TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khước Hạ cực kỳ chắc chắn một chuyện.

 

Nhất định là tên tóc trắng trời đánh chuyên gieo rắc tai họa này cố ý.

 

Gió mát thổi hiu hiu trên sân thượng, anh bao bọc lấy cô giữa chiếc áo vest và lồng ngực dày rộng của mình. Hai người đã ôm ấp thân mật thế này rồi mà Trần Bất Khác còn muốn cúi mặt xuống, thì thầm ở bên tai cô với chất giọng trầm khàn cực kì quyến rũ kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như thế này mà còn bảo là không cố ý quyến rũ thì…

 

Sau đó, Khước Hạ chưa kịp suy nghĩ xong vấn đề đó thì đã nghe nửa câu cuối cùng của Trần Bất Khác.

 

Khước Hạ: “?”

 

“???”

 

Cái, cái gì mà cô chưa từng thử thì làm sao biết anh…

 

Không biết bởi vì lạnh hay do bị chất giọng trầm ấm kia trêu chọc, hoặc là quá hoảng hốt vì câu nói này mà… Khước Hạ vô thức run bần bật.

 

Trần Bất Khác sững sờ, đợi đến khi anh phản ứng lại thì anh bèn khom người, tựa vào vai cô rồi cười như đến mức cả người run rẩy: “Em có cần phản ứng thái quá như vậy không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khước Hạ bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc, nói: “Anh không được cười.”

 

“Được được.”

 

Tuy anh đã trả lời nhưng âm cuối vẫn không kìm được run lên bởi vì cảm thấy buồn cười.

 

Khước Hạ hoàn toàn tê dại.

 

Dẫu sao thì cô cũng đã nhiều lần vứt sạch thể diện trước mặt tóc trắng nên thêm lần này nữa cũng không sao.

 

Cô gái hơi nghiêng đầu, không được tự nhiên nhìn về phía mái tóc màu trắng rực rỡ, bồng bềnh và hơi xoăn đang tựa vào cổ mình.

 

Khước Hạ do dự trong giây lát.

 

Cho dù cô bị ma xui quỷ khiến cũng tốt hay bị lạnh đến nỗi đầu óc choáng váng cũng được.

 

Theo bản năng, cô mặc kệ tất cả, vươn tay rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc anh, sau đó chầm chậm xoa nhẹ.

 

“Chú mèo trắng to xác” đang tựa trên vai cô bỗng dưng khựng lại.

 

Khước Hạ thấy anh không có phản ứng gì khác, thì không nhịn được nảy ra ý định xấu xa, sau đó suồng sã nhẹ xoa lần thứ hai.

 

Lần thứ ba.

 

Thứ tư…

 

“...”

 

Có người chỉ thở dài thôi mà cũng gợi cảm.

 

Khước Hạ chặn bàn tay của tên tóc trắng ngứa mắt này lại, cô chột dạ nhìn anh.

 

Trần Bất Khác vẫn không ngẩng đầu lên, lười biếng tựa vào vai cô rồi uể oải ôm lấy cô, nói: “Em không chịu dừng đúng không.”

 

Khước Hạ suy nghĩ một lát rồi đáp lại: “Chỉ một chút xíu nữa thôi có được không?”

 

“Được.”

 

Trần Bất Khác lười nhác đồng ý, có điều anh đã ngồi thẳng dậy trước khi cô ra tay, anh chống tay trước mặt cô rồi bảo: “Đợi khi khi nào anh trở thành bạn trai của em thì anh sẽ để em xoa tùy thích.”

 

Cô gái cặn bã - Khước Hạ chỉ yên lặng.

 

Cô ngẩng mặt lên.

 

Cặp mắt đen láy dưới mái tóc lòa xòa rủ xuống tựa như bóng đêm sâu thẳm và xa lạ, chỉ còn sót lại một ít ý cười lúc ban nãy.

 

Anh đang cụp mắt nhìn cô vô cùng nghiêm túc.

 

“Ngoài chức năng trở thành mèo để em vuốt ve ra thì bạn trai còn có những chức năng khác, em thật sự không suy xét dùng thử một chút sao?”

 

“...”

 

Nhưng Khước Hạ chỉ yên lặng.

 

Mỗi khi Trần Bất Khác dùng chất giọng trầm thấp này dụ dỗ người khác thì không có người bình thường nào có thể từ chối được anh.

 

Khước Hạ không phải người thường cho nên cô đã từng từ chối anh một lần.

 

Nhưng rất khó để làm điều đó thêm lần thứ hai.

 

Không biết có phải anh đã nhìn ra sự dao động của cô rồi không.

 

Trần Bất Khác bèn nói: “Chỉ thử chút thôi mà, đợi khi nào em cảm thấy dùng tốt thì chuyển thành chính thức cũng được.”

 

Khước Hạ đã hơi động lòng, cô bèn dời tầm mắt sang chỗ khác, không nhìn anh nữa: “Anh là công cụ hình người hay sao, còn muốn thử xem có dùng được hay không nữa.”

 

Trần Bất Khác nghe được những gì cô khẽ lẩm bẩm, trong đôi mắt anh ánh lên sự vui vẻ.

 

Thấy anh cười mãi, Khước Hạ hơi buồn bực mà nói: “Nếu dùng không tốt thì có đào thải được không?”

 

“?”

 

Ngôi sao hạng A tóc trắng lập tức trở nên nghiêm túc hẳn.

 

“Dùng không tốt chỗ nào?”

 

Anh ngập ngừng trong giây lát rồi nói: “Em cứ nói đi, anh sẽ thay đổi.”

 

Khước Hạ nói: “Ồ, anh là đồ dùng để mua - bán qua lại hay sao mà còn có thể dùng thử chứ.”

 

Trần Bất Khác không để ý chút nào, khẽ rủ mi xuống, nửa cười nửa không: “Vậy em có muốn mua luôn không?”

 

“...”

 

Khước Hạ hoàn toàn chịu thua trước giọng nói trầm thấp và đầy sức hút của anh. Đêm nay là anh là người đầu tiên giải vây giúp cô thì cô cũng chủ động ngỏ lời tình tứ với anh.  Nếu thật sự muốn cứng rắn để mà lấp liếm cho qua… có lẽ anh sẽ không có cách nào để ép buộc cô.

 

Nhưng có điều làm như vậy thì khốn nạn quá nhỉ.

 

Khước Hạ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cô suy nghĩ giây lát rồi thốt lên: “Hai tháng.”

 

“Hửm?”

 

“Thời gian thử việc hai tháng.” Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: “Trong hai tháng này, anh phải nghe lời em, không được làm những lời nói và hành động khác người như đêm nay nữa”

 

“...”

 

Trần Bất Khác không nói gì.

 

Khước Hạ hít thở chầm chậm, cô nhíu mày lại, xoay người định rời khỏi người anh: “Nếu anh cảm thấy không thích hợp thì cứ coi như tối nay chúng ta chưa từng gặp nhau, anh cũng chưa nói gì với em cả.”

 

“?”

 

Nhưng Khước Hạ chỉ vừa đi được hai bước thì cổ tay cô đã bị nắm chặt, sau đó cô đã bị người đàn ông sau lưng đã kéo quay trở lại.

 

Trần Bất Khác buông tiếng thở dài trầm thấp: “Tổng giám đốc Khước, tính tình của em vẫn cứ nóng nảy như thế.”

 

Mặt Khước Hạ nóng bừng lên do sự trêu chọc của anh, cô yếu ớt trừng mắt với anh: “Là do anh không nói gì cơ mà.”

 

“Anh chỉ đang tự kiểm điểm xem hành động và lời nói nào của anh đêm nay khiến em cảm thấy khác người thôi.”

 

“...”

 

Khước Hạ nghiêm mặt nhìn anh.

 

Cô tỏ vẻ “Chính anh thật sự không chiêm nghiệm ra sao”.

 

Trần Bất Khác không khỏi bật cười: “Nếu như em nói Diêu Sam Vân kia…”, hai mắt của anh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, ngay sau đó anh bèn che giấu cảm xúc này đi, vờ nhu chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Tóc trắng tiến lên một bước, cố tình đến gần để chọc ghẹo cô: “Những việc làm quá giới hạn của anh vào đêm nay quá nhiều, sau này tổng giám đốc Khước hãy quản lý anh đi.”

 

“?”

 

Khước Hạ quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ: “Dựa vào danh tiếng của anh, nếu anh đã từng làm thì có lẽ không có người nào không biết.”

 

“Là chuyện rất lâu về trước.” Sự vui vẻ của anh nhạt dần, ánh mắt của anh xa xăm giống như hòa vào cùng với bóng đêm vô tận ở trên sân thượng.

 

Anh ngừng hồi lâu.

 

Lúc Khước Hạ cho rằng đề tài này sẽ kết thúc như thế thì cô bỗng nghe anh nói tiếp, giọng điệu của anh hờ hững đến mức không nghe ra cảm xúc ở trong đó là gì.

 

“Có lẽ đã hơn mười năm trôi qua nên không ai biết.”

 

Trần Bất Khác quay lại, con ngươi xinh đẹp như ngọc lưu ly sáng bóng dưới bóng đêm, anh nhìn cô, chợt nở một nụ cười.

 

Khước Hạ không hiểu: “Anh cười gì?”

 

“Anh chỉ nghĩ nếu khi đó mình gặp được em thì tốt biết mấy.”

 

“...?”

 

“Ắt hẳn việc tiếp tục sống sẽ thú vị hơn rất nhiều.”

 

“...”

 

Chắc chắn sự tò mò là một thứ hiếm khi xuất hiện trên người Khước Hạ.

 

Thế nhưng nó vẫn bị anh khơi gợi lên.

 

Cô gái im lặng giây lát mới hỏi: “Sự khác người đó là gì?”

 

“Hửm?”

 

Trần Bất Khác thuận miệng hỏi, sau đó quay đầu lại.

 

Anh thấy cô gái nhỏ xinh đẹp luôn lạnh nhạt và hờ hững lại mất tự nhiên khẽ cắn môi mình, giống như cố gắng biến giọng nói căng thẳng trở thành dửng dưng.

 

“Thanh xuân tuổi trẻ, năm tháng ngông cuồng hay sao?”

 

“...”

 

Trần Bất Khác khẽ giật mình.

 

Một lúc sau anh bèn cúi cầu cười thành tiếng.

 

“Anh đừng cười nữa.” Cô gái nhỏ quay đầu lại với gương mặt vô cảm, đôi mắt hồ ly hung dữ nhìn anh.

 

Trước giờ phương diện tình cảm lúc nào cũng luôn là ngoài mạnh trong yếu.

 

Hồ ly nhỏ.

 

Trần Bất Khác càng khó mà nhịn được cười: “Anh nói mình không có mối tình đầu, sao tổng giám đốc Khước lại không tin nhỉ?”

 

“Có lẽ vì vẻ ngoài của anh chính là kiểu có rất nhiều bạn gái cũ đấy.”

 

“?”

 

Trần Bất Khác bèn nhướng mày: “Thế tổng giám đốc Khước muốn anh chứng minh trong sạch thế nào, em cứ nói đi, anh chắc chắn sẽ phối hợp.”

 

“...”

 

Cuối cùng vẫn là Khước Hạ không chịu nổi sự tra tấn kiểu này.

 

Cô chuyển đề tài: “Đó là sự khác người thế nào?”

 

Trần Bất Khác không trêu ghẹo cô nữa, vẻ mặt của anh không tập trung, giọng điệu nhẹ nhàng giống như nói đùa: “Là khi anh đánh nhau đã không cẩn thận làm gãy xương sườn của đối phương, chính là kiểu như thế.”

 

Khước Hạ nghe vậy bèn im lặng.

 

Trần Bất Khác hỏi: “Sao thế, em sợ rồi à?”

 

Khước Hạ suy nghĩ giây lát rồi lẳng lặng hỏi: “Đau không?”

 

“Chắc là rất đâu, bởi xương sườn đã gãy luôn mà.” Tuy trông Trần Bất Khác đang cười nhưng ánh mắt còn lạnh lẽo hơn trời đông giá rét: “Anh vẫn còn giữ số điện thoại của người đó, hay là em gọi hỏi người ta thử xem?”

 

“Em không hỏi về người đó, em hỏi anh mà.”

 

“...”

 

Hàng mi của anh run run, rủ xuống gần như cứng đờ.

 

Anh đối diện với đôi mắt trong veo, yên tĩnh và dịu dàng như biết nói chuyện của cô gái dưới ánh trăng mờ.

 

“Anh đau không?”

 

“...”

 

Đau chứ.

 

Tất nhiên là đau.

 

Nền đất cát mùa hè còn nóng hơn so với nền xi măng, có điều khi giãy dụa đau đớn cùng với cuộn người lại thì ít nhất sẽ không bị trầy da quá nhiều.

 

Ngực và bụng là nơi dễ bị bầm tím nhất trên cơ thể, phải cuộn tròn người lại mới bảo vệ tốt nội tạng.

 

Không được để bị đánh vào đầu, vì nó rất nguy hiểm, sẽ khiến bản thân hôn mê nhiều ngày, ảnh hưởng đến sức chống cự của bạn khi bị đánh những lần sau.

 

Không thể sử dụng băng gạc quấn lại những miệng vết thương hở lớn, bằng không mỗi lần thay băng đều sẽ khiến lớp mài bị xé toạc máu chảy đầm đìa, lâu lắm mới lành lặn trở lại…

 

“...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)