TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.491
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 86
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Đầu tháng Tư, vợ chồng Lục nhị gia nhận được tin vui từ kinh thành, Lục Nhuận không chỉ được đề tên trên bảng vàng, còn được chọn làm thứ cát sĩ, vào Hàn Lâm Viện học tập.

Lục nhị gia, nhị phu nhân đều rất cao hứng, làm lễ cập kê cho Trần Kiều náo nhiệt hơn.

Trần Kiều cũng quen vài vị khuê tú ở Linh Châu, nhưng cũng không quá thân, sau bữa tiệc, khách khứa về hết, Trần Kiều ngồi một mình trong khuê phòng, lại lấy cây trâm Lục Dục đưa nàng ra.

Nhìn cây trâm, Trần Kiều không nhịn được suy đoán thái độ của Lục Dục với nàng.

Khi hắn cầu hôn, nói là bụng làm dạ chịu, an bài hộ vệ cho nàng, cũng nói là việc thuộc bổn phận. Lục Dục luôn là người lạnh như băng, từng giúp nàng vài lần, nhưng chưa bao giờ thể hiện bất kì tình cảm nam nữ nào. Nếu Lục Dục chỉ đưa nàng một cây trâm hoặc là lễ vật khác thì đó đều là lễ nghi của vị hôn phu, nhưng trên cây trâm còn khắc chữ, vợ ta Kiều Kiều, không khỏi quá thân mật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người còn chưa kết hôn, Lục Dục đã gọi nàng là “vợ ta”, không hợp quy củ, nhưng nếu nói đây là lời ngon tiếng ngọt của Lục Dục, điều đó có nghĩa Lục Dục có tình cảm ngoài “bụng làm dạ chịu” với nàng.

Nó là như vậy sao?

Trần Kiều chợt nhớ lại, lúc Lục Dục ôm nàng từ lúc ở cửa Vương phủ đến khi xuống ngựa vẫn luôn nắm chặt tay nàng.

“Không thể nói là liên lụy được, ta cũng tư tâm của mình.”

Hắn nói hắn bịa ra hôn ước là vì có tư tâm, cái tư tâm này là thích sao?

Ngón tay Trần Kiều vô thức lướt qua dòng chữ khắc trên trâm vàng, sau đó nàng cười nhẹ. Nếu đúng như nàng suy đoán, vậy Lục Dục đúng là người thâm tàng bất lộ, cũng không biết hắn động tâm với nàng khi nào, hay là, nàng đã đoán sai. Cho dù thế nào, hai người cũng phải làm vợ chồng, Trần Kiều sẽ cố gẳng khiến cho tình cảm của Lục Dục với nàng càng thêm đậm sâu.

.

Tết Đoan Ngọ đến, Lục Dục còn đang trên đường về Lương Châu, phủ Bình Tây Hầu phái quản sự tới đây tặng quà ngày lễ, đến trung thu, là Lục Dục tự mình tới tặng.

Trần Kiều không biết hắn sẽ đến, hôm nay nàng dẫn Hồng Hạnh ra hoa viên nhỏ ngắm cúc thì nha hoàn bên người nhị phu nhân bỗng chạy tới, cười khanh khách nói với nàng:

“Biểu tiểu thư, thế tử gia tới đưa quà lễ, phu nhân mời ngài tới tiền viện.”

Tim Trần Kiều đập hơi loạn.

Hồng Hạnh nhanh chóng đánh giá cô nương nhà mình, hôm nay Trần Kiều mặc một cái áo màu tím nhạt thêu hoa lan, phía dưới mặc váy dài màu trắng, cách ăn mặc cũng rất bình thường nhưng nàng vẫn đẹp hơn hoa. Cơ mà Hồng Hạnh cảm thấy, cô nương và thế tử gia hơn nửa năm chưa gặp, mặc đồ như vậy không đủ kinh diễm.

“Cô nương, chúng ta về thay quần áo trước đã.”

Hồng Hạnh nhỏ giọng khuyên.

Trần Kiều không muốn ăn mặc quá lộng lẫy, ít nhất không thể khiến Lục Dục cảm thấy nàng muốn hấp dẫn hắn. Dù sao nàng đã chính miệng nói không thích Lục Dục, thái độ đột nhiên thay đổi, nói là thật sự mến mộ Lục Dục cũng không ai tin. Chuyện giữa hai người, tiến hành theo tự nhiên thì sẽ thích hợp hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cứ như vậy đi.”

Trần Kiều nhìn nha hoàn của Nhị phu nhân, chuẩn bị đi.

Hồng Hạnh cắn môi, thấy trên đầu cô nương chỉ có một cây trâm bạch ngọc, nàng nhìn nhìn vườn hoa cúc bên cạnh, nhân lúc cô nương không để ý, hái trộm một đóa cúc tháng tám nhỏ hơn lòng bàn tay. Thật ra nha hoàn của nhị phu nhân cũng nhìn thấy, hai người nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Một chủ hai tớ không nhanh không chậm đi tới tiền viện, bước vài bước vào tới cửa nhà chính, Hồng Hạnh đột nhiên nhẹ giọng gọi lại Trần Kiều:

“Cô nương.”

Trần Kiều quay đầu lại.

Hồng Hạnh nhìn trên đầu nàng, cười nói:

“Chỗ này có phiến lá cây, để nô tỳ giúp cô nương lấy xuống.”

Trần Kiều tin là thật, hơi cúi đầu.

Hồng Hạnh giả vờ nhặt lá cây, thật ra là lén cài đóa cúc tháng tám tươi đẹp lên mái tóc Trần Kiều.

Màu hoa cúc rất đẹp, rất hợp với chiếc áo màu tím nhạt trên người Trần Kiều.

Trần Kiều không hề phát hiện ra. Khi tới cửa, nàng thở nhẹ một hơi, sau đó tiến lên, xoay người.

Nhị phu nhân ngồi chủ vị ở nhà chính, nhìn thấy cách ăn mặc của cháu ngoại, bà hài lòng gật đầu, quần áo không quá lộng lẫy, cách cài hoa lại che giấu nhỏ tâm tư của cô nương.

Lục Dục ngồi bên trái Nhị phu nhân, cửa đang sáng bỗng tối sầm lại, hắn nghiêng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy một bóng dáng tinh tế thướt tha, liền lập tức thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh, tốc độ cực nhanh, khi nhị phu nhân nhìn qua đây không phát hiện ra bất kì manh mối gì.

“Mợ, đại biểu ca.”

Trần Kiều hành lễ với hai người.

Ánh mắt Lục Dục dừng trên hoa văn thêu trên váy nàng, không nhìn mặt nàng, chỉ cảm thấy giọng nàng ngọt mềm, lúc gọi “đại biểu ca” rất dễ nghe.

Hắn đơn giản “Ừ” một tiếng.

Trần Kiều vẫn ngồi đối diện hắn.

Hai người này, một người mặt lạnh lùng như không quen vị hôn thê ngồi đối diện, một người gò má ửng đỏ, ngượng ngùng rũ mi mắt.

Nhị phu nhân ngồi giữa không hiểu sao lại thấy ngọt ngào.

Nhị phu nhân hỏi thăm Lục Dục về tình hình Hầu phủ, trò chuyện khoảng mười lăm phút, Nhị phu nhân cười nói:

“Ta vào phòng bếp xem đã, Kiều Kiều dẫn đại biểu ca tới hoa viên đi dạo một chút đi, lần trước Đại biểu ca đi vội, còn chưa tới kịp đi dạo quanh chỗ chúng ta.”

Trần Kiều lặng lẽ nắm chặt khăn, mợ thật là…

Lục Dục đứng dậy tiễn Nhị phu nhân trước, Trần Kiều đành phải theo sau, tiễn Nhị phu nhân đi rồi, cửa nhà chính chỉ còn hai người họ.

Trần Kiều bất đắc dĩ đành phải đón tiếp vị hôn phu, thấp giọng hỏi nói:

“Đại biểu ca muốn tới hoa viên không, hay là về phòng nghỉ ngơi một lát trước đã?”

Không có trưởng bối bên cạnh, lúc này Lục Dục mới nhìn nàng, thấy lông mày nàng tinh tế như trăng non, thấy đôi mắt nàng sáng như nước, thấy làn da nàng trắng nõn tinh tế, thấy môi nàng đỏ mọng như anh đào, cuối cùng, ánh mắt Lục Dục, rơi xuống đóa hoa cài trên đầu nàng.

Trang điểm mộc mạc như vậy, lại cố tình cài một đóa hoa. Cố ý hái để gặp hắn sao?

“Đi dạo cũng được.”

 Lục Dục trả lời như thế.

Trần Kiều bước nhanh hơn một bước, đi trước dẫn đường. Ngắm hoa cùng hắn đương nhiên thấy xấu hổ, nhưng dù sao so với việc Lục Dục thật sự chọn về phòng nghỉ ngơi, cách người ngàn dặm cũng tốt hơn.

Hồng Hạnh là nha hoàn duy nhất đi theo, tiểu nha đầu cố ý cách khá xa, vui vẻ nhìn bóng lưng các chủ tử.

Hoa viên ở đây không lớn, liếc mắt một cái thì đã có thể nhìn từ đầu đến cuối, thời tiết tháng tám, hoa đều gần tàn rồi, chỉ có hoa cúc vẫn khoe đủ màu.

Trần Kiều vừa dẫn Lục Dục đi sang bên kia, vừa nói chuyện phiếm:

“Hôm nay đại biểu ca vẫn về luôn sao?”

Lục Dục nhìn gò má nàng nói:

“Sáng mai sẽ đi.”

Trần Kiều gật đầu.

Hai người đã tới trước vườn hoa, dưới tàng cây bên cạnh có một cái ghế dài, Lục Dục đi đến ghế trước, nói:

“Ngồi đi.”

Trần Kiều liền đi qua đó, ngồi một bên cách xa chỗ Lục Dục, chỗ giữa hai người có thể đủ cho hai đứa trẻ ngồi.

Trần Kiều là tiểu thư khuê các, để nàng tiếp đãi phụ nữ thì nàng đều thành thạo, nhưng tiếp đãi hôn phu thì nàng lại không nói cười được. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nắm chặt chiếc khăn trong tay, không che dấu sự mất tự nhiên của mình.

Lục Dục cũng không biết nên nói gì, nhưng cũng không thể để hai người đều im lặng.

“Cuối năm ngoái, phụ thân nàng bị bãi quan, nàng có biết không?”

Lục Dục nghĩ đến một đề tài.

Trần Kiều gật đầu, cữu cữu đã từng nói với nàng, một tiểu nhân nhận được báo ứng như vậy, Trần Kiều chỉ cảm thấy sảng khoái, hả giận.

Nhưng mà cha ruột bị bãi quan, nàng cũng không còn thân phận tiểu thư quan gia, khó trách thái phu nhân và Vệ thị chướng mắt nàng.

Nghĩ vậy, Trần Kiều thở dài:

“Đại biểu ca, hôn sự này là ta trèo cao rồi.”

Lục Dục nhíu mày. Hắn đề cập tới Trần tri phủ chỉ vì muốn nàng cao hứng, không ngờ nàng lại hiểu lầm hắn ghét bỏ gia thế của nàng.

Hắn dời mắt, hướng mặt về phía vườn hoa lạnh lùng nói:

“Nàng vốn không thích ta, vì tình thế ép buộc mới phải gả, thật ra là ta đã để nàng uất ức.”

Lời này lạnh buốt, như cơn gió mạnh giữa trời đông giá rét, thổi đến mức toàn thân Trần Kiều đều cứng lại.

“Mẫu thân mất sớm, phụ thân không thương, nếu cậu mợ không thương tiếc, ta sống trên đời cũng chẳng khác gì bé gái mồ côi, Đại biểu ca là thiên chi kiêu tử, ai cũng cảm thấy là ta trèo cao, Đại biểu ca cần gì phải châm chọc mỉa mai? Nếu vẫn để ý tới chuyện từ chối lời cầu hôn năm ngoái, vậy ta xin lỗi, là ta có mắt không tròng được chưa?”

Trần Kiều quay đầu, thừa thế xông lên nói.

Lục Dục mím chặt môi, hắn châm chọc, mỉa mai chỗ nào? Là chính nàng nói không thích hắn.

Hắn nắm tay thành nắm đấm, đăm chiêu nhìn vườn hoa không biết nên đáp lại thế nào.

Trần Kiều chỉ coi như hắn không muốn nói chuyện nữa, liền đứng lên, đưa lưng về phía hắn nói:

“Đại biểu ca ngồi đi, xin lỗi ta không tiếp được.”

Nói xong, Trần Kiều bước nhanh về chỗ Hồng Hạnh đang canh giữ ở xa.

Tiểu cô nương bước nhanh như bay, đảo mắt đã đi được vài bước, Lục Dục thấy vậy, theo bản năng gọi nàng:

“Biểu muội!”

Trần Kiều dừng bước, vẫn đưa lưng về phía hắn.

Gió thu thổi qua, làn váy trắng khẽ rung bay, như đóa hoa nhỏ cuối cùng trên cành, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn theo chiều gió.

Lục Dục thở dài, rõ ràng là nàng hiểu lầm hắn trước.

“Ta không có ý châm chọc, mỉa mai, nếu ta tìm từ không đúng, ta xin lỗi biểu muội.”

Lục Dục đi ra sau lưng nàng, nhìn vành tai trắng nõn của nàng nói.

Trần Kiều cũng không muốn giận hắn, nhưng có một số việc nếu đã không tránh được, vậy thì nên nhân cơ hội này nói cho rõ ràng.

Trần Kiều quay ra, nhìn thẳng ngực hắn nói:

“Vậy đại biểu ca có bất mãn chuyện năm ngoái bị ta từ chối không?”

Lục Dục trầm mặc, hắn không bất mãn, ít nhất bây giờ thì không, hắn chỉ là không hiểu, mình có điểm gì khiến nàng không vừa lòng.

Như thể biết hắn đang nghĩ gì, Trần Kiều rũ mắt giải thích nói:

“Trước khi đại biểu ca cầu hôn ta, số lần nói chuyện với ta có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp mặt, đại biểu ca cũng mặt lạnh, rõ ràng là không có tình cảm với ta, tại sao ta phải động tâm với người không thích ta? Bởi vì dung mạo tuấn mỹ, bởi vì biểu ca là Thế tử Hầu phủ? Nếu ta thật sự động tâm vì hai điều này, đại biểu ca sẽ cao hứng à?”

Lục Dục á khẩu không trả lời được.

Đúng là khi bị nàng từ chối lời cầu hôn, Lục Dục phẫn nộ vì với điều kiện của hắn, rất nhiều khuê tú bên ngoài đều hâm mộ hắn, tất nhiên hắn cũng cho rằng mình đủ để xứng đôi với biểu muội, nàng không có lý do gì để từ chối cả.

Trần Kiều ngẩng đầu, nhìn hắn một cái.

Không hiểu sao Lục Dục lại thấy xấu hổ, lảng tránh ánh mắt nàng theo bản năng.

Hắn chột dạ cho thấy hắn biết sai rồi, ít nhất sẽ không tiếp tục ghi hận nàng chuyện từ chối.

Nhổ xong một cái gai, trong lòng Trần Kiều cũng thoải mái, cúi đầu, nàng nhẹ giọng nói:

“Đại biểu ca đã cứu ta hai lần, danh dự của ta bị hao tổn, Đại biểu ca vẫn nguyện ý cưới ta, ta rất cảm kích, sau khi kết hôn ta sẽ cố gắng làm người vợ tốt, hy vọng đại biểu ca cũng quên ân oán xưa, đối xử tử tế với ta.”

Lục Dục có thiên ngôn vạn ngữ, thí dụ như hắn “mặt lạnh” không phải là cố tình nhằm vào nàng, thí dụ như không phải hắn không có tình cảm với nàng, thí dụ như hắn đã sớm không oán nàng vì chuyện bị từ chối, nhưng tới cuối cùng, hắn chỉ nói một chữ:

“Được.”

Thương lượng xong, Trần Kiều mỉm cười, ra vẻ hào phóng ngẩng đầu, hỏi hắn:

“Vậy đại biểu ca vẫn tiếp tục đi dạo sao?”

Trời thu rất đẹp, lúm đồng tiền của nàng như hoa, mắt hạnh mênh mông như nước, Lục Dục ngẩn ra, sau đó, ánh mắt lại rơi xuống đầu nàng.

Trần Kiều thấy kỳ lạ, không nhịn được giơ tay sờ lên đầu, vừa sờ, rốt cuộc Trần Kiều đã phát hiện có gì khác thường, gỡ vật đó xuống xem, là một đóa cúc nhỏ hơn lòng bàn tay lớn!

Lúc nàng ở phủ Bình Tây Hầu chưa từng cài thứ này, hôm nay đột ngột cài hoa, chẳng khác gì nói cài cho Lục Dục xem?

Trần Kiều cắn răng, quay đầu trừng mắt liếc nhìn Hồng Hạnh, lầm bầm lầu bầu nói nhưng lại như đang giải thích:

“Nha đầu này, càng ngày càng không có quy củ.”

Trong miệng oán giận nha hoàn, nhưng mặt nàng đã sớm đỏ lên, còn đẹp hơn đóa hoa trong tay nàng.

Vị hôn thê không cố tình ăn mặc vì hắn, Lục Dục hơi thất vọng, nhưng hiếm lắm mới thấy dáng vẻ xấu hổ buồn bực của nàng, Lục Dục lại rất thích.

“Không ngại, hoa này rất hợp với biểu muội.”

Lục Dục lấy đi hoa cúc trên tay nàng, nhẹ nhàng nói.

Trần Kiều ngây người.

Lục Dục lại đưa tay cài đóa hoa kia lên đầu nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)