TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 407
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khước Hạ thờ ơ liếc mắt nhìn ông ta, nhún vai, nghiêng người bước lên bậc thang, không quay đầu lại mà bước thẳng vào ban công.

 

Gió đêm lạnh buốt thổi qua ngay lập tức khiến cô có cảm giác như cơ thể đã bị đóng băng.

 

Nhịp tim đập trở nên dồn dập.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bước chân của Khước Hạ không dừng lại, cô chỉ muốn nhanh chóng biến mất khỏi gương mặt gớm ghiếc dơ bẩn kia thôi cho nên dù có chịu lạnh mấy phút thì cũng chẳng sao cả.

 

Nhưng sở dĩ một thứ đen đủi lại xúi quẩy là vì không thể vứt đi được... Khước Hạ dẫm lên đôi giày cao gót, mới bước được mấy bước vào ban công đã nghe thấy tiếng cửa ban công mở ra rồi đóng lại.

 

"Khước Hạ, làm người thì phải biết báo ơn chứ, hình như đến chút quy tắc này cô cũng không biết nhỉ?"

 

"..."

 

Khước Hạ đứng trong gió đêm, cô lạnh lùng căng chặt bắp chân thon dài thẳng tắp của mình, ánh mắt sắc bén giống như dao tựa như muốn cắt cổ.

 

"Báo ơn hả? Ơn của ai cơ?"

 

"Đương nhiên là của tôi rồi." Diêu Sam Vân cười hết sức chói tai, bước về phía trước: "Nếu không phải tôi giúp cô đôi chút tại buổi tiệc từ thiện lần trước thì chắc phải tám đời sau cô mới leo lên được con thuyền lớn Trần Bất Khác này nhỉ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…”

 

Mặc dù sự nhạy bén khiến cô đoán trước được nhưng khi thật sự nghe thấy thì Khước Hạ vẫn thấy cạn lời trước trình độ mất liêm sỉ vô biên, không biết giới hạn này.

 

"Nghe nói từ sau buổi tiệc từ thiện kia thì cô đã bắt đầu lợi dụng chuyện cậu ta lấy được lắc tay để quấn lấy cậu ta? Được đấy chứ, cô cũng thông minh biết chọn con cá lớn nhất trong biển cả để câu đấy chứ nhỉ?"  

 

Ánh mắt Diêu Sam Vân hung ác đi đến trước mặt Khước Hạ, chiều cao của ông ta chỉ bằng cô gái đi giày cao gót, nhìn thẳng vào gương mặt kia lại càng thấy ghê tởm hơn.

 

Ông ta dừng lại, ánh mắt nhìn lên bờ vai lộ ra ngoài của cô: "Sao thế, đắc tội tôi nên muốn tìm chỗ dựa khác lớn hơn à? Nhưng cô cũng chẳng được thông minh lắm đâu, có sơn hào hải vị nào mà Trần Bất Khác chưa từng thưởng thức đâu, liệu cậu ta có nhìn trúng cô không?"

 

Khước Hạ bừng tỉnh, lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cách đầy chén ghét, lùi ra phía sau một bước.

 

Cô không cãi lại dù chỉ một chữ, cô lười không muốn nói chuyện với loại người vô lý này, cô cũng biết loại người rác rưởi như Diêu Sam Vân có nhìn cái gì cũng phải thông qua lăng kính dơ bẩn của ông ta, có nói cũng vô ích.

 

Vì thế cô gái nhíu mày lại, lùi ra sau mấy bước như đang né tránh con rệp, từ trong miệng cô thốt ra một câu hết sức trong trẻo, xa cách và đầy lạnh lùng.

 

"Xem ra một đạp lần trước còn chưa đủ để khiến đạo diễn Diêu nhớ kỹ nhỉ."

 

"Cô..."

 

Nụ cười trên mặt Diêu Sam Vân lập tức vụt tắt, tay vô thức nâng lên chắn trước ngực.

 

Động tác này lại lọt vào mắt của Khước Hạ.

 

Cô gái đảo mắt sang một bên, cong môi cười khinh bỉ.

 

Diêu Sam Vân lại càng tức tối hơn: "Lần trước là tôi không so đo với cô, thế mà cô còn không biết xấu hổ! Cô... Đợi đã, cô đi đâu đấy!"

 

Khước Hạ không thèm chú ý đến ông ta.

 

Cô đã chịu lạnh trên ban công này đủ rồi, thứ dơ bẩn kia lại phá hỏng hết cả cảnh đẹp, những thứ còn lại nhìn cũng chẳng đáng giá, chẳng thà cô rời đi khi còn sớm.

 

Tất nhiên Diêu Sam Vân sẽ không cam lòng để cô đi như vậy, ông ta nâng tay lên muốn bắt lấy cổ tay cô gái đang rũ bên làn váy dạ hội.

 

Ông ta còn chưa bắt được.

 

"Két..."

 

Cửa kính ban công lại bị người khác kéo ra.

 

Khước Hạ ngước mắt nhìn sang.

 

Diêu Sam Vân có ý đồ xấu nên trước khi đến đây ông ta còn kéo rèm cửa trước cửa sổ sát đất xuống, lúc này tấm rèm sa tanh màu xám bạc bị gió đêm vù vù thổi bay, bay lên giữa không trung tạo thành gợn sóng tựa như ánh trăng hay mặt băng.

 

Thanh niên mặc bộ âu phục vừa vặn với vóc người, mái tóc hơi xoăn dưới ánh trăng trông giống như màu trắng bạc, anh cúi đầu nhấc rèm lên, một tay đút trong túi quần bước ra.

 

Sau đó đôi chân dài của anh dừng lại, ngước mắt nhìn.

 

Vẻ mặt Trần Bất Khác vốn lạnh lùng xa cách như đang đi dạo vào đây.

 

Mãi đến khi đôi mắt liếc đến cánh tay đang duỗi đến chỗ Khước Hạ của Diêu Sam Vân, anh hơi nhíu mày không giả vờ nữa, anh rút tay ra khỏi túi quần, bước nhanh đến chỗ cô.

 

Khước Hạ đối diện với ánh mắt anh.

 

Đôi mắt đen nhánh dưới mái tóc sâu thẳm như muốn nuốt chửng người khác.

 

“!”

 

Mí mắt cô gái bất an giật giật, cô bước lên hai bước giữ chặt cổ tay Trần Bất Khác.

 

Cô không bắt được...

 

Ngược lại còn bị người kia trở tay túm được, một tay anh kéo cô ra sau lưng.

 

Khước Hạ vừa đứng vững lại, ngước mắt lên nhìn ngay sau đó cô lập tức ngớ người ra tại chỗ.

 

Ánh trăng trên đầu trong trẻo, lạnh lẽo giữa màn đêm đen kịt, không nơi nương tựa.

 

Chỉ riêng bóng lưng thon gầy rắn rỏi trước mắt, bờ vai rộng được bộ vest phác hoạ sắc bén và vững chãi giống như dù trời có sập thì cũng có bóng lưng của người này chắn trước mặt cô, cho cô một khoảng không gian riêng trên thế giới này

 

Khước Hạ chậm rãi chớp mắt, sau đó mới lấy lại tinh thần.

 

Cô nhớ ra gì đấy, đặc biệt là đôi mắt khi nãy của anh lạnh đến nỗi tưởng chừng muốn nuốt chửng người khác trong bóng đêm.

 

Cô chưa từng thấy Trần Bất Khác như vậy bao giờ, hơi kinh ngạc, cô phải đề phòng anh xúc động làm ra chuyện gì đấy...

 

Cô chưa kịp nghĩ xong thì người kia đã quay lại.

 

"..."

 

Khước Hạ yên lặng.

 

Cô đứng khá gần anh, vốn dĩ cô đã sắp chạm đến bờ vai anh, lúc này Trần Bất Khác đột nhiên quay người lại, cái cằm nhòn nhọn suýt chút nữa đập trúng cô.

 

Sau đó, hình như Trần Bất Khác cũng dừng lại.

 

"... Đứng gần anh thế, em cũng biết lạnh à?" Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu lạnh căm căm.

 

“?”

 

Khước Hạ ngơ ngác ngẩng đầu.

 

Nếu không phải Diêu Sam Vân vẫn còn ở đây thì cô thật sự không nhịn được muốn kéo anh xuống giận dỗi hỏi: "Anh nhìn cho rõ xem rốt cuộc là ai kéo em đến gần thế đi??"

 

... Cô nhịn.

 

Khước Hạ cúi đầu, mặt không biểu cảm, tự thôi miên chính mình.

 

Sau đó trong tầm mắt cô nhìn thấy ngón tay thon dài rõ khớp xương của người kia hơi gập lại, tạo ra một đường cong gợi cảm, cởi từng cái cúc áo vest trước mặt cô.

 

Không hổ là bàn tay chơi được mọi loại nhạc cụ, linh hoạt mà nhanh nhẹn...

 

Khước Hạ còn chưa kịp phản ứng thì áo khoác âu phục đã được người kia khoác bên bờ vai cô, lưu loát vòng ra sau tạo ra một đường cong hờ hững trong bóng đêm, cái áo trùm lên bộ váy dạ hội và bờ vai đang lộ ra ngoài của cô.

 

Khước Hạ cảm nhận được tất cả những lời muốn nói đều bị độ ấm kia quấn lấy, cùng với mùi hương gỗ thoang thoảng trên người anh, bảo bọc cô trong hơi ấm.

 

"Giữ cho chắc vào."

 

"..."

 

Giọng của người kia hơi khàn, không nghe ra được anh đang đè nén cảm xúc gì.

 

Khước Hạ còn đang suy nghĩ vu vơ đã nghe lời giơ tay, nắm lấy cổ áo vest mà anh vừa buông tay ra theo câu ám chỉ của anh.

 

Lúc này ánh mắt Trần Bất Khác mới thả lỏng, anh quay người lại.

 

Sau đó, ánh mắt anh lạnh đi mười mấy độ.

 

"Đạo diễn Diêu?"

 

"Ai thế? Ai cơ ai cơ." Diêu Sam Vân mới vừa cứng đờ rời mắt khỏi cô gái đang khoác áo khoác của Trần Bất Khác, ông ta cười gượng gạo: "Trần... Tổng giám đốc Khác, xem ra cậu với Khước Hạ khá thân thiết nhỉ?"

 

"Cô ấy thân thiết với ai không liên quan gì đến ông."

 

Giọng Trần Bất Khác trầm xuống: "Cô ấy có quen thân gì với ông à?"

 

"Cái này." Tròng mắt Diêu Sam Vân di chuyển, ánh mắt nhìn qua nhìn lại hai lần giữa Trần Bất Khác và cô gái bị anh chắn trước mặt nên chỉ thấy được mỗi một góc của chiếc váy.

 

Sau đó, Diêu Sam Vân gượng cười nịnh nọt: "Cũng có chút quen biết, lúc trước chúng tôi từng hợp tác với nhau."

 

"Quan hệ từng hợp tác thì chính là không thân, ông kéo cô ấy làm gì?"

 

“A? Cái kia, chính là…”

 

Diêu Sam Vân nuốt nước bột, ánh mắt đảo như rang lạc: "À, chỉ là tôi nghe nói sau buổi tiệc từ thiện lần trước cô ta cứ quấn lấy cậu mà chuyện này cũng chính là lỗi do cô ta gây ra. Thế nên tôi mới muốn khuyên cô ta, đừng có quên mất thân phận của mình là gì, cậu..." 

 

"Ngược lại đấy."

 

Diêu Sam Vân: "Hả?"

 

"Quan hệ ấy, ông nghĩ ngược rồi."

 

Giọng Trần Bất Khác không tập trung: "Đó là đối với tôi thì không phải là cô ấy thì không được, là tôi quấn lấy cô ấy."

 

“??”

 

"Bản thân tôi lại có rất nhiều tật xấu, rất thích bảo vệ người của mình, dù cho cuối cùng tôi không quấn lấy cô ấy thành công nhưng chỉ cần sau này tôi biết ông dám duỗi tay chạm vào cô ấy lần nữa thì...

 

Trần Bất Khác nghiêng người, lạnh lùng nhìn Diêu Sam Vân từ trên cao xuống.

 

Anh chậm rãi rũ mắt, ngón tay gầy nhưng lại mang theo sức lực rất mạnh, gõ lên cái tay Diêu Sam Vân đang duỗi đến đây.

 

Đôi mắt đen nhánh nhanh lộ ra giữa tóc mái giống như lưỡi kiếm mỏng xuyên qua cổ họng.

 

"Thì tôi sẽ phế nó hộ ông."

 

"...!"

 

Diêu Sam Vân sững sờ tại chỗ.

 

Không chỉ có Diêu Sam Vân sững sờ, mà Khước Hạ đứng sau cũng hoảng hốt.

 

Mồm miệng anh chàng tóc trắng này.

 

Diêu Sam Vân không phải người liên quan đến đoàn phim, trong quãng thời gian gió tanh mưa máu này, nếu lỡ Diêu Sam Vân nói câu này ra thì anh phải xử lý chuyện này trong giới thế nào đây?

 

Khước Hạ còn chưa nghĩ ra cách để khắc phục.

 

Diêu Sam Vân quả thực đã nghe rõ.

 

Trần Bất Khác đứng thẳng dậy, đuôi mắt hẹp đầy cảm xúc của anh rũ xuống, cảm xúc trong mắt cũng bị kìm nén.

 

Sau đó anh mới quay về phía cô gái sau lưng, vẻ mặt đã quay lại thái độ lười biếng mọi khi.

 

"Đi thôi, ngoài này lạnh lắm." Giọng ngôi sao hạng A tóc trắng hơi khàn khàn.

 

"..."

 

Khước Hạ đờ đẫn liếc anh một cái.

 

Trần Bất Khác yên lặng, sau đó anh nhướng mày, cô lại hiểu nhầm ý anh, anh cúi người dùng giọng điệu nhẹ nhàng nửa đùa nửa dỗ: "Tổng giám đốc Khước, đi được chưa?"

 

Khước Hạ: "..."

 

Có chuyện không thể nói ở đây được.

 

Khước Hạ chỉ có thể rũ mắt, giả vờ rũ mắt nghe theo kéo áo khoác âu phục của người kia chặt hơn, sau đó "nghe lời" đi theo bên cạnh Trần Bất Khác rời khỏi ban công.

 

Khung cảnh hài hoà này giống như một cây kim đâm vào mắt khiến Diêu Sam Vân bừng tỉnh.

 

Ông ta muốn nhịn nhưng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này thì ông ta đã muốn đưa cô vào phòng mình, vòng eo thon thả của cô được chiếc váy ôm sát phác họa ra, còn có khoảng cách thân mật giữa cô với người bên cạnh...

 

Gân xanh trên trán Diêu Sam Vân nổi lên: "Cậu Trần, tiện thể cho tôi hỏi một câu, quan hệ của cậu với Khước Hạ là gì."


 

Một trong hai người đang sánh vai bên nhau đột ngột dừng lại, khiến cho một người khác cũng chần chờ dừng lại theo.

 

Khước Hạ muốn bảo Trần Bất Khác đừng để ý đến ông ta làm gì.

 

Đáng tiếc là không có hiệu quả.

 

Dưới ánh trăng, giọng nói đầy mê hoặc của chàng trai tóc trắng lại lạnh lùng vang lên như thể băng đá.

 

"Ông bị điếc à."

 

"Không có, tôi chỉ muốn chắc chắn thôi."

 

Biểu cảm của Diêu Sam Vân đầy dữ tợn do không cam tâm, ông ta hung dữ nhìn cô gái vẫn chưa quay đầu lại: "Lúc trước cô ta giả vờ thanh cao với tôi, tôi còn tưởng là thật, hóa ra là chê tôi quá thấp. Chẳng phải gặp được cành cao rồi thì cũng biến thành loại nhút nhát, tự leo lên giường người khác thôi sao."

 

Trần Bất Khác rũ mắt, lông mày khẽ nhướng lên

 

Ngón tay thon dài đặt ở bên cạnh người siết chặt phát ra tiếng các khớp xương ma sát, cơ bắp ở vai và lưng dưới lớp áo sơ mi cũng căng ra, khoảng khắc mà anh muốn xoay người...

 

Cách cổ tay áo sơ mi, bỗng nhiên cánh tay Trần Bất Khác bị cô gái bên cạnh ôm chặt vào lòng.

 

Phần da lộ ra dưới áo khoác vest màu đen, trắng như tuyết mong manh cọ lên áo sơ mi của anh.

 

Trần Bất Khác cứng đờ, ngước mắt.

 

Ngón tay Khước Hạ nắm chặt tay áo anh chỉ khựng lại một giây, sau đó cô túm chặt cánh tay anh, thuận thế ngã vào lòng anh.

 

Cô dựa lên bên cạnh anh, cánh tay còn lại trắng nõn như ngọc thò ra từ dưới bộ âu phục màu đen, khuôn mặt trong sáng xinh đẹp, hờ hững hơi ngẩng lên, ngón tay xinh đẹp vòng qua ôm lấy eo trong áo sơ mi của anh.

 

Làm xong tư thế thân mật lại mập mờ này, Khước Hạ ngoái đầu nhìn ra sau, cười lạnh với Diêu Sam Vân.

 

"Lần trước tôi đã nói rồi. Gặp được người muốn ngủ thì tôi sẽ ngủ nhưng ông thì không được."

 

"...!"

 

Sắc mặt Diêu Sam Vân xanh mét rời đi.

 

Bóng hai người thân mật dựa sát vào nhau trên ban công không nhúc nhích.

 

May mà có áo khoác vest rộng thùng thình che giấu nên không bị lộ tẩy... Tay Khước Hạ nắm chặt thành nắm đấm, cứng đờ đặt trên eo Trần Bất Khác.

 

Mãi đến khi bóng dáng Diêu Sam Vân hoàn toàn rời khỏi ban công, Khước Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, ngón tay thả lỏng định rút ra khỏi eo Trần Bất Khác.

 

"Bộp."

 

Bàn tay vừa buông xuống lại bị kéo lại, lần này dán chặt lấy thắt lưng của anh... Chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng đến nỗi có thể coi không có, Khước Hạ gần như có thể cảm nhận được từng đường nét cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ đang phập phồng dưới lớp áo sơ mi của anh.

 

Khước Hạ khựng lại, rụt cằm lại không dám ngẩng đầu.

 

Khoảng cách này gần như "nhào vào lòng", nếu như cô ngẩng đầu lên thì không khác gì giống như được hôn.

 

Đáng tiếc người kia vẫn không muốn buông tha cho cô.

 

"Sao không nói gì hết vậy, tổng giám đốc Khước?"

 

"... Không còn ai ở đây nữa, buông ra."

 

"Vì không có ai nên mới không thể thả ra đấy. Thế này là em gây tội xong còn muốn chối à?"

 

"..."

 

Khước Hạ cụp mắt xuống để tránh bị hơi thở của anh mê hoặc.

 

Kết quả là động tác này giống như chọc "tức" anh chàng tóc trắng trước mặt, anh khẽ chậc một tiếng, nâng cổ tay cô lên vòng ra sau eo.

 

Khe hở cuối cùng biến mất.

 

Khước Hạ căng thẳng chui vào lòng anh. Cuối cùng cô cũng không nhịn được bực tức, cắn môi ngẩng đầu lườm anh một cái.

 

"Trần Bất Khác!"

 

"Đây. Hỏi một câu nhé, tổng giám đốc Khước."

 

Trần Bất Khác cúi đầu tiến đến sát bên tai cô, giọng nói khàn khàn, tiếng cười mang theo vẻ quyến rũ vô cùng.

 

"Em chưa từng thử tại sao lại biết anh không được chứ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)