TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.250
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 80
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Sau khi Lục Trân xuất giá, công việc của Hầu phu nhân Vệ thị và Nhị phu nhân đều lu bu cả lên. Vệ thị muốn chọn hôn phu cho Lục Uyển mười sáu tuổi, nhị phu nhân muốn tìm một nhà khá giả cho cháu ngoại. Mặc dù hai năm nữa mấy đứa con trai hai mươi tuổi mới thành thân cũng hơi muộn, nhưng không vội, nam nhi có thể lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, nhưng các cô nương thì không thể chậm trễ, mười tám tuổi đã bị gọi là gái lỡ thì rồi.

Nhưng ở biên quan thành Lương Châu thì trừ Tần Vương thì Bình Tây Hầu chính là nơi tôn quý nhất, Vệ thị tâm cao khí ngạo, cảm thấy con gái có thể gả cho người chồng có địa vị tương đương, thậm chí còn tôn quý hơn. Bà thương lượng với chồng dẫn Lục Uyển về nhà mẹ đẻ ở kinh thành, chuẩn bị tìm mối tốt ở kinh thành cho con gái.

Lòng Bình Tây Hầu chỉ có chuyện lớn, chỉ cần con gái không nhớ thương Lưu Hằng, gả cho ai ông cũng không để ý lắm, dù sao vợ ông cũng sẽ không để con gái bị thiệt.

Cuối tháng tư, hai mẹ con xuất phát. Theo đề nghị của trưởng tử Lục Dục, Vệ thị còn dẫn cả con thứ Lục Hoán đi. Lục Hoán nhớ thương Trần Kiều, đương nhiên không muốn rời đi vào lúc mấu chốt này, định tìm lý do từ chối, Bình Tây Hầu biết được, răn dạy con trai tại sao không muốn hộ tống mẫu thân và muội muội. Lục Hoán không nói được, đành phải nghiêm mặt làm đứa con hiếu thảo. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm, đưa mẫu thân và muội muội tới kinh thành xong, hắn sẽ lập tức quay lại ngay.

Chuyến này Lục Hoán đi, sớm nhất cũng phải tới Trung thu mới có thể về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khỏi phải nói Trần Kiều vui vẻ thế nào, như gỡ được tảng đá lớn, khẩu vị tốt hơn trước kia, ngủ cũng ngon hơn.

Từ sau khi trở về, một tháng nay Trần Kiều không dám bước ra khỏi nhị phòng. Bây giờ hai anh em Lục Hoán, Lục Uyển không ở đây nữa, Trần Kiều nghẹn lâu lắm rồi quyết định dẫn Hồng Hạnh tới hoa viên hít thở không khí. Hầu phủ còn có ba vị biểu ca, Lục Dục lạnh như băng nhìn thấy nàng cũng không thèm bắt chuyện, biểu ca ruột Lục Nhuận thì một lòng đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi Hương, Tứ biểu ca Lục Triệt thích nàng nhưng không dám tiếp cận. Có thể nói, lúc này Trần Kiều ở hầu phủ không có bất kì nguy hiểm gì.

.

Phía Tây hoa viên Hầu phủ có một giàn hoa tường vi, Trần Kiều thích phong cảnh nơi này, đi quanh mấy giàn hoa vài vòng ngắm hoa đủ thì nàng lại đến cạnh xích đu, không cần Hồng Hạnh đẩy giúp, nàng tự mình ngồi lên đó, vừa đẩy nhẹ vừa nhìn hoa tường vi cách đó không xa.

Ánh mặt trời bị chặn bởi những cây hoa, chỉ có vòng sáng chiếu tới đây, Trần Kiều đung đưa, cả người đều ở trong bóng cây, chỉ có lúc đẩy về mới bị lóa mắt. Đến lúc đó Trần Kiều sẽ nhắm mắt lại, thích ý hưởng thụ ánh nắng ấm áp, dường như trong thoáng chốc nàng đã trở về phủ Quốc công, nàng vẫn là thiếu nữ được cha mẹ cưng chiều, vô buồn vô lự.

“Cô nương, em, em muốn đi vệ sinh…”

Hồng Hạnh đột nhiên nhỏ giọng nói.

Trần Kiều cười gật đầu.

Hồng Hạnh bước đi từng bước.

Trần Kiều đung đưa đủ rồi, không đu mạnh nữa, mũi chân vô thức chống xuống đất khiến xích đu lắc nhẹ. Sau đó nàng để đầu trên tay trái nắm chặt dây thừng, ánh mắt thất thần nhìn giàn hoa. Không biết mợ sẽ giúp nàng tìm người như thế nào? Nếu có thể tìm được trước khi Lục Hoán về thì càng tốt.

Khi Lục Dục đi tới, hắn thấy bóng lưng Trần Kiều. Trong mắt Lục Dục hiện giờ là tiểu cô nương lười biếng ngồi dựa vào dây xích đu, nhưng lại càng giống như hờn dỗi vì không có người giúp nàng đẩy.

Lục Dục nhìn khắp nơi cũng không thấy nha hoàn của nàng.

Lúc hắn đang do dự xem nên tiến lên hay yên lặng rời đi, cô nương trên xích đu lại nhìn về phía này.

Nàng đã mười bốn tuổi, mặc một chiếc váy lụa trắng, mắt hạnh trong suốt, xinh đẹp như tiên nữ.

Lục Dục giật giật ngón tay, lúc Trần Kiều xuống khỏi xích đu như muốn tới chào hỏi hắn, hắn liền đi tới chỗ nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đại biểu ca.”

Trần Kiều rũ mắt gọi một tiếng.

Trên mặt Lục Dục không có biểu cảm gì, lạnh nhạt hỏi:

“Tại sao biểu muội lại ở đây một mình?”

Trần Kiều hiểu ý hắn, giải thích:

“Lúc nãy mới sai Hồng Hạnh về lấy vài thứ, sẽ quay lại đây sớm thôi.”

Một cô nương không có nha hoàn hầu hạ bên cạnh thì rất dễ bị chủ tử khác hiểu lầm rằng nha hoàn kia giở trò lười biếng.

Lục Dục gật đầu, mắt đen nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của nàng, không tìm được chuyện để nói, nhưng cũng không muốn đi.

Thân hình hắn cao lớn như cây bạch dương đứng vững vàng. Trần Kiều thấy hơi lạ, ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy Lục Dục nhìn giàn tường vi kia chằm chằm, Trần Kiều không khỏi hỏi:

“Đại biểu ca tới đây ngắm hoa sao?”

Lục Dục mím môi, gật đầu.

Hai người đều không còn nhỏ, biểu ca biểu muội một mình ngắm hoa không thích hợp, Trần Kiều liền hành lễ với hắn, nói:

“Đại biểu ca cứ tự nhiên, ta còn có việc, đi trước.”

Lục Dục chỉ có thể nhìn nàng rời đi chẳng chút lưu luyến, bàn tay đặt phía sau bực bội nắm chặt.

Bên kia trồng đầy hoa tường vi, mỗi đóa đều đua nhau khoe sắc. Tầm mắt Lục Dục dừng trên đóa hoa xanh biếc bên trên. Nàng cũng từng giống như dây leo kia ôm lấy cổ hắn, trước khi hắn kịp phản ứng lại đã dán đôi môi đỏ lên. Nàng cũng từng yên lặng mở ánh sáng tối tăm nơi mui thuyền, dụ hắn xông nhầm vào đó.

Lục Dục không phải người khó quên, nhưng hắn vĩnh viễn không quên được ngày đó, cái cảnh kia.

Hắn thấy, hắn nên có trách nhiệm. Nếu nàng thích nhị đệ, hắn chỉ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng từ chối Nhị đệ.

 

Tuy chỉ có trời biết đất biết, hắn biết, nhưng Lục Dục vẫn cảm thấy hắn cần phải chiu trách nhiệm.

Nhưng Lục Dục chưa kịp nghĩ xem phải mở miệng nói với Trần Kiều thế nào, bên nhị phu nhân đã có tiến triển.

 

Thành Lương Châu có Bình Tây Hầu chiến công hiển hách, cũng có nhiều thế hệ thư hương thế gia, trong đó có Mạnh gia danh gia vọng tộc ở thành Tây. Tuy rằng thời điểm huy hoàng nhất là thế hệ của tổ tiên, cách đây cả trăm năm, bây giờ toàn bộ Mạnh gia cũng chỉ là có một vị nhị gia làm chức Tri phủ ở Kinh Châu, nhưng nhắc tới Mạnh gia, người dân Lương Châu không ai là không kính nể và ngưỡng mộ. Nếu có thể kết thân thì sẽ vô cùng vinh dự.

Nghe nói nhị phu nhân phủ Bình Tây Hầu muốn kén rể cho cháu ngoại ruột, lão phu nhân Mạnh gia chủ động nhờ bà mối tới, cầu hôn cho cháu đích tôn của bà.

Nhị phu nhân đã ở Lương Châu lâu như vậy, cũng có qua lại với nữ quyến Mạnh gia. Mạnh gia không hổ là thư hương thế gia, đàn ông trong nhà ai cũng đoan chính nho nhã, phụ nữ thì dịu dàng, hiền thục, mẹ chồng, nàng dâu, chị em dâu ở chung hòa thuận, không có bất kì lời đám tiếu nào. Mà người cháu đích tôn Mạnh gia muốn cưới vợ lần này chính là con thứ của tam Mạnh gia, đứng thứ bảy trong nhóm huynh đệ. Cha mẹ Thất công tử đã qua đời, phía trên chỉ có một vị huynh trưởng ruột, lúc này đã dẫn theo vợ con ra ngoài làm quan.

Năm nay Mạnh Thất công tử hai mươi, vào thu cũng muốn tham gia kỳ thi Hương.

Có thể nói Mạnh Thất công tử rất có tiếng tăm, việc được đề tên trên bảng vàng đã được định trước, phía trên còn ca ca ruột lăn lộn trong chốn quan trường có thể dìu dắt nhau.

Một công tử thế gia như vậy nói tốt nhất thì cũng không quá tốt, nhưng cũng tuyệt đối không tệ. Điều nhị phu nhân vừa lòng nhất chính là cháu ngoại gả qua đó không phải lo về mẹ chồng, chị em dâu. Nhưng việc bất mãn nhất chính là nhỡ sau này Mạnh Thất công tử làm quan bị phái đến nơi khác, cháu ngoại cũng phải đi theo, bà không nỡ.

“Kiều Kiều, cháu nghĩ thế nào?”

Nhị phu nhân dịu dàng hỏi cháu ngoại.

Trần Kiều lại cảm thấy nếu vợ chồng son có thể một mình tới nơi khác sống, vô cùng đơn giản, cũng khá tốt.

“Trước tiên cứ gặp đi đã ạ.”

Trần Kiều cúi đầu giả vờ ngượng ngùng nói, dù sao cũng đã gả ba lần, không thể thấy ngượng ngùng thật sự nữa.

Nhị phu nhân đã hiểu, liền bắt đầu thông qua bà mối thương lượng với Mạnh gia về địa điểm gặp mặt.

Bà mối hay tới Hầu phủ bái kiến nhị phu nhân, hôn sự của Trần Kiều còn chưa định nhưng cũng không giấu được những người khác ở Hầu phủ.

Thái phu nhân chướng mắt Mạnh gia, nàng cũng chướng mắt Trần Kiều, cho nên cảm thấy hai người đó rất xứng, trừ cái đó ra bà cũng lười đến hỏi thăm chuyện tiến triển thế nào. Ở tam phòng, ngoại trừ Lục Triệt buồn rầu ra, những người khác đều muốn xem náo nhiệt. Đại phòng bên này, Lục Dục nghe nói Trần Kiều muốn gặp mặt với người ta, trong lòng còn khó chịu hơn lúc nhị đệ theo đuổi Trần Kiều.

Hắn đã sớm nhìn ra Trần Kiều sẽ không đồng ý với nhị đệ, nhưng Mạnh Thất công tử kia, Trần Kiều có thích hay không?

Thời gian gặp mặt còn chưa quyết định, Lục Dục đã âm thầm hỏi thăm rõ ràng tổ tông ba đời đại Mạnh Thất công tử. Thư hương thế gia, tổ tông không có gì để nói, nhưng Mạnh Thất công tử lại là thư sinh một lòng đọc sách, thỉnh thoảng đi đạp thanh, ngâm thơ cùng cùng bạn tốt, không gì đáng khen, cũng không có tật xấu nào quá lớn.

Nếu Lục Dục là con gái, chắc chắn sẽ không thích người tầm thường như vậy.

Hắn nghĩ, Trần Kiều cũng là người kiêu ngạo từ trong xương cốt, cũng nên không thích.

Nhưng, nàng không thích công tử tập võ như nhị đệ, nhỡ thích thư sinh…

Lục Dục hối hận vì sao mình lại chậm chạp không tìm nàng giải thích rõ ràng, dù sao hai người cũng là biểu ca biểu muội, nếu biết hắn nguyện ý chịu trách nhiệm, hẳn nàng cũng sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn chứ?

Ba đêm liền, Lục Dục đều không ngủ ngon.

Thế tử phủ Bình Tây Hầu không ngủ ngon, đã làm một việc bình thường hắn rất khinh thường.

Hôm Trần Kiều đi ra ngoài gặp mặt với Nhị phu nhân, Lục Dục cũng thay thường phục, âm thầm theo đuôi từ xa.

Lúc này đã là tháng sáu, ánh nắng mặt trời chói chang, nhị phu nhân và Mạnh lão phu nhân hẹn chỗ gặp mặt ở thúy hồ. Theo kế hoạch là sẽ đi thuyền du hồ, nghe nhạc uống trà, như thế thì cho dù hai đứa nhỏ không vừa ý, cũng là chuyện vui.

Xe ngựa dừng ở ven hồ, bọn nha hoàn mở dù trước, Trần Kiều và nhị phu nhân liền xuống xe.

Hai người dẫn nha hoàn tới bên hồ, chuẩn bị thuê một cái thuyền, “trùng hợp” sao, Mạnh lão phu nhân và Mạnh Thất công tử cũng tới du hồ, nhìn thấy nhị phu nhân, Mạnh lão phu nhân mỉm cười mời nhị phu nhân đi cùng bà.

Tất nhiên Nhị phu nhân đồng ý, bà nắm tay Trần Kiều cho giới thiệu Mạnh lão phu nhân.

Trần Kiều thoải mái hành lễ, tiểu mỹ nhân đến từ Giang Nam, uyển chuyển nhẹ nhàng, đoan trang thanh tú.

Mạnh lão phu nhân liếc mắt một cái đã nhìn trúng khí chất tiểu thư khuê các của Trần Kiều, rất hợp làm vợ hiền của cháu trai.

Mạnh Thất công tử đứng bên cạnh, khi Trần Kiều lộ diện, hắn đã sớm nhìn đến ngây người, không nghĩ tổ mẫu lại chọn một tiên nữ cho hắn.

Tài tử giai nhân, gần như là điều mọi thư sinh hướng tới.

Mạnh thất công tử đối với Trần Kiều vô cùng vừa lòng!

Hành lễ xong, lúc Trần Kiều lui về bên cạnh mợ mới lén lút đánh giá Mạnh Thất công tử, thấy hắn cao bình thường, hơi gầy gò, tuy ngũ quan không xuất sắc nhưng cũng đoan chính, cả người đều sạch sẽ phong độ trí thức, ngơ ngác nhìn nàng, hơi ngu đần.

Tim Trần Kiều không có cảm giác đập nhanh hơn, nhưng cũng không phản cảm là được.

Khách sáo qua lại một chút, mọi người vừa định lên thuyền thì bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói:

“Thuyền phu, thuyền này bọn ta bao.”

Giọng nói kia quá quen, Trần Kiều liếc mắt nhìn sang, liền thấy một đôi chủ tớ đang đứng trên bờ, công tử mặc đồ trắng tay cầm quạt xếp, mỉm cười gật đầu chào hỏi với nàng.

Đây là con thứ Tần Vương đã lâu không thấy, Lưu Hằng


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)