TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.841
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 63
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Khi Trần Kiều làm xong quần áo, trong nhà có một vị khách không mời mà đến, Hạ Minh Châu.

Hạ Minh Châu luôn đầy thù địch với Trần Kiều. Trần Kiều cảm thấy nàng không có gì để nói với tiểu cô nương này,. Nàng nói với Thạch Lựu:

“Ngươi đi nói với nàng ta, nói ban ngày Hoắc Anh ở Triệu gia, nàng ta muốn tìm Hoắc Anh thì qua bên kia tìm đi.”

Thạch Lựu đi báo lại, một lát sau quay về, nói: 

“Cô nương, Hạ cô nương nói  muốn gặp người.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác may đồ của Trần Kiều dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng buông áo choàng nam trong tay xuống, tới nhà chính gặp khách.

Hạ Minh Châu không ngồi xuống, đứng đó chờ Trần Kiều, một lần nữa nhìn thấy Trần Kiều, nàng ta không chút khách khí đánh giá từ trên xuống dưới một phen, thấy sắc mặt Trần Kiều còn hồng hào hơn cả lúc ở Hạ gia. Hạ Minh Châu càng tức giận, dạy dỗ Trần Kiều ngay trước mặt Thạch Lựu: 

“Hoắc Anh chứa chấp ngươi là hắn tốt bụng, nhưng ngươi là phụ nữ, biết bên ngoài đang đồn ầm lên còn ỷ lại hắn, ngươi có thấy xấu hổ không?”

Hạ Minh Châu thích Hoắc Anh, nàng không chịu nổi lời đồn Trần Kiều ở cùng Hoắc Anh. Sau khi biết ngày nào hai người cũng ở cùng một chỗ, Hạ Minh Châu càng đứng ngồi không yên. Nàng đã hỏi Lý thúc về địa chỉ nhà Hoắc Anh vô số lần nhưng Lý thúc không chịu nói cho nàng. Hôm qua Hạ Minh Châu mới biết chỗ Hoắc Anh ở từ miệng nha hoàn, hôm nay lập tức chạy đùng đùng đến đây.

Trần Kiều không hiểu tại sao Hạ Minh Châu lại tức giận.

Nàng bình tĩnh đi tới ngồi xuống chủ vị, nhìn Hạ Minh Châu hỏi: 

“Ngươi tới tìm ta chỉ để dạy dỗ ta thôi à?”

Trần Kiều càng bình tĩnh Hạ Minh Châu càng tức giận. Để che dấu lòng mình với Hoắc Anh, nàng khinh thường nói: 

“Ta thay phụ thân ta dạy dỗ ngươi.”

Trần Kiều thản nhiên nói: 

“Người Hạ gia các ngươi đã sớm trục xuất ta khỏi nhà, bây giờ ta không phải người Hạ gia. Dù ta đã chết xuống chín suối gặp phụ thân ngươi thì cũng chỉ là người lạ, hắn còn không có tư cách dạy dỗ ta thì ngươi là gì chứ?”

Hạ Minh Châu ngàn lần không đoán được Trần Kiều sẽ hời hợt đề cập tới người cha đã mất như thế, nàng muôn phản bác, nhưng Trần Kiều đã thật sự cầm hưu thư.

Ngực phập phồng, Hạ Minh Châu oán hận nói: 

“Hoắc Anh đã giúp ngươi, nếu người có chút lương tâm thì không nên tiếp tục liên lụy hắn.”

Trần Kiều tò mò hỏi: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta liên lụy tới hắn hay không, liên quan gì tới ngươi?”

Hạ Minh Châu giận dữ: 

“Ngươi, ngươi…”

Trần Kiều mơ hồ đoán được vài phần, không định tốn nước bọt với Hạ Minh Châu. Nàng ra hiệu cho Thạch Lựu tiễn khách.

Hạ Minh Châu trừng mắt, dọa Thạch Lựu lùi về phía sau, nàng lạnh giọng nói với Trần Kiều: 

“Đây là nhà của Hoắc Anh, ngươi dựa vào gì để đuổi ta?”

Nàng ta đã nói như vậy, Trần Kiều cũng không có cách, đứng dậy nói: 

“Được, vậy ngươi tiếp tục ở lại đây, ta còn có việc, thứ lỗi không phụng bồi.”

Hạ Minh Châu thật sự ngồi xuống.

Trần Kiều không tức giận chút nào, còn rất chờ mong lúc Hoắc Anh trở về, để xem hắn sẽ đối xử với Hạ Minh Châu thế nào.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng lúc Trần Kiều cầm lấy kim chỉ một lần nữa, nàng lại không chịu được mà thất thần.

Hạ Minh Châu không đẹp như nàng nhưng cũng là một mỹ nhân, cũng coi như là thanh mai trúc mã với Hoắc Anh. Trước kia hai người có quan hệ huynh muội, bây giờ Hoắc Anh không còn là con nuôi của Hạ gia nữa. Tất nhiên hắn và Hạ Minh Châu không có sự ràng buộc. Hạ Minh Châu si mê Hoắc Anh như thế, trong lòng Hoắc Anh nghĩ thế nào?

Trần Kiều cắn môi, nàng thích Hoắc Anh, nhưng chưa chắc Hoắc Anh sẽ thích mẹ kế nuôi cũ có một đứa con như nàng.

Thất thần một lát, Trần Kiều cúi đầu, từng chút từng chút một khâu tay áo.

Đến khi hoàng hôn, lúc định dọn cơm, Hạ Minh Châu vẫn chưa đi.

Mấy tối nay Hoắc Anh đều ăn bên ngoài, Trần Kiều và Lẫm ca nhi cũng không đợi hắn. Bữa tối được dọn lên, Trần Kiều nhìn ra cửa thấy Hạ Minh Châu đang quật cường ngồi trên ghế, buồn cười nói: 

“Ta bảo nha hoàn lấy cho ngươi thêm đôi đũa nhé?”

Hạ Minh Châu vẫn không nhúc nhích, cũng không nói lời nào.

Tiểu cô nương không cảm kích, Trần Kiều cũng mặc kệ nàng, nhưng Lẫm ca nhi sau khi ăn vài miếng lại quan tâm hỏi: 

“Tỷ tỷ, tỷ có đói không?”

Hạ Minh Châu vẫn không quan tâm.

Trần Kiều cười nói với con trai: 

“Tỷ tỷ không đói bụng, Lẫm ca nhi tự mình ăn đi.”

Lẫm ca nhi dạ một tiếng, sau đó tập trung ăn cơm, một lát lại nhìn Hạ Minh Châu, không biết giữa người lớn đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi ăn xong, Trần Kiều dỗ Lẫm ca nhi ngủ trước, dỗ xong đi ra khỏi nội thất, chợt nghe thấy từ trong viện truyền đến giọng nói vô cùng uất ức của Hạ Minh Châu: 

“Đại ca.”

“Tại sao ngươi lại ở đây?” 

Đó là giọng Hoắc Anh.

Trần Kiều lén tiến tới trước cửa sổ, chọc một lỗ thủng nhìn ra ngoài.

Hoắc Anh và Hạ Minh Châu đứng đối mặt ở giữa sân, Hoắc Anh cao hơn Hạ Minh Châu, cho nên Trần Kiều chỉ có thể thấy mặt hắn.

“Sao ngươi lại tới đây?” 

Hoắc Anh nhìn vào phòng, lại hỏi Hạ Minh Châu, giọng điệu không vui.

Hạ Minh Châu ngửa đầu nhìn hắn, uất ức nói: 

“Dựa vào cái gì nàng ta có thể ở đây, còn ta thì không thể tới?”

Giọng nàng rất cao, như cố ý nói cho Kiều nghe, Hoắc Anh chỉ cảm thấy bực bội, nhíu mày nói: 

“Hồ đồ. Đi, ta tiễn ngươi về.”

Hạ Minh Châu chỉ dẫn theo một nha hoàn, đã trễ thế này rồi, Hoắc Anh không thể không tiễn.

Hạ Minh Châu đợi ở đây cả ngày, sao lại cam lòng rời đi chứ, nhìn quanh nhà, nàng không vui hỏi:

“Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Không cần ngươi quản, đi thôi.” 

Hoắc Anh đi đến bên cạnh Hạ Minh Châu, đẩy nàng cánh tay một chút.

Hạ Minh Châu còn định chơi xấu, Hoắc Anh lạnh giọng quát: 

“Có phải ngươi còn ngại nơi này chưa đủ loạn hay không? Nếu không đi, ta sẽ mời lão tộc Hạ gia đến.”

Cuối cùng Hạ Minh Châu cũng sợ, quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn vào phòng, rồi bĩu môi đi về phía trước.

Hoắc Anh cũng nhìn mắt vào phòng, rồi cũng xoay người đi theo sau Hạ Minh Châu.

Trần Kiều nhìn bóng lưng hai người cùng nhau rời đi, trong lòng có chút không thoải mái.

Nàng biết Hoắc Anh cần phải đi tiễn, nhưng đường ban đêm dài đằng đẵng, một nam một nữ…

Đàn ông tiễn phụ nữ, nghe có vẻ sẽ dễ xảy ra chuyện, Trần Kiều lo lắng, Hạ Minh Châu chờ mong, còn Hoắc Anh chỉ cảm thấy phiền.

“Đi nhanh lên.” 

Hoắc Anh thật sự không chịu nổi tốc độ chậm rì rì của Hạ Minh Châu, không kiên nhẫn thúc giục.

Hạ Minh Châu nhỏ giọng làm nũng: 

“Ta chưa ăn tối, không có sức để đi.”

Hoắc Anh không còn lời nào để nói, khi Hạ Minh Châu muốn nói chuyện, anh vẫn luôn im lặng. 

Hắn không phối hợp, Hạ Minh Châu ăn vạ tại chỗ không chịu đi.

Hoắc Anh trực tiếp để nha hoàn của Hạ Minh Châu về trước Hạ phủ, mời Lý thúc tới đón nàng. Hạ Minh Châu không cho nha hoàn đi, nhưng nha hoàn sợ Hoắc Anh hơn, chạy đi.

Nha hoàn chướng mắt đi rồi, Hạ Minh Châu dứt khoát ngăn trước mặt Hoắc Anh, chua xót nói: 

“Huynh nói thật đi, có phải huynh thích nàng ta không?”

Hoắc Anh trầm mặt, nói: 

“Ngươi ít nghĩ linh tinh đi.”

Trong mắt Hạ Minh Châu dâng lên một màn nước mắt, quẹt miệng nói: 

“Ta có nghĩ linh tinh không, ngươi rõ hơn ta. Nàng ta là hồ ly tinh, lúc cha ta còn sống bị nàng ta quyến rũ mới cưới nàng ta về. Bây giờ cha ta đã mất, nàng lại tới quyễn rũ ngươi, đàn ông các người đều giống nhau, luôn mồm nói muốn cưới người vợ đoan trang, hiền lành, thật ra trong lòng lại thích hồ ly tinh như vậy!”

Rốt cuộc Hoắc Anh không nghe nổi nữa, xoay người đi về.

Hạ Minh Châu tức giận đuổi theo hắn, đến khi không theo kịp, khoảng cách càng ngày càng xa, Hạ Minh Châu mới khóc lóc hô: 

“Hoắc Anh, ngươi là cha mẹ ta một tay nuôi lớn, ngươi và nàng ta dây dưa không rõ, ngươi làm thế có xứng với cha ta không!”

Bước chân Hoắc Anh không hề dừng lại, nhanh chóng rẽ một ngõ nhỏ bên cạnh.

Hạ Minh Châu ngồi xổm trên mặt đất khóc hu hu.

Hoắc Anh dựa lưng vào vách tường, nhắm hai mắt lại.

Hắn vẫn luôn đứng ở đây, cho đến khi nghe thấy tiếng Lý thúc. Đến lúc Lý thúc dẫn Hạ Minh Châu đi, tâm trạng Hoắc Anh nặng nề trở về đường cũ.

Thạch Lựu giúp hắn mở cửa, sau khi khóa cửa, nàng nhìn vào nhà chính, thấp giọng nói: 

“Công tử, cô nương vẫn luôn đợi người.” 

Nói xong, Thạch Lựu cúi đầu chạy tới phòng hạ nhân.

Hoắc Anh bất ngờ nhìn về phía nhà chính, trong phòng mở đèn nhưng cửa phòng lại đóng.

Nàng đang đợi hắn.

Hoắc Anh theo bản năng đi về phía nhà chính, đi được vài bước, hắn lại ngừng lại, xoay người, sau đó lại dừng lại.

Do dự một lát, cuối cùng Hoắc Anh vẫn đến nhà chính. Đã khuya rồi, nàng đợi lâu như vậy, chắc là có chuyện quan trọng.

Hoắc Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Nhà chính thắp đèn, ánh đèn mờ nhạt, có cảm giác ấm áp.

Ánh mắt Hoắc Anh rơi vào người phụ nữ nhỏ bên bàn. Nàng đặt hai tay lên bàn, mắt nhắm lại, như đang ngủ gật. Hình như tay nàng đang cầm một bộ quần áo.

Hoắc Anh đứng nguyên tại chỗ.

Dưới ánh đèn, dung nhan nàng lúc ngủ thật sự rất đẹp, khiến người ta không nhịn được muốn thương tiếc, ôm nàng về phòng.

Rốt cuộc Hoắc Anh cũng ý thức được nguy hiểm.

Trước đây Trần Kiều vẫn rất đẹp, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy nàng quá đẹp, càng không muốn thương tiếc gì, tại sao bây giờ lại thay đổi?

Triệu Hổ cười nhạo, sự bối rối của mình cùng tiếng khóc nghi ngờ của Hạ Minh Châu, đồng loạt nổi lên trong lòng hắn.

Không xứng với cha nuôi sao?

Hoắc Anh rũ mắt, chân trái lùi về phía sau.

“Hoắc Anh?” 

Phía trước đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, rất nhẹ rất nhẹ, như lông vũ rơi trong lòng hắn.

Hoắc Anh giương mắt.

Trần Kiều ngạc nhiên nhìn hắn: 

“Về rồi à? Ta chờ ngươi rất lâu rồi.”

Nàng cao hứng như vậy, Hoắc Anh lại không đành lòng để nụ cười của nàng biến mất.

“Ta, ta đi tiễn Minh Châu.” Hoắc Anh dời tầm mắt, xin lỗi thay Hạ Minh Châu: 

“Nàng không hiểu chuyện, có chọc tức ngài không?”

Trần Kiều chú ý tới cách của xưng hô Hoắc Anh, “ngài”, nhìn như kính trọng, thật ra đang cố tình kéo dài khoảng cách.

“Vẫn tốt, cũng chưa nói gì.” 

Trần Kiều đứng lên, ôm lấy trường bào trên bàn đi về phía hắn, “Quần áo đã làm xong, ngươi thử xem đi, chỗ nào không vừa ta sẽ sửa lại.”

Hoắc Anh không muốn thử, không dám thử, không dám tiếp tục tiếp nhận ý tốt của nàng.

“Ý tốt của phu nhân ta xin nhận, chỉ là diều này không hợp quy củ. Lúc này cũng không còn sớm, phu nhân mau đi nghỉ ngơi đi.” 

Hoắc Anh nhìn nàng nâng quần áo trên tay, sắc mặt lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh.

Tay Trần Kiều khó phát hiện run lên.

Rõ ràng Hoắc Anh đã ngầm đồng ý cho nàng đo kích cỡ, tại sao lại đột nhiên lại không muốn áo choàng nàng làm? Có phải Hạ Minh Châu đã nói gì đó không?

Chẳng lẽ Hoắc Anh thật sự thích Hạ Minh Châu?

Trần Kiều thích Hoắc Anh, nàng có thể chủ động đối tốt với hắn. Nhưng nếu Hoắc Anh có người khác trong lòng, Trần Kiều tuy thích hắn, cũng không cưỡng cầu.

“Ngươi, ngươi thích Minh Châu?”

Chắc là hắn đi quá lâu, nàng đợi quá lâu, trong lòng Trần Kiều cũng kìm nén sự chua xót, bây giờ mùi vị càng nồng, nàng không muốn đoán già đoán non, dứt khoát hỏi cho rõ.

Hoắc Anh nghi ngờ nhìn nàng, lập tức dời đi, nhíu mày hỏi: 

“Sao lại hỏi vậy?”

Trần Kiều cười, nhìn áo choàng trong tay nói: 

“Nếu ngươi thích nàng ta, ta, ta sẽ không thích ngươi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)