TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.273
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 65
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Người đánh xe mà Trần Kiều chọn khi ra khỏi thành tuy là người nhát gan nhưng cũng rất tốt bụng.

Sau khi bị người ta đuổi xuống xe, hắn vẫn còn sợ hãi đứng bên đường, nhìn kẻ xấu đánh xe la đi, vô cùng nôn nóng.

Kẻ xấu dọa hắn không được phép báo quan nếu không sẽ giết cả nhà hắn, người đánh xe không dám mạo hiểm, nhưng người bị bắt cóc từng là Hạ phụ nhân!

Hắn vốn không quen biết Trần Kiều, những kẻ xấu vừa nãy mặc quần áo múa sư, hắn tò mò không biết đó là đoàn múa sư nhà ai. Người đánh xe cũng chưa từng gặp Hoắc Anh, nhưng Hoắc Anh rất nổi tiếng ở Giang Thành, hắn từng nghe nhiều chuyện náo nhiệt, giờ liền đoán được thân phận của Trần Kiều. Người đánh xe vội vã chạy về, chạy mệt thì ôm bụng nghỉ một lát, nghỉ đủ rồi thì tiếp tục chạy. Sau khi vào thành hỏi thăm thì rốt cuộc cũng tìm được nhà Triệu Hổ.

Triệu Hổ và Hoắc Anh đã ra ngoài, đoàn múa sư vẫn còn mấy tiểu nhị. Nghe người đánh xe nói rõ đầu đuôi, mấy tiểu nhị thương lượng quyết định chia làm hai hướng. Hai người đuổi theo hướng xe la rời đi, một người tới trấn Đại An mật báo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu nhị cưỡi ngựa chạy như điên suốt mười lăm dặm, mười lăm phút sau đã chạy tới trấn Đại An. Trên trấn chỉ có một nhà mừng thọ, có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt từ xa. Tiểu nhị đi tìm theo âm thanh đó, mấy người Hoắc Anh, Triệu Hổ đang múa sư ngoài cửa để góp vui cho chủ nhà, người dân xung quanh cũng tới xem náo nhiệt.

Tiểu nhị nhờ một ông lão trông ngựa giúp, hắn thì vội vã chạy vào đám đông. Hoắc Anh, Triệu Hổ múa sư tử màu đỏ, tiểu nhị chạy thẳng đến đầu sư tử, vừa phối hợp với bước chân của Hoắc Anh vừa dán vào đầu sư nói việc Trần Kiều bị bắt cóc.

“Ngươi thay đi.” 

Hoắc Anh trực tiếp trùm đầu sư lên người tiểu nhị, trầm mặt lao ra ngoài.

“Bên kia có ngựa!” Tiểu nhị giơ cao đầu sư, lớn tiếng nhắc nhở.

Hoắc Anh chạy như sao băng đến con ngựa bên kia, xoay người nhảy lên, chưa ngồi vững đã phi ngựa xông ra ngoài.

Tới trước cổng thành, Hoắc Anh thấy hai tiểu nhị nhà mình.

“Sư phụ, chúng ta không tìm được xe la, có muốn báo quan không?”

Hai tiểu nhị đó là hai người đã đi truy tìm tung tích kẻ xấu.

“Không cần.”

Hoắc Anh bỏ lại hai chữ này, chạy vọt vào thành.

Hoắc Anh tới Hạ gia.

“Nhị gia ra ngoài khi nào?” 

 Hoắc Anh xuống ngựa, lạnh giọng thẩm vấn người gác cổng Hạ gia.

Hắn từng là đại công tử Hạ gia, uy thế vẫn còn, người gác cổng theo bản năng đáp: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sáng sớm đã đi rồi, giờ còn chưa về.”

Hoắc Anh lập tức đi tìm Lý thúc.

Sau khi biết dã tâm của Hạ Cẩm Vinh, Lý thúc rất đề phòng Hạ Cẩm Vinh. Nhưng điều chính yếu là bảo vệ Hạ Uy, chủ yếu nhìn chằm chằm hành động của Hạ Cẩm Vinh trong nhà chứ không phải lúc nào cũng phái người theo dõi Hạ Cẩm Vinh.

“Buổi trưa hắn có bữa tiệc với Kim đại nhân, nhưng mà chắc là bây giờ đã ăn xong rồi.” 

Lý thúc nhíu mày nói.

Ngay sau đó Hoắc Anh hỏi: 

“Vậy ngài có biết mấy thôn trang bên ngoài của hắn ở đâu không?”

Cái này Lý thúc rất rõ, nói liền ba chỗ, trong đó Bích Liễu sơn trang nằm ở vùng ngoại ô thành Đông.

Để cẩn thận, Hoắc Anh nhờ Lý thúc phái người đi hai thôn trang khác tìm người, còn hắn đích thân tới thôn trang thành Đông tìm. Tạm biệt Lý thúc, Hoắc Anh nhanh chóng đi ra ngoài, lúc đến cửa viện, liền thấy Hạ Minh Châu  tới đây với vẻ mặt kinh ngạc.

“Đại ca.” Đôi mắt Hạ Minh Châu sáng ngời nhìn hắn.

Hoắc Anh không liếc mắt nhìn nàng, cũng không dừng bước, như cơn gió thổi qua người Hạ Minh Châu.

.

Hôm nay Hạ Cẩm Vinh thật sự quá đen đủi.

Mấy hôm trước, sau khi biết Hoắc Anh có vụ buôn bán ở trấn Đại An, Hạ Cẩm Vinh liền lên kế hoạch bắt cóc người. Hôm nay hắn vốn nên trực tiếp tới thôn trang tốt nhất “nhận hàng”, nhưng Kim đại nhân trông coi Giang Thành đột nhiên hẹn hắn đi ăn tiệc. Kim đại nhân là một người thích võ, rất tán thưởng công phu của Hạ Cẩm Vinh. Hạ Cẩm Vinh cũng rất coi trọng giao tình này, không có cách nào khác đành phải chịu đựng dục hỏa bị Trần Kiều gợi lên mà đi dự tiệc.

Ngay sau khi Hoắc Anh vào thành, Hạ Cẩm Vinh liền lên xe ngựa đi từ trong thành ra.

“Nhanh lên.” 

Hạ Cẩm Vinh rất gấp, miếng thịt Trần Kiều này hắn đã nhớ thương nhiều năm.

Xa phu liều mạng vung roi, xe ngựa xóc nảy dữ dội, suýt chút nữa khiến Hạ Cẩm Vinh phun hết mấy bát rượu to đã uống trong yến hội ra.

Bởi vậy, lúc xe ngựa ngừng bên ngoài Bích Liễu sơn trang, sau khi Hạ Cẩm Vinh xuống xe liền lao vào phòng chính tiền viện, vội vã đi tiểu.

Hắn đã nhịn rất lâu, xong việc, Hạ Cẩm Vinh soi gương, rửa mặt súc miệng rồi thay quần áo mới, tự cảm thấy mình oai hùng phi phàm, lúc này mới tới hậu viện tàng kiều.

Lúc này Trần Kiều bị bắt cóc đã nửa canh giờ.

Công hiệu của thuốc mê cũng rất lâu.

Nếu không có người quấy rầy, chắc Trần Kiều sẽ tiếp tục ngủ dưới công hiệu của thuốc, nhưng tiếng Hạ Cẩm Vinh đẩy cửa đã đánh thức nàng.

Người không có sức, đầu cũng mê man, Trần Kiều khó chịu nhìn ra ngoài giường, ánh mắt từ mơ hồ đến rõ ràng. Trong nháy mắt nhìn rõ Hạ Cẩm Vinh, người Trần Kiều như rơi vào hầm băng, rốt cuộc cũng nhớ ra. Mắt thấy Hạ Cẩm Vinh càng ngày càng tới gần, Trần Kiều cố hết sức tránh vào góc giường, giơ tay muốn lấy trâm cài, tay lại chạm vào không khí.

Cây trâm của Trần Kiều đã bị rơi từ lúc ở trong xe ngựa, bây giờ mái tóc đen nàng buông xuống càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ sợ hãi đến trắng bệch, càng khiến người ta muốn hung hăng khi dễ một trận.

Yết hầu Hạ Cẩm Vinh lên xuống, nhưng mà, hắn tự giữ thân phận, không muốn như lưu manh bình thường, trực tiếp tới cưỡng bức.

Hạ Cẩm Vinh đứng ở mép giường bất đắc dĩ nói với Trần Kiều: 

“Ta kém Hoắc Anh chỗ nào chứ, vậy mà nàng lại cùng hắn mưu hại ta?”

Toàn thân Trần Kiều đều run, nhưng nàng từng có kinh nghiệm bị ép buộc, biết khóc lóc cầu xin, giãy giụa từ chối cũng sẽ không cứu được mình.

Trần Kiều theo bản năng nghĩ tới việc kéo dài thời gian, tranh thủ một con đường sống.

“Hắn nguyện ý cho ta danh phận, nhị gia có thể cho ta cái gì?” 

Trần Kiều ngửa đầu, không cam lòng hỏi.

Hạ Cẩm Vinh ngẩn ra, sau đó cười lạnh, ngồi ở mép giường nói: 

“Hắn cho nàng danh phận gì? Nàng theo hắn lâu như vậy, hắn cưới nàng rồi à?”

Trần Kiều nói dối:

“Hắn nói chờ đoàn múa sư kiếm được lời, sẽ vẻ vang cưới ta vào cửa.”

Hạ Cẩm Vinh khinh thường nói: 

“Chỉ bằng hai đứa trẻ còn hôi miệng sữa như hắn và Triệu Hổ, tới năm nào tháng nào mới có thể kiếm được tiền? Nếu nàng ngoan ngoãn theo ta, ta sẽ mua căn nhà ở bên ngoài cho nàng, còn tốt hơn là có một cuộc sống nghèo khổ với hắn. đến lúc đó ta sẽ đón Lẫm ca nhi về Hạ gia, để nó tiếp tục làm tam thiếu gia Hạ gia, có thân phận giống như Uy ca nhi.”

Dường như Trần Kiều đang động lòng, nàng chớp mắt, hướng cằm ra bên ngoài, nói: 

“Nói miệng không có bằng chứng, nhị gia viết thành giấy tờ, ta sẽ tin ngươi.”

Hạ Cẩm Vinh biết nàng là người thông minh, mỉm cười, thật sự sai người đi chuẩn bị giấy và bút mực.

Trần Kiều ngoan ngoãn ngồi trên giường, không có ý chạy trốn.

Nàng rất ngoan, Hạ Cẩm Vinh tạm thời thả lỏng cảnh giác, ngồi ở án thư nâng bút viết.

Viết được một nửa, một gã sai vặt đột nhiên chạy vào, hô ở ngoài cửa: 

“Nhị gia, không xong rồi, Hoắc Anh đã tìm tới đây!”

“Bang” một tiếng, cán bút trong tay Hạ Cẩm Vinh bị hắn bẻ gãy trong cơn thịnh nộ.

Trần Kiều run lập cập, không để ý tới chân đang không đi giày, nhảy xuống giường muốn trốn ra ngoài. Chỉ cần nhìn thấy Hoắc Anh, nàng sẽ có cơ hội trốn thoát!

“Muốn chạy?”

Nhận ra Trần Kiều để hắn viết giấy tờ chỉ là kế hoãn binh, Hạ Cẩm Vinh xông tới, nắm lấy cổ tay nàng từ phía sau, rồi giam nàng trong lòng.

“Hoắc Anh!” 

Trần Kiều liều mạng gọi tên Hoắc Anh.

“Nhị gia, làm sao bây giờ?” 

Gã sai vặt bên ngoài cũng rất sốt ruột.

Hạ Cẩm Vinh nắm cằm Trần Kiều, cười lạnh nói: 

“Gọi tất cả gia đinh cùng nhau cản hắn, có thể cản một khắc thì một khắc.”

Nói xong, Hạ Cẩm Vinh cắp Trần Kiều lên giường.

Hoắc Anh tới cướp người, Hạ Cẩm Vinh biết đám thủ hạ kia không đánh lại Hoắc Anh, nhưng cũng có thể cản được một lát. Trong khoảng thời gian đó hắn sẽ ngủ với Trần Kiều, ngủ xong rồi hắn sẽ mở cửa phòng, để Hoắc Anh tới cướp người nếu thích.

Ném Trần Kiều lên giường, Hạ Cẩm Vinh như hổ đói vồ mồi đè xuống.

Trần Kiều liều mạng giãy giụa, tới mức này thì nàng thà chết cũng không muốn bị Hạ Cẩm Vinh làm nhục trước mặt Hoắc Anh.

Hạ Cẩm Vinh vẫn còn vài phần thương tiếc với Trần Kiều, chỉ muốn cưỡng hiếp chứ không muốn đánh. Nhưng hắn mất một lát mới xé được váy Trần Kiều chứ vẫn chưa làm được việc. Cơn tức của Hạ Cẩm Vinh cũng dâng lên, quỳ trên người Trần Kiều, hắn giơ tay tát lên mặt nàng.

“Phanh” một tiếng, tay Hạ Cẩm Vinh còn chưa chạm vào mặt Trần Kiều, cửa bên ngoài đột nhiên bị người ta đá văng.

Hoắc Anh mang theo sát khí lao vào, thấy Hạ Cẩm Vinh mặc bộ trung y mở rộng đè lên người Trần Kiều. Trần Kiều lấy tay ôm mặt, hai tay che ngực, phía trên chỉ còn một cái áo yếm xộc xệch, váy bên dưới bị xé nát, dường như không che được cái gì.

Hai mắt Hoắc Anh đỏ hoe.

Hạ Cẩm Vinh lật người lại, vừa mặc quần vào, Hoắc Anh liền nhào tới.

Hai người nhanh chóng đánh một trận, Hạ Cẩm Vinh cố ý chọc giận Hoắc Anh: 

“Tới rất nhanh, đáng tiếc vẫn đến chậm một bước.”

Đôi mắt Hoắc Anh đầy tia máu, trước kia hắn đánh nhau với người ta đều là so tài đấu võ, hoặc là vì ứng phó khiêu khích, hắn chưa bao giờ muốn tổn thương người khác. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn giết Hạ Cẩm Vinh.

Hạ Cẩm Vinh thấy người Hoắc Anh đầy sát ý, hắn hơi sợ, không ngừng trốn ra ngoài, Hoắc Anh ép sát từng bước, hai người đánh tới trong viện.

Sơn trang chỉ còn một gia đinh còn sức đứng dậy chạy tới, ném đao lớn trong tay đưa cho Hạ Cẩm Vinh. Hạ Cẩm Vinh nhảy lên cao bắt lấy chuôi đao, sau đó vung đao chém Hoắc Anh, mỗi đao đều chém tới chỗ hiểm. Không có binh khí trong tay, Hoắc Anh chỉ có thể tạm thời né tránh, lùi về nhà chính. Hoắc Anh cầm một cái ghế lên cản, cái ghế kia bị đao lớn của Hạ Cẩm Vinh chém mấy cái, nháy mắt cũng chỉ còn lại một chân.

Hoắc Anh dùng chân ghế như đoản côn, vừa phòng ngự vừa nắm lấy ấm trà trên bàn công kích Hạ Cẩm Vinh.

Hạ Cẩm Vinh càng chiến càng mạnh, không ngờ lúc đao lớn đánh trúng ấm trà, nước trà bên trong đột nhiên phun tung toé làm mờ mắt hắn.

Hoắc Anh bắt lấy cơ hội, dùng một chân đá vào ngực Hạ Cẩm Vinh, đao trong tay Hạ Cẩm Vinh bay ra ngoài, hắn cũng ngã xuống đất.

Hoắc Anh đánh tới đỏ mắt, giơ chân ghế gãy lên cao dựa hướng tới yết hầu Hạ Cẩm Vinh.

“Hoắc Anh, nếu giết ta, các ngươi chờ bị quan phủ truy nã đi!”

Tính mạng rất quan trọng, Hạ Cẩm Vinh đột nhiên hét lớn một tiếng.

Hoắc Anh nắm chặt tay, ánh mắt khôi phục vài phần trong sáng, giết Hạ Cẩm Vinh rất dễ dàng, nhưng giết Hạ Cẩm Vinh, hắn và Trần Kiều…

Thấy hắn do dự, Hạ Cẩm Vinh cười ngông cuồng, tiếng cười chưa ngừng, đột nhiên biến thành tiếng hét thảm.

Hoắc Anh buông lỏng tay, đi tới nội thất.

Hạ Cẩm Vinh thống khổ nâng nửa người trên lên, nhìn về phía đùi phải của mình. Trên đùi hắn có một chân cây gỗ ba tấc cắm vào, máu tươi chảy đầy đất.

Hắn không ngừng kêu thảm thiết. Trên giường trong nội thất, Trần Kiều kéo váy áo không hoàn chỉnh che người mình, đưa lưng về phía giường cuộn thành một khối.

Hạ Cẩm Vinh không thực hiện được âm ưu, nhưng Trần Kiều nghĩ đến đôi tay hắn liền thấy ghê tởm.

Lúc Hoắc Anh tới, thấy bóng lưng run rẩy của nàng, trái tim cũng tan nát.

Hắn cởi áo ngoài dính máu trên người ra, khoác lên phía sau nàng, ánh mắt không thể tránh né nhìn thấy trên người nàng có mấy chỗ xanh tím.

“Thực xin lỗi.” 

Hoắc Anh khó khăn nói.

Trần Kiều từ từ quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn.

Thấy mặt nàng trắng bệch, ánh mắt Hoắc Anh cũng đột nhiên trở nên mơ hồ.

Dù không nhìn rõ nhưng Hoắc Anh vẫn thấy nàng nhào tới, hắn không chút nghĩ ngợi giang hai tay ra ôm chặt lấy nàng.

Tất cả sự sợ hãi của Trần Kiều đều bùng nổ vào lúc này, nàng đấm vào ngực hắn, trút hết nỗi lòng lên án: 

“Tại sao ngươi không tới sớm một chút, tại sao không tới sớm một chút …”

Tim Hoắc Anh đau như cắt.

“Suýt chút nữa ta đã bị hắn cưỡng…” 

Không đánh nổi, Trần Kiều chôn trong ngực hắn, nói ra câu cuối cùng.

Hoắc Anh vô cùng căm phẫn và tự trách, nhưng lúc nghe thấy câu này, toàn bộ đều biến thành một cảm giác may mắn. May mà nàng không phải chịu sự tổn thương sâu nhất.

“Ta sai rồi, ta bảo đảm không có lần sau.” 

Hoắc Anh cúi đầu, áp môi lên trán nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)