TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 405
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trần Bất Khác cúi đầu, khẽ bật cười.

 

“Không đau, hoàn toàn không có cảm giác gì.”

 

Khước Hạ không nói lời nào, chỉ nhìn vào anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Bất Khác khẽ chớp mắt, lại nở một nụ cười thoải mái: “Nếu tổng giám đốc Khước cứ nhìn anh như thế thì anh sẽ ôm em đấy.”

 

“Được.”

 

“?”

 

Dưới ánh trăng.

 

Bộ váy lễ phục dạ hội khẽ đong đưa vì cơn gió, cô gái nhào vào lồng ngực của chàng trai cao gầy và thẳng tắp, sau đó vòng tay ôm eo anh qua lớp áo sơ mi mỏng dính trước vẻ mặt kinh ngạc, hoảng hốt của đối phương.

 

Cái ôm của cô rất chặt khiến Trần Bất Khác phải nuốt hết những lời định nói, yết hầu khẽ lăn lên lộn xuống.

 

Giọng của anh hơi khàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cái này coi như an ủi anh à?"

 

Khước Hạ siết chặt lớp áo sơ mi sau lưng anh: “Không, đây là phần thưởng.”

 

"Cái gì?"

 

"Thưởng cho anh Trần Bất Khác của chúng ta…"

 

Khước Hạ ngừng lại, cố gắng kìm nén cảm xúc trong từng câu chữ: “Đã nỗ lực để trưởng thành một mình.”

 

"..."

 

Cuối cùng Trấn Bất Khác đã nhắm mắt lại.

 

Anh khom người xuống, vòng tay ra sau, ôm chặt cô gái trong ngực hơn.

 

 "Được."

 

Rất lâu, rất lâu sau.

 

Khước Hạ bị ôm chặt đến mức ngạt thở, trong lòng cảm thấy cực kì rối rắm không biết nên mở lời thế nào để không làm tổn thương ngôi sao hạng A tóc trắng có thể đang cảm động đến mức âm thầm rơi nước mắt này.

 

Cô do dự rồi khẽ gọi: "Sếp Khác."

 

"Hửm?"

 

"Anh đang nghĩ gì thế?"

 

"..."

 

Tóc trắng nhắm mắt lại, anh im lặng khoảng mấy giây mới cất giọng đều đều và chậm rãi: “Anh đang nghĩ nhân lúc bầu không khí thế này nên làm cách nào để lừa em đến căn phòng khách sạn ở tầng cao nhất.”

 

Khước Hạ: "...?"

 

 

Sau khi buổi tiệc đóng máy của đoàn làm phim [Chết không thay lòng] kết thúc, Khước Hạ lên máy bay, bay về nhà riêng ở thành phố H.

 

Hợp đồng với công ty truyền thông Thiên Nhạc đã kết thúc, chỉ cần đợi thời gian trôi qua, đến công ty ký hủy bỏ hợp đồng vào ngày mà hai bên đã hẹn nhau thì xem như hợp đồng bốn năm giữ Khước Hạ và công ty truyền thông Thiên Nhạc đã hoàn toàn được hủy bỏ.

 

Sau đó tiếp tục phối hợp tuyên truyền cho bộ phim [Chết không thay lòng] và lấy “phí lao động” của mình thì coi như cô không còn quan hệ đến cái giới này nữa.

 

Ừm…

 

Cũng được đấy.

 

Khước Hạ chột dạ cúi đầu, xoa vào phần lông gáy của Honey khi nó nhảy vào lòng cô.  

 

Lông nó vừa trắng lại còn vừa xoăn.

 

Dường như có cảm giác xoa thích hơn khi xoa đầu Trần Bất Khác nhỉ.

 

Khước Hạ: “.”

 

Cô giả vờ như mình chưa từng suy nghĩ gì cả, sau đó quay đầu, dõi mắt về phía xa bên ngoài cửa sổ.

 

Vu Mộng Nhiễm ngáp một cái thật to, bước ra khỏi phòng ngủ dành cho khách, hai mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn về phía sofa: “Không thể nào, chưa đến giờ ăn cơm mà, sao cậu lại ra khỏi phòng rồi? Cậu không làm bài hả?”

 

“Honey cứ kêu mãi ở ngoài cửa nên tớ ra ngoài nghỉ ngơi.”

 

Khước Hạ dừng lại giây lát mới ngẩng đầu: “Tớ thấy chiếc vali của cậu rồi, mấy ngày nữa cậu phải xuất phát rồi à?”

 

“Chao ôi, sắp bước sang năm mới rồi, tớ không thể dựa dẫm ở chỗ cậu mãi được, không phải cậu còn phải ở cùng dì đó à.” Vu Mộng Nhiễm khoát tay, lấy ly nước của cô: “Vả lại ngày nào cậu cũng ôn tập, không phải học thuộc lòng thì cũng làm bài, sao tớ nhẫn tâm ở lại đây làm phiền cậu được chứ. Lỡ đâu làm ảnh hưởng tới thành tích của cậu, chẳng phải tớ đã trở thành kẻ mang tội tày trời rồi ư?”

 

Khước Hạ suy nghĩ bèn đáp: “Cũng có lý.”

 

Vu Mộng Nhiễm: “?”

 

Cô ấy vừa la oai oái vừa nhào tới: “Khước Hạ cậu giỏi lắm! Tớ chăm sóc con mèo của cậu lâu như vậy mà cậu nỡ lòng đối xử với tớ thế đấy! Cậu là đồ táng tận lương tâm, còn nằm dưới người Trần Bất Khác, còn bảo anh ấy chặn ánh đèn cho cậu! Hôm nay tớ phải tính hết nợ mới nợ cũ với cậu… Hạ cá muối mau để mạng lại đây!”

 

“...”

 

Náo loạn cả buổi, cuối cùng Vu Mộng Nhiễm mới chịu yên tĩnh lại.

 

Khước Hạ không hề hấn gì, cuối cùng cô đã có thể thoát khỏi trạng thái được gọi là khoảng thời gian ôn tập tê liệt gần đây, khóe môi cũng vui vẻ hẳn lên.

 

“Cậu không muốn về thì cứ ăn tết ở đây đi, vừa hay tớ cũng không muốn thi quá xa, trường ở trong tỉnh là đủ rồi, cậu không làm phiền đến tớ.”

 

“Không được như thế, cậu có thể thi được tối đa bao nhiêu điểm thì thi bấy nhiêu biết không? Đợi cậu thi xong tớ còn có chuyện tâng bốc với người trong giới. Ai bảo trong giới giải trí không có người học giỏi cơ chứ, chẳng phải bạn thân của tớ - Khước Hạ là một ví dụ điển hình đó ư!”

 

Khước Hạ nín cười, đôi mắt hồ ly cong cong rủ xuống: “Lúc trước cậu không tin cơ mà.”

 

“Là kẻ học dốt như tớ không biết thiên tài học giỏi thì tốt thế nào, tớ mới nhìn thoáng qua đống bài thi kia của cậu thì suýt nữa ngất luôn, thế mà cậu có thể giải quyết chúng trong vòng một ngày. Cậu không được coi là người bình thường nữa nên lấy làm ví dụ điển hình cũng không sao cả.”

 

“Cậu cứ mồm mép đi.”

 

“?”

 

Khước Hạ dứt lời, đợi cả buổi mà không nghe thấy tiếng động gì, vì vậy cô bèn ngẩng đầu thì thấy Vu Mộng Nhiễm tựa vào sofa rồi khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ nghi ngờ.

 

Cô không nhúc nhích: “Trên mặt tớ có dính gì sao?”

 

"Có."

 

"Cái gì?"

 

"Dấu vết kỳ lạ."

 

"?"

 

Không đợi Khước Hạ kịp hiểu, Vu Mộng Nhiễm bất ngờ tiến lại gần rồi bày ra vẻ mặt uy hiếp: “Nói mau, có phải cậu lén nuôi chó sau lưng tớ rồi không?”

 

"..."

 

Câu này được xem như là câu cửa miệng của cô ấy, có điều lần này Khước Hạ vẫn nhẹ nhàng cụp mắt khi nghe thấy thế.

 

Cô cúi đầu xoa lông mèo: “Tớ nuôi mèo mà, nuôi chó gì chứ.”

 

“Cậu đừng đánh trống lảng! Cậu biết tớ không đề cập đến vật nuôi mà.”

 

Vu Mộng Nhiễm nâng cằm lên: “Tớ đã nghi ngờ từ trước rồi, rõ ràng gần đây cậu ngày càng hoạt bát hơn hẳn, hoàn toàn khác với Hạ cá muối mà tớ quen biết!”

 

Khước Hạ không thèm ngước mắt lên mà nói: “Không giống chỗ nào chứ, cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

 

“Thôi đi, chị đây rất nhạy cảm với hormone! Cậu mau khai báo thành thật, có phải cậu đang yêu rồi không!”

 

“...”

 

Lúc đầu Khước Hạ cố gắng chống cự, không quan tâm Vu Mộng Nhiễm tra hỏi mình bằng cách nào, cô đều miệng kín như bưng. Thế nhưng khi thấy sự kiên nhẫn của cô ấy dần phai nhạt, sắp từ bỏ…

 

“Rè rè.”

 

Điện thoại trên bàn trà bỗng dưng rung lên.

 

Hai người đang giằng co với nhau đồng thời quay lại, nhìn xuống dưới.

Cuộc gọi đến hiển thị tên: [Bố ruột của thằng con trời đánh.]

 

Khước Hạ: “…”

 

Vu Mộng Nhiễm: “?”

 

“???”

 

Cô ấy không dám tin quay đầu nhìn lại, ngón tay run run chỉ vào cô: “Cậu cậu cậu, cậu không những yêu đương mà còn sinh con luôn rồi à?”

 

Khước Hạ: “…”

 

Khước Hạ lấy điện thoại qua với vẻ mặt vô cảm, sau đó cúp điện thoại rồi thảy Honey nhảy úp lên mặt của Vu Mộng Nhiễm.

 

“Tớ chỉ ra ngoài có hai tháng, sao cậu đã có con rồi, bộ môn sinh học thời cấp hai mà cậu học cho chó ăn rồi ư?”

 

Vu Mộng Nhiễm chộp lấy con mèo rồi giật mình, nói: “Cũng đúng.”

 

Khước Hạ không muốn quan tâm đến cô ấy.

 

“Đợi đã nào.” Vu Mộng Nhiễm lại quay lại: “Nhưng cũng không chắc chắn, nói không chừng cậu lén lút sinh con trước thì sao?”

 

“?”

 

“Nói nghe xem, bố đứa bé là ai, dám để cậu chưa kết hôn mà đã có con, bà đây làm thịt tên đó trừ hại cho đời!”

 

“...”

 

Khước Hạ xoa xoa mi tâm, vẻ mặt uể oải: “Tớ khuyên cậu muốn nghe đáp án thì phải ngậm chặt miệng trước khi bị tớ diệt khẩu đấy.”

 

Vu Mộng Nhiễm lập tức trở nên ngoan ngoãn, cô ấy ngồi khoanh chân trên sofa: “Cậu nói đi.”

 

“Thằng con trời đánh ở trong lòng cậu đó.”

 

“?”

 

Vu Mộng Nhiễm cúi đầu, đối diện với hai con ngươi khác màu cao thượng và ghét bỏ của Honey: “???”

 

Cuối cùng cô ấy đã bừng tỉnh hiểu ra, chỉ vào điện thoại: “Đây là đại gia của cậu à?”

 

Khước Hạ: “…”

 

Rốt cuộc cô gái này có ma lực gì mà lúc nào cũng giẫm vào khu vực nguy hiểm có thể bị diệt khẩu của cô nhưng lại khiến cô không thể phản bác.

 

Vu Mộng nhiễm: “Đã vậy, cậu cúp điện thoại của đại gia thì chẳng phải không tốt lắm đúng không? Lại nói không phải đã nói đại gia của cậu cũng chỉ gửi nuôi con mèo này ba tháng thôi sao? Tính cả thời gian cậu ra ngoài quay phim, có lẽ không chỉ nhiêu đó thôi đúng không?”

 

Khước Hạ thầm giật mình, cúi đầu nhìn Honey.

 

Thật ra kỳ hạn ba tháng đã trôi qua.

 

Nhưng cô đã quen với sự tồn tại của Honey nên đã quên béng chuyện đó.

 

Thế nhưng …

 

Khước Hạ chưa kịp nghĩ xong.

 

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

 

 “Cộc, cộc, cộc.”

 

Cách thức gõ cửa quen thuộc, vừa lanh lùng vừa lười biếng, hai dài một ngắn giống hệt phong cách của người nào đó.

 

Khước Hạ: “…”

 

Cô mở to mắt, bất giác nhìn thoáng qua điện thoại di động.

 

Một tin nhắn đã được gửi đến cách đây không lâu nhưng lúc đó cô đang bận giải thích với Vu Mộng Nhiễm nên đã vô tình bỏ lỡ tin nhắn.

 

[Bố ruột của thằng con trời đánh]: Bạn trai thử việc của quý cô sắp được chuyển phát nhanh đến ngoài cửa, mời cô nhanh chóng ra kiểm tra và nhận hàng.

 

Khước Hạ: “…”

 

Vu Mộng Nhiễm đứng dậy đi về phía cửa: “Đã đến giờ này mà ai còn gõ cửa thế kìa, hôm nay tớ không có gọi thức ăn ngoài mà.”

 

Khước Hạ: “???”

 

Khước Hạ: “Đừng…” Mở cửa.

 

Đáng tiếc cô đã chậm.

 

Cô tận mắt chứng kiến Vu Mộng Nhiễm vừa mới thức giấc chưa kịp rửa mặt, tóc tai bù xù từ từ kéo cánh cửa ra.

 

Một giọng nói lười nhác bất ngờ vang lên ngoài cửa.

 

“Hola.”

 

Vu Mộng Nhiễm không hiểu bèn ló đầu ra ngoài cửa, sau đó chầm chậm ngẩng đầu lên.

 

Một đôi chân thon dài hiếm thấy, eo hẹp vai rộng, đường cong của chiếc cằm vô cùng hoàn hảo, mũi thẳng tắp, đôi mắt đen láy dưới mái tóc trắng óng ả lộ ra cảm xúc vui vẻ nhàn nhạt.

 

Tiếp theo, đến lượt đối phương giật mình, giọng nói ấy vẫn mang theo chút từ tính, trầm thấp cực kì thu hút, giống hệt như trong mơ của cô ấy. 

 

“Cho hỏi Khước Hạ ở đâu?”

 

Vu Mộng Nhiễm: “…?”

 

Lúc này Khước Hạ vừa đi đến cửa, cô cẩn thận giơ tay lên: “Cậu đừng kích động, chuyện là thế này…”

 

“Ầm!!”

 

Cô còn chưa dứt lời thì cửa phòng đã nặng nề dính chặt lấy khung cửa.

 

Vu Mộng Nhiễm quay lại, gương mặt tái nhợt, tóm lấy cổ tay của cô: “Xong rồi Hạ Hạ à, não tớ bị hỏng hay mắt tớ bị hư thế, tớ lại xuất hiện ảo giác rồi.”

 

“?”

 

“Tớ nhìn thấy tình nhân trong mộng của tớ đang đứng trước cửa, còn nói một câu rất khó hiểu.”

 

“???”

 

Tĩnh lặng.

 

Sự tĩnh lặng dài đằng đẵng và chết chóc.

 

 “Cộc, cộc, cộc.”

 

Tiếng gõ cửa đòi mạng lại vang lên.

 

Giọng nói của Trần Bất Khác hòa lẫn với tiếng cười trầm thấp và truyền vào khe hở: “Tổng giám đốc Khước, muốn có bạn trai cần phải ký nhận kịp thời, bằng không sẽ bỏ lỡ đấy.”

 

Vu Mộng Nhiễm: "..."

 

"???"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)