TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.451
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 85
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Hôn lễ của Trần Kiều và Lục Dục được định không lâu thì Lương Châu phải trải qua trận tuyết lớn, tuyết tan, tam công tử Lục Nhuận cũng vào kinh đi thi. Kỳ thi mùa xuân vào tháng hai, Lục Nhuận cần đến kinh trước một thời gian, chờ kỳ thi mùa xuân kết thúc, Lục Nhuận lại muốn ở kinh thành chờ yết bảng, một khi trúng tiến sĩ, lập tức được an bài làm quan, nói cách khác, Lục Nhuận đi rồi thì có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không trở lại.

Nhị phu nhân thu dọn hành lý cho con trai, ân cần dặn dò, Trần Kiều cũng không nỡ.

Đầu tiên là biểu tỷ xuất giá, rồi giờ là biểu ca vào kinh, huynh đệ tỷ muội từng sớm chiều ở chung, đảo mắt đã mỗi người một phương.

Đêm trước ngày Lục Nhuận xuất phát, cả nhà nhị phòng ngồi ở nhà chính nói lời tạm biệt, Lục Nhuận sai người hầu đem tới một cái hộp dài, cười nói với Trần Kiều:

“Biểu muội, sang năm muội sẽ cập kê, chắc biểu ca không kịp về, đây là lễ vật biểu ca chuẩn bị cho muội, đưa cho muội trước.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều vui sướng nhận lấy, cười nói cảm ơn.

Trời không còn sớm nữa, nghĩ chắc cậu mợ cũng muốn trò chuyện riêng với biểu ca, Trần Kiều ôm hộp cáo từ trước.

Trở lại phòng, Trần Kiều ngồi dưới đèn, mở hộp ra, bên trong là một quyển tranh cuộn.

Trần Kiều lấy tranh cuộn ra, mở từ từ.

Đây là một bức mỹ nhân ngắm hoa, mỹ nhân bên trong là Trần Kiều và biểu tỷ Lục Trân.

Trần Kiều lập tức nhớ về lúc trước khi biểu tỷ xuất giá.

Trong bức họa chỉ có nàng và biểu tỷ, kí tên lại là chữ biểu ca, ba biểu huynh muội đều ở trong bức họa.

Trần Kiều ngây người nhìn bức họa rất lâu, sau đó khe thở dài. Nếu không cần lớn lên thì thật là tốt.

.

Sang năm, Lục Nhị gia được thăng chức thành tri phủ Linh Châu.

Linh Châu cách Lương Châu đảo không xa, năm ngày đi xe là tới, cũng gần nhà chồng Lục Trân. Vợ chồng Lục nhị gia đã thương lượng với Bình Tây Hầu, quyết định dẫn Trần Kiều cùng đi nhậm chức, tới tháng chín thì Lục Dục sẽ tới Linh Châu đón dâu, như thế đỡ để hai hôn phu, hôn thê ở cùng một phủ, cũng không tiện.

Bình Tây Hầu gật đầu đáp ứng.

Thái phu nhân và Vệ thị chỉ ước gì Trần Kiều đi thật xa nên đều không phản đối.

Hôm nhị phòng đi, đại phòng, tam phòng đều ra cửa tiễn.

Trần Kiều đứng bên cạnh mợ, nàng rũ mi mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Lục Hoán, Lục Triệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đại ca, tam đệ bảo trọng, chúng ta phải đi rồi.”

Lục nhị gia chắp tay với hai vị huynh đệ.

Bình Tây Hầu gật đầu.

Nhị phu nhân hành lễ, sau đó để Trần Kiều đỡ lên xe ngựa, Lục Hoán nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Kiều, hy vọng biểu muội sẽ quay đầu liếc hắn một cái, nhưng Trần Kiều không hề quay đầu lại.

Để ba người lên xe ngựa, Lục Dục cũng xoay người lên ngựa, hắn phụng lệnh phụ thân hộ tống cả nhà nhị thúc tới Linh Châu.

Lục Hoán rất hâm mộ việc huynh trưởng được giao, đáng tiếc biểu muội và huynh trưởng đã đính hôn, dù thế nào đi nữa cũng không tới phiên hắn.

.

Có thể cùng chồng tới nơi khác đi nhậm chức, không cần nhìn sắc mặt mẹ chồng mỗi ngày, nhị phu nhân rất cao hứng, xe ngựa vừa đi ra khỏi cửa thành, nhị phu nhân thả lỏng, sau đó bắt đầu trêu chọc cháu ngoại:

“Đại biểu ca tự mình đưa cháu qua đó, Kiều Kiều có vui không?”

Trần Kiều cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Mợ đừng trêu cháu, không phải đại biểu ca chỉ đưa một mình cháu đi mà.”

Nhị phu nhân dí trán cháu ngoại gái, cười nói:

“Nha đầu ngốc, đương nhiên cố ý đưa cháu đi. Đây không phải lần đầu tiên cữu cữu cháu xa nhà, còn cần cháu trai đưa đi à à?”

Trần Kiều giả vờ thẹn thùng quay đầu, không để ý tới mợ.

Nhị phu nhân cảm thấy cháu ngoại và cháu trai có quá ít cơ hội ở chung, một đứa lạnh như băng sẽ không lấy lòng cô nương, một đứa thủ lễ sau đính hôn cũng không ra khỏi cửa nhị phòng. Biểu huynh muội quen nhau trước hôn lễ thì sau này sẽ dễ hòa thuận.

Đi được một đoạn, nhị phu nhân đẩy bức màn bên chỗ cháu ngoại ra.

Lục Dục đi bên cạnh xe ngựa của hai người. Tháng giêng trời giá rét, hắn khoác một chiếc áo choàng màu đậm, gò má tuấn mỹ lạnh lùng. Mắt thấy bức màn được đẩy ra, Lục Dục xoay lại theo bản năng, liếc mắt đã thấy vị hôn thê ngồi bên cửa sổ. Tiểu cô nương hơi cúi đầu, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, lông mi dài rũ xuống, hình như hơi câu nệ.

Người kéo mành là nhị phu nhân, nhị phu nhân thấy cháu trai nhìn cháu ngoại chằm chằm, rõ ràng là rất thích, cũng không lạnh lùng như những gì thể hiện trên mặt, bà rất vui, từ ái hỏi:

“Vân Nhai có lạnh không, uống chén trà nóng đi?”

Lục Dục không lạnh, nhưng, hắn muốn nhìn người trong xe thêm vài lần.

“Đa tạ thím.”

Lục Dục thấp giọng nói, giọng nói trầm thấp bình thản, sau đó lại gần xe ngựa.

Trong xe không có nha hoàn, nhị phu nhân sai bảo cháu ngoại rất tự nhiên, cười nói:

“Kiều Kiều giúp đại biểu ca rót chén trà đi.”

Rốt cuộc Trần Kiều cũng hiểu dụng ý của mợ.

Mặt nàng đỏ lên, nhưng lại không thể không phối hợp với sự hảo tâm tác hợp của mợ. Nàng nhấc ấm trà, rót trà ra chén sứ bằng men xanh rồi thật cẩn thận bưng chén trà ra chỗ cửa sổ. Bức màn đã bị nhị phu nhân vén lên, hôm nay trời rét nhưng không gió, Trần Kiều nâng mi mắt, thấy được khuôn mặt lạnh lùng của Lục Dục.

Trần Kiều không dám nhìn nhiều. Nàng vẫn cảm thấy xấu hổ.

Trước đây nàng từ chối lời cầu hôn của Lục Dục, cuối cùng lại không thể không dựa vào Lục Dục để tránh đi vận mệnh làm thiếp của Lưu Hằng.

Lục Dục nghĩ thế nào về nàng?

Trần Kiều không biết, chỉ là nàng không dám nhìn thẳng vào mặt Lục Dục.

“Mời đại biểu ca uống trà.”

Trần Kiều từ từ đưa chén trà ra ngoài cửa sổ.

“Đa tạ biểu muội.”

Lục Dục đón lấy chén trà bằng một tay, ngón tay tránh đi bàn tay nhỏ của Trần Kiều.

Trần Kiều buông chén trà, thả lỏng người một chút.

Lục Dục liên tục uống mấy ngụm, uống hết rồi, lại đưa chén trà cho Trần Kiều.

Trần Kiều vẫn tiếp tục rũ mắt.

Vài lần ngắn ngủn, Lục Dục không nhìn ra suy nghĩ của nàng, là vẫn không thích hắn hay là trong tình thế cấp bách không thể không tiếp nhận vị hôn phu như hắn, hay là vì lý do khác nên mới muốn né tránh?

“Bên ngoài gió lớn, biểu muội thả rèm xuống đi.”

Lục Dục thấp giọng nhắc nhở.

Trần Kiều gật đầu, giơ tay thả rèm xuống.

Biểu huynh, biểu muội đều rất khách sáo thủ lễ, Nhị phu nhân ngồi một bên cười, lúc này rụt rè, chờ thành hôn xong, chẳng phải sẽ ngủ chung một chăn à.

Năm ngày sau, xe ngựa ngừng trước đại trạch tri phủ Linh Châu, đằng trước là nơi Lục Nhị gia xử lý chính vụ ở địa phương, đằng sau là nội trạch.

Sau khi thu xếp xong, Lục Dục muốn chào từ biệt, nhị phu nhân lại tha thiết giữ hắn ở lại hai đêm.

Lục Dục nói:

“Cháu vẫn nên về sớm, để cho thái phu nhân và phụ thân khỏi lo lắng.”

Nhị phu nhân không giữ được hắn, đành phải đồng ý.

Lục Dục cũng không lập tức rời đi, mắt nhìn về hướng hậu viện.

Nhị phu nhân bỗng hiểu ra, lập tức sai nha hoàn:

“Thế tử phải đi, ngươi đi mời biểu tiểu thư tới đây.”

Nha hoàn nhận mệnh rời đi.

Lục Dục thấp giọng nói lời cảm tạ với thím.

Nhị phu nhân mỉm cười hòa ái nhắc nhở hắn:

“Cháu đó, từ nhỏ đã hiểu chuyện nhất, cái gì cũng không cần trưởng bối phải lo, chỉ có trên phương diện tình cảm lại hơi cứng nhắc, các tiểu cô nương đều thích được người ta cưng chiều, dỗ dành. Lát nữa Kiều Kiều tới, cháu nói mấy lời dễ nghe, nếu không cứ mãi lạnh như băng thế này, Kiều Kiều sẽ sợ cháu đấy.”

Trong lòng Lục Dục khẽ động, nàng sợ hắn sao?

Không biết tại sao, Lục Dục lại đột nhiên nhớ tới cái tát của Trần Kiều, đánh sảng khoái như vậy, không giống như sợ hắn.

Nhớ lại mấy lần ở chung có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lục Dục vô cùng chắc chắn, biểu muội không sợ hắn, chỉ là không thích mà thôi.

Ánh mắt của hắn âm u.

Đến tột cùng nàng thích kiểu đàn ông gì? Nhị đệ, tứ đệ ân cần với nàng cũng không khiến nàng động tâm.

Trong lúc đang suy nghĩ, hắn nghe thấy giọng thím:

“Kiều Kiều, Đại biểu ca phải đi, mợ đi tìm cữu cữu cháu, cháu tiếp đại biểu ca hộ mợ trước.”

Trần Kiều mới đi đến cửa nhà chính đã nghe thấy mợ vụng về lấy cớ, nàng vừa thấy bất đắc dĩ vừa muốn cười.

Nhị phu nhân cũng mặc kệ, dẫn theo bọn nha hoàn rời đi, khi ra cửa, còn túm luôn cả Hồng Hạnh bên cạnh cháu ngoại ra ngoài luôn.

Lục Dục xoay người, nhìn Trần Kiều đứng ngoài cửa.

Trần Kiều cố cười hào phóng, thong dong, vừa bước vào vừa nhẹ giọng dò hỏi:

“Đường xá mỏi mệt, sao đại biểu ca không ở lại hai ngày rồi đi?”

Lục Dục nhìn làn váy nàng, nói:

“Cuối tháng còn phải đưa Uyển Uyển vào kinh.”

Trần Kiều hiểu, thấy hắn vẫn đứng không nhúc nhích, nàng lại khuyên:

“Đại biểu ca ngồi trước đi, cậu mợ sẽ tới ngay thôi.”

Lục Dục liền ngồi vào bên trái phía dưới chủ vị.

Trần Kiều ngồi đối diện hắn, không khí quá xấu hổ, nàng không biết nên nói gì.

Lục Dục thấy nàng câu nệ, không nhìn sang chỗ hắn, hắn dừng một chút, chủ động giao phí:

“Ta đã an bài hai ám vệ bảo vệ biểu muội, sau này biểu muội cứ yên tâm ra ngoài với mợ, không cần lo lắng.”

Trần Kiều nghe vậy, đứng dậy phúc lễ với hắn:

“Đa tạ đại biểu ca.”

Nàng thật sự hơi lo Lưu Hằng sẽ đuổi tới Linh Châu, lại cướp nàng một lần nữa.

Lục Dục không thích nàng khách khí, giọng nói lạnh lùng:

“Đây là việc thuộc bổn phận của ta, biểu muội không cần đa lễ.”

Việc thuộc bổn phận, bụng làm dạ chịu.

Trần Kiều đã hiểu, nhưng vẫn cảm kích Lục Dục.

Lúc Trần Kiều chuẩn bị lui về chỗ ngồi xuống một lần nữa, người đàn ông đối diện đột nhiên đứng lên, đi tới chỗ nàng.

Lục Dục cao hơn nàng một cái đầu, lúc hắn tới gần, Trần Kiều chỉ có thể nhìn thấy ngực hắn, như Thái Sơn hiện ra trước mặt.

“Ngươi…”

“Tháng tư lúc nàng cập kê, chúng ta ở kinh thành, không thể tới chúc mừng, biểu muội nhận lễ vật trước đi.”

Thấy hàng mi nàng bất an rung lên, Lục Dục lấy từ trong ngực ra một hộp phẳng dài khoảng một thước, đưa ra.

Trần Kiều ngơ ngác nhìn cái hộp đó.

Tất nhiên Lục Dục biết sinh nhật nàng vào tháng tư, cũng giống tam biểu ca, cũng chuẩn bị quà cập kê trước.

Sửng sốt một lát, nàng mới đưa tay nhận, vừa định nói lời cảm tạ, Lục Dục đột nhiên xoay người, không nói một lời rời đi, bóng lưng lạnh lùng, nện bước rất lớn, như đang nóng lòng muốn đi.

Trong viện truyền đến tiếng cậu mợ, lòng Trần Kiều hoảng hốt, lập tức giấu hộp vào trong tay áo, rồi ra ngoài tiễn Lục Dục.

“Nhị thúc, thím, hai người bảo trọng.”

Lục Dục ngồi trên lưng ngựa lại chắp tay với vợ chồng Lục nhị gia, sau đó dẫn hai hộ vệ xuất phát, cũng liếc mắt nhìn vị hôn thê.

Trần Kiều tập mãi cũng thành quen, đi theo mợ về hậu viện.

Nhị phu nhân còn có chuyện bận, Trần Kiều trở về khuê phòng của mình, để Hồng Hạnh canh giữ bên ngoài, Trần Kiều đi vào phòng trong, ngồi bên mép giường, lấy hộp Lục Dục đưa cho nàng ra. Thấy cái hộp lớn, Trần Kiều đoán bên trong không phải trang sức, chắc là những thứ kiểu như quạt.

Mở hộp ra, bên trên là gấm đen phủ trong hộp, là một trâm phượng vàng ròng khảm bảo thạch hồng.

Cây trâm rất đẹp, vừa nhìn đã biết là có giá trị liên thành, nhưng điều hấp dẫn sự chú ý của Trần Kiều nhất chính là, hình như vàng ròng trên trâm có khắc chữ.

Nàng giơ cây trâm lên, để sát vào nhìn, chữ khắc rất nhỏ, đó là: Chúc vợ ta Kiều Kiều, cập kê vui vẻ.

Vợ ta Kiều Kiều…

Nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng Lục Dục vẻ gọi nàng Kiều Kiều, không hiểu sao Trần Kiều lại giật mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)