TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.951
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 81
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Bà cháu nhà Mạnh gia không biết Lưu Hằng, nhị phu nhân cũng chỉ nghe qua thanh danh của Lưu Hằng, chưa từng gặp. Nhưng Lưu Hằng vừa phe phẩy quạt vừa nhìn Trần Kiều chằm chằm không thêm che dấu thì họ đều nhìn ra.

Trần Kiều tránh sau lưng mợ.

Nhị phu nhân chỉ biết Lưu Hằng là thiếu gia ăn chơi trác táng, tuy tức giận, nhưng bây giờ làm thế chỉ khiến cháu ngoại càng xấu hổ hơn nên bà chỉ có thể coi như không biết, mỉm cười mời Mạnh lão phu nhân lên thuyền trước.

Mạnh lão phu nhân liếc nhìn Lưu Hằng, rồi được cháu trai đỡ lên thuyền.

Màn trúc hai bên thuyền đều cuốn lên, gió từ từ thổi tới, mát mẻ thoải mái. Nhưng lúc người chèo thuyền vừa mới đưa thuyền rời bờ, bốn người ngồi sát cửa sổ mà liền phát hiện ra, tên thiếu gia ăn chơi trác táng thuyền kia cũng xuất phát, hơn nữa còn lại chèo lại gần thuyền Mạnh gia, hai con thuyền chỉ cách nhau ba thước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Hằng dựa lưng vào ghế, cách nhau bởi hai cửa sổ tàu, không kiêng nể gì nhìn Trần Kiều chằm chằm.

Trần Kiều ngồi bên cạnh mợ, rũ mi mắt, nắm chặt tay.

Nhị phu nhân liếc mắt ra hiệu cho đại nha hoàn của mình.

Nha hoàn đó liền nhanh chóng đi đến đầu thuyền, nói nhỏ vài câu với người chèo thuyền. Người chèo thuyền vừa nghe khách quý bên trong chính là phủ Bình Tây Hầu, vội đi đến gần đầu thuyền, thấp giọng nói với thuyền chở thiếu gia ăn chơi trác táng ở đối diện: 

“Ta đang chở nhị phu nhân phủ Bình Tây Hầu, ngươi mau chuyền ra xa một chút!”

Người chèo thuyền bên này vừa nghe vậy, lập tức đi tìm chủ tớ Lưu Hằng thương lượng, hắn cảm thấy chủ tớ Lưu Hằng cũng nên kiêng kị phủ Bình Tây Hầu.

Ai ngờ người chèo thuyền vừa tươi cười nói xong, gã sai vặt của Lưu Hằng đã nhảy dựng lên, đá vào ngực người chèo thuyền, lạnh giọng quát: 

“Chó không có mắt, ngươi có biết phủ Tần Vương không? Gia chúng ta đường đường là nhị gia vương phủ, cho ngươi chèo thuyền thì lo chèo thuyền đi, đừng có ồn ào!”

Người chèo thuyền xui xẻo chật vật bò dậy, không dám nói nửa lời, chạy ra mui thuyền, trong lòng run sợ dựa theo lời sai bảo lúc trước của Lưu Hằng, đuổi sát theo thuyền Mạnh gia.

“Gió thổi làm ta hơi đau đầu, kéo rèm xuống đi.” 

Nhị phu nhân xoa trán, sai bảo nha hoàn.

Nha hoàn vội thả màn trúc thả xuống, chặn lại ánh nhìn ngả ngớn của Lưu Hằng ở đối diện.

Mạnh lão phu nhân vốn định muốn nói vài câu với nhị phu nhân về thiếu giá ăn chơi trác táng không có giáo dục kia. nhưng sau khi Lưu Hằng nói ra thân phận của mình, bà liền nuốt mấy lời định nói vào. Mạnh Thất công tử có khí phách của thư sinh, phát hiện Lưu Hằng ngấp nghé Trần Kiều, hắn cũng muốn răn dạy vài câu, lúc này cũng mím chặt môi, tâm trạng phức tạp nhìn Trần Kiều vài lần.

Sự lúng túng im lặng chưa được đánh vỡ, giọng hát uyển chuyển của phụ nữ đột nhiên truyền tới từ cách vách, hát bài về một người chàng trai oán giận cô gái lúc trước đã tự định chung thân với hắn mà nay lại di tình biệt luyến.

Rốt cuộc Trần Kiều cũng không thể giữ được sự bình tĩnh nữa, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cả người đều run rẩy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng đã sớm nghe rất nhiều chuyện Lưu Hằng coi trời bằng vung. Một năm nay, nàng từ chối thiệp mời của Lục cô nương vài lần, sau đó Lục cô nương dứt khoát không mời nàng nữa, Trần Kiều còn tưởng rằng chỉ có hai lần gặp mặt Lưu Hằng đã quên nàng rồi. Không nghĩ rằng hôm nay nàng đi gặp mặt, Lưu Hằng lại không màng thân phận của mình mà tới náo loạn.

Ai dám trêu chọc một công tử ăn chơi trác táng của vương phủ chứ? Bá tánh bình thường đã không dám, thế gia coi trọng danh dự nhất lại càng không dám mạo hiểm. Cho dù Mạnh lão phu nhân tin rằng nàng và Lưu Hằng không có tư tình, nhưng Lưu Hằng lại dây dưa với nàng như vậy, sao Mạnh lão phu nhân còn dám cho cháu trai cưới một đứa cháu dâu có thể rước lấy phiền toái như nàng chứ?

Nhị phu nhân còn tức giận hơn Trần Kiều, nhưng chuyện cố ý này càng chủ động giải thích càng giống như che dấu.

Nhị phu nhân chỉ biết hôm nay không cần tiếp tục du hồ nữa.

“Lão phu nhân, ta…”

Lúc Nhị phu nhân đang chuẩn bị tìm cái cớ để kết thúc chuyện trò khôi hài này, tiếng hát của người phụ nữ bên thuyền cách vách đột nhiên biến thành tiếng hét sợ hãi. Sau đó có tiếng gã sai vặt của Lưu Hằng tức giận mắng lại vang lên lần nữa: 

“To gan, ban ngày ban mặt, ai dám hành thích Nhị gia nhà ta!”

Hành thích?

Nhị phu nhân hoảng sợ, không nhịn được xuyên qua khe hở màn trúc nhìn ra ngoài, nhưng màn trúc quá dày, chỉ có thể thấy được ánh sáng.

“Hóa ra là nhị gia, thất kính thất kính, Lục mỗ còn tưởng là công tử ăn chơi trác táng nhà ai quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta, nhất thời bực bội mới động thủ.”

Bên bờ có tiếng người trả lời, giọng nói bình tĩnh dễ nghe kia rất quen.

Trần Kiều nhìn về phía nhị phu nhân theo bản năng, đương nhiên nhị phu nhân cũng biết được đó là giọng của cháu trai, còn nha hoàn của bà cũng vui vẻ chạy vào, mừng rỡ nói: 

“Phu nhân, là Thế tử.”

Nhị phu nhân lập tức dẫn Trần Kiều ra mui thuyền.

Lúc này con thuyền đã cách bờ không xa, Trần Kiều đi qua cánh cửa, ngẩng đầu lên, liền thấy Lục Dục mặc đồ trắng đứng bên hồ, gió quét qua vạt áo hắn, khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo như tiên.

Nhìn thấy nhị phu nhân, Lục Dục dời mắt, cung kính nói: 

“Có tin từ Kinh thành, tổ mẫu sai cháu tới đón thím và biểu muội hồi phủ.”

Nhị phu nhân đang lo không có lý do tốt, nghe vậy liền lập tức sai người chèo thuyền vào bờ, sau đó xoay người nói với Mạnh lão phu nhân: 

“Nhất thời có việc, chỉ có thể phụ lòng lão phu nhân rồi.”

Mạnh lão phu nhân cười nói: 

“Phu nhân có việc gấp thì cứ đi đi.”

Nhị phu nhân cũng không hy vọng gì với hôn sự này, cũng không khách sáo với Mạnh lão phu nhân nữa, thuyền vừa cập bờ, bà gật đầu với Lục Dục, rồi dắt Trần Kiều lên xe ngựa.

Lục Dục cũng không thèm nhìn Lưu Hằng còn đứng tại chỗ, xoay người đi theo.

Trên thuyền, Lưu Hằng nhìn chằm chằm dao găm sắc bén găm trên boong thuyền, tay vẫn phe phẩy quạt, ánh mắt lại âm trầm xuống.

Lục Dục thật to gan!

.

Lên xe ngựa rồi, Trần Kiều không nhịn được nữa, chôn  mình vào lòng mợ.

Mắt Nhị phu nhân đỏ lên, ôm cháu ngoại hung hăng mắng: 

“Thằng khốn ỷ thế hiếp người!”

“Mợ, cháu muốn về Tô Châu.”

Khoảng ba mươi phút sau, rốt cuộc Trần Kiều cũng đè nén hết mọi phẫn nộ và bất đắc dĩ, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn quyết định về Tô Châu. Lúc trước nàng chỉ coi Lục Hoán là phiền toái, cho rằng rời phủ Bình Tây Hầu là có thể bớt lo rồi, không ngờ còn tên vô pháp vô thiên Lưu Hằng. Có Lưu Hằng ở đây, sợ là cả Tây Bắc không có ai dám cưới nàng, vậy không bằng về Tô Châu.

Kiếp này có người cha ruột một lòng bán nữ cầu vinh, nhưng đó là vì Trần Kiều cách cậu mợ khá xa, ít liên lạc. Lúc trở về nàng sẽ xin cữu cữu đưa cho nàng hai hộ vệ, cáo mượn oai hùm một chút, chắc là có thể làm cha ruột sợ hãi, khiến hắn không dám tùy tiện gả nàng ra ngoài. Trần Kiều cũng không tin Lưu Hằng còn có thể đuổi theo nàng đến tận Tô Châu.

Con gái ruột đã xuất giá, hiện giờ Nhị phu nhân coi cháu ngoại như con, bà biết cháu ngoại muốn về Tô Châu để yên thân, nhưng không yên tâm giao cháu ngoại cho tên Tô tri phủ ra vẻ đạo mạo kia. Trầm tư một lát, Nhị phu nhân cắn răng nói: 

“Kiều Kiều đừng nóng vội, về nhà mợ sẽ thương lượng với cữu cữu cháu, để xem sang năm có thể tìm cách chuyển tới chỗ khác làm hay không, đến lúc đó cậu và mợ sẽ dẫn cháu đi cùng.”

Nhị phu nhân đã sớm muốn chồng ra ngoài làm, nhưng chồng bị vướng bận bởi căn dặn của huynh trưởng Hầu gia, vẫn không hành động gì. Nhưng bây giờ cháu ngoại bị sỉ nhục đến mức này, nhị phu nhân muốn xem chồng sẽ chọn thế nào, đây chính là huyết mạch duy nhất muội muội ruột ông ấy để tại nhân gian.

Hai người thương lượng xong, nhị phu nhân nhớ tới một chuyện, vén bức màn ra, lo lắng hỏi cháu trai đang cưỡi ngựa bên ngoài: 

“Vân Nhai, tại sao lúc nãy bên kia lại nói có người hành thích?”

Lục Dục nhìn qua, trước hết là thấy Trần Kiều ngồi bên trong nghiêng người về phía hắn, tóc mai nàng hơi rối, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt.

Lục Dục chỉ hận mình chậm trễ quá lâu, nếu hắn nói từ sớm thì hôm nay nàng sẽ không phải chịu nhục.

“Cháu phi dao vào thuyền của hắn.” 

Tới gần xe ngựa, Lục Dục lơ đễnh nói.

Nhị phu nhân hít một hơi khí lạnh, Trần Kiều bên cạnh cũng lắp bắp kinh hãi.

“Thím yên tâm, dao găm không tổn thương tới người, hắn bẩm báo lên Kinh thành cũng vô dụng.” 

Đương nhiên Lục Dục sẽ không để lại nhược điểm cho Lưu Hằng.

Cháu trai có chừng mực, nhị phu nhân bình tĩnh hơn, ngạc nhiên nói: 

“Ai đưa tin từ Kinh thành tới?”

Lục Dục nghe vậy, liếc mắt nhìn Trần Kiều đang ngồi bên trong, hắn rũ mắt nói: 

“Không có ai gởi thư, vừa rồi cháu đi đến hồ, trùng hợp gặp đối phương ức hiếp người, phẫn nộ ra tay thôi.”

Nhị phu nhân hiểu ra, tuy hơi nghi ngờ tại sao cháu trai lại tự nhiên tới du hồ, nhưng cháu trai đã giải vây cho hai người, bà vẫn rất vui mừng.

Bà thả bức màn xuống.

Dường như Lục Dục vẫn có thể thấy khuôn mặt của nàng tái nhợt. Tay hắn nắm chặt dây cương.

Xe ngựa ngừng ở ngoài cửa hầu phủ, sau khi Nhị phu nhân và Trần Kiều xuống xe, Lục Dục đi đến bên cạnh Nhị phu nhân, nói: 

“Cháu đưa thím về phòng.”

Nhị phu nhân thụ sủng nhược kinh, hôm nay tại sao cháu trai lớn lại có hiếu như vậy?

Trần Kiều đi bên cạnh mợ, luôn cảm thấy có chỗ nào nào hơi lạ, nhưng lại không thể nói rõ.

Tới nhị phòng rồi, chắc chắn Nhị phu nhân sẽ khách khí mời Lục Dục uống trà, Trần Kiều hành lễ chuẩn bị lui ra, Lục Dục lại đột nhiên đứng lên, nhìn nàng nói: 

“Biểu muội dừng bước, ta có lời muốn hỏi.”

Trần Kiều sững sờ tại chỗ.

Nhị phu nhân mờ mịt nhìn hai đứa nhỏ.

Lục Dục khom người với bà, thành khẩn nói: 

“Mong thím thành toàn.”

Nhị phu nhân ngây người một hồi lâu, có thể biểu hiện ngày thường của cháu trai lớn quá chững chạc, bà liền dẫn nha hoàn vào viện theo bản năng. Đi trên hành lang, Nhị phu nhân vẫn đang đi thẳng về phía trước, nghiêng người nhìn thính đường cửa đối diện, lại nhớ lại biểu hiện hôm nay của cháu trai lớn, nhị phu nhân đột nhiên có một suy đoán, hay là…

Bên trong thính đường, Trần Kiều khó hiểu hỏi Lục Dục: 

“Đại biểu ca tìm ta có chuyện gì?”

Buổi gặp mặt đã ồn ào tới như vậy, tâm trạng nàng không tốt, khuôn mặt vẫn tái nhợt như trước, mà chính sự tái nhợt này khiến  Lục Dục càng quyết tâm.

“Biểu muội, biểu ca bất tài, muốn cưới ngươi làm vợ, ngươi có bằng lòng không?” 

Nhìn Trần Kiều, sắc mặt Lục Dục lạnh lùng hỏi.

Trần Kiều khiếp sợ há hốc miệng.

Lục Dục đề thân, lời đề thân so với đệ đệ hắn Lục Hoán còn ngắn gọn hơn.

Vấn đề là Trần Kiều cũng không nhìn ra tâm tư của Lục Dục với nàng, nhớ lại mấy năm nay nàng tới Hầu phủ, không tính sự tiếp xúc vì việc Lục Uyển năm trước, số lần nàng nói chuyện với Lục Dục, có thể đếm trên đầu ngón tay đi?

“Ngươi, ngươi sao lại …”

Nàng nói lắp hỏi, nhưng Lục Dục hiểu nàng muốn hỏi cái gì, tim đập mất khống chế, hắn vẫn lạnh lùng như vậy, nói đúng sự thật: 

“Năm trước ở trên thuyền, thời gian biểu muội hôn mê, ta lo lắng ngươi tự sát, nên, nên đã phá cửa vào…”

Hắn còn chưa nói xong, mặt Trần Kiều đỏ lên, đỏ như muốn rỉ máu.

“Thực xin lỗi.” 

Lục Dục rũ mắt xin lỗi.

Trong đầu Trần Kiều trống rỗng, dáng vẻ kia của nàng lại bị Lục Dục thấy được!

Rốt cuộc ngụm máu dâng lên trong họng cũng hạ xuống, lúc mặt Trần Kiều lại tái nhợt lần thứ hai, nàng nghe thấy hắn nói: 

“Ta mạo phạm biểu muội, vốn nên phụ trách, năm ngoái biểu muội còn nhỏ, ta sợ mạo muội cầu hôn sẽ dọa đến biểu muội, bây giờ biểu muội bắt đầu nghị hôn, ta bụng làm dạ chịu, mong biểu muội đáp ứng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)