TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 333
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khi Khước Hạ bước vào bên trong phòng ngủ của căn hộ thì đã bị thu hút, các

thiết bị y tế vây lại thành vòng tròn bao quanh giường khiến cô kinh ngạc.

 

Khước Hạ vô thức nhíu mày rồi bước đến gần giường xem.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vẫn còn nguyên, thoạt nhìn không bị sứt mẻ chỗ nào, còn lười biếng ngáp một cái.

 

Ngôi sao hạng A tóc trắng.

 

Trần Bất Khác ngồi dựa vào đầu giường, hình như anh mới tỉnh dậy nên chưa rời khỏi ổ chăn. Cái chăn màu cà phê nhạt được ủi thẳng thớm, mềm mại đắp lên vị trí eo của anh, khuy áo sơ mi trắng cài nghiêm chỉnh đến tận cái thứ hai ở trên cùng.

 

Từ đầu đến chân, ngoại trừ phần cổ trắng lạnh thon dài ra thì ngay cả xương quai xanh cũng không hề lộ ra chút nào.

 

Khước Hạ vừa do dự vừa không chắc chắn lắm nhìn anh chằm chằm.

 

Cô chăm chú nhìn một mạch đến khi mí mắt của siêu sao tóc trắng khẽ giật, không dằn lòng nổi mà dời mắt từ bóng đêm ngoài cửa sổ nhìn lại.

 

Anh lười biếng mỉm cười rồi nói: "Nhìn nữa có khi mất phí đấy."

 

"..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khước Hạ cạn lời.

 

Trương Khang Thịnh và Tiêu Triệt: "?"

 

Tiêu Triệt bối rối, còn Trương Khang Thịnh thì không phản ứng kịp.

 

Chỉ có mỗi Khước Hạ đối diện với con ngươi đen láy đầy ý cười dưới mái tóc trắng của chàng trai trên giường, chẳng cần suy nghĩ nhiều, cô đã nhớ đến lần đầu tiên của hai người.

 

"Tôi cần phải trả tiền mua vé vào cửa sao?"

 

Ban đầu người nói là cô.

 

Hiện giờ trả lại.

 

Tóc trắng thù dai.

 

Khước Hạ thầm càu nhàu nhưng cô không khỏi phở phào nhẹ nhõm. Từ lúc anh bị thương đến khi bước vào cánh cửa phòng ngủ, trong lòng Khước Hạ ngầm căng lên một hơi, chẳng qua bản thân cô chưa hề nhận ra.

 

Còn sống, hơn nữa vẫn cười đùa với cô được, ắt hẳn không có vấn đề gì.

 

Tiêu Triệt phản ứng lại, nháy mắt nắm bắt thời cơ bước lên phía trước, anh ta sáp lại gần, nhiệt tình nói: "Tổng giám đốc Khác, may lần này nhờ có anh, nếu không... Khước Hạ nhà chúng tôi đã gặp chuyện lớn rồi! Giờ vừa nghe tin nói anh đã tỉnh, Khước Hạ lập tức kéo tôi đến thăm anh ngay."

 

"..."

 

Vốn cảm xúc bị câu nói đầu tiên lạnh lùng xóa sạch, nghe đến câu thứ hai, chúng đã trở lại trên gương mặt của Trần Bất Khác.

 

Ngón trỏ bị kẹp của anh bắt đầu gõ: "Ồ? Cô ấy quan tâm tôi đến vậy sao?"

 

Anh chàng tóc trắng nào đó cười nghiền ngẫm, liếc nhìn người được nhắc đến trong cuộc hội thoại.

 

Khước Hạ: "..."

 

Tiêu Triệt: "Đúng vậy! Anh không biết đó thôi, Khước Hạ nhà chúng ta nôn nóng đến mức, lúc ở phim trường suýt chút nữa đã theo lên xe cứu thương rồi."

 

"Thật không?"

 

Ban đầu, Trần Bất Khác cho rằng dù Khước Hạ nhịn không phản bác được thì ít ra cũng sẽ để lộ biểu cảm nhíu mày hoặc gượng ép.

 

Nào ngờ cô chỉ đứng im lặng một bên, không hề có nửa lời trái chiều, chẳng qua cô hơi ngẩn ngơ dời mắt sang nơi khác, nhìn những thiết bị y tế vây quanh giường anh.

 

Trong lúc đó cô hé môi rồi ngậm miệng, trông có vẻ muốn nói gì đó lại thôi.

 

Dường như có ánh sáng lóe lên trong mắt của Trần Bất Khác, anh nhướn hàng mi dài, liếc Trương Khang Thịnh đứng bên cạnh.

 

Một ánh nhìn khẽ lướt qua.

 

Từ tận đáy lòng, Trương Khang Thịnh không muốn chút nào, biểu cảm cưỡng ép đầy cam chịu.

 

Tình huống hiện tại có ra sao thì vẫn còn hơn không có ai trông coi, để tổ tông tóc trắng nhà bọn họ cậy mạnh, kéo cơ thể thương tật ra ngoài nhảy nhót.

 

Tự khuyên nhủ bản thân xong, Trương Khang Thịnh nắm bả vai Tiêu Triệt đang muốn sáp lại giường hơn kéo đi: "Ôi, cậu em Tiêu à, hôm nay chỗ tôi mới kiếm được một phần trà Phổ Nhĩ lâu năm, mùi vị cực kỳ tuyệt vời, tôi dẫn cậu đến thưởng thức nhé."

 

"À? Ồ, được, được." Tiêu Triệt nửa bị lôi ra cửa chính phòng ngủ. Lúc đi ngang qua Khước Hạ đứng ở đuôi giường, anh ta vội dùng cả gương mặt làm biểu cảm, nháy mắt ra hiệu cho cô.

 

Suy nghĩ "Tôi trông cậy vào em đấy" truyền đến trong không khí.

 

Khước Hạ: "..."

 

Khước Hạ vô cảm cụp mắt.

 

Không nhận.

 

Tiêu Triệt chưa kịp gửi đợt tin tức thứ hai cho nghệ sĩ đầu óc chậm chạp nhà mình thì cách cửa đôi vừa dày vừa nặng của phòng ngủ chính đã chậm rãi khép lại trước mặt anh ta.

 

"Rầm."

 

Bóng lưng mảnh mai của cô gái phía cuối giường bị cánh cửa nuốt chửng.

 

Trương Khang Thịnh buông lỏng tay, Tiêu Triệt như hóa thành hòn vọng phu mọc bên ngoài cửa, mắt nhìn chằm chằm khe cửa khép lại.

 

Trương Khang Thịnh vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi: "Cậu em Tiêu?"

 

"Hả? Dạ!" Tiêu Triệt vội quay đầu, đối mặt với Trương Khang Thịnh, anh ta lập tức bày nụ cười nịnh hót: "Quản lý Trương, anh muốn giết tôi sao, phận như tôi nào dám xưng anh thưa em với anh chứ?"

 

"Ngay cả tổ tông là sếp Khác nhà tôi cậu còn dám gọi thì có gì mà phải ngại ngùng?"

 

"Chà, là do tôi dính chút ánh sáng của Khước Hạ thôi mà?"

 

"..."

 

Nụ cười của Trương Khang Thịnh cứng lại một chút.

 

Tiêu Triệt lại tâng bốc Trương Khang Thịnh thêm vài câu nhưng anh ta vẫn không yên lòng quay đầu liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt.

 

Trương Khang Thịnh thấy vậy thì nói: "Đừng nhìn nữa, tổ tông nhà chúng tôi không ăn thịt người đâu."

 

"Ha ha, quản lý Trương thích nói đùa ghê." Tiêu Triệt quay lại, suy nghĩ một lát rồi thấp giọng, nói: "Cho tôi hỏi một chút, mong anh tiết lộ cho tôi hiểu ngọn nguồn mọi chuyện được không?"

 

"Ngọn nguồn mọi chuyện gì chứ, chẳng lẽ nói sếp Khác và nghệ sĩ của cậu có quan hệ? Đừng hỏi tôi, chuyện của tổ tông, tôi không quản lý được."

 

"Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút, sếp Khác, anh ấy..."

 

"Hả?"

 

Tiêu Triệt khó xử ngập ngừng vài giây, sau đó anh ta nhìn hai bên, xác định không có ai, lúc này, Tiêu Triệt mới đi đến bên cạnh bả vai Trương Khang Thịnh và nói: "Chuyện đó khác hẳn với những quy tắc này kia, không có chút tiếng gió nào lọt ra, tôi cũng không hỏi thăm được gì."

 

"Hỏi thăm chuyện gì?" Trương Khang Thịnh càng mờ mịt hơn.

 

Tiêu Triệt: "Thì là, chuyện đó, sếp Khác, anh ấy không có đam mê đặc thù nào chứ?"

 

Trương Khang Thịnh: "..."

 

Trương Khang Thịnh: "???"

 

Không gian ngoài cánh cửa đôi tĩnh lặng biết mấy.

 

Hiếm khi một người già đời, có thể lăn lộn khắp các bàn nhậu trong vòng giải trí hàng đầu như Trương Khang Thịnh không phản ứng kịp trước lời nói của người khác.

 

Sau khi lấy lại tinh thần, anh ta giận đến mức cười lạnh, đáp: "Tôi khuyên cậu đừng dại mà nói mấy lời như thế trước mặt sếp Khác. Nếu để anh ấy nghe được dù chỉ một chữ, cẩn thận ngày mai nghệ sĩ nhà cậu sẽ đổi người quản lý."

 

Tiêu Triệt nghẹt thở.

 

Vốn Trương Khang Thịnh nổi giận vung tay đi ra ngoài được mấy bước nhưng càng nghĩ anh ta càng thẹn. Sau đó, Trương Khang Thịnh vòng lại, nói: "Còn nữa, mau dọn cái đống ngổn ngang trong đầu cậu gọn gàng rồi bỏ vào chỗ xử lý rác thải đi. Trái ngược hoàn toàn, tổ tông nhà chúng tôi không phải người như thế!"

 

Tiêu Triệt để lộ vẻ mặt tiếc nuối: "Ồ."

 

"Ồ cái rắm." Trương Khang Thịnh không nhịn nổi, giọng điệu như muốn nhảy dựng lên: "Tối nay, chưa đến mười giờ, tôi đảm bảo nghệ sĩ nhỏ của cậu sẽ rời khỏi phòng của sếp Khác nhà chúng tôi mà không mất dù chỉ một cọng tóc."

 

"..."

 

Bên trong cánh cửa.

 

Sự im lặng dài đằng đẵng.

 

Khước Hạ: "Dù là phòng tổng thống thì cách âm cũng bình thường thôi."

 

Trên giường, Trần Bất Khác dựa vào gối mềm bằng da thật mở to mắt, ánh mắt dừng trên biểu cảm không chút thay đổi của cô, sự nôn nóng giữa chân mày phai nhạt đi đôi chút.

 

Dưới mái tóc trắng, vùng cạnh hàm cong mượt mạnh mẽ khẽ đưa lên một chút. Phần hầu kết nhô lên chậm rãi lăn xuống dưới.

 

"Em vẫn không đổi quản lý sao?"

 

"Không đổi."

 

Cô gái trừng mắt, sau đó đặt giỏ trái cây mà mình xách theo xuống, bản thân cô không chút ngại ngùng đi đến trước cửa sổ sát đất.

 

Chỗ đó có bàn trà và hai cái ghế sô pha được đặt khá chéo nhau.

 

Khước Hạ chọn ghế đối diện với Trần Bất Khác trên giường rồi làm ổ trong đó. Cô mệt mỏi vỗ cánh tay tê mỏi: "Sang năm hợp đồng của tôi đến hạn rồi."

 

Khước Hạ khựng lại: "Đổi ai cũng chẳng có gì khác biệt."

 

Trần Bất Khác khẽ nhướn mày, sau đó thả lỏng.

 

Lớp chăn mỏng manh bị bàn tay khớp xương rõ ràng xốc lên. Trần Bất Khác tháo kẹp trên tay xuống, xốc chăn chuẩn bị xuống giường.

 

Khước Hạ cụp mắt nhìn bóng đêm dưới lầu. Cô chớp mắt, đuôi mắt hồ ly nâng lên, cảnh giác quay đầu lại nhìn anh: "Hiện giờ, anh... có thể xuống giường được sao?"

 

Trần Bất Khác khàn giọng bật cười: "Trong mắt em, tôi yếu ớt đến thế à?"

 

Anh vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ.

 

"Yếu ớt thật." Khước Hạ không chớp mắt dõi theo từng hành động của anh: "Dù sao anh sắp không vặn nổi nắp bình nước rồi."

 

Trần Bất Khác vươn tay định kéo ghế bỗng khựng lại.

 

Anh chống lưng dựa vào ghế rồi cười nhẹ, bờ mi cong dài mảnh nâng lên: "Cái gì?"

 

"Không có gì."

 

Chắc chắn tóc trắng không có dấu hiệu ngã lăn ra, đuôi mắt hồ ly của Khước Hạ lại mềm mại hạ xuống.

 

Cô tiếp tục làm ổ trên ghế sô pha.

 

Trần Bất Khác đứng ở bên kia không lên tiếng, đôi mắt im ắng nhìn cô.

 

Cô gái trên ghế sô pha thoạt nhìn không giống lúc bình thường cho lắm nhưng không nói rõ được khác biệt chỗ nào, dường như thần thái bớt đi một phần đề phòng và thêm một chút mềm mỏng.

 

Đại khái là do vụ tai nạn ngày hôm nay đổi lấy?

 

Nếu thật vậy thì...

 

Sao đèn của đoàn phim không hỏng thêm mấy lần nữa.

 

Trần Bất Khác bỗng nhiên cười rộ lên, ngón tay chống lên ghế dùng lực, thuận tiện kéo ghế sô pha ra. Ghế đã kéo ra, anh sung sướng ngã vào bên trong ghế.

 

Bịch.

 

Cố gắng không va đập quá mạnh.

 

Mí mắt Khước Hạ giật một cái.

 

Cô nhíu mày, dùng lòng bàn tay chống mặt của mình: "Anh có thể đụng nhẹ hơn không?"

 

Trần Bất Khác: "Tôi không đau."

 

Khước Hạ: "Nhưng tôi..."

 

Cô khó khăn nuốt ngược lại câu nói sai lầm kia.

 

Sau đó, Khước Hạ đứng hình hai giây.

 

Có lẽ hôm nay cô hoa mắt chóng mặt rồi, lời nói ra cũng không hoàn toàn trải qua sự điều khiển của não: "... Không phải người anh nói là Trương Khang Thịnh đấy chứ?" Chẳng thà giết cô đi.

 

Trần Bất Khác cầm ấm trà còn ấm lên, mỉm cười: "Tôi thì sao?"

 

Khước Hạ: "?"

 

Khước Hạ: "???"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)