TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khước Hạ quay mặt về phía anh với ánh mắt khá bất ngờ.

 

Cuối cùng thì chiếc kính râm cũng đã gần cô trong gang tấc. Khước Hạ có thể nhìn thấy đường nét của đôi mắt anh ẩn sau tròng kính. Khóe mắt tuy mỏng nhưng sắc nét đang căng chặt.

 

Hình như đó là biểu hiện của sự căng thẳng nhỉ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Bất Khác – một người có lượng fan đông đảo tới mức không thể đếm xuể, dường như anh chẳng quan tâm hay sợ hãi bất cứ điều gì trong đời mình – thế mà lại có chuyện khiến anh phải hồi hộp sao?

 

Vả lại...

 

Khước Hạ do dự: “Anh vẫn còn bí mật mà em không biết sao?”

 

“Ừm.”

 

“Về phương diện nào?”

 

“... Cơ thể.”

 

“Ồ!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khước Hạ xoay người sang một bên nhưng thắt lưng vẫn thẳng tắp: “Vậy anh nói cho em biết đi.”

 

Thấy Khước Hạ nghiêm túc và đoan chính như vậy, Trần Bất Khác lại cảm thấy khó nói thành lời.

 

Ngay cả buổi diễn tập tối hôm qua cũng tiêu biến sạch sẽ, đầu óc của anh trống rỗng như bị cục tẩy chà xát mấy trăm lần.

 

Khước Hạ nghiêng đầu: “Hay là anh cứ tháo kính râm ra rồi hẵng nói sau...”

 

Trong lúc nói chuyện, Khước Hạ đã vươn tay về phía chiếc kính râm của Trần Bất Khác nhưng lại bị anh bắt lấy cổ tay.

 

Anh nắm chặt đến mức xương ngón tay cũng khẽ run lên.

 

Khước Hạ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên.

 

Trần Bất Khác: “Em cho rằng anh giống Honey sao?

 

“...?”

 

Câu hỏi này thật sự đã khiến Khước Hạ mờ mịt và ngây ngẩn.

 

Tất nhiên là cô cảm thấy họ giống nhau rồi.

 

Dù sao thì từ khi vừa quen biết nhau, cô cũng đã đích thân thừa nhận rằng: Siêu sao tóc trắng và Honey đều là hai tên nổi loạn như thể được thừa hưởng chung một dòng máu. Thậm chí cảm xúc khi chạm vào tóc trắng còn không sánh bằng Honey.

 

Khước Hạ đang cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó trong tâm trí mông lung đến mức trống rỗng của mình.

 

“Chẳng lẽ bí mật đó chính là...” Khước Hạ cảm thấy thế giới quan của mình đang bị thách thức: “Thực ra anh chính là Honey đã biến thành tinh hả?”

 

Trần Bất Khác: “...?”

 

Khước Hạ vô thức nói tiếp: “Em vẫn còn nhớ rất rõ, anh từng nói Honey là mèo đực.”

 

Cô ngạc nhiên nhìn xuống dưới.

 

Trần Bất Khác: “?”

 

Trần Bất Khác: “???”

 

Anh giận quá hóa cười. Nhưng cũng không buông cổ tay cô gái ra mà trực tiếp kéo Khước Hạ về phía trước. Trần Bất Khác ôm hồ ly nhỏ vào lồng ngực rồi đặt cô lên đùi mình.

 

Sau đó, anh vừa mơn trớn chiếc cổ mảnh mai như cổ thiên nga của Khước Hạ vừa tháo kính râm ra, cụp hàng mi dài xuống thấp rồi lập tức hôn lên môi cô.

 

Có lẽ là vì trả thù nên Trần Bất Khác tiến quân thần tốc bằng cách xông thẳng vào trong để cắn đầu lưỡi của Khước Hạ.

 

Cô sửng sốt, khóe mắt nhướng lên khá cao.

 

Khước Hạ vừa trông thấy ảo giác sao?

 

Trong khoảnh khắc Trần Bất Khác vừa tháo kính râm vừa cúi xuống hôn mình, dường như cô đã nhìn thấy một chút sắc màu kỳ lạ lấp lánh giữa rèm mi đang buông rủ của anh.

 

Tựa như nghe thấy hoài nghi lẫn kinh ngạc trong lòng cô, cuối cùng hàng mi dưới mái tóc trắng cũng khẽ khàng run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra.

 

Trông chúng giống như hai con bướm lần đầu tiên được dang rộng và chắp vỗ đôi cánh mỏng manh của mình.

 

Khước Hạ nhìn thấy hai màu mống mắt hoàn toàn khác nhau trong đôi mắt của cùng một người.

 

Mắt trái có màu hổ phách sâu thẳm, tĩnh mịch. Mắt phải lại có màu xanh lam nhàn nhạt.

 

“Là chứng loạn sắc tố mống mắt.”

 

Toàn bộ những kiến thức liên quan tới chứng bệnh này trên Bách khoa toàn thư trực tuyến Baidu* lập tức vụt qua trong đầu của một mọt sách kiêm học sinh xuất sắc như Khước Hạ.

 

*Baidu là cổng Internet và công cụ tìm kiếm thông dụng ở Trung Quốc.

 

Nhưng điều đó không giúp ích gì cho phản ứng của Khước Hạ, vì vậy cô vẫn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào anh.

 

Mãi đến khi Trần Bất Khác cắn vào môi cô, đôi mắt vốn đang cụp xuống mới ngoái lại nhìn Khước Hạ. Anh dời nửa thân trên của mình cách xa cô một chút, giọng nói trở nên khàn khàn: “Em có thể chống cự.”

 

“...”

 

Khước Hạ tức thì tỉnh táo lại.

 

Đôi mắt đang gần trong gang tấc vẫn khiến cô cực kỳ kinh ngạc như trước. Khước Hạ đã từng nhìn thấy hình ảnh của chứng loạn sắc tố mống mắt. Nhưng khi màu sắc quá mức khác biệt như vậy xuất hiện trong tầm mắt một cách sống động, nếu không phải đôi mắt màu xanh lam trong veo kia chất chứa cảm xúc quá nồng nàn thì có lẽ, Khước Hạ sẽ nghĩ rằng Trần Bất Khác đang cố tình trêu chọc mình.

 

Sau đó, Khước Hạ bỗng chốc hiểu ra một vấn đề khác trong chỉ một giây tiếp theo.

 

Điều khó hiểu nhất khiến cô không thể lý giải chính là: Rõ ràng Trần Bất Khác có một gia thế giàu có, hùng mạnh lẫn ngoại hình nổi trội hơn người, tại sao anh lại nói rằng bản thân có một tuổi thơ kinh khủng như cơn ác mộng?

 

Trần Bất Khác khác biệt với mọi người không phải là lỗi của anh mà là vì thế giới này quá mức lạnh lùng, còn loài người thì quá hẹp hòi ích kỷ nên không thể chấp nhận sự đặc biệt của một ai đó.

 

Đến khi Khước Hạ hiểu ra mọi chuyện và lấy lại tinh thần, cô mới nhận ra rằng hình như mình đã bị choáng váng đến mức ngây ngẩn khá lâu.

 

“Con mèo lớn lông trắng” cụp đôi mắt đẹp đẽ xuống thấp và không nói gì. Dáng vẻ của anh trông vừa lặng lẽ vừa yếu đuối, lại còn đáng thương. Nếu Khước Hạ có thể thuyết phục chính mình phớt lờ một người to lớn hơn cô tầm một vòng tay, bả vai rộng hơn cô một vòng, còn hai bàn tay của người đó đang khóa chặt sau eo cô thì...

 

Khước Hạ mím môi dưới: “Sao anh không nói gì nữa vậy?”

 

Trần Bất Khác thì thầm: “Anh đang đợi em nói.”

 

“...”

 

“Anh đã làm em sợ nên em không nói lời nào, đúng không?”

 

“...”

 

Cảm giác tội lỗi không thể giải thích này là gì thế?

 

Khước Hạ vừa hơi phiền muộn vừa buồn cười. Cô vươn tay luồn vào trong chiếc áo khoác cổ lông không cài khuy của anh, sau đó vòng tay qua thắt lưng của Trần Bất Khác: “Được rồi đấy, tổng giám đốc Khác. Nếu anh còn tiếp tục cáu kỉnh thì sẽ không ngoan đâu.”

 

“Con mèo lớn lông trắng” thuận nước đẩy thuyền: “Vậy em dỗ dành anh đi.”

 

Khước Hạ bèn khẽ cười khúc khích: “Được, em sẽ dỗ anh.”

 

“Trông anh có xấu không?”

 

“Không xấu chút nào.”

 

“Những lời nói không cần suy nghĩ đều là dối trá. Anh biết chúng rất khó coi mà.”

 

“?”

 

Khước Hạ buông eo anh ra, khẽ cau mày rồi ngồi thẳng người: “Trần Bất Khác.” Cô gái này hiếm khi cau mày ra chiều khó chịu, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn.

 

Trần Bất Khác vẫn không nhìn cô, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Khi còn nhỏ, Trần Hoằng Lương cũng không dám nhìn anh lâu.”

 

Khước Hạ im lặng một thoáng, dường như nhịp tim cũng hơi trì trệ.

 

“Lần đầu tiên anh bị đánh là do anh đã liếc nhìn những người đó.”

 

“...”

 

Cuối cùng trái tim Khước Hạ cũng đập dữ dội tới mức nhức nhối. 

 

Cô cau mày thật sâu bởi bản thân chưa bao giờ trải qua cảm giác phẫn nộ và đơn độc như vậy - không có nơi nào để trút giận, cũng chẳng có ai để dựa vào – để rồi Khước Hạ nhíu mày càng chặt, trong lòng càng thêm chua xót.

 

Mà so với Trần Bất Khác, cảm nhận của cô chỉ là một phần mười triệu mà thôi.

 

Bởi anh đã từng chịu đựng nỗi đau này mọi lúc mọi nơi.

 

Khước Hạ không nhận ra rằng bản thân đã giơ tay lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má với đường nét sắc sảo của anh, cuối cùng chạm đến đuôi mắt của Trần Bất Khác.

 

Cô rướn người hôn nhẹ lên mí mắt anh.

 

“Nói bậy. Nó không xấu chút nào.”

 

Trần Bất Khác chầm chậm siết chặt bàn tay đang ôm ghì sau thắt lưng của Khước Hạ.

 

Nhưng Khước Hạ lại giả vờ như mình không phát giác hành động đó. Cô nhẹ nhàng nói tiếp: “Đôi mắt của anh không hề khó coi hay là xấu xí. Tổng giám đốc Khác à, đó chỉ là khiếm khuyết bình thường của con người mà thôi. Loài rồng rất diễm lệ, Diệp Công cũng rất thích chúng. Nhưng ông ta lại không thể chấp nhận việc nó trở thành hiện thực và xuất hiện ngay trước mặt mình*.”

 

*Thời Xuân Thu, có một người nước Sở tên là Thẩm Chư Lương (có tài liệu ghi là Thẩm Gia Lương), tự là Tử Cao. Ông là một nhà chính trị, nhà tư tưởng và tướng nước Sở. Từ nhỏ, Diệp Công đã rất thích rồng, mọi thứ đều khắc hình rồng. Rồng thật trên trời biết chuyện nên rất cảm động, bèn giáng xuống trần trước nhà Diệp Công. Ông nhìn thấy rồng thật thì sợ hãi xoay người bỏ chạy. Từ đó cho thấy, Diệp Công không thật sự thích rồng. Thứ mà ông thích chỉ là những thứ giống rồng hoặc hình tượng của rồng mà thôi. Thành ngữ “Diệp Công thích rồng” có ý châm biếm những kẻ ngoài mặt tỏ ra rất say mê một điều gì đó, hoặc hay khoác lác về thứ đó. Nhưng họ không yêu thích chúng thật sự hoặc không hiểu rõ về nó.

 

“Hầu hết mọi người đều lo sợ bản thân khác biệt nhưng vấn đề nằm ở bọn họ chứ không phải điểm bất đồng đó.”

 

Trần Bất Khác: “Em không sợ sao?”

 

Khước Hạ khẽ thở dài, dùng đầu ngón tay vén hàng mi dài đang rủ xuống nơi khóe mắt anh để trêu chọc: “Anh nhìn em trước đi đã.”

 

“...”

 

Trần Bất Khác nghe lời cô theo thói quen.

 

Khước Hạ vừa nói xong thì anh đã ngước mắt lên, trong mắt anh hiện lên một tia do dự nhưng vẫn kiềm chế không nhìn lảng sang nơi khác.

 

Khước Hạ cẩn thận ngắm nhìn Trần Bất Khác một lát, sau đó dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào con mắt phải màu lam xanh: “Đây là mùa xuân.”

 

Mắt trái màu hổ phách: “Đây là mùa thu.”

 

Sau đó cô cong đầu ngón tay lại để chỉ vào chóp mũi của chính mình: “Còn đây là mùa hạ.”

 

Trần Bất Khác sững sờ.

 

“Em không sợ.” Cuối cùng Khước Hạ cười rộ lên, ánh sáng xuyên qua cửa sổ bên mạn máy bay rồi chiếu vào đôi mắt sáng ngời và lóng lánh của cô.

 

“Em chỉ nhìn thấy một kỳ tích trong mắt anh mà thôi.”

 

“…”

 

Đôi mắt của Trần Bất Khác chợt lóe lên. Anh nhìn chiếc vòng trên cổ tay đang nhấc lên cao ​​của cô gái.

 

Một nhãn tên nho nhỏ được đính bên trong sợi dây màu đỏ, trông rất tinh tế.

 

Milagros*.

 

*Trong tiếng Tây Ban Nha, Milagros nghĩa là “kỳ tích”, “phép màu”.

 

Tình cảm chứa đựng trong đáy mắt Trần Bất Khác rung động mãnh liệt.

 

Rốt cuộc anh không thể kìm nén được nữa. Trần Bất Khác đè cô gái trong lòng xuống rồi hôn cô đến mức nghẹt thở. Nụ hôn đó triền miên và tha thiết như sắp ăn tươi nuốt sống Khước Hạ.

 

Anh đã gặp được rồi.

 

Hình như anh đã gặp được kỳ tích duy nhất của mình giữa vũ trụ mênh mang.

 

· 

 

Bữa trưa dưới ánh nến ngày hôm đó suýt chút nữa đã không thể hoàn thành.

 

Suýt chút nữa, Trần Bất Khác đã bị Khước Hạ ném ra khỏi cửa khoang máy bay.

 

Nhưng người gây họa là tóc trắng lại có tâm trạng vô cùng tốt đẹp, đến mức ngay cả khi trở lại nhà cũ của nhà họ Trần, Trần Bất Khác vẫn giữ nét mặt tươi cười hạnh phúc.

 

Anh khiến những người trong nhà họ Trần cực kỳ hoảng hốt cho đến khi mọi người ngồi vào bàn ăn tối.

 

Trần Hoằng Lương ngồi ở ghế chính. Trước khi bước vào phòng và chưa kịp ngồi xuống, ông ấy đã nhìn thấy người con trai độc nhất đang ngồi trên chiếc ghế ở khoảng cách gần trong tầm tay. Trên đầu người con ngỗ nghịch kia vẫn là mái tóc màu trắng nổi bật như trước, xung quanh còn quấn một chiếc khăn quàng cổ thật dài màu nâu nhạt.

 

Trong nhà họ, nhiệt độ đang ở mức ổn định là 26 độ.

 

Anh không đeo kính áp tròng có màu mà giữ nguyên đôi mắt bình thường với màu sắc khác biệt.

 

Trong mắt còn đượm ý cười.

 

Trần Hoằng Lương cau mày: “Có ai đã bỏ thuốc anh trước khi anh đến đây à?”

 

Hôm nay, tâm trạng của Trần Bất Khác phơi phới nên chẳng buồn so đo hay tranh luận. Vì vậy, anh chỉ biếng nhác nhướng mắt, con mắt màu xanh lam của anh trông cổ xưa nhưng chẳng già úa, hệt một yêu nghiệt quyến rũ.

 

Anh khép chặt khăn quàng cổ của mình rồi giả vờ bình tĩnh nói: “Bạn gái tặng tôi đấy.”

 

Trần Bất Khác dừng lại một thoáng vì sợ rằng, có một số kẻ độc thân chỉ biết nhìn người khác ân ái nên không hiểu chuyện này, do đó anh lại ân cần nói thêm: “Quà năm mới.”

 

Trần Hoằng Lương: “...”

 

Toàn bộ những người ngồi trên bàn dài trong phòng ăn vốn đã im lặng, sau khi nghe câu này thì họ càng trầm lắng hơn.

 

Với tư cách là gia chủ, suy nghĩ của Trần Hoằng Lương về người thừa kế vô cùng rõ ràng.

 

Không nhắc lại chuyện cũ. Hiện giờ, việc quan trọng nhất chính là xếp hàng chờ đợi. Thế mà bây giờ, người thừa kế duy nhất lại nói rằng anh đã có bạn gái.

 

Mọi người dỏng tai lên để nghe ngóng.

 

Trần Hoằng Lương nhẫn nhịn: “Khi nào anh mới sắp xếp thời gian dẫn bạn gái của mình về nhà một chuyến?”

 

Ngay cả mí mắt mà Trần Bất Khác cũng không thèm nhấc lên: “Không tiện. Cô ấy đang bận.”

 

“Bận cái gì?”

 

“...”

 

Trần Bất Khác khẽ cau mày. Tâm trạng của anh đang rất tốt nên có thể không so đo với Trần Hoằng Lương. Nhưng anh chẳng thể phớt lờ chuyện của Khước Hạ.

 

Sau khi khôi phục vẻ mặt thờ ơ và lạnh nhạt, Trần Bất Khác khựng lại vài giây rồi xoay người lại.

 

Trần Bất Khác xiên một miếng mộc nhĩ vàng* khá khó ăn rồi thản nhiên đáp:

 

*Mộc nhĩ vàng còn được gọi là kim nhĩ – một món đặc sản của Vân Nam, Trung Quốc. Đây là một món ăn cực kỳ đắt đỏ với giá trị dinh dưỡng cao xấp xỉ nhân sâm hay nhung hươu.

 

“Cô ấy vừa bước vào năm ba cấp trung học phổ thông, đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.”

 

“…”

 

Một khoảng thời gian dài dằng dặc trôi qua trong sự lặng ngắt như tờ.

 

Cả nhà đang ngồi trên bàn ăn đều đồng loạt quay đầu lại: “?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)