TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.354
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 87
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Hai người tách ra ở cửa hoa viên, Lục Dục về phòng cho khách ở tiền viện, còn Trần Kiều trở về phòng mình.

Trần Kiều bước nhanh tới trước gương trang điểm, nàng cũng không biết dáng vẻ mình cài hoa cúc sẽ thế nào.

May mà vẫn khá xinh đẹp

Trần Kiều ngồi trên ghế gỡ đóa hoa kia xuống, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh lúc Lục Dục cài hoa thay nàng

Hành động thân mật như vậy, chắc là hắn cũng hơi thích nàng?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều thấy hơi vui vẻ, chỉ cần Lục Dục không lạnh nhạt như những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài, vậy nàng sẽ dễ dàng có được trái tim hắn.

Ngày hôm sau, Lục Dục rời đi.

Trần Kiều không đi tiễn, dù sao tháng sau cũng thành thân rồi

Phủ Bình Tây Hầu.

Sau khi Lục Dục về nhà thì đi thỉnh an thái phu nhân và mẫu thân trước, vì hắn khăng khăng muốn cưới Trần Kiều, thái phu nhân và Vệ thị đều rất bất mãn, ít khi cho hắn gương mặt vui vẻ, như thể dùng cách này sẽ khiến Lục Dục áy náy, bớt cưng chiều Trần Kiều sắp vào cửa. Lục Dục tập mãi cũng thành quen, thỉnh an xong liền ra khỏi Vạn Phúc đường.

Gần tối, Bình Tây Hầu và Lục Hoán cùng nhau trở về từ quân doanh, Lục Hoán đã hai mươi, cũng có việc phải làm.

Sau khi ba cha con ngồi xuống, Bình Tây Hầu hỏi ở tình huống Linh Châu, Lục Dục lời ít ý nhiều trả lời.

Lục Hoán âm thầm quan sát huynh trưởng, nhìn thế nào cũng không thấy một tia vui mừng nào, như thể hôn sự này đối huynh trưởng mà nói cũng chỉ là trách nhiệm.

Tâm trạng Lục Hoán rất phức tạp, sợ huynh trưởng thích biểu muội, lại sợ huynh trưởng không thích, biểu muội phải chịu uất ức.

“Đại ca, biểu muội có khỏe không?” 

Bình Tây Hầu đi rồi, Lục Hoán không nhịn được hỏi huynh trưởng.

Lục Dục nghĩ ngợi, nói: 

“Chỉ gặp một lần, hình như cao lên.”

Lục Hoán rũ mắt, hắn hỏi tâm tình của biểu muội, chứ không phải cái này.

“Sao, đệ còn chưa quên nàng à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Dục nhìn đệ đệ, thanh âm lạnh xuống.

Trong lòng Lục Hoán căng thẳng, hắn có thể thích biểu muội, nhưng hắn tiếp tục nhớ thương chị dâu, cho dù huynh trưởng không thích biểu muội cũng sẽ không vui.

“Không, đệ, đệ tùy tiện hỏi chút thôi.”

 Lục Hoán không dám nhìn huynh trưởng, nói xong vội vàng rời đi.

Lục Dục nhìn bóng lưng đệ đệ, nghĩ đến ba đệ đệ trong nhà đều thích nàng, cũng hơi bực bội. Tam đệ, tứ đệ đều dễ nói, chờ sau khi Trần Kiều vào cửa, hắn nên đốc thúc cha mẹ sớm quyết định hôn sự của nhị đệ mới được.

Tháng tám trôi qua rất nhanh, gần tối trước hôm Lục Dục xuất phát tới Linh Châu đón dâu, Bình Tây Hầu phái người tặng con trai một quyển sách, đặt trong hộp, có vẻ hơi thần bí.

Lục Dục tò mò mở hộp ra, bìa sách không có chữ.

Hắn cầm cuốn sách dày bằng bổn đầu ngón tay, mở ra, nhìn đến lời tựa, mặt Lục Dục nóng lên.

Trước khi chuẩn bị đi ngủ, Lục Dục tỉ mỉ nhìn vài trang, xem đến khí huyết nóng lên không có lòng dạ nào để xem nữa, hắn mới thả cuốn sách vào hộp, giữ lại sau khi kết hôn rảnh thì xem.

.

Trần Kiều đã ngồi kiệu hoa vài lần, lần này là mệt nhất, ngồi suốt năm ngày, hơn nữa kiệu hoa xóc nảy còn hơn xe ngựa, chịu đựng suốt năm ngày, xương cốt Trần Kiều cũng mỏi nhừ.

Trước khi tiến vào thành Lương Châu, đội ngũ đón dâu nghỉ ngơi ở trạm dịch, Trần Kiều nghỉ ngơi nửa canh giờ, hỉ bà xem giờ lành rồi đánh thức tân nương tử, chải đầu lại một lần nữa, chuẩn bị xong mọi thứ thì lại đưa lên kiệu hoa.

Trên đường kiệu hoa vào thành, dân chúng biết được Thế tử Bình Tây Hầu cưới vợ, đều chen chúc tới đây xem náo nhiệt. Bên trong kiệu hoa, Trần Kiều mơ màng sắp ngủ, trong đầu chỉ có một ý niệm: Kết thúc nhanh lên, nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon!

Tới Hầu phủ, khi cùng Lục Dục bái đường, mắt Trần Kiều cũng híp lại, cho đến khi bước vào tân phòng, phải xốc khăn voan, Trần Kiều mới lén bóp mình một cái, cố gắng lên tinh thần.

Khăn voan đỏ bị vén ra, Trần Kiều thẹn thùng cúi đầu, các nữ quyến xung quanh xem lễ sôi nổi khen nàng đẹp như tiên khiến Trần Kiều vô cùng hoài nghi. Năm ngày đi đường liên tục, sắc mặt nàng rất kém, hỉ bà giúp nàng đánh một lớp son phấn thật dày, hai má còn đánh phấn, trang điểm xong, Trần Kiều soi gương, hoàn toàn không nhận ra đó là mình.

Lục Dục cũng suýt nữa không nhận ra, nhưng hắn rất nhanh đã thu hồi sự kinh ngạc, mặt mày vô cảm ngồi cạnh Trần Kiều, tiếp tục thực hiện các lễ nghi khác.

Rốt cuộc cũng làm xong, khách khứa đã đi hết rồi, Trần Kiều lập tức gỡ mũ phượng xuống thật mạnh, sai bọn nha hoàn chuẩn bị nước hầu hạ nàng rửa mặt.

Trên mặt sạch sẽ, tóc cũng buông xuống, Trần Kiều thật sự quá buồn ngủ, quên dặn Hồng Hạnh lúc nào thì đánh thức nàng, nằm lên giường ngủ.

Tiền viện khách khứa ồn ào náo nhiệt, bên này lại yên tĩnh.

Trần Kiều ngủ đến lúc trời tối, phải dùng cơm, Hồng Hạnh định đánh thức nàng, Trần Kiều lại kéo chăn lên, che tai lại.

Hồng Hạnh cũng đi đường suốt năm ngày, biết cô nương nhà mình mệt mỏi, dứt khoát không gọi nữa.

Rất nhanh đã tới canh một, Lục Dục uống xong chén rượu cuối cùng, không còn người tiếp khách, giả say cáo từ.

Lục Hoán ngồi giữa đám khách khứa, nhìn huynh trưởng từng bước đi tới thính đường, hắn đột nhiên xách bình rượu lên, ngăn những người còn muốn mời rượu huynh trưởng nói: 

“Tới, ta uống cùng các ngươi!”

Biểu muội muốn trở thành chị dâu, trở thành người phụ nữ của đại ca, Lục Hoán không muốn tỉnh, thà say chết còn hơn.

Lục Dục vừa mới bước khỏi cửa, nghe được giọng đệ đệ, cũng nghe ra sự đau khổ của đệ đệ, nhưng thế thì sao, nàng không thích đệ đệ, hắn cưới nàng, không thẹn với lương tâm.

Thấy Lục Dục xuất hiện ở hậu viện, trong lòng Hồng Hạnh lộp bộp, xoay người chạy vào nội thất, lúc này nàng cũng không thương hoa tiếc ngọc, lay vai Trần Kiều:

“Cô nương mau tỉnh lại, thế tử tới rồi!”

Trần Kiều bị nàng lay đến cực kỳ khó chịu, trở tay đánh.

Cánh tay Hồng Hạnh bị đánh một cái, thấy cô nương nhắm mắt lại, lông mày thống khổ nhíu lại, nàng không dám lay nữa, chỉ nôn nóng nói với tân nương tử vừa nằm xuống một lần nữa: 

“Cô nương, thế tử tới rồi!”

Trần Kiều mở to mắt, nhìn hỉ trướng đỏ trên đỉnh đầu thẫm chằm chằm một lát, nàng hoàn toàn tỉnh táo, một tay đặt lên trán, vô lực nói: 

“Mời thế tử chờ ở nhà chính một lát, ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị nước.”

Hồng Hạnh “Ai”, quay người lại, vòng qua bình phong, lại thấy tân lang đã tiến vào.

Hồng Hạnh đứng thẳng bất động.

Lục Dục nhìn phía sau nàng, xuyên qua bình phong, lờ mờ thấy người nằm trên giường.

“Thế, thế tử.”

Hồng Hạnh cúi đầu, nói lắp bắp.

Giọng nói truyền tới khiến Trần Kiều hoảng sợ, vụt dậy, nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy thân hình cao lớn của Lục Dục đi tới đây. Hắn càng ngày càng gần, Trần Kiều sờ mái tóc rối của mình, vội vã nói: 

“Đại biểu ca, ta, ta mới vừa tỉnh ngủ, chàng đi ra ngoài ngồi trước đi, để ta chỉnh trang lại rồi đi bồi tội.”

Lục Dục đi thêm ba bước nữa là có thể nhìn thấy nàng, nhưng thấy nàng nghiêng người tránh né, Lục Dục dừng chân, nói: 

“Được.”

Nói xong, hắn xoay người lui ra ngoài.

Trần Kiều thở phào nhẹ nhõm. Hồng Hạnh lui ra làm việc, Trần Kiều kiểm tra chiếc gối đỏ thẫm thêu uyên ương, chắc chắn phía trên không có nước miếng của nàng mới yên tâm.

Hồng Hạnh và ba nha hoàn khác bưng chậu nước vào, Trần Kiều thay bộ quần áo ở nhà màu đỏ rực trước, rồi súc miệng, rửa mặt, trang điểm. Ngủ thẳng một giấc khiến mặt Trần Kiều đỏ bừng, khí sắc có vẻ rất tốt, thật ra cũng không cần son phấn, lông mày đen nhánh, trời sinh nhan sắc không cần trang điểm nhiều, chỉ chải đầu là xong.

Tân lang đang chờ bên ngoài, động tác của đám nha hoàn vừa chắc vừa nhanh, mười lăm phút sau, cuối cùng Trần Kiều cũng xong, soi gương rồi lấy hết dũng khí ra ngoài.

Lục Dục vừa mới sai một nha hoàn đi chuẩn bị cơm, thấy bên trong rèm cửa lay động, hắn nghiêng đầu nhìn qua.

Trần Kiều đỏ mặt rũ mắt, thẹn thùng nói: 

“Để đại biểu ca đợi lâu.”

Lục Dục nhìn khuôn mặt hồng hào sạch sẽ của nàng, cảm thấy nàng như vậy còn đẹp hơn lúc trang điểm, chỉ là hình như hơi gầy hơn.

“Không sao, tới đây ngồi đi.” 

Lục Dục nói.

Trần Kiều gật đầu, ngồi đối diện hắn.

“Ta bảo nha hoàn đi chuẩn bị cháo, nàng ăn cùng ta một chút.” 

Đoán nàng còn chưa ăn cơm tối, Lục Dục nhìn cửa nhà chính, nói.

Thật ra Trần Kiều cũng đói bụng, vô cùng đói.

Vợ chồng mới cưới ngồi yên lặng, may mà phòng bếp đã làm rất nhanh, tầm năm phút sau đã bưng cơm tối tới. Món chính là cháo hạt dẻ táo đỏ, phối với bốn món ăn kèm, còn có canh gà lộc nhung.

Trần Kiều quét mắt nhìn canh gà lộc nhung đặt ở chỗ Lục Dục, lại liếc mắt nhìn eo Lục Dục, không nhịn được tâm hoảng ý loạn.

Nàng húp cháo, không biết là do cháo nóng, hay là quá khẩn trương, cả trán, cả chóp mũi đều toát mồ hôi.

Lục Dục vô tình nâng mắt lên, phát hiện khuôn mặt tinh tế của nàng lộ ra sắc đỏ động lòng người.

Tú sắc khả xan*, không ngờ là thế này.

*Tú sắc khả xan – [秀色可餐]: là một câu thành ngữ Trung Quốc, ý bảo đẹp đến nỗi nhìn ngắm cũng đủ no rồi không cần ăn cơm.

Một bữa cơm không ai nói chuyện, hai người ăn xong rồi súc miệng, đám nha hoàn thu dọn bàn ăn, lục tục lui ra ngoài.

“Đánh một ván cờ đi.”

Mới vừa ăn xong không thích hợp đi ngủ ngay, ngày đại hỉ cũng không nên ra ngoài tản bộ, Lục Dục chủ động đề nghị.

Trần Kiều vừa chuyển tới đây, của hồi môn cũng chưa sắp xếp, Lục Dục để Hồng Hạnh tới tiền viện tìm A Kim lấy.

Bàn cờ bưng tới, hai người lên giường ở thứ gian chơi cờ.

Trần Kiều vẫn luôn cúi đầu, tầm nhìn trừ bàn cờ ra thì là ngón tay thon dài, trắng nõn của Lục Dục, hắn là quý công tử, cũng là võ tướng, mỗi động tác cầm quân cờ đều lộ ra vài phần sắc bén.

Nàng thất thần, sự chú ý của Lục Dục cũng không đặt trên bàn cờ, cô nương đối diện mặc đồ đỏ, càng làm nổi bật làn da như ngọc, đôi môi như son của nàng.

Những cuốn sách, những dòng chữ những bức tranh đã từng xem vô thức hiện lên trong đầu Lục Dục, sinh động như thật.

Cùng thất thần, hắn đi càng xa, Trần Kiều đột nhiên phát hiện mình sắp thắng, đợi Lục Dục hạ cờ, Trần Kiều như sợ hắn hối hận, nhanh chóng hạ quân trắng, cười nói: 

“Ta thắng.”

Hai mắt Lục Dục khôi phục sự trấn tĩnh, nhìn về phía bàn cờ, quả nhiên nàng thắng.

Trần Kiều cao hứng ngẩng đầu, muốn nhìn sắc mặt hắn một chút, nghe nói Lục Dục văn võ song toàn nhưng tài đánh cờ không tốt lắm.

Nàng cười khanh khách, Lục Dục thấp giọng khen tặng: 

“Biểu muội đánh cờ điêu luyện, biểu ca hoàn toàn bái phục.”

Người đàn ông này có vẻ ngoài nghiêm trang, nhưng ở trong mắt Trần Kiều thì nàng lại thấy được sự nguy hiểm quen thuộc.

Trần Kiều lập tức khẩn trương, cúi đầu, định giả vờ thu dọn bàn cờ, đồng thời hỏi: 

“Đánh một ván nữa không?”

Lục Dục nói: 

“Không còn sớm nữa, ngày mai ta lại đánh cờ cùng biểu muội.”

Trần Kiều rất hối hận, nàng không nên thắng mới đúng!

Lục Dục đã bước xuống đất.

Trần Kiều đành phải dịch theo đến trước mép giường, vừa buông hai chân xuống, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người.

Tim Trần Kiều ngừng đập.

Lục Dục cũng không nói gì, vừa đỡ tấm lưng yếu ớt của nàng, vừa vòng tay qua chân nàng, ôm nàng lên dễ như trở bàn tay.

Trần Kiều dựa vào lòng hắn theo bản năng, lỗ tai dán lên ngực hắn, nghe được tiếng tim đập thịch thịch thịch.

Bước vào nội thất, Lục Dục chưa kịp đóng cửa đã lập tức đi về phía giường sau bình phong.

Trần Kiều đã sớm nhắm hai mắt lại, bị hắn nhẹ nhàng thả xuống.

Tay tân nương đặt trên bụng, nhắm chặt mắt lại, nằm không nhúc nhích, như đóa hoa xinh đẹp để mặc người ta thưởng thức.

Nếu nàng nhìn hắn, có lẽ Lục Dục sẽ không biết làm sao, nhưng nàng không nhìn, Lục Dục sẽ dựa vào những thứ học được trong sách, tất cả đều phát huy trên người nàng.

Chỉ là không biết tại sao, hắn lại muốn bắt đầu từ cổ nàng.

Từ khi bị nàng hôn một ở cái cổ vào năm ấy, Lục Dục vẫn nhớ mãi không quên.

Lục Dục cúi đầu, học nàng, đặt dấu môi trên cổ nàng.

Người Trần Kiều run lên.

Lục Dục hơi dừng lại, đợi một lát rồi lại tiếp tục.

Trần Kiều không hiểu vì sao hắn lại cố chấp với cổ nàng như thế, cũng không biết vì sao cổ luôn là nơi nhạy cảm, hô hấp của nàng rối loạn, không biết qua bao lâu, Trần Kiều không nhịn được ôm lấy đầu hắn, tay nhỏ bắt lấy tóc hắn xin tha: 

“Đại biểu ca.”

Giọng nói nũng nịu kia khiến Lục Dục nghe tiếng mà ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng ửng đỏ đối diện với nàng, gần trong gang tấc.

Trần Kiều mở mắt, môi đỏ mím nhẹ.

Lục Dục nhìn nàng thật sâu, bàn tay to vụng về mà kiên định, cởi nút áo nàng ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)