TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.865
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 62
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Nói xong câu đó, Trần Kiều không còn dũng khí đối mặt với Hoắc Anh nữa, xoay người chạy đi.

Hoắc Anh ngây ngốc đứng trước bình phong.

Vì sao nàng lại muốn để Lẫm ca nhi sửa miệng gọi hắn là thúc thúc?

Hoắc Anh nghĩ mãi không ra.

Bên kia Trần Kiều chạy vào phòng, trở tay đóng cửa lại, sau đó nàng dựa lưng vào ván cửa, tay bưng kín mặt. Mặt nóng quá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình to gan như vậy. Đầu tiên là chủ động giữ Hoắc Anh ở cùng ở một nhà với nàng, tiếp theo là hai lần ám chỉ. Hoắc Anh có hiểu không nhỉ?

“Mẹ, mẹ nói chuyện với Anh ca xong rồi ạ?” 

Lẫm ca nhi từ phòng trong đi ra, xoa mắt hỏi. Nó buồn ngủ, muốn mẫu thân dỗ ngủ.

Trần Kiều nhìn con trai, thu lại tâm tình, dẫn con vào phòng trong.

Không có nhũ mẫu, Lẫm ca nhi tạm thời ngủ cùng Trần Kiều.

Trần Kiều nằm nghiêng, nắm lấy đôi tay mập mạp của Lẫm ca nhi nói: 

“Lẫm ca nhi, bắt đầu từ mai con phải gọi Hoắc Anh là thúc thúc, biết không? Hoắc Anh là Hoắc thúc thúc, Triệu Hổ là Triệu thúc thúc.”

Lẫm ca nhi mờ mịt hỏi: 

“Tại sao ạ?”

Trần Kiều cười giải thích: 

“Bởi vì họ đều lớn hơn mẹ, nếu con với họ gọi nhau là huynh đệ sẽ cùng vai vế, vậy hai người họ chẳng phải nên gọi mẹ là thím à? Lẫm ca nhi cảm thấy mẹ già như vậy sao, già đến mức để Hoắc Anh gọi mẹ là thím?”

Thật ra Lẫm ca nhi không hiểu lắm, nhưng giọng điệu của mẫu thân dường như đây là một chuyện rất buồn cười. Lẫm ca nhi liền nở nụ cười, lắc đầu từ chối: 

“Mẹ không già, Anh ca không thể gọi mẹ là thím.”

Trần Kiều véo mũi bé, khẽ nói: 

“Không được gọi là Anh ca, gọi Hoắc thúc thúc.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lẫm ca nhi rất ngoan, lẻo mép nói: 

“Hoắc thúc thúc, Triệu Hổ gọi là Triệu thúc thúc.”

Trần Kiều khen ngợi, hôn một cái lên mặt cậu bé làm phần thưởng.

Lẫm ca nhi mỹ mãn ngủ thiếp đi.

Trần Kiều nằm bên cạnh con trai, nhớ lại việc quen biết với Hoắc Anh, trong lòng liền thấy ngọt ngào.

Sáng hôm sau, Trần Kiều vẫn ở trong phòng trang điểm, Lẫm ca nhi không cần trang điểm nên đã chạy ra sân chơi, thấy Hoắc Anh đi từ trong phòng ra, Lẫm ca nhi vui vẻ chạy tới chỗ hắn: 

“Anh…” 

Gọi một chữ, cậu bé đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua mẫu thân đã dặn dò, liền cười sửa miệng: 

“Hoắc thúc thúc!”

Không hiểu sao tim Hoắc Anh lại run lên. Lúc Trần Kiều nói Lẫm ca nhi sẽ sửa miệng, hắn không có cảm giác g, bây giờ chính tai nghe Lẫm ca nhi gọi hắn là thúc thúc, Hoắc Anh bỗng phản ứng lại, nói như vậy, chẳng phải hắn và Trần Kiều ngang hàng?

“Phu nhân chủ động giữ ngươi lại?”

“Nàng khóc vì ngươi, ngươi đừng quá ngốc mà phụ lòng mỹ nhân.”

Hai câu Triệu Hổ từng nói không hề báo trước vang lên bên tai.

Hoắc Anh không thể tin được nhìn về cửa sổ phòng chính, chẳng lẽ nàng, nàng thật sự có ý như Triệu Hổ nói? Nhưng sao nàng có thể thích hắn?

Hoắc Anh vẫn không thể tiêu hóa lời giải thích này.

“Lẫm ca nhi, tại sao lại gọi ta là thúc thúc?” 

Hoắc Anh ngồi xổm xuống, lén hỏi Lẫm ca nhi.

Lẫm ca nhi mạch lạc nói: 

“Mẹ nói thúc và Triệu Hổ đều lớn hơn mẹ, mẹ không muốn hai người gọi mẹ là thím.”

Hoắc Anh hiểu ra. Hắn đã nói mà, sao nàng có thể đột nhiên thích hắn được. Không phải sao, Lẫm ca nhi không chỉ gọi hắn là thúc thúc mà cũng gọi Triệu Hổ là thúc thúc.

Nếu nàng không muốn bị người khác bảo già rồi, Hoắc Anh quyết định tôn trọng suy nghĩ của nàng, thúc thúc thì thúc thúc vậy.

“Hoắc thúc thúc, thúc dạy ta công phu đi.” 

Lẫm ca nhi quấn lấy hắn làm nũng.

Hoắc Anh liền dạy Lẫm ca nhi đứng tấn trước, trước khi ăn cơm ngồi xổm trong chốc lát không có gì đáng ngại.

Trần Kiều trang điểm xong, đi ra liền thấy Lẫm ca nhi đang luyện tập dưới sự chỉ đạo của Hoắc Anh, một lát lại dịch chân trái, một lát lại nâng tay lên trên, vô cùng nghiêm túc.

Ánh mắt Trần Kiều dần dần rơi trên người Hoắc Anh. Hắn vẫn mặc bộ quần áo vải thô ở bến tàu hôm qua, người đã bị phơi đen không ít.

Trần Kiều có chủ ý.

Sau khi ăn sáng xong, Hoắc Anh đi tới Hạ gia thương lượng chuyện hắn mở đoàn múa sư trước, rồi tới nhà Triệu Hổ.

Trần Kiều gỡ vòng tay phỉ thúy trên cổ tay, cây trâm trên đầu xuống, còn có đôi khuyên tai phỉ thúy, bảo Cát Tường, Thạch Lựu cầm tới hiệu cầm đồ. Sợ hai người bị lỗ ở hiệu cầm đồ, Trần Kiều giao phó, ba đồ trang sức tốt nhất có thể lấy được sáu mươi lượng, ít hơn bốn, năm lượng cũng không bán. Khi có tiền, lại bảo Cát Tường đi kéo hai tấm vải thô, hai tấm vải mịn, đều là màu đàn ông mặc được.

Trần Kiều rất có phong thái của tiểu thư, có nha hoàn làm việc thì nàng tuyệt đối sẽ không tự mình giặt quần áo, nấu cơm, nhưng quần áo, trang sức của nàng thì có thể tạm chấp nhận được.

Hai nha hoàn nhận lệnh rời đi, hơn một canh giờ sau đã về, trang sức tổng cộng bán được năm mươi lượng.

Hoắc Anh cũng đàm phán rất thuận lợi ở Hạ gia, Hạ Cẩm Vinh để Hoắc Anh giấy trắng mực đen hứa hắn sẽ không đoạt khách cũ của Hạ gia, cũng không tham gia giải thi múa vũ sư rồi mới đồng ý cho Hoắc Anh và Triệu Hổ mở đoàn múa sư.

Hoắc Anh lại đi tìm Triệu Hổ thương lượng chuyện mở đoàn vũ sư như thế nào. Hai người họ sẽ làm đầu sư, đuôi sư, nhưng hầu hết đều sẽ mời người múa sư. Ít nhất họ cũng muốn mời hai đầu sư tử cho có đôi có cặp, hơn nữa chỉ có người múa sư thôi cũng không được, còn phải có người khua chiêng gõ trống. Sau khi hai người thương lượng xong, quyết định nhận mười tiểu nhị trước. Cùng dạy vũ sư, người khua chiêng gõ trống, sau này có việc làm ăn sẽ thay phiên làm.

Tiền công mỗi tháng của mười tiểu nhị phải tốn năm lượng bạc, đặt mua vật liệu để múa sư, chiêng trống tốn năm lượng, tiền thức ăn của mười mấy người lớn cũng đến hai lượng. Dù sao múa sư cũng là việc tốn sức, mỗi ngày ít nhất phải ăn một bữa thịt.

Tính lẻ tẻ, Hoắc Anh có hai mươi lượng, thêm năm lượng bạc của Triệu Hổ, nghèo rớt mồng tơi. Đặc biệt là tiểu nhị được dạy trong một tháng, tháng thứ hai mới có thể đi làm. Có lẽ việc kinh doanh mới bắt đầu hầu hết các giai đoạn đều phải tốn tiền.

Triệu Hổ rất lạc quan, hào sảng nói: 

“Người đến trước núi tất có đường, chúng ta cạn trước rồi nói!”

Hoắc Anh và hắn nhìn nhau cười.

Hai người đều có chút giao thiệp, thông qua người quen truyền tin tuyển người ra ngoài. Thừa dịp không ai tới cửa, Hoắc Anh, Triệu Hổ lại xắn tay áo, dọn dẹp sạch sẽ nhà của Triệu Hổ. Bận rộn đến khi trời tối, Hoắc Anh liền cáo từ, đi được nửa đường, hắn cảm giác có người đi theo hắn từ xa, hắn dừng đối phương cũng dừng, hắn định quay lại bắt người, đối phương liền chạy.

Hoắc Anh không có cách nào khác, chỉ có thể để người đó đi theo, hắn đoán đối phương là người của Hạ Cẩm Vinh.

Hoắc Anh tâm sự nặng nề gõ cửa.

Thạch Lựu ra mở cửa, nhìn thấy hắn, Thạch Lựu cười nói:

“Công tử đã về, cơm tối đã làm xong, chỉ chờ ngài thôi.”

Hoắc Anh thụ sủng nhược kinh, vòng bức tường phù điêu, vừa vào nhà chính đã thấy Trần Kiều và Lẫm ca nhi ngồi ở trong.

Hoắc Anh tạm thời quên chuyện bị người ta theo dõi.

“Sau này nếu ta về muộn, ngươi, các ngươi cứ để cơm là được, không cần chờ ta.” 

Sau khi ngồi xuống, Hoắc Anh thấp giọng nói.

Trần Kiều cười: 

“Tổng cộng có ba người, vẫn nên ăn cùng nhau đi.”

Bọn nha hoàn dọn cơm. Trần Kiều hỏi Hoắc Anh công việc tiến triển đến đâu rồi.

Hoắc Anh đương nhiên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

Trần Kiều yên lặng nghe. Sau khi ăn xong, Trần Kiều để Lẫm ca nhi ra sân chơi, nàng lấy ra ba mươi lượng bạc, định đưa cho Hoắc Anh.

Mặt Hoắc Anh trầm xuống, kiên quyết không chịu nhận.

Trần Kiều đã sớm chuẩn bị trước hắn sẽ từ chối, bất đắc dĩ đề nghị: 

“Vậy như này đi, ba mươi lượng này coi như tiền ta nhập cổ phần, sau này đoàn múa sư kiếm được tiền, mỗi năm ngươi chia cho ta một nửa hoa hồng.”

Sau khi dọn ra khỏi Hạ gia, Trần Kiều cũng nghĩ tới cách kiếm sống, nhưng nàng đã mang tiếng là phụ nữ thông dâm bị hưu. Dù mở cửa hàng gì, chỉ cần người khác biết do nàng mở, đừng nói là vào ủng hộ, không lấy trứng thúi, lá cây ném vào cửa hàng là Trần Kiều đã muốn niệm Bồ Tát phù hộ rồi.

Cho nên Trần Kiều liền nghĩ tới cách nhập cổ phần vào đoàn múa sư của Hoắc Anh.

Ở Giang Thành, Hoắc Anh đã có mỹ danh Sư Vương, mọi người lại dễ khoan dung với đàn ông hơn nhiều, Trần Kiều tin đoàn múa sư của Hoắc Anh sẽ càng mở càng tốt.

Hoắc Anh thật sự thiếu tiền, lại thêm Trần Kiều hướng dẫn từng bước, hắn liền nhận lấy số tiền này.

“Ngươi còn có chuyện khác à?”

Hoắc Anh nhìn xuống đất thấp giọng hỏi, nhà chính chỉ có hai người họ, hắn luôn cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Trần Kiều đương nhiên có. Nàng rời khỏi ghế, để Hoắc Anh đứng lên, xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía nàng.

Vẻ mặt Hoắc Anh hồ đồ, xoay người qua, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn nàng.

Trần Kiều bị hắn nhìn tới đỏ mặt, rũ mắt nói: 

“Quay đầu sang bên kia đi, không được quay lại.”

Hoắc Anh bối rối vì trạng thái xấu hổ đáng yêu của nàng, nàng không nói hắn cũng không dám nhìn, đứng đờ chỗ đó, cả người đều khẩn trương.

Trần Kiều đi ra đằng sau hắn, lấy thước mềm đo kích cỡ cho hắn, ngón tay và thước mềm đều dán vào vai Hoắc Anh.

Dường như Hoắc Anh biết nàng muốn làm gì.

Trần Kiều cũng giải thích: 

“Ta phải may quần áo cho Lẫm ca nhi, thuận tiện cũng may cho ngươi một bộ luôn.”

Cổ họng Hoắc Anh nhấp nhô, vụng về nói: 

“Không cần phiền toái vậy đâu, bên ngoài có cửa hàng quần áo, không đắt lắm.”

Nói xong, hắn muốn đi.

Trần Kiều nhanh tay nhanh mắt, đôi tay nhỏ nắm lấy quần áo sau lưng hắn. Nàng xấu hổ nên cũng không kéo mạnh, nhưng Hoắc Anh lại cảm nhận được sự ngăn cản của nàng, theo bản năng đứng vững, thân thể cường tráng bên trong quần áo lập tức đổ mồ hôi.

“Đừng nhúc nhích.” 

Trần Kiều thì thầm một câu.

Hoắc Anh không dám di chuyển.

Bả vai và cánh tay đều đã đo xong. Khi đo eo, Trần Kiều đỏ mặt tiến lên một bước, một bàn tay nhỏ vòng tới trước Hoắc Anh.

Hoắc Anh nín thở, mặt căng đến mức không thể chặt hơn.

Đo xong eo, còn lại mỗi chân.

Trần Kiều ngồi xổm xuống, vừa muốn dán mềm thước lên chân hắn thì Hoắc Anh không chịu nổi nữa, đột nhiên quay qua, cướp thước mềm trong tay Trần Kiều, tránh đi vài bước tự đo nhanh chân mình. Sau đó vừa báo kích cỡ cho Trần Kiều vừa chạy ra khỏi nhà chính.

Trần Kiều còn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, vốn rất thẹn thùng, nhưng thấy Hoắc Anh còn khẩn trương hơn nàng, Trần Kiều liền cười.

Đêm nay Trần Kiều ngủ rất ngon.

Còn Hoắc Anh thì lăn qua lộn mãi không ngủ được, người phụ nữ nhỏ bé thân mật cử chỉ với hắn vì đo kích cỡ ở nhà chính, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.

Là, là ý kia sao, hay là, nàng chỉ là tâm địa thiện lương, thấy hắn không có quần áo nên thương hắn?

Hoắc Anh trở mình.

Sáng hôm sau, Hoắc Anh cố ý dậy sớm, dặn Thạch Lựu không cần làm cơm cho hắn, với cả hắn ăn tối ở chỗ Triệu Hổ rồi mới về, xong vội vàng rời đi.

Trần Kiều biết người đàn ông này da mặt mỏng, tám phần sẽ không dám gặp nàng trong một thời gian ngắn.

Trần Kiều cũng không vội, đợi trong phòng may quần áo cho hắn. Hắn trốn thì trốn, may quần áo xong nàng sẽ chủ động đi tìm hắn.

Hai người ai bận việc nấy. Sau khi quan sát hai ngày, gã sai vặt luôn đi theo Hoắc Anh về báo lại cho Hạ Cẩm Vinh.

“Nhị gia, ta ở ngoài tường nghe được giọng Tam thiếu gia, chắc chắn phu nhân cũng ở đó.”

Hạ Cẩm Vinh nắm chặt tay, hắn nhớ thương Trần Kiều lâu như vậy, thế mà lại để thằng nhãi Hoắc Anh nhanh chân đến trước được lợi!

Nhưng mà, dù sao Trần Kiều đã sớm không còn trong sạch, chỉ cần có thể ăn được, hắn cũng không quan tâm Hoắc Anh đã từng ăn hay không.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)