TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.649
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 84
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Tính Lục Dục kiêu ngạo nhưng lại không kém khôn khéo, là di truyền từ phụ thân Bình Tây Hầu.

Nói cách khác, gừng già Bình Tây Hầu này còn khôn khéo hơn cả con trai.

Khác biệt về tôn ti, hoàng quyền là trở ngại lớn nhất, mặc dù tay cầm binh quyền, Bình Tây Hầu cũng sẽ không ngang nhiên cưỡi lên đầu phủ Tần vương. Bây giờ Lưu Hằng cướp biểu tiểu thư của Hầu phủ, ba người Lục gia tự mình tới trước cửa vương phủ đoạt người về đã là giữ cho uy nghiêm cho Hầu phủ, còn lại phải dựa vào thể diện mà kết thúc.

Xem qua công văn nạp thiếp của Lưu Hằng, Bình Tây Hầu thừa nhận tờ công văn này, sau đó nói với Lưu Hằng:

“Từ xưa đến nay hôn ước đều coi trọng lệnh của cha mẹ và lời người mai mối, nhưng việc hôm nay rất phức tạp, nhị gia và Kiều Kiều có hôn ước, có Trần đại nhân làm chủ, khuyển tử và Kiều Kiều có hôn ước, có ta và chú thím hắn làm chủ, đều có mệnh của cha mẹ, nhưng một nữ sao có thể có hai chồng? Nghĩ tới nghĩ lui, việc này phải báo cáo với Vương gia, chờ Vương gia về ta sẽ bàn bạc lại. Ý nhị gia thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Hằng mím chặt môi, đương nhiên hắn cảm thấy không ổn, không biết Trần Kiều bị Lục Dục đoạt đi, Bình Tây Hầu…

“Vậy được, ta lập tức truyền tin vào kinh, báo cáo phụ vương, tiện thiếp Trần thị tạm thời sẽ ở lại Hầu phủ.”

Lúc nói chuyện, Lưu Hằng lạnh lùng nhìn Lục Dục chằm chằm, “Trước lúc hôn sự chưa quyết, mong thế tử tự trọng.”

Lục Dục lạnh nhạt nói:

“Nếu hôn sự chưa quyết, nàng cũng chỉ là biểu muội của ta, cũng mong nhị gia ăn nói cẩn thận.”

Lưu Hằng giận dữ:

“Ngươi…”

“Vân Nhai, không được vô lễ.” Bình Tây Hầu nghiêm mặt quát con trai, nhíu mày nói:

“Còn không đưa biểu muội về phủ?”

Nhìn như đang răn dạy, nhưng cách dùng từ thì lại chấp nhận cách nói của con.

Lục Dục hành lễ với phụ thúc, quay đầu lên ngựa đưa Trần Kiều rời đi trước.

Lưu Hằng không thể làm gì.

.

Hai con phố nơi phủ Tần Vương và phủ Bình Tây Hầu ở đều là nơi dành cho quan viên thành Lương Châu, hôm nay hai nhà tranh chấp, hàng xóm đều tò mò, nhưng không ai ngốc nghếch chạy ra xem náo nhiệt, gia chủ đã sớm ra lệnh cho hạ nhân đóng chặt cửa lớn, không cho bất kì kẻ nào ra vào, sợ chướng mắt Lưu Hằng hoặc Bình Tây Hầu lại rước phiền toái.

Bởi vậy, trên đường yên tĩnh như ban đêm không người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dây thừng trên người Trần Kiều được Lục Dục cởi ra, nhưng nàng vẫn ngồi trên lưng ngựa nên chỉ có thể dựa vào lòng Lục Dục, không biết là sợ nàng ngã hay gì mà cánh tay Lục Dục đang ôm bên hông nàng cũng không rút lại.

Người đàn ông vẫn luôn im lặng, rốt cuộc Trần Kiều cũng thoát khỏi cảnh nguy hiểm, dần dần bình tĩnh lại

Lục Dục nói dối nàng đã sớm có hôn ước, nhị thúc thương nàng như con, không chút do dự phối hợp với lý do từ chối của hắn, không có gì đáng kinh ngạc, nhưng Bình Tây Hầu vừa đến, lại cũng kiên định phối hợp với Lục Dục.

Đây không phải lời nói dối bình thường, nếu Lưu Hằng không lấy thư nạp thiếp ra, có thể cha con Bình Tây Hầu sẽ không nói như vậy, sau đó đính hôn nàng cho người khác. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cha con Bình Tây Hầu và cả cữu cữu đều là người có máu mặt ở Lương Châu, nếu thừa nhận trước mặt mọi người nàng và Lục Dục có hôn ước, vậy cuộc hôn nhân này nhất định phải làm giả hoá thật.

Sao Bình Tây Hầu lại không biết hậu quả của việc này? Nhưng Lục Dục đã mở miệng, dưới tình huống chưa hề thương lượng gì Bình Tây Hầu vẫn toàn tâm toàn ý phối hợp với con trai, không truy cứu nguyên nhân. Đương nhiên không phải Bình Tây Hầu thích đứa cháu ngoại như nàng, mà ông vô cùng tin tưởng Lục Dục, tôn trọng mọi lựa chọn của con.

Trần Kiều nhớ lại khi Lục Dục cầu hôn nàng đã nói Bình Tây Hầu sẽ đứng về phía hắn.

Quả nhiên là vậy.

“Chắc hôn thư của hắn là thật, chuyện xảy ra bất ngờ, trừ việc nói dối có hôn ước ra ta không còn cách nào hác, mong biểu muội thứ lỗi.”

Rốt cuộc người đàn ông trên đỉnh đầu cũng mở miệng.

Trần Kiều cũng hiểu, lệnh của cha mẹ, quan phủ đóng dấu, nếu không có lý do thích hợp từ chối, cho dù Lục Dục, cữu cữu có cứu nàng về Hầu phủ thì chỉ cần Lưu Hằng cầm hôn thư, lại làm lễ nghĩa vẻ vang chút, cữu cữu cũng không có lý do để giữ nàng lại.

“Là ta liên lụy đại biểu ca rồi.”

Trần Kiều thấp giọng nói.

Lục Dục cứu nàng đã là ân tình, tiếp theo hắn nhanh chóng quyết định nói dối, đối với hắn mà nói thật ra là có hại. Nàng bị Lưu Hằng đoạt đi, danh dự bị hao tổn, Lục Dục cưới nàng, sau lưng sẽ bị không ít người đàm tiếu. Đường đường là thế tử phủ Bình Tây Hầu, nữ chủ nhân tương lai vốn nên ngàn chọn vạn tuyển, không có bất kì tì vết gì.

Phía trước chính là Hầu phủ, thời gian hai người ở chung cũng không còn mấy, Lục Dục rũ mắt, thấy sợi tóc rối bên tai nàng.

Có vài lời hắn có thể không nói, dù sao kết quả cũng giống nhau, nàng sẽ trở thành vợ của hắn, nhưng nghĩ đến cảnh nàng bị trói tay chân ngã từ trong xe ngựa ra, Lục Dục không đành lòng để nàng phải thừa nhận những giày vò không cần thiết.

“Đừng nói liên lụy, ta cũng có tư tâm của mình.”

Lục Dục ôm eo nàng, mắt nhìn phía trước nói:

“Nếu ta không muốn cưới nàng, ta có thể đẩy hôn sự này cho người khác, có lẽ nhị đệ, tam đệ, tứ đệ đều sẽ đồng ý.”

Lục Dục tin rằng cho dù hắn không nói, Trần Kiều cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi.

Trần Kiều mới vừa thoát khỏi hang cọp sao có thể nghĩ xa đến vậy?

Nghe Lục Dục nói, nàng liền ngây người.

Hôm đó nàng từ chối hôn sự, Lục Dục tức giận như vậy, tức đến nỗi tránh mặt nàng trong mọi trường hợp, vậy mà hắn còn muốn cưới nàng?

“Kiều Kiều!”

Giọng nói của mợ truyền tới.

Trần Kiều ngẩng đầu, thấy mợ và biểu ca đứng ngoài cửa Hầu phủ, thái phu nhân, tam phu nhân cũng đi ra theo.

Lục Dục dừng ngựa, thả Trần Kiều xuống.

Trần Kiều lập tức bị Nhị phu nhân ôm vào lòng.

.

Bình Tây Hầu và Lục Nhị gia mỗi người cưỡi một con tuấn mã khác nhau, sóng vai trở về.

Lục nhị gia nhìn huynh trưởng, tự trách nói:

“Tại đệ sơ sẩy, không thể bảo vệ tốt Kiều Kiều, còn liên lụy tới Vân Nhai.”

Sắc mặt Bình Tây Hầu lạnh lùng, giọng điệu như thường nói:

“Đều là người một nhà, liên lụy gì chứ.”

Lục nhị gia do dự:

“Vậy hôn sự này…”

Lục Dục là đường huynh đệ xuất sắc nhất Lục gia, Lục nhị gia rất coi trọng đứa cháu trai này, nếu cháu gái thật sự có thể gả cho Lục Dục, Lục nhị gia cảm thấy cháu gái rất may mắn. Nhưng mà trái lại, huynh trưởng thật sự đồng ý cưới cháu ngoại làm con dâu sao? Tuy Lục nhị gia thương cháu ngoại nhưng cũng biết rõ tình cảnh của cháu ngoại cũng không ổn. Đầu tiên là bị cha ruột tặng cho người ta làm thiếp, giờ lại bị Lưu Hằng bắt lên kiệu hoa trước mặt mọi người.

Bình Tây Hầu im lặng một lát, mới nói:

“Xem Vân Nhai nói thế nào đã.”

Ông tin rằng con trai tìm cái cớ như vậy chắc chắn là có lý do.

Hai anh em trở về Hầu phủ, thái phu nhân mới biết rõ mọi chuyện xảy ra hôm nay.

Trong Vạn Phúc Đường, thái phu nhân và Bình Tây Hầu ngồi ở chủ vị, vợ chồng Lục nhị gia, tam gia ngồi hai bên, bốn huynh đệ Lục Dục đều đứng.

Nhắc tới chuyện Lục Dục bịa đặt hôn ước với Trần Kiều, Lục Hoán, Lục Nhuận, Lục Triệt đều nhìn huynh trưởng với vẻ mặt phức tạp.

Lục Hoán dễ kích động nhất, nửa hận nửa oán trách hỏi huynh trưởng:

“Tại sao đại ca phải nói biểu muội có hôn ước với huynh?” Hắn thích biểu muội, đại ca cũng biết rõ, nói là hắn không được sao? Lục Hoán hận Trần Kiều vô tình, nhưng hận cũng xuất phát từ cầu mà không được, nếu như có thể cưới được Trần Kiều, nhất định hắn sẽ cố gắng tốt với nàng hơn, lấy được trái tim nàng.

Lục Dục vô cảm nói:

“Tình thế cấp cách, trừ cách này ra không còn cách nào khác.”

Khéo léo lảng tránh vấn đề đệ đệ thực sự muốn hỏi.

“Hôn ước không phải trò đùa, nếu vương phủ lấy hôn thư ra, Vân Nhai chuẩn bị giải quyết hậu quả thế nào?”

Bình Tây Hầu nhìn con trai hỏi.

Lục Dục lạy vợ chồng Lục nhị gia một cái, nói:

“Nếu nhị thúc, nhị thẩm cho phép, cháu nguyện cưới biểu muội làm vợ.”

Nhị phu nhân không khỏi vui mừng.

Thái phu nhân lại đột nhiên vỗ án đứng lên, trừng mắt quát trưởng tôn:

“Hồ đồ, hôn sự của cháu phải do ta và phụ thân cháu làm chủ, ai cho cháu thuận miệng nói?” Trần Kiều không xứng với nhị tôn tử của bà, càng không xứng với đích trưởng tôn.

Sự vui sướng của nhị phu nhân cũng trầm xuống.

Lục Dục quỳ trước mặt Bình Tây Hầu, nghiêm mặt nói:

“Mong phụ thân thành toàn.”

Hai cha con nhìn nhau, trong nháy mắt Bình Tây Hầu hiểu ra con trai thật sự muốn cưới Trần Kiều, chứ không phải không có kế sách ứng phó tạm thời.

Ngày thường Bình Tây Hầu rất bận, không có nhiều thời gian ở cùng con gái, chứ đừng nói hiểu biết là đứa cháu ngoại Trần Kiều này, vài lần ngắn ngủn, chỉ biết đó là tiểu cô nương rất xinh đẹp, khá giống thứ muội đã mất, nhưng khí chất hơn xa mẹ.

Nếu trưởng tử động lòng, Bình Tây Hầu liền làm chủ. Ông nói:

“Được, dám làm dám chịu, chỉ cần nhị thúc, nhị thẩm con đồng ý…”

“Ta không đồng ý!”

Đột nhiên thái phu nhân lạnh giọng cắt lời con trai.

Bình Tây Hầu đưa mắt ra hiệu cho những người khác.

Vợ chồng Lục nhị gia, Lục tam gia lập tức dẫn bọn nhỏ lui ra ngoài.

Lúc đầu nhà chính còn thường truyền đến tiếng thái phu nhân nổi giận đùng đùng, sau đó tiếng bà càng ngày nhỏ dần, khoảng ba mươi phút sau, Bình Tây Hầu đi ra, đi đến chỗ hành lang mọi người đang đứng chờ, nhìn Lục nhị gia hỏi:

“Thái phu nhân đã đồng ý, nhị đệ thấy thế nào?”

Đương nhiên Lục nhị gia, nhị phu nhân cũng đồng ý, nhặt được bảo vật như Lục Dục, người tốt như vậy biết đi đâu tìm đây?

Lục Dục cung kính nói cảm tạ, trên mặt vẫn rất lạnh lùng.

Sắc mặt Lục Hoán rất khó coi, sau khi mọi người tản ra, hắn trực tiếp tới viện của huynh trưởng.

Lục Dục và phụ thân nói chuyện xong trở về, liền thấy đệ đệ ruột ngồi ở nhà chính, khổ đại cừu thâm nhìn hắn chằm chằm.

“Đại ca, huynh biết rõ đệ thích biểu muội, tại sao không chịu thành toàn cho đệ?”

Lục Hoán nghĩ mãi không ra, cũng rất uất ức!

Lục Dục nói thẳng:

“Biểu muội không thích đệ, huynh không thể làm khó người ta.”

Chuyện thương tâm bị người ta nói ra, sắc mặt Lục Hoán hết đỏ rồi lại trắng, cắn răng nói: “Biểu muội không thích đệ, chẳng lẽ lại thích huynh sao? Chẳng phải đại ca cưới nàng cũng là làm khó người ta khác sao?”

Lục Dục nhìn ra cửa, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Tâm tư Lưu Hằng ác độc lại cố tình làm bậy, hôm nay hắn dám cướp người, không chừng ngày mai sẽ làm ra cái gì đó, nếu huynh biểu đẩy muội cho đệ hoặc tam đệ, tứ đệ, đó là hại các đệ.” Nói xong, Lục Dục nhìn về phía đệ đệ, nói lời thấm thía: “Nhị đệ, sang năm đệ cũng sẽ cập quan, gặp chuyện thì phải suy xét chu toàn, không thể chỉ nghĩ tới nữ nhi tình trường.”

Lục Hoán sửng sốt, có ý gì, đại ca cưới biểu muội, thật ra không liên quan đến chuyện tình cảm, mà là bảo vệ hắn và tam đệ, tứ đệ?

“Đệ không sợ hắn!”

Ý thức được chuyện này, Lục Hoán căm hận nói, mọi cảm xúc đều trở thành căm hận Lưu Hằng. Nếu Lưu Hằng không chen chân vào, hắn sẽ tính cách để có được biểu muội, không cần huynh trưởng phải bảo vệ, hắn cũng không còn là trẻ con nữa!

Lục Dục đứng dậy, đi đến chỗ đệ đệ, vỗ vai đệ đệ, thở dài:

“Đệ không sợ, huynh là huynh trưởng, lại không dám mạo hiểm. Cho dù thế nào, bây giờ hôn sự đã định, mong nhị đệ quên biểu muội đi, sau này tái kiến, chỉ kính trọng nàng như chị dâu.”

Chị dâu?

Lục Hoán không cam lòng, ngửa đầu muốn nói gì đó, đối diện với ánh mắt mong đợi của huynh trưởng, nghĩ tới từ nhỏ đến lớn huynh trưởng đều bảo vệ hắn, ngay cả lần này đại ca cũng gánh mọi hận thù của Lưu Hằng trên vai, đột nhiên Lục Hoán không nói nên lời. Trách đại ca sao? Trách đại ca cái gì? Đại ca cũng không phải cố ý đoạt biểu muội với hắn.

Lục Hoán ngồi ngơ ngác.

Lục Dục trở về phòng.

.

Trung tuần tháng Mười, gần như Tần Vương và mẹ con Hầu phu nhân Vệ thị trở về Lương Châu cùng lúc.

Thái phu nhân phản đối hôn sự, Bình Tây Hầu thuyết phục mẹ già, Vệ thị phản đối ầm ĩ hôn sự, Bình Tây Hầu nửa khuyên nửa dạy dỗ, dạy đến mức Vệ thị nghẹn một bụng hỏa cũng không dám lên tiếng. Thu phục trong nhà xong, Bình Tây Hầu, Lục nhị gia dẫn Lục Dục đi bái kiến Tần Vương.

Tần Vương sắp bị đứa con thứ hai không nên thân làm tức chết rồi!

Ông phải đề phòng Hoàng Thượng ở kinh thành triệt phiên ông, còn phải cẩn thận không để Bình Tây Hầu bắt được nhược điểm gì để bẩm báo lên kinh thành sau đó Hoàng Thượng sẽ có lý do triệt phiên. Ông còn phải tính toán nhỡ thật sự muốn khởi binh thì nên nghĩ cách gì để cứu bị vương phi và thế tử bị nhốt ở kinh thành làm con tin. Nhiều chuyện lớn như vậy mà con thứ còn muốn cướp cháu ngoại Bình Tây Hầu làm thiếp?

Một người phụ nữ, chỉ là một người phụ nữ mà thôi!

Tần vương cảm thấy mặt mũi sắp bị con trai làm mất hết rồi!

Nhưng Tần vương là vương gia cao quý, chắc chắn sẽ không chủ động xin lỗi Bình Tây Hầu.

Bình Tây Hầu cũng không mong Tần Vương xin lỗi, sau khi ngồi xuống, ông không đề cập tới việc Lưu Hằng cướp người, chỉ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trần tri phủ Tô Châu, trách Trần tri phủ nói không giữ lời, định trêu đùa cả hai nhà.

Tần vương rất hài lòng với của thái độ Bình Tây Hầu, Bình Tây Hầu nho nhã lễ độ, Tần vương cũng rất sảng khoái trả lại công văn nạp thiếp cho Lục gia, cũng tuyên bố ông sẽ báo với thánh thượng, xin thánh thượng giáng tội Trần tri phủ.

Dăm ba câu, hai địa đầu xà Lương Châu đã hóa giải mọi mâu thuẫn.

Ba người Lục gia vừa mới đi, Tần vương đã tự mình dùng gia pháp hầu hạ con trai một trận, đánh Lưu Hằng đến trầy da tróc thịt, hai, ba tháng tuyệt đối không được xuống giường. Đánh rồi, Tần vương còn tàn nhẫn nói, chờ con trai dưỡng thương xong, ông sẽ đưa con trai đến quân doanh, không có lệnh của ông không được rời biên quan nửa bước.

Trong lòng Lưu Hằng rất khổ sở, chỉ có thể bảo gã sai vặt đỡ lên giường, thành thật dưỡng thương trước.

Bên phủ Bình Tây Hầu, hôn lễ của Lục Uyển định vào tháng tư sang năm, chắc chắn Lục Dục phải tới kinh thành đưa dâu, vì thế ngày lành của hắn và Trần Kiều được định vào tháng Chín sang năm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)