TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.686
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 101
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Trần Kiều nghe thấy tiếng hít thở của mình.

Nàng muốn cùng Lý Mục làm vợ chồng thật sự, nàng muốn có được trái tim Lý Mục, đêm này sớm muộn gì cũng phải tới, nhưng riêng đêm nay, nàng chưa có chuẩn bị.

“Tiểu thư thật sự sợ châu chấu à?” 

Lý Mục cúi người, nhẹ ngửi mùi thơm trên mái tóc nàng.

Trần Kiều ngẩn ra, hắn có ý gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hay là, tiểu thư đang khảo nghiệm định lực của hạ quan?” 

Ngón tay Lý Mục chạm vào khuôn mặt nóng bỏng của nàng, giọng nói khàn khàn.

Trần Kiều đã hiểu, hắn cho rằng nàng cố ý giả vờ bị châu chấu dọa, sau đó nhân cơ hội quyến rũ hắn?

Cảnh đẹp biến mất, Trần Kiều oán giận nói: 

“Đại nhân…”

“Hạ quan nhận thua.” 

Lý Mục không có cho nàng có cơ hội nhiều lời, cúi đầu phủ lên môi nàng.

Trần Kiều không muốn viên phòng với hắn dưới tình huống thế này, nàng thử giãy giụa, đáng tiếc Lý Mục giữ chặt lấy tay nàng, sự kháng cự của nàng ở trong mắt hắn lại trở thành hùa theo. Có lẽ, Lý Mục biết nàng hơi tức giận, nhưng hắn tính toán cả ngày rồi, sẽ không muốn dừng như vậy, dù sao Kiều tiểu thư tự mình đưa tới cửa, nếu nàng không theo hắn ra ngoài, hắn sẽ không bị nàng quyến rũ.

Trần Kiều không đẩy được hắn, lại nghĩ đến mục đích của mình, yên lặng tức giận một lát rồi cũng tùy hắn.

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Lục Dục ngoài lạnh trong nóng, Lý Mục lại là người ngoài nóng trong lạnh.

Hắn cũng không dịu dàng.

Trần Kiều khóc thành tiếng, tay nhỏ đánh lên vai hắn.

Lý Mục để nàng đánh, đêm đen như mực, hắn thì giống như mãnh thú.

Bất kể ban ngày có thân phận gì, lúc này, hắn chỉ người đàn ông bị dã tâm khống chế.

Trần Kiều khóc mười lăm phút, rốt cuộc Lý Mục cũng tha cho nàng, Trần Kiều mới không đánh nữa, ôm chăn trốn vào bên trong giường, không nén được thút thít.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thực xin lỗi, hạ quan mạo phạm.” 

Lý Mục ôm lấy nàng từ phía sau, thấp giọng bồi tội.

Trần Kiều càng tủi thân: 

“Chàng còn tự xưng là hạ quan?”

Lý Mục bật cười, xoay người nàng qua, hôn lên trán nàng: 

“Vừa rồi vi phu lỗ mãng, xin phu nhân tha thứ.”

Trần Kiều hơi dễ chịu một chút, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Nhưng rất nhanh Trần Kiều đã thấy khó chịu, vừa rồi cả người nàng ướt sũng nước chưa lau đã bị Lý Mục đặt lên giường, bây giờ giường đệm ướt hết, không thể ngủ được.

“Để ta gọi tiểu nhị mang giường mới tới.” 

Lý Mục lại hôn lên trán nàng, rồi mới ngồi dậy.

Hắn đốt đèn trước, sau đó lấy một bộ trung y sạch sẽ từ trong bao quần áo của Trần Kiều ra, trở lại mép giường giúp nàng mặc. Từ đầu đến cuối Trần Kiều đều cúi đầu, khi mặc quần, nàng xoay lưng lại, trốn trong chăn tự mặc. Lúc này Lý Mục mới nhìn về chỗ vừa rồi nàng che lấp, trên đệm giường màu trắng của khách điếm là một màu đỏ tươi, như hoa mai lạc tuyết.

Lý Mục ngoài ý muốn nhìn về phía Kiều tiểu thư bên cạnh.

Hóa ra nàng và vị ca ca tốt của nàng còn chưa làm được bước cuối cùng.

Lý Mục nhíu mày, bị hắn đoạt sự trong sạch, nếu sau này Kiều tiểu thư thật sự khôi phục ký ức, sợ là sẽ vung đao tới tìm hắn.

Trần Kiều mặc quần xong, quay người lại, cũng thấy được chỗ bừa bộn kia.

Nàng tức giận trừng mắt với Lý Mục: 

“Sáng mai ta phải gặp người khác thế nào?”

Ánh nến mờ nhạt, sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt còn có nước mắt, nhìn mà thương.

Lý Mục cười, ôm nàng vào lòng, thấp giọng dỗ dành: 

“Sáng mai trời chưa sáng sẽ đi luôn, ta ôm nàng lên xe, nàng không cần gặp người khác.”

Trần Kiều nhẹ nhàng đấm hắn một chút.

Sau đó tiểu nhị ôm một chăn giường mới lên, Lý Mục mở cửa lấy, thuận tay cho tiểu nhị một khối bạc vụn. Tiểu nhị rất thức thời, không hỏi cũng không nhìn nhiều, quy củ đi xuống lầu.

Lý Mục cuốn chăn ướt ném xuống đất rồi thay chăn mền mới.

Trần Kiều vốn không gội đầu, nhưng lúc đó trâm cài rớt, tóc phủ sau lưng, bị ướt một ít, lúc này chắc chắn không thể nằm xuống luôn. Nàng cúi đầu ngồi ở đầu giường, dùng khăn chậm rãi lau.

“Để ta.” 

Lý Mục nhận lấy khăn, ngồi phía sau giúp nàng.

Hai bóng người phản chiếu lên tường, Trần Kiều nhìn bóng Lý Mục, cảm thụ động tác săn sóc của hắn, trong lòng dần dâng lên một dòng nước ấm. Đã đi tới bước đầu làm vợ chồng thực sự, nàng tốt với hắn như vậy, vì hắn nấu canh vì hắn lột hạt dưa, còn chịu thương chịu khó bôn ba khắp nơi với hắn, lòng Lý Mục dù cứng rắn thì cũng sẽ mềm xuống một chút chứ?

Nàng thất thần, bóng người đàn ông trên tường từ từ lại gần nàng, Lý Mục vén mái tóc dài của nàng ra, dịu dàng hôn lên vành tai nàng.

Người Trần Kiều run lên, lòng còn sợ hãi.

“Đừng sợ.”

Lý Mục nhéo cằm nàng, xoay nàng qua.

Trần Kiều bán tín bán nghi nhìn hắn, đôi mắt ngập nước khiến người ta vô cùng thương yêu.

Lý Mục liền hôn lên mắt nàng. 

Trần Kiều khẩn trương chờ đợi, lần này, Lý Mục không nói dối, chỉ là, hiển nhiên mười lăm phút là không đủ dùng.

.

Trần Kiều không biết mình ngủ lúc nào, lúc nàng tỉnh lại thì đã ở trong xe la rồi, Lý Mục nói lời giữ lời, quả nhiên không để nàng gặp lại tiểu nhị của khách điếm.

Lý Mục ngồi bên cạnh nàng, vậy người đánh xe bên ngoài nhất định là huynh đệ Cao gia.

Đối diện với ánh mắt của Lý Mục, Trần Kiều đỏ mặt.

“Chỗ này có cháo, chắc là vẫn còn nóng.” 

Lý Mục đỡ nàng ngồi thẳng dậy, chỉ hộp đồ ăn bên cạnh.

Trần Kiều nghĩ thầm, đúng là làm phu thê thật thì không giống nhau, lần trước Lý Mục chỉ mua cho nàng điểm tâm, sáng nay lại có cháo nóng để ăn.

Nàng chỉnh trang đơn giản, vừa mới buông lược, Lý Mục đã đưa cháo chén tới.

Hắn hầu hạ ân cần, ánh mắt Trần Kiều đảo quanh, làm nũng nói: 

“Đại nhân đút ta cơ.”

Lý Mục cười, nhưng vẫn ngồi bên cạnh nàng, dùng cái muỗng múc cháo đút cho nàng.

Trần Kiều ăn cháo ấm, hoàn toàn tha thứ cho sự thô lỗ tối qua của hắn.

Ăn cháo xong, Lý Mục ôm nàng vào lòng, lúc Trần Kiều cho rằng hắn muốn hôn nàng nên e thẹn nhắm mắt lại, Lý Mục lại cắn nhẹ môi nàng một cái. Trần Kiều mở to hai, Lý Mục đè môi nàng, mắt phượng híp lại: 

“Vừa rồi nàng gọi ta là gì?”

Trần Kiều không khỏi nhớ lại, nhớ ra rồi, nàng gọi là đại nhân.

“Lại gọi sai nữa, tiếp tục phạt nàng.” 

Lý Mục thấp giọng nói.

Trần Kiều giả vờ tức giận đẩy hắn, lại bị Lý Mục ôm chặt vào lòng, thật sự hôn xuống.

.

Lúc ở riêng với nhau, Lý Mục đối với Trần Kiều có thể nói là cầu được ước thấy. Nhưng lúc làm chính sự, Lý Mục đối xử với Trần Kiều không khác gì lúc trước, vẫn dẫn Trần Kiều đi khắp nơi, Trần Kiều lại tỏ ra yếu ớt, Lý Mục liền uy hiếp đưa nàng về. Ban ngày Trần Kiều không làm gì được hắn thì buổi tối sẽ kêu mệt không cho hắn chạm vào, nhưng sao nàng có thể là đối thủ của Lý Mục chứ?

Mấy ngày cuối cùng, nguyệt sự của Trần Kiều tới, không chịu nổi bôn ba nữa, Lý Mục mới dẹp đường hồi phủ sớm

Trần Kiều đã đổi về quần áo tơ lụa.

Trước cửa phủ thái thú, Lý thị, Ngô Tú Nga đã chờ từ sớm.

Xe la dừng lại, Lý Mục xuống xe trước rồi đỡ Trần Kiều xuống.

Trần Kiều mặc một bộ váy hải đường màu đỏ, đứng bên cạnh Lý Mục, nghĩ đến hai người ngọt ngào hơn nửa tháng, lại đối diện với sự tìm tòi nghiên cứu dò xét của Lý thị, nàng lại xấu hổ, giống như cô dâu mới gặp bà mẫu. Lúc nàng xuất phát cùng Lý Mục vẫn là đại cô nương giống đóa hoa cúc chưa hiểu việc đời, bây giờ được tưới tắm lâu ngày như vậy, sắc mặt như mẫu đơn nở, mắt như hoa sen, Lý thị lập tức nhìn ra được.

Là trưởng bối, Lý thị cao hứng thay cháu trai tự đáy lòng.

Ngô Tú Nga không hiểu, nàng chỉ nhìn ra Trần Kiều càng giống hồ ly tinh hơn một tháng trước mà thôi!

Cả nhà vào thính đường, nguyệt sự của Trần Kiều còn chưa sạch sẽ, Lý Mục đoán chắc là nàng cũng mệt mỏi, để nàng tới hậu viện nghỉ ngơi trước.

Trần Kiều đi rồi, Lý thị uyển chuyển trêu ghẹo cháu trai: 

“Ta thấy phu nhân còn đẹp hơn lúc xuất phát.”

Lý Mục cười không nói.

Ngô Tú Nga không hiểu, trên đường hai mẹ con về viện, Ngô Tú Nga kéo tay mẫu thân hỏi câu kia là có ý gì.

Lý thị cười tủm tỉm nói: 

“Nha đầu ngốc, không lâu nữa, biểu tẩu con sẽ có tin tốt.”

Ngô Tú Nga nghi hoặc đi theo mẫu thân vài bước, bỗng phản ứng lại, nàng liền sững sờ ở đó.

Lý thị quay đầu, thấy vẻ mặt con gái lã chã chực khóc, bà quay lại, thấp giọng thở dài: 

“Tú Nga, biểu ca con đã sớm không còn là người giống chúng ta, cho dù không có phu nhân, hắn cũng sẽ cưới một vị danh môn khuê tú, con vẫn nên chết tâm đi, đừng làm cho biểu ca con khó xử.”

“Con không tin! Trừ xuất thân không tốt, con có chỗ nào kém danh môn khuê tú chứ?”

Ngô Tú Nga khóc lóc phản bác, nói xong quay người lại, vừa gạt lệ vừa đi tới chính viện.

Lý Mục đang ở thư phòng đọc thư.

“Biểu ca, huynh ra đây!” 

Ngô Tú Nga bị Nghiêm quản sự ngăn lại, nàng dứt khoát hô lên trong sân.

Lý Mục nhíu mày, đi ra ngoài, Nghiêm quản sự nhìn thấy chủ tử, lúc này mới cho đi.

Hai người tới thính đường.

Vừa vào, Ngô Tú Nga đã chất vấn: 

“Biểu ca, huynh và nàng ta thật sự ở bên nhau?”

Lý Mục ngồi xuống, thần sắc như thường: 

“Phải thì sao?”

Mắt Ngô Tú Nga lại trào nước mắt, cố nén nói: 

“Nàng ta mất trí nhớ, tuy bây giờ nàng ta thiên y bách thuận* với huynh, nhưng sớm muộn gì nàng ta cũng khôi phục ký ức, biến thành tiểu thư phủ Quốc cữu tằng tịu với ca ca ruột, chẳng lẽ huynh không ngại sao?”

*Thiên ý bách thuận (千依百顺): mọi chuyện đều chiều theo

Nàng cực kỳ uất ức, đầy bụng chua xót, Lý Mục lại cười: 

“Đó là chuyện của phu thê huynh, không cần biểu muội lo.”

Ngô Tú Nga vẫn luôn thích nụ cười của biểu ca, biểu ca cười rộ lên, cả người nàng đều ấm áp, cảm thấy trong lòng biểu ca cũng có nàng, nhưng, bây giờ nàng khóc, biểu ca không nhìn thấy sao, sao hắn còn cười được?

Ngô Tú Nga rất muốn nói, sao không liên quan, nàng thích hắn mà, chỉ là, thấy gương mặt biểu ca vẫn tươi cười ôn hòa như trước, lần đầu tiên nàng thấy rét run.

“Ta còn có việc, biểu muội về đi.” 

Lý Mục uống một ngụm trà, đứng thẳng dậy, đi qua người tiểu cô nương mắt đang rưng rưng.

.

Vài ngày liên tiếp Trần Kiều không thấy Ngô Tú Nga, đêm nay Lý Mục trở về, nàng tò mò hỏi.

Lý Mục cười nói: 

“Biểu muội không còn nhỏ, phải nói chuyện hôn sự rồi, không nên chạy loạn khắp nơi.”

Trần Kiều thưởng thức mấy lời này, cảm thấy Lý Mục đang bảo đảm với nàng cái gì đó, trong lòng liền ngọt ngào.

Ban đêm, hai vợ chồng nghỉ ngơi.

Phủ thái thú không phải khách điếm, họ chính là chủ nhân nơi này, không cần lo cách vách có người nghe được, cũng không cần lo ván giường cũ kẽo kẹt, Lý Mục siết chặt eo Trần Kiều, thể hiện sức mạnh của một võ tướng với nàng, Trần Kiều bất lực bám vào bả vai rắn chắc của hắn, theo hắn trầm luân.

Lúc ngã vào lòng hắn, Trần Kiều nghĩ, hắn tốt với nàng như vậy, lại thích nàng như vậy, chắc là cách khăng khăng một mực không xa nhỉ?

Đầu tháng Năm, Trần Kiều đang thêu túi thơm cho Lý Mục thì Nghiêm quản sự đột nhiên phái người tới báo, thế tử Trần Đình Chương tới làm khách.

Tay Trần Kiều run lên, cây kim chọc vào lòng bàn tay, lập tức chảy máu.

“Phu nhân, ngài không thể gặp thế tử.” 

Đại nha hoàn Như Ý lo lắng, sốt ruột.

Trần Kiều không muốn gặp Trần Đình Chương, cũng không dám gặp, Trần Đình Chương có sự chiếm hữu vô cùng cao với muội muội, nàng sợ Trần Đình Chương động thủ.

“Nói ta đang nghỉ ngơi, mời đại nhân hồi phủ chiêu đãi thế tử trước đã.” 

Trần Kiều tự trấn định nói.

Như Ý đi đáp lời.

Ở tiền viện thính đường, Nghiêm quản sự chuyền đạt đúng sự thật lời Như Ý nói cho Trần Đình Chương, lúc Trần Đình Chương vào phủ, hắn đã sớm phái người đi thông báo với đại nhân.

Trần Đình Chương không ngồi xuống mà chỉ đứng hướng mặt về phía Bắc, trường bào màu đen, bóng lưng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Nghe Nghiêm quản sự nói xong, Trần Đình Chương chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt ngưng tụ sát khí.

“Là phu nhân không muốn gặp ta, hay là đại nhân các ngươi không cho?” 

Chắp tay sau lưng nắm chặt thành quyền, Trần Đình Chương cười lạnh hỏi.

Nghiêm quản sự cúi đầu cười làm lành: 

“Thế tử nói gì vậy, trời rất nóng, gần đây phu nhân ham ngủ một chút, đợi phu nhân tỉnh lại, sao có chuyện không gặp thế tử được?”

Trần Đình Chương xùy một tiếng, đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, khinh thường nói: 

“Được, ta sẽ gặp đại nhân các ngươi trước.”

Hắn muốn xem xem, Lý Mục có gan ngăn hắn gặp Kiều Kiều hay không.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)