TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.129
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 59
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Cả ngày nay Hạ gia chỉ thương lượng về việc phải xử lý Trần Kiều thế nào, còn về sư vương trẻ tuổi Hoắc Anh thì chưa kịp thảo luận.

Hoắc Anh vẫn luôn thành thật nhốt mình trong phòng, nghe Lý thúc nói Trần Kiều bị hưu, vừa bị đuổi ra khỏi nhà, Hoắc Anh liền đá văng cửa phòng, vọt ra, nên mới có cảnh Hoắc Anh hộ tống mẹ con Trần Kiều rời đi ngoài cửa lớn Hạ gia.

Sau khi lao ra khỏi đám đông, Hoắc Anh thuê một chiếc xe la, đưa hai mẹ con về Trần gia.

Hiện tại, Trần Kiều cũng chỉ có thể về nhà mẹ đẻ.

Hoắc Anh và xa phu ngồi bên ngoài, trong xe, Lẫm ca nhi khóc lóc xong liền ngủ rồi, Trần Kiều ôm bé, mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một người phụ nữ bị nhà chồng hưu vì nghi ngờ thông dâm, nếu việc này thật sự phát sinh trên người tiểu thư Trần Kiều ở phủ Quốc công, Trần Kiều cũng không biết mình có thể kiên trì hay không. May mà, đây chỉ là kiếp thứ ba của nàng. Ở kiếp thứ hai, lần đầu nàng ủy thân cho Ngu Kính Nghiêu còn nhịn được, bây giờ bị người ta mắng vài câu, cũng không có gì ghê gớm.

Trần Kiều coi như mình đang tu hành. Chịu khổ đủ rồi mới có thể tích đủ phúc, nàng tránh phải tuẫn táng.

Nhưng mà trước mắt có một việc rất làm Trần Kiều lo lắng.

Mẹ ruột đời này của nàng, lão phu nhân hôm qua vừa được nàng đón tới, lại chạy đi lúc nàng bị người của Hạ gia nhốt lại!

Tuy trong trí nhớ Bồ Tát cho, quan hệ của nguyên thân và cha mẹ vốn không tốt, Trần Kiều cũng không ngờ lão phu nhân lại nhẫn tâm như vậy, không lo cho an nguy của con gái ruột, lại còn không chào hỏi đã về nhà. Hiện giờ Trần Kiều không xu dính túi, mang theo tiếng xấu về nhà mẹ đẻ, cuộc sống ăn nhờ ở đậu sẽ không thoải mái.

Có lẽ kiếp này nàng sẽ tìm được phu quân ở bên nhà mẹ đẻ?

Xe la thỉnh thoảng lại lắc lư, Trần Kiều suy nghĩ vẩn vơ, nàng trải qua hai kiếp, lần đầu có cảm giác mình như bèo trôi.

Dưới sự chỉ dẫn của Hoắc Anh,  xe la dừng ngoài cửa Trần gia khi hoàng hôn buông.

Sau khi nguyên thân gả vào Hạ gia, Trần gia chiếm được hào quang của con rể đã đổi sang nhà lớn, rất nở mày nở mặt ở huyện.

Hoắc Anh để hai mẹ con Trần Kiều đợi trong xe trước, hắn đi gõ cửa.

Cách tấm ván cửa, sau khi người gác cổng nghe hắn báo xuất thân, vội vàng vào phòng chính báo với chủ tử. Nơi đó, lão gia tử Trần gia, lão phu nhân và hai con trai, con dâu người nào cũng mặt ủ mày chau, đã thương lượng được nửa ngày.

“Hoắc Anh đưa cô phu nhân về?” 

Trần lão gia tử trừng mắt hỏi.

Người gác cổng gật đầu.

Lão phu nhân đột nhiên vỗ bàn khóc lớn: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nha đầu chết tiệt kia, lúc đầu ta còn cảm thấy là người Hạ gia bắt nạt nó cô nhi quả phụ, bây giờ nó lại bị Hạ gia hưu, Hoắc Anh tự mình đưa tiễn, rõ ràng hai người họ là thật sự có gian tình. Sao ta lại nuôi ra đứa con gái hạ tiện như vậy chứ, mặt mũi Trần gia đều bị nó ném đi hết rồi!”

“Nếu con là nó thì đã dứt khoát tìm cái cây treo cổ cho rồi, còn đỡ hơn là sống mà phải mất mặt!” 

Đại ca Trần Kiều phẫn uất nói.

Nhị ca Trần Kiều cũng rất tức giận: 

“Đứa em gái này ai nguyện ý nhận thì nhận, con không nhận!”

Anh trai ruột đều như thế, thái độ của hai chị dâu cũng có thể tưởng tượng ra.

Cuối cùng Trần lão gia tử làm chủ, viết thư phong ân đoạn nghĩa tuyệt kêu người gác cửa mang cho Trần Kiều, đoạn tuyệt quan hệ cha con, miễn cho cả nhà bị người ta chỉ trỏ ghét bỏ cả đời vì con gái. Con gái gả chồng rồi như chén nước đổ đi, lại là chén nước bẩn, Trần lão gia tử không muốn con cháu bị đứa con gái này liên lụy, ra ngoài không dám ngẩng đầu.

Người gác cổng càng tuyệt hơn, ngay cả cửa cũng không mở, đưa thư ân đoạn nghĩa tuyệt ra từ khe cửa, châm chọc Hoắc Anh đang đứng chờ ở đó: 

“Cô gia mới, ngài đã làm ra chuyện này rồi còn đưa người về làm gì? Đi nhanh lên đi, làm lớn chuyện mặt mũi chúng ta cũng rất khó coi.”

Tay Hoắc Anh vừa mới đụng tới tờ giấy kia, còn chưa kịp xem trên đó viết gì, nghe thấy lời người gác cổng nói vậy, trong lòng hắn trầm xuống, nhanh chóng cúi đầu.

Xem xong nội dung trên giấy, ngực Hoắc Anh đột nhiên bùng lên lửa giận hừng hực.

Nhóm lão tộc Hạ gia đuổi Trần Kiều đi thì thôi, nhưng Trần gia là nhà mẹ đẻ Trần Kiều, tại sao cả nhà lại ác độc như thế, con gái tới cửa cũng không nhìn một cái thấy, liền trực tiếp ân đoạn nghĩa tuyệt?

Hoắc Anh vừa định gõ cửa, phía sau đột nhiên truyền một giọng nói bình tĩnh: 

“Hoắc Anh, thứ trong tay ngươi là gì vậy?”

Hoắc Anh quay đầu lại.

Trần Kiều vén bức màn, búi tóc hơi loạn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại rất bình thản.

Nàng như một đóa đẹp trải qua mưa rền gió dữ, tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ điêu tàn. Tuy nhiên, nàng như nhành hoa bị mưa gió vùi dập vươn dậy sau cơn mưa, mặt mày vẫn tiều tụy, nhưng khí thế lại cứng cỏi độc lập.

Trong phút chốc, Hoắc Anh không thể liên hệ tới độc phụ từng giương nách múa vuốt.

Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu mới đi qua, đưa thư đoạn tuyệt cho Trần Kiều.

Không nhiều chữ lắm, nhưng rất rõ ràng lại rất tuyệt tình.

Trần Kiều cười, đây đúng là trăm vị nhân gian.

“Ta đi gọi cửa.” 

Giọng Hoắc Anh lạnh lùng nói.

“Không cần.” 

Trần Kiều gọi hắn lại. Nhà mẹ đẻ tuyệt tình như vậy, nếu nàng thực sự dọn vào, còn phải lo cha mẹ có nhẫn tâm hạ độc vào cơm của nàng hay không, có khi còn ép nàng lấy chết thủ tiết.

“Rốt cuộc các ngươi có xuống xe không? Ta còn vội về Giang Thành, còn lề mề nữa ta sẽ không kịp về.” 

Xa phu đột nhiên không kiên nhẫn nói.

Hoắc Anh nhíu mày, vừa muốn cho xa phu thêm tiền xe, Trần Kiều đã dẫn Lẫm ca nhi ra, nói với hắn: 

“Ngươi về trước đi.”

Hoắc Anh vô thức chặn trước xe, ngửa đầu nhìn nàng: 

“Ngươi có tính toán gì không?”

Trần Kiều sờ cây trâm cài trên đầu, cười nói: 

“Còn vài món trang sức, đủ cho ta và Lẫm ca nhi thuê một căn nhà.”

Trang sức này đều là thứ tốt, cho dù hiệu cầm đồ ép giá, chắc là cũng có thể bán hơn hai mươi lượng.

Không hiểu sao Hoắc Anh lại thấy chua xót, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ buồn bã của Lẫm ca nhi, Hoắc Anh đột nhiên đưa ra quyết định, nói với Trần Kiều: 

“Các ngươi vào trước đi, chúng ta bàn bạc kĩ hơn.” 

Trần Kiều rơi vào tình trạng hiện nay, hắn cũng có trách nhiệm. Lẫm ca nhi là cốt nhục của cha nuôi, hắn không thể trơ mắt nhìn Lẫm ca nhi lưu lạc bên ngoài mà ngồi yên không quan tâm.

“Đi vào.” 

Trần Kiều bất động, Hoắc Anh hạ quyết tâm, dùng giọng điệu ra lệnh nói.

Xa phu lại thúc giục, Trần Kiều không có cách nào, dẫn theo Lẫm ca nhi vào trong xe.

“Về Giang Thành.” 

Hoắc Anh sải bước lên xe la, phân phó xa phu xong, hắn cũng khom lưng vào xe.

Trần Kiều ôm Lẫm ca nhi, nghi hoặc nhìn Hoắc Anh.

Hoắc Anh ngồi trên chỗ ngồi, nói với Lẫm ca nhi: 

“Phu nhân, trước khi phụ thân mất có tặng ta một căn nhà. Ta cô độc một mình không dùng được. Phu nhân và Lẫm ca nhi dọn qua ở đi, ngày mai ta sẽ đưa giấy nhà cho ngươi. Nhà là phụ thân đưa ta, bây giờ ta chuyển giao cho Lẫm ca nhi, coi như làm hết trách nhiệm của huynh trưởng.”

Hoắc Anh là con nuôi của Hạ gia, ăn mặc đều ở Hạ gia. Trước khi Hạ Cẩm Xương mất cũng không quên suy nghĩ thay đứa con nuôi này, cố ý mua một căn nhà đưa cho con nuôi, giữ lại để dùng khi thành hôn. Sau khi Hạ Cẩm Xương mất, Hoắc Anh giữ đạo hiếu ba năm, hết ba năm hắn lại bận bảo vệ Hạ Uy, không có lòng dạ nào để thành thân nên cũng không cần dọn tới nhà mới. Toàn bộ Hạ gia chỉ có Tổng quản Lý thúc, cộng sự vũ sư Triệu Hổ biết hắn còn có sản nghiệp ở bên ngoài.

Đôi mắt Trần Kiều cay cay, trên đời lại có quân tử như Hoắc Anh.

Yên tĩnh một lát, Trần Kiều chua xót nói: 

“Căn nhà cho ta rồi thì ngươi ở đâu? Ngươi cho rằng Hạ gia sẽ thừa nhận đứa con nuôi như ngươi sao?”

Nếu Hoắc Anh không tới tiễn nàng, có lẽ nhóm lão tộc Hạ gia sẽ vì bản lĩnh của hắn mắt nhắm mắt mở. Nhưng Hoắc Anh lại tiễn nàng rồi, gian tình giữa hai người hết đường chối cãi. Hạ gia vì mặt mũi, nhất định cũng sẽ đuổi Hoắc Anh ra khỏi cửa.

Hoắc Anh không để ý lắm mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: 

“Với công phu của ta, Hạ gia không cần ta, đoàn múa sư khác cũng sẽ mời ta qua, chắn chắn có nơi cho ta dung thân, phu nhân không cần lo cho ta.”

Trần Kiều biết bản lĩnh của Hoắc Anh. Nghĩ vậy, hình như cũng có lý.

Lại nhìn Lẫm ca nhi vô cùng đáng thương trong lòng ngực, Trần Kiều nghĩ rồi nói: 

“Vậy thì được, chúng ta vào đó ở trước, nhưng khế nhà thì ngươi cứ giữ đi, là của ngươi thì vẫn là của ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ tái giá, không sợ không có nhà để về.”

Hoắc Anh kinh ngạc nói: 

“Ngươi muốn tái giá?”

Trần Kiều cúi đầu, nói: 

“Cô nhi quả phụ chúng ta cũng nên tìm chỗ dựa.”

Hoắc Anh rất không vui, thế nhưng Trần Kiều trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, vẫn luôn thủ tiết vì cha nuôi, thật sự quá vô nhân đạo.

Thôi, bây giờ hắn ốc còn chưa mang nổi mình ốc, còn một đống chuyện phiền phức, cũng không quản được người khác.

Xa phu không dám chạy chậm, chạy tới cửa thành trước khi đóng cửa.

Lúc này trên đường không còn ai nữa, Hoắc Anh dẫn theo hai mẹ con Trần Kiều tới căn nhà nọ.

Nhà cửa bỏ trống không ai ở, Hoắc Anh trèo tường vào tìm chìa khóa giấu bên trong rồi trở ra mở cửa.

“Anh ca thật lợi hại.” 

Lúc Hoắc Anh dễ dàng nhảy lên đầu tường, Lẫm ca nhi hâm mộ nói.

Trần Kiều cũng rất tán thưởng tài năng của Hoắc Anh, nhanh nhẹn tiêu sái.

Cửa mở, ba người cùng nhau đi vào.

Trong viện mọc đầy cỏ hoang, Hoắc Anh ho khan, nói: 

“Phu nhân ở tạm một đêm, ngày mai ta tới dọn sạch.”

Trần Kiều dắt Lẫm ca nhi, nhẹ giọng nói với hắn: 

“Hôm nay ta đã không còn là người của Hạ gia, sau này công tử cứ gọi tên của ta đi. Còn nữa, nhận được sự thương xót của công tử, mẹ con chúng ta mới là tu hú chiếm tổ có chỗ dung thân, công tử không cần khách khí.”

Hoắc Anh nghe xong, một cảm giác kỳ quái lại dâng lên. Sau khi Trần Kiều rơi xuống nước, tính cách chẳng những thay đổi mà ngôn ngữ, hành vi cũng như đổi thành người khác. Trước kia Trần Kiều kiến thức nông cạn, nói chuyện thô lỗ, bây giờ bất kể Trần Kiều nói gì cũng cho người ta cảm thấy như tiểu thư khuê các, lời nói nhẹ nhàng như tắm mình trong gió xuân.

“Đi vào phòng xem trước.” 

Hoắc Anh không trả lời nàng, đi mở cửa phòng trước.

Thu xếp tốt cho mẹ con Trần Kiều, thừa dịp trời tối, Hoắc Anh trở về Hạ gia trước.

Nhóm bô lão  Hạ gia đã đi rồi, Hạ Cẩm Vinh nghe nói Hoắc Anh đã trở lại, tạm thời án binh bất động.

Lý thúc, Hạ Minh Châu, Hạ Uy cùng nhau tới viện của Hoắc Anh.

“Anh ca, mẫu thân và Tam đệ đâu?” 

Vừa thấy Hoắc Anh, nước mắt Hạ Uy liền rơi xuống. Khi mẹ kế bị đuổi đi, hắn bị nhóm lão tộc nhốt trong phòng, không làm được cái gì.

Hoắc Anh không muốn giấu giếm Hạ Uy. Hắn nói đúng sự thật: 

“Phụ thân từng tặng huynh một căn nhà, Trần gia không chịu tiếp nhận phu nhân và Lẫm ca nhi nên ta thu xếp cho họ qua đó trước. Uy ca nhi không cần lo, đệ chỉ cần nhớ kỹ ta và phu nhân trong sạch, chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Hạ gia.”

“Đệ tin huynh!” 

Hạ Uy ôm chặt lấy hắn. Sau khi phụ thân mất, người hắn tín nhiệm nhất trên đời này là Anh ca.

Hạ Minh Châu lại hận sắt không rèn thành thép, nói: 

“Nàng ta đã liên lụy huynh thành ra như vậy, tại sao huynh còn muốn quan tâm tới nàng ta?”

“Nàng liên lụy ta cái gì?” 

Hoắc Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn Hạ Minh Châu, “Nhị phòng hãm hại ta và phu nhân, không có ta, phu nhân sẽ không bị vu oan. Sao lại nói ta bị nàng liên lụy?”

Hạ Minh Châu bị khí thế của hắn dọa trắng mặt.

Hoắc Anh chỉ ra cửa, không chút lưu tình nói: 

“Ta có việc cần thương lượng với Lý thúc. Uy ca nhi, mời đại tiểu thư rời đi.”

Hạ Minh Châu không chịu đi, ánh mắt rưng rưng nói: 

“Chúng ta là người một nhà, có cái gì không thể nói với ta?”

Hoắc Anh nhìn về phía Lý thúc.

Lý thúc thở dài, khuyên can mãi mới khuyên được Hạ Minh Châu đi.

Hoắc Anh đưa Lý thúc và Hạ Uy tới nội thất, thấp giọng nói ra âm mưu của Hạ Cẩm Vinh.

Nói xong, Hoắc Anh đè vai Hạ Uy lại, nói lời thấm thía: 

“Uy ca nhi, huynh nói cho đệ chuyện này là hy vọng đệ biết rõ con người của nhị gia. Nhưng đệ phải giả vờ không biết, ra ngoài không được đề cập với bất kì kẻ nào kể cả đại tiểu thư. Uy ca nhi, đệ còn nhỏ, nhị gia có bô lão ủng hộ, đệ nói gì làm gì cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đệ lớn lên, chờ đệ kế thừa phụ thân thành Hạ gia Sư Vương thì lời nói mới có trọng lượng. Cho nên đệ cần giữ bình tĩnh, biết không?”

Hạ Uy mười hai tuổi có một số việc không làm gì được, nhưng không có nghĩa hắn không hiểu.

“Ta biết. Anh ca thay đệ nói cho mẫu thân, nói nàng chờ ta đoạt được Sư Vương, sẽ đón mẹ và Tam đệ về.”

Hạ Uy lau sạch nước mắt, đỏ mắt nói.

Hoắc Anh vỗ vai thiếu niên, sau đó nói với Lý thúc: 

“Lý thúc, ngày mai chắc nhóm bô lão sẽ đuổi cháu đi, ở Hạ gia này cháu chỉ không yên lòng về Uy ca nhi, sau này xin thúc thay cháu bảo vệ nó chu toàn, giúp nó lớn lên.”

Hạ Uy lại khóc. Lý thúc thì không đa sầu đa cảm như vậy, lo lắng sốt ruột nói: 

“Cháu có tính toán gì không?”

Hoắc Anh rũ mắt nói: 

“Cháu còn có sức, kiểu gì cũng sẽ tìm được việc làm.”

Lý thúc nhắm hai mắt lại.

Hoắc Anh nói là còn có sức. Nói cách khác, hắn sẽ không gia nhập bất kì đoàn múa sư nào, tức là sẽ không dùng công phu hắn học được từ Hạ gia đi múa sư cho nhà khác.

Ngày hôm sau, như dự đoán của Hoắc Anh và Lý thúc, Hạ Cẩm Vinh thực sự mời chư vị bô lão đến, muốn đuổi Hoắc Anh ra khỏi nhà, còn muốn Hoắc Anh thề sẽ không tới nhờ vả đoàn múa sư khác.

Hoắc Anh mặc trường bào màu đen đứng trong thính đường, thống khoái nói: 

“Ta có thể thề, nhưng ta có một điều kiện.”

Nói xong, Hoắc Anh chuyển hướng tới chỗ Hạ Cẩm Vinh đang ngồi, lạnh lùng nói: 

“Ta muốn nhị gia thề, hắn sẽ toàn tâm toàn lực bảo vệ Uy ca nhi, nếu Uy ca nhi dưới sự bảo vệ của hắn xảy ra bất kì sơ suất gì, nhị gia phải tự chặt một tay.”

“Làm càn, Uy ca nhi là cháu ruột của ta, chăm sóc hắn vốn là trách nhiệm của nhị thúc ta, cần ngươi phải nhiều lời à?” 

Hạ Cẩm Vinh vỗ bàn đứng lên, trừng mắt quát.

Hoắc Anh không hề nhìn hắn, chờ nhóm bô lão mở miệng.

Nhóm bô lão nhìn nhau, để Hạ Thái Công nói: 

“Cẩm Vinh, Hoắc Anh cũng chỉ là vì quá quan tâm tới Uy ca nhi nên muốn yên tâm mà thôi. Nếu ngươi sẽ chăm sóc tốt cho Uy ca nhi, cần gì phải lo lời thề sẽ ứng nghiệm?”

Hạ Cẩm Vinh muốn đấu người khác họ, nhóm bô lão sẽ giúp hắn. Nhưng gữa Hạ Cẩm Vinh và Uy ca nhi, nhóm bô lão cũng lo Hạ Cẩm Vinh mưu hại cháu ruột, chiếm hết quyền lực.

Hàng trăm cặp mắt đồ dồn vào, Hạ Cẩm Vinh đâm lao phải theo lao, đành giơ tay lên đưa ra một lời thề độc.

Hoắc Anh nói được làm được, đi theo lời thề của hắn.

“Cáo từ.” 

Chắp tay về phía mọi người, mặt Hoắc Anh không đổi sắc rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)