TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.644
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 97
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Lý Mục chỉ muốn đi ngủ đàng hoàng, nhưng Trần Kiều nằm cùng chăn với hắn thì lại không.

Có lẽ nhân duyên mấy đời trước đã dưỡng thành thói quen, khi Trần Kiều ngủ, nếu trong chăn có mình nàng, tư thế ngủ sẽ rất ngoan, nhưng nếu bên cạnh có chồng, Trần Kiều xoay người chạm phải, sẽ dựa vào ngực hắn theo thói quen, như chim nhỏ nép người.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, Trần Kiều ngủ say không nhớ rõ nàng và Lý Mục là phu thê giả, khi xoay người tay chạm vào cái gì, cảm giác ấm áp rất quen thuộc, Trần Kiều quen mui lại gần, đầu thân mật cọ vào hõm vai Lý Mục, tìm tư thế thoải mái nhất, lập tức ngủ như chết.

Khi Trần Kiều chạm vào mình, Lý Mục lập tức tỉnh lại.

Mày nhíu chặt, đó là phản ứng theo bản năng, ghét bỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Mục nhịn một lát, sau đó chậm rãi nhắc cánh tay nàng đang đặt bên hông hắn ra, dịch về một chút, bỗng nhiên hắn vừa buông tay, nàng lại ôm lấy. Đồng thời, nàng cách hắn rất gần, mùa xuân trung y mỏng manh, Kiều tiểu thư mười bảy tuổi như quả đào chín mọng đầu cành, tản hương mùi ngọt ngào mê người trong đêm.

Lý Mục chớp mắt cứng cả người, giờ phút này hắn mới biết, hóa ra cho dù chán ghét thì lúc đụng chạm da thịt cũng sẽ không chịu khống chế nổi.

Hắn lại lấy cánh tay Trần Kiều ra, đẩy đầu nàng ra, cũng nhanh chóng dịch ra ngoài, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Trần Kiều không vớt mò người nữa, tự ngủ. 

Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ sáng, Lý Mục xốc chăn lên, cũng không nhìn người ngủ phía sau, yên lặng rời đi.

Trần Kiều ngủ dậy cũng không nhớ mình đã làm gì, chỉ phát hiện nàng ngủ lăn ra ngoài, cách mép giường chỉ có nửa cánh tay. Nàng không biết tối qua Lý Mục nằm lơ lửng nửa người không chịu được, còn tưởng Lý Mục đi rồi nàng mới chiếm chút địa bàn, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều. 

Thái thú đại nhân đáng thương luyện một bộ quyền tại tiền viện mới giảm bớt sự tê mỏi nửa người.

Đã ăn tối cùng nhau thì đương nhiên cũng muốn cùng nhau dùng bữa sáng, thay quan phục đi vào hậu viện, Lý Mục lại biến thành Lý thái thú ôn hòa nho nhã.

Trần Kiều vẫn gọi hắn là phu quân, bộ dạng lại hơi sợ hắn tức giận.

Ở trước mặt bọn nha hoàn vẫn muốn giả vở làm phu thê hòa thuận, Lý Mục gật đầu, nói với nàng:

“Mời phu nhân ngồi.”

Trần Kiều mỉm cười ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn.

Bọn nha hoàn dọn cơm, trong lúc chờ, Lý Mục nói với Trần Kiều:

“Vết thương bên ngoài của phu nhân đã hồi phục, sau khi ăn xong ta sẽ sai biểu muội tới đây thỉnh tội.”

Trần Kiều lắc đầu, nhẹ giọng nói:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta đã hỏi qua, trước đây ta cho người tát biểu muội. Về tình, biểu muội trả thù cũng có thể tha thứ được, đều là chuyện trước đây, ta không trách biểu muội, phu quân cũng đừng so đo nhé?”

Lý Mục nhìn nàng đầy bất ngờ.

Trần Kiều trước kia, phàm là xuất hiện trước mặt Lý Mục thì luôn luôn mặc hoa phục, đầu đội các loại trang sức quý giá, đứng chung một chỗ với Lý Mục mặc đồ đơn giản tạo ra tôn ti rõ ràng. Trần Kiều không thích xa hoa, hôm nay chỉ mặc một cái áo màu đỏ, phía dưới mặc váy trắng, thanh lịch nhẹ nhàng. Mái tóc dài đen nhánh dùng một cây trâm hoa mai búi lên, tai đeo hoa tai trân châu, trừ cái đó ra cũng không có trang sức nào khác. Như thế, ánh mắt của người khác đương nhiên sẽ hướng về mặt nàng, mắt ngọc mày ngài, mũi cao môi đỏ, làn da mịn màng không chút phấn son, xinh đẹp như đóa mẫu đơn.

Lý Mục thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói:

“Biểu muội ở nông thôn lâu rồi, không hiểu quy củ, phu nhân nên phạt thì vẫn phải phạt, nàng mới biết giáo huấn.”

Trần Kiều nghiêng đầu nghĩ, sau đó nhoẻn miệng cười, có chút nghịch ngợm nói:

“Vậy phạt biểu muội thay ta câu một con cá đi, mùa xuân ấm áp, nước trong nước cạn, sợ là biểu muội sẽ phải phí sức.”

Là trừng phạt cũng không phải trừng phạt, cứ như đứa trẻ chơi đùa.

“Vậy làm theo lời phu nhân nói đi.”

Lý Mục mỉm cười nói.

Sau khi ăn xong, Lý Mục đi làm việc, Trần Kiều rảnh rỗi không có việc gì làm liền dẫn nha hoàn Như Ý đi xem Ngô Tú Nga câu cá.

Nghiêm quản sự đã được Lý Mục dặn dò, tự mình theo dõi, từ xa nhìn thấy Trần Kiều tới đây, Nghiêm quản sự thấp giọng nhắc nhở mẹ con Ngô Tú Nga:

“Tính cách phu nhân thay đổi, đại nhân dặn, mong cô thái thái, biểu tiểu thư thân thiết với phu nhân, đừng so đo chuyện trước đây.”

Cô mẫu Lý thị là người phụ nữ nhà nông hiền lành, từ trước đến nay bà đều không muốn khiêu chiến với thiên kim phủ Quốc cữu, chỉ mong con gái đừng đi trêu chọc người ta là đủ rồi. Ngô Tú Nga vừa gây nên họa lớn, cũng bị dọa sợ, lúc này vừa tò mò rốt cuộc Trần Kiều biến thành kiểu gì, vừa lo Trần Kiều khỏi bệnh sẽ tìm nàng tính sổ, tạm thời không có ý đi khiêu khích.

Đợi Trần Kiều lại đây, ba người cùng hành lễ.

Lý thị nắm chặt tay con gái đi đến trước mặt Trần Kiều, kéo con gái quỳ xuống.

Trần Kiều kịp thời đỡ cánh tay Lý thị, dịu dàng nói:

“Cô mẫu đừng làm thế, chuyện đến nông nỗi này, cháu và với biểu muội đều sai. Bây giờ biểu muội chịu phạt rồi, tất cả cứ cho qua đi, chỉ mong cô mẫu quên sai lầm của cháu trước kia, sau này cả nhà chúng ta hòa thuận, chớ có xa lạ mới tốt.”

Lý thị há to miệng, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

Trong lòng Ngô Tú Nga lại trầm xuống, trước kia Trần Kiều chà đạp biểu ca, nàng vừa đau lòng vừa tức giận, đồng thời thầm thấy may mắn vì Trần Kiều không lại gần biểu ca. Hình như bây giờ Trần Kiều đã thay đổi bản thân, còn gọi biểu ca là phu quân, vậy có phải có là biểu ca và Trần Kiều sẽ phải làm phu thê chân chính?

Trong ao vốn không có nhiều cá, Ngô Tú Nga thất thần lại càng không câu được.

Lý thị không nhịn được mà nhìn xung quanh ao.

Trần Kiều ngồi bên cạnh yên lặng quan sát, cảm thấy tâm tư Lý thị đơn giản chắc là không khó ở chung, còn Ngô Tú Nga, biểu ca biểu muội là dễ xảy ra chuyện nhất, nhưng trong trí nhớ nguyên thân, trước khi Lý Mục hoàn thành đại sự chỉ có mình nguyên thân là vợ, Trần Kiều cũng không lo Ngô Tú Nga sẽ chiếm được tình cảm của Lý Mục trước nàng. 

Cảnh xuân xán lạn, Trần Kiều gọi Lý thị đến bên cạnh, ban ngồi.

Lý thị rất khẩn trương.

Trần Kiều thấy bà cũng đã ba lăm, ba sáu tuổi, có lẽ do đi theo Lý Mục hưởng phúc mấy năm, da Lý thị trắng nõn, mặt mày dịu dàng, nếu thay quần áo đạm màu trên người bằng bộ nào tươi hơn một chút, cũng được coi là từ nương bán lão. Lý Mục là cáo già thâm tàng bất lộ, Trần Kiều quyết định lôi kéo người thân của Lý Mục trước.

“Cô mẫu, hẳn là ngài đã biết, bây giờ cháu không nhớ cái gì, những gièm pha đó cháu cũng không nhớ, chỉ muốn an phận làm thê tử của phu quân.”

Thở dài, Trần Kiều thành thật nói.

Lý thị vô cùng cảm động, nhìn Trần Kiều xinh đẹp như hoa, bà nói thật lòng: “Tiểu thư nguyện ý nghĩ như vậy, là Hổ Tử, à, là may mắn của đại nhân.” Trong lúc vô ý nói ra nhũ danh của cháu trai, mặt Lý thị đỏ lên, cảm thấy mình làm mất mặt cháu trai, đều do bà quen gọi nhũ danh của cháu trai, mãi không sửa được.

Hổ Tử…

Lý Mục văn võ song toàn, hóa ra lại có một nhũ danh như vậy?

So với Phú Quý của Ngu Kính Nghiêu còn khiến người ôm bụng cười hơn, dù sao Ngu Kính Nghiêu là phú quý thật, nhưng Lý Mục lại không phải hổ.

“Cô mẫu quá khiêm tốn rồi.”

Trần Kiều coi như không nghe thấy Lý thị lỡ miệng, ngược lại nghiêm túc hỏi:

“Cô mẫu, phu quân đối cháu vẫn hơi để ý, cháu, cháu muốn làm chút gì đó đền bù, không biết phu quân thích cái gì, thí dụ như có đặc biệt thích món nào không?”

Lý thị một phụ nữ nông thôn, không hiểu quan trường cũng không hiểu lễ nghĩa, nhưng cháu trai thích gì thì bà lại rõ nhất, lập tức liền hưng phấn nói lên:

“Nó à, từ nhỏ đã thích gặm xương, khi đó nhà nghèo, chỉ có Tết mới có thể nấu xương ăn, người khác ăn hết thịt xong mới gặm xương, riêng nó không gặm thịt, còn hút sạch tủy bên trong!”

Nhớ lại chuyện xưa, hai mắt Lý thị phiếm hồng, tràn đầy tình thương của mẹ.

Trong đầu Trần Kiều hiện ra hình ảnh Lý Mục bảy, tám tuổi, ôm xương ngồi ở trong viện dùng sức gặm.

Trần Kiều lại hỏi thăm mấy thứ Lý Mục thích ăn.

Lý thị nói rất vui vẻ, Ngô Tú Nga nghe ra Trần Kiều muốn lấy lòng biểu ca, không cao hứng, vớt một con cá con chạy nhanh tới, cắt ngang lời nói của mẫu thân.

Trần Kiều rất thỏa mãn, hành lễ từ biệt với Lý thị, dẫn nha hoàn về hậu viện.

Nàng đi rồi, Ngô Tú Nga nhỏ giọng oán giận mẫu thân:

“Mẹ nói cho nàng ta làm gì?”

Lý thị cảm khái nói:

“Phu nhân muốn thân thiết với biểu ca con, đây là chuyện tốt mà.” Bà còn trông ngóng cháu trai nhanh chóng sinh con trai cho Lý gia.

Ngô Tú Nga khẽ nói:

“Dựa vào cái gì nàng ta muốn lấy lòng biểu ca thì chúng ta phải giúp, mẹ đã quên nàng ta chà đạp biểu ca như thế nào à? Một hoa tàn bại liễu…”

“Câm miệng!”

Lý thị sợ hãi răn dạy nữ nhi, vừa nhìn xung quanh, xác định gần đây không có ai, bà mới nhíu mày nói: “Những cái đó đều là chuyện chúng ta không thấy, con đừng nói hươu nói vượn, biểu ca con có thể làm thái thú như bây giờ, đều là do hào quang của người ta. Tóm lại đó đều đã là chuyện quá khứ rồi, sau này nàng ta chịu tốt với biểu ca con là đủ rồi.”

Ngô Tú Nga cong miệng.

.

Hôm nay công việc tương đối nhàn, Lý Mục trở về sớm chút.

“Đại nhân.”

Nghiêm quản sự đi lên đón, vừa đi theo chủ tử tới phòng trên, vừa báo cáo tình hình trong phủ hôm nay.

“Cô thái thái rất vui, hàn huyên rất nhiều chuyện xưa với phu nhân.”

Lý Mục yên lặng nghe, trên mặt không có biểu cảm gì.

Thay áo choàng bình thường, Lý Mục bước tới thư phòng, vừa lật hai trang sách, trong viện truyền đến tiếng của biểu muội.

Lý Mục nhíu mày, buông sách xuống, đi ra ngoài.

“Biểu ca, huynh đã về rồi!”

Ngô Tú Nga mặc váy đỏ, trong tay cầm một hộp đồ ăn, mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn.

Năm đó lúc Lý Mục cõng cô mẫu đi bộ đội, Ngô Tú Nga mới hai tuổi, vừa mới học đi, rất khiến người ta yêu thích, đến nỗi với khi Lý Mục ở trên chiến trường, trong đêm khuya tĩnh lặng, thiếu niên mười bốn tuổi nhớ nhà, vẫn nhớ nhất tiểu biểu muội còn nhỏ tuổi. Sau khi đoàn tụ, Ngô Tú Nga đã trưởng thành, tình cảm của Lý Mục dành cho nàng vẫn không thay đổi, vẫn coi Ngô Tú Nga là muội muội ruột.

Hai người tới thính đường bên cạnh.

Sau khi Lý Mục ngồi xuống, Ngô Tú Nga đặt hộp ăn tới trước mặt hắn như hiến vật quý, mở nắp ra, mùi thơm của canh xương sườn lập tức bay tới, hơn nữa đây còn là hương vị quen thuộc Lý Mục luôn khắc sâu. Chỉ là ngửi được mùi này, Lý Mục liền đoán được, đây là canh xương sườn cô mẫu tự tay hầm.

“Đây là canh muội hầm, biểu ca mau nếm thử đi.”

Ngô Tú Nga nhiệt tình thúc giục. Thật ra Ngô Tú Nga cũng muốn làm, nhưng nàng trời sinh không phải giỏi nấu, Lý thị thấy con gái chân tay vụng về, sợ con làm hỏng xương sườn, chủ động giúp. Đương nhiên Lý thị cũng không biết con gái muốn đưa canh cho biểu ca.

“Biểu muội vất vả rồi.”

Tay nghề của cô mẫu, Lý Mục không khách khí, ăn xương sườn, rồi uống nửa chén canh.

Ngô Tú Nga rất vui, hừ, nàng cho biểu ca ăn no bụng trước thì Trần Kiều sẽ không ân cần được.

Ngô Tú Nga đi rồi, Lý Mục tiếp tục đọc sách một lát, rồi mới tới hậu viện.

Trần Kiều không cho người tìm hiểu tình huống ở tiền viện nên không biết Ngô Tú Nga làm gì, Lý Mục tới đây, nàng cười ra nghênh đón.

Sau khi hai vợ chồng ngồi xuống, bọn nha hoàn bắt đầu dọn cơm.

Lý Mục mỉm cười nhìn bàn ăn, đợi món canh cá cuối cùng bưng lên, hắn cũng không nhìn thấy nửa cái xương.

Nghe qua Nghiêm quản sự bẩm báo, Lý Mục nhìn ra được tâm tư của biểu muội, cũng lường trước được Trần Kiều sẽ làm xương cho hắn, không ngờ…

Dù đoán sai nhưng Lý Mục vẫn điềm nhiên như không có việc gì.

Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Trần Kiều nằm bên cạnh cách hắn nửa cánh tay, nhẹ giọng nói chuyện phiếm:

“Đại nhân, hôm nay ta và cô thái thái hàn huyên một lát, cô thái thái nói chàng thích ăn xương, tối mai ta làm cho chàng được không?”

Hắn không muốn viên phòng cùng nàng, Trần Kiều vẫn gọi hắn là đại nhân.

Lý Mục nằm ngửa, khách khí nói:

“Tiểu thư kim chi ngọc diệp, đừng vất vả.”

Trần Kiều dừng một chút, sau đó chuyển qua, nói như muỗi kêu:

“Ta, ta không sợ mệt.”

Cô gái nhỏ ngượng ngùng thể hiện rõ tình ý, Lý Mục chỉ cười:

“Vậy làm phiền nàng rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)