TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Buổi ghi hình của chương trình giải trí cuối cùng cũng đã kết thúc, quả là một trải nghiệm khó khăn mà không xảy ra sai sót nào.

 

Đội ngũ đạo diễn của chương trình “Bữa ăn chung” vừa thể hiện lòng biết ơn dạt dào vừa tiễn đưa hai vị Phật quan trọng và tôn quý kia rời khỏi đó trong những giọt nước mắt vui mừng của cả ekip chương trình.

 

Tất cả bọn họ chỉ có một cảm tưởng duy nhất: Cuối cùng cũng đã ghi hình xong rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đạo diễn Cao đã từng gặp vô vàn phong ba bão táp lẫn sóng to gió lớn. Nhưng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy cơn sóng gió nào vừa quái lạ và yêu nghiệt, vừa có sức phá hoại dữ dội như ngôi sao tóc trắng này.

 

Những người khác muốn tham gia chương trình để tuyên truyền và quảng bá bộ phim của mình. Còn người đàn ông này lại đến chương trình để chính thức công khai mối quan hệ của mình.

 

Đó chính là Trần Bất Khác, siêu sao tóc trắng nổi như cồn, sở hữu thành tựu vượt bậc bỏ xa những người xếp sau mình. Trong giới giải trí, ai ai cũng biết tới danh tiếng của tổng giám đốc Khác, số lượng người hâm mộ của anh cực kỳ hùng hậu và áp đảo đến mức chiếm một nửa lượng fan trong giới giải trí. Vì vậy, nếu Trần Bất Khác chính thức công khai mối quan hệ của mình tại chương trình [Bữa ăn chung] thì...

 

Chắc chắn điều đó sẽ làm hỏng nhịp điệu của ekip chương trình.

 

Cao Tư Triết ngẫm lại còn thấy rùng mình, vừa lo sợ vừa thì thầm. Một vị phó đạo diễn nào đó nhìn theo chiếc xe chuyên dụng dành cho khách quý đang rời đi, đoạn bước tới chỗ Cao Tư Triết với vẻ mặt hóng hớt thị phi.

 

“Đạo diễn Cao à, chắc hẳn Trần Bất Khác và cô bé có tên là Khước Hạ kia đang hẹn hò với nhau, phải không?”

 

“Ăn nói cho cẩn thận đi!” Cao Tư Triết liếc nhìn đối phương: “Chúng ta cũng không thể nói năng lung tung được đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây đâu tính là nói năng lung tung? Tôi thấy hai người họ cũng không muốn che giấu chuyện này mà.”

 

“Vậy cũng không được nói như thế. Anh có văn bản xác thực nào để làm bằng chứng chính xác không? Anh có nhìn thấy người ta nắm tay, hôn môi hay là lăn giường làm tình với nhau không hả?”

 

“Nhưng mà chuyện này...”

 

“Nếu không có bằng chứng...”

 

Cao Tư Triết làm một động tác ra hiệu cho đối phương đừng tiếp tục lải nhải: “Vậy thì anh không được nói những câu bậy bạ như vậy nữa. Nếu không, phòng làm việc của người ta sẽ kiện anh vì cái tội xúc phạm danh dự đấy. Tới lúc đó, anh cũng đừng nói rằng tôi chưa nhắc nhở anh nhé.”

 

Phó đạo diễn bĩu môi: “Theo tôi thấy, với tác phong làm việc của Trần Bất Khác thì việc bọn họ bị người ta chụp hình chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

 

“Họ muốn chụp thì cứ chụp đi! Chỉ cần không phải lỗi của chúng ta là được.” Cao Tư Triết liếc nhìn chiếc xe đã đi xa rồi xoay người rời đi.

 

 Lúc này.

 

Trong xe riêng của Trần Bất Khác.

 

Kể từ khi lên xe, Khước Hạ vẫn luôn im lặng. Nói một cách chính xác, sau khi quay xong cảnh đó, dường như bản tính trầm lặng của cô đã được bộc lộ nhiều hơn, như thể đã bị một gông cùm nặng nề đè xuống. Thậm chí biểu cảm và việc giao tiếp bằng mắt cũng rất ít ỏi.

 

Nhưng trông Khước Hạ cũng chẳng có vẻ thờ ơ hay lạnh nhạt mà càng giống đang lơ đãng hơn.

 

Trong quá trình ghi hình cho ekip chương trình, Trần Bất Khác đã bớt phóng túng và kiềm chế tình cảm của mình khá nhiều. Còn khi lên xe, hàng ghế trước và hàng ghế sau đã được ngăn cách bởi một vách ngăn bảo vệ sự riêng tư. Vì vậy từ lúc họ lên xe, Trần Bất Khác đã nắm chặt và mân mê bàn tay của Khước Hạ. Cô muốn giãy ra theo bản năng nhưng lại không thể thoát ra được, do đó Khước Hạ dứt khoát để yên cho anh nắm tay mình.

 

Trong thời gian gần đây, vì để đưa ra thông báo này mà Trần Bất Khác đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng trong hai ngày qua. Sau khi lên xe, anh nhanh chóng dựa sát vào người Khước Hạ rồi chìm vào giấc ngủ nồng, hai người chỉ cách nhau mỗi chiếc gối mà thôi.

 

Trong khi Khước Hạ đang đắm chìm trong dòng suy tư của mình thì bờ vai cô đột nhiên chùng xuống.

 

Khước Hạ lập tức ngẩn ngơ với trái tim loạn nhịp, sau đó quay đầu nhìn lại.

 

Mái tóc trắng rối bời của ngôi sao hạng A đang nghiêng ngả dựa vào vai cô. Mái tóc tinh tế lòa xòa rủ xuống vầng trán đang được ánh sáng bao phủ một lớp mỏng nhẹ, chúng còn trải dài trên hàng lông mày và rèm mi sắc nét, lạnh lùng cùng sống mũi thanh mảnh, gọn gàng của anh.

 

Đôi mắt của Khước Hạ giật giật. Cô khựng lại vài giây, sau đó nhấc cánh tay không bị Trần Bất Khác nắm lấy để giúp anh che chắn ánh sáng đang chiếu xuống trước mặt.

 

Trần Bất Khác - người đã chìm vào giấc ngủ lặng lẽ và an ổn - thực sự trông anh như một con mèo trắng to lớn mà vô hại đang chợp mắt. 

 

... Nhưng dáng vẻ vô hại kia chỉ là giả mà thôi.

 

Kể từ khi Khước Hạ quay xong cảnh rơi xuống lầu trong ngày hôm nay, cô vẫn không thể nào quên được nó...

 

Khi Khước Hạ đang ngả người về phía sau rồi rơi xuống, tầm nhìn trên đầu cô chẳng hề bị cản trở nên cô có thể trông thấy bầu trời mênh mông và vô tận trên cao.

 

Sau đó, người có khuôn mặt đẹp trai nhưng hung dữ kia chợt nhảy qua lan can rồi lộn người rơi xuống.

 

Anh tung mình để bổ nhào về phía Khước Hạ.

 

Hình như Trần Bất Khác đã phát điên rồi.

 

Sao anh lại quên rằng bọn họ đang quay phim chứ?

 

... Rõ ràng anh đã quên béng rồi.

 

Hơn nữa, tại sao Trần Bất Khác lại nhảy xuống thế?

 

Khước Hạ đột nhiên lấy lại tinh thần từ trong cảm giác trống rỗng, mờ mịt và mất trọng lượng. Cô nhíu đôi lông mày lá liễu rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần mình trong gang tấc – những đường nét được người hâm mộ gọi là nhan sắc thần tiên. Sự hiện diện chân thực của Trần Bất Khác khiến Khước Hạ cảm thấy: Bản thân có thể lập tức thoát khỏi sự ngỡ ngàng lẫn mông lung này.

 

Sau khi ngộ ra cảm xúc mà mình từng không thể xác định rõ ràng, phản ứng chân thực nhất của Khước Hạ chính là: Cô tức giận và sợ hãi vô cớ.

 

“Trần Bất Khác.” Khước Hạ gọi thật khẽ.

 

“...”

 

“Trần Bất Khác.”

 

“...”

 

Khước Hạ không gọi anh lần thứ ba.

 

Cô chỉ cau mày, giơ tay lên để vò vò mái tóc trắng bồng bềnh kia.

 

Khước Hạ khiến những lọn tóc mềm mỏng của anh trở nên lộn xộn và rối bù, vò tới khi nó biến thành một tổ chim.

 

“.”

 

Hàng mi vừa dày vừa dài đang buông rủ xuống của Trần Bất Khác khẽ khàng rung lên nhưng chúng vẫn chưa mở ra.

 

Song, đôi môi mỏng lại khẽ hé mở: “Anh không ngồi dậy đâu.”

 

Khước Hạ thẳng thắn trả lời: “Em không yêu cầu anh ngồi dậy.”

 

“Ồ?”

 

Tóc trắng chầm chậm mở mắt ra, sau đó anh nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt đẹp đẽ với mống mắt màu hổ phách bao quanh con ngươi đen láy, tựa như không thật sự tin tưởng vào câu nói này.

 

“Vậy mà em vẫn chủ động gọi anh cơ à?”

 

Khước Hạ ngập ngừng trong vài giây, sau đó mở lời với nét mặt căng thẳng: “Hôm nay anh làm sao vậy?”

 

“Cái gì?”

 

“Chính là cảnh quay vào buổi chiều đấy.”

 

“... Không sao cả.”

 

Trần Bất Khác bất ngờ tự ngồi dậy. Anh xoa mái tóc màu trắng của mình một cách tùy ý để vuốt nó trở lại trạng thái hơi rối và xoăn nhẹ, ít nhất thì nó không còn giống tổ chim nữa.

 

Sau đó, Trần Bất Khác im lặng trong giây lát rồi nói: “Buổi ghi hình mất thời gian quá lâu để hoàn thành nên anh đã quên mất cốt truyện rồi.”

 

Khước Hạ chậm rãi nghiến răng: “Anh quên cốt truyện sao?”

 

“Ừm, anh còn tưởng rằng Minh Sóc sẽ nhảy xuống cùng em.”

 

“Nếu nam chính nhảy lầu cùng nữ phụ thì chẳng phải sẽ trực tiếp kết thúc bộ phim à.” Khước Hạ vạch trần lời nói dối của anh với vẻ mặt vô cảm.

 

Trần Bất Khác: “…”

 

Anh thực sự đã quên mất thứ bậc của vai diễn này.

 

Khước Hạ: “Anh có biết là khi đó, biểu cảm của mình đáng sợ đến nhường nào không?”

 

Trần Bất Khác hơi nhướng mày: “Anh làm em sợ hửm?”

 

“Ừm.”

 

“?”

 

Đối diện với khuôn mặt vừa khôi ngô vừa có ẩn ý sâu xa mới quay về phía mình, Khước Hạ lập tức nhíu mày thật chặt rồi rướn người lại gần Trần Bất Khác, sau đó vò loạn mái tóc của anh một lần nữa như thể đang mang hận trong lòng.

 

Sau đó, cô gái xụ mặt trở lại vị trí của mình rồi lặp lại câu nói của anh: “Anh đã làm em sợ.”

 

Trần Bất Khác bị hành động trẻ con hiếm có của cô chọc cười, khóe môi cũng khẽ cong lên. Lần này, anh không để ý đến mái tóc bù xù như tổ quạ của mình nữa. Trần Bất Khác chỉ dựa vào lưng ghế rồi áp người xuống, sau đó cố ý đè thấp giọng sao cho trầm khàn để trêu chọc Khước Hạ:

 

“Anh thật sự đáng sợ như vậy sao?”

 

“Ừm.” Khước Hạ không hề chớp mắt: “Giống như anh đã quên việc dưới lầu có đặt sẵn đệm bơm hơi, đồng thời nghĩ rằng em thật sự sắp chết vậy.”

 

“...”

 

“Lẽ nào em đã hiểu sai rồi à?”

 

“...”

 

Cảm xúc của Trần Bất Khác bị đình trệ.

 

Một vài giây sau, anh cụp hàng mi dài rồi nhắm hờ hai mắt, sau đó ngồi thẳng trở lại.

 

Nhưng đúng lúc này, Khước Hạ lại bất ngờ nhấc tay lên rồi đè chiếc cổ thon gọn của Trần Bất Khác về phía mình.

 

Những thớ cơ bắp lành lạnh và săn chắc lập tức siết chặt theo bản năng ngay khi ngón tay của Khước Hạ dán vào. Dường như cô có thể cảm nhận được sự căng cứng đang dần tích tụ lại dưới làn da mát lạnh kia.

 

Nhưng chỉ trong chốc lát như vậy mà thôi. Tựa như đó chỉ là ảo giác của Khước Hạ, anh lập tức thả lỏng người.

 

Trần Bất Khác vẫn trưng ra dáng vẻ cụp mi một cách biếng nhác, uể oải. Anh để mặc Khước Hạ áp vào người mình ở khoảng cách hơn mười xăng ti mét.

 

“Em đang muốn làm gì thế, tổng giám đốc Khước?” Anh hỏi cô bằng chất giọng trầm khàn rồi cười như không cười.

 

Nhưng Khước Hạ lại chẳng chịu lép vế mà rơi vào cái bẫy tán tỉnh của Trần Bất Khác. Cô từ từ ấn chặt đầu ngón tay trên cổ anh: “Anh đừng nói lảng sang chuyện khác, tổng giám đốc Khác!”

 

“Cái gì?”

 

“Vừa rồi em mới hỏi anh một chuyện nhưng anh vẫn chưa trả lời em đấy!”

 

“... À!”

 

Yết hầu của Trần Bất Khác khẽ lăn lên trượt xuống. Anh cố nén tiếng thở dài sâu trong cổ họng rồi buông rủ đôi hàng mi thật dài xuống thấp để che lấp vô vàn cảm xúc phức tạp, hỗn loạn trong đáy mắt đen láy như mực.

 

“Anh đã quên mất. Có lẽ là vậy đấy.”

 

“...”

 

Thế là người trở nên trầm lặng biến thành Khước Hạ.

 

Bầu không khí im ắng này kéo dài rất lâu. Tư thế kỳ lạ và tế nhị của hai người cũng không thay đổi trong suốt quá trình đó. Mãi đến khi Trần Bất Khác cụp mi xuống thật thấp để tránh nhìn vào đường cong tuyệt mỹ và hoàn hảo của cô gái phía dưới – người đang ở trong tư thế hơi ngửa ra phía sau nên để lộ cơ thể trước mắt anh.

 

Rốt cuộc Trần Bất Khác không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. Anh cúi đầu rồi bật cười thành tiếng: “Sếp Khước à, thắt lưng của anh rất dẻo dai nên em không cần thử đâu.”

 

Khước Hạ tỉnh táo trở lại rồi ngây ngẩn trong chốc lát. Cô chẳng buồn để tâm tới những lời tán tỉnh cợt nhả của Trần Bất Khác.

 

Cô gái khẽ nhíu mày tựa như đang chần chừ về việc gì đó. Khước Hạ cứ ngây người và nghiêm mặt như vậy trong vài giây, sau đó cô trực tiếp áp sát cơ thể về phía trước với tốc độ chầm chậm.

 

“Sau này anh đừng hành động như thế nữa.” Khước Hạ dán đôi môi mềm mại như cánh hoa của mình lên bờ môi Trần Bất Khác một cách trúc trắc, vụng về. Do dự thêm một thoáng, cô lại mổ xuống môi anh một cách hết sức dịu dàng: “… Anh sẽ khiến em có ảo giác rằng: Anh không thể nào sống thiếu em, nếu không là em thì anh chẳng cần ai khác.”

 

Cơ thể của Trần Bất Khác cứng lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)