TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.473
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 99
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Buổi trưa, xe la ngừng trước một khách điếm ở trấn Ngũ Thường.

Trấn Ngũ Thường là một thị trấn lớn thuộc quận Hà Tây, mức độ phồn hoa tất nhiên không hề thua kém trấn nhỏ ở huyện thành.

Tiểu nhị của khách điếm kéo xe la tới hậu viện, bốn người Lý Mục không phân biệt chủ tớ, chọn một cái bàn ngồi xuống để dùng chung cơm trưa.

Trần Kiều áo xanh váy trắng, tuy trang điểm như nha hoàn nhưng dung mạo của nàng quá xuất sắc, chỉ với làn da trắng trẻo mềm mại kia thôi, đã thu hút không ít ánh mắt. Trần Kiều có kinh nghiệm từ bốn kiếp trước, đã quen bị nhìn trộm, nhưng nàng vẫn giả vờ hơi sợ hãi, nhích lại gần Lý Mục.

Lý Mục nhìn Cao Lãng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cao Lãng liền đặt cây đao bên hông lên bàn, cây đao rất nặng, “Ruỳnh” một tiếng, cộng với ánh mắt uy hiếp của hắn, những người đàn ông đó lập tức tới mức sợ rụt lùi về cổ.

Trần Kiều cảm kích cười với Cao Lãng.

Cao Lãng sờ cái mũi, hơi ngượng ngùng.

Một lát sau, tiểu nhị bưng đồ ăn lên, cho dù là cơm, chắc chắn cũng không ngon như ở phủ thái thú.

Cho dù có tệ hơn thì Trần Kiều cũng đã từng thử hết rồi, cũng không để ý, cầm lấy đũa yên tĩnh gắp thức ăn.

Lần này thì ngay cả Cao Tuấn chững chạc cũng nhìn nàng thêm vài lần. Đạo lý rất đơn giản, một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, vì mục đích nào đó có lẽ sẽ giả bộ ngây thơ đáng yêu, nhưng các thói quen ăn, mặc, ở, đi lại, từ trên xuống dưới đều rất khác, người chưa được huấn luyện tuyệt đối không thể làm được.

“Cái này hơi cay.” Trần Kiều gắp một miếng thịt bò, sau khi miễn cưỡng nuốt xuống, nàng hút khí nói với Lý Mục, khi nói chuyện mặt cũng đỏ lên vì cay, vầng trán trán, chóp mũi đều có một lớp mồ hôi mịn.

Lý Mục cười, cầm ấm trà lên giúp nàng rót một chén trà.

Trần Kiều không ăn được cay nên sau đó cũng không động vào đĩa thịt bò, món trên mặn bàn không nhiều lắm, Lý Mục ra hiệu cho Cao Tuấn gọi thêm một món không cay. Nếu nàng yếu ớt, hắn sẽ không nuông chiều, nhưng nếu nàng có thể chịu khổ, Lý Mục cũng không định khắt khe với nàng.

Sau khi ăn xong, huynh đệ Cao gia ra ngoài, không biết định gì, Lý Mục cùng Trần Kiều thì đi lên lầu hai.

Phòng cho khách có khóa, Lý Mục lấy chìa khóa mở cửa, Trần Kiều đi theo sau hắn, phát hiện phòng cho khách này rất nhỏ, phía Bắc có một cái giường, phía Đông bày tủ sơn màu đỏ, giá rửa mặt, phía Tây sát cửa sổ có một bàn một ghế, ngoài ra cũng không bày thêm gì nữa.

“Xa nhà thế này, đã để tiểu thư phải uất ức rồi.” Lý Mục đặt tay nải của hai người lên bàn, quay đầu lại nói với nàng.

Trần Kiều lắc đầu, hỏi: “Chúng ta ở lại đây mấy đêm?”

“Một đêm thôi.”

Chỉ ở một đêm thôi nên quần áo trong bao không cần lấy ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta đi vào thành một lát, tiểu thư ở lại đây nghỉ tạm đi.” Lý Mục chỉ đưa nàng lên, còn hắn muốn ra ngoài.

Trần Kiều đang kiểm tra giường đệm có sạch sẽ hay không, nghe vậy lập tức chạy đến bên cạnh Lý Mục, nhìn hắn: “Ta muốn đi theo chàng.”

Lý Mục nói đúng sự thật: “Lần này ta đi ra ngoài, gần tối mới có thể về, lại toàn phải đi bộ.”

Trần Kiều lập tức nói: “Ta không sợ mệt!”

Mắt nàng sáng lên, bộ dáng quấn lấy hắn của nàng giống như chim non không chịu rời xa cha mẹ, Lý Mục nhìn nàng một lát, đồng ý.

Khóa cửa xong, hai người sóng vai đi xuống lầu.

Cao Tuấn, Cao Lãng tới thôn trang gần đây xem xét tình hình cày cấy của dân chúng, Lý Mục thì dẫn Trần Kiều vào thị trấn đi dạo, thấy một quán trà liền đi vào, ngồi khoảng nửa canh giờ. Trần Kiều thận trọng, dần dần ý thức được Lý Mục đang âm thầm thị sát dân sinh, nếu có quan viên hay ác bá làm xằng làm bậy, các bá tánh không dám đối nghịch nhưng chắc chắn sẽ xì xào bàn tán.

Trần Kiều rất khâm phục, Lý Mục là một vị quan tốt.

Lý Mục cũng không chỉ ngồi ở quán trà, hắn còn dạo quanh những phố lớn ngõ nhỏ, nghe đám phụ nữ trong sân nói chuyện phiếm, nếu cảm thấy thú vị thì sẽ đứng nghe thêm một lát.

Mới đầu Trần Kiều không cảm thấy mệt, một lúc sau thì lòng bàn chân đã bắt đầu ê ẩm, hình như đế giày hơi mỏng đã bị đá xanh mài, hai chân nặng như đeo chì. Về công, Trần Kiều không muốn chậm trễ chính sự của Lý Mục, về tư, Trần Kiều không muốn Lý Mục ghét bỏ nàng yếu ớt làm vướng víu, cho nên nàng yên lặng chịu đựng, thỉnh thoảng Lý Mục hỏi nàng có mệt không, nàng cũng cười lắc đầu.

Trời sắp tối, Lý Mục mới dẫn Trần Kiều về khách điếm.

Huynh đệ Cao gia đã chiếm một cái bàn trong góc ở đại đường, hai người vừa xuất hiện, Cao Lãng lập tức xua tay. 

Bữa tối là bốn chén mì Dương Xuân, Trần Kiều vừa mệt vừa đói, sau khi ăn xong một chén vẫn chưa đã thèm, Cao Tuấn bưng chén canh lên uống, Trần Kiều rất hâm mộ, tiếc là nàng không làm được.

Đàn ông ăn nhiều, mỗi người còn muốn gọi thêm một chén nữa, Lý Mục hỏi Trần Kiều muốn ăn nữa không, Trần Kiều cười lắc đầu.

Lý Mục liền đưa nàng lên nghỉ ngơi trước.

“Nhớ chốt cửa.” Trước khi xuống lầu, Lý Mục nhắc nhở Trần Kiều.

Trần Kiều ừ một tiếng, Lý Mục đứng ngoài cửa, nhìn nàng đóng cửa, nghe thấy tiếng nàng chốt cửa rồi thì mới rời đi.

Hắn vừa đi, Trần Kiều lập tức nhào lên giường, nằm yên, xương cốt nàng như đang kêu gào. Trần Kiều đá giày, nhấc chân lên đã thấy bàn chân đỏ ửng, ngày mai lại đi như vậy tiếp chắc chắn sẽ nổi bọt nước.

Trần Kiều hơi hối hận, Lý Mục nói không sai, chuyến này không phải du ngoạn, hắn một lòng vì bá tánh, cho dù nàng đi bên cạnh không rời một tấc, chắc Lý Mục cũng không nhìn thấy nàng.

Trần Kiều thở dài.

Nàng lười biếng nằm, mười lăm phút sau, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, nàng nghe thấy huynh đệ Cao gia từ biệt với Lý Mục, sau đó, cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra. Khi Lý Mục gõ cửa, Trần Kiều đã đứng lên, sửa sang lại đầu tóc, Trần Kiều cố nén sự đau nhức cả người đi mở cửa.

Ngoài cửa trừ Lý Mục ra, còn có tiểu nhị ôm một thau tắm.

Tiểu nhị đặt thau tắm vào phòng cho khách xong, đi xuống xách nước ấm, Trần Kiều nhìn thau tắm kia, nghĩ đến chắc nàng phải tắm rửa trước mặt Lý Mục, cổ cũng đỏ lên.

Lý Mục kịp thời nói: “Lát nữa ta còn có việc phải giao cho huynh đệ Cao gia, tiểu thư để lại cho ta một xô nước là được rồi.”

Trần Kiều nhẹ nhàng thở ra.

Tiểu nhị chạy lên chạy xuống mất mấy chuyến, làm xong liền lui ra ngoài, Lý Mục lại dặn Trần Kiều chốt cửa, sau đó đi phòng bên cạnh.

Trần Kiều nghe tiếng bước chân hắn vào phòng bên cạnh, lại nhìn chung quanh căn phòng nhỏ này một vòng, rồi nhìn cánh cửa nàng đã tự tay chốt, lúc này mới chậm rãi cởi quần áo, bước vào trong thau tắm.

Nàng đã cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng ba người phòng bên cạnh đều là người luyện võ, thính giác hơn người, vài tiếng tiếng nước chảy khi mỹ nhân bước vào nước dễ dàng xuyên qua vách tường truyền tới.

Mặt Cao Tuấn không có cảm xúc gì, định lực của Cao Lãng không bằng huynh trưởng, lỗ tai hơi nóng lên, cầm trà lên uống để che dấu.

Mắt Lý Mục nhìn thẳng, thấp giọng dò hỏi điều hai anh em đã biết.

Người còn ở bên ngoài nên Trần Kiều không dám tắm quá lâu, cọ rửa nhanh chóng, gội đầu mười lăm phút, sau đó liền đi ra, lau khô người rồi thay trung y. Xong xuôi, Trần Kiều ngồi bên bàn nhỏ sát cửa sổ lau tóc. Cửa sổ khắc hoa đóng kín mít, nhưng vẫn có gió đêm ngày xuân thổi vào, rất thoải mái.

Lau được một nửa, nàng nghe thấy tiếng mở cửa truyền đến từ bên cạnh, không lâu sau, Lý Mục gõ cửa: “Ta đã về.”

Trần Kiều đành phải dùng khăn bọc đuôi tóc còn tích nước, vội vàng đi mở cửa.

Trong phòng điểm ánh nến, quầng sáng mờ nhạt, Lý Mục đứng trước cửa, khi cửa phòng mở ra, hắn nâng mi mắt liền thấy cô gái nhỏ bên trong. Nàng mặc trung y bằng lụa trắng, nhỏ nhắn đơn bạc, mái tóc ngày thường búi lên chỉnh tề nay còn ướt, càng thêm đen như mực. Bởi vì tay đang nâng đuôi tóc nên nàng hơi nghiêng đầu, khuôn mặt mềm mại cũng vì vừa mới tắm xong hiện ra tầng hồng nhạt, sạch sẽ lại quyến rũ.

Thấy hắn nhìn chăm chú, Trần Kiều đỏ mặt lui sang bên cạnh.

Cầu thang bên kia có người lên, Lý Mục nhấc chân đi vào, trở tay đóng rồi chốt luôn cửa.

“Ta đi lau đầu, đại nhân cứ tự nhiên.” Bây giờ nàng thực sự chật vật, Trần Kiều nhanh chóng lui đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Lý Mục mà lau tóc, mái tóc đen được nàng đưa ra phía trước, lộ ra cái cổ tuyết trắng. Ánh nến mờ nhạt chiếu lên, sáng như ngọc.

Lý Mục thu lại tầm mắt, cởi áo ngoài, đổ một chậu nước ngâm chân trước.

Hắn muốn chờ sau khi Trần Kiều nằm xuống, thổi nến, rồi mới lau qua người.

Nhưng Trần Kiều lau xong tóc còn muốn để cho khô, sợ nhìn thấy Lý Mục làm gì không thích hợp, Trần Kiều vẫn ngồi cứng đờ ở đó, dùng lược chải tóc.

Nhìn ra ý đồ của nàng, Lý Mục thấp giọng nói: “Ta thổi đèn nhé.”

Trần Kiều nhẹ nhàng đáp “Ừ”.

Ánh nến vừa tắt, cửa sổ đóng chặt, căn phòng lập tức tối đen. Lý Mục bình tĩnh cởi áo và tháo thắt lưng, đứng sau thau tắm, dùng khăn ướt lau người. Mỗi lần hắn nhúng khăn vào thùng gỗ rồi vắt khô, trong phòng sẽ có tiếng nước chảy ào ào, không giống Trần Kiều chút nào, tắm rửa cũng làm như có trộm.

Lý Mục lau người rất nhanh, lúc hắn trở về giường, tóc Trần Kiều còn chưa khô.

Trần Kiều mở cửa sổ ra, như vậy thì gió lớn hơn một chút.

Trên đường hầu như không có một bóng người.

Trần Kiều lại đóng kỹ cửa sổ, mắt đã quen với bóng tối, nàng cẩn thận đi đến mép giường, Lý Mục nằm bên ngoài, hình như thân hình thon dài thẳng tắp đã chiếm hết giường, Trần Kiều chỉ có thể bò qua người hắn. Nàng nín thở ngưng thần, không ngờ mái tóc sau lưng trượt xuống, chạm vào ngực Lý Mục, Trần Kiều hoảng hốt, bò nhanh vào.

Khách điếm này không biết đã xây bao nhiêu năm rồi, giường đã cũ, động tác lớn một tí đã phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Mặt Trần Kiều nóng như bị thiêu đốt, càng thêm hối hận khi đi theo hắn.

Nhưng nàng thật sự quá mệt, sau khi nằm một lúc, Trần Kiều đã chìm vào giấc ngủ.

Giường của khách điếm rất cũ, cũng nhỏ hơn giường ở phủ thái thú, Trần Kiều ngủ say, bất tri bất giác lại chui vào lòng Lý Mục.

Lý Mục ngửi được mùi bồ kết nhẹ nhàng khoan khoái, không biết là đến từ người nàng hay tóc nàng. Mặt nàng dán lên vai hắn, hình như nóng hơn ngày thường, nghĩ tới tóc nàng bị ướt, nàng ngồi bên cửa sổ lâu như vậy, Lý Mục khẽ nhíu mày, thân thể bất động, hắn vươn tay phải ra, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng.

Thực sự nóng hơn hắn, không phải bị bệnh chứ?

Dẫn Kiều tiểu thư lên đường đã phiền rồi, nếu biến thành Kiều tiểu thư bị bệnh nữa, chỉ càng thêm vướng bận.

Lý Mục quyết định, nếu sáng mai nàng thực sự bị bệnh, hắn sẽ phái Cao Tuấn đưa nàng về Bình Thành.

.

Sáng sớm hôm sau, khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, Lý Mục liền tỉnh, vai trái và bên hông đều hơi nặng, hắn nghiêng đầu nhìn, dưới nắng sớm, hắn thấy một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đang say ngủ. Hình như nàng ngủ rất ngon, mày đẹp giãn ra, khóe môi hơi cong, mặt bên phải chống lên bả vai hắn, mặt nhiều thịt, có chút mập mạp trẻ con, môi hồng nhuận, như quả anh đào mang theo giọt sương.

Ngủ một đêm, tóc nàng hỗn độn, lại có thêm cảm giác lười biếng mị hoặc.

Môi nàng khẽ mở, như muốn dụ dỗ người ta tới thăm dò.

Cổ họng Lý Mục khó có thể phát hiện mà giật giật.

Nhưng vào lúc này, phòng bên cạnh đã có người rời giường, tuy cố tình nhẹ tay nhẹ chân nhưng Lý Mục vẫn nghe thấy.

Lý Mục thuần thục dịch tiểu nữ nhân đang ngủ say sang bên kia giường, ngay sau đó rời giường thay quần áo.

Hắn đã sắp xếp xong hành trình, sáng sớm hôm nay phải xuất phát, Lý Mục đã sớm thu dọn xong, đợi Cao Tuấn lên thông báo đã chuẩn bị xong bữa sáng, Lý Mục đi đến mép giường, kêu Trần Kiều rời giường.

Hắn vẫn gọi nàng là tiểu thư.

Trần Kiều bất động.

Lý Mục thử gọi phu nhân, Trần Kiều vẫn không có phản ứng.

Gọi không tỉnh, Lý Mục ngồi bên mép giường, đưa tay đẩy nàng, đẩy vài cái, rốt cuộc Trần Kiều cũng mở mắt, còn buồn ngủ.

“Phải xuất phát rồi.” Giọng Lý Mục ôn hòa.

Trần Kiều mờ mịt chớp mắt, xoay người tiếp tục ngủ, còn ôm chăn vào lòng.

“Nên dậy rồi.” Lý Mục lại đẩy nàng lần nữa, giọng điệu hơi nghiêm khắc.

Trần Kiều nghe thấy, nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, quá buồn ngủ.

“Nếu nàng không dậy, ta sẽ để Cao Tuấn đưa nàng về.” Lý Mục không đẩy, trực tiếp uy hiếp.

Trần Kiều giãy giụa, nên tiếp tục chịu mệt mỏi, hay là nhận thua về phủ thái thú hưởng phúc?

Gương Ngô Tú Nga hâm mộ ghen ghét gương mặt hiện lên trong đầu làm Trần Kiều rốt cuộc lại có ý chí chiến đấu, cưỡng bách chính mình bò lên, nề hà lòng có thừa mà lực không đủ, eo đau chân mỏi, vừa mới miễn cưỡng đứng ở trên mặt đất, chân Trần Kiều, không chịu khống chế mà ngã về phía trước.

Lý Mục mới vừa tránh đi vài bước, thấy thế lập tức đi nhanh tới, vững vàng đỡ nàng.

Trần Kiều chôn trong lồng ngực hắn, đôi mắt vẫn không mở ra được.

Nàng mềm như bông, phảng phất không có xương cốt, Lý Mục thở dài: “Quay về đi.”

“Không cần.” Trần Kiều nhưng vẫn là ôm lấy eo hắn, một bộ muốn khóc nói: “Sẽ bị biểu tiểu thư chê cười.”

Lý Mục bật cười, hắn còn tưởng rằng, nàng sẽ nói rằng không muốn rời khỏi hắn.

“Trước rửa mặt đã, lên xe rồi ngủ tiếp.” Lý Mục thấp giọng nói.

Trần Kiều vẫn ở trong lồng ngực hắn, gật gật đầu.

Lý Mục nhắc nhở nàng: “Đứng thẳng.”

Trần Kiều nhắm mắt lại lầu bầu: “Chân đau.”

Lý Mục: “Vậy đưa nàng trở về.”

Trần Kiều ôm chặt hắn lần nữa: “Không cần!”

Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của huynh đệ Cao gia, thái thú đại nhân bế “nha hoàn” tùy tùng của mình lên xe la.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)