TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.819
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 100
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Khi tỉnh ngủ, Trần Kiều thấy mình đang nằm trên chiếc giường chật hẹp trong xe la. Vóc người nàng nhỏ xinh, cuộn tròn cũng có thể ngủ thoải mái, nàng mở to mắt, liền thấy Lý Mục mặc áo xanh ngồi dưới đất, trong tay cầm một quyển sách. Có cơn gió thổi tung bức màn, một tia nắng chiếu vào vạt áo hắn.

Ôn nhã tuấn mỹ, như tiên hạ phàm.

“Tỉnh rồi à?” 

Thần tiên đang đọc sách đột nhiên nhìn nàng.

Trần Kiều đỏ mặt, nhanh chóng ngồi dậy, cả người đều mỏi. Nàng không nhịn được duỗi lưng, xương cốt vang lên răng rắc vài cái, nhưng cũng rất sảng khoái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bây giờ là lúc nào rồi?” 

Trần Kiều ngượng ngùng hỏi.

“Đã quá nửa canh giờ có thể ăn trưa rồi.” 

Sắc mặt Lý Mục ôn hòa, tầm mắt quay về quyển sách, cũng không có ý trêu chọc.

Trần Kiều không ngờ mình ngủ lâu như vậy.

Bên trong xe la có cái tủ gỗ nhỏ màu đỏ, gương lược Trần Kiều mang theo đều đặt trong đó. Lúc này Lý Mục vẫn chuyên tâm đọc sách, nàng mở tủ lấy gương ra, đưa ra trước mặt, chỉ thấy tóc tai bù xù, đôi mắt hơi sưng, nửa bên má còn có vết hằn của chiếu, xấu đến mức nàng cũng không muốn nhìn lần hai.

Nhanh chóng buông gương ra, Trần Kiều ngồi đưa lưng về phía Lý Mục, vội vàng chải đầu.

Tóc nàng dài quá eo, tối qua vừa mới gội, đen nhánh xoã tung, một sợi tóc rơi xuống dưới, bị gió thổi lên quyển sách Lý Mục đang cầm trên tay.

Dường như Lý Mục có thể ngửi được mùi bồ kết nhàn nhạt.

Hắn ngẩng đầu, nàng ngồi đưa lưng về phía hắn, khoảng cách chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được, hai tay nàng giơ lên, một tay cầm tóc, một tay cầm lược. Bức màn bị tung lên, ánh nắng mặt trời chiếu vào, nửa người nàng đều được tắm trong đó, dường như có thể thấy được cả vòng eo mảnh khảnh bên trong váy trắng bên dưới.

Trần Kiều chải đầu xong, cầm gương kiểm tra dung nhan.

Lý Mục nhanh chóng rũ mắt xuống.

Trần Kiều kiểm tra xong, mặt gương hơi lệch, liền thấy được Lý Mục ở phía sau. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Trần Kiều có ý đùa, một tay kéo bức màn, một tay điều chỉnh góc độ của gương, rất nhanh, trên sách của Lý Mục có thêm vài tia nắng. Nhưng Lý Mục như không nhìn thấy, Trần Kiều khẽ cắn môi, tiếp tục chiếu vào mặt hắn.

Rốt cuộc Lý Mục cũng ngẩng đầu.

Trần Kiều cười với hắn, lúm đồng tiền như hoa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Mục nhàn nhạt nói: 

“Nàng còn chưa rửa mặt.”

Trần Kiều lập tức không cười nổi nữa, hậm hực buông gương xuống.

Cũng may trong xe có nước, Trần Kiều rửa qua loa, vừa mới rửa xong, Lý Mục đưa một bọc điểm tâm tới: 

“Mua vào buổi sáng đấy.”

Là một bọc bánh mứt táo, mùi thơm ngọt ngào, Trần Kiều ăn ba miếng liền, lại nghĩ lát nữa phải dùng cơm trưa, không nên ăn quá nhiều.

Lý Mục lại đưa cho nàng hai đôi giày, một đôi giày bột mì đế thêu hoa, một đôi đế xanh thêu lan, hình thêu bình thường nhưng đế giày rất dày.

“Loại này đi thoải mái.” 

Lý Mục giải thích.

Trần Kiều nhìn về lòng bàn chân phía Lý Mục theo bản năng, phát hiện hắn cũng đi giày trắng đế đen giống như thôn dân.

Trần Kiều cầm lấy hai đôi giày mới, liếc hắn một cái, lại cúi đầu ngọt ngào nói: 

“Đa tạ đại nhân.”

Lý Mục chỉ nói: 

“Chờ đến ngày mai, ta sẽ đưa nàng về Bình Thành.” Giọng điệu không cho thương lượng.

Trần Kiều không biết hắn có nghiêm túc hay không, nhưng nàng cũng không muốn làm chậm trễ chính sự của Lý Mục, sáng nay chưa chuẩn bị được, sau này nàng sẽ cố gắng thích nghi.

Có lẽ là đã hạ quyết tâm, mấy ngày tiếp theo, tuy Trần Kiều vẫn còn thấy mệt mỏi, thỉnh thoảng lại không muốn xuống giường, nhưng không còn xuất hiện tình huống cần Lý Mục ôm nàng lên xe nữa.

Gần tối hôm đó, bốn người lại vào một khách điếm, lúc lên lầu thì gặp được một đôi vợ chồng, hơn nữa còn ở bên cạnh phòng Trần Kiều và Lý Mục. Khách điếm có rất nhiều loại khách, Trần Kiều không nghĩ nhiều, đi cả ngày trời, nàng rất mệt, tắm rửa xong liền nằm xuống, lúc Lý Mục trở về sau khi nói chuyện với huynh đệ Cao gia, nàng lại ra mở cửa.

Cùng giường chung gối lâu như vậy rồi, ở trước mặt Lý Mục, Trần Kiều cũng bớt câu nệ ngượng ngùng, tóc tai bù xù ra mở cửa rồi lại trở về giường, nằm xuống liền ngủ luôn. Ngày nào cũng mệt như vậy, nào có tâm trạng để suy nghĩ cái khác.

Lý Mục tắm xong, nằm xuống bên cạnh nàng, trong lòng hắn có chuyện, không nhanh chóng chìm vào giấc ngủ được, nằm mãi, cuối cùng cũng hơi buồn ngủ thì phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến một số tiếng động. Là đôi vợ chồng xa lạ ở phòng đó, nếu là vợ chồng, vậy tiếng động đó có nghĩa là gì, cũng rất dễ đoán được.

Cố tình vào lúc này, Kiều tiểu thư dính người lại chui vào lòng hắn.

Lý Mục nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của mình.

Có thật sự muốn nàng hay không cũng không quá liên quan quá nhiều, một người phụ nữ mà thôi. Lúc trước nàng khiến người ta chán ghét, sau khi mất trí nhớ lại ngây thơ đơn thuần, cũng coi như là động lòng người. Chỉ là bây giờ nàng mất trí nhớ, nếu nàng chủ động quyến rũ thì là nàng sai, sau này nàng bình phục cũng không có mặt mũi nào khóc nháo với hắn. Nhưng, tuy Kiều tiểu thư luôn mồm gọi hắn là phu quân, lấy lòng đủ kiểu, ban đêm lại chưa từng có bất kì cử chỉ tuỳ tiện nào, khiến hắn không dám xuống tay.

Lý Mục không sợ sau này nàng khóc nháo, nhưng hắn tự nhận mình vẫn được coi là quân tử.

Ba mươi phút sau, phòng bên cạnh xong việc, hô hấp của Lý Mục dần dần bình tĩnh lại.

Trần Kiều cũng không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc ăn sáng cùng nhau, nàng không hiểu sao Cao Lãng thích nói thích cười lại mất tự nhiên, ánh mắt né tránh không nhìn nàng.

Chỉ tại động tĩnh của đôi vợ chồng kia quá lớn, huynh đệ Cao gia đều tưởng thái thú đại nhân nhà mình làm.

.

Hôm nay huynh đệ Cao gia tiếp tục đi tuần tra tình hình làm nông của bá tánh vùng ngoại ô, Lý Mục cũng dẫn Trần Kiều ra khỏi thành, hắn tự mình đánh xe.

Trần Kiều ngồi một mình trong xe thấy vô vị, liền chui ra ngồi cạnh Lý Mục.

Xe la đi từ từ dọc theo đường đất ở nông thôn, bóng cây dương thụ trồng hai bên đường khiến nắng không chiếu tới Trần Kiều. Các bá tánh mang cả gia đình ra đồng cày cấy, con cái lười biếng, cha mẹ sẽ răn dạy, cha mẹ khát nước gọi nước, con út không làm việc sẽ cầm ấm nước nhảy nhót chạy tới đưa.

Trần Kiều dựa lưng vào xe, ở bên cạnh Lý Mục nhưng nàng lại không nhịn được hoài niệm cái khác, dù ký ức đã trở nên mơ hồ, nhưng sự ấm áp tốt đẹp đó luôn khắc sâu trong đầu, phiêu đãng trong ngân hà bao lâu cũng không thể xóa nhòa.

Lý Mục vô tình đảo mắt qua, thấy mặt nàng hướng về đồng ruộng, nhưng trong mắt lại tràn ngập hoài niệm.

Lý Mục khó hiểu, nàng hoài niệm cái gì? Cho dù có khôi phục ký ức, nàng và đồng ruộng cũng không hề liên quan chút nào.

Hai đầu bờ ruộng phía trước có một ông nông dân, có mấy đứa nhỏ vây quanh, Lý Mục ngừng xe, đi xuống bắt chuyện với ông lão, từ chuyện thu hoạch hoa màu mấy năm nay đến chuyện địa chủ cường hào, hắn nói một cách đĩnh đạc, cũng không khiến người khác nghi ngờ.

Tiểu nha hoàn Trần Kiều giống như đang ngồi bên cạnh nghe, nhưng sự chú ý lại bị Lý Mục thu hút, đôi khi cũng không nhịn được nghĩ, người đàn ông như vậy, rốt cuộc nàng có thể khiến hắn thật lòng được không.

Đến trưa, xe la ngừng trước một con suối nhỏ.

Hai người mang theo lương khô, nước suối trong vắt, ánh nắng cũng không quá chói mắt, Lý Mục trực tiếp ngồi xuống đất, còn Trần Kiều tốt xấu gì cũng trải một tấm khăn.

Sóng nước lăn tăn, Trần Kiều vừa cầm bánh nướng áp chảo mua vào buổi sáng, vừa thưởng thức phong cảnh vùng quê.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng nõn sạch sẽ, môi hồng như anh đào, xinh đẹp nhất là đôi mắt trong trẻo linh động.

Cùng một người, nhưng khi ăn diện lộng lẫy, mặt đầy son phấn, lại không động lòng bằng lúc để mặt mộc.

“Ta đi múc nước.” 

Trần Kiều khát, đặt bánh nướng áp chảo mới ăn một nửa xuống, xách ống trúc lên định đi.

Tuy Lý Mục là quan văn, nhưng thật ra lại là người tập võ, trước khi Trần Kiều đứng dậy, hắn không dấu vết mà dẫm lên làn váy phết đất của nàng. Trần Kiều chưa chuẩn bị, đứng dậy quá nhanh, làn váy chỗ đột nhiên bị chặn lại, nàng vô tình nghiêng sang bên kia, Lý Mục đã sớm chuẩn bị, một tay cầm bánh, một tay đỡ eo nàng, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng.

Trần Kiều ngửa mặt ngã vào khuỷu tay hắn, chưa định hồn nhìn lên, Lý Mục cười nhạt với nàng: 

“Muốn ôm ấp yêu thương à?”

Khuôn mặt nhỏ của Trần Kiều đỏ lên, đứng lên thôi mà cũng có thể ngã vào lòng hắn, thoạt nhìn cũng rất giống cố ý.

“Ta không có.” 

Nàng đỏ mặt thanh minh cho bản thân.

“À.” 

Tay Lý Mục dùng sức đỡ nàng lên, ngồi trong lòng quân tử mà không loạn là như thế.

Trần Kiều cầm ống trúc chạy đi, đứng rất lâu ở bên suối, mặt không nóng nữa mới gục xuống đầu trở lại bên cạnh hắn.

Ăn trưa xong, hai người tiếp tục xuất phát, Lý Mục vẫn đánh xe, bởi vì cái ôm kia nên Trần Kiều không định ở bên ngoài nữa. Nàng tránh vào bên trong ngủ gật.

Di chuyển cả ngày đến gần tối, Lý Mục đưa nàng về khách điếm tối qua ngủ lại.

Trần Kiều thử tìm huynh đệ Cao gia ở sảnh đường nhưng không thấy.

“Sáng mai họ về.” 

Lý Mục giải thích.

Trần Kiều đoán chắc chắn hai anh em họ đi làm đại sự gì đó.

Ăn cơm xong, Lý Mục lên lầu cùng Trần Kiều, vào phòng, Trần Kiều cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi tiểu nhị đưa nước ấm tới, Trần Kiều nhìn người đàn ông ngồi bên cửa sổ đọc sách, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Trước kia lúc ở nơi ngủ trọ, mỗi khi nàng tắm rửa, Lý Mục đều tới phòng bên cạnh nói chuyện cùng huynh đệ Cao gia, thực sự có chuyện cần thương lượng cũng được, tránh nghi ngờ cũng được, Trần Kiều đều có thể an tâm tắm gội, bây giờ huynh đệ Cao gia không ở đây, Lý Mục phải lấy cớ gì?

Nước ấm rồi, tiểu nhị cung kính lui ra ngoài.

Trần Kiều cúi đầu ngồi trên giường, tay nhỏ khẩn trương nắm khăn.

Lý Mục buông sách, thấp giọng hỏi nàng: 

“Tắt đèn hay là ta ra ngoài một lát?”

Hắn cho Trần Kiều cơ hội lựa chọn, nhưng Trần Kiều cũng không lựa chọn, khách điếm tốt xấu lẫn lộn, Lý Mục ở phòng bên cạnh, nàng rất yên tâm, nếu Lý Mục rời khỏi khách điếm, đừng nói là tắm rửa, để nàng chờ một mình ở đây, nàng cũng sợ. Hơn nữa, nàng đuổi Lý Mục ra ngoài, Lý Mục có thể cảm thấy nàng quá xem thường nhân phẩm của hắn hay không?

“Tắt, tắt đèn là được rồi.” 

Trần Kiều quay mặt đi nói.

Lý Mục đóng kỹ hai cửa sổ trước rồi tắt ánh nến, lúc này màn đêm đã buông xuống, ánh sáng trong phòng lờ mờ, nhưng cũng không tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Lý Mục tắt nến xong lại đi đến bên cửa sổ, ngồi đưa lưng về phía Trần Kiều.

Trần Kiều cắn môi, khi Lý Mục tắm gội, nàng chưa từng nhìn lén, đến phiên nàng, Lý Mục cùng giường với nàng lâu rồi nhưng vẫn rất quy củ, chắc là cũng sẽ không nhìn lén đâu nhỉ.

Tuy là nghĩ như vậy nhưng Trần Kiều vẫn rất hoảng, vừa vào thau tắm liền ngồi đưa lưng về phía hắn.

Phòng rất nhỏ, thau tắm đặt ở giữa, chỉ cách chỗ Lý Mục ngồi vài bước.

Tiếng nàng múc nước nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Lý Mục lấy một vật từ trong tay áo ra, hơi nghiêng đầu, ngón trỏ gảy nhẹ.

Trần Kiều đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy hắn làm gì, chỉ nghe thấy một tiếng nước chảy, giống như có thứ gì rơi vào nước. Trần Kiều cúi đầu, tối như vậy, đương nhiên nàng không nhìn rõ, nhưng không lâu sau, liền cảm thấy có vật gì đó còn sống từ trong nước bò lên cánh tay nàng, Trần Kiều cứng đờ, vật đó lại tiếp tục bò lên trên, hoàn toàn không phải là ảo giác!

“A” một tiếng thét chói tai, Trần Kiều vung tay loạn xạ, tiếng nước ào ào.

“Sao vậy?” 

Lý Mục kinh ngạc hỏi, đưa lưng về phía nàng, đứng lên.

“Trong nước có sâu!” 

Trần Kiều vừa khóc vừa nói, vừa vỗ cánh tay vừa muốn nhảy khỏi thau tắm theo bản năng, nhưng, Lý Mục lại đang đứng đó.

“Đắc tội rồi.” 

Lý Mục nhanh chóng đến chỗ thau tắm, trực tiếp ôm mỹ nhân ở trong nước ra.

Trần Kiều vừa thẹn vừa sợ, nhưng xấu hổ nhiều hơn sợ, người co rúm lại ở trong lòng hắn, tay còn vỗ cánh tay.

Lý Mục vừa ôm nàng, vừa lấy con châu chấu da xanh đang giãy giụa trong nước ra, buồn cười nói: 

“Tìm được rồi, là chỉ châu chấu thôi.”

Trần Kiều sửng sốt.

Lý Mục đưa châu chấu tới trước mặt nàng.

Trần Kiều chỉ nhìn một cái, nghĩ đến cảm giác châu chấu bò loạn xạ trên tay nàng, liền chôn đầu vào ngực Lý Mục.

Lý Mục cười không tiếng động, ném châu chấu xuống đất.

“Dẫm chết rồi.” 

Hắn cúi đầu, nói bên tai nàng.

Trần Kiều sau khi biết được vật còn sống trong nước là châu chấu thì chuyển hướng nhìn đến tình cảnh hiện tại của hai người. Hắn vớt nàng từ trong nước ra, nàng khỏa thân dựa vào lòng hắn, tay trái hắn ôm nàng, bàn tay thon dài hữu lực, hoàn toàn dán vào nàng, lòng bàn tay kia còn hơn nước, thậm chí còn càng ngày càng nóng lên.

Trần Kiều không biết nên nói gì, nên làm gì, buổi tối mùa xuân còn hơi lạnh, nàng tắm xong chưa kịp lau người, bắt đầu run bần bật. Cùng lúc đó, Trần Kiều cảm giác được, gương mặt dán trên ngực hắn cũng lên xuống theo hô hấp trên đỉnh đầu ngày một nặng nề.

Hắn động tình sao?

Nhất định là vậy rồi, nếu không vì sao hắn không đẩy nàng ra, vì sao không thu tay lại?

Tình huống như vậy, người đàn ông nào buông tay được chứ? Nàng đẹp như vậy, nếu Lý Mục thật sự buông tay, Trần Kiều mới tuyệt vọng.

Nhưng, hắn bất động thế này là muốn nàng chủ động tới bước đó sao?

Trần Kiều không làm được.

Nàng chỉ có thể nhỏ giọng nói: 

“Ta lạnh.”

Lý Mục liền bế nàng lên, đi đến giường cách đó không xa.

Trần Kiều vô cùng thẹn thùng, mặt chôn sâu trong ngực hắn.

Lý Mục đặt nàng nằm xuống, lúc Trần Kiều vội vã cầm chăn muốn che người lại, nhưng vào lúc ấy, tay nàng bỗng bị người ta cầm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)