TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.649
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 71
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

“Cô nương xem này, tuyết rơi rồi!”

Xe ngựa đang đi trên quan đạo trước thành Lương Châu, người đánh xe nói với khách bên trong có tuyết rơi, nha hoàn Hồng Hạnh vừa vén màn lên xem, quả nhiên thấy bầu trời có bông tuyết lặng lẽ rơi. Hồng Hạnh và chủ tử đều là người Tô Châu, rất ít khi nhìn thấy tuyết, đặc biệt là bông tuyết lớn.

“Cô nương, người tới xem đi.” 

Không có tiếng đáp lại, Hồng Hạnh quay đầu, thấy cô nương đang bọc áo choàng dựa vào thùng xe góc, hàng mi dài rũ xuống làm nổi bật khuôn mặt nhỏ trắng như bạch ngọc tinh xảo đến mức không giống người thật, mà lại giống búp bê sứ đẹp đẽ nhất được nặn ra.

Cô nương đang ngủ, Hồng Hạnh đành mình thưởng tuyết, không lên tiếng quấy rầy nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra Trần Kiều đã tỉnh, chỉ là nàng không có hứng thú với tuyết, hay nói cách khác, bây giờ nàng chẳng có hứng thú với điều gì cả. Dù sao thân thể này cũng mới mười hai tuổi, ngày lấy chồng còn xa, Trần Kiều không vội suy xét đến hôn sự, cũng không vội tìm một người đàn ông nào đó để gả. Châu ngọc ở trước, Trần Kiều càng ngày càng không muốn miễn cưỡng mình.

Có lẽ Bồ Tát đã nhận ra, nên ngài cho nàng nhiều thời gian hơn một chút.

Buổi trưa, ba chiếc xe ngựa dừng trước dịch quán.

Biết người ngồi trong xe là Nhị gia phủ Bình Tây Hầu, dịch thừa tự mình ra nghênh đón.

Lục nhị gia là quan văn, là người tao nhã lịch sự, chiêu hiền đãi sĩ, rất khách khí với dịch thừa. Sau khi trò chuyện, Lục nhị gia đến trước chiếc xe ngựa thứ hai, dịu dàng nói: 

“Kiều Kiều, ra đi.”

Trần Kiều đã chuẩn bị xong, Hồng Hạnh vén màn xe cho nàng cúi đầu bước ra ngoài.

Tiểu cô nương mười hai tuổi, đi đường mệt mỏi nên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tiều tụy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này càng khiến người ta đau lòng. Lục nhị gia nhìn cháu gái cực kỳ giống em gái kia, lòng càng thêm thương tiếc, tự mình cầm tay cháu đỡ xuống dưới. Khi Trần Kiều bước xuống đất, ông còn sửa lại áo choàng giúp cháu, sợ tuyết lọt vào.

“Cảm ơn cữu cữu.” 

Trần Kiều nhẹ giọng nói.

Lục Nhị gia mỉm cười, cùng cháu đi vào phòng nghỉ cho khách.

Sau khi ăn trưa xong, đoàn người tiếp tục xuất phát, chuẩn bị đến thành Lương Châu trước khi trời tối.

Trong xe ngựa, Trần Kiều cầm lò sưởi tay, yên lặng suy nghĩ về kiếp thứ tư của nàng.

Vậy phải nói từ phủ Bình Tây hầu.

Phủ Bình Tây hầu có tổng cộng có ba người, ngoài Hầu gia kế thừa tước vị là con vợ cả, gọi là Lục nhị gia, hai người còn lại thì đều là con vợ lẽ. Mẫu thân Trần Kiều là thứ nữ em ruột của Lục nhị gia. Tình cảm của hai anh em vô cùng sâu đậm, nhưng tính cách lại khác nhau. Lục nhị gia một lòng đọc sách, dựa vào thực lực có được một chức quan văn, còn mẫu thân Trần Kiều tuy là thứ nữ nhưng lòng dạ cao hơn trời, ỷ vào dung mạo xinh đẹp của mình muốn trèo cao tới vị quý nhân nào đó. Kết quả quý nhân không nuốt trôi kiểu này của nàng, mẫu thân Trần Kiều cũng phí công vô ích, vừa khiến bản thân mất mặt, vừa khiến Hầu phủ mất mặt. Cuối cùng nàng bị gả đi vội vàng cho một vị cử nhân, cũng chính là phụ thân Trần Kiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phụ thân Trần Kiều học rất giỏi, đỗ tiến sĩ rồi được điều đến Tô Châu làm quan. Mẫu thân Trần Kiều rời xa quê hương, hơn nữa vẫn luôn cảm thấy mình bị gả thấp nên không cam lòng, sinh Trần Kiều không lâu thì mất. Cha Trần không cảm thấy thương tâm, lại nhân cơ hội ấy cưới con gái của quan trên, từ đó mọi bề đều thuận lợi, một mạch lên tới chức Tri phủ Tô Châu.

Cha Trần vẫn còn muốn thăng tiến nữa. Ông nghĩ tới cô con gái Trần Kiều mới mười hai tuổi. Trần Kiều thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, lại chỉ có hơn chứ không kém. Nghe nói đại thái giám bên người hoàng thượng thích trinh nữ, cha Trần thấy con gái còn nhỏ nên cũng có thể coi là trinh nữ, định bụng cuối năm đưa nàng vào kinh.

Nguyên thân cũng rất nhanh trí, biết ý định của phụ thân thì nhanh chóng viết thư cho cữu cữu ruột ở Lương Châu. Lục nhị gia biết  tin, giận tím mặt, sau khi bàn bạc với huynh trưởng Bình Tây hầu, y liền dẫn theo hai mươi gia binh Hầu phủ cường tráng theo, tự mình tới Tô Châu đón cháu gái.

Bình Tây hầu nắm trong tay hai mươi vạn đại quân, là võ tướng được hoàng đế tín nhiệm nhất. Cha Trần dám lén tính kế con gái, bây giờ Lục Nhị gia hùng hổ tìm tới cửa, hắn nào dám tiếp tục bán con cầu vinh, ngoan ngoãn giao Trần Kiều ra, cả chuyện kết hôn của con gái sau này cũng giao cho Lục Nhị gia làm chủ.

Cứ như vậy, nguyên thân đi theo cữu cữu ruột tới Lương Châu.

Nhưng nguyên thân và mẫu thân nàng giống nhau, đều có tật xấu lòng cao hơn trời. Nguyên thân thật sự rất đẹp. Phủ Bình Tây hầu có bốn vị công tử, tiểu mỹ nhân Giang Nam mười hai tuổi vừa đến, rất nhanh đã chiếm được trái tim của ba vị biểu ca. Nguyên thân muốn hoa mai, ba vị biểu ca ở phía sau sẽ ngắt giúp nàng, nguyên thân muốn ăn bánh phù dung Quách Kỳ, ba vị biểu ca cùng nhau hợp lại mua đưa tới cho nàng. Theo lý thuyết thì nguyên thân tùy tiện chọn một ngươi để gả đều không tồi, nhưng nàng lại cố tình muốn gả cho đại biểu ca duy nhất không có coi trọng nàng, cũng chính là Thế tử phủ Bình Tây hầu, Lục Dục.

Nguyên thân muốn làm thế tử phu nhân, muốn làm Hầu phu nhân tương lai. Lục Dục hờ hững với nàng, nguyên thân lại càng lúc càng lớn tuổi nên rất sốt ruột, nàng còn nghĩ ra cách hạ tiện như dùng thuốc, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà người bị hạ thuốc lại là em trai của Lục Dục, nhị công tử Lục Hoán. Hai người chưa kết hôn mà đã tằng tịu với nhau.

Nguyên thân chỉ có thể gả Lục Hoán. Đây là vì phụ thân Lục Hoán - Bình Tây hầu cho Lục Nhị gia mặt mũi, nếu thì không theo ý mẫu thân Lục Hoán - Hầu phu nhân Vệ thị, nguyên thân chỉ xứng làm di nương thôi.

Sau khi thành thân, nguyên thân vẫn còn nhớ thương thế tử Lục Dục. Về sau Lục Hoán phát hiện ra, ban đầu hắn còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng qua quãng thời gian tân hôn ngọt ngào rồi, Lục Hoán dần không thể chấp nhận tâm tư nhỏ của vợ, nạp liên tiếp vài tiểu thiếp. Đúng vào lúc này, Lục Dục chết trận sa trường, Lục Hoán thành thế tử mới. Cuối cùng nguyên thân cũng có chồng tốt, bắt đầu tranh sủng với đám tiểu thiếp. Đáng tiếc Lục Hoán đã sớm lạnh tâm vì nàng, đến khi chết già cũng không sủng ái nguyên thân.

Nghĩ đến đây, Trần Kiều thở dài bất đắc dĩ. Hiếp thứ tư của nàng thật sự quá hồ đồ. Gương mặt xinh đẹp thật sự có thể giúp phụ nữ có được rất nhiều ưu thế, nhưng chỉ dựa vào khuôn mặt mà đã muốn đàn ông khăng khăng một mực, nghe lời tuyệt đối, thì đúng là chuyện viển vông.

.

Trước khi trời tối, cuối cùng đoàn xe cũng tới phủ Bình Tây hầu.

Trần Kiều chỉ là tiểu bối, không thể yêu cầu các trưởng bối đợi nàng, sau đó Lục nhị gia dẫn cháu gái đi tới từng phòng.

Lục nhị gia dẫn cháu gái về nhị phòng trước.

Nhị phu nhân và một đôi trai gái đã sớm chờ ở đó.

“Kiều Kiều, đây là mợ cháu” 

Lục Nhị gia đứng bên cạnh cháu gái, cười giới thiệu.

Nhị phu nhân là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng đoan trang. Khi nguyên thân vừa tới Hầu phủ, Nhị phu nhân cũng rất thương nguyên thân, nhưng nguyên thân cư xử tuỳ tiện, rõ ràng không thích biểu ca ruột Lục Nhuận lại không chịu nói rõ, ngược lại còn dây dưa với Lục Nhuận. Lục Nhuận là người trong cuộc nên không thấy rõ, nhưng Nhị phu nhân lại nhìn ra được, dần dà tất nhiên bà cũng không thích nguyên thân nữa.

Trần Kiều không muốn bước theo vết xe đổ của nguyên thân. Trước mắt, nàng không cần quan tâm đến hôn sự, nhưng một mình lẻ loi sống nhờ Hầu phủ, cữu cữu ruột và mợ là chỗ dựa cuối cùng của nàng, nàng nhất định phải tạo được mối quan hệ. Kể cả không vì suy nghĩ tới tương lai sau này thì hai vợ chồng nhị gia đều là người tốt bụng, đáng để nàng tôn kính hiếu thuận.

“Mợ.” 

Trần Kiều ngoan ngoãn gọi Nhị phu nhân 

“Phụ thân không thương, được cậu mợ giúp đỡ, cháu gây thêm phiền toái cho ngài rồi.”

Thấy tiểu cô nương đáng thương lại hiểu chuyện như vậy, trong lòng Nhị phu nhân mềm nhũn, vội kéo Trần Kiều vào lòng, thương tiếc nói: 

“Cái gì mà phiền hay không phiền, Kiều Kiều đừng khách sáo với mợ, sau này đây sẽ là nhà của cháu. Nếu có gì không quen cứ việc nói với mợ, tuyệt đối đừng làm khách.”

Trần Kiều gật đầu.

Nhị phu nhân sờ tay Trần Kiều, chắc chắn nàng không bị lạnh, sau đó chỉ vào hai đứa con bên cạnh, nói: 

“Đây là Nhuận biểu ca, đây là Trân biểu tỷ, biểu tỷ lớn hơn cháu ba tuổi, nó vẫn luôn ngóng con tới đấy.”

Lục Nhuận mười sáu tuổi và Lục Trân mười lăm tuổi mỉm cười với Trần Kiều.

Trần Kiều thân mật gọi biểu ca, biểu tỷ, ánh mắt dừng trên mặt Lục Trân chứ không nhìn Lục Nhuận nhiều, chỉ biết Lục Nhuận là một công tử tuấn tú giống Lục nhị gia, một thân phong độ trí thức.

Lục Nhuận lại không nhịn được nhìn tiểu biểu muội này chằm chằm.

Trần Kiều muốn thay quần áo. Nhị phu nhân, Lục Trân đi cùng nàng tới Đông Khóa viện của Lục Trân. Sau này Trần Kiều sẽ ở sương phòng bên này, hai biểu tỷ muội ở chung cũng tiện.

Trần Kiều đi thay quần áo, Lục Trân nhỏ giọng nói với mẫu thân: 

“Mẹ, mặt biểu muội thật mềm, rất muốn xoa xoa.”

Nhị phu nhân bật cười, xoa mặt con gái nói: 

“Con cũng mềm mà, nhưng mà khí hậu Giang Nam ẩm ướt, khí hậu dưỡng người, tất nhiên không giống nhau.”

Lục Trân hâm mộ nói: 

“Sớm biết vậy, phụ thân điều đến Giang Nam thì tốt rồi, cả nhà chúng ta đều dọn qua đó.”

Nhị phu nhân nghĩ tới thái phu nhân. Thái phu nhân không thích nhị phòng, tam phòng. Nếu có thể, nàng cũng muốn chồng ra ngoài làm quan, nhưng tình cảm của chồng và các anh em rất tốt. Theo ý Hầu gia, hắn và tam gia hàng năm chinh chiến, trong nhà vẫn cần có một người đàn ông, vì vậy nên cả nhà nàng không thể rời đi.

“Cẩn thận bị tổ mẫu nghe được.” 

Nhị phu nhân nhắc nhở con gái.

Lục Trân thở dài, không đề cập tới chuyện này nữa.

Sau khi Trần Kiều thay quần áo xong liền cùng ba mẹ con nhị phu nhân đi thỉnh an thái phu nhân.

Thái phu nhân ở Vạn Phúc Đường. Từ trước đến nay quan hệ của tam phu nhân và nhị phu nhân vẫn rất tốt, khi biết tin cũng dẫn bọn nhỏ tới đây chờ. Chỉ có Hầu phu nhân Vệ thị tự xưng là thân phận tôn quý, bên ngoài tuyết rơi nhiều, nên chờ Trần Kiều chủ động tới chính viện bái kiến nàng.

Lúc còn trẻ, thái phu nhân hận lão Hầu gia cưng chiều thiếp thất. Bà không thích vị tổ mẫu ruột lẳng lơ của Trần Kiều, cũng không thích mẹ ruột Trần Kiều tâm cao khí ngạo. Bây giờ thấy Trần Kiều được thừa hưởng mọi nét đẹp của hai thế hệ trước, đương nhiên thái phu nhân cũng không thích, thái độ rất lạnh lùng có lệ.

Trần Kiều cũng không định lấy lòng vị thái phu nhân này, cố gắng giữ lễ nghĩa là đủ rồi.

Tam phu nhân không có gì đáng chú ý, tứ công tử Lục Triệt mười bốn tuổi trong mắt Trần Kiều là một đứa trẻ mắt to mày rậm bướng bỉnh. Nhưng Trần Kiều lại nhìn em gái hắn và Lục Anh nhìn thêm mấy lần. Hầu phủ có tổng cộng ba cô nương, Lục Anh nhỏ nhất, hơn Trần Kiều một tuổi. Chắc là nguyên thân đoạt mất sự cưng chiều của ba anh trai vốn thuộc về nàng nên Lục Anh thường xuyên với đối nghịch nguyên thân, là một phiền toái không lớn không nhỏ.

“Được rồi, tới chính viện đi.” 

Thái phu nhân không kiên nhẫn nói.

Nhị phu nhân hành lễ cáo từ.

Trần Kiều âm thầm lên tinh thần, Đại phòng có Thế tử Lục Dục nguyên thân cầu mà không được, cũng có nhị công tử Lục Hoán vợ chồng lục đục. Trần Kiều không muốn chọc tới cả hai anh em này.

Trần Kiều đi sau lưng nhị phu nhân vào nhà chính, như có như không nhìn về phía hai công tử ngồi bên trái.

Gần nàng nhất chính là nhị công tử Lục Hoán mới mười bảy tuổi, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt hơi đen, tư thế hiên ngang vừa thấy đã biết là người tập võ. Lúc Trần Kiều nhìn qua, Lục Hoán cũng nhìn lại, nàng lập tức rũ mắt, tránh ánh mắt hắn.

Một lát sau, Trần Kiều lại nhìn về phía thế tử Lục Dục, vừa nhìn, nàng liền kinh ngạc.

Lục Dục cũng là người tập võ, nhưng Thế tử mười chín tuổi, mặc trường bào màu trắng, da như ngọc, mặt mày hờ hững, trong sự lạnh lùng lại có quý khí bẩm sinh của con cháu thế gia. Hôm nay Trần Kiều đã gặp qua bốn vị biểu ca Hầu phủ, nhưng bàn về khí chất, chỉ có Lục Dục mới thực sự xứng đáng với ba chữ quý công tử.

Trần Kiều chuẩn bị thu hồi tầm mắt, Lục Dục đột nhiên nhìn lại, ánh mắt sắc bén, nhanh đến mức nàng không kịp lảng tránh.

Trong nháy mắt Trần Kiều quên phản ứng.

Lục Dục lạnh nhạt quét mắt nhìn nàng một cái, nhưng dường như cái hắn thấy chỉ là một vật tầm thường không đáng giá. Hắn không để lộ bất kì cảm xúc gì.

Đợi Trần Kiều đến trước mặt hắn chào hỏi, lúc gọi một tiếng “đại biểu ca”, Lục Dục cũng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, vừa xa cách vừa ngạo mạn.

Trần Kiều nghĩ thầm, nguyên thân tìm đủ mọi cách để gả cho người này, không phải mắt bị mù chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)