TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 358
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chẳng lẽ vị ngôi sao hạng A tóc trắng này đã cao quý đến nỗi diễn một cảnh phim cũng cần phải tận lực mà làm đến mức “cố hết sức” rồi sao?

 

Khước Hạ trợn tròn mắt rồi nhàn nhạt nói: “Bảo sao trước đây đến MV của bản thân mà anh cũng chưa từng tham gia quay.”

 

Trần Bất Khác: “Cái gì cơ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Còn may là không quay đấy nếu không thì có khi kỷ lục về doanh số tiêu thụ album đã tạo ra của anh bị giảm đi mất một nửa rồi.”

 

“… Ồ.”

 

Trần Bất Khác ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt dài híp lại: “Chế nhạo tôi đấy à?”

 

Khước Hạ không nói gì mà chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn lại.

 

Trần Bất Khác tức đến mức muốn cười. Anh gập khuỷu tay lại rồi nghiêng người đến gần cô một chút: “Vừa nãy tôi mới nói đỡ cho em đấy, thế mà em còn giúp đạo diễn châm chọc tôi nữa?”

 

Khước Hạ cảm thấy áy náy nhưng không để lộ ra ngoài: “Nhưng quả thực là lỗi của anh mà.”

 

“Được rồi.” Trần Bất Khác nheo nheo mắt: “Lẽ ra tôi không nên nói đỡ cho hồ ly.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“?”

 

Hồ ly là nói đến ai thế?

 

Không cho Khước Hạ có thêm cơ hội hơn thua với Trần Bất Khác, mệnh lệnh của tổ đạo diễn bên kia bảo bọn họ chuẩn bị quay đã truyền đến.

 

Cô chỉ có thể ngay lập tức kiềm chế cảm xúc và nhập vai lại vào nhân vật.

 

Rút kinh nghiệm lần trước, Khước Hạ dồn hết tâm chí mà thu vào để không quá mạo phạm “Minh Sóc”, tránh để cho người diễn chỉ được cái mã bề ngoài này không theo kịp cảnh quay của cô.

 

Quá trình quay phim cuối cùng cũng diễn ra thuận lợi.

 

Trước khi người phụ nữ vừa hôn vừa xé mở áo sơ mi ra và in lên thành những vết phồng trên đường cổ áo cao dài, cổ tay của cô ta đã bị người phía dưới vặn ngược về phía sau. Cô ta bị ném xuống khỏi ghế sô pha rồi bị bóp cổ một cách tàn nhẫn trên tấm thảm nhung phía trước ghế sô pha.

 

Những chiếc đèn bằng thuỷ tinh treo trên trần nhà thật lộng lẫy và chói mắt.

 

Khước Hạ không thể không nhắm mắt lại.

 

Giữa lúc ánh sáng và bóng tối xen kẽ, dường như cô lại nhìn thấy yết hầu của người đàn ông chuyển động lăn lên trượt xuống nặng nề nhưng đã quá muộn để phân biệt rõ ràng.

 

Đợi đến khi định thần lại thì từ phía đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lẽo trên khuôn mặt mạnh mẽ của chàng thanh niên đang nhìn cô ta, gò má anh ấy siết chặt.

 

Đôi mắt đen láy cuộn trào mãnh liệt như muốn nuốt chửng lấy cô ta.

 

Ánh mắt của Khước Hạ khẽ run lên.

 

… Hỏng rồi.

 

Trần Bất Khác như thể đang che giấu sự vụng về với cô, lần này cô đang kìm nén nhập vai vào cảnh quay nhưng anh lại không hề kìm nén được chút nào. Cảm xúc bức bối đến mức ép cô như thể bị xiềng xích khoá lại, chỉ có thể tiến về phía trước, mỗi bước đi đều loạng choạng khó khăn.

 

Cho dù là đóng phim hay là bản tính con người thì cô cũng đều không thích loại cảm giác bị người ta đè nén này.

 

Nhưng vừa rồi kìm nén quá nhiều nên muốn lật ngược thế cờ đã không còn dễ nữa rồi.

 

Ngôi sao hạng A tóc trắng thế mà lại thực sự là một diễn viên tài năng, giả heo ăn thịt hổ ư?

 

Trong lòng Khước Hạ có rất nhiều cảm xúc nhưng cô chỉ có thể che giấu tất cả đi. Trong cảnh phim, người đàn ông đang đè nghiến Nghê Bạch Tình xuống đã siết chặt lấy cổ tay cô ta, ấn hai tay cô ta lên đỉnh đầu rồi dùng năm ngón tay trên một bàn tay mà khoá chặt lấy.

 

Anh ấy nhếch lên một nụ cười ác ý với cô.

 

“Nghê Bạch Tình, đừng có giả vờ nữa. Năm đó cô có thể giả vờ ngây thơ không biết gì trước mặt tôi, đồng thời lại đi dụ dỗ những người đàn ông khác lên giường sau lưng tôi. Bây giờ cô còn giả vờ si tình nữa ư? Thật là khiến người ta ghê tởm!”

 

Khuôn mặt người phụ nữ hơi tái đi, giọng run run.

 

“Anh đã… biết cả rồi ư?”

 

“Cô vẫn nghĩ là có thể giấu tôi chuyện này cả đời sao, hả?”

 

“…”

 

Ánh mắt chàng trai lạnh lùng, lại chán ghét mà hất tay cô ta ra. Anh ấy khuỵu gối đứng dậy rồi giẫm lên tấm thảm mà người phụ nữ đang nằm trên đó. Quần dài âu phục thẳng thớm chỉnh tề. Anh ấy chỉnh lại chiếc áo sơ mi bị cô ta xé mở ra bằng một tay rồi thong thả ung dung cài cúc áo lại.

 

Đợi đến khi đôi mắt hoảng loạn và mất tập trung của người phụ nữ trên mặt đất bình thường trở lại.

 

Người phụ nữ run rẩy, bấu năm ngón tay gầy gò yếu ớt vào trong tấm thảm lông, rồi chậm chạp nâng người đứng dậy.

 

“Minh Sóc, em…”

 

Quần dài âu phục gấp lại. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống gập chân quỳ gối xuống rồi nhìn cô bằng ánh mắt buông bỏ lại thờ ơ.

 

“Sao nào?” Anh ấy cong môi mỉa mai: “Đến bây giờ vẫn muốn chiếm được cảm tình của tôi à? Cô có biết nhục nhã hay không thế? Hả?”

 

Chết lặng vài giây.

 

“Ha ha. Nhục nhã.” Người phụ nữ thả lỏng chân rồi cúi thấp đầu. Cô ta chẳng những không hề tỏ vẻ hối hận dù chỉ một chút mà ngược lại còn bật lên tiếng cười khản đặc.

 

Khuôn mặt trắng trẻo, sắc sảo, xinh đẹp người phụ nữ ngẩng lên từ mái tóc dài buông xõa. Đôi môi đỏ mọng lại nở ra nụ cười hoàn toàn bất đồng với đôi mắt đen láy trong veo kia, không cao, cũng không sắc sảo, không có sự quá khích cuồng loạn mà chỉ có sự trống rỗng, nhàm chán và giễu cợt.

 

Cười đủ rồi, cô ta mới chầm chậm cố định ánh nhìn chăm chú như thể đang từ những ý nghĩ sâu xa bất tận lang thang quay trở lại.

 

“Đối với một cậu chủ lớn như anh mà nói thì đương nhiên sự tôn nghiêm và hổ thẹn là điều rất quan trọng nhưng đối với em mà nói...”

 

Cô ta cười phá lên rồi móc ngón tay gầy guộc trắng bệch, vén mái tóc dài ra sau tai.

 

Cùng lúc đó, đôi chân trắng nõn như ngọc dương chi kia nhẹ nhàng duỗi ra. Lúc rơi xuống khỏi ghế sô pha, cô ta đá bay luôn cả giày cao gót. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tất cả, từ đầu gối trắng như tuyết trở xuống, một đường nhẵn bóng mềm mịn đến cổ chân xinh đẹp và gợi cảm.

 

Cô ta kiễng chân rồi nghếch mặt lên, đôi mắt mờ sương và ẩm ướt quấn lấy ánh nhìn của anh ấy. Ngón chân cô ta lại nhẹ nhàng chậm rãi cọ vào quần dài âu phục lạnh lẽo như băng của anh ấy.

 

“Minh Sóc, không phải là anh thích em sao?”

 

Đôi mắt cô ta trong veo lại dâm đãng. Giọng nói của cô ta mềm mại lại quyến rũ. Cô ta giống như một con ma nước trắng như tuyết mĩ miều, diễm lệ chỉ dưới ánh trăng mới thoắt ẩn thoắt hiện trước những con thuyền trên biển mực đen kịt.

 

Cô ta leo lên mép chiếc thuyền duy nhất rồi vươn bàn tay gầy guộc về phía anh ấy, muốn anh ấy chết chìm trong vực nước sâu không đáy vô tận.

 

Đồng tử của Trần Bất Khác hơi co lại. Anh không kìm lòng được mà đưa tay ra.

 

Phân vân trước những đầu ngón tay gầy gò trắng bệch và lạnh lẽo của cô gái, anh cong người cúi xuống rồi chạm vào chiếc váy đã tuột khỏi vai cô.

 

Bờ vai trắng nõn cũng lạnh lẽo như tuyết ngay lập tức khiến lòng anh mềm nhũn trở lại.

 

Là phim thôi.

 

Trần Bất Khác cắn vào đầu lưỡi, khép hờ đôi mắt tối tăm, bàn tay muốn kéo dây vai của cô đột nhiên dùng sức, như thể hung ác tàn nhẫn mà đè chặt người phụ nữ xuống thảm.

 

“Đừng có khiến tôi buồn nôn nữa. Từ hôm nay trở đi, cô vĩnh viễn đừng có xuất hiện trong tầm mắt tôi.”

 

“…”

 

Trong trường quay yên tĩnh.

 

Dưới lều đạo diễn, Cung Kiệt thả lỏng đôi lông mày đang cau lại: “... Được rồi! Lần quay này kết thúc!”

 

Không gian im lặng chết chóc xung quanh địa điểm quay phim dần dần tràn ngập tiếng ồn.

 

Giữa trường quay.

 

Trên tấm thảm nhung trước ghế sô pha.

 

Cảnh quay kết thúc rồi mà Khước Hạ vẫn bị Trần Bất Khác giữ chặt.

 

Cô nhíu mày, dùng một tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Người ở trên đầu cô cụp mi xuống thật thấp như thể vẫn chưa thoát diễn.

 

“Trần…”

 

Khước Hạ còn chưa kịp gọi hồn người kia quay trở lại.

 

Ngôi sao hạng A tóc trắng đang đè lên cô đột nhiên khẽ hừ lên một tiếng rồi nâng đôi mắt hơi đỏ lên sau đó dùng đốt ngón tay lạnh lẽo như băng kéo dây vai váy bị tuột xuống của cô, treo lại lên vai.

 

Sau đó anh cười lên, giọng khàn khàn.

 

“Khước Hạ, sau này em nhất định phải làm một người có tư cách tốt.”

 

“?”

 

Trên mặt Khước Hạ, người đã thoát khỏi cảnh diễn, vẫn còn sắc hồng nhưng ánh mắt mà cô ném cho anh đã thờ ơ lạnh nhạt trở lại.

 

Sự thờ ơ lạnh nhạt này so với sự thẳng thắn nóng rực như ngọn lửa lúc nãy lại càng chết người hơn, càng quyến rũ người ta sâu sắc hơn.

 

Mắt Trần Bất Khác tối sầm lại. Anh vẫn lấy cảnh đã quay xong ra chơi đùa với giọng điệu bỡn cợt.

 

“Nếu như em muốn chân đạp hai thuyền thì tôi không thể làm Minh Sóc được.”

 

Khước Hạ muốn thoát khỏi sự giam giữ của anh nhưng với lực độ để thoát ra mà không làm phiền đến những người khác trong đoàn làm phim, cô không thể nào mà giãy ra được. Cô hơi phát cáu nên nén giận mà mỉa mai anh: “Vậy thì làm sao bây giờ? Anh muốn tiếp tục đội cái mũ xanh* của anh Minh Sóc sao?”

 

*Đội mũ xanh: Ý nói bị cắm sừng, bị phản bội.

 

“Đội.” Anh thoải mái cười khẽ: “Chết cũng phải đội.”

 

… Thà ở trên giường đồng quy vu tận còn hơn là chắp tay dâng cho người khác.

 

“?”

 

Khước Hạ nghe mà không hiểu ra sao. Trực giác của cô mách bảo mạch não của tóc trắng hình như không giống với mạch não của đàn ông bình thường, không, là không giống với mạch não của người bình thường.

 

Nhưng trước mắt chưa vội phân biệt những thứ này, những thứ khác còn quan trọng hơn.

 

“… Anh có thể buông tôi ra rồi hẵng nói chuyện được không?” Khước Hạ thờ ơ như không mà gõ lên cổ tay anh: “Anh cũng không muốn kết cục là bị thương đâu nhỉ?”

 

Trần Bất Khác bĩu môi: “Muốn làm thế nào?”

 

“?”

 

Nói chuyện như thế nên rốt cuộc anh không làm cho Khước Hạ thực sự tức giận.

 

Hơn nữa, vẫn còn có nhiều người, nhiều máy quay như thế kia.

 

Trần Bất Khác nghĩ ngợi rồi kiềm chế mà từ từ thả lỏng ngón tay sau đó tận mắt nhìn hồ ly nhỏ trơn tuột không phanh vội vã trườn sang bên cạnh.

 

Anh lật người lại, tựa lưng vào thành ghế sô pha rồi chống gối lên mà ngước nhìn cô.

 

Hồ ly nhỏ.

 

… Xinh đẹp vô ngần.

 

Mái tóc dài rõ ràng là đã bị vò đến rối tung lộn xộn, nước mắt rơi ướt nhẹp hốc mắt làm cho bóng mắt bị mờ đi một chút, son môi cũng phai nhạt đi rồi.

 

Nhưng vẫn cứ là hồ ly nhỏ xinh đẹp.

 

Trần Bất Khác không thể nhịn được cười. Vừa định giấu đôi mắt của mình đi để không khiến hồ ly nhỏ phiền não và nghĩ là anh đang trêu chọc cô thêm nữa…

 

Kết quả là Khước Hạ còn chưa hoàn toàn đứng dậy, trong tiếng hô hoảng hốt đột ngột cất lên, chiếc đèn treo bằng thủy tinh trên đầu cô bị bung ra, từng sợi dây treo bị đứt, ầm ầm rơi xuống.

 

Trần Bất Khác chẳng kịp suy nghĩ đã kéo cô về lại phía dưới người mình.

 

“Rầm…”

 

Ngọn đèn bằng thuỷ tinh nặng nề đập vào vai phải của anh một phát rồi ầm ầm rơi xuống đất.

 

Trong đám mảnh vỡ và bụi bặm bốc lên, đồng tử vừa mới hoàn hồn của Khước Hạ co rút lại một cách mãnh liệt.

 

Cô nằm giữa hai cánh tay đang giơ lên ​​của Trần Bất Khác mà nhìn lên khoảng không phía trên. Máu đỏ tươi từng chút, từng chút thấm qua vai áo sơ mi trắng như tuyết của anh, kết lại với nhau, cuối cùng chậm rãi nhuộm thành một mảng hoa lớn đỏ rực lộng lẫy.

 

Theo bàn tay anh đặt trên má cô, máu chảy dọc theo cánh tay trắng nõn lạnh lẽo của anh, còn có vài giọt từ cổ áo sơ mi của anh rơi xuống.

 

Từng giọt lớn, nóng rực rồi lại lạnh lẽo thấu xương rơi xuống má cô.

 

Đến khi mọi thứ lắng xuống, âm thanh kinh hãi nổ ra.

 

Trong sự hoảng sợ và run rẩy của vô số người, trong ánh mắt run rẩy, kinh hoàng hoảng sợ đến mức mất cả tiếng của Khước Hạ, Trần Bất Khác ngước mắt ngừng lại vài giây rồi mới từ từ giơ tay lên.

 

Anh cố nhịn đau rồi nhẹ nhàng lau đi giọt máu đỏ tươi trên khóe môi cô.

 

“Chậc…”

 

Mắt Trần Bất Khác tối sầm lại.

 

Trên vầng trán tái nhợt của anh thấm đẫm máu đỏ tươi nhưng anh lại khẽ cười mà nói: “Sao mà kiểu gì cũng xinh đẹp thế nhỉ?”

 

Dứt câu.

 

Người cũng cùng lúc ngã đè lên cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)