TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.798
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 103
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Xe ngựa đi từ từ được một tháng, khi thời tiết tháng Sáu nắng nóng như đổ lửa, cuối cũng cũng tới thành Trường An.

Đi qua ngõ nhỏ phía trước là tới phủ Quốc cữu rồi, Trần Đình Chương gõ cửa sổ xe.

Trần Kiều đẩy bức màn ra.

Một tháng nay, Trần Kiều đã không còn thương tâm vì Lý Mục, nhưng đi đường mệt mỏi, nàng vẫn gầy đi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt tiều tụy.

Trần Đình Chương đau lòng nói: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sau khi gặp phụ thân, muội muội không cần nói gì cả, mọi việc đã có huynh.”

Lão nhân quá coi trọng Lý Mục, hắn tự tiện đưa muội muội về, chắc chắn lão nhân sẽ phát cáu, Trần Đình Chương lo muội muội không chịu được.

“Mọi việc đều bắt đầu từ muội, đã liên lụy tới đại ca rồi.” 

Trần Kiều cảm kích nói.

Nàng thật sự cảm kích Trần Đình Chương, Trần Đình Chương và nguyên thân có tình cảm trái với luân thường đạo lý, nhưng trên đường đi, Trần Đình Chương giữ lời hứa, luôn đối xử với nàng một cách lịch sự, không ép nàng phải gần gũi nữa, hỏi han ân cần. Nếu Trần Đình Chương nguyện ý, Trần Kiều muốn làm huynh muội tốt với hắn.

“Khách khí với ta làm gì.” 

Trần Đình Chương cười với nàng.

Trần Kiều cười đáp lại, buông màn xong lại ngồi xuống.

Trần Đình Chương nhìn bức màn kia, nụ cười lại trở nên chua xót. Muội muội mất trí nhớ, dường như đã thay đổi thành một người khác, rõ ràng là hiểu chuyện hơn, giống như khuê tú. Nhưng hắn lại hy vọng muội muội thích làm loạn, đùa giỡn, thích động một chút là lại làm nũng kia nhanh chóng trở về.

.

Không tính vợ cả đã mất, Trần Quốc cữu có một thê năm thiếp, hai đứa con trai trưởng một lớn một nhỏ, còn có ba con thứ, bốn đứa con gái. Nhóm con thứ đều đã thành gia lập nghiệp, có người ở lại trong phủ, có người đi nơi khác nhậm chức, nhóm con gái đều đã xuất giá, Trần Kiều là người đầu tiên lén chạy về nhà mẹ đẻ. Đích trưởng tử đương nhiên là Trần Đình Chương, còn có đích thứ tử mười bốn tuổi, là đệ đệ ruột cùng một mẹ sinh ra của Trần Kiều vào kiếp này - Trần Đình Sinh.

 Trần Kiều hồi phủ, chắc chắn phải đi bái kiến mẹ ruột Liễu thị.

Liễu thị không có chủ kiến, được gả cho Trần Quốc cữu hoàn toàn là do nhan sắc xinh đẹp của mình, bây giờ thấy con gái và đích trưởng tử cùng nhau trở lại, Liễu thị suýt chút nữa kinh ngạc tới ngất xỉu, sau đó bắt đầu khóc.

Trần Đình Sinh vừa yêu vừa hận vị tỷ tỷ Trần Kiều này, hận tỷ tỷ và đại ca làm ra chuyện đồi phong bại tục, vất vả mãi mới gả chồng, bây giờ lại chạy về, làm mẹ tức đến phát khóc.

Trần Kiều là đứa con gái hiếu thuận, đối diện với nước mắt của Liễu thị, nàng có chút áy náy thay nguyên thân, nhưng nàng và Lý Mục không chung sống nổi nữa, trừ về nhà mẹ đẻ ra thì không có cách nào khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Muội muội đi đường mệt nhọc, ta đưa muội muội về Xuân Hoa Uyển trước.”

Trần Đình Chương không kiên nhẫn nhìn Liễu thị khóc, nói với giọng điệu cương quyết.

Xuân Hoa Uyển là nơi Trần Kiều ở trước khi xuất giá.

Trong lòng Liễu thị rất loạn, cam chịu sự an bài của đích trưởng tử.

Trần Đình Chương đưa Trần Kiều qua đó, nhìn muội muội thu xếp ổn thoả mới rời đi.

Thể xác và tinh thần của Trần Kiều đều mỏi mệt, cũng không sức đánh giá chỗ ở mới, nằm trên giường nghỉ ngơi.

Giấc này nàng ngủ rất sâu, không biết qua bao lâu, Trần Kiều bị tiếng cãi nhau đánh thức.

“Tránh ra, tên nghịch tử này!”

“Muội muội còn đang nghỉ ngơi, phụ thân muốn nói gì thì chờ muội muội dậy rồi nói.”

“Tên nghịch tử nhà ngươi còn có mặt mũi làm chỗ dựa cho nó à, có tin ta đánh gãy chân ngươi không!”

Trần Kiều vừa nghe, liền biết Trần quốc cữu đã trở lại.

Trần Kiều đã trải qua năm kiếp, chỉ có Lâm tú tài ở kiếp thứ nhất là người cha tốt. Kiếp thứ hai nàng là cô nhi. Kiếp thứ ba cha ruột trơ mắt nhìn con gái bị vũ sư thế gia hưu bỏ mà còn chặn con gái ở ngoài cửa. Kiếp thứ tư có Trần tri phủ còn là tên khốn bán nữ cầu vinh. Đến kiếp thứ năm, tuy Trần Quốc cữu không phải trung thần, nhưng lại là người cha tốt, hết lòng vì con gái.

Nếu là người cha tốt, ngoài miệng mắng thậm tệ, nhưng sẽ không thật sự nhẫn tâm trừng phạt con gái.

Trần Kiều từ trên giường bò dậy, cũng không chải đầu, chỉ phủ thêm áo rồi xông ra ngoài, cha con Trần gia đang giằng ở co nhà chính, Trần Kiều chưa nhìn rõ mặt Trần Quốc cữu, đã nhào vào lòng Trần Quốc cữu, khóc hu hu: 

“Cha, Lý Mục khinh người quá đáng, xin cha thay con làm chủ!”

Trần quốc cữu đang mắng con trai ngẩn cả người, gì, Lý Mục khinh người quá đáng? Không phải con trai cướp con gái từ tay Lý Mục về sao?

Trần Đình Chương cũng ngơ ngác nhìn muội muội.

Trần Kiều chỉ lo ôm Trần quốc cữu khóc, có lẽ là vì cha con máu mủ tình thâm, có trưởng bối chống lưng, Trần Kiều thật sự khóc xả hết mọi uất ức ở chỗ Lý Mục ra.

Trần quốc cữu bị con gái khóc đến đau lòng!

Phải biết rằng, từ khi Trần quốc cữu quyết định đính hôn con gái cho Lý Mục, con gái đã không chịu gọi ông là cha, mỗi lần gặp mặt đều trừng mắt nhìn. Nói cách khác, đã hai năm rồi Trần quốc cữu chưa từng nghe con gái gọi ông là cha. Sau khi biết con gái bị mất trí nhớ, Trần Quốc cữu vừa thấy may mắn vì con gái có thể an phận sống cùng Lý Mục, vừa kìm nén sự quan tâm đối với con gái. Bây giờ con khóc thành như vậy, Trần quốc cữu cũng thấy khó chịu.

“Hồ ngôn loạn ngữ, sao Lý Mục lại ức hiếp con được?”

Trần quốc cữu kìm nén sự xúc động muốn đỡ con gái lên, cố gắng duy trì sự uy nghiêm cuối cùng, trong mắt ông, Lý Mục là một hậu bối vô cùng chững chạc, không bị hai anh em này cùng nhau bắt nạt đã là tốt lắm rồi, sao lại còn ức hiếp con gái.

Đương nhiên Trần Kiều không thể nói ra chuyện của nàng với Trần Đình Chương, liền nói Lý Mục ỷ nàng mất trí nhớ, sai bảo nàng như nha hoàn, coi thường nàng.

Trần quốc cữu không quá tin tưởng.

Nhưng vào lúc này, người hầu của ông chạy tới, cung kính nói ngoài cửa:

 “Lão gia, Bình Thành có thư tới.”

Trần Kiều, Trần Đình Chương đều kinh ngạc.

Trần quốc cữu trợn mắt trừng hai anh em, đi đọc thư trước.

Trần Kiều cắn môi, chắn chắn bức thư kia là do Lý Mục viết, không biết Lý Mục sẽ nói gì.

Lý Mục viết thư cho Trần quốc cữu, lời nói khẩn thiết: 

“… Thế tử muốn nói chuyện riêng với phu nhân, tiểu tế biết rõ huynh muội tình thâm, có lẽ sẽ có thể giúp phu nhân khôi phục ký ức, liền lui đến trong viện, không muốn phu nhân e ngại thế tử. Phu nhân hiểu lầm tiểu tế vô tình vô nghĩa khoanh tay đứng nhìn, ôm hận chia tay… Tiểu tế hối hận áy náy, hoảng sợ nhiều ngày không được yên giấc, nghĩ phu nhân đã sắp tới Trường An, đặc biệt viết một lá thư báo cáo tình hình thực tế, xin nhạc phụ làm sáng tỏ thay tiểu tế, mong nhận được sự rộng lượng của phu nhân.”

Trần Quốc cữu nhìn trước nhìn sau ba lần, nhìn ra bốn điều mấu chốt.

Thứ nhất: Con gái chưa khôi phục ký ức!

Thứ hai: Nghiệt tử ỷ thế hiếp người đuổi con rể trung thực đi trước, sau đó chắc chắn đã ức hiếp con gái bị mất trí nhớ, con bé sợ hãi uất ức, dâng lòng oán hận với người chồng  đang khoanh tay đứng nhìn, tức giận trở về nhà mẹ đẻ!

Thứ ba: Tuy rằng con gái chạy đi với ca ca, chắc chắn thanh danh sẽ càng kém, nhưng con rể còn muốn bù đắp cho con bé, tiếp tục làm vợ chồng!

Thứ tư: Con gái vô tội, con rể càng vô tội, tất cả đều là nghiệt tử gây ra họa!

Phân tích rõ ràng, Trần Quốc cữu nắm chặt bức thư, mặt trầm như nước nhìn về phía con trai: 

“Nói, ngươi tới Bình Thành làm gì!”

Trần Đình Chương mím chặt môi.

Hắn chẳng thèm nói dối, làm lơ ánh mắt khuyên hắn phối hợp của muội muội, Trần Đình Chương thẳng thắn giải thích, giọng điệu lạnh lùng: 

“Muội muội tin hắn như vậy, hắn lại không có can đảm bảo vệ muội muội, hèn nhát như thế, không xứng với muội muội.”

“Ngươi còn có mặt mũi nói hắn là kẻ hèn nhát, ngươi ức hiếp muội muội trước mặt em rể, ngươi như thế chẳng khác nào nói mình là súc sinh!” 

Trần quốc cữu tức điên, trừng mắt để cho người đi lấy gia pháp, hắn muốn đích thân dạy dỗ con trai.

Trần Kiều nôn nóng nhìn Trần Đình Chương.

Trần Đình Chương cũng không trốn, nếu có thể giữ lại muội muội, bị phụ thân đánh một trận thì sao chứ?

Hình cụ gia pháp của Trần gia là một cái roi mây, hạ nhân tay cầm roi mây tới đây, không cần Trần Quốc cữu ra lệnh, Trần Đình Chương đã chủ động quỳ xuống đất.

Trần Kiều chắn trước mặt hắn, cầu xin phụ thân đừng đánh, Trần quốc cữu kéo con gái ra, vừa giơ roi lên, đột nhiên nghe tiếng thét kinh hãi của Liễu thị, Trần Quốc cữu quay đầu nhìn lại, liền thấy con gái vừa bị ông kéo ra lại ngã xuống đất, không hề nhúc nhích, giống như bị ngất đi!

Lúc này, Trần quốc cữu không muốn đánh người nữa, Trần Đình Chương cũng không muốn bị đánh, mọi người luống cuống tay chân ôm Trần Kiều ôm lên giường trong nội thất.

Động tác của Trần Đình Chương rất nhanh lẹ, lúc hắn ôm Trần Kiều, Trần Kiều sợ hắn lo lắng, khi nằm xuống chớp mắt với huynh trưởng. 

Trần Đình Chương:…

Trần Quốc cữu không biết chân tướng “hôn mê” của con gái, mặt ủ mày chau, Liễu thị canh giữ bên giường không ngừng oán trách chồng.

Rất nhanh sau đó, lang trung đã tới bắt mạch cho Trần Kiều.

Cả nhà nín thở ngưng thần nhìn lang trung chằm chằm.

Trán lang trung dần toát mồ hôi, bá tánh khắp kinh thành đều biết quốc cữu phủ tứ cô nương con vợ cả mập mờ không rõ với ca ca ruột, hiện giờ tứ cô nương đã xuất giá được Thế tử dẫn về, còn, còn…

“Nói đi, rốt cuộc là ra sao?” 

Lòng Trần Quốc cữu nóng như lửa đốt hỏi.

Lang trung nơm nớp lo sợ buông tay Tứ cô nương, không dám xem loạn, chỉ thấp đầu nói: 

“Chúc mừng Quốc cữu gia, phu nhân là hỉ mạch.”

Một hòn đá làm mặt hồ dậy sóng, mấy người bên giường đều sợ ngây người, ngay cả Trần Kiều, cũng khiếp sợ mở mắt!

Trần Quốc cữu, Liễu thị nhìn con trai, rồi lại nhìn con gái, không có cách nào để hình dung được tâm trạng lúc này.

Trần Đình Chương nắm chặt tay, dùng ánh mắt hận không thể ăn thịt người nhìn muội muội chằm chằm.

“Không biết con gái ta mang thai được bao lâu rồi?” 

Trần Quốc cữu vẫn còn ôm một tia hy vọng hỏi.

Mồ hôi trên trán lang trung ngày càng nhiều, nói: 

“Thời gian còn ngắn, chỉ có thể nói là hơn tháng.”

Hơn tháng?

Trần Quốc cữu nhanh chóng tính toán, con gái từ Bình Thành về đây, trên đường đi mất một tháng, nhỡ trong lúc đó con trai làm cái gì...

Ông nghĩ tới điểm này, Trần Đình Chương đối diện với ánh mắt phức tạp của phụ thân, đột nhiên tỉnh táo lại từ lòng đố kị và phẫn nộ. Nếu để phụ thân biết đứa bé kia là của Lý Mục, chắc chắn phụ thân sẽ đưa muội muội về Bình Thành! Nghĩ đến đây, Trần Đình Chương bất chấp sự hận thù với Lý Mục, lập tức lộ biểu cảm cố nén vui mừng.

Trần Quốc cữu thấy vậy, tâm như tro tàn.

Nhưng khi lang trung đi rồi, Trần Quốc cữu bỗng nhớ ra Như Ý có viết thư cho ông, trong thư nói nói, con gái và con rể đã viên phòng!

Một khi đã như vậy, đứa nhỏ này vẫn có thể là của Lý Mục!

“Các ngươi đi ra ngoài đi.” 

Trần quốc cữu bĩnh tĩnh lại trầm mặt nói.

Trước khi đi, Trần Đình Chương ném cho muội muội một ánh mắt, dùng ngón tay chỉ vào mình.

Trần Kiều hiểu ý Trần Đình Chương.

Lòng nàng loạn như ma, nàng lại có thể mang thai cốt nhục của Lý Mục.

Nàng không muốn có nhiều lời đồn đãi với Trần Đình Chương hơn, nhưng Trần Kiều càng sợ Trần quốc cữu sẽ đưa nàng về Bình Thành. Lý Mục không thích nàng nhưng lại muốn nàng, muốn nàng nhưng lại trơ mắt nhìn nàng bị một người đàn ông khác ức hiếp, lòng dạ sắt đá như thế, Trần Kiều không muốn gặp lại hắn. Nếu, nếu nàng thừa nhận đứa bé là của Trần Đình Chương…

Không được, nàng không thể cho Trần Đình Chương thêm bất kì hy vọng gì, hắn xứng đáng cưới được một cô nương tốt, bắt đầu lại lần nữa.

“Kiều Kiều, con đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì, cha cũng sẽ che chở con.”

Mọi người đều đã lui ra, Trần quốc cữu ngồi bên mép giường, ánh mắt thương hại nhìn đứa con gái số khổ của ông, dụ dỗ từng bước.

Trần Kiều mở to mắt, trong mắt ngập nước, lúc Trần quốc cữu hỏi vấn đề đó, nàng nức nở nói: 

“Cha, đứa bé là của Lý Mục, con và đại ca là trong sạch. Chỉ là Lý Mục đã làm tổn thương con quá sâu, con không muốn đứa nhỏ này, xin phụ thân thành toàn.”

Đổi thành bất kì người chồng nào của bốn kiếp trước, Trần Kiều đều cam tâm tình nguyện sinh con dưỡng cái vì họ, chỉ có Lý Mục là không xứng.

Trần duốc cữu nghe xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn, hai anh em không làm ra chuyện ngu ngốc.

Ông nhẹ nhàng lau nước mắt cho con, giọng điệu từ ái: 

“Kiều Kiều đừng khóc, cha biết con chịu uất ức, nhưng con phải biết rằng, Lý Mục cũng không cố ý muốn làm tổn thương con, nó chỉ muốn giúp con khôi phục ký ức, muốn trách thì trách đại ca con…”

“Cha, nếu trong lòng Lý Mục có con, hắn sẽ không nên hy vọng con khôi phục ký ức.” 

Trần Kiều ngắt lời phụ thân, tự giễu nói. Từ đầu tới cuối, Lý Mục chỉ là coi nàng là người chủ động đưa tiện nghi tới cửa để chiếm thôi. Có lẽ, Lý Mục đã sớm ghét bỏ nàng, ước gì nàng khôi phục ký ức rồi chủ động rời khỏi hắn.

Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được hành động ngồi yên không để ý đến của Lý Mục.

Con gái nước mắt giàn dụa, Trần quốc cữu biết con bé nhất thời nghĩ không thông

“Thôi, con không muốn trở về thì cứ ở đây an thai trước đã, tóm lại mọi chuyện đã có cha thay con làm chủ. Kiều Kiều đừng khóc, cẩn thận làm mình bị thương.” 

Trần quốc cữu sờ đầu con gái, nói lời thấm thía. Con gái còn nhỏ tuổi dễ tức giận, nhưng Trần quốc cữu biết Lý Mục mới là lựa chọn tốt nhất của con bé.

Tóm lại, ông tuyệt đối không đồng ý cho con gái hòa ly.

Trấn an con gái xong, Trần quốc cữu liền viết thư hồi âm cho con rể, trong thư nói tin tốt con gái đã có thai.

Người cầm thư thúc ngựa truyền tin, ba ngày sau, Lý Mục nhận được phong thư hồi âm này.

Nàng có thai rồi?

Nhìn bức thư, Lý Mục không biết nên làm gì, trong đầu hiện lên cảnh hôm ấy Trần Đình Chương cưỡng ép nàng.

Lúc ấy nàng không muốn, nhưng nàng đi dứt khoát như vậy, Trần Đình Chương lại nhất định phải có được nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)