TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.061
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 77
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Sóng nước dập dờn, thuyền lắc nhẹ theo sóng.

“Nói cho cùng, đây đều là suy đoán của ta. Nếu đại biểu ca tin ta, ngài có thể tự đi hỏi nhị cô nương. Nếu đại biểu ca không tin, ta cũng sẽ hiểu cho sự khó xử của đại biểu ca, chỉ mong đại biểu ca quên việc này đi, không nói chuyện hôm nay với người ngoài.” 

Trần Kiều ngồi bên trong, bình tĩnh nói với Lục Dục.

Lục Dục và Lục Uyển là anh em ruột, Lục Dục nguyện ý giúp nàng, Trần Kiều đã rất kính trọng sự cương trực công chính của hắn rồi. Lục Dục không muốn giúp, Trần Kiều cũng không oán hắn, là người thì đều sẽ thiên vị, nàng cũng không ngoại lệ.

Lục Dục cau mày. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu như Trần Kiều trách mắng nhị đệ, Lục Dục sẽ tin, nhưng đổi thành muội muội, không phải hắn không tin, mà là không thể nghĩ ra được động cơ, trừ phi nhị đệ và muội muội thông đồng với nhau…

Lục Dục không muốn đột nhiên lại coi đệ đệ và muội muội là người xấu, nhưng hắn biết, chắc chắn người hạ thuốc là một trong hai đứa.

“Biểu muội yên tâm, việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.” 

Lục Dục trầm giọng bảo đảm.

Trần Kiều không nói gì.

Lục Dục nhìn ván cửa, xoay người đi đẩy thuyền.

Ánh nắng ban trưa chiếu xuống mặt nước khiến sóng nước óng ánh, nhưng Lục Dục không có tâm trạng ngắm cảnh, từ từ dừng thuyền lại ở một chỗ khá kín. Chỗ này không có ai, Lục Dục khom lưng dựng tấm ván lên, sau đó mới nói về phía mui thuyền: 

“Ra đi.”

Trần Kiều cúi đầu đi ra, áo trên còn đỡ nhưng váy bên dưới lại hơi nhăn, may mà cũng khó nhận ra.

Lục Dục đứng ở đầu thuyền, ánh mắt không biết nên nhìn về đâu, Trần Kiều cũng không nhìn hắn. Lúc đi ngang qua người hắn, Trần Kiều thấp giọng nói: 

“Cho dù chuyện có thế nào, đa tạ đại biểu ca đã có ơn cứu mạng.”

Ơn cứu mạng?

Tâm trạng Lục Dục rất nặng nề, ý nàng là nếu hắn không bảo vệ sự trong sạch của nàng, nếu việc kia thành công, nàng sẽ tìm tới cái chết?

Hắn nhìn về phía Trần Kiều, đúng lúc tiểu cô nương dẫm lên ván gỗ, thuyền lay động, nàng cũng lắc lư, Lục Dục không khỏi tiến lên một bước, đỡ cánh tay nàng.

Thân thể Trần Kiều cứng đờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Dục đã nhận ra, vội lùi về che dấu điều gì nói đó: 

“Cẩn thận.”

Trần Kiều không quay đầu lại, bước lên ngạn, đi được vài bước thì thấy Lục Dục đi lên theo.

Nàng dừng bước, vừa muốn mở miệng, Lục Dục ở phía sau đã chủ động giải thích: 

“Ngươi biến mất lâu như vậy, trở về một mình, chắc chắn người kia sẽ hiểu lầm.”

Mặt Trần Kiều biến sắc, nhìn xuống đất nói: 

“Nếu chúng ta cùng nhau xuất hiện, người kia sẽ không hiểu lầm?”

“Sau khi biết ai bỏ thuốc, ta sẽ giải thích với hắn. Ta sẽ nói ta đánh ngươi giấu trên thuyền, ngươi sẽ không bị mất danh dự.” 

Lục Dục thấp giọng trả lời, giọng bình tĩnh. Người nhà gây họa, hắn cần giải quyết tốt hậu quả thay Trần Kiều.

Trần Kiều mím môi, quyết định nghe theo sự sắp xếp của hắn, nếu không nàng về một mình, cho dù lấy cớ thật tốt, có lẽ Lục Uyển cũng sẽ nghi ngờ nàng đã mất đi sự trong sạch, đến lúc đó có Lục Dục làm chứng, Lục Uyển không tin nàng nhưng sẽ tin Lục Dục.

Hai người một trước một sau trở về, đầu tiên là đụng phải hai ma ma.

“Biểu tiểu thư, ngài không sao chứ?” 

Một ma ma lo lắng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm làn váy hơi loạn của Trần Kiều.

Mặt Lục Dục vô cảm nói: 

“Biểu tiểu thư đùa giỡn với các cô nương, trốn sau núi giả, chờ chờ lâu qua nên ngủ mất, vừa rồi ta đi ngang qua núi giả, đánh thức nàng.”

Lục Dục rất có uy trong phủ, hai ma ma đều tin.

Đi được một đoạn nữa, Lục Hoán, Lục Uyển, Lục Anh và Lục Triệt giúp tìm người nghe được tin cùng nhau xuất hiện.

“Biểu muội!” 

Lục Hoán là người đầu tiên chạy tới đây, trong mắt chỉ có lo lắng.

Lục Dục đứng bên cạnh Trần Kiều, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn người này.

Lục Triệt là người đến sau, không liên quan đến chuyện này. Lục Anh từng chia rẽ mối quan hệ giữa Lục Uyển, Trần Kiều, nhưng nàng thật sự không biết kế hoạch của Lục Uyển, hôm nay cũng là bị Lục Uyển gọi tới, cũng chỉ là một quân cờ. Chỉ có Lục Uyển lúc thấy Trần Kiều và đại ca ở bên nhau, sững sờ đứng sau cùng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn.

Nàng nghĩ tới chiếc thuyền kia, lúc ấy đại ca đã giấu Trần Kiều ở bên trong sao? đại ca và Trần Kiều đợi trên hồ lâu như vậy, hai người đã làm cái gì?

Lục Uyển không thể tin được đại ca như thần tiên giáng trần của nàng lại là kiểu người này.

Bỗng dưng, Lục Uyển cảm thấy lạnh lẽo. Nàng lấy lại tinh thần, liền đối diện với đôi đen như hầm băng của huynh trưởng.

Lục Uyển chột dạ cúi đầu.

Trần Kiều cũng nhìn ra, sau khi nói ra cái cớ Lục Dục nghĩ ra, nàng nói với mọi người: 

“Tại muội tham ngủ, hại mọi người lo lắng.”

Lục Hoán nhìn mặt nàng tái nhợt, cho rằng Trần Kiều sợ bị các trưởng bối trách phạt, cố ý cười nói: 

“Không sao không sao, biểu muội ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi, để ta đi nói với tổ mẫu.”

Trần Kiều gật đầu, dẫn Hồng Hạnh đi.

Lục Dục cùng đệ đệ và muội muội đi báo với trưởng bối.

Thái phu nhân rất không vui, nói với vẻ ghét bỏ trước mặt các cháu: 

“Không hiểu quy củ y như mẹ nó.”

Vệ thị hùa theo mẹ chồng, tam phu nhân cúi đầu không nói gì.

Lục Dục biết sự thật, nhưng nếu lúc này hắn làm sáng tỏ thì Trần Kiều càng bị tổn thương hơn nữa.

Đi ra khỏi Vạn Phúc đường, Lục Hoán chạy tới nhị phòng tìm Trần Kiều, Lục Uyển thấy nhị ca đi rồi, liền muốn chờ mẫu thân rồi cùng về.

Lục Dục gọi nàng lại: 

“Muội đi theo huynh, huynh có chuyện muốn hỏi muội.”

Mặt Lục Uyển trắng bệch. Người khác không biết nàng bỏ thuốc, Trần Kiều bị trúng thuốc chắc chắn sẽ biết, có phải nàng ta đã nói cho Đại ca không?

“Có chuyện gì ạ?” 

Lục Uyển nhỏ giọng nói với vẻ kháng cự.

Lục Dục lạnh lùng nhìn nàng.

Lục Uyển không dám nói gì nữa.

Lục Dục đưa muội muội tới thư phòng của mình, A Kim đứng canh bên ngoài, không cho kẻ nào tới gần.

“Tại sao muội phải hại biểu muội?” 

Đi vào thư phòng, Lục Dục cũng không ngồi xuống, nhìn muội muội chằm chằm thẩm vấn.

Lục Uyển giả vờ hồ đồ nhìn sang một bên: 

“Ai hại biểu muội?”

Vừa dứt lời, Lục Uyển chợt nghe thấy tiếng nắm tay, nàng nhìn xuống, liền thấy Đại ca nắm chặt tay trái lại, trên mu tay còn nổi gân xanh, như đang cố nén gì đó. Lục Uyển sợ hãi lùi về phía theo sau bản năng.

“Tại sao hại biểu muội.” 

Rốt cuộc cái tát này Lục Dục cũng không vung ra, giọng nói chỉ lạnh lùng hơn, “Nói cho rõ, đừng ép huynh phải ra tay.”

Hắn vẫn nắm chặt tay như trước, Lục Uyển thật sự sợ ca ca sẽ đánh mình, không khống chế được cảm xúc, nàng ngã ngồi ở trên mặt đất, vừa khóc vừa sợ hãi nói: 

“Đại ca, muội sai rồi, muội không phải cố ý, huynh biết muội thích Lưu Hằng mà. Hôm đó nghe tam muội nói ở trong vương phủ biểu muội cứ quyến rũ Lưu Hằng, muội tức giận, nên, nên muốn nhanh chóng tác hợp cho biểu muội và nhị ca…”

“Nhị ca biết muội làm việc này không?” 

Lục Dục nhíu mày hỏi.

Lục Uyển khóc lắc đầu: “Muội không nói cho huynh ấy, muội sợ huynh ấy mắng muội.” Nhị ca thật sự quá tốt với Trần Kiều, chưa chắc đã phối hợp với kế hoạch của nàng.

Xác định nhị đệ không liên quan đến chuyện hệ, Lục Dục thấy hơi dễ chịu một chút, sau đó tiếp tục quát muội muội: 

“Muội thân là phận con gái, chẳng lẽ không biết sự trong sạch rất quan trọng với biểu muội? Vì Lưu Hằng mà nghĩ ra thủ đoạn đê tiện như thế, mặt mũi tổ tông Lục gia đều bị muội làm mất hết rồi!”

Lục Uyển không nhịn được thanh minh cho bản thân: 

“Muội, muội sai rồi, nhưng muội cũng không muốn hại nàng ta. Nhị ca thích nàng ta như vậy, với thân phận của biểu muội, gả cho nhị ca cũng coi như gả cao rồi…”

“Câm miệng!” 

Suýt chút nữa Lục Dục đã đá muội muội một cái, “Đến bây giờ còn nói năng bậy bạ không biết hối cải, để huynh báo cho phụ thân, ngày mai đưa muội tới thôn trang tốt nhất học quy củ nửa năm!”

Toàn bộ Hầu phủ, người Lục Uyển sợ nhất chính là phụ thân uy nghiêm, nghe đại ca nói vậy liền sợ run cả người. Sau đó nàng nhào tới, ôm chân huynh trưởng đau khổ cầu xin: 

“Đại ca, muội sai rồi, muội thật sự biết sai rồi, huynh đừng nói cho phụ thân, sau này muội sẽ nghe lời huynh, muội không thích Lưu Hằng, muội cũng sẽ không bắt nạt biểu muội nữa, Đại ca đừng nói cho phụ thân được không, muội cầu xin huynh!”

Tiểu cô nương vừa khóc vừa rớt nước mắt, nước mũi cũng chảy xuống, có thể thấy nàng thật sự sợ hãi.

Lục Dục thấy muội muội khóc nhưng không dao động chút nào. Nếu hắn bỏ qua cho muội muội thì phải ăn nói với biểu muội thế nào đây? Sai lầm bình thường thì thôi, nhưng liên quan đến trong sạch và tính mạng của một người con gái…

“Đại ca làm như vậy cũng vì tốt cho muội.” 

Nhẫn tâm tránh khỏi tay muội muội, Lục Dục quay đi, bóng lưng lạnh lùng.

Lục Uyển ngơ ngác nhìn huynh trưởng, bỗng, nàng mỉm cười, nói với vẻ đầy giễu cợt: 

“Đại ca mắng muội đê tiện, vậy huynh thì sao? Huynh giấu nàng ta trong thuyền làm gì, huynh có xứng với nhị ca không?”

Sự không đành lòng cuối cùng Lục Dục dành cho muội muội, cũng biến mất theo suy đoán ác độc này. Hắn quay lại, bình tĩnh nhìn muội muội giải thích: 

“Mui thuyền có trà lạnh, muội ấy tự mình uống trà để giải công hiệu của thuốc. Từ đầu đến cuối huynh chỉ đứng canh ngoài thuyền, Uyển Uyển, không phải ai cũng giống muội, vì đạt được mục đích mà quên hết lễ nghĩa liêm sỉ.”

Lục Uyển không tin, nhìn hắn chằm chằm hỏi: 

“Huynh thật sự không chạm vào nàng ta?”

Lục Dục hờ hững nói: 

“Huynh và muội ấy trong sạch, trời đất chứng giám.”

Hắn quang minh lỗi lạc, Lục Uyển nản lòng rũ vai xuống, không có cơ hội để lợi dụng việc này uy hiếp huynh trưởng.

Khóc một lát, Lục Uyển lại cầu xin huynh trưởng một lần nữa:

“Đại ca, nếu nàng ta không sao, huynh tha thứ cho muội lần này đi, chỉ cần huynh không nói cho phụ thân, muội thề từ nay về sau nhất định sẽ quyết tâm sửa sai, sẽ nghe huynh hết!”

Lục Dục vẫn chưa định thật sự nói cho phụ thân, liên quan đến danh dự của Trần Kiều, càng ít người biết càng tốt.

“Huynh có thể giấu phụ thân, nhưng muội phải tự tìm lý do để tới thôn trang ở ba tháng, huynh sẽ sắp xếp một ma ma dạy muội quy củ.” 

Lục Dục không hề thương tiếc đưa ra điều kiện.

Lục Uyển không muốn đồng ý, nhưng nếu chuyện này tới tai phụ thân thì nàng sẽ không chỉ bị phạt mỗi ba tháng đâu.

“Được, đêm nay muội sẽ nghĩ cách!” 

Lục Uyển lau nước mắt, nức nở đứng lên.

Lục Dục nói: 

“Bán đi Thải Hà bên cạnh muội đi.”

Bây giờ Lục Uyển chẳng có tâm trạng để quản sống chết của một nha hoàn, nàng đồng ý mà không cần nghĩ ngợi gì.

Lục Dục nói câu cuối cùng: 

“Việc này trừ biểu muội, muội, và huynh, muội không được kể cho bất cứ ai.”

Lục Uyển vẫn gật đầu.

Đại ca còn uy nghiêm hơn cả phụ thân, nàng không dám có ý xấu gì.

Ngày thứ hai, Lục Uyển làm nũng với mẫu thân Vệ thị, muốn tới thôn trang tránh nóng. Tháng tư ở Lương Châu cũng không nóng lắm, Vệ thị cảm thấy con gái cố tình gây sự, nhưng nếu bà không đồng ý thì Lục Uyển cứ dây dưa mãi. Lục Dục tới đây thỉnh an mẫu thân, cũng phối hợp diễn kịch với muội muội. Vệ thị rất coi trọng ý kiến của con trai trưởng, cuối cùng cũng đồng ý.

Lục Dục chọn mấy hộ viện, tự mình đưa muội muội tới thôn trang ngoại ô. Hai ngày sau, hắn chọn một ma ma dạy dỗ tốt phái đến thôn trang, ma ma vừa đến không lâu đã tìm cớ phạt nha hoàn Thải Hà của Lục Uyển, sai người trói lại, kéo ra ngoài bán, còn cố ý dặn mẹ mìn bán đi nơi khác. 

.

Trần Kiều bên này cũng không nói sự thật với cậu mợ, biểu tỷ Lục Trân xem mắt rất thuận lợi, cả nhà bốn người đều vô cùng vui vẻ, nàng cần gì phải thêm đen đủi.

Vào ngày thứ tư kể từ khi Lục Uyển dọn tới thôn trang, Trần Kiều và Lục Trân tản bộ ở hoa viên thì bất ngờ gặp được Lục Dục.

Trần Kiều rũ mắt. Nàng không nhớ rõ tình hình lúc bị trúng thuốc, nhưng chắc chắn là chật vật không chịu nổi, đều bị Lục Dục nhìn thấy rồi.

“Đại ca.” 

Lục Trân cười chào hỏi.

Lục Dục gật đầu, sau đó nói với Trần Kiều: 

“Biểu muội, xin mượn bước nói chuyện.”

Lục Trân ngẩn người.

Trần Kiều biết Lục Dục tới để cho nàng một câu trả lời thỏa đáng như đã hứa. Nàng gật đầu, bảo biểu tỷ chờ một lát, sắc mặt như thường đi theo Lục Dục.

Lục Dục dẫn nàng tới bên hồ, hai người đứng gần hồ, nếu có người tới gần, bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng nói chuyện.

“Thuốc là do Uyển Uyển hạ, ta đã phạt muội ấy tới thôn trang ba tháng, còn phái thêm ma ma dạy dỗ chặt chẽ. Uyển Uyển cũng hứa, sau khi muội ấy trở về sẽ quyết tâm sửa sai, không nhằm vào biểu muội nữa.” 

Xuất phát từ lễ tiết, Lục Dục ép mình nhìn Trần Kiều, đồng thời cố gắng không nghĩ tới chuyện sau khi hắn đẩy cửa trên thuyền đã nhìn thấy cảnh đó.

Mặt Trần Kiều hướng về hồ nước, nhíu mày hỏi: 

“Ta với nhị cô nương không thù không oán, tại sao nàng ấy phải hại ta?”

Lục Dục có thể phạt Lục Uyển ngoan ngoãn đi hối lỗi, tuy chút chuyện đó chưa đủ để trừng phạt lỗi sai của Lục Uyển, nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta, Trần Kiều đành nhận. Bây giờ nàng chỉ muốn biết lý do Lục Uyển hại nàng.

Lý do đó Lục Dục khó mở miệng, nhưng Trần Kiều có quyền được biết.

“Uyển Uyển thích Lưu Hằng, ngươi thân thiết với Lưu Hằng, muội ấy nhất thời ghen ghét nên phạm sai lầm.” 

Lục Dục nghiêng người nói.

Lời vừa nói ra lại giống như Trần Kiều khơi mào cuộc chiến trước, nàng không chọc Lục Uyển thì Lục Uyển sẽ không hại nàng!

Trần Kiều tức đến cười, châm chọc nhìn gò má thanh cao của hắn: 

“Xin đại biểu ca nói cho rõ, cái gì gọi là ta thân thiết với Lưu Hằng, nhị cô nương nói với ngươi như vậy? Sao nàng ấy biết ta thân thiết với Lưu Hằng, nàng tận mắt nhìn thấy à?”

Lục Dục mím chặt môi, muội muội nghe từ chỗ tam muội, hắn cũng không thể lôi tam muội vào chuyện này.

“Ta không biết.” 

Lục Dục lựa chọn nói dối.

Nàng tức giận như vậy mà Lục Dục chỉ nhẹ nhàng nói một câu “không biết”, thái độ khinh thường không muốn giải thích nhiều, Trần Kiều càng giận hơn. Lục Uyển không ở đây, nàng chỉ có thể trút giận lên ca ca ruột của Lục Uyển. Trần Kiều cười lạnh nói: 

“Vì một lời đồn vớ vẩn mà ghen ghét tới mức mua loại thuốc hạ lưu định hại biểu muội mất đi sự trong sạch, nhị biểu tỷ thật sự được dạy dỗ rất tốt.”

Nhắc tới dạy dỗ có nghĩa là ám chỉ thái phu nhân, Vệ thị không biết dạy.

Lục Dục thừa nhận tổ mẫu, mẫu thân thật sức quá cưng chiều muội muội, nhưng thân là con cháu, hắn không thể để Trần Kiều bất kính với trưởng bối.

Lục Dục rất ít nói, càng không bao giờ cãi nhau với phụ nữ. Đối diện với ánh mắt đầy khinh thường, mỉa mai của Trần Kiều, hắn nói: 

“Muội muội của ta hại người, là ta không biết dạy muội muội. Nhưng tình ngay lý gian, nếu biểu muội không làm gì khiến người ta nghi ngờ ở vương phủ, vậy tại sao lại bị đồn như thế?”

Hắn nói rất sảng khoái, Trần Kiều giơ tay tát hắn một cái.

Lục Trân vẫn luôn để ý tới bên này từ xa, chính mắt thấy cảnh này, Lục Trân khiếp sợ bịt chặt miệng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)