TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 370
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trương Khang Thịnh có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong giới nhưng cũng không dám mơ tưởng trèo cao để được kết thân với ngôi sao làng giải trí này. Bối cảnh của nhà họ Trần đã được lưu truyền qua mấy thế hệ, như rễ cây cổ thụ nghìn năm đâm sâu, bám chặt vào lòng đất, rồi cứ thế mạnh mẽ khuếch trương phạm vi của mình. Sự phất lên của ngành công nghiệp giải trí chẳng qua cũng chỉ ngang hàng với ngành nghề kinh doanh có tuổi đời trẻ măng tầm hai mươi, ba mươi năm.

 

Sáu năm trước anh ta tiếp quản vị trí quản lý của Trần Bất Khác, khi đó anh đang là nghệ sĩ mới nổi. Trần Bất Khác nói rằng bản thân chuẩn bị bỏ nhà trốn đi, huyết thống trực hệ trong nhà chỉ có người mẹ mang nửa dòng máu Tây Ban Nha đã qua đời, như vậy thì paparazzi có muốn bới cũng không tìm ra nguyên nhân, tất nhiên Trương Khang Thịnh sẽ tin tưởng.

 

Về sau, một tay anh ta trường tụ thiện vũ* giúp Trần Bất Khác tránh hại tìm lợi, luôn ở bên anh như hình với bóng, củng cố vững chắc địa vị của anh ở trên đỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, khó ai có thể vượt qua chỗ đứng của anh trong giới. Trong khoảng thời gian đó, Trương Khang Thịnh không phải không phát hiện chút dấu vết để lại, anh ta đã từng nghi ngờ Trần Bất Khác có dính líu quan hệ với nhà họ Trần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Trường tụ thiện vũ(長袖善舞) là một thành ngữ, bắt nguồn từ cuốn ‘Hàn Phi Tử’, có nghĩa là ‘người có tay áo dài thì giỏi việc nhảy múa’. Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, mặc áo có tay áo dài thì khi múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển. ‘Trường tụ thiện vũ’ vốn có hàm ý ‘có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ dễ thành công’, sau này dùng để miêu tả người giỏi xã giao hoặc có tiền tài, thế lực, biết dùng thủ đoạn.

 

Nhưng anh ta thực sự chưa bao giờ dám tưởng tượng đến mức này.

 

Bởi vậy, đêm nay khi nhận được điện thoại từ bác sĩ phụ trách đội ngũ y tế, khi nghe thấy đối phương tự giới thiệu tên họ, Trương Khang Thịnh tự xưng là sóng to gió lớn gì cũng đã gặp qua vẫn bị làm cho choáng váng.

 

Nhưng đối phương không cho anh ta quá nhiều thời gian để phản ứng, đoán chừng là ngây ngốc một lúc lâu cũng đủ khiến cho sếp Khác của bọn họ mất mặt.

 

Haiz, sếp Khác của bọn họ, tên nhóc tóc trắng nổi loạn có tính tình lạnh nhạt và thích mỉa mai, vị tổ tông có tài năng bẩm sinh tuyệt đỉnh không gì có thể sánh được khiến người ta tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, sao bỗng dưng biến thành con trai của Trần Hoằng Lương, trở thành gia chủ nhà họ Trần trong tương lai rồi?

 

Tin tức này mà thả ra ngoài thì những tin tức gây bùng nổ kia tính là cái gì, có thể giữ độ hot, gây ra chấn động được bao lâu đây?

 

Nhưng làm sao lại là sự thật được chứ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…”

 

Dù đã xác định được đây là sự thực, Trương Khang Thịnh vẫn vô cùng khiếp sợ, cẩn thận ngẩng đầu ngắm thanh niên trên giường.

 

Ôi.

 

Vị tổ tông này đang ngả người ra sau, nhắm mắt lại.

 

Đường viền cổ áo thẳng thớm, một bên mặt lạnh lẽo như băng giá, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể khiến anh ta bị thương.

 

Dường như đây là lần đầu tiên mà anh ta chưa từng thấy Trần Bất Khác tức giận như vậy.

 

Lần này thực sự nổi cáu rồi.

 

Ngay khi Trương Khang Thịnh đang nghĩ ngợi thì cánh cửa đôi bằng gỗ của phòng ngủ chính vang lên tiếng gõ cửa, bác sĩ chủ trì cầm điện thoại bước vào.

 

Tư thế giống như cầm thánh chỉ.

 

“Sếp Khác, điện thoại của ông cả, ông ấy muốn nói với anh mấy câu.”

 

“…”

 

Trước đầu giường, ngôi sao tóc trắng hạng A lạnh nhạt mở mắt.

 

Bác sĩ đến trước mặt anh, thấy anh nâng bàn tay không bị kẹp bởi máy kiểm tra sức khỏe lên và im lặng cầm lấy điện thoại, vị bác sĩ này còn cảm thấy hơi ngạc nhiên.

 

Vài năm trước, hồi anh còn ở nhà, tính nết của cậu ấm luôn hành xử khác người này khác hẳn.

 

Bác sĩ còn chưa nghĩ xong thì ngôi sao tóc trắng hạng A nào đó dựa vào đầu giường, cúi đầu, đối mặt giao diện điện thoại, cười mỉa.

 

“Nói cái gì mà nói. Trần Khác đã chết từ lâu rồi, đốt vàng mã đi rồi nói tiếp.”

 

Bác sĩ: “…?”

 

Máy kiểm tra sức khỏe đang kẹp trên đầu ngón tay phải bị vị tóc trắng kia tiện tay rút ra rồi ném đi, sau đó nhấn vào nút màu đỏ trên màn hình điện thoại.

 

Cuộc gọi đã bị anh cúp máy.

 

“Này!” Bác sĩ cuống đến mức giọng điệu cũng thay đổi: “Đừng, đừng…”

 

Cái ‘Đừng’ đầu tiên là ngăn cản Trần Bất Khác rút máy kiểm tra.

 

Cái ‘Đừng’ thứ hai là ngăn cản Trần Bất Khác cúp điện thoại.

 

Nhưng không ngăn được cái nào cả.

 

Bác sĩ tuyệt vọng.

 

… Rời nhà sáu bảy năm, tính tình nóng nảy của cậu cả không hề thay đổi chút nào.

 

Từ nãy đến giờ, vẻ mặt lạnh lùng và châm chọc của Trần Bất Khác vẫn y như cũ.

 

Ngoài việc rút máy kiểm tra sức khỏe trên đầu ngón tay ra thì khi cử động vai phải, mái tóc trắng của anh xõa xuống, cặp lông mày sắc bén khẽ nhíu lại, động tác cũng dừng lại một lát.

 

Nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, người bên giường không ai phát hiện ra.

 

Trương Khang Thịnh cũng vội vàng: “Tổ tông của tôi ơi! Bây giờ cái đó không được rút ra đâu, anh mới tỉnh lại được bao lâu chứ? Não còn bị chấn động nhẹ cơ đấy! Sao có thể tùy tiện…”

 

Anh ta nghẹn lại: “Ấy, này này! Sao anh lại còn xuống giường nữa!”

 

Trần Bất Khác ngại vị bác sĩ chủ trì kia sẽ gây phiền phức nên xuống giường bên phía Trương Khang Thịnh, ai ngờ lại bị anh ta đúng lúc nhào tới ngăn lại.

 

Màng nhĩ sắp bị giọng nói oang oang của anh ta làm thủng đến nơi.

 

Trần Bất Khác mất kiên nhẫn nhíu mày, dừng lại, cúi đầu nhìn đôi chân dài của anh ta: “… Tránh xa ra.”

 

Mặc dù sốt ruột nhưng vốn dĩ Trương Khang Thịnh cũng không dám thật sự va chạm với đối phương.

 

Anh ta vội vàng né tránh, nhìn về phía tấm lưng rắn rỏi và bờ vai săn chắc của chàng trai trẻ, ước gì đôi mắt mình biến thành tia X quang để anh ta có thể nhìn rõ những vết bầm tím dưới lớp áo sơ mi trắng kia. 

 

Trần Bất Khác mặc cho anh ta nhìn, thái độ càng lãnh đạm hơn: “Nếu không để tôi cởi ra cho anh xem nhé?”

 

“Không phải là tôi lo lắng thôi sao.” Trương Khang Thịnh ngượng ngùng lùi lại: “Bác sĩ cấp cứu cũng nói mấy ngày nay anh phải nằm trên giường nghỉ ngơi, hạn chế đi lại, nếu không sẽ bị tổn thương đến gân cốt, lỡ như để lại di chứng gì đó thì ekip của chúng ta phải giải thích thế nào với công chúng đây?”

 

“Vết thương bé tẹo này có thể để lại di chứng gì chứ.” Trần Bất Khác đút tay vào túi rồi lập tức đi ra ngoài.

 

Trương Khang Thịnh nóng nảy: “Đã đến mức này rồi mà chỉ là vết thương bé tẹo thôi á? Anh không nhìn thấy lúc ấy máu thấm vào áo sơ mi khiến nó ướt gần hết, dọa mọi người sợ chết khiếp, thậm chí trong số mấy cô gái nhát gan trong đoàn phim còn có một người bị ngất xỉu…”

 

Trần Bất Khác đi đến chỗ ghế sô pha của phòng ngủ thì dừng lại, nghe vậy lại bắt đầu mỉa mai: “Khước Hạ trở về rồi à?”

 

“…”

 

Trương Khang Thịnh không còn gì để nói.

 

Nhịn xuống câu ‘Anh có thời gian lo lắng cho cô ấy, còn không bằng lo cho bản thân mình đi’ rồi cố rặn ra một nụ cười: “Sao anh không hỏi xem cô gái bị dọa ngất xỉu kia có phải cô ấy hay không?”

 

Trần Bất Khác nhắm mắt lại, cười khẩy: “Anh coi cô ấy là anh à?” Nói rồi, anh cúi người nhặt chiếc áo hoodie màu xám tro trên ghế sô pha, lát sau lại ném đi, cầm lấy cái màu đen vắt trên lưng ghế.

 

Trần Bất Khác đan ngón tay vào nhau, hơi do dự, cầm áo hoodie đen lên, áp vào người.

 

Đối mặt với gương, anh khẽ nhíu mày.

 

… Không thể giấu được băng vải y tế.

 

Xem ra vẫn phải mặc một chiếc áo len cao cổ.

 

Trần Bất Khác chưa kịp hành động thì Trương Khang Thịnh đã kịp phản ứng, sợ hãi tới mức cuống quýt nhào tới… Giật lấy chiếc áo hoodie đen trong tay anh đi, còn thuận tay ôm lấy toàn bộ quần áo bên cạnh.

 

“Sếp Khác, không phải tôi đang thương lượng với anh đâu!” Trương Khang Thịnh cất cao giọng: “Anh đã bị thương đến như vậy, kể cả hôm nay anh có đánh chết tôi thì tôi cũng không thể thả anh ra ngoài!”

 

Trần Bất Khác nhẫn nại: “Cái này mà cũng gọi là vết thương?”

 

“Như thế mà còn không gọi là vết thương nữa hả? Phải vào ICU thì mới được tính hay gì?”

 

“… Đừng làm phiền tôi, đưa quần áo lại đây.”

 

“Không, bao, giờ!”

 

“…”

 

Nhìn thấy Trương Khang Thịnh ôm đống quần áo, vẻ mặt còn bày ra vẻ muốn đồng quy vu tận với chúng, cuối cùng Trần Bất Khác cũng bực dọc quay mặt đi.

 

Anh dựa lưng vào ghế sô pha, bực bội vò mái tóc ngắn. Sau đó dường như tự dưng nhớ ra, Trần Bất Khác ngoái đầu lại nhìn, tiện tay chỉ vào vị bác sĩ im lặng nãy giờ: “Anh hỏi anh ta.”

 

Trương Khang Thịnh vẫn cảnh giác: “Hỏi anh ta cái gì?”

 

Trần Bất Khác vắt chéo đôi chân dài của mình, dựa vào tay vịn của ghế sofa, uể oải đưa mắt sang bên cạnh: “Để anh ta nói cho anh biết, trước kia tôi bị thương nhiều lần như vậy, có lúc còn nặng hơn cả thế này biết bao nhiêu lần mà có lần nào để lại di chứng đâu.”

 

“…?”

 

Trương Khang Thịnh sửng sốt.

 

Anh ta gần như không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì, vô thức quay sang nhìn vị bác sĩ kia.

 

Trên mặt bác sĩ kinh ngạc mất một hai giây, giống như hồi tưởng, ánh mắt hiện lên vẻ khó nói và kiêng kỵ.

 

Vậy mà lại là sự thật.

 

Trương Khang Thịnh hơi hé miệng.

 

Lần này trước khi anh ta có thể hoàn hồn, điện thoại trong phòng ngủ chính reo lên do được kết nối với chuông cửa chính.

 

Trương Khang Thịnh sửng sốt hai giây, đột nhiên phản ứng lại, trên mặt xuất hiện biểu cảm khó tả… Đâu đó giữa niềm vui được giải cứu là sự phiền não và đắn đo.

 

“Tổ tông, anh đoán xem ai tới?”

 

Trần Bất Khác nhướng mày thờ ơ: “Ai tới cũng vô dụng.”

 

“Cô Khước Hạ.”

 

“?”

 

“Nếu không thì tôi bảo cô ấy trở về?”

 

“…”

 

Đôi mắt có đuôi mắt dài của Trần Bất Khác híp lại, cổ khẽ nghểnh lên.

 

Màu hổ phách đối nghịch với màu lam bị cảm xúc sâu trong mắt khuấy động, giống như một tia sáng vừa lung linh vừa lạnh lẽo, vô cùng mê người.

 

“… Khước Hạ?”

 

Trần Bất Khác nhìn lướt qua bác sĩ đứng ở góc phòng, kìm nén cảm xúc: “Ai? Không quen biết.”

 

“…” Trương Khang Thịnh: “?”

 

Ngược lại, bác sĩ vẫn bình tĩnh, đỡ kính: “Sếp Khác, anh bị chấn động não nhẹ, tốt nhất nên đi kiểm tra lại vài lần vì nó có thể ảnh hưởng đến chỉ số thông minh hoặc trí nhớ.”

 

Trần Bất Khác xoay người: “?”

 

Bác sĩ: “Ví dụ như anh đã quên mất rằng vài phút trước anh mới nhắc tới cô gái này… cùng với sau khi tỉnh lại, việc làm đầu tiên là xác nhận an toàn của cô ấy.”

 

Trần Bất Khác: “…”

 

Mục đích đã bị nhìn thấu, Trần Bất Khác cũng không thèm giả vờ nữa, anh lạnh lùng nhìn bác sĩ: “Sau khi ra khỏi cửa, anh sẽ lập tức báo cho Trần Hoằng Lương phải không?”

 

Bác sĩ lắc đầu.

 

Trần Bất Khác nhướng mày: “Không giống phong cách nịnh nọt thường ngày của anh lắm.”

 

Bác sĩ chỉnh lại kính: “Không cần ra ngoài. Vừa rồi đã báo cáo cho ông cả qua điện thoại.”

 

Trần Bất Khác: “…”

 

Trần Bất Khác: “?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)