TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 391
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chuyện Trần Bất Khác bị thương ở phim trường, đến chập tối mới bùng nổ trên bảng hotsearch.

 

Hàng đầu tiên đều là những từ khóa liên quan.

 

Tối qua đoàn làm phim [Chết không thay lòng] vừa mới công bố dàn diễn viên. Mặc dù đã sớm có lời đồn thổi nhưng những thông tin liên quan đến thông báo chính thức vẫn được thảo luận sôi nổi cả ngày, bài viết công bố trên Weibo vẫn hiện trên mục Phổ biến và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay cả Khước Hạ là vai nữ tư cũng bị nhắc đến, tài khoản Weibo của cô vừa lập đây thôi mà trong một đêm, số lượng fans đã tăng lên đáng kể…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không ngờ rằng tối nay đoàn làm phim lại lần nữa leo lên đứng đầu bảng hotsearch. 

 

Trong mười hàng đầu thì đã có bảy hàng đều là topic đăng về đoàn làm phim, có thể nói là ‘rầm rộ chưa từng có’. 

 

Chỉ cần click vào khu bình luận và kết quả tìm kiếm sẽ thấy các câu chửi bới có nội dung y chang nhau tràn ngập khắp nơi. 

 

Trần Bất Khác đứng trên đỉnh từ khi ra mắt, hào quang tỏa sáng không ai sánh bằng, cùng lắm là sự nghiệp trong một hai năm đầu có chút thăng trầm. Sau này khi Trần Bất Khác liên tiếp ‘bỏ túi’ mấy giải thưởng quốc tế, nhóm fans âm nhạc ngày càng đông đúc, sức ảnh hưởng và địa vị trong giới âm nhạc đều ‘vô tiền khoáng hậu’, có lẽ sẽ chẳng tìm được người nào xứng tầm đứng ngang hàng với anh trong cả nước. Thế nên, chuyện tranh cãi bấu véo hầu như hiếm khi xảy ra.

 

Những fans hâm mộ đi theo Trần Bất Khác đã tu thân dưỡng tính năm sáu năm nay, bình thường tự nhận mình là người không tranh với đời.

 

Ngờ đâu gần đến dịp cuối năm, vừa ra khỏi hang đã gặp phải chuyện không hay dẫn đến sự bất mãn của đông đảo fans với công ty quản lý, chuyện vẫn chưa lắng xuống thì công ty lại tiếp tục phát thông báo Trần Bất Khác bị chấn thương nghiêm trọng tại phim trường. 

 

Nhất là ở bên ngoài địa điểm quay phim vừa khéo có người qua đường chụp được hình ảnh xe cấp cứu đến hiện trường, sau đó còn bị cư dân mạng nhanh chóng xác minh người được khiêng trên cáng đưa vào xe cấp cứu chính là Trần Bất Khác…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự việc lần này đã triệt để châm trúng ngay thùng thuốc nổ, khiến bầy ong bắp cày ùa ra khỏi tổ như thể vỡ trận. 

 

Chọc nhóm fans lão luyện trong làng ‘tu thân dưỡng tính’ phải nổi quạu.

 

[Ngay cả sự an toàn cơ bản của diễn viên còn không đảm bảo được??? Không biết quay phim thì dẹp cmn đi!]

 

[Học làm người trước rồi hãy học kiếm tiền được không? Có thể khiến diễn viên bị thương đến nỗi 120 tới ‘rước’ đi thì mấy người có còn người là không hả????]

 

[Chuyện này chưa xong đâu, @JC Entertainment @Truyền thông Thiên Nhạc, mau mau lăn ra hứng đòn cho tui.]

 

[Nếu Trần Bất Khác gặp chuyện bất trắc, mấy người tính lấy cái chết để tạ tội hay gì?] 

 

[@JC Entertainment để Trần Bất Khác nhận kịch bản?? Mở to con mắt ra xem chuyện tốt các người làm nè???] 

 

[Thật tức chớt tui mà, tức đến nỗi hai tay run hết cả rồi đây này. Tổng giám đốc Khác gặp sự cố sân khấu ở buổi concert năm năm trước cũng không nghiêm trọng đến nỗi bị 120 đưa đi như vầy. @Đoàn làm phim [Chết không thay lòng] đồ chít tiệt, nhờ có công của các người đó.]

 

[...]

 

Các nền tảng mạng xã hội lớn xôn xao huyên náo như cái chợ, tranh cãi ầm ĩ suốt đêm, đâu đâu cũng có thể thấy ‘cảnh đổ nát hoang tàn’ bởi cơn thịnh nộ của đám fans Trần Bất Khác, tài khoản chính thức của ba nhà JC Entertainment, Truyền Thông Thiên Nhạc và đoàn làm phim [Chết không thay lòng] là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, căn bản là muốn tìm kẽ hở để cắm kim vào cũng khó. 

 

Khí thế chửi mắng của fans hâm mộ đã bốc thành ngọn lửa cháy hừng hực, mắt thấy lửa giận bùng lên không có dấu hiệu dừng lại, tình thế sắp bốc cháy lên tận trời cao.

 

Cuối cùng, 7:48 tối.

 

Tài khoản Weibo cá nhân của Trần Bất Khác đăng tải một câu ngắn gọn súc tích như sau…

 

[Book]:

 

[Không chết được, hốt hoảng làm gì.

 

Đã truy cứu trách nhiệm như thường. Ngủ sớm đi.]

 

Kiểu châm biếm lạnh nhạt ngàn năm không đổi của Max. 

 

Dù không có ảnh selfie chứng minh nhưng ngữ điệu này đích xác là phong cách quen thuộc của ‘tóc trắng bảnh choẹ’- trong giới showbiz chắc là không có người thứ hai đủ tầm cũng như dám thốt ra lời như vậy, không phải nhân viên công tác gửi thay thì các fans yên tâm hẳn. 

 

Studio chính thức của Trần Bất Khác vừa theo sau Tổng giám đốc Khác của họ kiểm tra và bổ sung những điểm thiếu sót. Họ cảm ơn sự quan tâm, lời thăm hỏi sức khoẻ của fans hâm mộ cùng với những ‘lời chào’, thể hiện thái độ quyết tâm truy cứu trách nhiệm đến cùng và đảm bảo rút bài học kinh nghiệm trong tương lai, xác minh rõ mọi việc đều lấy sự an toàn tính mạng của Tổng giám đốc Khác làm chủ, tuyệt đối ngăn chặn khả năng loại sự cố như vừa rồi phát sinh lần nữa. 

 

Theo sát sau đó, các công ty có trách nhiệm liên quan và đoàn làm phim đều phát văn bản thanh minh xin lỗi.

 

Đến khi các bên liên quan cùng lên tiếng thì lúc này mới xem như dập tắt cơn phẫn nộ đang dâng cao của fan hâm mộ.

 

Trong lúc các đơn vị liên quan đang ra sức chuyển hướng sự chú ý của dư luận, chỉ có Khước Hạ xách theo giỏ trái cây cùng người quản lý Tiêu Triệt bước vào thang máy VIP của khách sạn hạng sang nào đó.  

 

Phòng tổng thống nằm trên tầng cao nhất được cấp quyền sử dụng thang máy riêng, có thể đi thẳng lên mà không gặp bất kỳ cản trở nào.

 

Nhìn những con số liên tục nhảy nhót theo sự thay đổi của số tầng, Khước Hạ thử giãy giụa: “Anh Tiêu?”

 

“Ừ?”

 

“Dù gì cũng là thang máy cá nhân của khách sạn, lỡ như bị người ta nhìn thấy tôi đi vào, có vấn đề gì phát sinh thì không hay lắm đâu, hay là tôi chờ ngoài cửa nhé.” 

 

“Thế sao được!?”

 

Tiêu Triệt kích động đến nỗi tông giọng vọt lên quãng tám: “Tiểu Hạ à, không phải tôi có ý phê bình em, đến con vật nó còn biết uống nước nhớ nguồn, đã làm người phải biết đền ơn đáp nghĩa, huống hồ là còn có ơn cứu mạng, em thấy có đúng không?” 

 

Có lẽ là thấy vẻ mặt khó chịu của Khước Hạ, Tiêu Triệt vội đổi ngữ điệu, tận tình khuyên bảo: “Tôi đã nghe nhân viên công tác bên đoàn làm phim kể hiện trường hôm đó, nguy hiểm đến nỗi thót tim ấy chứ. Nếu Tổng giám đốc Khác không bảo vệ em kịp thời thì bây giờ em bị thương nặng hơn anh ta nhiều, phải không nào?”

 

Anh ta hít sâu một hơi, nhân lúc chưa đến nơi, tiếp tục nói: “Vả lại tôi thấy em đâu phải là loại người không hiểu sự đời, ân tình của Tổng giám đốc Khác dành cho em sâu nặng là thế, em nỡ lòng nào gạt đi chút chuyện ngày trước mà không chịu làm chứ?” 

 

Khước Hạ lặng thinh, gật đầu, tầm mắt lơ đễnh nhìn giỏ trái cây trong tay. 

 

Đúng là không hợp tình hợp lý, thậm chí còn hơn vô ơn bạc nghĩa nhưng cô không muốn vào đó.

 

… Lúc Trần Bất Khác ngã xuống, cơ thể xa lạ và mảnh khảnh của chàng trai trẻ mang theo nhiệt độ nóng bỏng trong phút chốc đã hoàn toàn bao trùm lấy cô, cứ như thể có thứ gì trong trái tim mất khống chế, nương theo đó xông ra, xâm chiếm toàn bộ giác quan của cô.

 

Chỉ cần nhắm mắt lại, thước phim ấy sẽ phát đi phát lại vô số lần trong tâm trí cô - khoảnh khắc anh kéo cô xuống rồi bảo vệ dưới thân mình, cảnh máu tươi chảy xuống từ thái xương anh và chiếc áo sơ mi thấm máu, khung cảnh anh nhìn cô cười với chất giọng khàn khàn và cuối cùng…

 

Khước Hạ vô thức đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khoé môi.

 

Sau đó cô bỗng dưng bừng tỉnh, tựa như bị phỏng giật mình, bàn tay vội vã nắm chặt lại, rồi buông xuống bên mình.

 

Nhưng dường như nó vẫn sót lại đâu đó trong tiềm thức của cô, giọt máu nóng hổi ấy rơi xuống gò má, còn có mùi máu tanh nhớp nháp, đầu ngón tay có hơi chai sần của anh lau đi vết máu ngạo mạn đọng bên khoé môi cô…

 

“Ting!”

 

Âm thanh thông báo điện tử vang lên, nhắc nhở rằng thang máy đã đến nơi. 

 

Khước Hạ giật mình hoàn hồn, thoắt cái ngước mắt lên, sau khi phản ứng lại thì uể oải cụp mắt xuống.  

 

Cô rủ mắt theo sau người quản lý bước ra khỏi thang máy.

 

Cảm giác lần này và hình ảnh trong trí nhớ không khớp nhau cho lắm, nếu những tâm tư ấy vẫn chưa kịp làm sáng tỏ trước khi quay tiếp thì cuối cùng chỉ có thể dẫn đến kết luận… cô biết, chẳng qua là rất khó để chấp nhận. 

 

Cô có thể thích bất cứ người nào nhưng người đó không thể là Trần Bất Khác. 

 

Cô cần sự ổn định, cảm giác yên bình, không bị cuộc sống của đối phương làm phiền.

 

Mà Trần Bất Khác, anh đã đi ngược lại với mọi thứ mà cô muốn.

 

Khước Hạ hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai khác, thoạt nhìn cô không giống dáng vẻ cứng đầu cứng cổ, bách độc bất xâm* như xưa kia, cô chỉ cố gắng để thay đổi bản thân được như ngày hôm nay. Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra vào năm năm trước và vô số cơn ác mộng phát sinh sau này dường như đã nhét cuộc đời cô vào cái lồng giặt xoay mòng mòng, mài giũa hết lớp này đến lớp khác.

 

*Nguyên văn ‘百毒不侵’: có hai nghĩa. Một nghĩa chỉ cơ thể không bị bất kỳ loại độc nào làm tổn hại; một nghĩa chỉ người có ý chí và năng lực kiểm soát bản thân tốt, khó bị những thứ phù phiếm bên ngoài mê hoặc, chinh phục.

 

Chiếc vỏ ngoài ấy khi lấy ra vẫn còn nguyên vẹn, những năm này cô đã nỗ lực bọc cho nó dày thêm từng lớp một nhưng chỉ có mình cô biết được bên trong đã hỏng bét từ lâu. Bề ngoài trông có vẻ hoàn hảo vì nó ẩn mình trong chốn u ám, nơi mà ánh mặt trời chói chang không thể soi chiếu đến, cô gồng hết sức chống đỡ để không có tia sáng nào lọt qua nhìn thấy những vết nứt trong thâm tâm cô.

 

Chỉ níu giữ quá khứ thôi, đã đủ khiến cô mệt mỏi rồi, cô không cách nào chịu được thêm sự chấn động nào nữa.

 

Còn Trần Bất Khác…

 

Bản thân Trần Bất Khác là một sự tồn tại có thể làm rung chuyển tất cả mọi người và sự tình trên thế gian.

 

“Tiểu Hạ? Khước Hạ!”

 

Tiếng thúc giục được đè thấp của Tiêu Triệt ngay lập tức kéo Khước Hạ quay về hiện thực.

 

Cô ngơ ngác ngước mắt, trông thấy Tiêu Triệt dừng trước cánh cửa hai cánh phòng tổng thống cách đó không xa, nhanh nhẹn vẫy tay với cô, ra hiệu cô đi qua gõ cửa. 

 

Khước Hạ thầm thở dài một hơi trong lòng, vẫn phải bước về phía trước thôi.

 

… 

 

Phòng tổng thống, bên trong phòng ngủ.

 

Đêm đó, đội ngũ y bác sĩ riêng của nhà họ Trần đã ngồi máy bay đến ngay trong đêm.

 

Lúc Trần Hoằng Lương đang dùng cơm tối, bỗng nhiên quản gia đi vào, cầm máy tính bảng đưa đến trước mặt, ông ấy kiên nhẫn đọc hết phần tiêu đề của bản tin giải trí thì mới hay chuyện mấy tiếng trước con trai mình được xe cứu thương đưa đi từ phim trường của đoàn làm phim nào đó.

 

 

Cái hay của việc có một cậu con trai làm ngôi sao nổi tiếng là khi nào đứa con bất hiếu này biệt vô âm tín, người làm ba ruột như ông ấy chí ít vẫn biết được qua tin tức thông qua những bài đăng trên báo đài.

 

Chỉ là tin tức lần này đưa về thật sự quá chấn động.

 

Trần Hoằng Lương ngay tức khắc vừa bị dọa cho khiếp hãi mà cũng vừa tức giận, tức đến nỗi mặt mày tái mét nhưng ông ấy vẫn lập tức thu xếp đội ngũ y tế của mình rồi để họ qua đó.

 

Thế là, một đống CT mang từ bệnh viện về không đủ, đội ngũ y tế của nhà họ Trần lại mang theo thiết bị y tế xách tay đủ loại to nhỏ vào phòng ngủ khách sạn để làm kiểm tra toàn thân một lượt cho Trần Bất Khác. Mãi tới lúc xong việc, bác sĩ dẫn đoàn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đi sang phòng bên cạnh báo cáo tình hình cho ông chủ.

 

Nhường lại không gian cho vị ngôi sao hạng A với mái tóc trắng cùng gương mặt lạnh lùng đang tựa bên đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, trên hàng lông mi là những mảnh sương tuyết li ti kết tụ lại.

 

Đến khi đội ngũ y tế rời đi hết, Trần Bất Khác đang tựa đầu giường cuối cùng cũng mở mắt. Sau khi tháo kính áp tròng màu ra, con ngươi xanh lam ấy dưới ánh đèn mờ ảo tựa như mặt hồ được ánh sáng chiếu rọi qua, lạnh lẽo băng giá nhưng chẳng kém phần thu hút. 

 

Ngay từ đầu, Trương Khang Thịnh đã không dám đối diện với dáng vẻ này của Trần Bất Khác, bây giờ biết mình làm sai lại càng cúi thấp đầu hơn.

 

“Ai cho phép anh để bọn họ vào.” Giọng nói của Trần Bất Khác trầm xuống, có cảm giác khàn khàn quyến rũ khi mang thương tích trong người.

 

Trương Khang Thịnh giấu đi sự kinh ngạc trong mắt, dè dặt bày tỏ lòng thành: “Họ nói là bề trên trong nhà anh yêu cầu, với lại có điện thoại của ông cả nhà họ Trần, tôi nào dám ngăn họ… không để họ vào thì không hợp lẽ đâu.”

 

“Tại sao không hợp lẽ? Chẳng nhẽ lương bổng của anh không phải do tôi trả cho anh mà là do Trần Hoằng Lương trả à?” 

 

“…”

 

Hiếm khi nào Trần Bất Khác nổi giận, tông giọng trầm, khàn, cũng không kém phần lạnh lùng của anh làm tim Trương Khang Thịnh giật thót, mà điều khiến tay anh ta run rẩy là cái tên được thốt ra từ miệng Trần Bất Khác. 

 

Trần Hoằng Lương, gia chủ nhà họ Trần, ông cả của thế hệ ‘Hoằng’* trong gia tộc họ Trần.


*Nguyên văn ‘弘字辈’: ‘字辈’ – ‘tên thế hệ’ là một loại tên dùng cho phần tên đệm trong văn hoá đặt tên của người Trung Quốc đã được truyền lại hàng ngàn năm. Sỡ dĩ gọi là ‘tên thế hệ’ là vì tất cả những thành viên trong cùng một lứa thế hệ của gia tộc đó đều sử dụng chung tên đệm này. Hàm ý của nó là ‘tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)