TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.416
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 98
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Trần Kiều sẽ hầm xương cốt, hơn nữa còn hầm theo cách của nhà nông, rửa sạch xương rồi bỏ vào nồi, đun lần một, sau đó bỏ thêm nước, thêm hành tỏi gừng. Trước tiên để lửa lớn, rồi để lửa nhỏ hầm từ từ. Một tiếng sau đã hầm xương xong, chắc Lý Mục cũng về rồi, nàng cho thêm muối vào nồi.

Trước khi ra khỏi phòng bếp, Trần Kiều giả vờ kiểm tra nước canh trong nồi, sau đó cố ý đặt ngón tay lên nồi. Nồi đang nóng, ngón tay Trần Kiều liền bị bỏng, nàng không rên một tiếng, chỉ về phòng đợi một lát, chỗ bị bỏng rất nhanh đã phồng rộp lên.

Đau thì đau nhưng Trần Kiều vẫn hơi đắc ý. Vận đổi sao dời, Lý Mục đã sớm không còn là đứa trẻ nhà nghèo lúc trước nữa, có thể thích gặm xương đến mức nào chứ, thứ Trần Kiều muốn cho Lý Mục xem chính là nàng nguyện ý xuống bếp vì hắn.

Lý Mục hồi phủ khi mặt trời lặn, biểu muội Ngô Tú Nga đã chờ ở tiền viện, trong tay cầm theo hộp đồ ăn.

“Biểu ca, hôm qua huynh khen canh xương sườn ngon, muội lại hầm cho huynh một chén.” Ngô Tú Nga cười híp mắt nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng mở nắp hộp đồ ăn lên, canh xương sườn vẫn rất thơm.

Lý Mục nhìn chén canh, cười nói: “Cho dù ngon cũng không thể ngày nào cũng uống, biểu muội mang về đi, sau này cũng không cần đưa tới nữa”

Hắn mỉm cười ôn hòa, lời nói lại trực tiếp thể hiện thái độ.

Ngô Tú Nga rất thất vọng, vô cùng đáng thương năn nỉ: “Muội nấu mất nửa ngày, tốt xấu gì biểu ca cũng nếm thử đi mà?”

Lý Mục thở dài: “Biểu ca mệt, muốn đi nghỉ ngơi trước, biểu muội về đi.”

Nói xong, Lý Mục lập tức tới nội thất.

Ngô Tú Nga cắn môi, gục đầu mà rời đi.

Ba mươi phút sau, Lý Mục tắm gội thay quần áo xong, mặc bộ trường bào xanh thẫm tới hậu viện.

Hắn đến trước lúc dọn cơm, Trần Kiều ngồi với hắn một lát, bọn nha hoàn liền lục tục chuẩn bị.

“Lần đầu tiên ta học nấu canh, phu quân nếm thử đi.” Trần Kiều bưng một chén canh lên, tự tay múc cho y, tay nàng cầm muỗng, ngón tay cái giữ chuôi muỗng, theo lý thuyết bốn ngón khác chỉ giữ ở mặt sau của chuôi muông, nhưng Trần Kiều cố tình đặt ngón trỏ bị thương lên chuôi muỗng, tư thế hơi quái dị.

Lý Mục tưởng nàng quen cầm muỗng như vậy.

Canh xương hầm thơm ngon, dễ uống, nhưng so với canh xương hầm của cô mẫu thì cũng không có gì đặc biệt.

“Canh ngon lắm, phu nhân đã phí tâm rồi.” Nếm một ngụm, Lý Mục cười khen.

Trần Kiều cúi đầu, khóe môi ngọt ngào cong lên.

Sau khi ăn xong súc miệng, Như Ý hầu hạ Lý Mục, Cát Tường hầu hạ Trần Kiều, khi Trần Kiều nhận trà súc miệng, Cát Tường đột nhiên phát hiện ngón tay nàng nổi bọt nước, lập tức buông chén trà, nôn nóng nâng tay Trần Kiều lên, đau lòng nói: “Phu nhân bị bỏng sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Mục nhìn sang đây.

Trần Kiều rút nhanh tay về, đỏ mặt nói: “Không sao, hai ngày nữa là ổn rồi.”

“Không được, nhất định phải chọc, nếu không bị chạm vỡ thì phu nhân sẽ phải chịu khổ.” Cát Tường bảo Trần Kiều chờ một lát, nàng vội vàng đi tìm châm.

Trần Kiều tiếp tục cúi đầu.

“Phu nhân bị thương, tại sao lại không nói?” Lý Mục hơi trách cứ hỏi, đây là sự trách cứ đầy quan tâm.

Trần Kiều nhìn Như Ý.

Như Ý thức thời lui ra ngoài.

Lúc này Trần Kiều mới cô đơn nói: “Ta sợ đại nhân ghét bỏ ta chân tay vụng về.”

Lý Mục vừa muốn mở miệng, Cát Tường lấy châm đã trở lại.

“Phu nhân đừng nhúc nhích.” Cát Tường ngồi xổm trước mặt Trần Kiều, một tay nhéo ngón trỏ của Trần Kiều, một tay lấy châm.

Lý Mục ngồi bên cạnh Trần Kiều, vừa rồi Trần Kiều giấu rất nhanh nên hắn không nhìn thấy, bây giờ mới nhìn rõ vết thương của nàng, ngón tay nhỏ thon dài như vậy, lòng bàn tay lại có một cái bọt nước chói mắt. Vết thương này đặt trên người những người khác thì không tính làm gì, nhưng nàng là tiểu thư của phủ Quốc cữu.

Lúc Cát Tường châm kim, Lý Mục dời ánh mắt, liền thấy nàng sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt, hàng mi dài đen nhánh. Cát Tường nói được rồi, nàng lại mở mắt ra, cặp mắt đào hoa có thêm một tầng hơi nước.

Lý Mục nghĩ, tên của nàng có một chữ “Kiều”, thật sự rất hợp với nàng.

Màn đêm buông xuống, hai vợ chồng vào màn.

Bọn nha hoàn đều đi ra ngoài, Lý Mục thở dài nói: “Tiểu thư từ nhỏ cẩm y ngọc thực, hà tất phải nấu canh cho hạ quan, sau này xinh tiểu thư yêu quý bản thân, hạ quan không đáng.”

Trần Kiều đưa lưng về phía hắn, chua xót nói: “Đại nhân nhớ chuyện trước đây, lòng có khúc mắc chỉ coi ta là tiểu thư, còn ta thì đã quên, tỉnh lại có đại nhân bên cạnh, trong lòng ta, đại nhân là phu quân của ta. Vì chàng, làm gì ta cũng nguyện ý.”

Lý Mục không nói tiếp.

Trần Kiều cũng không mong chuyện hai ba ngày đã có được trái tim hắn nên nàng không thất vọng, từ từ thiếp đi.

Nửa đêm, Trần Kiều lại vô thức chui vào lòng Lý Mục, vòng tay ôm hắn.

Lý Mục nâng cánh tay nàng, da thịt dưới lòng bàn tay nàng mềm mại như ngọc.

.

Thời tiết ấm dần lên, vụ cày bừa mùa xuân đã tới rồi, Lý Mục thân là thái thú, có trách nhiệm tuần tra chi huy dân chúng trong quận cày bừa, thuận tiện nhìn xem có địa chủ nào chiếm đoạt ruộng, quấy nhiễu dân chúng không.

“Khi nào đại nhân về?” Nằm bên cạnh hắn, Trần Kiều hỏi.

Lý Mục nói: “Khoảng một tháng nữa.”

Trần Kiều khẽ cắn môi, tay nhỏ đưa qua, nắm chặt ống tay áo trung y của hắn: “Đại nhân dẫn ta đi đi, ta có thể giả trang thành thị nữ của đại nhân.” 

Một tháng lận, nàng không thể lãng phí!

Thật ra Lý Mục không ngờ nàng sẽ nói vậy, trầm tư một lát rồi nói: “Hạ quan vi phục đi tuần, khinh xa giảm tụng*, chỉ dẫn theo hai hộ vệ, đi đường tàu xe mệt nhọc, cơm canh đạm bạc, còn phải dãi nắng dầm mưa…”

*khinh xa giảm tụng 輕車簡從 đi ra giản tiện chỉ có cái xe không và ít người hầu

“Ta không sợ, ta chỉ muốn ở cùng đại nhân.” Trần Kiều cắt ngang hắn, giọng điệu kiên định.

Lý Mục vẫn muốn từ chối, Trần Kiều đã bò dậy, gọi nha hoàn gác đêm bên ngoài đốt đèn.

“Tiểu thư có việc gì?” Lý Mục dậy theo, nghi hoặc hỏi.

Trần Kiều cười nói: “Bọc hành lý của đại nhân đã thu dọn xong, ta cũng mang theo mấy bộ quần áo, tránh sáng mai mới thu dọn lại trễ giờ đại nhân khởi hành.”

Trong lời nàng nói đều là sự vui sướng khi có thể theo hắn ra ngoài, Lý Mục nghĩ nghĩ, cảm thấy dẫn nàng đi cũng được. Vị Kiều tiểu thư này có thể khôi phục ký ức bất cứ lúc nào, nếu nàng khôi phục khi hắn ra ngoài, nhớ ra biểu muội đã đẩy nàng rơi xuống nước, chắc chắn sẽ nghiêm trị biểu muội, dẫn đi theo, cùng lắm nàng chỉ cáu kỉnh chứ cũng không dám phạt hắn cái gì.

Vì muốn ra vẻ giống nha hoàn, Trần Kiều lấy hai bộ quần của Cẩm Tú có dáng người tương tự nàng nhất, còn trung y thì là của mình, sau đó mang thêm hai bộ quần áo tơ lụa dự phòng. Thu dọn xong tay nải, Trần Kiều trở lại giường, thấy Lý Mục mặc trung y ngồi ở đầu giường chờ nàng, Trần Kiều ngượng ngùng cười, vui vẻ bò vào trong nằm.

Lý Mục nằm xuống, cuối cùng nhắc nhở: “Hạ quan có công vụ, chuyến này không phải là du sơn ngoạn thủy, tiểu thư nên nghĩ lại đi.”

Trần Kiều khẽ nói: “Đại nhân đừng có xem thường phụ nữ, chàng có thể chịu khổ, ta cũng có thể.”

Lý Mục bật cười, mặc kệ nàng, dù sao sau khi xuất phát, nàng đừng mong mình sẽ thương hương tiếc ngọc.

Sáng sớm hôm sau, Lý Mục dẫn Trần Kiều đi từ biệt cô mẫu.

Lý thị thấy Trần Kiều trang điểm kiểu nha hoàn, trợn mắt há hốc mồm: “Này, này…”

Trần Kiều đỏ mặt nói: “Cháu sợ phu quân vất vả, đi theo chăm sóc phu quân, việc trong nhà phiền cô mẫu để ý giúp.”

“Muội cũng đi!” Ngô Tú Nga lập tức nhảy ra, Trần Kiều đứng bên trái Lý Mục, nàng liền túm chặt cánh tay phải của Lý Mục, làm nũng: “Biểu ca, huynh cũng dẫn muội đi đi, chắc chắn muội sẽ ngoan ngoãn!”

“Đừng có nháo.” Lý Mục trầm mặt rút tay lại, không đợi Ngô Tú Nga đáp lời, hắn đã với  Lý thị nói: “Không còn sớm nữa, cháu đi trước, cô mẫu đừng lo.”

Lý thị không lo cho cháu trai, vừa ra ngoài tiễn vừa dặn mãi: “Lần đầu tiên phu nhân đi theo cháu ra ngoài, cháu nhất định phải chăm sóc phu nhân, đừng chỉ lo bận rộn chính sự.”

Lý Mục nhận lời cho có, Ngô Tú Nga tức giận đến đỏ mắt, Trần Kiều đi theo Lý Mục như cô vợ nhỏ, lại thêm càng ngày càng thích Lý thị.

Bên ngoài phủ thái thú đã sớm chuẩn bị xe la, Lý Mục muốn đỡ Trần Kiều lên xe, Trần Kiều đã bắt đầu diễn, cung kính đứng bên xe, cúi đầu nói: “Mời đại nhân lên trước.”

Lần này Lý Mục dẫn theo hai thị vệ, một người tên Cao Tuấn, một người tên Cao Lãng, cả hai là huynh đệ ruột, đều mới hai mươi. Cao Tuấn điềm tĩnh, Cao Lãng thích cười, hắn đã từng thấy thái thú phu nhân kiêu căng vô lễ nay lại lộ vẻ xinh xắn động lòng người, Cao Lãng sợ đến mức con mắt cũng muốn rớt xuống đất, khó tin nhìn Trần Kiều chằm chằm.

Lý Mục rất bất đắc dĩ nói: “Lên xe đi.” Nói rồi hắn đã nâng tay Trần Kiều lên.

Trần Kiều tình ý miên man liếc hắn một cái, lúc này mới ngoan ngoãn lên xe.

Lý Mục xoay người đứng ở cửa chắp tay với cô mẫu, sau đó cũng bước lên.

Xe la xuất phát, càng đi càng xa.

Ngô Tú Nga nhìn theo bóng xe la, tức giận đến mức dậm chân, trong lòng thầm mắng hồ ly tinh Trần Kiều!

Lý thị rất vui, hy vọng cháu trai và cháu dâu sớm chiều ở chung, có thể nảy sinh tình cảm, nhanh chóng sinh cháu trai cho bà.

.

Xe la ra khỏi ngõ nhỏ phủ thái thú, ra đến đường dần dần náo nhiệt.

Lý Mục có công vụ, Trần Kiều coi như đi ra ngoài du ngoạn, thấy bên đường có bán đậu rang, mắt Trần Kiều sáng lên, quay đầu lại nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần nói: “Đại nhân, ta muốn mua chút đồ ăn vặt.”

Lý Mục nhíu mày, khi mở mắt ra, y phân phó Cao Tuấn đang đánh xe: “Dừng xe.”

Xe la lập tức dừng lại.

Trần Kiều lấy lòng nhìn Lý Mục: “Ta muốn vào cửa hàng xem.”

Tính của Lý Mục không nỡ đánh người đang cười, đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh như mèo thèm ăn của nàng, hắn gật đầu, đi xuống cùng nàng.

Cửa hàng đậu rang không lớn, nhưng bên trong loại đậu rang nào cần có thì cũng có, chỉ riêng hạt dưa rang đã có năm, sáu vị. Trần Kiều nếm từng vị hạt dưa trong túi, cuối cùng mua nửa cân loại ngũ vị hương, hai cân muối hấp.

Lúc tính tiền, Trần Kiều bỗng nhớ tới cái gì, hỏi Lý Mục: “Đại nhân thích vị gì?”

Lý Mục cười nhạt: “Ta không ăn cái này.”

Trần Kiều hơi thất vọng, nhưng khi nhận hai bao hạt dưa lớn từ tay chủ quán, nàng lại khôi phục sự ngây thơ vô ưu, tươi cười ngay.

Hai người quay về xe, Cao Tuấn đánh xe bên ngoài, Cao Lãng ngồi bên sườn xe.

Trước khi xe la ra khỏi thành, Trần Kiều vẫn luôn nhìn ra ngoài, như một tiểu nha đầu chưa hiểu sự đời, nhìn thấy có người làm xiếc cũng muốn kéo tay Lý Mục kêu hắn xem cùng. Lý Mục vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt.

Sau khi xe la ra khỏi thành, bên ngoài đều là đồng ruộng, dần dần cũng không có gì đẹp, Trần Kiều liền chuyên tâm mà cắn hạt dưa.

“Đại nhân cũng ăn đi?” Trần Kiều cầm lấy hạt dưa vị ngũ vị hương đưa cho Lý Mục.

Lý Mục mỉm cười uyển chuyển từ chối.

Hắn không ăn, Trần Kiều thò đầu ra, cười hỏi huynh đệ Cao gia.

Cao Tuấn trầm tĩnh ít nói, lắc đầu tỏ vẻ không cần, đệ đệ Cao Lãng do dự, Trần Kiều thấy vậy, nhiệt tình nhét hạt dưa vào trong tay hắn: “Ăn đi, dùng để giết thời gian.”

Nàng bình dị gần gũi như cô nương nhà bên, không hiểu sao Cao Lãng lại đỏ mặt, cúi đầu nói: “Đa tạ phu nhân.”

Trần Kiều thở dài một tiếng, nhắc nhở nói: “Bây giờ ta là nha hoàn của đại nhân, ngươi đừng nói lỡ miệng.”

Cao Lãng cười, lộ ra hàm răng trắng.

Lại lôi kéo thêm được một người, Trần Kiều cảm thấy mỹ mãn, lui vào trong xe.

Cao Lãng cắn hạt dưa cho vui, Cao Tuấn đánh xe không tán đồng trừng mắt nhìn đệ đệ một cái, Cao Lãng không để bụng.

Ở trong xe, sau khi Trần Kiều ngồi về chỗ, Lý Mục tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Cô gái nhỏ nhàn nhã cắn hạt dưa, âm thanh rất có quy luật hoà cùng tiếng vó ngựa, nhưng không lâu sau, âm thanh bên tai thay đổi, Lý Mục hơi mở mắt, thấy Kiều tiểu thư cúi thấp đầu, trải một chiếc khăn lên đùi, nàng nghiêm túc dùng ngón tay bóc hạt dưa, đặt nhân lên khăn, ném vỏ hạt dưa đi, lại cầm một hạt mới lên. Trên khăn thêu đã có bảy, tám nhân hạt dưa.

Lý Mục không biết nàng muốn làm gì, cũng không thèm để ý.

Trần Kiều lột rất nhiều hạt dưa, lột mệt rồi, thấy Lý Mục dựa vào xe ngủ rất ngon, Trần Kiều thu lại khăn, cũng dựa vào góc bên trái, đầu dựa vào xe, dần dần cũng buồn ngủ, mơ màng thiếp đi.

Ngồi ngủ cũng không thoải mái, xe la xóc nhẹ, Trần Kiều liền tỉnh, dụi mắt, thấy Lý Mục cũng tỉnh rồi, trong tay cầm một quyển sách.

Trần Kiều đẩy bức màn ra, lén ngáp một cái, khôi phục tinh thần, Trần Kiều hỏi Lý Mục: “Đại nhân muốn uống trà không?”

Lý Mục nhìn nàng, gật đầu.

Trần Kiều rót hai chén, nàng ăn nhiều hạt dưa, càng dễ khát nước.

Uống trà xong, Trần Kiều lấy khăn gói hạt dưa ra, mở ra, đưa đến trước mặt Lý Mục hiến như vật quý: “Đại nhân ăn chút đi, ta đã bóc hết rồi.”

Khăn trắng như tuyết, bày một đống nhân hạt dưa vị ngũ vị hương.

Lý Mục giật mình, trong đầu hiện ra khuôn mặt nàng nghiêm túc lột hạt dưa.

“Đa tạ.” Hắn lấy một viên.

Trần Kiều rất cao hứng, đặt khăn gói hạt dưa lên ghế bên cạnh hắn, nàng lại lấy hạt dưa chưa lột vỏ ra, tiếp tục dùng miệng cắn ăn.

Ý tứ rất rõ rồi, hạt dưa đã bóc trong khăn là nàng đặc biệt đưa cho Lý Mục.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)