TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.699
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 88
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Cho đến tận bây giờ thì Lục Dục là người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo nhất Trần Kiều từng gặp. Dường như không người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt hắn.

Cũng vì vậy nên Trần Kiều cho rằng chắc chắn đêm tân hôn Lục Dục lạnh như băng, nhất định sẽ không biết thương hương tiếc ngọc.

Nhưng người đàn ông có vẻ lạnh lùng này, hóa ra lại là người kiên nhẫn nhất.

Hình như hắn đã trở thành một người thưởng ngọc, vẫn im lặng, nhưng tay lại đặt viên ngọc xinh đẹp mới có được dưới ánh nến, ngắm nghía từng chút một. Cơ mà người ta dùng mắt để thưởng thức, còn hắn lại dùng môi. Nhưng Trần Kiều cảm thấy đêm nay Lục Dục giống như một thư sinh cứng nhắc, hắn làm từng bước một, rõ ràng rất muốn nhảy bước, lại kiềm chế bản thân để hoàn thành từng bước một.

Rốt cuộc, hắn cũng chống người dậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều bối rối nhắm mắt lại, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ hơi phiếm hồng của hắn, ánh mắt trầm như nước.

“Có lẽ sẽ hơi khó chịu.” 

Lục Dục nói bên tai nàng.

Trần Kiều xấu hổ gật đầu.

“Nếu không nhịn được thì nói cho ta.” 

Lục Dục nhìn hàng mi dài của nàng, nói lời cuối.

Câu này Trần Kiều coi như không nghe thấy.

.

Cô dâu mới cưới chắc chắn là sẽ khó chịu, nhưng cũng không tới nỗi không thể chịu được, nửa đêm hôm đó, Trần Kiều  thậm chí còn đắm chìm theo hắn.

Động tác của Lục Dục rất dịu dàng, nhưng từ đầu đến cuối hắn rất ít nói, xong việc cũng chỉ ôm nàng đợi một lát rồi để nàng ngủ.

Trần Kiều mệt, rất nhanh đã thiếp đi, đến nỗi Lục Dục ngủ lúc nào nàng cũng không biết.

Buổi sáng Lục Dục thức dậy, Trần Kiều cũng cảm nhận được, động tác của hắn rất nhẹ, nàng liền tiếp tục giả vờ ngủ, chờ Lục Dục ra ngoài rồi mới từ từ mở mắt. Bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, trong viện truyền đến tiếng bọn nha hoàn với hành lễ thế tử gia, Trần Kiều nhìn đỉnh hỉ trướng, nhớ lại tối qua không khỏi bật cười.

Dưới bầu trời này, có thể có người đàn ông lạnh như băng nhưng tuyệt đối không có tân lang lạnh như băng.

Trần Kiều nằm một lát rồi ngồi dậy, không ngờ người cũng không mỏi lắm.

Trần Kiều thầm thấy may mắn, người đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc cũng tốt hơn là không biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rời giường trang điểm, vừa chỉnh trang xong, Lục Dục đã trở lại, hắn thay một cái áo cổ tròn màu đỏ, nhấc chân bước vào nội thất, mày kiếm mắt sáng như sao, dù có lạnh lùng hay không thì gương mặt kia vẫn thật sự rất tuấn mỹ.

Mà Trần Kiều trong mắt Lục Dục, mặc bộ đồ đỏ, đầu cài trâm vàng, mái tóc đen búi kiểu phụ nữ có chồng, không ngây thơ như lúc trước khi kết hôn, lại có thêm sự quyến rũ của cô dâu mới cưới.

Việc làm đêm qua hiện rõ ra trước mắt; nàng khẽ nấc, nàng thở dốc, từng tiếng từng tiếng lan đến tận xương.

Nhưng mà sau một đêm, giữa hai người đã có gì đó thay đổi.

“Biểu ca.” 

Sau khi bọn nha hoàn lui ra, Trần Kiều gọi hắn một tiếng. Đại biểu ca là để phân biệt với nhị biểu ca, tứ biểu ca, nhưng bây giờ nàng đã là vợ của Lục Dục, là chị dâu của các vị công tử Hầu phủ khác, trừ Lục Dục ra nàng không còn biểu ca nào khác, tất nhiên cũng có thể bớt đi thứ bậc, hơn nữa, biểu ca nghe cũng thân mật hơn.

“Ngồi đi.” 

Lục Dục ngồi bên án thư gần cửa sổ, nói.

Trần Kiều đi tới, ngồi đối diện hắn.

Lục Dục liếc nhìn nàng, thấp giọng nói: 

“Tính của các vị trưởng bối trong phủ, chắc biểu muội cũng rõ rồi, trước kia nàng là khách, bị bất công cũng nhường nhịn cho qua. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, nàng là thế tử phu nhân Hầu phủ, nếu nàng làm gì, nói gì sơ ý, các trưởng bối phê bình, biểu muội hãy khiêm tốn lắng nghe lời dạy dỗ. Nếu có người cố tình gây chuyện, nàng cũng không cần uất ức thỏa hiệp mọi chuyện, để tránh mất uy nghiêm.”

Lời này có hai ý, một là hy vọng Trần Kiều hiếu thuận trưởng bối để cả nhà hòa thuận ở chung, hai là nhắc nhở Trần Kiều không cần ngu hiếu, uất ức chính mình.

“Ta đã biết, biểu ca yên tâm, ta có chừng mực.” 

Trần Kiều cười nói.

Lục Dục gật đầu, trầm mặc một lát, lại nói: 

“Biểu muội và thị đệ, tứ đệ cùng nhau lớn lên, hai người họ đã quen không có quy củ ở trước mặt nàng. Bắt đầu từ hôm nay nàng hãy nhớ thân phận trưởng tẩu của mình, không thể dung túng họ làm loạn.”

Trần Kiều hơi cúi đầu, trước kia Lục Hoán, Lục Triệt tranh nhau lấy lòng nàng, Lục Dục thấy được quá vài lần, đặc biệt là Lục Hoán. Bây giờ quan hệ thay đổi, Lục Dục lo nàng và hai đệ đệ tiếp tục mập mờ? Nam nữ ở chung, đôi khi rõ ràng là bên nam có một cái đầu nóng, nhưng kiểu gì người ngoài cũng nghĩ là chắc chắn nàng cũng làm hành động gì đó để chọc đối phương.

Đây cũng là chuyện thường tình, Trần Kiều không trách Lục Dục, vuốt khăn nói: 

“Ta hiểu rồi.”

Lục Dục đương nhiên biết Trần Kiều không có tình cảm với hai đệ đệ, hắn nói như vậy là lo các đệ đệ không hiểu chuyện, còn nàng vẫn nhường nhịn coi họ như biểu ca. Nếu Trần Kiều đã hiểu, Lục Dục liền đứng dậy nói: 

“Đi thôi, nên đi kính trà rồi.”

Trần Kiều đi theo hắn.

Dọc đường, cả hai người không ai nói chuyện.

Ở Vạn Phúc đường, trừ thái phu nhân đang nghỉ ngơi ở nội thất, những người khác của Lục gia đều đã tới, nhị phu nhân cũng trở về uống rượu mừng.

Lục Hoán là người đầu tiên thấy huynh tẩu, ánh mắt hắn phức tạp nhìn hai người càng ngày càng gần, thấy sắc mặt huynh trưởng lạnh lùng, biểu muội kính cẩn nghe theo đi cạnh huynh trưởng, trên mặt cũng nhìn không ra bất kì sự ngượng ngùng nào của tân nương tử, rất tĩnh tĩnh, trong lòng Lục Hoán nhất thời nảy ra vài suy nghĩ. Tối qua đại ca và biểu muội có động phòng không? Nếu có, sao đại ca vẫn như này, sao biểu muội như thế nào cũng một chút đều không xấu hổ? Hay là, đại ca chỉ đỗi xử với biểu muội thông lệ, không dịu dàng chút nào?

Lục Hoán cũng không biết chính mình chờ mong kết quả gì.

Trần Kiều không xấu hổ. Nếu trưởng bối hy vọng vợ chồng nàng hòa thuận, nàng đương nhiên sẽ bày ra dáng vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ, làm các trưởng bối vui vẻ, nhưng nơi này trừ mợ ruột ra, chắc chỉ có cha chồng Bình Tây Hầu ủng hộ Lục Dục cưới nàng. Nếu vẻ mặt Trần Kiều thẹn thùng thì sẽ chỉ khiến đại đa số người chướng mắt, không bằng đoan trang một chút.

Người mới tới rồi, nha hoàn đi mời thái phu nhân ra.

Thái phu nhân giống Vệ thị, đều miễn cưỡng cười vui, nhưng dù sao cũng là phu nhân của quan, hai người đều phải tặng quà cho Trần Kiều theo đúng quy củ.

Trần Kiều, Lục Dục kính một vòng trà, đến phiên các huynh đệ cùng thế hệ, Lục Hoán cúi đầu gọi nàng một tiếng chị dâu, Lục Triệt còn mạnh hơn hắn, tốt xấu gì cũng nhìn Trần Kiều gọi chị dâu, tam cô nương Lục Anh thì lạnh nhạt, không nóng không lạnh.

Những cái này chỉ là nghi thức xã giao, Trần Kiều ứng phó khá tốt, tặng quà xong, cả nhà bắt đầu ăn sáng.

Sau khi ăn xong, Lục Dục dẫn Trần Kiều về viện của hai vợ chồng.

Lúc này mặt trời đã lên cao, sau khi hạ nhân trong viện ra mắt Lục Dục và Trần Kiều, hai vợ chồng ngồi không một chỗ.

Nhị phu nhân ở hai ngày rồi phải về Linh Châu, không biết cháu ngoại và cháu trai ở chung thế nào nên tới tìm Trần Kiều nói chuyện.

“Đại biểu ca đối xử với cháu thế nào?” 

Khi hai người ở riêng, Nhị phu nhân dịu dàng hỏi.

Trần Kiều gật đầu, nhỏ giọng nói: 

“Khá tốt ạ, nhưng mà đại biểu ca trầm mặc ít lời, cháu không biết nên nói gì với hắn.”

Nhị phu nhân tận mắt thấy cháu trai lớn lên, đương nhiên hiểu tính Lục Dục. Bà cười, nói: 

“Hắn là người như vậy đấy, nếu cháu có việc, trực tiếp đi tìm hắn, không cần lo gì cả. Nếu hắn không muốn nói chuyện, cháu cũng không cần miễn cưỡng, tự mình đi tìm việc gì đó giết thời gian, lúc hắn muốn gần gũi với cháu thì sẽ tự tới tìm.”

Theo quan sát của Nhị phu nhân, Bình Tây Hầu và Vệ thị đã ở chung với nhau lâu như vậy, đương nhiên, thời gian Bình Tây Hầu ra ngoài khá nhiều, hình như cũng không có tình cảm quá sâu nặng với Vệ thị. Lúc Vệ thị còn trẻ luôn tìm mọi cách lấy lòng Bình Tây Hầu, ngược lại còn khiến Bình Tây Hầu thấy phiền. Chắc là hai cha con này đều không thích bị người ta quấn.

Hai người nói xong vài chuyện riêng tư, Trần Kiều muốn tiễn mợ ra cửa, nhị phu nhân vỗ tay nàng nói: 

“Không cần tiễn, mợ còn có chuyện phải nói với đại biểu ca cháu.”

Trần Kiều đành phải ở lại hậu viện.

Ở tiền viện, Lục Dục ngồi trong thư phòng, thất thần cầm một quyển binh thư, nghe nói thím tới, hắn vội đi thính đường tiếp đãi.

“Thím.” 

Vào thính đường, Lục Dục kính trọng thưa.

Nhị phu nhân cười tủm tỉm kêu hắn ngồi xuống, nói: 

“Vừa rồi ở chỗ thái phu nhân, thím không hỏi cháu được nhiều, bây giờ chỉ có hai chúng ta, Vân Nhai nói thật cho thím biết đi, cháu cưới Kiều Kiều là vì thích, hay chỉ là vì bảo vệ Kiều Kiều? Ai, cháu đừng trách thím nói thẳng, hai ngày nữa thím đi rồi, Kiều Kiều ở bên này một mình, thím thực sự không yên tâm.”

Lục Dục hiểu sự lo lắng của thím với vợ, dừng một chút, rũ mắt nói: 

“Cả hai.”

Câu trả lời như vậy khiến nhị phu nhân coi như cũng vừa lòng, cười nói: 

“Vậy được rồi, cháu từ nhỏ đã chững chạc, Kiều Kiều gả cho cháu là may mắn của nó.”

“Thím quá khen.” 

Lục Dục lập tức nói.

Nhị phu nhân rất thức thời, không lải nhải nữa, dặn Lục Dục chăm sóc tốt cháu ngoại, bà liền cáo từ.

Tiễn Nhị phu nhân đi, Lục Dục đứng trong sân một lát, sau đó tới hậu viện.

Trần Kiều ngồi bên cửa sổ, ngẩn người.

Nàng đang nghĩ làm thế nào Lục Dục mới được coi là khăng khăng một mực với nàng. Hàn Nhạc phân nhà với nhị đệ vì nàng, Ngu Kính Nghiêu trừng phạt muội muội ruột, Hoắc Anh thà từ bỏ Giang Châu vinh quang, dẫn theo nàng đi tới phía Bắc bắt đầu cuộc sống mới. Lục Dục là thế tử, hắn không thể phân nhà, Trần Kiều cũng sẽ không nháo với mọi người ở Lục gia như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, giữa nàng và Lục Dục chỉ có một đạo kiếp: sự sống chết của Lục Dục.

Kiếp thứ tư của nàng, Lục Dục sẽ chết ở chiến trường vào mùa thu sang năm, nhưng cho dù nàng nghĩ cách cứu mạng Lục Dục, cũng không chứng minh được tình cảm của Lục Dục đối với nàng.

Không có manh mối gì. Mắt thấy Lục Dục tới, Trần Kiều lập tức thu hồi sầu lo, mỉm cười ra ngoài nghênh đón.

Nàng mỉm cười xinh đẹp, sắc mặt lạnh băng của Lục Dục cũng hơi hòa hoãn, sau khi ngồi xuống, hắn hỏi chủ đề duy nhất: 

“Vừa rồi thím nói gì với nàng?”

Trần Kiều nghe vậy, ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: 

“Mợ hỏi chàng đối với ta thế nào, ta nói khá tốt.”

Lục Dục hơi xấu hổ, mới thành thân được một ngày, hắn có đối tốt với nàng sao?

Nghĩ đến lời trưởng bối dặn dò, Lục Dục uống một ngụm trà, lại nghiêm mặt nói: 

“Ta là người không giỏi ăn nói, sau này nếu nàng có việc gì, cứ nói với ta, không cần băn khoăn gì cả.”

Trần Kiều “Ừ” một tiếng, cúi đầu xuống, gương mặt trắng trẻo nổi lên vệt hồng, dáng vẻ ngoan ngoãn lại ngượng ngùng.

Lục Dục không khỏi nhìn thêm vài lần.

Trần Kiều lén ngước mắt, muốn nhìn hắn đang làm gì, Lục Dục lập tức dời mắt, sau đó thấy bàn cờ đã được bày sẵn.

“Nếu biểu muội không có việc gì, chúng ta lại đánh một ván?” 

Lục Dục đề nghị, giọng nói hơi khàn.

Trần Kiều cười: 

“Được ạ.”

Hai người liền ngồi mặt đối mặt trên giường chơi một ván cờ.

Lục Dục cố hết sức không nhìn mặt vợ mới cưới, nhưng khi Trần Kiều đánh cờ, bàn tay nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn, cổ tay trắng muốt, ngón tay mảnh khảnh xinh xắn. Lục Dục nhìn thế, lại nghĩ đến tối qua đôi tay này từng loạn soạn bắt lấy tóc hắn, víu lên vai hắn, cũng từng vòng bên hông hắn.

“Biểu ca?”

Hắn phải đánh cờ nhưng lại không nhúc nhích, Trần Kiều nghi hoặc gọi.

Lục Dục không nghe thấy.

Trần Kiều thấy hắn nhìn bàn cờ chằm chằm, liền nhìn xuống theo tầm mắt hắn, nhưng, mới nhìn xuống được một nửa, Trần Kiều bỗng ngây cả người.

Giữa hai người là bàn thấp làm từ gỗ từ đàn chuyên dùng để chơi cờ, không lớn, Trần Kiều duỗi thẳng tay là có thể chạm tới Lục Dục ở đối diện. Bởi vì khoảng cách gần như thế, Trần Kiều cũng có thể nhìn thấy tình huống bên kia bàn của Lục Dục. Giờ phút này, Trần Kiều bị phần nhô lên chỗ vạt áo trên chân Lục Dục làm cho kinh ngạc, trong tình huống bình thường, vạt áo của Lục Dục nên ngoan ngoãn sát vào chân hắn, nhưng bây giờ…

Đã nói chơi cờ, nhưng hắn lại suy nghĩ gì vậy?

Mặt Trần Kiều nóng lên, lại chỉ có thể giả vờ không phát hiện, cúi đầu, chờ hắn tỉnh lại.

Lục Dục còn chưa tỉnh, bên ngoài đã truyền lời tiếng A Kim, nói là Hầu gia mời Thế tử tới chính viện.

Trần Kiều thấy hình như Lục Dục không nghe thấy, ho khan, cất giọng nói: 

“Biểu ca, phụ thân mời chàng qua.”

Lục Dục chợt hoàn hồn, đúng lúc Hồng Hạnh cũng đứng ngoài rèm thông truyền, Lục Dục lập tức đi xuống.

Đứng thẳng dậy, rốt cuộc Lục Dục cũng nhận ra được chỗ không đúng, hắn khó tin cúi đầu, sắc mặt thay đổi, lập tức nhìn về phía Trần Kiều.

Trần Kiều vội nghiêng đầu sang bên, để lộ gương mặt và cái cổ đỏ ửng.

Lục Dục:…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)