TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.492
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 72
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Thật ra làm khuê tú rất chán, đặc biệt là khuê tú sống nhờ nhà người khác.

Nếu đây là nhà mình, Trần Kiều ở trong phòng buồn quá còn có thể tùy tiện ra hoa viên đi dạo, nhưng đây là phủ Bình Tây Hầu, ngoại trừ lúc biểu tỷ Lục Trân chủ động dẫn nàng ra ngoài tản bộ, Trần Kiều chỉ có thể đi dạo ở nhị phòng. May mà Trần Kiều đã phát hiện ra một số tàng thư chưa từng đọc ở thư phòng của cữu cữu Lục nhị gia, dùng giết thời gian cũng được.

Tháng Chạp trời giá rét, Trần Kiều và Lục Trân ngồi trong phòng sưởi ấm. Trần Kiều đọc sách, Lục Trân ngồi bên cạnh may vá, nàng phải thêu một cái đai lưng cho ca ca ruột.

“Đại cô nương, biểu tiểu thư, nhị cô nương mời hai người sang đánh bài, tam cô nương đã tới rồi.” 

Đích nữ đại phòng Lục Uyển đột nhiên phái nha hoàn tới mời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mối quan hệ giữa ba vị cô nương của Lục gia, Lục Trân, Lục Uyển, Lục Anh cũng không tốt lắm, nhưng mấy tỷ muội ruột cùng nhau lớn lên, trừ việc thỉnh thoàng cãi nhau ra thì phần lớn thời gian vẫn có thể chơi với nhau.

Lục Trân cười, buông kim chỉ xuống, nói với Trần Kiều: 

“Đi thôi.”

Trần Kiều liền cùng Lục Trân đi giày xuống đất, mỗi người đều mặc áo choàng, cầm lò sưởi tay đi tới đại phòng.

Lục Uyển đặt bàn chơi bài trong viện Tây Noãn Các của nàng, trong phòng đốt địa long, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào khiến căn phòng ấm áp sáng ngời, bàn gỗ vuông màu đỏ đặt sát cửa sổ trên giường đất. Để tránh hai biểu tỷ muội Trần Kiều và Lục Trân gian lận, Lục Uyển, Lục Anh ngồi tách ra ở hai phía Đông, Tây.

Chỉ còn hai vị trí Nam, Bắc. phía Nam sát cửa sổ, phía Bắc ở sát mép giường.

“Để ta ngồi trong.” Lục Trân nhìn Lục Uyển ở phía Đông, nháy mắt ra hiệu với biểu muội. Lục Uyển là cô nương có thân phận tôn quý nhất trong phủ, từ nhỏ đã không chịu thiệt, nếu để Trần Kiều ngồi nhà trên Lục Uyển, liên tục cho Lục Uyển ăn bài thì chắc chắn Lục Uyển sẽ vui vẻ. Nhưng nếu Trần Kiều dám cố ý không cho nàng ta ăn, chắc chắn Lục Uyển sẽ ghi hận Trần Kiều.

Lục Trân không sợ bị Lục Uyển ghi hận, chỉ sợ biểu muội bị ức hiếp.

Trần Kiều nhìn một cái là hiểu. Nàng cởi giày, ngồi xếp bằng ngồi ở sườn Bắc.

Kĩ năng đánh bài của họ rất tốt, ai cũng muốn thắng nên đều tập trung hết sức. Trần Kiều cũng chơi rất nghiêm túc, chơi được hai vòng, hai tiểu Hồ, trên mâm đã có thêm mấy hạt dưa. Trần Kiều không thiếu bạc để tiêu, nhưng cảm giác thắng được tiền vẫn khiến người ta sung sướng.

Tiền viện, hai vị công tử đại phòng là Lục Dục và Lục Hoán ra ngoài đã về, đi thỉnh an mẫu thân trước.

“Muội muội đâu rồi ạ?” 

Lục Hoán thuận miệng hỏi.

Hầu phu nhân Vệ thị cười nói: 

“Đi đánh bài rồi, cuối cùng bây giờ cũng có đủ người chơi rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Lục Hoán sáng lên, ba muội muội ba thiếu một, bây giờ đủ người chơi rồi, hẳn là biểu muội Trần Kiều cũng tới?

“Để con đi xem!” 

Lục Hoán lập tức nhảy dựng lên, bước chân vui sướng hướng ra ngoài.

Con thứ ham chơi không chịu ngồi yên, Vệ thị tập mãi cũng thành quen, quay đầu hàn huyên với con trưởng.

Lục Dục nói chuyện cùng mẫu thân, nhưng trong lòng lại rất bất mãn với việc đệ đệ cứ dán vào Trần Kiều.

Trần Kiều cũng rất bất mãn với Lục Hoán đang yên vị bên cạnh nàng. Lúc Lục Hoán lại định dạy nàng đánh bài lần nữa, Trần Kiều cười nói: 

“Hay là nhị biểu ca đánh thay ta đi?” Chỉ cần Lục Hoán nhận, nàng sẽ ngồi dịch sang chỗ biểu tỷ, cách xa Lục Hoán.

Lục Hoán cho rằng Trần Kiều thật sự nhờ hắn giúp, vừa định vui vẻ nhận lời thì tam cô nương Lục Anh ngồi đầu dưới Trần Kiều lại không vui. Lục Hoán là anh em ruột của Lục Uyển, hai người đó gian lận thì sao bây giờ?

Lục Trân cũng ghét bỏ nói với Lục Hoán: “Để bọn muội chơi là được rồi, nhị ca ngồi bên cạnh xem đi, nhưng không được nói, để Kiều Kiều tự đánh.” 

Nàng lo Lục Hoán lại cố tình chỉ Trần Kiều cho Lục Uyển pháo.

Bị hai muội muội oán trách, Lục Hoán không dám cử động nữa, thành thật xem Trần Kiều đánh.

Hắn không quấy rối, Trần Kiều liền tiếp tục toàn tâm toàn ý đánh bài.

Tiểu nha hoàn bưng quýt tới để các cô nương giải khát.

Lục Hoán lập tức cầm một quả quýt lên, lột vỏ, sau đó bóc một múi đưa cho Trần Kiều: 

“Biểu muội đánh bài đi, để ta lột vỏ cho.”

Lúc Lục Dục tiến vào thì thấy cảnh này.

Mấy người trên giường đất nghe thấy tiếng, nhìn về phía hắn.

Lục Uyển là người đầu tiên thu hồi tầm mắt, lườm nhị ca nhà mình: 

“Tại sao huynh không lột cho muội?” Có người nào làm anh như vậy không?

Nói xong, Lục Uyển giận chó đánh mèo trừng mắt nhìn Trần Kiều.

Trần Kiều thuận thế nói với Lục Hoán: 

“Nhị biểu ca tự mình ăn đi.”

Lục Hoán cảm thấy tiểu biểu muội muốn ăn nhưng lại bị muội muội mình dọa. Hắn liền đặt quả quýt mình đã lột vỏ xong lên cái đĩa sứ màu trắng bên cạnh Trần Kiều, rồi cầm một quýt khác bóc cho ba muội muội, nói: 

“Đều có đều có, các muội đánh bài, để một mình huynh hầu hạ bốn muội là được chứ gì?”

Lúc này các cô nương đều cười, Trần Kiều vừa đánh mã, khóe môi cũng hơi cong lên.

Lục Hoán thấy vậy, trong lòng liền ngọt ngào.

Lục Trân thấy Lục Dục còn đứng ở cửa, thân mật nói: 

“Đại ca ngồi đi ạ, đứng ở đó làm gì.”

Lục Dục gật đầu, nhìn đã giường đất chen chúc đông người, hắn liền ngồi xuống sườn phía Tây Trần Kiều và Lục Anh. Hắn không cởi giày ngồi xếp bằng trên giường đất giống Lục Hoán, mà nghiêng người ngồi phía sau Lục Anh, cách Trần Kiều khá xa, như chỉ muốn xem bài Lục Anh.

Trong ánh mắt Trần Kiều, người đàn ông này mặc màu trường bào trắng, đầu đội ngọc trâm, nhìn tư thế hắn xem bài cũng giống như thần tiên xem cờ. Nhưng Trần Kiều không hiểu, Lục Hoán thì thôi đi, nhưng Lục Dục cũng là một quý công tử, chẳng lẽ không có chính sự khác để làm à, tự dưng lại tới xem các cô nương đánh bài?

“Biểu muội ăn đi.” 

Lục Hoán lột xong bốn quả quýt, thấy Trần Kiều còn chưa động, không nhịn được đành thúc giục.

Ba cô nương khác đã bắt đầu ăn, Trần Kiều cũng không từ chối nữa, bỏ một múi quýt vào miệng, vị ngọt lan tỏa vô cùng ngon miệng.

Trong phòng ấm áp, mặt nàng trắng như đánh phấn, ăn xong quả quýt cánh môi lại trở nên hồng hào ướt át, Lục Hoán nhìn không chớp mắt. Rồi lại nhìn khuôn mặt mềm mại của Trần Kiều, hắn không nhịn được hỏi: 

“Biểu muội, con gái Giang Nam đều trắng như vậy sao?”

Lục Dục nhíu mày, quát lớn nói: “Đừng nói bậy.” 

Cô nương mười hai tuổi không lớn không nhỏ, đệ đệ hỏi điều này là không thích hợp.

Lục Hoán bị mắng, hậm hực ngậm miệng lại.

Trần Kiều coi như không có chuyện gì tiếp tục đánh bài.

“Ai, muội bụng đau, Đại ca giúp muội đi.” 

Lục Anh đột nhiên ôm bụng, sốt ruột đứng lên, để Lục Dục thay nàng.

Lục Dục nhìn về phía đệ đệ cũng đang nhàn rỗi.

Hắn hướng mắt về hướng Đông, Trần Kiều tưởng hắn muốn xem bài mình, bàn tay nhỏ vô cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã che bài lại.

Mặt Lục Dục tối sầm, nàng coi hắn là cái gì?

“Nhị đệ thay tam muội đánh đi.” 

Lục Dục lạnh lùng nói.

Lục Hoán rất muốn đánh bài, nhưng Lục Anh đang được bọn nha hoàn hầu hạ đi giày cho lại nói: 

“Muội không muốn để nhị ca đánh, huynh ấy thiên vị biểu muội, chắc chắn sẽ cố tình cho biểu muội pháo.” 

Ngày nào Lục Hoán cũng đi nịnh bợ Trần Kiều, tất cả mọi người đều nhìn ra.

Lục Hoán hơi đỏ mặt, Trần Kiều vẫn coi như không nghe thấy như trước.

“Đại ca nhanh lên.” Ra tới trước cửa, Lục Anh đẩy Lục Dục một cái.

Lục Dục bất đắc dĩ đành phải cởi giày, ngồi xếp bằng xuống đầu dưới Trần Kiều.

Ván này vừa mới bắt đầu, Lục Anh xào bài rất tốt, ăn một lần, đánh một lần mà đã hồ.

Trần Kiều đánh một quân, đúng quân Lục Anh muốn.

Lục Dục mím môi dưới, nghĩ đến động tác giấu bài vừa nãy của nàng, cố tình không ăn, sau đó hắn đi bắt bài, thế mà lại bắt được cùng một quân. Giữ quân này lại, Lục Dục đánh một quân bài khác.

“Bính!” 

Lục Hoán cao hứng kêu lên thay Trần Kiều.

Khó có thể phát hiện ra Lục Dục đang mím môi, vừa rồi hắn thật sự không xem bài Trần Kiều, đánh ra quân nàng muốn chỉ là một hành động vô tình.

Lục Uyển không tin, chu miệng oán giận nói: 

“Đại ca không thiên vị biểu muội giống nhị ca đấy chứ?”

Lục Dục chẳng thèm giải thích, rũ mắt xem bài mình, mặt lạnh như sương.

Trần Kiều thì biết Lục Dục là người duy nhất trong bốn vị công tử không thích nàng, tuyệt đối sẽ không giúp nàng gian lận, bởi vậy, Trần Kiều yên tâm thoải mái xào bài. Lục Hoán từ sau lưng Trần Kiều bò tới, nhìn bài trong tay anh trai, cười giải thích: “Vậy đại ca thật vô dụng.” Nói xong, Lục Hoán dứt khoát ngồi giữa Trần Kiều và huynh trưởng.

Lục Dục không thèm gian lận, Lục Hoán chờ đến khi Trần Kiều muốn đánh bài hồ Lục Dục, hắn liền vội vàng ngăn lại nàng, nghiêm trang nói: 

“Quân này giữ lại đã, muội đánh cái kia đi.”

Trong tay Trần Kiều là bài mới bốc được, không có tác dụng gì, biểu hiện của Lục Hoán quá dị thường, nàng lập tức hiểu ngay, nhưng nàng vẫn đánh quân đó.

Lục Hoán lớn tiếng thở dài.

Lục Dục đẩy bài, hồ.

Nào có ai biết rõ nhà dưới muốn bài gì mà còn tiếp tục đánh ra chứ? Lục Uyển nhìn đại ca phong thái lỗi lạc ở đối diện, rồi lại nhìn khuôn mặt mê người của Trần Kiều, nàng đột nhiên hiểu ra, vừa cắn hạt dưa cười như không cười nói: 

“Nhị ca không hiểu rồi, nếu đổi thành huynh, biểu muội tuyệt đối sẽ không đánh cho huynh pháo.”

Lục Hoán sửng sốt.

Trong lòng Lục Dục khẽ động. Chẳng lẽ Trần Kiều có ý với hắn? Nhưng mà nghĩ lại thì ngày nàng mới tới, thật sự cũng giống các khuê tú tới nhà làm khách, đều lén nhìn hắn.

“Đổi lại là huynh biểu muội cũng sẽ đánh thế, muội ấy chỉ có một bàn tay, giữ lại hai bính cũng vô ích.” Muội muội ruột ám chỉ biểu muội không thích hắn bằng đại ca, Lục Hoán rất không vui, liền ấn đổ bài trước mặt Trần Kiều xuống. Lục Uyển, Lục Trân vừa thấy, quả đúng như lời Lục Hoán nói, Trần Kiều không phải cố ý đánh pháo.

Lục Dục cũng thấy, vừa định nhường chỗ cho nhị đệ, Trần Kiều lại đột nhiên nói với Lục Hoán: 

“Nhị biểu ca đánh thay muội đi, muội hơi khó chịu, đi về trước.”

“Được rồi, hôm nay không chơi nữa.” 

Lục Trân cũng rất giận Lục Uyển vừa nãy công khai giễu cợt biểu muội định lấy lòng đại ca, thật quá đáng.

Đương nhiên Lục Trân đứng về phía biểu muội ruột, đi giày xong, nàng kéo Trần Kiều cùng nhau đi.

“Để huynh đưa các muội về!” 

Lục Hoán đuổi theo.

Lục Anh chưa trở về, bên bàn vuông chỉ còn hai anh em Lục Uyển và Lục Dục ngồi mặt đối mặt.

Lục Dục trầm mặt giáo huấn muội muội: 

“Thân là đích nữ Hầu phủ, đây là đạo tiếp khách của muội à?”

Từ nhỏ Lục Uyển đã được nuông chiều, không sợ huynh trưởng chút nào, bĩu môi nói: 

“Nàng ta giống khách chỗ nào chứ? Muội thấy tính tình nàng ta còn lớn hơn muội, mới đùa chút thôi mà đã nói đi là đi, không nể mặt muội chút nào. Ai không biết còn tưởng rằng nàng ta mới là đại tiểu thư con vợ cả. Một đứa con gái nhà Tri phủ không được yêu thương, nàng ta kiêu ngạo cái gì chứ?”

“Sao vậy?” 

Lục Anh vừa về đã thấy đã tàn cuộc, nàng không biết lý do nên hỏi.

Đường muội ở đây, Lục Dục không dạy dỗ muội muội nữa, đứng dậy rời đi.

Trên đường trở về phòng, trong đầu Lục Dục, không hiểu sao lại hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của Trần Kiều, cùng nụ cười nhạt trái lương tâm cho có lệ của nàng với đệ đệ.

Tiểu biểu muội này thật sự hơi kiêu ngạo, đến đệ đệ mà cũng chướng mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)