TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khước Hạ thẳng thừng cho ngôi sao hạng A tóc trắng một biểu cảm hờ hững: "Phải chăng anh bị đèn đập đến choáng váng, nói lời mê sảng rồi không?"

 

"Không tình nguyện vậy à?"

 

Ngón tay từng khớp như ngọc thạch của Trần Bất Khác từ từ cầm cốc trà từ miếng lót mỏng lên, cặp mắt đào hoa cụp xuống đè nén ý cười đong đầy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Suy nghĩ thêm chút đi." Không biết do đùa giỡn hay do anh dỗ dành cô, giọng nói ngập ngừng, khàn khàn đầy quyến rũ: "Tài xế, trợ lý, quản lý, tôi đều làm được."

 

Giọng Khước Hạ không chút phập phồng, cô đáp: "Anh Trần đây tài năng siêu phàm, có thể kiêm một lúc mấy chức, không thuê nổi."

 

Cặp mắt dài của Trần Bất Khác khép hờ, anh mỉm cười đầy ý vị: "Cái khác cũng được."

 

Trần Bất Khác thong thả bổ sung thêm một câu: "Dùng miễn phí cũng được."

 

"???"

 

Khước Hạ nằm trên ghế sững người.

 

Ngay cả tóc trắng bảnh chọe trên đầu cũng tỏa ra mùi vị quyến rũ, thế mà nói độc thân từ trong bụng mẹ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vu Mộng Nhiễm không lừa cô chứ?

 

Không muốn chấp nhận.

 

Tuy nhiên, có một vài cảm xúc, càng muốn giấu thì càng lộ liễu, nó sẽ biến thành nhiệt độ thiêu đốt, bùng lên trong lồng ngực, sau đó một đường đốt cháy từ dưới cổ lên trên, sắc hồng ngây ngất lòng người lan rộng.

 

Khước Hạ siết chặt ngón tay, cô uống một hơi hết sạch ly trà lạnh trước mặt. Lúc đặt ly xuống, cô bỗng nhiên khựng lại.

 

Ly trà lạnh này chẳng phải cái mà Trần Bất Khác đã dùng hay sao?!

 

Nghĩ đến đây, cảm giác nóng bỏng lại càng mãnh liệt hơn.

 

Mãi đến khi Trần Bất Khác ngồi ở đối diện bàn trà không nhịn nổi nữa mà ngả người ra sau ghế, khàn giọng cười thành cơn.

 

Đụng đến phần da lưng bị đau nhưng vẫn không nhịn được.

 

"Da mặt vốn mỏng đến thế." Trần Bất Khác cười khàn cả giọng, anh nén đau, nói: "Sao trước đây em nói được câu "Gặp được người muốn ngủ thì tôi sẽ ngủ" thế?"

 

Khước Hạ: "..."

 

Gương mặt cô gái đỏ bừng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt vô cảm. Cô rướn người tới, hung dữ cướp lấy ấm trà trong tay Trần Bất Khác.

 

Khước Hạ đảo khách thành chủ, tự rót cho mình một ly trà lạnh, uống xong thì đặt ly xuống.

 

"Không hiểu anh đang nói gì."

 

"Được."

 

Cuối cùng, Trần Bất Khác cũng ngừng cười: "Tôi không nói nữa, nghe em nói."

 

Khước Hạ: "Nghe tôi nói gì chứ."

 

"Đêm nay em bằng lòng chờ ở chỗ này lâu đến vậy là bởi có lời gì muốn nói với tôi phải không?"

 

"..."

 

Khước Hạ hơi bất ngờ khi tóc trắng nhạy cảm đến vậy, cô không khỏi nhìn anh thêm một cái.

 

Trần Bất Khác: "Tôi cũng ngạc nhiên lắm. Từ khi nào mà tôi bắt đầu hiểu rõ em đến vậy?"

 

Khước Hạ chậm chạp dời mắt đi chỗ khác: "Ảo giác của anh mà thôi."

 

"Không muốn nói nữa?"

 

"..."

 

Khước Hạ không kìm nổi nữa, cô nắm lấy ly trà và ngoái đầu nhìn anh, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại: "Anh có biết kết quả của việc giải phương trình đa nhiệm là gì không?"

 

"Hả?"

 

"Bị kẹt."

 

"?"

 

Dưới ánh nhìn của Trần Bất Khác, cô gái nghiêm mặt, ngón cái chậm rãi vạch qua cần cổ trắng trẻo và mảnh dẻ một cái.

 

Trần Bất Khác phì cười.

 

Bầu không khí thả lỏng, Khước Hạ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi cô vừa quay đầu, định tiếp tục nhìn ngắm bóng đêm của mình thì cảm nhận được cánh cửa đôi phía sau lưng bị gõ một cách gấp gáp.

 

Khước Hạ dừng lại, ngoái đầu nhìn.

 

Trần Bất Khác hơi nhíu mày lên tiếng: “Vào đi.”

 

Cánh cửa đôi bị đẩy ra, Trương Khang Thịnh bước vội vào trong.

 

Chiếc máy tính bảng trong tay anh ta lướt ngang qua tầm mắt của Khước Hạ. Nếu cô không nhìn nhầm thì đó là trang bìa của một trang báo mạng mà cô không quá quen thuộc, vừa mới tải mấy ngày trước.

 

Nhiều khả năng lại có chuyện gì nổi sóng.

 

Khước Hạ vừa nghĩ đến đây thì di động của cô chợt rung lên.

 

Khước Hạ móc điện thoại ra và cúi đầu nhìn, ra là Vu Mộng Nhiễm gọi đến.

 

Vừa hay cô muốn nhường không gian riêng cho Trần Bất Khác và Trương Khang Thịnh, tiện cho họ thảo luận công việc. Khước Hạ ra hiệu cho Trần Bất Khác rồi đi từ phòng ngủ chính ra ngoài.

 

Điện thoại nối máy, giọng điệu vội vã của Vu Mộng Nhiễm vang lên: "Hạ Hạ, cậu ở đâu? Bất Khác của chúng tớ sao rồi?"

 

Khước Hạ bất đắc dĩ đáp: "Lúc chạng vạng tối chẳng phải cậu đã hỏi rồi sao? Anh ấy không sao cả."

 

"Không phải chuyện đó! Cậu lại không xem tin tức trên hot search đúng không?"

 

"Hả?"

 

Nghe giọng điệu của Vu Mộng Nhiễm cứ như pháo trúc nổ lốp bốp một tràng dài, cuối cùng Khước Hạ cũng hiểu lý do Trương Khang Thịnh chạy vào.

 

Thì ra tối nay, sau khi dẹp loạn dư luận xong không lâu thì có một người tự xưng là nhân viên của đoàn phim, là "người biết chuyện", gửi bản thảo bùng nổ cho một nick lớn có tích xanh, nói Trần Bất Khác vì một nữ diễn viên chung tổ cản đạo cụ nên mới bị thương.

 

Tin tức vừa đăng lên, những người hâm mộ khó khăn lắm mới trấn an được đồng loạt vùng lên, kéo theo cả một số người qua đường hóng hớt gom vào một chỗ.

 

"Lúc đầu, mọi người đoán người đó là Tần Chỉ Vi, nói chúng ta không phải anh hùng cứu mỹ nhân mà là đồ không biết xấu hổ ké fame, tuy nhiên đã bị người hâm mộ mắng lại rồi."

 

Vu Mộng Nhiên lòng đầy căm phẫn, nói: "Nhưng tớ nghi ngờ ekip của Tần Chỉ Vi cảm thấy hướng gió không tốt nên muốn ném nồi, cuối cùng có người ngoi lên, nói là cản cho cậu."

 

Khước Hạ nghẹn lời.

 

Cuối cùng cũng tới rồi.

 

Vu Mộng Nhiên không chút nghi ngờ, nói: "Mẹ nó, quá đáng quá đi mất. Tóm lại, người ra tay bày trò, hưởng lợi ích từ lượt truy cập là Tần Chỉ Vi, lúc muốn ném nồi thì nhớ ngay đến cậu, ngay cả một diễn viên vô danh tiểu tốt như cậu cũng muốn lôi ra để giá họa, bọn họ có biết xấu hổ là gì không?"

 

Khước Hạ: "..."

 

Vu Mộng Nhiễm: "Người chị em tốt của tớ, cũng may cậu đủ mờ nhạt. Tớ thấy, tuy dưới bài viết của nhân viên đoàn phim kia cũng có người hỏi đến cậu nhưng lượt reply và độ chú ý rất thấp. Cho nên cậu cứ yên tâm đi, gian kế giương đông kích tây của bọn họ chắc chắn không thể thực hiện được."

 

Khước Hạ: "..."

 

Vu Mộng Nhiễm: "Mà này, bọn họ có bị ngốc không? Muốn tìm người gánh tội thì ít ra cũng tìm đến nữ số hai, số ba. Tốt xấu gì mấy người Nhan Vũ Mộng đã có danh tiếng, có thể phân tán sự chú ý. Nghĩ thế nào mà lại đổ tội cho cậu, có khi nào Tần Chỉ Vi bị thù oán giữa hai người che mắt không?"

 

"Là tớ."

 

"..."

 

Không khí đột nhiên lặng im.

 

Không biết mấy giây sau đó, người ở đầu dây bên kia chậm rãi lên tiếng: "Hình như tớ trùng hợp nghe thấy giọng người khác nói chuyện."

 

"Tớ nói đấy." Khước Hạ than khẽ: "Vụ việc kia do số ít đối thủ của Trần Bất Khác và tớ gây ra, đèn treo bị rơi xuống, là anh ấy cản thay tớ."

 

Vu Mộng Nhiễm: "Đệt?"

 

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp..."

 

Khước Hạ chuyển điện thoại ra xa.

 

Chờ đầu dây bên kia trồng được một vùng thảo nguyên xanh tốt xong, cô mới có ý định cầm điện thoại lại gần.

 

"Hạ cá muối!" Tiếng ma âm gào khóc thảm thiết rót vào tai cô: "Khi tớ ngay cả một chữ ký của chồng cũng không xin được thì cậu đã diễn chung với anh ấy! Anh ấy còn thay cậu cản đèn!"

 

Khước Hạ nhẫn nhịn dỗ dành: "Đúng vậy, chồng cậu vừa đẹp người lại tốt bụng."

 

"Hu hu hu cậu bớt chém gió đi, anh ấy không phải chồng."

 

"..."

 

"Hu hu hu chẳng phải cậu được nằm dưới anh ấy một lần rồi sao?"

 

"?"

 

"Góc độ có đủ cọ xát không?"

 

"???"

 

Khước Hạ cảm thấy khó ở.

 

Cô thề là trước đó một lòng ngay thẳng, chắc chắn không mang tư tưởng suy đồi, đạo đức xuống dốc, áp đặt những suy nghĩ không đứng đắn lên cảnh tượng Trần Bất Khác cứu cô.

 

Nhưng trí tưởng tượng của con người rất đáng sợ, hơn nữa không cách nào ngăn cản, đặc biệt là sau khi bị một con chó nào đó nhắc nhở.

 

Con chó kia vẫn tiếp tục sủa: "Tớ cũng muốn nằm dưới thân Trần Bất Khác gâu gâu gâu gâu gâu!"

 

"..."

 

Khước Hạ tê dại: "Cậu ngậm miệng lại cho tớ."

 

Không để cho Vu Mộng Nhiễm có cơ hội nói nhảm thêm, cô nhanh chóng nói chêm vào: "Cậu có bận làm gì khác không? Nếu rảnh quá thì ngồi thiền. Dám nói linh tinh gì nữa, đợi tối muộn, tớ sẽ leo cửa sổ vào phòng chồng cậu rồi diệt anh ấy luôn."

 

Vu Mộng Nhiễm bên kia lẩm bẩm một lát.

 

Nghe đại khái là "Cậu đã được nằm dưới thân Trần Bất Khác mà vẫn muốn nửa đêm trèo lên giường" đầy hoang đường.

 

Khước Hạ: "Nói lại lần nữa?"

 

"Tớ không nói gì." Vu Mộng Nhiễm thì thào: "Cũng không còn chuyện gì khác. À, đúng rồi, tớ đã nói trước rồi đó, hôm nay tớ tương tác với weibo của cậu."

 

"Ừ, tùy cậu."

 

Khước Hạ không yên lòng, nghe qua loa, cô vô thức nhìn về phía phòng ngủ chính.

 

Vu Mộng Nhiễm: "Fan của tớ đều khen mắt Honey đẹp đấy."

 

"Ừ, chẳng phải trước đó, tớ đã..."

 

Tiếng nói chợt dừng lại, Khước Hạ nghiêm mặt.

 

Một giây sau, cô hít thở sâu rồi hỏi: "Honey?"

 

"Đúng vậy, tớ ôm Honey rồi tự chụp ảnh, nói là tới chăm sóc mèo cho cậu." Vu Mộng Nhiễm ngừng lại một chút rồi nói: "Tớ có tag cậu rồi đấy, có phải cậu chưa lên weibo không?"

 

"Tớ có việc, nói chuyện sau nhé."

 

Khước Hạ không thèm đáp có lệ. Sau khi cúp máy, cô vội mở weibo và bấm vào hình con mắt trên app.

 

Quả nhiên, một tin có gắn @ lập tức nhảy ra.

 

Cô tùy ý chạm vào, trực tiếp chuyển đến weibo của Vu Mộng Nhiễm.

 

[Vu Mộng Nhiễm]

 

Mấy ngày gần đây đến nhà bạn thân @Khước Hạ chăm sóc mèo, nó tên là Honey, là một con mèo đực cực kỳ chảnh. [hình ảnh.jpg]

 

Honey bên cạnh Vu Mộng Nhiễm vươn thân, cặp mắt hai màu bất thình lình lọt vào trong khung hình.

 

Trái tim Khước Hạ run lên.

 

Cô dùng đầu ngón tay lạnh như băng ấn vào mục bình luận, sau đó chậm rãi lướt xuống.

 

Khoảng chừng hơn mười bình luận, một dòng bình luận lọt vào mắt cô:

 

[Trùng hợp ghê, hình như nhà sếp Khác cũng nuôi mèo trắng.]

 

"..."

 

Trái tim của Khước Hạ đột nhiên ngừng đập.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)