TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.152
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 73
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Các cô nương nô nức đón Tết.

Đúng dịp tháng Giêng là sinh nhật của thế tử gia Lục Dục. Con trai hai mươi cập quan là một việc lớn, phủ Bình Tây Hầu đã phát thiệp mời ra ngoài từ năm trước.

Nhóm huynh đệ tỷ muội Lục gia vì Lục Dục mà phải chuẩn lễ bị cập quan, Trần Kiều là biểu muội, đương nhiên cũng phải bày tỏ một chút.

Biểu tỷ Lục Trân chuẩn bị tự tay thêu túi thơm, Trần Kiều nhớ rõ nguyên thân lúc trước cũng thêu tặng, nhưng cuối cùng cái túi ấy lại xuất hiện trên người Lục Hoán, đủ thấy Lục Dục ghét nàng thế nào. Trần Kiều cũng không muốn tự rước lấy nhục, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Kiều nhờ biểu tỷ đi ra ngoài cùng, chọn một cửa hàng để mua nghiên mực.

Sáng hôm đó là sinh nhật của Lục Dục, cả ba phòng đều đến Vạn Phúc Đường dùng cơm với thái phu nhân, thái phu nhân còn chưa ra, bọn nhỏ đã đưa tặng lễ vật trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến phiên Trần Kiều, nàng dâng hộp lên trước mặt Lục Dục bằng hai tay, cười nói:

“Chúc đại biểu ca nước chảy mây trôi, phúc thọ song toàn.”

“Đa tạ.”

 Lục Dục nhàn nhạt nói, nhận lấy hộp.

Trần Kiều là người cuối cùng tặng lễ, tặng xong, nàng lùi về bên cạnh Lục Trân.

Sau bữa ăn, Lục Dục đi trước, người hầu A Kim ôm một đống lễ theo sau. Lục Hoán cao hứng chạy tới, muốn xem huynh trưởng nhận được cái gì. Đi vào Thanh Phong đường của Lục Dục, Lục Dục ngồi trên ghế chủ tọa, không hứng thú lắm với lễ vật trên bàn, Lục Hoán ngồi đối diện hắn, cầm hộp Trần Kiều tặng lên trước.

Thấy trong hộp là nghiên mực Đoan Khê, Lục Hoán hơi thất vọng, lẩm bẩm một mình:

“Biểu muội phí tiền như thế làm gì, thêu túi tiền, túi thơm là được rồi mà.”

Nếu nàng thêu thật, hắn sẽ xin đại ca, chắc chắn đại ca sẽ đồng ý.

Lục Dục nhìn nghiên mực Đoan Khê kia, lại nghĩ đến khuôn mặt nhỏ mỉm cười khách khí của Trần Kiều khi tặng lễ, hắn cũng không thấy lạ. Đúng là tiểu cô nương không muốn thân cận với huynh đệ họ nữa.

Mấy lễ vật còn lại không đáng xem. Lục Hoán tựa lưng vào ghế, sờ nghiên mực Đoan Khê một lát, nhỏ giọng nói với huynh trưởng: “Đại ca, huynh nói xem tại sao biểu muội luôn lạnh như băng với ta? Ta chưa từng đắc tội với nàng mà?” Hắn thích biểu muội, cũng hy vọng biểu muội thích hắn, ngày nào cũng cười với hắn. 

Biết không nên nói mấy lời háo sắc, nhưng Trần Kiều còn nhỏ tuổi mà đã trổ mã xinh đẹp vô cùng. Lục Dục có thể hiểu lí do đệ đệ si mê Trần Kiều, nhưng hắn không muốn đệ đệ tiếp tục ngốc nữa.

“Nàng ta lạnh lùng với đệ, chưa chắc là vì đệ đắc tội nàng ta.”

Lục Dục uống một ngụm trà, đơn giản nói.

Lục Hoán nhìn hắn chằm chằm:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thế thì tại sao?”

Lục Dục nói một câu chọc đúng chỗ đau:

“Có lẽ nàng ta chỉ không thích đệ.”

Lục Hoán:…

Không thích thì không thích, hắn vẫn tiếp tục đối tốt với biểu muội, sẽ có một ngày biểu muội sẽ thích hắn!

.

 

Qua tết Nguyên Tiêu, Bình Tây Hầu muốn đi tuần tra biên quan, lúc xuất phát dẫn theo cả trưởng tử Lục Dục.

Hầu phủ thiếu Lục Dục cũng không ảnh hưởng gì với cuộc sống của Trần Kiều, chỉ có Lục Hoán tiếp tục dính lấy nàng. Trần Kiều trốn không thoát, dần dần cũng thành thói quen, chỉ cần Lục Hoán không động tay động chân thì nàng cho hắn nhìn vài lần cũng không sao.

Xuân về hoa nở, hoa cỏ cây cối trong hoa viên hầu phủ nở rộ, màu sắc dịu dàng khiến người ta vui tai vui mắt. Các tiểu cô nương như con bướm lượn khắp hoa viên, Trần Kiều nhìn trúng một cây hồng mai mọc trên mặt nước, sau khi chào hỏi với mọi người, nàng bảo Hồng Hạnh mang giá vẽ tới, ngồi vẽ tranh một mình bên hồ.

Hồng Hạnh đứng dưới bóng cây ở đằng xa, chờ chủ tử sai bảo bất cứ lúc nào. Một lát sau, Lục Hoán tới, Hồng Hạnh vừa định nhắc chủ tử thì hắn đã ra hiệu cho nàng yên lặng.

Hồng Hạnh mỉm cười, cúi đầu lảng tránh.

Lục Hoán rón rén tới gần Trần Kiều.

Trần Kiều say mê vẽ tranh, không biết hắn tới, cứ mải vẽ, bỗng thấy trên cổ hơi ngứa, Trần Kiều vừa cầm bút vừa lấy tay gãi nhẹ. Không ngứa nữa thì nàng tiếp tục vẽ, nhưng mới vẽ thêm được một nét thì cổ lại ngứa.

Trần Kiều cảm thấy kỳ quái, vừa sờ cổ vừa quay đầu lại.

Lục Hoán ngồi xổm đằng sau, nhếch miệng cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng, trong tay hắn cầm cây cỏ đuôi chó.

Không ai đánh người đang cười, Lục Hoán cười quá tươi, Trần Kiều cũng không giận nổi, quay đầu nhắc:

“Huynh muốn xem thì xem, nhưng không được quấy rối.”

Lục Hoán ngồi bên cạnh nàng.

Trong mắt Trần Kiều chỉ có hồng mai ở đối diện và giá vẽ, Lục Hoán nghiêng đầu nhìn nàng không chớp mắt.

“Nhị ca tới đây thả diều cùng bọn muội đi!”

Lục Uyển đang tìm ca ca ruột phía bên kia hoa viên.

Lục Hoán không muốn đi.

Trần Kiều khuyên:

“Đi đi, nếu không nhị biểu tỷ thấy huynh ở chỗ muội, lại tức giận với muội.”

Lục Hoán sờ cổ, áy náy nói: “Muội ấy không hiểu chuyện, muội đừng trách.”

Là hắn cam tâm tình nguyện lấy lòng biểu muội, muội muội lại hiểu lầm biểu muội dụ dỗ hắn, đừng nói Trần Kiều không thích nghe, Lục Hoán cũng không thích.

Trần Kiều chỉ cười không nói.

Giọng nói của Lục Uyển càng ngày càng gần, Lục Hoán bất đắc dĩ đứng lên, nói với Trần Kiều:

“Chờ lát nữa huynh lại qua đây tìm muội.”

Trần Kiều nhìn bức tranh mình sắp hoàn thành, nghĩ thầm nàng sẽ vẽ thật nhanh cho xong rồi lập tức đi về.

Lục Hoán đi rồi, bên này lại trở nên an tĩnh.

Hồng Hạnh hơi mệt, không biết chủ tử còn muốn vẽ bao lâu nữa, nàng ngồi dưới tàng cây, dựa lưng vào thân cây ngủ gật.

Lúc Lục Dục mặc đồ trắng từ từ đi tới, xuyên qua nhánh hoa xanh non thưa thớt, thấy bên hồ có một cô nương đang vẽ tranh. Tiểu cô nương đưa lưng về phía hắn, nhìn bóng lưng thì thấy giống tam muội Lục Anh, vừa vặn tam muội thật sự là người thích thư họa nhất trong các muội muội, Lục Dục đi qua đó. Hắn vừa mới hồi phủ không lâu, vì đã rời nhà hai tháng nên rất nhớ huynh đệ tỷ muội, nghe mẫu thân nói đệ đệ và muội muội đều ở hoa viên, hắn thay quần áo xong liền tới đây.

Người đàn ông càng đi càng gần, Trần Kiều còn tưởng Lục Hoán đã trở lại, cũng không để ý nữa, nhanh chóng vẽ cho xong nét cuối cùng.

Vẽ xong rồi, tiếng bước chân phía sau cũng chỉ còn cách nàng vài chục bước.

Trần Kiều buông bút xuống, quay đầu nhìn lại.

Lúc nàng quay lại, Lục Dục lập tức dừng chân, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Hắn và biểu muội này chưa từng nói chuyện với nhau, cũng không thân lắm, bây giờ hắn tưởng nàng là tam muội nên mới tới, không biết Trần Kiều có nghĩ hắn tới để xem nàng vẽ tranh không?

Để tránh nàng có suy nghĩ này, sắc mặt Lục Dục lạnh lùng, nhíu mày nói:

“Ta tưởng là tam muội, đã quấy rầy rồi.”

Nói xong, không đợi Trần Kiều đáp lời, Lục Dục đã xoay người đi.

Trần Kiều vô cùng ngạc nhiên với sự trở lại Lục Dục, lại bị hắn mặt lạnh chào hỏi như thế. Thái độ đó của hắn là thế nào vậy? Vừa nhìn thấy nàng đã nhíu mày, như thể cố tình muốn nàng nhận sai!

Sau vài phút ngắn ngủi không vui, Trần Kiều cũng không nghĩ nữa, đứng lên. Ai ngờ nàng vừa mới đứng thẳng, trời đất đã đột nhiên xoay tròn…

Lục Dục đi được vài bước thì bỗng nghe thấy một tiếng vang trầm, âm thanh xuất hiện quá kỳ quái, hắn nghiêng người, liền thấy Trần Kiều lúc nãy vẫn còn ngồi mà tự dưng lại ngã, làn váy bung xõa trên cỏ, như hoa đào rơi xuống đất.

Lục Dục vội bước qua vài bước, quỳ xuống bên cạnh Trần Kiều, đỡ cô nương đang bất tỉnh lên, tay liền xem hơi thở của nàng.

Ngón tay hắn còn chưa chạm vào Trần Kiều, nàng đã tỉnh lại, mở to mắt ra. Đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, còn có một khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm túc.

Trần Kiều mờ mịt nhìn Lục Dục, mắt hạnh mênh mông sương mù.

Lục Dục bỗng cảm thấy biểu muội thế này thực xa lạ. Nàng không còn là biểu tiểu thư kiêu ngạo kia nữa, mà là một tiểu cô nương bình thường bị bệnh, té xỉu, cần người an ủi.

“Muội vừa mới té xỉu.”

Lục Dục thấp giọng nói.

Trần Kiều chớp mắt, nhớ lại trận trời đất quay cuồng kia, nàng xoa cái trán, cố gắng tự mình ngồi dậy, như thể nàng vẫn ổn.

“Đa tạ đại biểu ca.”

Trần Kiều sửa lại váy, cúi đầu nói lời cảm tạ.

Tiểu cô nương mảnh mai cần chăm sóc lại biến thành biểu tiểu thư khách khí xa cách.

Lục Dục không phải Lục Hoán, hắn tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như lấy mặt nóng dán mông lạnh, lập tức đứng dậy rời đi.

“Đại ca?”

Lục Hoán giúp muội muội thả diều xong thở hồng hộc chạy tới, đúng lúc thấy huynh trưởng đi ra từ chỗ Trần Kiều, hai mắt hắn sáng lên, cao hứng gọi.

Lục Dục gật đầu với đệ đệ, nói:

“Huynh tới tìm các đệ, vừa rồi đi ngang qua đây thấy muội ấy ngã trên đất.”

Lục Hoán vừa nghe, nhất thời trong mắt không còn ca ca nữa, gấp gáp chạy đến bên cạnh Trần Kiều, khẩn trương nói:

“Biểu muội không sao chứ?”

Trần Kiều cũng không biết tại sao mình lại bị té xỉu.

Lục Hoán thấy nàng không biết gì, hét to một tiếng đánh thức Hồng Hạnh đang ngủ gật, sau đó hắn phái Hồng Hạnh tới tiền viện truyền lời mời lang trung. Lục Hoán thì khăng khăng hộ tống Trần Kiều về nhị phòng.

Khi hai người sóng vai rời đi, Lục Dục đã biến mất. 

Sau khi lang trung bắt mạch cho Trần Kiều, nói Trần Kiều bị thiếu máu, bốc vài thang thuốc bổ. Nhị phòng đều rất quan tâm Trần Kiều, kết quả gần tối thì nguyệt sự của Trần Kiều tới. Sau khi nhị phu nhân biết được, nhẹ nhàng thở ra, các cô nương khi có nguyệt sự đều rất yếu, nàng còn đang lo cháu ngoại mắc chứng bệnh gì.

“Cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh trong những ngày này.”

Nhị phu nhân ngồi bên mép giường nhẹ nhàng dặn dò Trần Kiều.

Trần Kiều hơi đỏ mặt. Đã lâu rồi nàng không được hưởng thụ sự quan tâm đặc biệt của trưởng bối vì bị nguyệt sự, không hiểu sao vẫn rất thẹn thùng.

Nhị phu nhân lại rất vui mừng, nắm tay Trần Kiều nói:

“Kiều Kiều của chúng ta đã trở thành một đại cô nương rồi.”

Nhị phu nhân thầm quyết định, đợi con gái mình mười sáu tuổi, chọn được hôn sự tốt xong, bà sẽ lập tức bắt đầu tìm người giúp cháu ngoại.

Các trưởng bối đều có tính toán của riêng mình. Ngày hôm sau, các đường huynh đệ Lục Hoán, Lục Triệt đều tới thăm Trần Kiều.

Được các thiếu niên quan tâm, Trần Kiều không biết nên nói gì, Lục Trân ở bên cạnh xem náo nhiệt chỉ cười.

Lục Hoán bối rối, biểu muội bị bệnh, tại sao đại đường muội còn cười?

Hỏi nửa ngày vẫn không nhận được đáp án, Lục Hoán một bụng đầy nghi ngờ về đại phòng. Đi đến tiền viện, hắn lại đụng phải Lục Dục đang định ra ngoài.

“Mất hồn mất vía, xảy ra chuyện gì?”

Lục Dục nhìn đệ đệ, gọi lại hỏi.

Lục Hoán sờ đầu, thẳng thắn hỏi huynh trưởng về sự nghi ngờ của mình.

Lục Dục ăn muối nhiều hơn đệ đệ hai năm, cũng hơn hiểu được một số thứ, nhưng chuyện liên quan đến riêng tư của tiểu cô nương, hắn không thể nói.

“Không biết.”

Lục Dục ném cho đệ đệ hai chữ rồi ra ngoài.

Lục Dục lên xe ngựa, một mình ngồi trong xe yên tĩnh, ma xui quỷ khiến, hắn lại nghĩ tới lần gặp lại Trần Kiều ở bên hồ. Hai tháng không gặp, dung mạo nàng không thay đổi quá lớn, hình như có cao lên, nhưng Kiều Kiều vẫn nhỏ nhắn như trước, lúc hắn ôm nàng lên, hình như cũng không nặng lắm.

Nhưng mà cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, sau này không thể coi nàng như trẻ con nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)