TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.947
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 64
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Nếu ngươi thích nàng ta, ta sẽ không thích ngươi.

Trần Kiều nói những lời này một cách tự nhiên.

Nàng thật sự nghĩ như vậy. Chỉ cần Hoắc Anh thừa nhận hắn thích Hạ Minh Châu, Trần Kiều sẽ dọn ra ngoài ngay, tìm mối lương duyên khác.

Khi Hoắc Anh nghe được những lời này, đầu tiên là tim như ngừng đập, sau đó liền đập rộn lên, nhanh chưa từng có.

Điều này, sao có thể?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Anh cứng đờ ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối không thể tin được. Sau đó hắn thấy người phụ nữ đối diện cũng đang nhìn hắn, gương mặt trắng nõn như hoa lê, nước mắt đột nhiên lăn xuống, nàng khẽ mím môi, dáng vẻ lê hoa đái vũ* vừa đáng thương vừa mang theo vài phần bướng bỉnh.

*Lê hoa đái vũ: Câu thơ miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị.

“Lê hoa nhất chi xuân đái vũ”

(Cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân)

Tâm trí Hoắc Anh đột nhiên trống rỗng.

Hắn đã từng thấy Hạ Minh Châu khóc. Hạ Minh Châu khóc, hắn chỉ cảm thấy phiền, giờ Trần Kiều chỉ lẳng lẽ rơi hai dòng nước mắt, không mắng hay oán giận hắn cái gì, nhưng Hoắc Anh lại cảm thấy như mình phạm phải tội ác tày trời để nàng phải khóc. Tựa như lúc ở trên bến tàu, Trần Kiều vừa khóc, tâm trạng hắn liền rối bời, theo bản năng nàng để hắn làm gì, hắn liền ngoan ngoãn nghe lời.

“Ta, ta vẫn luôn coi nàng ta là muội muội.” 

Hoắc Anh nghiêng người nói, không dám nhìn nàng. Hắn không nghĩ mình trả lời như vậy sẽ có hậu quả gì, hắn chỉ ăn ngay nói thật thôi.

“Thật sự chỉ là muội muội?”

Cảm xúc trở nên nhanh hơn lý trí, Trần Kiều cúi đầu, che dấu khóe miệng muốn cong lên, nhẹ nhàng hỏi một câu.

Hoắc Anh: 

“Ừ.”

Trần Kiều lén nhìn hắn, tiếp tục hỏi: 

“Các ngươi là thanh mai trúc mã, nàng có vẻ ngoài xinh đẹp có gia thế, còn si mê ngươi, tại sao ngươi không thích?”

Hoắc Anh nhíu mày, không thích chính là không thích, liên quan gì tới những điều kiện đó? Rất nhiều tiểu thư có vẻ ngoài xinh đẹp có gia thế như vậy, chẳng lẽ hắn nhìn thấy người thì phải thích một người sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta không biết.” 

Hắn hơi bực, “Dù sao ta cũng chưa bao giờ có ý đó với Minh Châu.”

Còn ta thì sao? Ngươi có ý với ta không?

Trần Kiều rất muốn hỏi, nhưng rốt cuộc nàng cũng không có đủ can đảm để làm tới mức đó.

“Chiếc áo choàng này ta đã may từ rất lâu rồi, ngươi có thể thử không?” 

Trần Kiều ôm quần áo, nhẹ nhàng bước về phía hắn.

Nàng tới gần, Hoắc Anh lập tức lùi lại, đưa lưng về phía nàng nói: 

“Phu nhân, điều này không hợp quy củ.”

Trần Kiều nhìn bóng lưng hắn, thấp giọng hỏi: 

“Không hợp quy củ gì?”

Hoắc Anh đối mặt với khoảng sân đen như mực, ngực nghẹn lại, thanh âm càng lạnh, như tự nhắc nhở mình: 

“Tuy bây giờ ngươi và ta đã rời khỏi Hạ gia, nhưng phụ thân có công dưỡng dục với ta, ông ấy vĩnh viễn là phụ thân của ta, Lẫm ca nhi cũng vĩnh viễn là đệ đệ của ta. Ta sẽ chăm sóc Lẫm ca nhi, cũng sẽ tôn trọng ngài như mẹ.”

Trần Kiều mím môi, ai muốn coi hắn là con trai chứ?

Nhưng mà Trần Kiều không tin Hoắc Anh. Nếu hắn thật sự coi nàng là mẫu thân, tại sao lúc trước lại ném nguyên thân xuống hồ? Tại sao đối chọi gay gắt lại với nàng? Tại sao nửa đêm lén gặp nàng trong khuê phòng của nàng? Lại còn không để ý tới sự phản đối của Hạ Minh Châu sống cùng nhà với nàng?

Trần Kiều không tin sự bảo vệ và chăm sóc của Hoắc Anh, đều xuất phát từ sự kính trọng của hắn đối với goá phụ của cha nuôi

Có một số điều không có bằng chứng nhưng Trần Kiều vẫn cảm nhận được.

Thời gian hãy còn quá ngắn, nàng sẽ đợi một chút, không thể hy vọng xa vời một lần là xong.

Xốc lại tinh thần, Trần Kiều mỉm cười, thuận theo lời Hoắc Anh nói: 

“Ngươi nói một tràng dài như vậy, rốt cuộc muốn nói gì? Ngươi coi ta là mẫu thân, ta đây cũng coi ngươi là vãn bối. Trưởng bối thấy quần áo của vãn bối hỏng rồi, làm một bộ quần áo cho ngươi, có gì sai sao?”

Hoắc Anh cũng không tin nàng, vừa rồi nàng còn nói hắn thích Hạ Minh Châu, nàng sẽ không thích hắn.

Như là biết được suy nghĩ của hắn, Trần Kiều đi đến bên cạnh Hoắc Anh, nhìn khuôn mặt tuấn lãng đầy phức tạp của hắn nói: 

“Minh Châu tìm ta gây rối khắp nơi. Nếu ngươi thích nàng, một lòng hận ta với nàng, đương nhiên ta sẽ không thích vãn bối như ngươi.”

Hoắc Anh nhướng mày, kinh ngạc nhìn về phía nàng, nàng bảo thích, hóa ra là ý này?

Đương nhiên không phải, nhưng Trần Kiều đang bắt nạt hắn thành thật, bắt nạt hắn ngốc, dám chắc rằng Hoắc Anh sẽ không bám chặt chữ này với nàng.

“Thử xem đi, để may cái áo choàng này, tay ta cũng bị đâm tới chảy máu rồi.” Trần Kiều tức giận liếc nhìn hắn, sau đó giũ quần áo, đưa cho Hoắc Anh.

Tất cả sự nghi ngờ, khó hiểu, kinh ngạc của Hoắc Anh đều bị ánh mắt giận dữ của nàng nhẹ nhàng đánh bay.

Người ta đã đứng trước mặt, quần áo cũng được đưa tới rồi, rốt cuộc Hoắc Anh không thể từ chối được nữa.

Từ chối cái gì chứ? Người ta coi hắn là vãn bối, hoàn toàn không có ý kia như hắn và Triệu Hổ hiểu lầm.

Hoắc Anh ngơ ngác mặc áo choàng mới lên người.

Trần Kiều đi vòng quanh hắn, cảm thấy có thể bóp eo một chút.

Để Hoắc Anh cởi quần áo ra, Trần Kiều không chút lưu luyến nói: 

“Được rồi, ngươi đi ngủ đi, sau nay về sớm một chút, ta sợ Hạ Minh Châu lại tới tìm ta gây phiền toái.”

Hoắc Anh vẫn cứ ngơ ngác, cho đến khi ván cửa bị người ta đóng lại, Hoắc Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Lúc thì để Lẫm ca nhi gọi hắn là thúc thúc, lúc thì lại nói thích hắn như vãn bối, rốt cuộc câu nào mới là thật?

Đêm nay Hoắc Anh lại mất ngủ lần nữa.

.

Tin Hoắc Anh mở đoàn múa sư, tin hắn và Trần Kiều cùng một nhà truyền ra ngoài, có người thừa dịp trời tối giội phân, ném rau héo lên cổng lớn.

Ba nha hoàn rất tức giận. Trần Kiều đợi trong nhà, mắt không thấy tâm không phiền. Nàng không tin, những người không liên quan có thể mắng mãi được. Lẫm ca nhi không hiểu tại sao lại có người muốn ức hiếp nó và mẫu thân. Trần Kiều kiên nhẫn giảng đạo lý cho cậu bé: 

“Hạ gia có người xấu, người xấu vu oan cho mẹ lúc đó thích Hoắc thúc thúc, liền đuổi mẹ ra ngoài.”

Lẫm ca nhi ngây thơ nói: 

“Tại sao mẹ thích Hoắc thúc thúc thì bị đuổi ra ngoài?”

Trần Kiều nói: 

“Bởi vì lúc ấy mẹ là con dâu của Hạ gia, Hoắc thúc thúc là con nuôi của Hạ gia, mẹ không được thích thúc ấy.”

Lẫm ca nhi hơi hiểu ra, nghiêng đầu hỏi: 

“Vậy bây giờ mẹ có thể thích Hoắc thúc thúc ạ?”

Trần Kiều cười, hỏi cậu bé: 

“Lẫm ca nhi có muốn mẹ thích thúc ấy không?”

Lẫm ca nhi gật đầu: 

“Con thích Hoắc thúc thúc, con muốn mẹ cũng thích Hoắc thúc thúc.”

Trần Kiều buồn cười, đứa nhỏ không hiểu nàng thích Hoắc Anh có nghĩa là gì đâu.

.

Xét thấy Hoắc Anh quá mức quân tử, Trần Kiều không làm gì đặc biệt nữa. Cửa ải cuối năm sắp đến, mọi nhà đều nhiều hỉ sự, đoàn múa sư cũng bắt đầu lu bù.

Chạng vạng tối hôm nay, Hoắc Anh nói với Trần Kiều trên bàn cơm: 

“Trấn Đại An có vị viên ngoại mừng thọ, sáng mai chúng ta sẽ qua đó, gần tối sẽ về.”

Trần Kiều hỏi: 

“Trấn Đại An ở đâu?”

Hoắc Anh nói: “Đi từ cửa thành Đông môn thì mất mười lăm dặm.”

Trần Kiều gật đầu.

“Hoắc thúc thúc, ta cũng muốn đi theo người.” 

Lẫm ca nhi bưng bát, mong chờ nói, đã rất lâu rồi nó chưa ra khỏi cửa.

Hoắc Anh khó xử nhìn về phía Trần Kiều.

Trần Kiều dỗ con trai: 

“Hoắc thúc thúc rất bận, chờ Hoắc thúc thúc về, sẽ để thúc ấy dẫn con tới đoàn múa sư chơi.”

Lẫm ca nhi cúi đầu, không vui.

Hoắc Anh không biết nên làm gì bây giờ, hắn đi múa sư cho tiệc mừng thọ của người ta, thật sự không có thời gian để trông trẻ con, giao cho người khác thì lại không yên tâm.

Trần Kiều cho hắn một ánh mắt cái “Không cần để ý tới”.

Hoắc Anh không làm được. Ăn cơm xong, Hoắc Anh tới phòng chất củi chọn sáu khúc gỗ sau đó đóng ở hậu viện, trở thành một cọc hoa đơn giản mai.

Hoắc Anh đứng trên đất, đỡ Lẫm ca nhi, dạy nó đi cọc.

Lẫm ca nhi đang ở độ tuổi ham chơi, múa sư cũng được, dẫm cọc hoa mai cũng được, có người chơi cùng là vui rồi. Bàn tay nhỏ đặt trong tay Hoắc Anh, cậu bé hưng phấn bước từng bước, nhảy qua nhảy lại cười không ngừng.

Cậu bé không đi được nữa, Hoắc Anh khiêng Lẫm ca nhi trên vai, sau đó hắn coi Lẫm ca nhi như đầu sư nhảy lên cọc hoa mai, nhảy linh hoạt trên sáu cây cột được dựng lên. Lẫm ca nhi cực kỳ hưng phấn, a a kêu to, Trần Kiều nghe thấy tiếng bèn tìm tới, đúng lúc thấy Hoắc Anh nhảy đến hai cây cột gần nhất bên cạnh. Bỗng hắn xoay người về phía trước, nửa người trên như ngang hàng với mặt đất. Lẫm ca nhi ôm đầu hắn, dường như ngay sau đó sẽ bị Hoắc Anh vứt ra, hoặc là một lớn một nhỏ sẽ cùng rơi xuống.

Trần Kiều bịt miệng lại.

Nhưng Hoắc Anh treo lơ lửng giữa không trung trong chốc lát, bật lại cây trúc trở về, lực eo kinh người!

Cuối cùng Trần Kiều cũng thở phào một hơi, đi tới.

“Mẹ cũng tới chơi!” 

Lẫm ca nhi nhìn đến mẫu thân, cao hứng kêu lên.

Hoắc Anh quay đầu lại, nhìn thấy Trần Kiều, hắn lập tức nhảy xuống đất.

Lẫm ca nhi nhảy nhót chạy tới, túm tay Trần Kiều kéo nàng đến trước cọc hoa mai, chỉ vào cây cột nói: 

“Mẹ đứng lên trên đi, con đỡ mẹ.”

Cây cột cao tới bắp chân Trần Kiều, nhưng nàng cũng không dám.

“Mẹ thử xem!” 

Lẫm ca nhi một hai đòi mẫu thân cũng vui như nó.

Trần Kiều bất đắc dĩ, một tay nhấc làn váy, một tay kêu Lẫm ca nhi đỡ, rất cẩn thận đặt đặt một chân lên cây cột.

Hai chân đều dẫm lên cây cột mới là bước khó nhất.

Trần Kiều sợ hãi, nhưng khi ánh mắt quét người đàn ông phía sau, nàng tin rằng Hoắc Anh sẽ không để nàng ngã.

Lẫm ca nhi chỉ có chút súc, Trần Kiều run rẩy đứng trên hai cây cột. Cây cột tròn, còn không to bằng lòng bàn tay, hai chân nàng không ngừng run, Lẫm ca nhi còn ngây ngốc cổ vũ mẫu thân đi lên trước nhưng nàng vẫn bất động. Lẫm ca nhi sốt ruột kéo nàng đi về phía trước, Trần Kiều lập tức mất cân bằng, cắm người về phía trước.

Bóng người chợt lóe lên, Hoắc Anh kịp thời chạy tới trước mặt Trần Kiều.

Trần Kiều theo bản năng chống lên vai hắn.

Nàng hoảng loạn ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ của Hoắc Anh chỉ cách nàng không tới một bàn tay.

“Không còn sớm, phu nhân về phòng nghỉ tạm đi.” 

Hoắc Anh rũ mắt nói. Hắn không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở như lan của người phụ nữ đang ập tới.

Mặt Trần Kiều nóng lên, chật vật nhảy xuống đất, tay cũng rời khỏi vai Hoắc Anh.

Nàng trốn quá nhanh, bởi vậy không phát hiện rằng không biết từ lúc nào tai Hoắc Anh đã đỏ lên.

Hoắc Anh chơi với Lẫm ca nhi một lát nữa rồi mới đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Anh tới đoàn múa sư. Hắn và Triệu Hổ dẫn theo bốn tiểu nhị cùng đi tới trấn Đại An.

Rất nhanh đã đến trưa, một vũ sư cường tráng mặc trang phục múa sư đột nhiên gõ cửa. Thạch Lựu ra mở cửa, hắn mồ hôi đầy đầu nói: 

“Không ổn rồi, lúc chúng ta múa sư đã không cẩn thận đụng phải một đứa trẻ xem náo nhiệt. Đứa trẻ kia bị hôn mê bất tỉnh, người nhà nó gọi một đám thôn dân vây quanh sư phó, bảo ta về lấy tiền chuộc!”

Thạch Lựu chạy nhanh tới báo với Trần Kiều.

Trần Kiều giật mình, nàng chưa từng gặp tiểu nhị ở đoàn múa sư của Hoắc Anh, nhưng nàng đã từng thấy trang phục của đoàn múa sư. Quần áo thì đúng, trấn Đại An cũng đúng, hơn nữa quá lo lắng Hoắc Anh, Trần Kiều không nghi ngờ gì, biết mấy người Hoắc Anh, Triệu Hổ chỉ bị thôn dân vây chứ không bị thương, nàng hơi yên tâm. Sau đó để Cát Tường chăm sóc Lẫm ca nhi, Trần Kiều mang theo bạc đi cùng Thạch Lựu và tiểu nhị của đoàn múa sư tới trấn Đại An chuộc người.

Ngoài cửa thành Đông có người chuyên kéo xe la, Trần Kiều mướn một chiếc.

Sau khi xe la đi được hai ba dặm, đột nhiên ngừng lại.

Thạch Lựu nghi ngờ vén rèm ra, lại thấy tiểu nhị kia để chủy thủ bên hông xa phu, đang uy hiếp xa phu xuống xe.

Xa phu tham sống sợ chết, run rẩy nhảy xuống.

Tiểu nhị quay đầu lại, cười dữ tợn nhìn Trần Kiều bên trong xe.

Lúc này Trần Kiều mới ý thức được mình bị trúng kế, nàng cố giữ bình tĩnh, nói với kẻ xấu giả vờ làm tiểu nhị: 

“Ngươi là người Hạ Cẩm Vinh phái tới? Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ cho ngươi gấp đôi.”

Hắn từ từ đứng lên, móc một cái khăn từ trong ngực ra, nhìn Trần Kiều nói: 

“Làm người thì phải nói chữ tín, tiểu nương tử, đắc tội.”

Sắc mặt Trần Kiều trắng bệch, Thạch Lựu dũng cảm xông ra ngoài, lại bị hắn tát một cái lên mặt liền hôn mê.

Trần Kiều vừa định rút trâm cài ra tự vệ, hắn đã vọt lên trước, một tay giữ lấy nàng, một tay cầm khăn hung hăng che miệng nàng lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)