TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.842
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 78
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Bên hồ, Lục Dục khó tin nhìn tiểu cô nương thấp hơn hắn cả một cái đầu.

Trần Kiều đánh người xong thì rất sung sướng, nàng lạnh lùng trừng mắt với Lục Dục rồi xoay người đi.

Lục Dục đứng bên hồ vẫn không nhúc nhích.

Lục Dục ăn một cái tát, lập tức hiểu ra mình đã phạm sai lầm, cho dù thế nào, hắn cũng không nên nói một cô nương tình ngay lý gian với đàn ông bên ngoài. Nhưng mà lúc nãy, Lục Dục cũng không hiểu sao hắn lại kích động như vậy, như bị cái gì đó thiêu đốt lý trí.

“Kiều Kiều, muội, muội và đại ca sao vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cách đó không xa, Lục Trân chạy nhanh tới bên cạnh Trần Kiều, nàng biết biểu muội sẽ không tự dưng đánh người, đại ca lại như thần tiên, sao có thể làm ra việc gì để bị đánh chứ?

Cảnh vừa rồi, đối với Lục Trân mà nói còn hoang đường hơn cả mộng.

Cơn giận của Trần Kiều còn chưa tan, nói bằng giọng căm hận:

“Không biết hắn nghe được mấy lời đồn đại vớ vẩn ở đâu ra, nói muội và Lưu Hằng tình ngay lý gian.”

Lục Trân vừa nghe vậy cũng rất tức giận, bỏ lại biểu muội rồi chạy tới chỗ Lục Dục, Trần Kiều muốn ngăn cũng không kịp, đành đứng tại chỗ chờ.

Lục Trân hùng hổ chạy tới trước mặt Lục Dục.

Lục Dục đã khôi phục vẻ lạnh lùng ngày thường, mặt vô cảm nhìn đường muội.

Lục Trân nhìn thoáng qua má trái ửng đỏ của hắn, không hiểu sao khí thế lại càng ngày càng giảm, nhưng vẫn oán giận nói: 

“Sao đại ca có thể nói biểu muội tình ngay lý gian? Huynh không biết đâu, lúc Lục cô nương gửi thiệp, biểu muội vốn không muốn đi, nhưng đại bá mẫu nói Lục cô nương cố tình mời biểu muội, còn bắt biểu muội học quy củ thật tốt nữa. Lúc này biểu muội mới bất đắc dĩ đồng ý. Còn Lưu Hằng nữa, biểu muội không muốn quan tâm tới hắn, nhưng Lưu Hằng cứ quấn lấy biểu muội bắt chuyện trên trời dưới bể. Thân phận của hắn như vậy, còn ở địa bàn nhà người khác nữa, sao biểu muội có thể trốn chứ? Người ngoài nói bậy đã đành, đại ca…”

Nói xong lời cuối cùng, Lục Trân cũng thấy tủi thân thay biểu muội.

Lục Dục nói câu đó với Trần Kiều vốn chỉ là lời nói lúc kích động, tuyệt đối không thực sự cho rằng Trần Kiều dễ dãi, bây giờ nghe thấy đường muội nói rõ ngọn nguồn, lại nghĩ đến Trần Kiều phải chịu uất ức vì muội muội ruột, Lục Dục vô cùng tự trách, nhìn về phía Trần Kiều theo bản năng.

Trần Kiều thấy thế, lập tức xoay người, đưa lưng về phía bờ hồ.

“Đại ca còn không đi xin lỗi đi?” 

Lục Trân chu môi nhắc nhở.

Lục Dục gật đầu, cùng Lục Trân đi tới chỗ Trần Kiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ Trần Kiều không muốn thấy Lục Dục, cũng không muốn nói chuyện với hắn, thấy hai người tới cùng nhau, mặc dù đoán được Lục Dục tới để xin lỗi nhưng nàng vẫn không muốn chấp nhận, lập tức bước nhanh hơn.

Lục Dục:…

“Xem ra huynh đã làm biểu muội tức giận rồi!” 

Lục Trân thở dài, bỏ lại huynh trưởng rồi đuổi theo biểu muội.

Rất nhanh hai tiểu cô nương đã sóng vai rời đi.

Lục Dục đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Trần Kiều, trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt hạnh sáng ngời đầy phẫn nộ khi nàng động thủ.

Có phải vì nàng không có ý gì với Lưu Hằng nên mới phẫn nộ như vậy?

Lục Dục vẫn tự trách vì nói lỡ lời, nhưng không hiểu sao ngọn lửa quanh quẩn trong lòng cũng đã lặng lẽ biến mất.

.

Sau khi tát Lục Dục một cái, trừ việc đi cùng mợ và biểu tỷ tới chỗ thái phu nhân thỉnh an, Trần Kiều không ra khỏi nhị phòng. Việc hôn nhân của Lục Trân đã định, bà mối chỉ còn qua lại giữa hai nhà để lo liệu một số tục lễ nữa thôi. Lục Trân ngoan ngoãn đợi ở hậu viện, Trần Kiều cũng cùng biểu tỷ ngắm hoa, chơi cờ, làm nữ công, vô cùng quý trọng thời gian ít ỏi còn lại của hai tỷ muội.

Các nàng không ra khỏi phòng, Lục Hoán, Lục Triệt liền tới tìm các nàng.

“Biểu muội, ngày mai chúng ta tới thôn trang, muội có đi không?” 

Lục Hoán nhiệt tình hỏi Trần Kiều.

Lục Trân bĩu môi nói: 

“Biểu muội biểu muội, sao huynh không gọi muội?”

Lục Hoán cười nói: 

“Muội đã đính hôn, gái lỡ thì yên tâm chờ gả đi, còn xem náo nhiệt làm gì.”

Lục Trân cầm cây kim muốn đâm hắn.

Náo loạn một trận, Lục Hoán lại tới hỏi Trần Kiều.

Thôn trang Lục Hoán nói tới, đương nhiên là thôn trang Lục Uyển bị cấm túc, Trần Kiều lắc đầu nói: 

“Trời nóng lắm, ta không muốn đi.”

Lục Hoán rất thất vọng.

Hai thiếu niên đi rồi, Lục Trân không nhịn được hỏi Trần Kiều: 

“Kiều Kiều, nhị ca thích muội, muội không nhìn ra sao?”

Trần Kiều không vòng vo với biểu tỷ, vừa thêu khăn vừa nói: “Muội không thích hắn.”

Lục Trân không hiểu, tuy nhị ca không đẹp trai xuất chúng như đại ca nhưng cũng văn võ song toàn, ra ngoài cũng được rất nhiều cô gái để ý. Vẻ ngoài của nhị ca cũng được coi là đàng hoàng, quan trọng hơn còn si tình với biểu muội, đuổi cũng không đuổi được.

Trần Kiều nhìn khăn tay, không biết nên trả lời biểu tỷ thế nào.

Lục Hoán đối xử với nàng rất tốt, bây giờ chưa nhìn ra khuyết điểm gì, nhưng trong trí nhớ, lúc nguyên thân mười bốn, mười lăm tuổi trổ mã càng ngày càng đẹp, tính tình còn trêu hoa ghẹo nguyệt chơi đùa với cả ba cái biểu ca thì Lục Nhuận, Lục Triệt đều rất thành thật, chỉ có Lục Hoán vừa vui vẻ vì nguyên thân trêu chọc hắn, vừa tức giận vì nguyên thân đi dụ dỗ người khác. Trong lòng đố kị sốt ruột nên Lục Hoán đã vài lần kéo nguyên thân đến chỗ kín động tay động chân.

Đương nhiên nguyên thân có sai, nhưng Lục Hoán bá đạo cường thế khiến Trần Kiều cảm thấy bất an, nhất là sự tuyệt tình của hắn với nguyên thân sau này.

Một người đàn ông khi thích thì như lửa cháy lan khắp đồng cỏ, khi ghét bỏ thì ôm tiểu thiếp nhục nhã lại người ta. Người như thế quá cực đoan.

Đây là lý do chính Trần Kiều không chọn Lục Hoán, còn chưa kể đến những điều khác…

Nàng mỉm cười nói với biểu tỷ: 

“Thái phu nhân, đại cữu mẫu, nhị biểu tỷ đều không thích muội, nếu muội thật sự gả cho nhị biểu ca, sau này sợ là sẽ gian nan.”

Lục Trân hiểu ra. Nàng ước gì cả nhà đều rời khỏi Hầu phủ này để không phải chịu sự tức giận của thái phu nhân, nếu biểu muội thật sự gả cho nhị biểu ca, chắc chắn nàng sẽ không thể chịu nổi.

“Vậy cũng được.” 

Lục Trân ôm lấy biểu muội, cười hì hì nói: 

“Kiều Kiều đừng gấp, mẹ nói chờ tỷ gả ra ngoài xong sẽ bắt đầu thu xếp cho muội.”

Trần Kiều đùa nàng: 

“Tỷ thật sự sợ muội sốt ruột, hay là sốt ruột muốn nhanh chóng gả cho biểu tỷ phu?”

Lục Trân thẹn quá hóa giận, cù nàng.

Trước tết Đoan Ngọ, ngày kết hôn của Lục Trân được định vào đầu xuân sang năm.

Lục Uyển về phủ ở ba ngày trong thời gian ăn Tết. Trong lúc đó, Lục cô nương của Tần Vương phủ lại đưa thiếp mời các vị cô nương tới làm khách. Lục Uyển không đi, Trần Kiều và Lục Trân cũng không đi, chỉ có một mình Lục Anh đồng ý. Nhưng sau khi đi chưa được bao lâu đã trở lại, đến nỗi trong vương phủ xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết.

Qua tết Đoan Ngọ, Lục Uyển lại tới thôn trang ở tới tận cuối tháng Sáu.

Đầu tháng Bảy, biên quan có biến động bất thường, Bình Tây Hầu phụng chỉ xuất binh, thế tử Lục Dục cũng đi cùng. Trước khi hai cha con xuất phát, cả Hầu phủ đều tụ tập đông đủ. Trần Kiều đứng bên cạnh biểu tỷ Lục Trân, an tĩnh làm khán giả nghe thái phu nhân và mấy người phụ nữ dặn dò cha con Bình Tây Hầu đủ kiểu. Giờ phút này Trần Kiều là người ngoài, không ai để ý nàng có mở miệng hay không.

Nhưng Trần Kiều lại cảm thấy có người đang nhìn nàng, Trần Kiều hơi ngước mắt lên, thấy Lục Dục mặc đồ trắng đứng cạnh Bình Tây Hầu đang nghe thái phu nhân nói gì đó.

Một thế tử gia cao ngạo lạnh lùng, ba năm sau sẽ trở thành tướng lĩnh trẻ tuổi chết trận nơi sa trường.

Nghĩ đến kết cục của Lục Dục, Trần Kiều bỗng cảm thấy chút khó chịu giữa hai người chẳng đáng là gì.

Không sợ hy sinh thân mình vì nước đều là đàn ông tốt.

Ngày hôm sau, hai cha con Bình Tây Hầu tới tiền tuyến, ngoài dự đoán, không lâu sau khi Lục Dục đi, người hầu A Kim của hắn ở tại hầu phủ tự mình đưa một phong thư cho nàng. Trần Kiều để Hồng Hạnh tiễn A Kim, còn nàng thì trở về phòng, mở phong thư ra, mặt trên chỉ có mấy chữ ít ỏi: Lời nói vô tâm, mong biểu muội bớt giận.

Ngòi bút sắc bén cao ngạo. Chữ của Lục Dục thật giống như con người của hắn.

Trần Kiều hơi buồn cười. Ba tháng nay nàng và Lục Dục chỉ gặp mặt vài lần, không có cơ hội nói chuyện riêng. Trần Kiều cho rằng Lục Dục đã quên chuyện hai người cãi nhau ở bên hồ, không ngờ hắn vẫn nhớ, còn chờ đến lúc xuất binh rồi mới gửi một phong bồi xin lỗi.

Trần Kiều không phải là người nhỏ mọn, tạm thời tha thứ cho hắn, nếu sau này Lục Dục tiếp tục nói lời bất kính thì sẽ tính nợ mới.

.

Trận chiến ở biên quan kéo dài mất nửa năm, cuối cùng đến tháng giêng quân địch cũng đầu hàng xin hòa.

Cha con Bình Tây Hầu ở lại đồn trú biên quan thêm nửa tháng mới về thành Lương Châu.

Cả ba phòng đều nhất trí đi đón, đã sớm chờ ở tiền viện.

Mặt trời lên cao, ngoài cửa Hầu phủ, Bình Tây Hầu, Lục Dục xuống ngựa, hai cha con đều mặc áo giáp, sải bước vào cửa nhà, vòng qua ảnh bích liền thấy một sân đầy người.

Đương nhiên Bình Tây Hầu nhìn về phía mẹ mình trước, Lục Dục đi sau phụ thân, ánh mắt lại ma xui quỷ khiến nhìn về phía nhị phòng. Sau đó hắn thấy Trần Kiều, nàng đứng cạnh đường muội, đường đệ. Nửa năm không gặp, nàng cao gần bằng đường muội rồi, mặc một chiếc váy dài màu xanh mộc mạc, cười nhạt nhìn phụ thân và thái phu nhân đang chào hỏi. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt nàng, da thịt tiểu cô nương như ngọc, môi…

Cổ họng Lục Dục bỗng thấy hơi ngứa.

“Đại ca, muội rất nhớ huynh!” 

Lục Uyển nhào tới, ôm lấy hắn nói, huynh muội ruột, qua lúc ồn ào như nước với lửa lại tiếp tục là huynh muội.

Lục Dục thu lại suy nghĩ, vừa muốn sờ đầu muội muội, lại dừng động tác, nhìn về phía Trần Kiều.

Đúng lúc Trần Kiều cũng nhìn qua đây, thấy dáng vẻ huynh muội tình thâm Lục Uyển ôm Lục Dục, nàng liền dời mắt.

Nàng không để lộ bất kì cảm xúc gì, Lục Dục lại cảm thấy chắc chắn nàng không vui. Dù sao, hắn cũng chỉ phạt nhẹ muội muội 

Bàn tay của Lục Dục nâng lên một nửa lại thả xuống, nói với muội muội: 

“Được rồi, cũng đâu còn là trẻ con nữa.”

Lục Uyển tiếp tục ôm một lát rồi mới buông tay ra.

Tiếp theo chính thời gian cả nhà ngồi ôn chuyện, Trần Kiều mỉm cười như thể lắng nghe rất nghiêm túc. Rốt cuộc lúc có thể rời đi, nàng lén thở phào.

Trên đường về Nhị phòng, Lục Trân cảm khái nói: 

“Đại ca đen đi rồi, nhưng mà trông càng anh minh thần võ hơn, không biết sau này sẽ cưới một người vợ như thế nào nhỉ.”

Nhị phu nhân nghe xong, nhìn cháu ngoại rồi nhìn con trai ruột Lục Nhuận. Lục Nhuận đã mười tám, cũng tới tuổi bàn chuyện cưới hỏi rồi.

Nhị phu nhân vẫn nên bàn bạc ý nghĩ này với chồng trước đã. Đương nhiên Lục nhị gia vui lòng, thân càng thêm thân, nhị phu nhân thấy chồng đồng ý, liền đi tìm con trai, hỏi: 

“Đình Chi, con cảm thấy Kiều Kiều thế nào?”

Lục Nhuận đã mười tám tuổi, nên cũng hiểu được ý của mẫu thân. Biểu muội đoan trang xinh đẹp, thật ra hắn cũng hơi thích, nhưng hai biểu huynh muội ở chung lâu như vậy rồi, Lục Nhuận phát hiện ra biểu muội chỉ coi hắn như biểu ca mà kính trọng, không có bất kì tình cảm nào khác. Hơn nữa, Lục Nhuận còn nghe muội muội ruột nhắc tới lý do biểu muội không thích nhị ca.

Lục Nhuận là quân tử, cũng là biểu ca tốt, nếu biểu muội không có tình cảm với hắn, hắn sẽ không lợi dụng ân tình của cha mẹ để ép biểu muội đáp ý kết hôn, cũng không muốn sau này biểu muội gả cho hắn rồi cả đời phải chịu đựng sức ép từ thái phu nhân, đại bá mẫu như mẫu thân. Biểu muội Kiều Kiều xứng đáng được gả cho hôn phu tốt hơn.

Cho nên, Lục Nhuận trái lương tâm nói: 

“Con với biểu muội chỉ có tình cảm huynh muội mà thôi.”

Nhị phu nhân rất tiếc nuối, định thay đổi suy nghĩ của con trai. Nhưng thái độ của con trai rất kiên quyết, lúc này nhị phu nhân mới từ bỏ. Được rồi, cứ chuẩn bị hôn sự cho con gái trước đã.

Cuối tháng 2, ngày hoàng đạo, đại cô nương Lục Trân phủ Bình Tây Hầu xuất giá.

Tân lang cao lớn oai hùng tới đón dâu, Lục Nhuận cõng muội muội ra ngoài, Trần Kiều đứng cạnh Lục Uyển, Lục Anh, nhìn biểu tỷ nằm trên lưng biểu ca, ánh mắt dần dần mơ hồ. Ở phủ Quốc công, nàng chỉ có một đường tỷ tàn nhẫn, tuy ba kiếp trước cũng có qua lại với các tỷ muội khác, nhưng chỉ có Lục Trân tốt với nàng nhất, đối đãi như muội muội ruột.

Hôm nay Lục Dục, Lục Hoán, Lục Triệt cũng muốn theo Lục Nhuận gả tới nhà trai, lúc này cũng đi cạnh Lục Nhuận, khách khứa đông đúc xô đẩy, Lục Dục vô tình quay đầu lại, lại thấy Trần Kiều. Biểu tỷ xuất giá, nàng mặc một chiếc váy màu màu đỏ nhạt, nước mắt lưng tròng đứng chen giữa hai biểu tỷ không tốt với nàng lắm, trông càng nhìn càng đáng thương.

Tình cảnh của nàng như vậy mà hắn còn nói nàng tình ngay lý gian.

Tuy Lục Dục đã ra ngoài hơn nửa năm nhưng sự tự trách này chưa bao giờ phai nhạt.

.

Sau khi Lục Trân xuất giá, Trần Kiều thiếu đi một tỷ muội nên càng không muốn ra ngoài.

Hội đạp thanh lại đến, Lục Hoán, Lục Triệt chạy tới mời nàng ngày mai cùng nhau đi chơi, Trần Kiều không muốn đi, Lục Nhuận lại khuyên: “Biểu muội đi đi, ngày nào muội cũng buồn bực trong phòng, mẫu thân muốn lo lắng.” Sau khi muội muội xuất giá, họ đều nhìn ra sự sa sút tinh thần của biểu muội, mẫu thân còn cố ý dặn hắn dành nhiều thời gian đi giải sầu với biểu muội.

Thịnh tình không thể chối từ, Trần Kiều đành phải đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài Hầu phủ đã chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, Lục Uyển, Lục Anh ngồi trước, Trần Kiều ngồi một mình trên chiếc còn lại.

Nàng mới vừa ngồi yên ổn, Lục Hoán đã lập tức thúc ngựa tới cạnh xe nàng, Lục Nhuận mỉm cười nhường ra ngoài. Bên phải không có chỗ, tứ công tử Lục Triệt thông minh đoạt chỗ bên trái xe Trần Kiều, chỉ có một mình Lục Dục đi theo xe hai người Lục Uyển.

Địa điểm đạp thanh năm nay đổi thành hồ ở phía Bắc thành Lương Châu, trong núi có rất nhiều loại thịt rừng, nhóm thợ săn gần đó hoặc các quý công tử đều thích săn thú trong núi. Hôm nay bốn vị công tử Lục gia chuẩn bị thư giãn gân cốt, tiện thể dẫn ba muội muội lên núi du ngoạn.

Xe ngựa dừng ở chân núi. Giao cho gã sai vặt Hầu phủ trông giữ cả xe lẫn ngựa, đám Trần Kiều thì bắt đầu leo núi.

Lục Anh thân thiết đi cạnh ca ca ruột Lục Triệt, đi mệt thì với lấy tay ca ca mượn sức.

Lục Uyển muốn bắt chước Lục Anh, nhưng thấy nhị ca như chó săn canh giữ bên cạnh Trần Kiều, nàng liền đi tìm Lục Dục.

“Mệt à?” 

Lục Dục tránh tay muội muội, cúi đầu hỏi.

Lục Uyển gật đầu.

Lục Dục liền nói với mấy người đằng sau: “Nghỉ mười lăm phút rồi đi tiếp.”

Lục Uyển chỉ coi việc này như ca ca yêu thương nàng, cao hứng hoan hô một tiếng, quay sang bảo nha hoàn trải chiếu xuống đất.

Hồng Hạnh cũng chuẩn bị một cái chiếu nhỏ, trải xong liền mời Trần Kiều ngồi.

Trần Kiều thở phì phò, vừa mới ngồi xuống, đang định lấy khăn lau mồ hôi thì bên cạnh đột nhiên có một bàn tay vươn ra nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng.

Trần Kiều quay đầu lại.

Lục Hoán ngồi xổm bên cạnh,  mỉm cười sáng lạn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng: 

“Nhìn muội nóng chưa kìa, trên mặt toàn là mồ hôi.”

Nụ cười của hắn không khác gì năm ngoái, nhưng ánh mắt hắn nhìn Trần Kiều càng ngày càng nóng.

Lục Hoán mười chín tuổi rồi, không thể coi hắn như thiếu niên nữa, hắn vừa mới sờ mặt Trần Kiều, nếu nói là chơi đùa, chính là lừa mình dối người.

Lục Nhuận cách đó không xa thấy được cảnh đó, Lục Dục đứng đằng trước cũng thấy, sau đó hai người họ đều thấy Trần Kiều lạnh mặt trong nháy mắt.

“Nhị biểu ca, hãy tự trọng.” 

Trần Kiều nghiêm mặt, nói với âm lượng chỉ mình Lục Hoán có thể nghe được. 

Nụ cười của Lục Hoán cứng đờ.

“Đây là lần đầu tiên biểu muội đi leo núi, có thấy vất vả không?” 

Lục Nhuận đi tới, mỉm cười ôn hòa hỏi.

Trần Kiều cười với biểu ca ruột, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nói: 

“Cũng được ạ, chỗ này phong cảnh rất đẹp, mệt mấy cũng đáng.”

Lục Hoán nhìn nàng và Lục Nhuận trò chuyện với nhau rất vui, lại nghĩ đến lời cảnh cáo lạnh lùng lúc nãy của nàng, trong ngực đột nhiên bốc hỏa.

“Nhị đệ.”

Có người gọi hắn, Lục Hoán ngẩng đầu.

Vẻ mặt Lục Dục lạnh lẽo: 

“Lại đây.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)