TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.066
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 60
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Mấy năm nay Hoắc Anh tích cóp được hơn năm mươi lượng, sau khi rời khỏi Hạ gia, hắn chỉ cầm theo khế nhà và số bạc này.

Trời sẩm tối, mấy nhà trọ đều đóng cửa.

Sắp tới giờ giới nghiêm ban đêm. Hoắc Anh không có còn nơi nào để đi, đành phải lén về căn nhà hắn cho Trần Kiều mượn.

Trong phòng tối om, sau khi Trần Kiều dỗ Lẫm ca nhi ngủ, bụng nàng lại đầy tâm sự nên không ngủ được, nằm yên tính toán về tương lai.

Hoắc Anh yên lặng không tiếng động nhảy từ đầu tường xuống, rơi xuống đất cũng không tạo ra tiếng động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Căn nhà có hai mặt trước và sau, Hoắc Anh không vào trong, mở một gian phòng ngược lại, lẻn vào.

Lúc trước Hạ Cẩm Xương tặng căn nhà này cho con nuôi, đồ dùng trong nhà đã được đặt mua đầy đủ hết, nhưng lâu lắm không có người ở nên trong phòng toàn bụi. Ngược lại, phòng dành cho người gác cổng, hạ nhân, trừ tủ quần áo, bàn ghế ra thì chỉ có một chiếc giường gỗ bình thường, trơ trọi mỗi cái ván giường. Hoắc Anh không sợ dơ, nhưng hắn thấy buồn phiền trong lòng nên chưa muốn ngủ. Hắn để túi tiền, khế nhà để lại bàn rồi lại ra sân một lần nữa, nương theo ánh trăng ngồi xổm xuống nhổ cổ.

Động tác của hắn rất nhẹ, không phát ra tiếng động gì.

Đêm lạnh như nước. Hoắc Anh làm không biết mệt mỏi, bận rộn, nhưng cả người vẫn đầy mồ hôi.

Cỏ dại ở tiền viện đã nhổ xong, chất thành mấy đống lớn, Hoắc Anh lại đi tới hậu viện.

Có rất nhiều dế trong đám cỏ dại, tiếng dế kêu hết đợt này đến đợt khác, Hoắc Anh không chú ý. Trong phòng ở tiền viện, Trần Kiều mới vừa ngủ không lâu, bị tiếng kêu đó đánh thức. Người bị mất ngủ thì nằm thôi cũng thấy khổ. Trần Kiều nhìn con trai đang ngủ say rồi lặng lẽ rời giường, khoác thêm áo, đi ra ngoài.

Nếu đã không muốn ngủ, chi bằng đi ngắm trăng.

Trần Kiều mở cửa phòng. Nàng ngẩng đầu, ánh trăng như nước chiếu sáng tình hình trong viện. Cỏ dại đầy sân không biết đã được ai dọn sạch, chia thành mấy đống đặt ở các góc, không khí hòa quyện mùi bùn đất và cỏ xanh.

Trần Kiều ngơ ngác nhìn ra sân.

Chắc chắn có người vào nhà, kẻ trộm sẽ không nhổ cỏ giúp nàng, người có thể làm việc này chỉ có Hoắc Anh.

Những con dế ở hậu viện vẫn đang không ngừng kêu.

Trần Kiều không biết lấy can đảm từ đâu. Nàng buộc lại thắt lưng, ma xui quỷ khiến đi đến hậu viện. Vòng qua hành lang, đến gần lối ra vào, Trần Kiều vừa bước chậm lại vừa nhìn lén vào trong viện, liền thấy một người đàn ông cao lớn đứng lên từ bụi cỏ, hắn ôm một đống cỏ dại để sang bên cạnh, sau đó lại ngồi xổm xuống.

Đó thật sự là Hoắc Anh.

Trần Kiều nhìn hắn bận rộn, trong mắt đầy nghi ngờ. Hoắc Anh nói sẽ đến nhổ cỏ, nhưng có cần tới vào lúc nửa đêm không?

Trần Kiều chậm rãi bước ra, lần này nàng không cố tình che dấu tiếng bước chân nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Anh nghe thấy tiếng động, khó tin quay đầu lại. 

Trong mắt Trần Kiều, Hoắc Anh đang ngồi xổm, một tay còn nắm chặt ngọn cỏ vừa nhổ như một anh nông dân. Còn Trần Kiều trong mắt Hoắc Anh, mặc chiếc váy dài chậm rãi bước ra từ bóng đêm, gió đêm nhẹ nhàng thổi tung mái tóc dài của nàng, khuôn mặt nàng trắng trẻo mềm mại, như nàng tiên giáng trần.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Anh thấy một người phụ nữ không chải đầu. Mái tóc dài của Trần Kiều buông xuống còn xinh đẹp nhu thuận hơn khi búi tóc chỉnh tề.

Hoắc Anh cúi đầu.

Trần Kiều dừng trước hắn năm bước, nghi hoặc hỏi hắn: 

“Ngươi... Tại sao ngươi lại tới đây?”

Hoắc Anh đã nghĩ ra lý do từ trước, nhìn đám cỏ dại trước mặt nói:

“Ban ngày tới đây sợ người ta thấy nên buổi tối mới tới.”

Trần Kiều nhìn xung quanh một vòng, cỏ dại ở hậu viện còn hơn một nửa, không nhịn được khuyên nhủ:

“Đi ngủ trước đi, sáng mai lại nhổ. Dù sao cũng đã đóng cửa rồi, ngươi không mở miệng thì không ai biết.”

Hoắc Anh biết mình về phòng cũng không ngủ được, từ chối: 

“Được rồi, làm một lát là xong rồi, sáng sớm còn phải tới chỗ ông chủ mới.”

Trần Kiều kinh ngạc nói: 

“Ngươi…”

Hoắc Anh cởi mở nói: 

“Đúng vậy, ta vừa ra khỏi Hạ gia, ông chủ mới đã chờ ở cửa. Ở bên kia ta được bao ăn bao ở, mỗi tháng còn được ba lượng bạc tiền công, vũ sư đoạt giải nhất sẽ nhận được tiền thù lao khác nữa. Dọn xong viện này, chắc là ta sẽ không tới đây, ta còn năm mươi lượng bạc, để lại cho Lẫm ca nhi, các ngươi cô nhi quả phụ, lại phải đối mặt với mấy lời đồn đại vớ vẩn cũng không dễ dàng.”

Cuộc sống sau này của Trần Kiều nhất định sẽ vô cùng gian nan, nếu Hoắc Anh đã sắp đặt rồi, nàng sẽ không khách khí, cứ nói cảm ơn mãi, cũng cam đoan sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình của Hoắc Anh gấp bội.

Hoắc Anh lắc đầu nói: 

“Đều là vì Lẫm ca nhi, phu nhân không cần khách khí.”

Trần Kiều không biết nên nói gì.

“Bên ngoài rất lạnh, phu nhân về nghỉ đi.” 

Hoắc Anh xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía nàng nói.

Trần Kiều chỉ có thể rời đi.

Ngày hôm sau, Trần Kiều thức dậy thì phát hiện đống cỏ trong viện đã biến mất, trên bậc thang trước cửa đặt một túi tiền, Trần Kiều nhặt lên, bên trong là năm mươi lượng bạc cùng một tờ giấy khế nhà.

Mặt trời đã lên cao. Hoắc Anh được Trần Kiều nhờ, phái một người môi giới tới.

Người môi giới không quen biết Trần Kiều, dẫn mười nha hoàn tới cửa, để Trần Kiều chọn.

Trần Kiều mua ba nha hoàn thân thể khỏe mạnh, đầy sức sống. Thạch Lựu phụ trách ra ngoài mua đồ, nấu cơm, Quế Viên phụ trách giặt quần áo, quét dọn, Cát Tường hầu hạ nàng và Lẫm ca nhi, cũng giúp Trần Kiều chân chạy vặt. Trần Kiều mua ba nha hoàn tổng cộng hết mười lăm lượng bạc.

Người môi giới đi rồi, Trần Kiều để Lẫm ca nhi đợi trong phòng. Nàng thẳng thắn nói thân phận của mình và những chuyện nàng đã trải qua với họ.

Nha hoàn Trần Kiều chọn đều có tướng mạo thành thật, quả nhiên ba người cũng không để nàng thất vọng, sôi nổi bày tỏ sẽ nguyện trung thành với nàng.

Bên ngoài đang đồn đại ầm lên, Trần Kiều tạm thời không ra ngoài, yên tâm ở nhà dạy Lẫm ca nhi học.

Nửa tháng sau bỗng nhiên có người gõ cửa.

Thạch Lựu chạy tới, nói với Trần Kiều: 

“Cô nương, có người tên Triệu Hổ cầu kiến Hoắc công tử.”

Triệu Hổ là cộng sự múa sư của Hoắc Anh, Trần Kiều tò mò mục đích hắn đến đây, bảo Thạch Lựu mời Triệu Hổ tới nhà chính.

“Phu nhân.” 

Triệu Hổ nhìn thấy Trần Kiều, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức cúi đầu, giọng điệu cung kính như lúc đầu.

Trần Kiều không sửa cách xưng hô của hắn, mời hắn ngồi xuống uống trà, ngạc nhiên nói: 

“Ngươi muốn tìm Hoắc Anh?”

Triệu Hổ là người đàn ông múa sư chất phác, giản dị, hắn sờ sau gáy, rồi nhìn Trần Kiều, giọng ồm ồm nói: 

“Ta và Hoắc Anh cùng nhau tới Hạ gia, bây giờ hắn đi rồi, ta ở lại đó cũng không có ý nghĩa gì, liền tới tìm hắn, muốn cùng hắn làm việc Hạ gia không cho phép hắn tới đoàn múa sư khác thì hai chúng ta tự mở, với bản lĩnh của chúng ta, không sợ không làm ăn được.”

Bây giờ Hạ Cẩm Vinh đang nắm giữ đoàn múa sư. Hạ Cẩm Vinh cố tình không cần hắn, Triệu Hổ vô cùng uất ức, tự mình rời đi.

Trần Kiều nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, nhìn Triệu Hổ chằm chằm hỏi: 

“Hạ gia không cho phép hắn tới đoàn múa sư khác?”

Triệu Hổ khó hiểu nhìn nàng, nói: 

“Đúng vậy, Hoắc Anh không nói với người à? Hắn đã thề trước mặt lão tộc Hạ gia sẽ không phục vụ đoàn múa sư khác.”

Khuôn mặt cởi mở tuấn lãng của người đàn ông hiện lên trong đầu, Trần Kiều tức giận nắm chặt khăn. Nếu Hoắc Anh không tới đoàn múa sư khác, hắn không có chỗ ở, không có thứ gọi là ba lượng tiền công mỗi tháng. Vậy rốt cuộc nửa tháng nay hắn ở đâu, thời gian qua sống thế nào? Sớm biết Hoắc Anh quân tử như thế, nàng đã không mượn nhà hắn, càng nhất định sẽ không nhận bạc của hắn.

“Hắn đã đi từ lâu rồi.” 

Nàng giải thích tất cả với Triệu Hổ.

Triệu Hổ và Hạ Uy đều tín nhiệm Hoắc Anh, biết hắn không phải loại người như vậy. Bây giờ biết hắn lại làm chuyện nghĩa khí như thế, Triệu Hổ vừa chua xót vừa kính nể, đứng dậy nói: 

“Phu nhân yên tâm, bây giờ ta sẽ đi tìm hắn. Dù có phải lật tung cả thành Giang Châu lên, ta cũng phải bắt được hắn!”

“Từ từ đã.”

Trần Kiều gọi Triệu Hổ lại, giọng căm hận dặn dò: 

“Sau khi tìm được hắn, ngươi đừng lộ diện, trở về nói cho ta, dẫn ta đi gặp hắn.”

Triệu Hổ vẫn coi nàng là phu nhân Hạ gia, sảng khoái đáp ứng.

Triệu Hổ đi rồi, Trần Kiều về nhà chính, bất tri bất giác nghĩ tới buổi tối Hoắc Anh nhổ cỏ.

Chắc hắn không chỗ để đi đâu nhỉ? Rõ ràng là chó nhà có tang còn làm anh hùng trước mặt nàng.

Trần Kiều rất tức giận, nước mắt lại vô thức trào lên.

.

Triệu Hổ rất quen thuộc với Giang Thành. Đàn ông không có tay nghề muốn tìm việc thì thường sẽ làm cu li.

Triệu Hổ chạy thẳng tới bến tàu tìm người.

Chỗ nào cũng có thể thấy công nhân đang dỡ hàng từ trên thuyền xuống, chuyển hàng lên thuyền. Triệu Hổ nhìn từng người một, tìm cả ngày, tới lúc hoàng hôn, cuối cùng hắn cũng nhận ra hình bóng quen thuộc.

Tựa như nhìn thấy một con sư tử rơi vào đàn kiến, Triệu Hổ oán hận trừng mắt nhìn người đàn ông đang khiêng hai túi hàng hóa xuống boong thuyền kia, nổi giận đùng đùng quay lại chỗ Trần Kiều phục mệnh.

Trần Kiều thay áo vải, trang điểm như một người phụ nữ bình thường, vội vã theo Triệu Hổ tìm tới bến tàu.

Vừa đuổi kịp đúng lúc Hoắc Anh đang cùng đám đàn ông để trần ngồi bên cạnh bến tàu ăn cơm, tay còn đang cầm một cái bánh bao mà gặm.

Hoắc Anh ngồi ở tận trong cùng, đưa lưng về phía bến tàu, mặt hướng ra biển rộng. Gió biển rất mặn. Đám đàn ông bên cạnh toàn mùi mồ hôi nhưng Hoắc Anh đã quen rồi. Hắn ăn bánh bao từng miếng từng miếng một.

Đột nhiên truyền đến tiếng huýt sáo bên tai.

“Nàng rất đẹp.”

“Nhìn bộ ngực kia đi, ta đoán hai cái bánh bao của chúng ta cũng không to được như nàng.”

“Suỵt, nói nhỏ chút, đang đi tới chỗ chúng ta.”

Mấy lời nói thô bỉ, thô tục liên tục truyền vào tai, Hoắc Anh nghe cũng quen rồi, bến tàu có khách đi thuyền, mỗi khi có phụ nữ đi qua, dù xấu hay đẹp đều sẽ bị đám đàn ông này bình luận.

Hoắc Anh không có hứng thú nhìn, hắn giơ tay lên, vừa muốn cắn một miếng bánh bao, công nhân bên cạnh đột nhiên chọc vào tay hắn.

Hoắc Anh quay đầu.

Người nọ nhìn phía sau hắn, lắp bắp nói: 

“Tìm, tìm ngươi.”

Ai tìm hắn?

Hoắc Anh ngồi dưới đất, một tay cầm một bánh bao, nghi hoặc quay đầu.

Hôm nay hoàng hôn vô cùng rực rỡ, vô số ánh vàng hắt từ mặt biển tới đây, quá mức lóa mắt. Hoắc Anh híp mắt nhìn qua, một lát sau mới thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Trần Kiều. Hình như nàng rất tức giận, môi mím chặt, đôi mắt đào hoa oán hận lườm hắn, hai hàng nước mắt bỗng chốc lăn xuống.

Bánh bao trong tay Hoắc Anh, cũng rớt xuống.

Triệu Hổ đứng cách đó không xa xem náo nhiệt.

“Đứng dậy đi.” 

Trần Kiều lau nước mắt, lạnh lùng nói.

Hoắc Anh đứng lên theo bản năng, người đàn ông cao lớn rắn rỏi vừa mới ngửa đầu nhìn nàng, lúc này còn cao hơn nàng cả một cái đầu.

Trần Kiều mặc kệ, coi hắn như Lẫm ca nhi, chỉ vào đường đi nói: 

“Đi, về nhà.”

Hoắc Anh cũng nói lắp: 

“Ta, ta còn có việc.”

Trần Kiều đột nhiên ngẩng đầu, vừa rơi nước mắt vừa trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi có đi hay không?”

Hoắc Anh nhìn những giọt nước mắt trong mắt nàng, rốt cuộc không thể nói bất cứ điều gì.

Trần Kiều dẫn đầu đi về.

Hoắc Anh ngượng ngùng đi theo, đi đến bên cạnh Triệu Hổ, hắn lườm Triệu Hổ, còn bị Triệu Hổ ôm cổ đánh một quyền vào bụng.

Người phụ nữ nhỏ bé nghiêm mặt đi trước, hai người đàn ông cao lớn sóng vai đi theo sau.

Đám công nhân bến tàu tận mắt thấy tất cả lớn tiếng ồn ào: 

“Sao lại đi, làm cả ngày, tiền công hôm nay còn chưa phát đâu!”

“Vợ người ta đã tìm tới rồi, còn phải về nhà sinh con, cần gì chút tiền công này!”

“Mẹ nó, sao ta lại không có người vợ xinh đẹp như vậy chứ!”

“Bởi vì ngươi xấu đấy!”

“Ha ha ha ha…”

Giọng của đám công nhân rất lớn, ba người Trần Kiều đều nghe được rõ ràng.

Mặt Hoắc Anh đỏ lên, không dám nhìn bóng lưng người phụ nữ nhỏ bé phía trước.

Triệu Hổ tin trước kia giữa Hoắc Anh và Trần Kiều không có gì, nhưng bây giờ hắn lại ôm cổ Hoắc Anh, nhỏ giọng nói thầm: 

“Phu nhân bị ngươi làm cảm động phát khóc, ta thấy có hy vọng đấy. Dù sao người ngoài đều nói các ngươi vụng trộm, ngươi dứt khoát hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng chứ…”

Ánh mắt Hoắc Anh trở nên lạnh lùng, nhắc nhở hắn: 

“Nàng là người phụ nữ của cha nuôi ta.”

Triệu Hổ sờ mũi, thân thiết nói:

“Lão gia đã mất rồi, nàng cũng bị Hạ gia hưu, bây giờ các ngươi cũng chẳng có quan hệ gì.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)