TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.607
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 102
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Lý Mục trở về phủ rất nhanh, khi về vẫn mặc quan bào.

Luận bậc quan, hắn không bằng Trần Quốc cữu, cao hơn Trần Đình Chương, nhưng mỗi lần gặp Trần Đình Chương, hắn vẫn tự xưng là hạ quan.

Tại thính đường, Lý Mục mỉm cười chào hỏi với quý công tử ngồi ở chủ vị: 

“Thế tử đường xa đến đây, hạ quan không thể tự nghênh đón, thất kính, thất kính rồi.”

Hắn cười như gió xuân, vẻ mặt Trần Đình Chương kiêu căng, từ nhỏ đã được quan viên lớn nhỏ ở kinh thành nịnh hót, Trần Đình Chương chướng mắt với kiểu quan dựa vào gia tộc nhà để một bước lên trời như Lý Mục nhất, cho dù trước lúc cưới muội muội, Lý Mục đã là võ quan tứ phẩm. Nếu Lý Mục dám chống lại hắn, có lẽ Trần Đình Chương sẽ còn xem trọng Lý Mục ba phần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta muốn gặp Kiều Kiều.” 

Không có lá mặt lá trái gì, Trần Đình Chương nói thẳng.

Lý Mục lập tức xoay người, phân phó Nghiêm quản sự: 

“Đi mời phu nhân.”

Trần Kiều đã chuẩn bị tốt để găp Trần Đình Chương, nàng chỉ muốn Lý Mục ở đây để ngừa Trần Đình Chương xúc động mà động tay động chân.

Dẫn theo nha hoàn chững chạc nhất là Như Ý, Trần Kiều xuất hiện trước cửa thính đường.

Khi Lý Mục tới, Trần Đình Chương ngồi yên bất động, bây giờ Trần Kiều vừa mới lộ diện, Trần Đình Chương liền đứng lên, mắt đen nhìn muội muội chằm chằm, còn Lý Mục thì mang nụ cười nhạt ngồi bên sườn ghế chủ vị, yên lặng đánh giá đôi huynh muội này.

Trần Kiều hơi hồi hộp bước vào cửa, lần lượt chào hỏi hai người đàn ông: 

“Phu quân, Đại ca.”

Lý Mục hơi gật đầu, Trần Đình Chương kích động đi đến trước mặt Trần Kiều, muốn cầm lấy tay nàng: 

“Kiều Kiều còn nhận ra ta không?”

Lúc trước Trần Đình Chương đang ở trong quân đội, Trần quốc cữu giấu tin con gái bị mất trí nhớ, nhưng Trần Đình Chương luôn thư từ qua lại với muội muội, lần này thư của muội muội mãi không đến, Trần Đình Chương liền đoán được đã xảy ra chuyện, sau khi phái người nghe ngóng thì bất ngờ nghe được tin muội muội tự dưng rơi xuống nước mất trí nhớ, hiện đã quên hết mọi chuyện, Trần Đình Chương không màng nghiêm lệnh của phụ thân, lập tức tới Bình Thành.

Trần Kiều tránh tay hắn, nghiêm mặt lui về sau hai bước, cúi đầu nói: 

“Ta không nhớ, nhưng hạ nhân báo thế tử tới nên ta đoán.”

Nói xong, Trần Kiều ngẩng đầu, dùng ánh mắt nhìn người xa lạ đánh giá Trần Đình Chương. Thật ra trong trí nhớ Bồ Tát cho, Trần Kiều đã nhìn thấy Trần Đình Chương rồi, nhưng lúc này đứng mặt đối mặt, Trần Kiều mới cảm nhận được rõ ràng sự xuất chúng và bá đạo của Trần Đình Chương. Cùng là quý công tử, Lục Dục kiêu ngạo lạnh lùng nhưng lại không kiêu căng, mà Trần Đình Chương lại tản ra hơi thở ngông cuồng, tự cao tự đại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn xong rồi, Trần Kiều định đi đến bên cạnh Lý Mục.

Trần Đình Chương bị ánh mắt xa lạ của muội muội kích thích, giữ cổ tay Trần Kiều.

Trần Kiều kinh hãi, vừa giãy giụa vừa nhìn về phía Lý Mục xin giúp đỡ, nhưng Trần Đình Chương đã mở miệng trước nàng, mặt vô cảm nói với Lý Mục: 

“Ta và muội muội ôn chuyện, mời đại nhân tránh đi trước.”

Lý Mục đứng dậy rời đi.

Trần Kiều khó có thể tin được nhìn hắn.

Lý Mục trấn an nhìn lại nàng, giọng nói và ánh mắt đều ôn hòa: 

“Thế tử chỉ quan tâm tới bệnh tình của phu nhân, phu nhân không cần sợ.”

Trần Đình Chương nghe hắn gọi muội muội là phu nhân, môi mỏng khẽ mím.

“Đừng đi.” 

Trần Kiều túm chặt tay áo Lý Mục, nước mắt cũng rơi xuống, trước mặt Lý Mục mà Trần Đình Chương cũng dám động thủ, Lý Mục đi thật rồi, Trần Kiều không dám nghĩ tiếp.

“Vi phu ở bên ngoài.” 

Lý Mục ôn nhu nói, lại đẩy tay Trần Kiều ra, sau đó không quay đầu lại đi ra ngoài.

Trần Kiều vẫn luôn nhìn theo bóng hắn, tầm mắt sớm đã mơ hồ.

“Đi xuống.” 

Trần Đình Chương lại cúi đầu nói với Như Ý đứng bên cạnh.

Như Ý quỳ “Bụp” xuống, dập đầu nói: 

“Nô tỳ phụng mệnh quốc cữu hầu hạ phu nhân, chỉ nghe một mình phu nhân sai bảo.”

Rốt cuộc Trần Kiều cũng thấy được một tia hy vọng, dù sao Trần Đình Chương vẫn cố kỵ nha hoàn.

Trần Đình Chương chỉ cười lạnh, một tay nắm chặt Trần Kiều, một tay rút bội kiếm bên hông ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của Như Ý: 

“Cút.”

Toàn thân Như Ý run lên nhưng vẫn cúi đầu quỳ ở đó.

Tay Trần Đình Chương dùng sức, mũi kiếm liền vạch ra một vết máu trên cổ Như Ý.

Như Ý vẫn bất động.

Trần Đình Chương cười, con ngươi dâng lên sự tàn nhẫn khát máu, Trần Kiều thấy hắn thật sự muốn mạng Như Ý, nàng giành trước quát: 

“Đi xuống!”

Ngay cả Lý Mục cũng không muốn che chở nàng, nàng cần gì phải liên lụy một trung bộc phải mất mạng.

“Phu nhân?” 

Như Ý ngẩnh đầu, trên mặt cũng mang nước mắt.

Trần Kiều cười khổ lắc đầu, ý bảo nàng không cần nhiều lời.

Như Ý cắn môi, nhưng vẫn lui ra ngoài thính đường.

“Huynh muốn nói gì với muội, có phải muội không nhớ ra huynh, ngay cả muội huynh cũng muốn giết hay không?” 

Người đã đi cả rồi, Trần Kiều cũng không lãng phí sức lực giãy giụa, nhìn vạt áo Trần Đình Chương, nàng châm chọc hỏi.

Trần Đình Chương nghe vậy, ném trường kiếm xuống đất “keng” một tiếng, một tay ôm eo Trần Kiều, một tay nâng mặt nàng lên. Trần Kiều bị bắt ngửa đầu, quật cường không cho nước mắt rơi xuống, Trần Đình Chương nhìn vào mắt nàng, nhìn vào khuôn mặt lạnh nhạt kháng cự của nàng, tim như bị đao cứa: 

“Kiều Kiều, huynh là đại ca của muội, sao muội có thể quên huynh?”

Từ khi nàng một tuổi, hắn đã ở bên cạnh nàng, nàng ngồi trong xe tiểu mộc, chỉ vào con bướm giữa bụi hoa kêu a a, hắn liền bắt bướm giúp nàng. Nàng ba tuổi học được cách trang điểm, thích các loại trang sức châu ngọc, ngày nào Trần Đình Chương cũng mua để dỗ nàng vui. Nàng bảy tuổi thay cái răng đầu tiên, sợ hãi cứ khóc mãi, Trần Đình Chương bế nàng lên nóc nhà, cùng nàng giấu răng đi, nói với nàng làm như vậy răng mới mọc sẽ không bị rụng nữa…

Mười sáu năm sớm chiều ở chung, Trần Đình Chương không tin muội muội đã quên hắn.

“Có phải Kiều Kiều giận huynh không, trách huynh không tới đây gặp muội?” 

Lau nước mắt trên mặt nàng, Trần Đình Chương lẩm bẩm tự trách: 

“Phụ thân che giấu tin tức, huynh không biết tình hình, nếu không huynh tới từ đã sớm, Kiều Kiều đừng nóng giận được không?”

Hắn thâm tình chân thành như vậy, nhưng toàn thân Trần Kiều lại phát run, tay Trần Đình Chương xoa mặt nàng, đối với nàng mà nói tựa như một con rắn.

Nàng không phải nguyên thân, nàng không thể chấp nhận được huynh muội như vậy. Ở phủ Quốc công, Trần Kiều cũng có ca ca ruột, ca ca rất tốt với nàng, nhưng tuyệt đối không như Trần Đình Chương.

“Huynh buông muội ra trước đã.” 

Trần Kiều run rẩy nói.

Trần Đình Chương liền thả nàng ra, ánh mắt đầy mong chờ.

Trần Kiều vừa được tự do, lập tức chạy ra ngoài, lúc sắp chạy đến cửa, trên cổ tay truyền đến một lực mạnh, sau đó, nàng đã bị người ta áp tới ván cửa bên trái thính đường. Trần Đình Chương giữ mặt nàng, hôn nàng thật sâu, Trần Kiều ghê tởm, nàng giãy giụa đủ kiểu, trong lúc vô tình nghiêng đầu, liền thấy được Lý Mục trong viện.

Quả nhiên hắn ở bên ngoài, mặc quan bào màu sáng đứng dưới cây hòe trong viện, cách khá xa, Trần Kiều không nhìn rõ ánh mắt hắn, nhưng nàng biết, chắc chắn Lý Mục có thể thấy nàng đang bị Trần Đình Chương ức hiếp.

Nhưng hắn không làm gì, là sợ ảnh hưởng tới con đường làm quan nên không dám đắc tội với con trai của Trần Quốc cữu, hay là, trong lòng hoàn toàn không có nàng?

Chẳng lẽ hắn đưa nàng đế giày, hắn chuẩn bị cháo vì nàng, chẳng lẽ những buôi đêm liều chết triền miên, đều là giả sao?

Trần Kiều không hề giãy giụa, nàng mỉm cười hướng về chỗ Lý Mục, nhắm hai mắt lại.

Không liên quan tới Lý Mục, là nàng không biết lượng sức, lại cho rằng mình có thể chiếm được trái tim của một người đàn ông như vậy.

Là nàng chọn sai người.

Trần Kiều thử nói với mình, bị Trần Đình Chương hôn vài cái thậm chí muốn nàng cũng không sao, dù sao nàng cũng bị một người khác đùa bỡn, nhưng nàng không quản được nước mắt. Nước mắt chảy từ khóe mắt xuống, dọc theo khuôn mặt, chảy tới khóe miệng, chảy vào miệng Trần Đình Chương.

Trần Đình Chương không hôn nữa, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt tái nhợt của muội muội, khóc thành người nước rồi.

Hắn sợ nhất là muội muội khóc, sợ nhất là nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Thật sự đã quên sao? Ngay cả thân mật như vậy cũng không thể khiến nàng nhớ lại?

Nàng không nhớ, vậy đại ca cưỡng ép nàng, trong mắt nàng có khác gì súc sinh đâu?

“Thực xin lỗi Kiều Kiều, thực xin lỗi, là đại ca sốt ruột.” 

Trần Đình Chương ôm chặt nàng vào lòng, mặt dán lên đỉnh đầu nàng, hắn thấp giọng bảo đảm, giọng nói nghẹn ngào: 

“Kiều Kiều đừng sợ, đại ca sẽ che chở muội, trước khi muội nhớ lại, đại ca sẽ không ức hiếp muội, nếu không ông trời sẽ phạt đại ca sẽ chết không có chỗ chôn.”

Trần Kiều cảm giác có cái gì rơi xuống tóc mình.

Trần Đình Chương, vậy mà lại khóc sao, bởi vì muội muội không nhớ ra hắn?

Đây là lần đầu tiên Trần Kiều thấy đàn ông khóc, khóc vì nàng.

Ít nhất giờ phút này, Trần Kiều tin Trần Đình Chương sẽ không ức hiếp nàng, ít nhất, Trần Đình Chương ức hiếp nàng, sẽ không nhiều bằng Lý Mục.

“Muội muốn về nhà.” 

Mắt thấy Lý Mục còn đứng đó, Trần Kiều không khóc, bình tĩnh nói.

Người Trần Đình Chương cứng đờ, ngay sau đó mừng như điên nhìn qua: 

“Muội, muội nhớ ra rồi?”

Trần Kiều lắc đầu, nhìn Lý Mục bên ngoài nói: 

“Muội không muốn gặp lại hắn, muội coi hắn là phu quân, nhưng hành động của hắn hôm nay không xứng.”

Nhìn thấy Lý Mục, Trần Đình Chương nghiến răng nghiến lợi: 

“Hắn vốn không xứng, Kiều Kiều có bị chịu thiệt không?”

Trần Kiều không trả lời, cúi đầu nói: 

“Đại ca chờ một lát, muội đi thu thập hành lý.”

“Huynh đi cùng muội.” 

Trần Đình Chương cầm nàng tay nói.

Trần Kiều ngầm đồng ý.

Hai anh em bước ra thính đường, không ai nhìn Lý Mục trong đình viện, trực tiếp tới hậu viện.

Những Trần Kiều muốn mang đi, trừ người của nàng, còn có trên dưới một trăm của hồi môn, động tĩnh của việc thu dọn cũng không nhỏ.

“Bọn họ từ từ thu dọn, chúng ta đi trước.” 

Trần Đình Chương không kiên nhẫn chờ, bảo muội muội thay xong quần áo.

Trần Kiều gật đầu.

Hai anh em tới tiền viện, Trần Đình Chương còn muốn nắm tay nàng, Trần Kiều từ chối, rũ mắt nói: 

“Đại ca đã nói sẽ không ép muội.”

Ánh mắt Trần Đình Chương buồn bã, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút tay về.

Tới tiền viện, Lý Mục vẫn đứng tại chỗ, như thể không động một bước.

Trần Đình Chương cưỡi ngựa tới, chắn trước người Trần Kiều, hắn lạnh giọng ra lệnh cho Lý Mục: 

“Bọn ta muốn về Trường An, chuẩn bị xe đi.”

Lý Mục đi tới, ấm giọng hỏi Trần Kiều phía sau Trần Đình Chương chỉ lộ làn váy: 

“Tiểu thư đã khôi phục ký ức?”

Trần Kiều cười nhạt, vòng qua Trần Đình Chương, nàng nhìn khuôn mặt dối trá của Lý Mục, hỏi: 

“Khôi phục thì sao, mà không khôi phục thì sao?”

Chỉ với vấn đề này, Lý Mục liền biết, nàng chưa khôi phục ký ức, nếu không đã sớm mắng hắn rồi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt khóc tới đỏ của nàng, Lý Mục dịu dàng nói: 

“Nếu tiểu thư bình phục, tiểu thư muốn đi, hạ quan sẽ không ép ở lại. Nếu tiểu thư vẫn chưa nhớ lại chuyện trước kia, vậy tiểu thư vẫn là phu nhân của hạ quan, phu nhân muốn đi, cũng nên cho vi phu một lý do. Nếu không vi phu cũng không biết giải thích với nhạc phụ đại nhân thế nào.”

Trần Kiều không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, nhưng nàng cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu.

“Việc làm hôm nay của đại nhân, trái với việc một người chồng nên làm, tuy ta mất trí nhớ, nhưng cũng phân biệt được quân tử với tiểu nhân. Tạm thời đại nhân đừng nóng nảy, ta về kinh trước, đợi ta báo cáo với phụ thân, rồi sẽ đưa thư hòa li tới đây, từ nay về sau, ta và đại nhân ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Nói xong, Trần Kiều không nhìn Lý Mục nữa, nói với huynh trưởng: 

“Đi thôi.”

Trần Đình Chương lạnh lùng nhìn Lý Mục vài lần, hộ tống muội muội một tấc cũng không rời ra khỏi cửa.

Lý Mục nhìn bóng lưng hai anh em, như không có việc gì mỉm cười.

Ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn và nàng có ân nghĩa gì?

Lúc đầu Trần Kiều chẳng thèm ngó tới hắn, Trần Kiều mất trí nhớ, tuy rằng ngây thơ động lòng người, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh nhất thời.

Tới buổi chiều, của hồi môn Trần Kiều để lại phủ Thái thú đều được hạ nhân của nàng chở đi, hậu viện người đi nhà trống.

Gần tối, Lý Mục trở về, tới thư phòng trước, sau đó hắn đi dạo quanh hậu viện một vòng.

Yên lặng như tờ, như thể nơi này chưa từng có người ở, nhưng trong không khí, dường như vẫn còn lưu hương.

Từ thứ gian phía Đông tới nội thất, ánh mắt Lý Mục dừng lại.

Trên giường sát cửa sổ đặt một rổ kim chỉ tinh xảo, trong sọt có túi thơm sắp thêu xong.

“Phu quân, để ta thêu túi thơm cho chàng nhé, chàng thích màu gì?”

“Phu nhân thêu, ta đều thích.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)