TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.890
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 61
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Sau khi về nhà, Trần Kiều bảo Thạch Lựu đi nấu cơm rồi bỏ Hoắc Anh, Triệu Hổ lại, một mình về phòng.

Lẫm ca nhi cũng bị Trần Kiều dỗ ra ngoài, nhìn thấy Hoắc Anh, Triệu Hổ, cậu bé rất cao hứng.

“Mẹ cháu đâu?”

Hoắc Anh không nói lời nào, Triệu Hổ thay hắn hỏi.

Lẫm ca nhi dựa vào người Hoắc Anh, lắc đầu nói: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không biết, mẹ bảo cháu ra đây.”

Triệu Hổ ý vị thâm trường nhìn về phía Hoắc Anh.

Hoắc Anh cúi đầu không nói gì.

Lẫm ca nhi nhìn hắn, nhỏ giọng nói: 

“Anh ca hôi quá.”

Hoắc Anh: …

Bảo Triệu Hổ trông Lẫm ca nhi, Hoắc Anh xách hai xô nước từ giếng lên đi tắm.

Nước rất lạnh, ngực Hoắc Anh lại nóng, bên tai vọng lại tiếng ồn ào của đám công nhân: 

“Vợ người ta tới tìm rồi, về nhà sinh con rồi!”

Tiếp tđó, bóng lưng yểu điệu của Trần Kiều lại hiện ra.

Ý thức được mình đang nghĩ gì, Hoắc Anh xách thùng lên, dội nước lạnh xuống đầu.

Trong phòng, Trần Kiều ngồi trên giường, tâm trí tràn ngập hình bóng Hoắc Anh. Là đêm khuya ven hồ hắn vô tình vứt nàng xuống đất. Là trong sân luyện võ, hắn giơ cao đầu sư tử màu đỏ nhảy đến trước mặt nàng, gỡ đầu sư tử xuống là người đàn ông anh khí bức người. Là đêm khuya tĩnh lặng, hắn và nàng nhỏ giọng thảo luận làm thế nào để giải quyết kẻ ác. Là ngoài cửa Hạ gia, hắn nghĩa vô phản cố* che trước người nàng, thay nàng che mưa chắn gió. Cuối cùng, là Hoắc Anh ngồi ở bờ biển, bóng lưng cô tịch.

*Nghĩa vô phản cố: có nghĩa là làm việc nghĩa không chùn bước

Trần Kiều chưa bao giờ gặp người đàn ông nào vĩ đại tài hoa như vậy, hắn còn rất tốt với nàng, thà không có nhà để về cũng muốn chăm sóc nàng.

Đám công nhân ở bến tàu lại hiểu lầm nàng là vợ Hoắc Anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chính lúc đó, Trần Kiều bước đi trong ánh hoàng hôn rực rỡ đã hiểu.

Nàng phải gả cho Hoắc Anh, châu ngọc ở bên. Kiếp này ngoại trừ Hoắc Anh, ai cũng khiến nàng thấy chướng mắt.

Trần Kiều biết rõ, nàng muốn thuận lợi gả cho Hoắc Anh rất khó, nhưng có kiếp nào nàng sửa mệnh đơn giản đâu? Huống chi trên lưng nàng và Hoắc Anh còn mang tiếng xấu thông dâm, có ở cùng nhau hay không cũng bị mắng, nếu không có gì khác nhau, tại sao lại không thử? Trần Kiều nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ sửa mệnh, nhưng lúc này là xuất phát từ đáy lòng, nàng muốn gả cho Hoắc Anh.

Bảo Cát Tường bưng nước vào, Trần Kiều rửa mặt, thay quần áo khác, trang điểm đơn giản một phen rồi đi tới nhà chính.

Thật trùng hợp, Hoắc Anh cũng vừa mới từ chỗ ngồi ra, hai người vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền chạm vào nhau giữa không trung.

Hoắc Anh vẫn mặc bộ quần áo vải thô ở bến tàu, còn Trần Kiều đã thay áo ngoài màu đỏ, như đóa hoa duyên dáng yêu kiều dưới hiên.

Trời sắp tối rồi, ánh hoàng hôn cuối cùng chuyển đến bệ cửa sổ.

Trần Kiều đứng đúng chỗ ánh hoàng hôn có thể chiếu tới.

Nàng mỉm cười nhìn Hoắc Anh đứng đằng xa.

Hoắc Anh cứng người tại chỗ.

Nàng cười, tại sao lại cười? Trước đó ở bến tàu hình như nàng còn rất tức giận?

Không đợi Hoắc Anh kịp suy nghĩ xem tại sao nàng lại cười, Trần Kiều đã đi đến nhà chính.

Lúc Hoắc Anh tới đây, Thạch Lựu đã làm xong cơm chiều, ra hỏi Trần Kiều khi nào ăn cơm.

“Bưng lên đi.” 

Trần Kiều cười nói.

Sau khi Thạch Lựu rời đi, Trần Kiều ôn nhu nói với Hoắc Anh: 

“Triệu Hổ có chuyện muốn thương lượng với ngươi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi.”

Giọng điệu tự nhiên và dịu dàng  như một người vợ đối xử với chồng.

Hoắc Anh không nghĩ tới cái kiểu kia, chỉ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng.

Tuy Triệu Hổ mạnh mẽ nhưng ở bến tàu hắn đã tự cho là đã nhìn tình cảm của Trần Kiều với Hoắc Anh. Phụ nữ mà, nếu không thích một người đàn ông, nếu không đau lòng vì người đó thì sao lại rơi nước mắt? Bởi vậy, bây giờ Trần Kiều nhỏ nhẹ dịu dàng với Hoắc Anh, hắn cũng không thấy kỳ lạ, ngược lại còn vui mừng thay anh em tốt.

Mỹ nữ xứng với anh hùng. Hoắc Anh phải cưới người như Trần Kiều.

Ba người lớn một trẻ con ngồi quanh bàn vuông.

Thạch Lựu dọn đồ ăn xong, theo quy củ lui ra ngoài.

Trần Kiều để Hoắc Anh ngồi chỗ chủ vị phía Bắc, nàng và Lẫm ca nhi ngồi song song hai bên hắn. Thấy hai người đàn ông đều bất động. Trần Kiều cầm đũa trước, cười nói: 

“Ta phải chăm sóc Lẫm ca nhi, hai người cứ tùy ý, ở đây không có người ngoài, không cần khách khí.” 

Nói xong, Trần Kiều liền chú ý chăm hài tử.

Hoắc Anh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Triệu Hổ ho khan một cái, nói với Hoắc Anh: 

“Ta không thể tiếp tục chờ ở Hạ gia nữa, để ta đi khiêng hàng ta cũng không chịu nổi. Ngươi xem, hai ta cùng nhau mở đoàn múa sư được không? Nhận mấy đồ đệ, tiếp tục làm nghề cũ.”

Hoắc Anh nhíu mày, nói: 

“Ta đã thề…”

Triệu Hổ ngắt lời hắn: 

“Ngươi thề không làm việc cho người khác, nhưng không thề không tự làm một mình. Hạ gia toàn nhận khách nhà quyền quý, chúng ta không đoạt khách hàng cũ của họ là được. Làm mấy đơn buôn bán nhỏ thôi cũng có thể diện hơn khiêng hàng đúng không? Với cả chúng ta cũng không tham gia mấy giải đấu múa sư, xem Hạ gia còn có thể nói gì.”

Hoắc Anh rũ mắt trầm tư.

Lẫm ca nhi ăn xong một miếng mì sợi, đột nhiên nói với Hoắc Anh: 

“Anh ca, đệ cũng muốn học múa sư, huynh dạy đệ công phu đi?”

Trong lòng Hoắc Anh chấn động.

Lẫm ca nhi cũng là cốt nhục của Hạ gia. Con cháu của Hạ gia lại chưa từng không học múa sư, nếu hắn đi khiêng hàng ở bến tàu, ai sẽ dạy Lẫm ca nhi múa?

“Ngày mai, ta tới Hạ gia một chuyến nói một tiếng trước đã.”

Cầm lấy chiếc đũa, Hoắc Anh đã có quyết định.

Triệu Hổ rất cao hứng, bưng bát nói: 

“Nhà ta chỉ có mình ta, đoàn múa sư cứ mở ở chỗ ta đi, ban ngày ngươi qua đó giúp, buổi tối lại về.”

Hoắc Anh lập tức nói: 

“Buổi tối ta cũng ở bên đó với ngươi.”

Hàng mi Trần Kiều rung rung .

Triệu Hổ đang cố gắng tác hợp cho Hoắc Anh và Trần Kiều, sao cho hắn ở lại được chứ, ghét bỏ nói: 

“Chỗ ta rất nhỏ, tổng cộng có bốn phòng, một phòng để đầu sư, một phòng làm đầu sư, đuôi sư. Hai phòng còn lại để ta và bọn tiểu nhị mới nhận ở, ngươi đừng tới chen lấn. Với cả ngươi đi suốt ngày không ở nhà, ai dạy Lẫm ca nhi công phu?”

“Đúng vậy, Anh ca về đây ở đi!” 

Lẫm ca nhi sốt ruột nói.

Hoắc Anh cảm thấy không ổn. Nếu hắn và Trần Kiều ở cùng một chỗ thì chẳng phải là chứng thực lời đồn sao? Như vậy không tốt với nàng.

“Lẫm ca nhi muốn học võ thì ban ngày có thể tới bên kia, buổi tối ta lại đưa nó về.” 

Hoắc Anh cố gắng phản đối, sau đó lại nhìn Triệu Hổ nói: 

“Ta và bọn tiểu nhị ngủ một phòng, không chiếm nhiều chỗ đâu.”

Triệu Hổ còn muốn khuyên nữa, Hoắc Anh lại gắp một cái bánh bao lớn cho hắn: 

“Ăn cơm đi, đừng quấy rầy phu nhân.”

Triệu Hổ nhìn về phía Trần Kiều.

Trần Kiều cúi đầu ăn cơm, rất an tĩnh.

Sau khi ăn xong, Hoắc Anh muốn đi cùng Triệu Hổ.

“Công tử dừng bước.” Trần Kiều gọi lại hắn.

Không hiểu sao Hoắc Anh lại khẩn trương.

Triệu Hổ nhanh trí bế Lẫm ca nhi vào trong viện chơi.

“Ngồi đi.” 

Trần Kiều chỉ vào cái ghế bên cạnh.

Hoắc Anh bước tới, ngồi xuống.

Trần Kiều nắm chặt cái khăn trong tay, nhẹ giọng hỏi: 

“Ngươi không muốn ở đây là sợ bên ngoài đồn nhiều hơn, hay sợ ảnh hưởng tới hôn sự của ngươi?”

Hoắc Anh chưa từng nghĩ tới hôn sự, vội nói: 

“Không phải, ta, ta sợ hỏng thanh danh của ngươi.”

Trần Kiều tự giễu cười: 

“Ta còn có thanh danh gì à? Ngươi ở đây, họ sẽ nói ngươi và ta có tư tình, ngươi không ở đây, thậm chí ngươi cưới vợ, họ vẫn sẽ nói ta và ngươi từng có tư tình. Một người phụ nữ, dính tới hai chữ kia, đời này tẩy sao cũng không sạch.”

Trong lòng Hoắc Anh nặng nề, nói: 

“Rất xin lỗi, là ta liên luỵ tới ngươi.”

Trần Kiều cô đơn nói: 

“Không liên quan tới ngươi, số ta đã như thế thì coi như là quả báo cho những sai lầm trước đây đi.”

Hoắc Anh không biết nên nói gì.

Trần Kiều lấy khăn ra, lau mắt, quay đầu nói: 

“Thật ra ta cũng giống Lẫm ca nhi, hy vọng ngươi ở lại.”

Hoắc Anh kinh ngạc nhìn về phía nàng, nhưng chỉ có thể thấy sườn mặt trắng nõn của nàng, nghe nàng thấp thỏm lo âu nói: 

“Không giấu gì người, căn nhà này đều là phụ nữ, trẻ con. Ta, ta sợ có kẻ xấu giống ngươi vậy, nửa đêm xông vào. Đặc biệt là Hạ Cẩm Vinh, lúc trước hắn có lòng bất chính với ta, bây giờ ta ám hại hắn không thành, chờ hắn tra được tung tích của ta, ta…”

Trần Kiều thật sự hơi sợ, Hạ Cẩm Vinh giống Hoắc Anh, đều có công phu, trèo tường dễ như trở bàn tay.

Trong lòng Hoắc Anh run lên, hắn đã không nghĩ tới điều này.

Hạ Cẩm Vinh âm hiểm ác độc, đã động tới sát tâm của hắn, lỡ ngày nào đó hắn tới cưỡng bức Trần Kiều, cũng phải không có khả năng.

“Nếu phu nhân cho phép, ta nguyện ở đây bảo vệ mẹ con các người.” 

Hoắc Anh lập tức đưa ra lựa chọn. Lời ra tiếng vào thì đáng sợ thật, nhưng sự an toàn của nàng và Lẫm ca nhi càng quan trọng hơn.

Trần Kiều chậm rãi xoay người lại, liếc hắn một cái, cắn môi hỏi: 

“Ngươi, ngươi không sợ vì ta mà chậm trễ việc kết hôn chứ?”

Hoắc Anh nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt lạnh băng: 

“Trước khi Uy ca nhi trở thành đương gia, ta sẽ không suy xét tới hôn sự.”

Nhắc tới hôn sự, Hoắc Anh bỗng nhiên nhớ ra Trần Kiều từng nói muốn tái giá, chần chờ nói: 

“Nhưng ta ở đây, sao phu nhân tìm lương duyên được?”

Trần Kiều cúi đầu, nói như muỗi kêu: 

“Chuyện kia ta tự có tính toán, công tử không sợ bị ta chậm trễ là tốt rồi.”

Nàng tự có tính toán…

Ngực Hoắc Anh đột nhiên dâng lên một cảm giác không cách nào hình dung nổi.

“Được rồi, ngươi đi nói với Triệu Hổ một tiếng đi.” 

Mục đích đã đạt được, Trần Kiều nhẹ giọng nói.

Hoắc Anh gật đầu, đi vào trong viện tìm Triệu Hổ.

Trần Kiều gọi Lẫm ca nhi về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi hình bóng hai mẹ con biến mất, Triệu Hổ lập tức tiến đến bên cạnh Hoắc Anh, hưng phấn hỏi: 

“Nói gì vậy?”

Hoắc Anh lùi một bước, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị nói hắn lo lắng cho sự an nguy của mẹ con Trần Kiều. Đã lo lắng, đương nhiên muốn ở lại bảo vệ.

Triệu Hổ không ngốc, đầu óc vừa xoay chuyển liền hiểu được, kinh ngạc nói: 

“Phu nhân chủ động giữ ngươi lại?”

Hoắc Anh bị giọng điệu ái muội của hắn làm mặt nóng lên, may mà trời tối không ai nhìn rõ.

“Ngươi tôn kính chút đi.” Hoắc Anh lại nhắc nhở Triệu Hổ lần nữa.

Triệu Hổ cố ý nói: 

“Ngươi và ta giống nhau, bây giờ đều là người ngoài, ngươi dựa vào cái gì quản ta tôn kính hay không tôn kính nàng? Nàng ta còn nhỏ hơn ngươi hai tuổi đấy? Ăn của ngươi ở của ngươi, nên tôn kính cũng là nàng tôn kính ngươi.”

Hoắc Anh trầm mặt.

Triệu Hổ thấy chuyển biến tốt, vỗ vai hắn, ý vị thâm trường nói: 

“Nàng khóc vì ngươi, ngươi đừng quá ngốc mà phụ lòng mỹ nhân nhé.”

Hoắc Anh làm mặt lạnh chống đỡ, sau đó tiễn hắn ra cửa.

Sau khi nhìn Triệu Hổ rời đi, Hoắc Anh đóng cửa lớn, quay người lại, thấy Trần Kiều xuất hiện trong viện, hơn nữa còn đi về phía hắn.

Hoắc Anh nhìn hai bên một chút, bọn nha hoàn đều không ở đây. 

Hắn lại bắt đầu khẩn trương.

“Phu nhân tìm ta?” 

Hắn đi tới phía trước vài bước, thấp giọng hỏi.

Trần Kiều ừ một tiếng, đưa túi tiền trong tay cho hắn, nói: 

“Nơi này còn có ba mươi lượng bạc, các ngươi mở đoàn múa sư phải bỏ tiền, ta trả cho ngươi trước, số còn lại chờ ta có tiền…”

“Không cần, phu nhân vì ta mà rơi vào cảnh khó khăn, tiền này coi như ta nhận lỗi. Nhưng mà bây giờ đúng là ta cần tiền, phu nhân cho ta hai mươi lượng là đủ rồi, còn lại ngươi dùng trước đi, chờ ta kiếm được tiền sẽ bù cho phu nhân.” 

Hoắc Anh không từ chối sự giúp đỡ của Trần Kiều, nhưng cũng thể hiện thái độ muốn cùng nàng chăm sóc Lẫm ca nhi.

“Được rồi.” 

Trần Kiều rất nghe lời, lấy mười lượng bạc vụn ra, sau đó đưa túi tiền còn hai mươi lượng bạc cho hắn.

Hoắc Anh do dự một chút, đưa tay nhận lấy.

Chuyện lớn đã xong, Trần Kiều nhìn hắn, quay đầu nói: 

“Đúng rồi, sau này ngươi đừng gọi ta là phu nhân, ta, ta không thích nghe.”

Tuy đã có một đứa con trai năm tuổi nhưng tư tưởng của Trần Kiều vẫn là tư tưởng của tiểu thư phủ Quốc công. Lần đầu tiên để lộ tình ý trước mặt người trong lòng, mặt Trần Kiều đỏ lên, giọng nói ngượng ngùng dịu dàng, như sóng nước dập dờn chạm tới ngực Hoắc Anh, đột nhiên đánh trúng chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng hắn.

Giọng điệu như vậy Hoắc Anh đã từng nghe qua, đó là khi Hạ Minh Châu bảo hắn không được gọi nàng là đại tiểu thư.

Hạ Minh Châu thích hắn, Hoắc Anh biết, nhưng tại sao Trần Kiều cũng dùng giọng điệu này?

Hắn ngơ ngác quên phản ứng lại.

Người đàn ông này như đồ đầu gỗ. Trần Kiều cắn răng, ỷ vào trời tối, nàng bất chấp nói: 

“Bắt đầu từ mai, Lẫm ca nhi sẽ sửa miệng gọi ngươi là thúc thúc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)