Vi Vi đột nhiên cảm thấy mình hơi ngốc.

Cô rõ ràng biết, hiện tại Hạ Xuyên còn đang bị bệnh.

Cô tối hôm qua rõ ràng nghĩ đến người bị bệnh không thể lái xe hóng gió, vì cái gì không nghĩ tới bệnh nhân càng phải nên –

Ở! Nhà! Nghỉ! Ngơi!

Còn nói với người ta cái gì mà "Ngày mai gặp".

Mình muốn gặp người ta vậy sao?

Người ta có cái gì tốt mà gặp?

Đường Vi Vi mím môi, nắm cán dù trong tay thật chặt, muốn nói gì đó, lời đến bên miệng, lại nuốt ngược trở về  cuối cùng chỉ là đơn giản một tiếng: “Chào.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)