TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.216
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 74
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Cuối tháng Ba, Lương Châu ấm lên, nhóm công tử khuê tú tới vùng ngoại ô đạp thanh ngày càng nhiều.

Ba vị cô nương phủ Bình Tây Hầu cùng với biểu tiểu thư Trần Kiều muốn ra ngoài, bốn huynh đệ Lục Dục cũng đi cùng.

Vùng ngoại ô thành Đông có một cái hồ, khi đoàn người Trần Kiều đến, du khách ven hồ, trên con đê đã đông như nêm, từng chiếc họa thuyền bồng bềnh trên mặt hồ, rất náo nhiệt.

Theo kế hoạch, buổi sáng đám người Trần Kiều sẽ đi dạo trên đê, buổi trưa ăn cơm xong sẽ đi thuyền ngắm cảnh.

Trần Kiều muốn đi cùng biểu tỷ Lục Trân, nhưng nàng vừa xuống xe ngựa đã bị Lục Hoán, Lục Triệt vây quanh hai bên trái phải, Lục Trân định giúp nhưng không thành công. Hơn nữa nhân duyên của Trần Kiều tốt cũng không phải chuyện xấu, Lục Trân còn rất hâm mộ biểu muội được nhiều người thích, ngay cả ca ca ruột Lục Nhuận cũng che chở biểu muội. Lục Trân quyết định đi cùng Lục Uyển, Lục Anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều bị trăng sao vây quay, không còn cách nào cả.

Lục Dục đi trước, các cô nương thường dừng lại một chỗ ngắm hoa nên lúc này hắn cũng dừng lại, yên lặng chờ.

Đi dạo gần nửa canh giờ, tám người đi tới một khu vườn ven hồ, trong vườn có ao nước, núi thấp yên tĩnh tao nhã.

“Chúng ta vào trong đình ngồi một lát đi.”

Lục Uyển phát hiện một tòa đình nghỉ mát không có người, vừa dùng khăn lau mồ hôi vừa nói.

Bốn cô nương đều vào đình nghỉ mát, Lục Hoán, Lục Nhuận, Lục Triệt tiếp tục bảo vệ không rời một tấc. Cũng chỉ có Lục Dục, chắc là do các nàng quá ồn, nên một mình hắn đến ven hồ cách đình nghỉ mát không xa. Liễu rủ lả lướt, hắn đưa lưng về phía đình nghỉ mát, ngồi trên tảng đá bằng phẳng ven bờ, áo đen tóc trắng, phong lưu phóng khoáng.

Lục Dục ngồi xuống chưa được bao lâu, đã có vài vị khuê tú từ xa lại gần.

Lục Trân chỉ vào thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đỏ trong số đó, nói:

“Đó là tam cô nương nhà Lý tướng quân, từ nhỏ đã thích đại ca.”

Trần Kiều giống đám người Lục Trân, đều ôm tâm trạng xem diễn nhìn bên hồ, chỉ thấy sau khi các cô nương tới gần Lục Dục, Lý cô nương tiến lên một mình, hơi thẹn thùng nhưng rất dũng cảm đưa bông phong lan trong tay cho Lục Dục. Nàng ta nói gì đó, đám người Trần Kiều ở xa không nghe thấy.

Lục Dục không nhận phong lan của Lý cô nương, thậm chí hắn còn không nghiêng đầu, vẫn ngồi không nhúc nhích.

Lục Trân chống cằm thở dài:

“Rốt cuộc đại ca thích kiểu con gái như thế nào nhỉ. Tổ mẫu, đại bá mẫu chọn thay thì huynh ấy đều chướng mắt, mỹ nhân chủ động tới lấy lòng, huynh ấy cũng hờ hững. Đã hai mươi tuổi rồi, hai năm nữa nhị ca cũng phải cưới vợ.”

Lời này vừa nói ra, ba cô nương Lục gia đều trêu ghẹo nhìn về phía Lục Hoán.

Mặt Lục Hoán đỏ lên, nhìn Trần Kiều, hắn chẳng hề để ý nói:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Huynh không sốt ruột, nhưng thật ra Trân muội thì đã là gái lỡ thì mười sáu tuổi …”

Hắn còn chưa dứt lời Lục Trân đã nhào tới, giả vờ muốn đánh hắn, ai nói mười sáu tuổi là gái lỡ thì!

Trong đình hi hi ha ha, Trần Kiều cũng cười theo, chợt nghe ngoài đình có người cao giọng kêu:

“Nhị công tử, thật trùng hợp.”

Trần Kiều xoay qua chỗ khác theo bản năng, liền thấy một vị công tử tuấn tú mặc áo tím một tay phe phẩy quạt xếp, chậm rãi sải bước lên bậc thang. Thoạt nhìn đối phương cũng tầm tuổi như Lục Hoán, nhẹ nhàng phong độ, ánh mắt hắn đảo qua Trần Kiều, lễ độ cười với nàng.

Trong trí nhớ Trần Kiều có được từ chỗ Bồ Tát không người này.

Khi nàng đang tò mò về thân phận đối phương, huynh đệ tỷ muội Lục gia lại đồng thời đứng lên, Lục Hoán dẫn đầu tới hành lễ trước:

“Thật trùng hợp, nhị gia cũng tới đạp thanh sao?”

Lưu Hằng gật gật đầu, nhìn Trần Kiều hỏi:

“Hình như ta chưa từng gặp vị muội muội này bao giờ.”

Muội muội…

Lục Hoán nhăn mày lại, hắn chưa từng gọi Trần Kiều quá thân thiết như vậy, vị nhị công tử Tần Vương này có ý gì?

Trần Kiều hơi cúi thấp đầu.

Lục Uyển đột nhiên che trước mặt nàng, cười nói với Lưu Hằng:

“Nàng là biểu muội của ta, đã lâu không gặp, khi nào thì nhị gia về kinh thành?”

Tần Vương được ở Tây Bắc, vương phủ tọa ngay tại Lương Châu, Tần Vương phi và thế tử ở lại kinh thành, bình thường chỉ có Tần Vương và đích thứ tử Lưu Hằng ở đây.

Lưu Hằng cười nhạt nói: “Mấy hôm trước mới về, hình như nhị cô nương cao lên rồi.”

Mặt Lục Uyển đỏ lên, tay nhỏ nắm một sợi tóc dài rũ trước ngực, ngượng ngùng xoắn tóc.

Lưu Hằng lại hướng mắt về phía Trần Kiều, lại cười nói:

“Nhìn biểu cô nương không giống người địa phương.”

Trần Kiều thấy hắn không giống một công tử đứng đắn, chỉ đoán chắc là gia thế của hắn còn hiển hách hơn Bình Tây Hầu phủ.

“Xá muội nguyên quán ở Tô Châu, tuổi nhỏ nhát gan, nếu có chỗ nào thất lễ mong nhị gia thứ lỗi.”

Ngoài đình nghỉ mát, một giọng nói vang lên, Lục Dục từ bên hồ tới đây.

Rất khó để có thể phát hiện ra Lưu Hằng đang nhíu mày, hắn có thể không để ba huynh đệ Lục Hoán vào mắt, nhưng Lục Dục là nhân tài trụ cột phụ vương rất tán thưởng.

“Thế tử.”

Lưu Hằng chắp tay với Lục Dục.

Lục Dục đáp lễ, vừa ngồi xuống vừa nói với Lục Hoán:

“Huynh và thế tử nói chuyện một lát, đệ dẫn các muội muội đi du hồ đi.”

Lục Hoán cầu còn không được.

Lục Uyển lại làm nũng ngồi đối diện Lưu Hằng, nhìn huynh trưởng nói:

“Muội đi mệt rồi, chưa nghỉ đủ.”

Lưu Hằng lập tức nói:

“Đều là người quen, thế tử không cần khách sáo. Nếu vì ta mà các cô nương không thể nghỉ ngơi cho tốt, đó chính là lỗi của ta.”

Người phong lưu thuận miệng nói một câu cũng có thể dỗ các cô nương vui vẻ ra mặt, Lục Uyển cười đến động lòng người nhất.

“Vậy nhị muội muội nghỉ ngơi đi, chúng ta đi ngắm hoa.”

Lục Trân không hổ là đại cô nương, nhìn ra Lưu Hằng có ý với biểu muội, nàng kéo tay Trần Kiều ra khỏi đình nghỉ mát trước. Trần Kiều vui vẻ phối hợp, tất nhiên Lục Hoán, Lục Nhuận cũng đuổi theo, Lục Triệt sợ uy của huynh trưởng, cũng không tình nguyện lôi muội muội ruột Lục Anh rời đi.

Lục Dục lạnh lùng nhìn Lục Uyển chằm chằm.

Lục Uyển cắn môi, lưu luyến rời đi.

Sắc đẹp biến mất, Lưu Hằng phe phẩy quạt xếp, nhàn nhạt hỏi Lục Dục:

“Thế tử có chuyện gì?”

Lương Châu chính là biên quan quan trọng, Lục Dục vừa theo phụ thân đi tuần tra về, tùy tiện chọn hai chuyện đã gặp, đó cũng là chuyện.

Lưu Hằng thất thần ngồi nghe, ánh mắt thì lại hướng về phía ven hồ. Nơi đó có Trần Kiều áo trắng váy xanh đi giữa các huynh muội Lục gia, xinh đẹp thanh tú. Ở kinh thành cũng không có mấy mỹ nhân được như vậy. Lưu Hằng đã sớm ghét bỏ cuộc sống ở Lương Châu, giờ bỗng nhiên cảm thấy Lương Châu lại trở nên thú vị.

 

Trần Kiều biết thân phận của Lưu Hằng qua lời của biểu tỷ Lục Trân.

“Đừng nhìn vẻ mặt ôn hoà của hắn khi ở trước mặt chúng ta, thật ra lòng dạ hắn rất hẹp hòi, thù dai. Nghe nói hắn có vị võ sư phó, vì khi luận võ không cẩn thận đánh hắn một quyền, hắn liền nhân lúc vương gia không ở trong phủ, sai người chém một cánh tay của vị võ sư phó kia. Sau khi vương gia trở về giận tím mặt, tự mình dẫn hắn đi xin lỗi võ sư phó, ban cho sư phó một số tiền lớn, nhưng bạc nhiều đến mấy cũng không lấy lại cánh tay.”

Trần Kiều thầm tặc lưỡi, hóa ra lại có người tàn bạo đến mức này.

Lục Trân lén bĩu môi nhìn về phía Lục Uyển ở trước mặt, nhỏ giọng nói:

“Đã thế mà còn có người ước được gả qua đó.”

Đương nhiên Trần Kiều nhìn ra được tâm tư nhỏ của Lục Uyển, chỉ có thể nói, ai cũng có chí riêng của mình.

Đi được ba mươi phút, Lục Dục đuổi theo, vẻ mặt lạnh băng, toàn thân đầy sát khí kêu đám người Lục Uyển đang nói cười dừng lại.

Lục Uyển không dám nhìn huynh trưởng.

Trần Kiều lén liếc mắt nhìn Lục Dục, lại thấy hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như đang có bất mãn gì đó.

Trong lòng Trần Kiều lộp bộp một tiếng, tuy biết mình không sai nhưng cũng không chịu được ánh mắt như vậy.

Lục gia đã đặt trước nhã gian ở tửu lâu ven hồ, đoàn người đi ăn cơm trước.

Bởi vì sắc mặt Lục Dục không tốt nên trên bàn cơm không ai dám lên tiếng.

Sau khi ăn xong, mọi người đi du hồ, Lục Hoán thuê một chiếc thuyền hoa, lầu hai gió lớn mát mẻ nhất, tất cả mọi người đi lên.

“Nhị cô nương, thế tử mời ngài đi xuống.”

Người hầu A Kim của Lục Dục đi lên, cung kính nói với Lục Uyển.

Nụ cười của Lục Uyển cứng đờ, biết huynh trưởng lại muốn răn dạy nàng.

“Đáng lắm.”

Lục Hoán oán giận nói, hắn cũng không thích dáng vẻ muội muội nịnh bợ Lưu Hằng.

“Ngươi cứ nói ta đang đánh cờ, đại ca có chuyện gì thì về nhà nói sau.”

Lục Uyển giãy giụa nói.

A Kim cúi đầu nói:

“Tiểu nhân không dám nói dối trước mặt thế tử.”

Lục Uyển cắn răng, da đầu căng lên đi xuống.

Hai người vừa đi, Trần Kiều và mấy người khác không hẹn mà cùng im lặng, còn nghe được cả tiếng gió thổi cỏ lay. Không lâu sau, dưới lầu truyền đến giọng nói của phẫn nộ Lục Uyển:

“Muội thích ai thì thích, không cần huynh quản!”

Lục Dục nói gì đó, nhưng lại nghe không được.

Khoảng mười lăm phút sau, Lục Uyển lên đây, vành mắt hồng hồng, hiển nhiên đã khóc. Nàng cũng không để ý tới mọi người, nghiêm mặt vào nhã gian, đóng cửa “uỳnh” một cái, không biết đang trút giận lên ai.

Không chờ mọi người quay đầu lại, chỗ cầu thang lên lầu lại truyền đến giọng nói của A Kim lần nữa:

“Biểu tiểu thư, thế tử mời ngài đi xuống.”

Trong lòng Trần Kiều lại lộp bộp một tiếng, ngay cả muội muội ruột mà Lục Dục còn mắng tới khóc, vậy còn nàng thì sao đây?

“Tỷ đi cùng muội.”

Biểu tỷ Lục Trân vô cùng nghĩa khí.

Lục Hoán cũng đứng lên.

A Kim nhìn hai người, rũ mắt nhắc nhở:

“Thế tử chỉ mời một mình biểu tiểu thư.”

Trần Kiều nói với Lục Trân, Lục Hoán:

“Hai người cứ ngồi đi.”

Trần Kiều chưa làm gì sai, nàng không sợ Lục Dục, Lục Dục dám mắng nàng, nàng sẽ phản kích lại.

Trần Kiều ngẩng đầu ưỡn ngực chậm rãi bước xuống lầu.

Dưới lầu, Lục Dục ngồi bên cạnh bàn trà, đối diện có một ghế trống, A Kim ra hiệu cho Trần Kiều qua đó, hắn canh giữ ở bậc thang, như thể đề phòng có người sẽ xuống dưới nghe lén.

“Đại biểu ca tìm ta?”

Trần Kiều đi đến bên cạnh bàn trà, đứng hỏi.

“Ngồi đi.”

Lục Dục cũng không nhìn lên, nói. 

Trần Kiều thoải mái ngồi.

Cuối cùng Lục Dục cũng nhìn nàng, mặt mày lạnh lùng, Trần Kiều bình tĩnh nhìn thẳng hắn.

Đôi mắt hạnh của tiểu cô nương trong veo như làn nước, gió hồ thổi tới, có sợi tóc dừng bên môi nàng, đôi môi hồng nhuận đầy đặn, có sự quyến rũ vượt xa tuổi tác của nàng.

Lục Dục dời mắt, hỏi:

“Muội có biết vị công tử gặp ở đình nghỉ mát là ai không?”

Trần Kiều nói:

“Biết, biểu tỷ đã nói cho ta.”

Lục Dục lại nhìn qua lần nữa, nhìn nàng chằm chằm:

“Chuyện sau lưng ta không bàn đến, hắn làm người thế nào ta không phán xét, chỉ mong biểu muội nhớ kỹ, nhị gia kia không phải là người lương thiện. Nếu sau này lại vô tình gặp được như hôm nay, một khi Nhị gia có cử chỉ thân cận với biểu muội, biểu muội tránh được thì nên tránh, không được để quyền thế của vương phủ mê hoặc.”

Sắc mặt hắn rất lạnh lùng, giọng điệu như đang giáo huấn, như thể nếu hắn không cảnh cáo, Trần Kiều sẽ mặt dày vô sỉ hùa theo thân cận với Lưu Hằng.

Trần Kiều rất ghét dáng vẻ cao cao tại thượng của Lục Dục.

Nàng mỉm cười, vẻ mặt hiểu ý nói:

“Đại biểu ca yên tâm, ta sẽ không đoạt với nhị biểu tỷ.”

Trần Kiều biết, Lục Dục phản đối Lục Uyển nịnh bợ Lưu Hằng, nhưng nàng phải cố ý ghê tởm Lục Dục một phen, hắn thích dạy dỗ người khác như vậy, vậy thì hãy dạy dỗ muội muội ruột của hắn trước đi!

Quả nhiên Trần Kiều vừa nói xong, đầu chân mày Lục Dục đã nhíu lại, ánh mắt càng thêm sắc bén.

Trần Kiều làm như không hề phát hiện ra, đứng lên, nhẹ nhàng bước lên cầu thang.

Ánh mắt Lục Dục vẫn luôn dõi theo nàng. Tiểu cô nương sung sướng cong khóe miệng, khiến hắn vừa buồn bực vừa nghi hoặc.

Nàng đang cười cái gì? Cười nhạo Lục gia bọn họ dạy dỗ đích nữ không bằng nàng, hay là đắc ý vì Lưu Hằng thích nàng?

Tâm tư thiếu nữ thật khó đoán, Lục Dục nắm chặt chén trà, đột nhiên cảm thấy may mà Trần Kiều không phải là muội muội ruột của hắn, nếu không hắn sẽ càng thêm đau đầu.

Buổi chiều đi du hồ, Lục Dục đều âm thầm quan sát Trần Kiều.

Trần Kiều khiến Lục Dục nghẹn một trận, tâm trạng rất tốt, cùng biểu tỷ dựa vào đầu thuyền, thả tay xuống nước.

Lục Dục đứng ở chỗ ngoặt chỗ thân thuyền, thấy nàng nghiêng đầu cười với Lục Trân, mắt ngọc mày ngài…

“Biểu muội, ta dạy muội câu cá nhé?”

Lục Hoán đột nhiên xuất hiện, chặn lại ánh mắt huynh trưởng.

Lục Dục liền tránh đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)