TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Vài giây sau, anh mới bình tĩnh lại, để rồi vừa ngâm nga vừa phát ra tiếng cười trầm trầm và kìm nén. Trần Bất Khác buông bàn tay đang nắm tay Khước Hạ ra rồi kéo người cô ngả về phía sau.

 

Anh đỡ lấy xương bướm của Khước Hạ rồi dồn sức để nâng người cô lên.

 

“Đúng vậy. Anh không thể sống thiếu em được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa dứt lời, Trần Bất Khác đã lập tức cắn nhẹ vào cánh môi của Khước Hạ như đang phát điên hoặc muốn trả thù. Anh dùng đầu lưỡi cạy môi và răng của cô ra, sau đó đè Khước Hạ lên cái ghế da phía sau. Trần Bất Khác nương theo chuyển động trốn tránh của Khước Hạ để áp sát cô với một nụ hôn sâu nồng nàn.

 

Bên ngoài cửa sổ xe, lá cây thường xanh xào xạc lướt qua rồi bay về phía chân trời xa xăm đằng sau. Ở nơi tận cùng của thế giới, vầng thái dương của mùa đông đang tỏa sáng ngút ngàn.

 

· 

 

Lịch trình ghi hình đã hoàn thành rồi. Năm mới tìm đến đúng hẹn.

 

Cuối cùng Trần Bất Khác cũng đồng ý quay về nhà họ Trần một chuyến.

 

Thật ra không phải anh đang phá vỡ hiệp ước mà là sau nhiều lần bị Trần Bất Khác chọc tức ngút trời, cuối cùng Trần Hoằng Lương cũng đã chịu tiết lộ quân bài bí mật mà ông ấy mới nắm bắt trong thời gian gần đây: Đó là Trần Hoằng Lương chỉ biết cô là một cô gái họ Khước tên Hạ mà thôi.

 

Nhưng đối với Trần Hoằng Lương, sau khi biết một cái tên, nếu ông ấy muốn biết tất cả những chuyện cô đã trải qua cùng bí mật lớn nhỏ trong cuộc đời Khước Hạ thì cũng chỉ cần một câu nói đơn giản là được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở dĩ Trần Hoằng Lương vẫn chưa làm điều đó là vì Trần Bất Khác.

 

Ông ấy muốn lợi dụng điểm yếu của Trần Bất Khác để áp chế anh.

 

Sự thật đã chứng minh rằng phương pháp này hết sức hiệu quả.

 

Đứa con bất hiếu trong điện thoại tức giận đến mức giọng nói lạnh lẽo như băng, ngữ điệu thì cực kỳ vô lễ. Trần Bất Khác nói chuyện với Trần Hoằng Lương với kiểu cách lạnh nhạt, thậm chí còn đe dọa ông ấy rằng: “Nếu ba dám điều tra cô ấy thì tôi sẽ gói gém toàn bộ những vụ tai tiếng và chuyện xấu xa của nhà họ Trần để bán cho những tờ báo lá cải nước ngoài – những đơn vị mà ba không thể kiểm soát được.” Trần Bất Khác thốt ra tất cả những lời lẽ cay độc có thể chọc giận ba ruột của mình tới mức tức chết.

 

Nhưng cuối cùng, Trần Bất Khác vẫn là người không giữ vững ý định của mình trước. Anh đã đồng ý quay trở lại nhà cũ của nhà họ Trần trước đêm giao thừa để cùng Trần Hoằng Lương và những người khác cúng bái tổ tiên.

 

Tóc trắng vô cùng tức giận.

 

Vì vậy, tóc trắng cần sự bù đắp về mặt tinh thần.

 

Do đó, vào buổi sáng của ngày giao thừa, Khước Hạ đã bị Trần Bất Khác “gói” lại rồi đưa ra khỏi nhà, sau đó đi thẳng một mạch tới sân bay của thành phố H.

 

Nhà cũ của nhà họ Trần cách thành phố H gần một nghìn cây số. Trần Hoằng Lương đã sớm yêu cầu trực thăng riêng của mình chờ lệnh ở sân bay, chỉ để đợi tới lúc đưa cậu ấm tóc trắng có máu nổi loạn và phản nghịch ngấm sâu trong xương trở về nhà cũ.

 

Khi họ đến sân bay, Khước Hạ suýt chút nữa đã nghĩ rằng Trần Bất Khác đang nổi điên, muốn trói chặt cô lại rồi dẫn đi cùng anh.

 

Nhưng kết quả chẳng như cô nghĩ. Hoá ra đó chỉ là một bữa cơm trưa “dưới ánh nến” trên một chiếc máy bay riêng mà thôi.

 

Nhân tính của siêu sao hạng A tóc trắng vẫn chưa biến mất.

 

Đây là lần đầu tiên Khước Hạ được ngồi trên máy bay riêng. Nhưng bản chất bẩm sinh của cô vô cùng thờ ơ với những ham muốn vật chất tầm thường. Vì vậy, Khước Hạ cũng không cảm thấy hứng thú đối với thứ này.

 

Ngoại trừ việc nhìn thấy cánh máy bay lướt qua phong cảnh trời cao cùng mây xanh bên ngoài mạn cửa sổ khiến cô cảm thấy dễ chịu, Khước Hạ cũng chẳng còn cảm giác mới lạ hay muốn tìm tòi nào khác.

 

Sau khi đếm được khoảng mười chiếc máy bay cất cánh, cuối cùng Khước Hạ cũng đợi được người đến muộn là Trần Bất Khác.

 

Siêu sao tóc trắng đeo kính râm màu đen, còn khẩu trang đã được tháo ra, nó đang buông thõng phía dưới tai trái một cách lỏng lẻo. Chiếc áo khoác cổ lông với những đường nét sắc sảo không cài khuy, bên trong là một chiếc áo len mỏng tang màu đen phác họa thắt lưng săn chắc và rõ nét của anh.

 

Một chiếc quần dài và đôi bốt cổ cao bên dưới áo khoác càng làm bật đôi chân thon gọn, nuột nà của chàng trai trẻ cao lớn. Tất cả nét đẹp đều lộ ra hết sức rõ ràng.

 

Khước Hạ dời tầm mắt khỏi ô cửa sổ bên mạn máy bay rồi quay đầu nhìn Trần Bất Khác. Cô lẳng lặng nhìn anh vài giây rồi lên tiếng: “Chiều nay em còn có việc phải làm.”

 

Trần Bất Khác mang theo hơi lạnh tiến vào trong, khẽ thở dài rồi đáp: “Anh xin lỗi.”

 

Trương Khang Thịnh – người đi theo sau lưng Trần Bất Khác và đang định xuống máy bay - vừa nghe thấy câu nói này đã lập tức níu lấy cửa khoang máy bay rồi ngoái đầu lại: “Cô Khước Hạ đừng hiểu lầm. Tổng giám đốc Trần của chúng tôi không đến muộn đâu. Là do tạm thời thay đổi địa điểm ăn trưa nên...”

 

Anh ta còn chưa nói xong thì đã bị tóc trắng – người dựa vào lợi thế có đôi chân dài để đi vòng về sau chỉ bằng vài bước chân - bịt miệng bằng cách đẩy anh ta ra ngoài.

 

“Thời gian có hạn. Anh giữ lại những lời đó đi, sang năm mới hãy nói.”

 

Trương Khang Thịnh: “?”

 

Quản lý Trương chưa kịp cất tiếng lên án đã bị Trần Bất Khác đuổi ra khỏi cửa khoang máy bay.

 

Trần Bất Khác đi vòng trở lại, đồng thời thuận tay kéo cánh cửa khoang hành khách. Còn chưa ngồi xuống vị trí của mình, anh đã bắt gặp ánh mắt tò mò của cô gái qua cặp kính râm.

 

Trần Bất Khác khựng lại trong giây lát: “Em sao vậy?”

 

Khước Hạ: “Lúc đầu anh định ăn trưa ở đâu?”

 

“...”

 

Không biết nghĩ đến chuyện gì, hình như vẻ mặt của Trần Bất Khác bỗng dưng đông cứng lại.

 

Vài giây sau, anh mới khẽ thở dài: “Đó là một nhà hàng. Anh đã đến đó trang trí ổn thỏa cả rồi. Nhưng sau đó anh lại bị người ta nhận ra.”

 

“Ồ.” Khước Hạ khẽ nhướng đuôi mắt lên.

 

Cô có thể tưởng tượng ra khung cảnh đông đúc sau khi anh bị người khác nhận ra, cũng như khuôn mặt thờ ơ và lạnh lẽo tựa núi băng của người đàn ông nào đó khi anh không thể di chuyển dù chỉ nửa bước.

 

Khước Hạ đồng cảm khom lưng về phía anh, mượn việc công để làm việc tư bằng cách xoa mái tóc trắng kia: “Anh đã vất vả rồi. Hôm nay em còn có thể gặp anh.”

 

“... Chậc.”

 

Cuối cùng Trần Bất Khác cũng nắm lấy cổ tay cô gái để ngăn cản hành động của cô.

 

Vừa định ngồi xuống, Khước Hạ lại cụp mắt xuống rồi hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

 

“Lúc nào em cũng sờ đầu anh.”

 

Khước Hạ chậm rãi cụp mi: “Ồ, thế à!”

 

“Anh đã thay đổi rồi, tổng giám đốc Khác.”

 

“Mới thử vài ngày mà anh đã không cho em vuốt mèo nữa rồi.”

 

Trần Bất Khác: “...?”

 

Thật hiếm khi Trần Bất Khác có thể bắt gặp dáng vẻ như một hồ ly nhỏ như thế này. Cô khiến người khác nổi cáu nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

 

Trần Bất Khác uốn cong khớp ngón tay để gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Khước Hạ: “Đâu phải anh không cho em làm thế. Em có thể đụng chạm hay sờ soạng anh. Nhưng em không thể coi anh như Honey rồi ve vuốt như thế.”

 

Khước Hạ chớp mắt: “Có gì khác biệt sao?”

 

“?”

 

Tóc trắng ngửa mặt lên. Vì có chiếc kính râm che khuất nên Khước Hạ không thể nhìn thấy ánh mắt của ai đó đột nhiên rất khác thường, đầy tính công kích và xâm lược.

 

Sau một khoảng thời gian thật lâu, Trần Bất Khác mới khẽ híp mắt rồi buông tay ra.

 

“Được rồi.” Tóc trắng thong thả ngả người ra phía sau: “Đợi đến khi quay về thì anh sẽ nói cho em biết điểm khác biệt giữa anh và Honey là gì.”

 

Khước Hạ ngớ người, rút ​​tay lại rồi nép vào chỗ ngồi của mình như thể không có chuyện gì xảy ra.

 

Sau đó, cô muộn màng sực nhớ tới một chuyện, thế là tầm nhìn lại trở về người Trần Bất Khác một lần nữa: “Tại sao bây giờ anh vẫn còn đeo kính râm?”

 

Có một sự chần chừ kém tự nhiên xuất hiện trên biểu cảm của Trần Bất Khác khoảng chừng năm giây.

 

“Có một chuyện mà anh vốn dĩ muốn nói với em khi chúng ta cùng nhau đón giao thừa trong đêm nay. Nhưng vì tạm thời phải trở về nhà nên anh sẽ nói luôn với em ngay bây giờ.”

 

“Anh cần đeo kính râm mới có thể nói chuyện sao?” Khước Hạ hơi nghiêng đầu và cảm thấy chưa hiểu lắm.

 

“Ừm.”

 

Cô cố gắng suy tư để lý giải lý do rồi mở lời: “Nếu anh đã khóc sưng mắt thì cũng không sao đâu. Em không phải là người để ý tới giá trị nhan sắc hay ngoại hình của người khác.”

 

Trần Bất Khác: “...?”

 

Nếu những lời anh định nói sau đây không phải là chuyện cực kỳ nghiêm túc và trọng đại, nếu tối hôm qua Trần Bất Khác chẳng căng thẳng đến mức phải tập luyện lời thoại và động tác từ đầu tới cuối mấy chục lần thì có lẽ bây giờ, tóc trắng đã tức giận đến mức muốn nhấc kính râm lên rồi.

 

Vì vậy, Trần Bất Khác phải bấu chặt vào tay vịn, giọng nói hơi khàn mang theo sự uy hiếp: “Anh đã để lại ấn tượng ra sao cho em thế? Đến nỗi em cho rằng anh sẽ vì một chuyện nào đó mà phải khóc sưng mắt hả?”

 

Khước Hạ cảm thấy luồng khí áp bức, dồn ép ở phía đối diện đang bao trùm lấy mình, thậm chí khiến cô nghĩ tới chuyện chùn chân trong một giây nào đó.

 

Sau khi kịp phản ứng, hồ ly nhỏ híp khóe mắt với vẻ khá khó chịu nhưng vẫn nói năng từ tốn: “Chuyện này cũng không nói chắc được đâu.”

 

“Hửm?”

 

“Hai ngày trước khi chương trình giải trí được ghi hình, em đã có phát hiện mới mẻ về mức độ nhạy cảm trong cảm xúc của anh rồi.”

 

“Chuyện em phát hiện ra là anh sẽ khóc đến mức sưng cả mắt à?”

 

“...”

 

Giọng nói thoạt nghe có vẻ ôn hòa của một người nào đó đang dồn nén áp suất không khí khiến nó càng ngày càng u ám và trầm lắng.

 

Khước Hạ chớp mắt, không nhìn vào hai mặt kính màu đen đang che khuất đôi mắt của anh. Nhưng thực ra, vì không nhìn thấy đôi mắt của Trần Bất Khác nên Khước Hạ càng thêm cảm thấy bất an.

 

Mạch suy nghĩ của cô cứ luẩn quẩn lòng vòng, vì vậy Khước Hạ trả lời một cách chiếu lệ: “Vậy thì anh cũng đừng khóc khi em chết đấy nhé.”

 

“...”

 

Dường như toàn bộ không khí lập tức bị rút đi rồi im bặt.

 

Chỉ trong nháy mắt, cô cảm thấy ngột ngạt và khó thở như đang ở trong môi trường chân không.

 

Thực ra lúc vừa thốt lên câu nói kia, Khước Hạ đã cảm thấy hơi hối hận ngay rồi. Cô lập tức mím chặt hai cánh môi của mình nhưng đã quá muộn màng.

 

Lời đã nói ra không thể nào rút lại nữa.

 

Không gian im phăng phắc.

 

“Khước Hạ.” Người đàn ông phía đối diện lại lên tiếng, giọng nói cực kỳ trầm đục vì bị cảm xúc đè nén.

 

Khước Hạ cảm thấy có lỗi và chột dạ nên không dám nhìn vào mái tóc màu trắng xán lạn kia nữa.

 

Ngập ngừng vài giây, cô khẽ đáp: “Xin lỗi anh.”

 

Trần Bất Khác giật mình.

 

Hồ ly nhỏ vốn có bản tính lạnh nhạt hờ hững, thế mà cô lại có thể nhận lỗi với anh bằng tông giọng mềm mỏng, dịu dàng như vậy... Nhưng khi nhớ lại câu nói kia của Khước Hạ, Trần Bất Khác vẫn vô cùng tức giận.

 

Hơn nữa, anh còn cảm thấy lạnh toát cả người vì sợ hãi.

 

Trần Bất Khác không muốn nghĩ về câu nói kia dù chỉ một giây. Vì vậy, anh bèn đứng dậy rồi đi thẳng tới chỗ chiếc ghế sô pha bằng da cực lớn đằng kia để ngồi bên cạnh Khước Hạ.

 

Trầm lặng một lát, Trần Bất Khác mới khẽ hỏi: “Em có muốn nghe bí mật của anh không?”

 

“?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)