TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.012
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 66
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Hoắc Anh quấn Trần Kiều thật chặt trong áo choàng, sau đó bế nàng ra ngoài.

Trần Kiều chôn mặt trong ngực hắn, vô số uất ức hóa thành nước mắt khiến trung y của hắn màu trắng ướt nhẹp.

Bây giờ không phải lúc để an ủi, Hoắc Anh bước ra khỏi phòng, bốn hộ viện mặt mũi bầm dập đang cố gắng đỡ Hạ Cẩm Vinh bị thương ở chân dậy. Bọn hộ viện nhìn thấy Hoắc Anh đều lộ vẻ sợ hãi, không ai dám tiến lên ngăn cản.

“Còn không mau đưa ta về thành!” 

Hạ Cẩm Vinh đổ mồ hôi đầy mặt, nổi giận quát, bây giờ không có gì quan trọng bằng chân hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Cẩm Vinh xấu xa nhưng cũng giống như các vũ sư khác, vô cùng quý trọng đôi chân mình. Hơn nữa Hoắc Anh đã nói hắn sẽ không tham gia cuộc thi múa sư, Hạ Cẩm Vinh vẫn luôn không có duyên với Sư Vương đã sớm chuẩn bị cho cuộc thi múa sư vào mùa xuân sang năm, để thoát khỏi cái bóng của huynh trưởng.

Bốn hộ viện vội vàng đỡ Hạ Cẩm Vinh dậy.

Hoắc Anh đi tới tiền viện, nhìn thấy trong viện có một chiếc xe ngựa, nghĩ đến Trần Kiều đang nhếch nhác, hắn liền bỏ nàng vào xe rồi tự mình đánh xe.

Trần Kiều cứ khóc mãi, cúi đầu khóc nức nở. Kiếp trước Ngu Kính Nghiêu cũng ỷ thế hiếp người, nhưng Ngu Kính Nghiêu chưa từng động tay động chân với nàng, cũng chưa từng thực sự dùng sức mạnh để ép nàng, còn vừa nãy Hạ Cẩm Vinh…

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại.

Hoắc Anh tiến vào, tiếng khóc nàng càng lúc càng lớn, hắn không chịu nổi.

“Bị thương không?” 

Hoắc Anh quỳ gối trước ghế chính, từ từ vén sợi tóc dính trên mặt nàng lên.

Trần Kiều mở to mắt, nước mắt mịt mờ nhìn hắn: 

“Đau.”

Hoắc Anh nghĩ tới mấy vết xanh tím trên người nàng, nhất định là bị thương lúc vật lộn với Hạ Cẩm Vinh.

Hoắc Anh không biết mình nên nói. Nói gì cũng vô ích.

Điều Trần Kiều cần nhất lúc này chính là sự bảo vệ và dịu dàng, đàn ông không hiểu được điều này. Trần Kiều nghẹn ngào hỏi: 

“Hoắc Anh, tại sao ngươi lại gấp gáp tới cứu ta, là vì ngươi coi ta là trưởng bối, hay là vì gì khác?”

Hoắc Anh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, trong tâm trí chi toàn là hình ảnh lúc nàng bị Hạ Cẩm Vinh ức hiếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu hắn đến chậm một bước, nàng sẽ thế nào?

Vì cha nuôi, hắn luôn trốn tránh tình cảm với nàng, nhưng nếu nàng chết rồi, trốn tránh còn có ý nghĩa gì?

Có nhiều điều không ai nói ra, nhưng Trần Kiều biết, Hoắc Anh cũng biết, chỉ vì bận tâm tới luân thường đạo lý nên không muốn thừa nhận thôi.

Nhưng hiện tại, sau khi suýt chút nữa mất đi nàng, Hoắc Anh không muốn bận tâm nữa.

Không thể nói ra từ “thích”, Hoắc Anh trực tiếp ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: 

“Chờ nàng dưỡng thương xong, chúng ta sẽ thành thân.”

Trần Kiều nghe xong, chỉ cảm thấy mọi khổ sở hôm nay phải chịu đều đáng giá.

.

Hoắc Anh hận Hạ Cẩm Vinh bắt cóc Trần Kiều, Hạ Cẩm Vinh cũng hận Hoắc Anh suýt chút nữa phế đi chân hắn. Nhưng Hoắc Anh ngại vì thanh danh của Trần Kiều nên không thể báo quan, Hạ Cẩm Vinh cũng không thể chủ động tới nha môn tự thú, nói mình bắt cóc trước rồi bị Hoắc Anh đoạt người làm chân bị thương.

Hai bên đều phải nuốt cơn tức này vào lòng.

Sau khi về nhà, Trần Kiều bị mất ngủ mấy đêm liền, phải để Lẫm ca nhi sang ngủ với Hoắc Anh.

Nàng chính thức chuyển tới hậu viện, để Hoắc Anh và Lẫm ca nhi ngủ ở tiền viện. Trừ việc mất ngủ, tinh thần của Trần Kiều người cũng sa sút, rõ ràng rất muốn gặp Hoắc Anh nhưng lại vừa không muốn gặp mà không biết tại sao. Thế nên kể từ ngày từ Bích Liễu sơn trang về, Hoắc Anh cũng không thể nhìn thấy nàng, chỉ biết được từ miệng Lẫm ca nhi nói nàng thật sự không vui.

Hoắc Anh sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, sau năm ngày liền không gặp nàng, Hoắc Anh tới Hạ gia.

Lý thúc cho rằng hắn tới hỏi thăm tin tức của Hạ Cẩm Vinh, cho người mời vào phòng mình, không phải không tiếc nuối nói: 

“Ngươi xuống tay vẫn còn nhẹ, lang trung nói hắn dưỡng thương nửa năm là có thể khôi phục như lúc đầu.”

Hoắc Anh cũng không quan tâm tới chân của Hạ Cẩm Vinh, bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ phái người theo dõi nhất cử nhất động của Hạ Cẩm Vinh. Nếu Hạ Cẩm Vinh dừng tay, hắn cũng sẽ không tìm Hạ Cẩm Vinh gây phiền toái. Nếu Hạ Cẩm Vinh còn muốn làm hại tới mẹ con Trần Kiều hay Uy ca nhi, nhất định hắn sẽ tìm cơ hội giết Hạ Cẩm Vinh trừ hại.

“Lý thúc, cháu tới để nói với thúc, cháu muốn cưới nàng.” 

Hoắc Anh nhìn Lý thúc nói.

Lý thúc kinh hãi, bên cạnh Hoắc Anh chỉ có một người phụ nữ, trừ Trần Kiều ra thì còn có thể là ai?

Lý thúc có thể hiểu tâm trạng được muốn chăm sóc Trần Kiều của Hoắc Anh. Ông không bận tâm tới việc Hoắc Anh bố trí cho Trần Kiều ở bên cạnh mình, nhưng Lý thúc không thể chấp nhận việc Hoắc Anh cưới Trần Kiều, cưới vợ kế của cha nuôi.

“Ngươi không sợ bị người ta chửi rủa à?” 

Lý thúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quở mắng.

Hoắc Anh rũ mắt nói: 

“Cháu không thể vì sợ hãi lời qua tiếng lại của người đời mà phụ lòng người phụ nữ mình thích.”

Người trẻ tuổi bướng bỉnh hồ đồ. Lý thúc cười lạnh, chỉ vào đỉnh đầu nói: 

“Ngươi không muốn phụ lòng nàng, chẳng lẽ cũng không sợ sau khi chết sẽ gặp lão gia?”

Rốt cuộc mặt Hoắc Anh cũng biến sắc, nhưng hắn đã sớm suy nghĩ xong, ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý thúc nói: 

“Lúc còn sống cháu xứng đáng bị phạt, rất xin lỗi phụ thân, sau khi chết gặp phụ thân, tùy phụ thân trừng phạt, cháu cũng sẽ không một câu oán hận.”

Lý thúc sắp tức chết mất, quay người nói: 

“Tùy ngươi, nhưng mà bên phía thiếu gia thì tự ngươi tới nói đi, đừng mơ ta sẽ cầu xin thay ngươi!”

Hoắc Anh đứng dậy hành lễ với Lý thúc, sau đó cáo từ đi tìm Hạ Uy.

Hạ Uy đang ở cùng Hạ Minh Châu, hai chị em cùng nhau tiếp đón Hoắc Anh.

Hoắc Anh nói thẳng ý đồ mình đến.

Hạ Uy ngây ngẩn cả người.

Hạ Minh Châu tái mặt, nước mắt rơi xuống, chỉ vào Hoắc Anh mắng: 

“Ngươi vẫn bị hồ ly tinh quyến rũ, sau này ngươi có mặt mũi gì để gặp cha ta chứ!”

Hoắc Anh chỉ nhìn Hạ Uy.

Hạ Uy thích mẹ kế, cũng thích Hoắc Anh, hai người làm gì hắn đều không hận nổi, hắn chỉ không hiểu: 

“Anh ca, tại sao lại muốn cưới mẫu thân?”

Hoắc Anh nói không nên lời trước mặt Trần Kiều, bây giờ Hạ Uy hỏi, hắn thản nhiên nói: 

 

“Ta thích nàng, ta muốn cưới nàng làm vợ, ta muốn lấy thân phận chồng của nàng để đường đường chính chính bảo vệ nàng. Uy ca nhi, ta biết ta làm vậy rất có lỗi với phụ thân, ta cũng không mong đệ có thể thông cảm, ta tới chỉ để nói cho đệ, nàng không quyến rũ ta, là ta cam tâm tình nguyện thích nàng, đệ muốn hận thì chỉ hận một mình ta thôi.”

Sao Hạ Uy hận Hoắc Anh được. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, lại nghe tiếng khóc giận dữ của chị gái, Hạ Uy chỉ cảm thấy mờ mịt. Anh ca cưới mẹ kế, vậy sau này gọi Anh ca là phụ thân, hay là gọi mẹ kế là chị dâu? Còn có Lẫm ca nhi, đó là em trai ruột của hắn, nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Uy cảm thấy vẫn là nâng bối phận của Anh ca đi, Lẫm ca nhi là em trai cũng không thể sửa.

.

Trần Kiều không biết Hoắc Anh đã làm gì. Đêm nay nàng vẫn mất ngủ.

Nàng muốn quên chuyện Hạ Cẩm Vinh làm nhục, nhưng nàng không quên được, ngay cả buổi tối nằm mơ cũng mơ thấy sắc mặt đáng ghê tởm của hắn ta, mơ thấy cánh tay nàng không thể đẩy được. Lúc tắm rửa, Trần Kiều ngồi một mình trong thau tắm, dùng sức kì cũng không kì hết sự ghê tởm này.

Trần Kiều ghét bỏ chính mình, sau khi bình tĩnh lại nàng bắt đầu hoài nghi Hoắc Anh cưới nàng chỉ vì trách nhiệm, mà nàng không muốn như vậy.

Trần Kiều không ngủ được, nàng ngồi dậy, tay ôm đầu, bực bội xoa tóc.

Bỗng nhiên, nàng nghe thấy có người mở cửa.

Trần Kiều run sợ, lập tức lấy chiếc kéo giấu dưới gối, bởi vì nàng sợ Hạ Cẩm Vinh sẽ tới tìm nàng vào ban đêm.

Màn gấm an tĩnh, Hoắc Anh cho rằng Trần Kiều đã ngủ, mà khi hắn đẩy màn lụa ra, nhìn bóng người mơ hồ đang ngồi trên đầu giường, trong tay nàng còn run rẩy giơ cái gì đấy, hắn cũng hoảng sợ: 

“Nàng…”

Nghe được giọng nói của Hoắc Anh, Trần Kiều thở phào nhẹ nhõm, thả kéo xuống.

Nén nước mắt, Trần Kiều ra vẻ bình tĩnh hỏi: 

“Sao ngươi lại tới đây?”

Hoắc Anh không nhìn rõ sắc mặt khác thường của nàng, ngược lại mùi thơm cơ thể quen thuộc của phụ nữ khiến hắn bối rối, mình không mời mà tới, nàng có tức giận không?

Hoắc Anh cúi đầu, nói lắp nói: 

“Ta, ta có điều muốn hỏi nàng.”

Trần Kiều khẽ thở dài, phát hiện hắn không được tự nhiên, nàng mặc trung y thật dày xuống giường, đi tới bên cạnh bàn nói với hắn.

“Nói gì?” 

Trần Kiều ngồi xuống trước, khách khí hỏi.

Hoắc Anh không quen. Lâu rồi nàng không nói chuyện với hắn như vậy, chẳng lẽ nàng đã hối hận?

Trong lòng Hoắc Anh đột nhiên rất loạn, một lát sau hắn mới ngồi xuống, liếc nhìn nàng một cái, da đầu Hoắc Anh căng lên nói: 

“Ta, hôm nay ta đã tới nói chuyện với Lý thúc và Uy ca nhi. Nàng, nàng cảm thấy chọn ngày nào thì thích hợp?”

Trần Kiều tạm thời chưa phản ứng được, nghi hoặc nói: 

“Ngày gì?”

Tai Hoắc Anh lại nóng lên. Không phải hắn đã nói là muốn cưới nàng à, sao nàng còn hỏi như vậy?

Hoắc Anh nắm chặt tay thành quyền, cứng rắn thốt ra hai chữ: 

“Thành thân.”

Trần Kiều:…

Không hiểu sao bầu không khí lại trở nên lúng túng.

Không biết đã qua bao lâu, Hoắc Anh nhìn nàng, khẩn trương hỏi: 

“Nàng, nàng đổi ý?”

Đôi khi, Hoắc Anh cảm thấy nàng thích mình, đôi khi, như bây giờ, Hoắc Anh lại không nhịn được nghi ngờ mình hiểu lầm nàng.

Trần Kiều không đổi ý, nàng muốn gả cho hắn, nhưng sợ hãi.

“Ngươi không ngại sao?” 

Cúi đầu, nước mắt Trần Kiều tràn bờ mi, “Ta, ta đã bị hắn nhìn qua, sờ…”

“Ta không ngại, ta chỉ hận không thể giết hắn!” 

Hoắc Anh tức giận cất cao giọng.

Rốt cuộc Trần Kiều cũng khóc, quay đầu nói: 

“Nhưng ta để ý, tại sao không thể rửa sạch …”

Ngực Hoắc Anh nghẹn lại, thương tiếc đau lòng tự trách, tất cả đều bị ngăn lại trong ngực khiến hắn không thở nổi.

“Không cần rửa, chỗ nào nàng cũng sạch.” 

Hoắc Anh tiến lên, kéo nàng ôm vào lòng, chống cằm lên đỉnh đầu nàng: 

“Ta không cho phép nàng nghĩ như vậy.”

Trần Kiều chỉ khóc.

Hoắc Anh vụng về dỗ nàng: 

“Đừng nghĩ nữa, đều đã qua rồi, nếu nàng không ngại phô trương, ngày mai chúng ta liền thành thân.”

Trần Kiều khóc lóc lắc đầu. Người Hoắc Anh cứng đờ, nàng ôm lấy eo hắn, chôn ở ngực hắn nói: 

“Đêm nay, đêm nay thành thân.”

Nàng không muốn nhớ lại cảnh đó nữa. Nàng phải làm người phụ nữ của Hoắc Anh.

Trần Kiều kéo tay Hoắc Anh, đặt lên nút áo trên trung y của nàng.

Tay Hoắc Anh không khống chế được run lên.

Trần Kiều dựa đầu vào lòng hắn, nắm ngón tay hắn, dạy hắn cách cởi thế nào.

Hô hấp Hoắc Anh trở nên dồn dập, khi cổ áo nàng đã cởi ra, tay hắn chạm vào bả vai nàng.

Trần Kiều không còn động nữa, yên lặng chờ.

Hoắc Anh nắm lấy đầu vai nàng, lòng bàn tay từ từ đổ mồ hôi.

“Ta, ta…” 

Nói lắp hai tiếng, Hoắc Anh vẫn không làm được. Hắn đột nhiên kéo cổ áo Trần Kiều lên, giữ chặt, thở phì phò thương lượng với nàng: 

“Ngày mai, ngày mai chúng ta thành thân, được không?” 

Thành thân xong hắn mới có thể danh chính ngôn thuận muốn nàng.

Trần Kiều tựa trên bả vai hắn, bị dáng vẻ ngốc nghếch của hắn chọc cười.

Tại sao lại có một người đàn ông ngốc như vậy? Hai người ở kiếp trước, khi đêm xuống có ai mà không háo sắc?

“Ừm.”

Nàng xấu hổ, khẽ đáp.

Hoắc Anh như trút được gánh nặng.

“Nhưng mà, đêm nay ta muốn chàng xin ngủ, chờ ta ngủ rồi chàng mới có thể đi.” 

Trần Kiều đề ra một yêu cầu nhỏ.

Hoắc Anh đáp ứng không chút do dự.

Trần Kiều lại nằm lên giường, Hoắc Anh ngồi ở mép giường, mặt hướng ra ngoài.

Trần Kiều không nhịn được đùa hắn:

“Không biết khi nào ta mới có thể ngủ, chàng có muốn nằm xuống không?”

Người Hoắc Anh run lên, lập tức nói: 

“Không cần, không cần.”

Trần Kiều cười trộm, cảm thấy hắn như vậy rất ngốc, không giống với Hoắc Anh lúc mới bắt đầu trừng mắt lạnh lùng hận không thể ăn thịt nàng chút nào.

Không hiểu sao trái tim lại thấy yên bình lại, Trần Kiều giữ chặt tay Hoắc Anh đặt ở trên gối, sau đó nàng cũng mặc kệ tư thế của Hoắc Anh có thoải mái không, nàng cứ gối lên bàn tay to ấm áp của hắn ngủ thiếp đi.

Cánh tay Hoắc Anh rất mỏi, nhưng nghe tiếng hít thở đều đặn của nàng, đáy lòng hắn lại mềm như nước.

Trên đời này có quá nhiều người, hắn không quan tâm, chỉ muốn cho nàng những điều tốt nhất, không để nàng phải rơi một giọt nước mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)