TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.037
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 79
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Lúc này mọi người đang nghỉ ngơi, Lục Dục dẫn đệ đệ vào rừng cây rồi. Trong đầu Lục Hoán toàn là lời nói lạnh lùng lúc nãy của Trần Kiều, thất thần đi theo huynh trưởng.

Cách một đoạn xa, Lục Dục nhìn về phía Trần Kiều, thấp giọng dạy dỗ đệ đệ: 

“Biểu muội đã lớn rồi, sao đệ có thể tùy tiện chạm vào nàng?”

Lúc này Lục Hoán mới biết mục đích huynh trưởng gọi hắn tới đây, liếc mắt huynh trưởng, hắn cúi đầu nhìn về một phía, không phục nhỏ giọng nói:

“Đệ thích biểu muội, cũng không phải nàng không biết.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dáng vẻ biểu muội đỏ mặt quá ngon miệng, hắn cầm lòng không được chạm vào nàng một chút, hoàn toàn không có ý gì khác.

Lục Dục bị suy nghĩ của đệ đệ làm cho kinh ngạc, nhìn hắn chằm chằm hỏi: 

“Đệ thích nàng thì có thể động tay động chân sao?”

Lục Hoán đạp một chân lên trên một cây cỏ dại, hùng hồn nói: 

“Đệ sẽ cưới nàng.”

Tay trái đặt sau lưng Lục Dục nắm chặt lại, lạnh giọng hỏi: 

“Biểu muội đồng ý à?”

Lục Hoán liếc về phía sau, sờ đầu nói: 

“Đệ còn chưa hỏi biểu muội.”

Giọng điệu Lục Dục nghiêm khắc: 

“Vậy hôm nay đệ tìm cơ hội hỏi đi, nếu biểu muội đồng ý, sau khi hồi phủ đệ lập tức mời phụ thân, mẫu thân làm chủ thay hai người. Nếu biểu muội không muốn gả cho đệ, nhân lúc còn sớm đệ nên chết tâm đi, không được làm nhục biểu muội.”

Lục Hoán suy nghĩ rồi gật đầu. Mẫu thân đã chọn rất nhiều khuê tú cho đại ca, nhưng đại ca lại chướng mắt, năm nay rõ ràng bà đã chuyển tâm trí sang chỗ hắn, Lục Hoán cũng không muốn kéo dài thêm. Hắn sẽ nói rõ ràng với biểu muội sớm một chút. Hắn tốt với biểu muội như vậy, có gì ngon cũng nghĩ tới nàng, chắc chắn biểu muội sẽ đồng ý.

Hai anh em nói chuyện xong liền trở về.

Biết Trần Kiều đang nổi nóng, tạm thời Lục Hoán không tới gần, hắn ngồi trên chiếu với muội muội Lục Uyển nhưng cứ nhìn lén Trần Kiều.

Trần Kiều chuyên tâm nói chuyện với biểu ca Lục Nhuận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mười lăm phút sau, mọi người tiếp tục xuất phát, Trần Kiều đi gần Lục Nhuận, Lục Hoán muốn lại gần thì lại bị Lục Dục giao cho một việc: Chăm sóc muội muội. Lục Hoán bất đắc dĩ làm theo.

Vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh đã đến trưa, bốn huynh đệ Lục gia săn được hai con gà rừng, một con thỏ hoang. Bốn huynh đệ rất quen thuộc với chỗ này, dẫn các muội muội tới cạnh một con suối. Các cô nương ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi, Lục Dục, Lục Hoán ngồi xổm bên dòng suối rửa sạch con mồi, Lục Nhuận, Lục Triệt đi nhặt củi nhóm lửa.

“Hóa ra đại ca biết giết gà.” 

Lục Uyển vỗ Lục Anh, mỉm cười chỉ vào ca ca bên dòng suối.

Trần Kiều nghe xong, cũng nhìn qua, liền thấy Lục Dục vắt vạt áo sang bên hông, ngồi xổm bên khe suối, một tay giữ lấy gà rừng, một tay lưu loát nhổ lông. Chỉ nhìn động tác thôi cũng biết là rất thuần thục, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng quý phái của hắn cũng không hề giảm bớt vì việc hắn đang làm.

Đột nhiên Trần Kiều nghĩ tới Hàn Nhạc. Ngày lễ ngày Tết trong nhà đều ăn gà, giết gà là việc của Hàn Nhạc.

Trần Kiều cúi đầu, mỉm cười vì những kỉ niệm đẹp, thân phận của hai người khác xa nhau, sao nàng lại liên tưởng như vậy chứ.

Bên dòng suối, Lục Hoán vừa mới cười với Trần Kiều xong, liền thấy nàng cúi đầu mỉm cười, hiểu lầm là cười với hắn nên thở dài nhẹ nhõm.

Lửa trại bùng lên, Lục Hoán lại chen tới chỗ Trần Kiều.

Bên phải Trần Kiều là Lục Nhuận, bên trái là Lục Triệt, Lục Triệt không chen với nhị ca, nhường ra chỗ khác.

“Biểu muội, ta lấy nước chấm giúp muội.” 

Lục Hoán xé một cái đùi gà, ân cần nói.

Thái độ của Trần Kiều lạnh lùng, trực tiếp cự tuyệt: 

“Nhị biểu ca tự ăn đi, ta và tam biểu ca ăn với nhau.”

Nói xong, Trần Kiều đổi chỗ với Lục Nhuận. Nàng thà ngồi gần Lục Uyển còn hơn.

Lục Hoán chưa từng nói rõ tâm ý với Trần Kiều nên Trần Kiều cũng không thể từ chối. Trước kia tính Lục Hoán còn thành thật, Trần Kiều đều nhịn, bây giờ hắn bắt đầu có dấu hiệu động tay động chân, nàng phải dứt khoát dùng hành động để thể hiện thái độ.

Nàng không nể mặt Lục Hoán, hắn lúng túng bỏ đùi gà vừa mới xé xuống, phát hiện nhóm huynh đệ tỷ muội đều đang nhìn mình, khuôn mặt trắng nõn của Lục Hoán đỏ bừng.

“Nhị ca cho muội đi!” 

Lục Uyển đau lòng, bắc cho huynh trưởng một bậc thang.

Lục Hoán cứng đờ đưa đùi gà cho muội muội.

Lục Uyển nhận lấy, nàng tức giận vì Trần Kiều làm mất thể diện của huynh trưởng, Lục Uyển lập tức đứng lên, vòng qua Lục Dục đi đến chỗ Lục Anh, miệng lẩm bẩm nói: 

“Không biết ai bôi nhiều phấn như vậy, ngạt chết người.”

Lúc này, trừ Lục Dục ra, mọi người đều nhìn về phía Trần Kiều.

Trần Kiều cúi đầu, yên lặng ăn cánh gà nướng biểu ca vừa đưa qua, còn về mùi thơm, Trần Kiều chưa từng dùng son phấn.

Lục Nhuận trầm mặt, nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn Lục Uyển, không nói gì thêm.

Nếu là lúc khác, chắc chắn Lục Hoán sẽ giúp Trần Kiều, nhưng bây giờ Trần Kiều rất bình bình, không để lộ sự uất ức khi bị người ta bắt nạt, lời Lục Hoán định nói ra liền kẹt trong cổ họng.

Đến cả Lục Hoán luôn che chở Trần Kiều nhất cũng không lên tiếng, Lục Triệt đành giả vờ không nghe thấy, kẻo biểu muội lại càng xấu hổ.

Lục Uyển, Lục Anh liếc mắt với nhau, cười đắc ý.

“Phấn gì cơ?”

Sau khi im lặng một lúc lâu, Lục Dục đột nhiên mở miệng, ánh mắt bất thiện nhìn muội muội ruột.

Sắc mặt Lục Uyển khẽ biến, nhớ lại năm ngoái đại ca phạt nàng vì Trần Kiều, nhưng vừa rồi nàng đã phàn nàn, nên nếu bây giờ không trả lời thì thật giống như đang chứng minh mình nói dối. Lục Uyển thổi thịt gà trong tay trước, tùy ý nói: 

“Là phấn các cô nương bôi thôi, các huynh không dùng nên không thể nhận ra đâu.”

Nàng vừa nói xong, mặt Lục Dục vô cảm nói: 

“Huynh mới bôi phấn đuổi rắn, mùi muội ngửi được chắc là mùi phấn đuổi rắn.”

Lục Uyển cắn môi cam chịu.

Những người khác đều biết Lục Dục đang cho giải vây Trần Kiều, nhưng Lục Dục vẫn luôn là một huynh trưởng nghiêm túc, làm như vậy cũng không có gì lạ.

Trần Kiều tiếp tục ăn.

Đột nhiên có một lọ tương ớt được đưa qua từ bên phải, Lục Dục dùng giọng điệu đãi khách hỏi nàng: 

“Biểu muội ăn cay không?”

Hắn chủ động lấy lòng, Trần Kiều do dự một lát, gật đầu.

Nàng cầm cánh gà, Lục Dục giúp nàng đổ tương ớt lên, một người biểu cảm rất lạnh lùng, một người cúi đầu, người bên ngoài muốn nghĩ theo hướng mập mờ cũng không tìm ra bất kì tia lửa nào.

“Đa tạ đại biểu ca.” 

Trần Kiều nói lời cảm ơn.

“Ừ.” 

Lục Dục giơ bình sứ, ngẩng đầu hỏi những người khác có muốn không.

.

Ăn no xong, mọi người quyết định nghỉ ngơi tại chỗ ba mươi phút rồi xuống núi.

Lục Hoán yên lặng bên dòng suối rất lâu, sau đó hắn đi tới, ngồi đối diện Trần Kiều bên cạnh Lục Nhuận nói: 

“Biểu muội, ta có lời muốn nói với muội, chúng ta tới bên suối một chút đi?”

Lục Uyển, Lục Anh, Lục Triệt đều nhìn về bên này, Lục Dục tiếp tục hướng mặt về phía suối nước, như thể không nghe thấy lời Lục Hoán nói.

Trần Kiều nhìn vạt áo Lục Hoán nói: 

“Nói ở đây đi, ta không có sức để đi nữa rồi.”

Lục Hoán nhíu mày, gần như cầu xin nhìn nàng: 

“Nơi này không tiện.”

Trần Kiều vẫn bất động.

Lục Hoán không thể làm gì, đành phải đổi cách, mời đám người Lục Nhuận chuyển sang chỗ khác.

Lục Uyển, Lục Anh muốn nghe náo nhiệt nên không nhúc nhích, Lục Triệt thấy Lục Nhuận không nhúc nhích, hắn cũng kiên trì ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, Lục Dục ngồi xa nhất đột nhiên đứng dậy, là người đầu tiên di chuyển ra xa, cuối cùng dừng ở chỗ đủ xa nhưng vẫn có thể nhìn được bên này.

Ý của huynh trưởng đã rất rõ ràng, Lục Triệt và hai cô nương thức thời đi theo, Lục Nhuận nể mặt huynh trưởng, nói với Trần Kiều: 

“Huynh đi rửa tay, một lát nữa sẽ về.” 

Nói xong, Lục Nhuận cho Lục Hoán một ánh mắt “Nói ngắn gọn”.

Lục Hoán vô cùng cảm kích, Lục Nhuận vừa đi, hắn ngồi đối diện Trần Kiều.

Hắn có ca ca ruột giúp đỡ giữ chân mọi người, Trần Kiều cười khổ, nhìn thẳng Lục Hoán nói: 

“Huynh muốn nói gì?”

Lục Hoán sợ nàng lạnh mặt, xin lỗi trước: 

“Biểu muội ta sai rồi, sau này ta sẽ không bao giờ động tay động chân, muội đừng nóng giận nữa được không?”

Trần Kiều bình tĩnh nói: 

“Nhị biểu ca nói là làm, ta sẽ tha thứ huynh lần này.”

Lục Hoán cười vui vẻ, nghĩ đến chuyện tiếp theo muốn nói, khuôn mặt tuấn tú của ửng hồng, nhìn bên trái rồi nhìn bên phải. Sau đó Lục Hoán nắm một nhánh cỏ dại, quấn tới quấn lui trong tay, cúi thấp đầu nói: 

“Biểu muội, muội đã trưởng thành, ta cũng tới rồi tuổi thành thân. Muội cũng biết ta vẫn rất thích muội, muội xem, lúc về ta sẽ cầu hôn với nhị thúc, nhị thẩm, được không?”

Nói xong, Lục Hoán lấy hết can đảm ngẩng đầu, mong đợi nhìn về phía Trần Kiều.

Trần Kiều nhìn Lục Hoán đỏ mặt, đôi mắt sáng ngời, nàng tin rằng ít nhất vào giây phút này, Lục Hoán chỉ đơn thuần thích nàng.

Nhưng mà, thứ nhất, Trần Kiều không thích Lục Hoán, không suy xét tới ân oán giữa Lục Hoán và nguyên thân, không suy xét tới thái phu nhân Vệ thị Lục Uyển, Lục Hoán cũng không thể thu hút nàng. Trần Kiều không muốn miễn cưỡng chính mình.

Thứ hai, lúc nãy Lục Uyển nói lời vô lễ, Lục Hoán cũng không làm gì. Đúng, Trần Kiều làm mất mặt Lục Hoán trước, nhưng vì chút mặt mũi, Lục Hoán lại có thể ngồi nhìn người khác ức hiếp nàng mà không để ý gì. Lấy việc nhỏ mà nhìn sang việc lớn, nếu Trần Kiều thật sự gả cho Lục Hoán, tương lai trong lúc vợ chồng khắc khẩu, có người lợi dụng dịp đó châm ngòi hai câu, rất có thể Lục Hoán sẽ bỏ nàng mà đi. 

“Thực xin lỗi nhị biểu ca, ta không thích huynh.” 

Trần Kiều nói thẳng, tính tình Lục Hoán như vậy, nếu nàng không nói lời tàn nhẫn, hắn sẽ không chết tâm.

Khuôn mặt đang hồng nhuận của Lục Hoán, nhanh chóng trở nên trắng bệch.

“Tại sao không thích?” 

Hắn không cam lòng hỏi, đôi mắt nhìn Trần Kiều chằm chằm, “Ta không tốt với muội sao? Muội không thích ta ở điểm nào, nói cho ta biết, ta có thể sửa.”

Trần Kiều nhìn về một phía, nói: 

“Nhị biểu ca rất tốt, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, không phải huynh rất tốt với ta thì ta sẽ thích huynh.”

Hàn Nhạc cứu nàng, Trần Kiều cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Sau khi kết hôn với Hàn Nhạc, trừ lúc keo kiệt không có tiền, hắn có bản lĩnh gánh vác gia đình, cũng rất tốt với nàng. Trần Kiều thấy rất may mắn với lựa chọn của mình. Đối với Ngu Kính Nghiêu, nàng trốn không thoát, không thể không để bản thân uất ức theo hắn, nhưng Ngu Kính Nghiêu chưa bao giờ để nàng bị mẹ chồng, em chồng ức hiếp. Hoắc Anh thì lại càng là vị anh hùng nàng cảm thấy kinh diễm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nếu Trần Kiều muốn tùy tiện chọn một người đàn ông để sửa mệnh, biểu ca ruột Lục Nhuận là lựa chọn tốt. Nhưng, hai biểu huynh muội lại không có cảm giác với nhau, Trần Kiều không muốn ích kỷ lợi dụng biểu ca để hoàn thành nhiệm vụ kiếp này. Quân tử như ngọc, biểu ca nên cưới một cô nương thật sự thích hắn.

“Thực xin lỗi.”

Lời nên nói cũng đã nói xong, Trần Kiều đứng lên.

“Không thích ta, vậy muội thích ai?”

Lúc Trần Kiều chuẩn bị rời đi, Lục Hoán đột nhiên chắn trước mặt nàng, hai mắt phiếm hồng chất vấn nàng: 

“Muội thích tam đệ, tứ đệ, hay là thích Lưu Hằng?”

Bị sự phẫn nộ, ghen ghét quét sạch mọi lý trí, toàn thân hắn đều tản ra nguy hiểm.

Trần Kiều không nhịn được lui về sau, ánh mắt nhìn về phía bên dòng suối.

Lục Nhuận chạy nhanh tới chỗ này, cùng lúc đó Lục Dục cũng trầm giọng hô: 

“Nhị đệ.”

Nghe được giọng huynh trưởng, rốt cuộc Lục Hoán cũng nhớ ra xung quanh còn có người.

Hắn nhìn Trần Kiều với ánh mắt phức tạp, cho đến khi Lục Nhuận tới gần, Lục Hoán mới nắm chặt tay, oán hận xuống núi, bước chân rất nhanh, không muốn đi cùng mọi người.

“Biểu muội không sao chứ?” 

Nhìn bóng lưng Lục Hoán rời đi, Lục Nhuận lo lắng hỏi.

Trần Kiều có sao. Nàng sợ rằng Lục Hoán muốn mà không được sẽ không từ thủ đoạn. Nếu không phải về Tô Châu sẽ có khả năng bị cha ruột, mẹ kế bán cho quan lớn cầu vinh, nàng thật sự muốn rời Lương Châu.

Nhưng nàng chỉ thể lắc đầu với Lục Nhuận.

Hơn một canh giờ sau, mọi người về đến Hầu phủ.

Trần Kiều đi tìm mợ.

“Lên núi chơi vui không?” 

Nhị phu nhân cầm tay cháu ngoại, từ ái hỏi.

Trần Kiều mếu máo, nhào vào lòng trưởng bối, bất an nói: 

“Mợ, nhị biểu ca nói hắn thích cháu, nhưng cháu không thích hắn, hình như hắn rất tức giận, cháu hơi sợ.”

Nhị phu nhân kinh hãi.

Không thể trách nhị phu nhân không biết rõ tình hình, Trần Kiều chơi với đám tiểu bối, Lục Hoán thể hiện rất rõ ràng, nhóm huynh đệ tỷ muội cũng hiểu trong lòng mà không nói, cũng không báo với các trưởng bối. Nếu các trưởng bối ở đây, tất nhiên Lục Hoán sẽ thể hiện theo quy củ, không dám làm càn.

“Kiều Kiều thật sự không thích nhị biểu ca à?” 

Hàn huyên trong chốc lát, Nhị phu nhân xác nhận lần cuối cùng.

Ánh mắt Trần Kiều kiên định: 

“Không thích, mợ, ngài, ngài nhanh giúp cháu định hôn sự đi, cháu không cần nhà trai cao quý, chỉ cần nhân phẩm hắn đoan chính, người trong nhà dễ ở chung là được.”

Nhị phu nhân vốn định thử tác hợp cháu ngoại và con trai, nghe được điều kiện “Người trong nhà dễ ở chung”, Nhị phu nhân liền nuốt lời nói đầu lưỡi xuống. Ở phủ Bình Tây Hầu, chỉ riêng thái phu nhân, Vệ thị đã đủ để cháu ngoại mệt rồi, chứ chưa nói tới bên đại phòng còn có Lục Hoán như hổ rình mồi.

Cháu ngoại gả cho con trai, thật sự không ổn.

“Được, đêm nay mợ sẽ thương lượng với cữu cữu cháu, tranh thủ năm nay định hôn sự luôn.”

Khi hai người đang tâm sự, thì ở đại phòng bên kia, Lục Dục đẩy cửa phòng đệ đệ.

Lục Hoán nằm trên giường, đắp chăn trùm kín người, chỉ để lộ mỗi đôi chân.

Lục Dục đi qua, dùng giọng điệu chắc chắn hỏi: 

“Biểu muội không muốn gả cho đệ?”

Ổ chăn vẫn không nhúc nhích tí nào.

Đáp án đã bày ra trước mắt, Lục Dục ra lệnh: 

“Nếu như thế, sau này đệ không được tiếp tục dây dưa với biểu muội.”

Người trong ổ chăn vẫn im lặng.

Một lúc lâu sau, lúc Lục Dục chuẩn bị rời đi, rốt cuộc trong ổ chăn cũng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lục Hoán: 

“Chuyện của đệ và biểu muội không cần huynh quản.”

Nói xong, Lục Hoán xốc chăn lên, ánh mắt hung ác, nham hiểm nhìn về phía huynh trưởng ở mép giường.

Một ngày biểu muội còn chưa gả đi thì thêm một ngày hắn không chết tâm, ai cũng đừng mong ngăn cản.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)