TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.402
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 82
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Lần đầu tiên Trần Kiều nghe thấy có người dùng bốn chữ “Bụng làm dạ chịu” để cầu hôn.

Thế gia liên hôn rất phổ biến, con cái thành hôn để hai gia tộc hỗ trợ lẫn nhau, không liên quan gì đến quan hệ nam nữ, nhưng mặc dù liên hôn cũng sẽ tìm từ văn nhã êm tai, chẳng ai lại nói câu “bụng làm dạ chịu” một cách nghiêm túc như vậy.

Lục Dục coi việc cưới nàng trở thành trách nhiệm, còn nhất định phải thực hiện trách nhiệm này, là muốn nói cho nàng và người đời biết, Lục Dục hắn đường đường là một quân tử?

Nếu đây là kiếp đầu tiên nàng sửa mệnh, sự thiếu kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ của nàng đã bị Lục Dục thấy hết, Trần Kiều không có chỗ dung thân có lẽ sẽ đáp ứng với lời cầu hôn của Lục Dục. Nhưng trải qua ba kiếp, suy nghĩ của Trần Kiều đã sớm thay đổi, đừng nói Lục Dục chỉ nhìn nàng, kể cả hắn động thủ nhân lúc nàng hôn mê, Trần Kiều cũng sẽ không hứa gả vì nguyên nhân này.

Sắc mặt khôi phục lại vẻ bình thường, Trần Kiều cười nhạt, nhìn hoa văn thêu trên áo Lục Dục nói: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lúc đó đại biểu ca lo lắng cho sự an nguy của ta, bất đắc dĩ mới phải làm vậy, ta cũng không trách đại biểu ca. Đại biểu ca cũng không cần nhớ tới việc này, coi như chưa có gì xảy ra.”

Lục Dục không phải người ngu dốt, thấy nụ cười nhạt nơi khóe miệng Trần Kiều, hắn hơi hạ mắt, trầm giọng hỏi: 

“Ngươi không muốn gả cho ta?”

So với vấn đề này thì lý do tại sao nàng lại thản nhiên tiếp nhận sự thật hắn đã nhìn nàng một cách nhanh chóng như vậy, cũng không còn quan trọng.

Lục Dục là Thế tử phủ Bình Tây Hầu, dung nhan xuất chúng, văn võ song toàn, mười bốn tuổi đã theo phụ thân chinh chiến sa trường. Hắn ở Lương Châu, thậm chí cả Kinh thành, so với những công tư ăn chơi trác táng hoặc các tiểu thư khuê các chỉ biết ngắm hoa bắt bướm thì hắn thật sự rất kiêu ngạo, khinh thường con cháu nhà giàu quần áo lụa là, càng chướng mắt những yên chi tục phấn.

Trong mắt Lục Dục, tiểu biểu muội cũng không khác gì các khuê tú khác, chỉ đẹp hơn, thân thế đáng thương hơn thôi. Hơn nữa đệ đệ và muội muội còn ức hiếp, quấy nhiễu nàng, Lục Dục cảm thấy áy náy với nàng thay đệ đệ muội muội. Thứ hai là cũng đã nhìn thấy cơ thể nàng, hắn cần phải chịu trách nhiệm.

Nhưng Lục Dục chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nàng sẽ từ chối lời cầu hôn của hắn.

Bàn về thân phận, hắn cao quý hơn nhị đệ, hắn là Thế tử Bình Tây Hầu, nàng gả cho hắn sẽ là nữ chủ nhân Hầu phủ tương lai, bao nhiêu khuê tú ở Lương Châu và kinh thành đều cầu còn không được. Bàn về nhân phẩm, Lục Dục tự nhận mình là quân tử, ôm nàng trúng thuộc mà lòng vẫn không loạn, nàng bị muội muội châm chọc, hắn cũng không thiên vị mà còn làm chủ thay nàng. Hôm nay Lưu Hằng khinh người quá đáng, hắn còn ra tay giải vây cho nàng.

Không đề cập tới những cái đó, cho dù nàng đẹp như thiên tiên, Lục Dục hắn cũng là rồng trong loài người.

Lục Dục không hiểu, hắn không xứng với vị tiểu biểu muội kiêu ngạo này ở chỗ nào.

Hắn không hỏi, nhưng đôi mắt nén giận khi bị từ chối đã bán đứng hắn.

Trần Kiều nhìn thấy ánh mắt sắc bén hắn, nhưng nàng không sợ hãi như khi đối diện với sự tức giận của Lục Hoán, nàng cảm giác Lục Dục tức giận vì lòng tự tôn của quý công tử như hắn bị xâm phạm, hắn chỉ cần một lời giải thích hợp lý có thể để hắn tiếp thu được, chứ không xúc động đến mức có thể làm chuyện gì tổn thương nàng.

Trần Kiều không thích sự kiêu ngạo của Lục Dục, nhưng nàng vô cùng tin tưởng vào phẩm hạnh của hắn.

Để cho thấy mình không cố ý nhục nhã hắn, Trần Kiều thở nhẹ một hơi, nói bằng giọng điệu bình thản: 

“Lúc ở trên đỉnh Thanh Hồ, nhị biểu ca từng cầu hôn ta, nếu ta kết hôn với đại biểu ca thì cũng không ổn lắm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là một lý do hợp lý, sự lạnh lẽo Lục Dục trong mắt hơi giảm đi, lập tức nói: 

“Huynh trưởng như cha, ta sẽ nói với nhị đệ, ngươi không cần băn khoăn.”

Trần Kiều:…

Đúng là huynh trưởng bá đạo, đoạt đi người trong lòng đệ đệ cũng hợp tình hợp lý như vậy, cũng đúng, nếu có để ý thì sao hắn còn tới cầu hôn chứ.

Lục Hoán không có tác dụng, Trần Kiều cúi đầu, nhỏ giọng nói: 

“Thân phận ta thấp kém, mà chắc chắn thái phu nhân, đại cữu mẫu hy vọng đại biểu ca sẽ cưới một vị môn đăng hộ làm hiền thê.” 

Hắn là trưởng huynh oai phong, nhưng hắn dám tỏ ra oai phong trước mặt thái phu nhân, Vệ thị sao? Trần Kiều còn nhớ rõ lúc nàng ngầm ám chỉ Lục Uyển không được dạy dỗ tốt, Lục Dục gán cho nàng một câu “tình ngay lý gian”.

Nhớ lại thù cũ, sắc mặt Trần Kiều lạnh lùng.

“Ta sẽ làm chủ hôn sự của mình, phụ thân cũng sẽ đứng về phía ta.” 

Lục Dục nhìn Trần Kiều, rồi như thể để trấn an những sầu lo của nàng, hắn hạ thấp giọng, có vài phần dịu dàng: 

“Biểu muội, ta đã cưới ngươi thì sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để bất kì ai ức hiếp ngươi.”

Chính mắt thấy nàng bị đệ đệ, muội muội ức hiếp, thậm chí cả người ngoài như Lưu Hằng, Lục Dục đã sớm quyết định sẽ phải bảo vệ nàng.

Giọng hắn rất thành khẩn, nhưng Trần Kiều cũng không phải tiểu cô nương ngây ngô không rành thế sự, đàn ông nói gì nàng cũng tin. Trước khi cưới Ngu Kính Nghiêu ham mê sắc đẹp của nàng, bản thân cũng không phải người không đặt nặng quy củ. Sau khi kết hôn nàng sử dụng chút mưu kế, đã dỗ được Ngu Kính Nghiêu vui vẻ cùng diễn kịch với nàng, hơn nữa mẫu thân Ngu Kính Nghiêu cũng không có hiểu biết, Trần Kiều tùy tiện dạy bà ấy vài cách trang điểm, Tạ thị đã ngây ngốc thân thiết với nàng.

Nhìn lại Lục gia, đầu tiên Lục Dục cưới nàng là vì “bụng làm dạ chịu”, không có bất kì tình cảm gì, là Thế tử, chắc chắn hắn rất coi trọng quy củ, một người chồng coi trọng quy củ lại không thật tâm thích nàng, thật sự có thể chống lại tổ mẫu, mẫu thân vì vợ sao? Mà thái phu nhân và Vệ thị cũng không phải người dễ lấy lòng.

Điểm mấu chốt vẫn là hai năm nữa Lục Dục sẽ chết ở chiến trường, nếu hắn bị hại ở nhà thì có lẽ Trần Kiều vẫn có thể chuẩn bị trước, nhưng một nơi như chiến trường, nàng có tâm cứu hắn cũng không thể làm được.

Về mặt lý trí, dù thế nào đi nữa thì Lục Dục cũng không phải người thích hợp, về mặt tình cảm …

Trần Kiều mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lục Dục nói: 

“Thực xin lỗi đại biểu ca, ngươi và nhị biểu ca đều là những người tốt khó tìm được trên đời, nhưng ta chỉ coi hai người là biểu ca, không có ý nghĩ không an phận nào, thứ cho không thể tiếp nhận ý tốt của hai vị biểu ca.”

Lời nói này rất uyển chuyển, thực tế chính là: Thực xin lỗi, ta không thích ngươi, cho nên không muốn gả.

Lục Hoán quấn chặt lấy nàng, Trần Kiều biết không thể dùng cách uyển chuyển được, nên phải nói thẳng lời tàn nhẫn.

Lục Dục chỉ vì bụng làm dạ chịu, Trần Kiều cảm thấy từ chối Lục Dục cũng được, nhưng không muốn ầm ĩ với Lục Dục, cho nên nói uyển chuyển, đáng tiếc không thể dùng cách uyển chuyển, nàng không thể làm gì khác, chỉ có thể tàn nhẫn một lần.

Lục Dục nhìn ánh mắt nàng, nhất thời trở nên như muốn ăn thịt người, thậm chí Trần Kiều còn có thể nghe thấy tiếng hàm răng hắn nghiến chặt lại.

“Nếu không thích thì nói rõ là được, cần gì phải vòng vo?”

Giằng co rất lâu, rốt cuộc Lục Dục mở miệng, giọng nói còn lạnh hơn ngày mùa đông giá rét.

Hắn đang phát tiết lửa giận, lúc này Trần Kiều có giải thích gì thì cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa, dứt khoát dời tầm mắt, yên lặng nhìn xuống đất.

Lục Dục nắm chặt tay cũng nhìn theo ánh mắt nàng, sau đó, nắm đấm nổi lên gân xanh, đi theo chủ nhân của nó, bước cực nhanh, mang theo một làn gió.

Trần Kiều thở dài, người với người cũng thật kỳ quái, nguyên thân dây dưa với Lục Dục đủ kiểu, Lục Dục chẳng thèm ngó tới, nàng và Lục Dục mỗi người một ngả, Lục Dục lại chủ động tới cầu hôn.

“Kiều Kiều, đại biểu ca nói gì với cháu, sao lại đen mặt rời đi thế kia?” 

Nhị phu nhân chờ đã lâu chạy lại, vô cùng khó hiểu hỏi.

Trần Kiều nghĩ, chắc chắn người kiêu ngạo như Lục Dục sẽ không muốn để người khác biết chuyện hắn bị từ chối, liền lắc đầu, tìm cái cớ cho qua chuyện.

Chọc giận cả đại biểu ca, lúc này Trần Kiều lại bắt đầu núp trong nhị phòng, có thể không ra ngoài thì không ra.

Đúng như dự liêu, hôn sự của nàng và Mạnh Thất công tử không thành, dần dần cũng có lời đồn đãi vớ vẩn về nàng và Lưu Hằng ở thành Lương Châu.

Lục nhị gia biết được việc vô liêm sỉ Lưu Hằng làm, giận tím mặt, nhưng phụ thân Lưu Hằng là Tần Vương, nếu ông là chủ gia đình, có lẽ sẽ lý luận vài câu với Tần Vương. Nhưng ông chỉ là thứ đệ Bình Tây Hầu, Lục nhị gia không thể cam đoan huynh trưởng sẽ ra mặt vì cháu ngoại, bởi vậy ông chỉ có thể dằn cơn tức lòng.

Lục Nhị gia bắt đầu âm thầm tính tới chuyện ra ngoài làm việc, nhưng có khi đến cuối năm mới có tin chính thức, không phải hôm nay muốn đi thì ngày mai có thể tìm ngay một chức quan mới.

Từ miệng mợ, Trần Kiều mới biết cữu cữu có ý định này, nàng không sốt ruột, nàng mới mười bốn, sang năm theo cữu cữu ra ngoài rồi chọn chồng cũng không muộn.

Trần Kiều ở tại Hầu phủ, cách mấy ngày vẫn theo mợ đi thỉnh an thái phu nhân, không biết có phải Lục Dục không muốn gặp nàng hay không, lúc Trần Kiều tới Vạn Phúc Đường, chưa bao giờ gặp được Lục Dục.

Không gặp càng tốt, đỡ xấu hổ.

Cuối tháng bảy, Lục Hoán một mình cưỡi ngựa từ kinh thành về, mệt mỏi phong trần, tắm rửa một cái liền tới nhị phòng tìm Trần Kiều, Trần Kiều tránh không gặp. Tất nhiên nhị phu nhân và biểu ca ruột Lục Nhuận cũng tìm một cái cớ hoàn mỹ cho nàng, Lục Hoán biết biểu muội trốn tránh nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận, không thể xông vào.

Ngày thứ hai từ Lục Hoán trở về, Trần Kiều nghe được một tin từ mợ, Lục Uyển đã tìm được nhà chồng, đó là vị công tử Quốc công gia nào đó ở kinh thành, nhưng thật ra rất môn đăng hộ đối. Hai nhà đã định hôn sự trước, chỉ chờ Bình Tây Hầu đồng ý, Vệ thị dẫn con gái về, chỉ chờ sang năm nhà trai tới Lương Châu đón dâu.

.

Tháng tám đến, rốt cuộc Lục Hoán cũng tìm được cơ hội gặp Trần Kiều. Hôm đó Lục nhị gia đi làm, nhị phu nhân được mời sang nhà khác làm khách, Lục Nhuận đang tham gia kỳ thi Hương.

Người của nhị phòng có thể cản Lục Hoán đều không ở đây, Lục Hoán quát gã sai vặt, nha hoàn lui ra, tiến thẳng vào viện của Trần Kiều. Vào trong viện, thấy Trần Kiều đi ra từ bên trong.

Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, Lục Hoán sững sờ tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Kiều.

Từ ánh mắt đầu tiên Trần Kiều đã nhận ra Lục Hoán gầy đi, sau đó, nàng thấy trong ánh mắt sáng rực của Lục Hoán có hận ý.

“Nhị biểu ca tìm ta chuyện gì?” 

Trần Kiều ngừng trước mặt hắn vài bước, bình tĩnh hỏi.

Lục Hoán nhớ nàng, nghĩ đến sống một ngày như một năm, nhưng những lời nói xuất phát từ nội tâm, sự nhớ nhung điên cuồng sắp thiêu đốt hắn, cũng không thể nói ra trước một khuôn mặt lạnh lùng, xa cách như vậy được.

“Nghe nói sang năm nhị thúc chuẩn bị ra ngoài, biểu muội cũng muốn rời đi với nhị thúc sao?” 

Thật lâu sau, Lục Hoán mới hỏi điều hắn muốn hỏi nhất.

Trần Kiều không có gì để dấu diếm, gật đầu.

Lục Hoán cười, cười đến mức phẫn nộ lại rất khổ sở, không để ý tới bọn nha hoàn vẫn đang ở đây, giọng hắn run rẩy hỏi Trần Kiều: 

“Ta có gì không tốt mà muội thà tới nơi khác để gả, cũng không muốn gả cho ta?”

Sau khi biết không còn ai ở Lương Châu dám cưới Trần Kiều, Lục Hoán cao hứng, cảm thấy mình có cơ hội, nhưng rất nhanh hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của thái phu nhân và mẫu thân mới biết được nhị thúc chuẩn bị ra ngoài, còn nói biểu muội cũng sẽ đi cùng.

Rốt cuộc Lục Hoán không nhịn được nữa, xông tới tìm Trần Kiều hỏi rõ ràng.

Bây giờ Trần Kiều thừa nhận, trái tim Lục Hoán vừa băng giá vừa phẫn nộ, trong lòng nàng không hề có hắn? Hắn tốt với nàng, đều cho chó ăn rồi?

Đúng là cho chó ăn.

Nhìn mặt Trần Kiều không chút biến sắc, Lục Hoán đã có đáp án.

Hắn cười lạnh lùng, không cần Trần Kiều đuổi khách, đã tự đi rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)